--> Những ngày đợi nắng - game1s.com
The Soda Pop

Những ngày đợi nắng

'>“Không. Khách không mời.” - Trả lời Đăng xong, Winner nói nhanh vào bộ đàm: “Ra đón khách!”

Không cần đến mười giây sau cửa đại sảnh đã chật kín người. Tất cả đều là người của Bạch Hồ mang đến để bảo vệ đám cưới.

So về số lượng thì bên Winner có vẻ ít hơn một chút. Nhưng phía cô đều là những người tinh anh và khỏe mạnh. Có thể nói hai bên đều ngang ngửa nhau. Chỉ xem bên nào may mắn hơn mà thôi.

“Anh ở đây giúp em.” - Đăng kiên quyết.

“Vậy thì gọi công an đi.” - Winner nói nhanh sau đó bước ra đứng trước đám đàn em, thong thả hai tay bỏ túi quần tiến lại tiếp đón những vị khách không mời.

Xem ra bọn họ cũng biết mình là khách không mời nên không mong đợi chủ nhà mở lời chào đã lên tiếng trước.

“Gọi con mẹ Bạch Hồ ra đây!” - Người phụ nữ đi đầu hung dữ quát lên. Winner biết bà ta, mới vài tháng trước cô còn ẵm con chó yêu quý của bà ta mà.

“Để con Su ở nhà rồi à?” - Winner cười, một nụ cười đầy giễu cợt.

“À phải rồi, còn cả mày nữa. Hôm nay tao tính sổ với mày luôn.” - Chỉ thẳng vào mặt Winner, giọng người phụ nữ ré lên vì tức giận.

“Lâu như vậy mới đến tính sổ, có phải là lãi đã rất nhiều rồi không?” - Từ đầu đến cuối vẫn không tỏ ra nghiêm túc, Winner vừa cười vừa mồi thuốc, điệu bộ rất không coi ai ra gì.

“Có chuyện gì ồn ào vậy?” - Người cần xuất hiện cuối cùng đã xuất hiện. Bạch Hồ cùng Kim đi bên cạnh tách đám đông, đến đứng trước mặt người phụ nữ.

“Dạ khách của cô!” - Winner khẽ cúi đầu.

“Xin hỏi có thiệp không?” - Bạch Hồ cười qua hơi thở, nét mặt tĩnh lặng như nước nhưng ẩn chứa khí thế bức người.

“Tao đến phá cái đám cưới này, có cần thiệp không?” - Nhìn thấy kẻ thù đang rất điềm tĩnh đứng trước mặt, người phụ nữ tức phát run.

Tiếc là sự tức giận của một người không thể bức chết một người khác. Thế nên Bạch Hồ vẫn bình yên vô sự, thản nhiên nở một nụ cười coi thường. Cười vì sự ngu ngốc của người phụ nữ đối diện. Cười vì đắc ý khi tiếng còi cảnh sát đang đến gần.

Và khi chưa ai kịp trở tay thì cảnh sát đã ập đến.

Trong bộ đồng phục trang nghiêm, Ngọc xuất hiện trước ánh mắt kinh hãi của đám người đến gây sự.

“Chúng tôi nhận được tin báo có kẻ gây rối.” - Vừa nhìn vào cũng biết đâu là chủ nhân, Ngọc đến trước mặt Bạch Hồ nói.

“Các anh đến thật đúng lúc. Bọn họ muốn phá đám cưới con trai tôi.” - Chỉ vào người phụ nữ, Bạch Hồ từ tốn trả lời.

Lướt nhìn đám người trên tay lăm lăm vũ khí, dù chưa xảy ra thiệt hại về người và của nhưng vẫn phải răn đe, Ngọc cho giải tán đám đông, riêng người phụ nữ cầm đầu được đưa về đồn giải quyết.

Thực khách bên trong nãy giờ toát mồ hôi lạnh lén theo dõi giờ đã yên tâm nhưng có chút hụt hẫng. Ai cũng nghĩ sẽ có một trận ẩu đả lớn, không ngờ mọi việc lại kết thúc như thế.

Để đảm bảo an ninh, Ngọc và một vài cảnh sát nữa ở lại canh chừng cho đến khi xong đám cưới.

Ngồi trước sảnh cưới với Đăng và Winner, anh liên tục nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

Cuối cùng không chịu nổi, Ngọc lên tiếng hỏi: “Sao bà chủ của em không nhờ công an bảo vệ đám cưới từ đầu? Như vậy đâu ai dám đến quấy rối.”

Winner cười nhạt, mắt nhìn xa xăm, lơ đãng trả lời: “Chính vì không ai dám đến nên mới không gọi bọn anh từ đầu.”

“Ý em đám cưới này là một cái bẫy?” - Đăng chau mày.

“Là tiện thể thôi, nó là đám cưới mà.” - Xem ra chỉ có Winner là xem nhẹ chuyện này. Cả Đăng và Ngọc đều đang rùng mình khi nghĩ đến người phụ nữ có thể tính toán ngay cả trong ngày cưới con mình. Quả thật bà ta quá phức tạp và ghê gớm.

“Vậy sao còn phải chuẩn bị đông người như vậy trong khi không định đánh nhau?” - Ngọc vẫn không hiểu.

“Thế mày nghĩ họ sẽ đứng đợi công an đến rồi mới đập phá à? Đó là người để câu giờ thôi.” - Đăng thay Winner trả lời. Hóa ra mọi việc đều đã được tính toán từ trước. Lại còn tính toán hết sức chính xác.

Bạch Hồ đã sống rất đúng với cái tên của mình. Khôn lanh như một con cáo, lại rất biết cách dùng người khác làm con tốt. Kẻ thật sự nguy hiểm không phải là kẻ luôn nghĩ ra những mưu kế phức tạp, mà là kẻ hạ gục đối thủ bằng mưu kế đơn giản nhất.

Đám cưới kết thúc mà không có thêm một vụ ồn ào nào. Mọi người nhẹ nhõm ra về trong khi Bạch Hồ hết sức hài lòng vì kết quả đạt được. Thêm một lần nữa, bà khẳng định với những kẻ muốn đối phó với mình rằng bà không hề dễ chơi. Nếu không thể thông minh hơn thì tốt nhất đừng có động đến Bạch Hồ này.

Mang theo hạnh phúc vừa nở hoa, Nhi và Vương sáng sớm hôm sau lên máy bay sang nước Pháp hoa lệ để hưởng tuần trăng mật ngọt ngọt ngào ngào.

Mọi thứ lại trở về guồng quay cũ.



Chương 9:



“Tao nghĩ là tao đã yêu.” - Đứng bên cạnh cửa sổ trong căn phòng của Đăng, mắt Ngọc mơ màng nhìn ra bên ngoài. Có vẻ như thân xác anh ở đây nhưng linh hồn đang phiêu diêu bên cạnh cô gái nào đó.

“Mày lại bày ra trò gì nữa đây?” - Chậm rãi lật thêm một trang sách, Đăng hờ hững hỏi mà không ngẩng đầu lên.

“Cái thằng khỉ này, tao yêu chứ bày trò gì đâu!” - Quay sang nhìn Đăng, ánh mắt Ngọc có vẻ rất sẵn lòng cắt cổ thằng bạn.

“Ờ ờ! Tao tin!” - Đăng uể oải xua tay, không thèm tranh cãi. Ngọc từng nói rằng tình yêu giống như nhai Singum, hết ngọt ắt sẽ nhả. Lần yêu này cũng chỉ là nhai một thỏi Singum mà thôi.

“Thái độ gì đó thằng kia? Lần này cảm giác khác lắm mày ơi! Yêu thật lòng đó! Mà nói với mày cũng như không.” - Ngọc ra vẻ không thèm chấp.

“Vậy lần này là cô gái xấu số nào đây?” - Đăng hỏi cho có lệ.

“Là Thiên Kim, con gái của Bạch Hồ.” - Kỳ lạ thay khi nhắc đến người yêu Ngọc lại không còn vui vẻ nữa, trong hơi thở trĩu nặng một sự khổ tâm. Đến người điềm tĩnh như Đăng cũng có chút giật mình, vội gấp cuốn sách trong tay lại, ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn.

Sự khổ tâm trong đôi mắt Ngọc cho anh biết Ngọc đang rất nghiêm túc.

“Mày là công an đó!” - Cuối cùng, Đăng cũng chịu tỏ ra chăm chú vào câu chuyện.

“Tao biết chứ. Tuy Thiên Kim không phải là tội phạm nhưng mà mẹ cô bé thì không hề sạch sẽ. Chẳng qua núi tiền của bà ta làm cho luật pháp không với đến được.” - Ngọc thở dài.

“Nhưng nếu mày có thể đưa Kim ra khỏi đó thì mọi chuyện sẽ ổn.” - Đăng trầm tư suy xét.

Những tưởng phương pháp đưa ra sẽ gỡ rối được tình hình, chẳng thể ngờ lại khơi lên từ Ngọc một tiếng thở dài.

“Kim muốn nối nghiệp mẹ.”

“Cô bé nói thế à?” - Chăm chú nhìn Ngọc, Đăng tìm thấy một sự đồng cảm ghê gớm. Cô gái anh yêu cũng đang bị cái thế giới đó vây hãm và cô hoàn toàn không muốn bước ra. Tại sao lại muốn sống một cuộc sống như thế? Người ta mất một đời để tìm kiếm thanh thản nhưng lại có người lãng phí một đời quên cả bình yên. Tự đem mình cột vào những rắc rồi, đến thoát ra cũng không mảy may nghĩ tới một lần.

“Kim nghĩ mẹ cô bé cũng có ý định đó. Bà ta đã chuẩn bị cho cậu con trai một công ty để cùng vợ gây dựng sự nghiệp. Như thế thì rõ ràng Kim sẽ thừa kế sự nghiệp của mẹ.” - Ngọc chán nản ngồi hẳn xuống sàn nhà, dựa người vào bức tường gỗ.

Nhìn biểu hiện này, Đăng bắt đầu tin Ngọc đã thật sự yêu, một tình yêu hết sức mãnh liệt. Thật không ngờ một kẻ đào hoa như Ngọc đến cuối cùng lại chôn tim bên một cô bé cấp ba. Nhưng cũng có gì đâu. Chính Đăng cũng đang làm những chuyện không ngờ. Một bác sỹ sống trầm lặng mang trái tim mình trao cho một cô gái nổi loạn như Winner.

Người chỉ nghe kể lại mà ngạc nhiên là thế, người trải qua còn bàng hoàng đến mức nào? Ngọc đã giật mình ngỡ ngàng khi bản thân luôn nhớ về cô bé gặp ở đám cưới nhà họ Trần. Anh chưa bao giờ có cảm giác này với bất cứ cô gái nào. Anh gặp họ, cảm thấy có gì đó thích thú, có điểm tương đồng hoặc bị thu hút thì sẽ tán tỉnh. Đến khi có được rồi, bản thân không cố ý nhưng sẽ bắt đầu cảm thấy chán. Chưa bao giờ anh thật sự nhớ nhung ai.

Nhưng cô bé ấy là một ngoại lệ. Cô bé mang cái tên của sự cao quý, có mái tóc đen như dòng thác trong đêm, đôi mắt ướt mơ màng sẵn sàng nhấn chìm mọi con tim lạc lối. Ngọc đã bị cô bé ấy lấy mất linh hồn.

Như định mệnh của hoàng tử và lọ lem là chiếc giày, đôi giày của Kim ngày hôm đó cũng chính là vật định mệnh của hai người.

Trong lúc đi vòng quanh khuôn viên nhà hàng để xem xét mọi thứ, Ngọc bắt gặp một người con gái mặc bộ váy xanh rêu đang khập khiễng đi trong vườn. Nước da trắng làm cho bộ váy và cả thân hình càng nổi bật. Nhìn từ phía sau, cô gái có dáng người rất mảnh mai, ngay đến bóng lưng cũng đã tố cáo cô là một đại mỹ nhân.

Theo quan sát của Ngọc, đại mỹ nhân đang có chút sự cố với đôi giày cao lênh khênh đồng màu với bộ váy.

“Chân em ổn không?” - Với bản tính của Ngọc, thấy gái đẹp mà không chạy đến bắt chuyện trừ khi hôm đó anh chưa rửa mặt.

Kim bị làm cho giật mình nhưng vẫn mỉm cười. Người vừa bắt chuyện với cô không những đẹp trai mà bộ đồng phục công an mặc trên người cũng rất oai phong.

“Em mang giày cao không quen nên đau chân quá!” - Kim lại cười, thật thà trả lời. Ở trường con bé toàn mang giày thể thao, chỉ lúc nào cùng bạn bè ở ký túc xá chụp hình up lên Facebook thì mới mang giày cao gót cho đẹp. Đâu thể ngờ việc di chuyển lâu cùng nó lại vất vả thế này.

“Thế sao em không ngồi yên cho đỡ đau? Chạy ra đây làm gì?” - Ngọc đã nhận ra người con gái trước mặt lúc nãy đứng cùng Bạch Hồ. Nét đẹp của họ rất giống nhau. Vừa mong manh lại rất cao quý. Nhìn qua cũng có thể đoán là mẹ con.

“Mẹ dẫn em đi chào các bạn, không cho em ngồi yên nên em trốn ra đây.” - Kim cười, nụ cười trong veo như dòng nước mát ngọt lành chảy từ trên đỉnh núi cao.

“Em cứ đi như vầy tối về chân sẽ đau lắm đó. Nếu em không ngại thì để anh cõng nhé.” - Ngọc cười cười xoa đầu, bao nhiêu lời nói có cánh và dáng vẻ bí ẩn thu hút các cô gái đều không còn chút nào trong đầu. Anh chỉ biết ngây ngốc bộc lộ vẻ ngập ngừng của mình.

Đàn ông khéo nói làm người ta thích nghe, đàn ông thật thà làm người ta muốn chia sẻ. Kim vốn không dễ gần đối với các chàng trai, trước vẻ thật thà và nụ cười tươi tắn của Ngọc, đến cô bé cũng bất ngờ khi thấy mình gật đầu đồng ý để anh cõng.

Ngọc cõng Kim đến chỗ hồ nước, ở đây có vài chiếc ghế đá và bóng cây râm mát. Họ cùng trò chuyện về nhà hàng, về đám cưới, về hồ nước, về những cái cây và rất nhiều rất nhiều điều khác.

Thế nhưng, sau khi trở về, Ngọc chẳng còn nhớ gì ngoài những điều về Kim. Nụ cười, ánh mắt, giọng nói, tất cả đều hiện rõ trong tim anh như nó ở đó lâu lắm rồi. Đến tận lúc này Ngọc cũng không ngờ mình đã yêu một cô bé học sinh cấp ba.

Thế đấy! Tình yêu có lý lẽ của riêng nó và cái lý lẽ ấy hoạt động trên nguyên tắc không theo một lý lẽ nào trong cuộc sống. Nó chọn ta và chọn cho ta người bạn đời còn lại. Đương nhiên ta có quyền phản đối, nhưng liệu có mấy ai đủ can đảm chống lại để đón nhận thương đau? Đi ngược với trái tim là hành động ngu ngốc hơn cả việc bơi ngược dòng nước lũ.

Thế nhưng ngoài tình yêu bất ngờ, cuộc đời còn có rất nhiều bất ngờ không phải tình yêu. Và những bất ngờ ít khi đến chỉ để người ta ngạc nhiên. Phía sau đó là cả một vùng đất của rất nhiều những rắc rối là hệ quả từ bất ngờ đầu tiên.

Bất ngờ đầu tiên, chìa khóa mở cửa cho vô vàn những biến cố và bất ngờ sau này ập đến vào một ngày mà người người, nhà nhà náo nức.

Mùng một Tết.

Hoa đào nở rộ thắm hồng sắc xuân.

Cả một vùng trời đẹp mơ màng lất phất cánh hoa rơi.

Mùa này đào nở đẹp ghê gớm, hồng rực rỡ hơn mọi ngày trong năm, lại tràn trề sức sống hơn cả. Ngay những cánh hoa bị gió tước lìa bông cũng vẫn chan chứa vô vàn nhựa sống.

Đến cây cối ngàn năm tĩnh lặng như vốn dĩ phải thế cũng biết chọn thời điểm mà mơn mởn sức sống. Ấy thế mà con người vẫn có kẻ không được như vậy.

Chính xác thì kẻ đó chính là Winner. Cô còn lì hơn cả cái thân cây sần sùi.

Suốt ba trăm sáu lăm ngày trong năm đều rất đầy đủ mang dáng vẻ không chút sức sống ra đón tiếp mọi thứ. Mà có khi cô còn chẳng biết hôm nay là mùng một Tết.

Trong khi mọi người tưng bừng chúc Tết nhau và chào đón đôi vợ chồng mới cưới Vương - Nhi trở về từ tuần trăng mật thì Winner mặc kệ mọi thứ, nằm trong phòng chìm trong giấc ngủ. Cô chỉ mới bắt đầu ngủ cách đây nửa tiếng.

Suốt đêm qua và cũng như bao đêm khác, cô vùi mình trong những cuộc “bay” không lối thoát và chỉ ngủ lịm đi khi cơ thể kiệt sức. Nếu được chọn, ai lại chẳng muốn chọn hạnh phúc về phần mình. Có điều cuộc sống cho ta sự lựa chọn nhưng lại chẳng trao chút quyền lựa chọn. Có những con người chỉ thật sự bình yên khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại có những linh hồn vẫn khắc khoải ngay cả trong cõi vô thức.

Trong mỗi giấc mơ chập chờn, Winner lạnh người thấy lại mình của những ngày tháng lầm lũi trong con xóm nghèo, bụi đường che lấp hy vọng vào ngày mai. Thấy mình oằn người trong từng trận đòn của ba. Thấy đôi mắt tuyệt vọng của con bé đen đúa đứng nơi ngưỡng cửa nhìn mẹ nó bỏ đi.

Suốt những tháng năm tuổi thơ, cuộc đời cô như một bản guitar lặng lẽ vang lên vào những chiều nhạt nắng buồn day dứt. Âm thanh dù da diết đến đâu vẫn lạc lõng bơ vơ. Khóc thật lớn hay cười thật to vẫn chỉ có mình đối diện với mình.

Đứa trẻ ấy đã lớn lên cùng với khao khát được người khác chú ý đến một lần, khi khóc có người nghe thấy mà dỗ dành. Có lẽ đó là lời thỉnh cầu duy nhất mà ông trời nhận lời.

Ngay khi gia nhập “đấu trường người”, cô lập tức được chú ý, được mọi người gào thét cổ vũ. Trong vòng đấu sinh tử, cô là trung tâm của mọi sự chú ý. Người ta dồn mọi tâm trí để đánh cược sinh mạng của cô. Winner đã có lúc say mê với cảm giác được người khác cần đến và được chú ý. Tiếng vỗ tay trở thành âm thanh tuyệt diệu nhất và cô ngạo nghễ trong nó.

Mãi đến khi nhận ra sự chua chát sau mỗi vòng đấu, tiếng reo hò vô cảm của đám người chiến thắng mà chẳng thèm đoái hoài một sinh mạng vừa vụt khỏi thế gian, cô mới hiểu rằng mình chỉ có thể thật sự dừng lại khi trút hơi thở cuối cùng. Những tiếng hò hét đó chẳng phải chỉ dành riêng cho cô. Nếu một ngày cô gục xuống, người chiến thắng là một đối thủ nào đó, thì tiếng reo đó vẫn sẽ đều đặn vang lên.

Trở thành một cỗ máy giết người mua vui nhưng lại cứ nghĩ mình là người chiến thắng, kẻ làm chủ mọi thứ. Đáng thương đến chật vật! Chạy trốn khỏi nơi đáng sợ đó, Winner chọn cho mình cuộc sống trầm lặng, vô hình trong mắt mọi người. Cô chẳng còn cần ai chú ý đến mình, chỉ muốn nhắm mắt lãng quên mọi thứ. Thế nhưng vẫn còn một thứ đeo bám cô, đó là sự ám ảnh. Những điều đáng sợ đã ăn quá sâu vào tiềm thức, dù ngàn lần không cố ý thì trong mỗi giấc mơ, ký ức đáng sợ vẫn luôn gào thét.

Ngồi bật dậy trên giường, trán Winner ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dốc, cố hớp không khí. Điều đáng mừng duy nhất là cơn ác mộng đó chỉ là mơ.

Nhưng Winner không may mắn có đủ thời gian để bình tâm trở lại. Bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào.

“Bà chủ tìm!” - Người gõ cửa chỉ nói vỏn vẹn nhiêu đó rồi bỏ đi. Trong ngày mùng một đầu năm, chẳng ai muốn nhìn thấy bộ dạng như xác chết khô của Winner.

Con người rồi ai cũng phải chết. Nhưng không phải ai cũng thật sự sống. Có những người đã chết từ lâu lắm rồi và chỉ còn lại cái xác trống rỗng tồn tại với thời gian. Và Winner là một trong số đó. Tránh cô ra là việc làm hết sức khôn ngoan.

Từ khi cô về đây sống, chưa năm nào Bạch Hồ gặp cô vào dịp Tết hoặc có ai đó đến gõ cửa tìm cô vào những ngày này. Thật không biết là điềm lành hay điềm gở đây.

Chậm rãi rửa mặt thay đồ, cô lững thững bước trên hành lang gỗ đi đến phòng Bạch Hồ.

Hoa đào hôm nay nở đẹp quá! Hồng mơn man nhẹ nhàng làm lòng người xao xuyến.

Nắng xuân ấm áp chăm sóc từng chồi non.

Gương mặt mọi người đều rạng rỡ cười cười nói nói, chúc Tết nhau. Điều này, cả cuộc đời Winner chưa bao giờ trả qua.

Chưa bao giờ!

Mải miết suy nghĩ, cuối cùng chân cũng dừng lại trước cửa phòng. Cánh cửa mở toang. Nhìn vào bên trong, Winner thấy Vương, Nhi và Kim đều đang ngồi hai bên Bạch Hồ.

Cúi đầu chào bà chủ, cô đi vào trong im lặng, cái dáng vẻ cô đơn thấp thoáng đâu đó trong từng chuyển động.

“Ngồi đi!” - Bạch Hồ giọng không lên chẳng xuống nhưng vẫn đầy khí chất của một mệnh lệnh.

Winner ngoan ngoãn làm theo, đầu cúi xuống nhìn chăm chăm vào sàn nhà.

“Tuần trăng mật của hai đứa thế nào?” - Không ngó ngàng gì tới cô, Bạch Hồ quay sang hỏi Nhi và Vương.

“Dạ tuyệt lắm mẹ!” - Vương nhanh nhảu trả lời.

“Tốt! Mẹ đã mua cho hai đứa một căn nhà và lập cho Vương một công ty tổ chức sự kiện theo đúng chuyên môn của con. Ở đây ăn Tết ba ngày mùng rồi hai đứa dọn qua đó sống cho thoải mái.” - Bạch Hồ tiếp lời.

“Nhưng con còn chưa chu toàn bổn phận làm con dâu mẹ được ngày nào.” - Nhi nói nhỏ nhẹ mặc dù trong lòng đang gào lên vì vui mừng. Cô còn đang sợ phải sống với một người khó tính như Bạch Hồ và một con nhãi như Winner thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Không ngờ lại có thể được ra ở riêng dễ dàng như thế. Lại còn có một công ty để hai vợ chồng làm ăn. Quả là cô không sai lầm khi quyết định bỏ học mà lấy Vương.

“Nhà có nhiều kẻ ăn người ở như thế, để họ làm được rồi. Con chỉ cần thay mẹ chăm sóc Vương thôi.” - Bạch Hồ nhìn Nhi, miệng cười như không cười.

“Dạ!” - Nhi lễ phép thưa lại.

Thôi nhìn Nhi, Bạch Hồ quay sang nhìn Kim nãy giờ đang cắn hạt dưa và phun vỏ xuống sàn.

“Con đã xác định nguyện vọng thi đại học chưa?”

“Con không vào đại học.” - Vừa trả lời mẹ, Kim vừa tiếp tục cắn hạt dưa lách tách.

“Thế con định làm gì sau khi tốt nghiệp cấp ba?” - Bạch Hồ nhướn mày nhìn con gái.

“Mẹ muốn con làm gì thì con sẽ làm cái đó.” - Kim nhanh nhảu trả lời. Để cho anh hai cô ra ở riêng và lập công ty riêng, còn không phải muốn cô kế thừa cơ nghiệp hiện tại sao? Mẹ quả thật rất thương và hiểu cô thích gì.

Bạch Hồ có vẻ hài lòng với câu trả lời của con gái, đầu chậm rãi gật gù. Bà chẳng cần con mình học cao, chỉ mong con bé luôn mỉm cười và sống thật vui vẻ. Đừng như bà, tham vọng nửa cuộc đời để rồi dùng nửa đời còn lại hối tiếc.

Về phần Winner, ánh mắt trước sau chỉ nhìn vào tờ lộc treo trên cây mai đối diện, một cái liếc mắt cũng không nhìn những người trong phòng. Rốt cuộc gọi cô đến đây để làm gì? Ngồi và xem các thành viên trong gia đình này quan tâm nhau?

Từ tận sâu đáy lòng cô, một cảm giác nghẹn đắng đang ra sức trào dâng khỏi lồng ngực.

Một gia đình, cô không có cũng chưa bao giờ mơ. Hai tiếng cha mẹ từ lâu đã không còn nhớ phải phát âm như thế nào. Nhưng cũng đừng đem miếng mỡ treo ngay trước mắt con mèo mù đang đói như thế. Nó có đánh hơi được nhưng không nhìn thấy thì cũng vẫn bị đói và bị đùa giỡn mà thôi.

Một giọt nước mắt chưa kịp chảy ra đã bị đem giấu chặt vào lòng. Nước mắt mặn chảy ngược mới xót làm sao!

“Winner! Cô có chuyện muốn nói với con!” - Bạch Hồ bất ngờ gọi tên cô.

Winner như bừng tỉnh, ngước vội đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào bà. Liệu có ngu ngốc qua không khi cô hy vọng vào một phép màu sẽ xảy ra? Liệu có được không? Hy vọng như thế có phải là điều không được phép?

“Cô cũng đã có tuổi và cảm thấy không còn thích hợp với công việc đang làm. Cô sẽ bàn giao lại các giấy tờ và những món nợ cho con. Hãy tiếp quản sự nghiệp của cô.” - Bạch Hồ chậm rãi nói từng từ một cách thản nhiên. Trong khi đó, tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều bàng hoàng.



Chương 10:



“Sao lại như thế? Không phải người thừa kế sẽ là con sao?” - Người đầu tiên phản đối là Kim.

Vương có chút bất ngờ nhưng cũng không có ý kiến gì. Anh không hứng thú với công việc này chút nào. Để Winner làm càng tốt. Anh cũng không muốn Kim dính vào.

Về phần Nhi, mười phần không bằng lòng nhưng không dám lên tiếng. Con dâu mới về nhà chồng, biết gì mà tham gia ý kiến.

Riêng đối với Winner, sau khi bàng hoàng nghe Bạch Hồ nói xong, cô lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cô vẫn sẽ phải làm công việc này, sống với cái thân phận không tên tuổi, không cha mẹ cho đến khi mắt khép lại và sự sống chấm dứt. Không có lối thoát nào hết. Cũng không có một chút cơ hội cho cô được một lần sống như những người bình thường khác.

Cô đã sai rồi. Cô đã sai vì dám hy vọng một điều không thể. Vì vậy nên cô bị phạt như thế này. Hình phạt suốt kiếp sống như một bóng ma không được công nhận sự tồn tại.

“Con không chấp nhận chuyện này!” - Kim tiếp tục hét lên.

“Mẹ đã quyết định!” - Bạch Hồ cương quyết.

“Tại sao lại là chị ta?” - Chỉ thẳng vào mặt Winner, Kim phẫn nộ quát lên.

“Mẹ có lý do của mình. Rồi con sẽ hiểu.” - Bạch Hồ trước sau vẫn không chút thay đổi thái độ.

“Mẹ không thương con!” - Kim hét lên.

Quay sang nhìn Winner, con bé lao tới nắm cổ áo cô, lay mạnh mà hét: “Tôi ghét chị! Chị cút đi! Cái thứ không cha mẹ! Sao dám cướp mọi thứ của tôi? Cút đi!”

Vương lao đến can em gái nhưng Kim đã kịp cầm ly nước ngọt của Nhi gần ngay đó ném thẳng vào đầu Winner.

Dòng nước Sting đỏ hòa cùng dòng máu chảy xuống làm chiếc áo trắng trong chớp mắt đổi màu.

Kim giật mình trước hành động bộc phát của mình, vội vã đẩy mạnh Winner ra mà lùi lại phía sau.

Nhi nhanh nhẹn lao đến ôm Kim để giữ con bé bình tĩnh.

Còn Winner, đầu cô cùng với chiếc ly đều vỡ. Lảo đảo khuỵu hẳn xuống, mọi thứ trước mắt cô đều tối sầm.

Khi có thể nhìn trở lại, cô thấy Vương đang đứng cạnh cố giữ cho mình có thể thăng bằng.

Vương có thể hiểu Bạch Hồ làm vậy vì muốn tốt cho anh và Kim. Vì bà không muốn hai người vướng vào thế giới phức tạp này nên mang mọi thứ để Winner gánh. Trong chuyện này, Winner hoàn toàn không có lỗi.

Có lẽ anh từng rất ghét cô. Nhưng trong giờ phút nghe Kim chửi cô thậm tệ và nỗi đau trong mắt cô khi nghe những điều đó, anh chợt cảm thấy cô quá đáng thương rồi. Hình như từ ngày cô về đây, anh chưa bao giờ thấy cô cười lớn tiếng, càng chưa bao giờ thấy cô khóc. Cô luôn lặng lẽ một mình như một linh hồn bơ vơ. Không ai trò chuyện, không ai thấu hiểu. Cô đủ thông minh để giúp mẹ anh đòi những số tiền tưởng chừng đã mất thì dư thông minh để biết buồn, biết suy nghĩ. Nhưng tất cả những gì cô tỏ ra chỉ là sự im lặng. Im lặng để chịu đựng và im lặng để tạo vỏ bọc.

Anh đã luôn nghĩ cô vì hư hỏng, không ra gì nên mới ham mê và chìm đắm trong thứ ma túy tổng hợp mà cô hay dùng. Đến hôm nay tự nhiên cảm thấy có lẽ vì đã quá đau khổ, quá sợ hãi với thế giới này nên cô mới chạy trốn mọi thứ theo cách đó.

Suy cho cùng, Winner dù có như thế nào cũng chỉ là một đứa con gái. Bản chất chung của con gái là yếu đuối. Chỉ khác nhau ở chỗ có những cô gái bộc lộ sự yếu đuối ra ngoài, nhưng lại có những cô gái chọn cho mình một vỏ bọc để che giấu.

Winner đã cô đơn đến mức sợ được quan tâm. Bàn tay run rẩy gầy xanh xao kia đang cố gạt tay Vương ra.

Vương buông tay ra nhưng vẫn để bàn tay hờ trên không trung sẵn sàng đỡ Winner bất cứ khi nào cô gục xuống. Nhìn vào mắt cô, Vương đọc được sự bơ vơ, chỉ mong ai đó ôm vào lòng để nương tựa một chút.

Rời khỏi bàn tay Vương, Winner nhìn về phía Bạch Hồ, đầu cúi xuống như một sự phục tùng.

“Cô cứ làm những gì cô muốn.” - Sau câu nói thì thào không còn chút sức lực, Winner xoay người, lảo đảo rời khỏi phòng, để lại phía sau đôi mắt Vương đang dán chặt vào lưng cô và tiếng khóc ấm ức của Kim.

***

Cái xóm nhỏ của cô nghèo lắm. Nó nghèo xác xơ đến đáng sợ. Nghèo đến mức ai cũng chỉ ước mình có cơ hội rời khỏi đó. Với họ, chỉ cần đi khỏi đó thì phía trước đã là một tương lai tươi sáng. Chính cô cũng mang theo niềm tin đó cố chấp bỏ đi.

Đám trẻ trong xóm đứa nào cũng nhếch nhác gầy gò. Nhưng cô có lẽ là đứa trông thảm nhất. Bộ váy trắng cũ đã ngả màu đất được mặc đi mặc lại từ ngày này qua tháng khác. Mái đầu rít bẩn đến mức không còn có thể chải. Làn da đen đúa ôm vừa khít khung xương gầy guộc.

Mẹ chưa bao giờ ôm cô vào lòng, chưa bao giờ chải đầu cho cô, cũng chưa bao giờ tắm cho cô. Ba thì đi suốt ngày và trở về với men rượu nồng nặc. Điều duy nhất ông làm cho cô là những trận đòn đều đặn. Đánh cho đến lúc cô chẳng còn muốn bật khóc vì nhận ra càng khóc lóc lại càng bị đánh nhiều hơn.

Với bộ dạng kinh khủng sẵn có và những đòn lươn in hằn, cô hiển nhiên trở thành “quái vật” trong mắt đám trẻ xóm nghèo. Không đứa nào đủ can đảm đến gần cô.

Hằng ngày, cô đứng từ xa nhìn đám trẻ chơi đùa. Những trò chơi của chúng, tiếng cười giòn tan của chúng, cô thật rất muốn thử một lần. Nhưng ngoài đứng nhìn, cô cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Cô thích nhất là nhìn cả đám trẻ con tranh nhau một trái banh đã móp méo gần hết hơi. Trông tụi nó mới vui làm sao.

Còn cô, đứng từ xa, mắt dõi theo trái bóng lăn, miệng cười ngu ngơ mỗi khi thấy chúng cười rộ lên.

Suốt thời gian đó, ước mơ của cô là được đá thử trái banh đó một lần.

Cơ hội của cô thật sự đến khi đám trẻ đá trái banh lăn quá xa về phía cô. Nó còn lăn qua cô, lao sang bên kia đường và dừng lại trong đám cỏ khô mới xịt thuốc.

Không do dự, cô chạy đến với hy vọng có thể đá banh trả lại. Biết đâu đám trẻ sẽ vì thế mà cho cô chơi chung.

Nhưng người tính đúng là không bằng trời tính. Còn chưa kịp đến chỗ trái banh thì cô bị một chiếc xe đạp đang trên đà xuống dốc tông phải.

Cả người cô xây xát, máu hòa với đất dẻo quánh dính cả mình mẩy, ấy thế còn bị người lái xe cho mấy bạt tai vì bất ngờ lao ra đường làm bà ta xém chút té. Điều may mắn duy nhất là cô không bị gãy bất cứ cái xương nào.

Cô nhớ, mỗi lần em gái cô ngã, nó đều khóc ầm lên rồi ngồi yên đó đợi mẹ đến bế lên. Cô thật cũng rất muốn òa khóc và được mẹ ôm vào lòng mà dỗ. Quả thật lúc này, cô đau lắm. Cảm thấy rất đau.

“Mẹ ơi, con đau lắm! Mẹ ôm con một lần thôi được không?” - Tiếng Winner thổn thức vang lên trong căn phòng.

Đăng đang thu dọn đống bông băng và mảnh thủy tinh gắp ra từ đầu cô, nghe những lời đó mà cảm thấy mắt cay xè, tim tê buốt nói không thành lời.

Nhìn về phía Winner, cô gái anh yêu thương đang nằm co ro trên giường, tự vòng tay ôm lấy thân mình, khóe mi có gì đó ươn ướt lặng lẽ chảy ra, thấm xuống gối rồi biến mất. Giọt nước mắt ấy lặng lẽ quá. Lặng lẽ như chính cô. Lặng lẽ như cái cách cô chịu đựng mọi thứ.

Mùng một Tết muốn đến rủ cô đi đâu đó chơi. Hai kẻ cô đơn cố bám vào nhau tìm chút hơi ấm. Không ngờ đi vào phòng không thấy ai, vừa quay ra đã thấy bộ dạng kinh hoàng của cô liêu xiêu từ cửa đi vào rồi gục xuống, bất tỉnh cho đến giờ.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao cô lại bị thương như thế? Người trong nhà này chết đâu hết rồi mà không ai lo lắng cho cô một chút? Đăng tức đến mức hai quai hàm đau cứng. Thật muốn đốt luôn căn nhà này rồi mang cô đi khỏi đây.

“Winner sao rồi?” - Một giọng nói bất ngờ vang lên từ cửa phòng.

Quay nhìn về phía cửa, đôi mắt Đăng như có lửa cháy rực lên.

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” - Cố gắng kiềm chế, Đăng nghiến răng gằn từng chữ.

“Winner bị Kim đánh.” - Vương có vẻ áy náy.

Đăng gần như tức điên lên mà không thể làm gì. Anh đâu thể nắm cổ áo Kim mà cho một trận. Kim là con gái, và là người Ngọc yêu. Nhưng nhìn Winner thế này, quả thật rất xót xa.

“Vì mẹ tôi để cho Winner tiếp quản công việc nên con bé nổi giận.” - Giọng Vương có vẻ chán nản. Xem ra anh chẳng có chút thích thú gì khi phải nhắc đến chuyện này. Em gái anh còn quá nhỏ để hiểu chuyện, quá non nớt để biết ai mới thật sự là người hy sinh, là người thiệt thòi.

“Tiếp quản công việc? Đòi nợ á?” - Đăng bàng hoàng đến mức giọng nói cao vút.

Đáp lại là cái gật đầu bất lực của Vương.

“Sao lại là cô ấy?” - Nhìn người con gái bé bỏng gầy đến đau lòng nằm trên giường, rồi lại trừng mắt nhìn Vương, Đăng rít lên.

“Tôi cũng không biết mẹ mình nghĩ gì.” - Vương tránh ánh mắt Đăng. Không lẽ giờ anh nói mẹ mình đem Winner ra để trút hết mọi rắc rối.

Mặc dù rất muốn cho Vương một trận để xả cơn tức nhưng Đăng không phải là người giận cá chém thớt nên đành nén giận, xem như Vương không tồn tại, chuyên tâm thu dọn bông băng dính máu đem vất đi.

Vương đứng trong phòng một lúc, tự thấy mình thừa thãi, thấy Winner cũng đã được băng bó cẩn thận nên lặng lẽ rời đi.

Chưa bao giờ anh lại cảm thấy có lỗi với Winner như thế. Thật ra cô đâu có làm gì nên tội. Cô sống trong căn nhà này lặng lẽ như một bóng ma, chưa bao giờ đòi hỏi hay tỏ thái độ không vừa ý với ai.

Chỉ là cái kiểu vô trách nhiệm với chính mình ấy làm anh bực đến phát điên. Lâu ngày ngộ nhận là mình ghét cô. Đến giờ mới nhận ra, cô chẳng có lý do gì để anh ghét.

Lâu nay anh đã quá nhỏ nhen với cô rồi!

Vương rời đi, căn phòng phút chốc lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Trong ngôi nhà này, có lẽ đây là nơi ít náo động nhất.

Đều đều trong không gian là tiếng thở nhè nhẹ của Winner. Từng hơi thở mỏng manh như con chim nhỏ đang thoi thóp.

Đâu đó trên khóe mi, một giọt nước mắt lại lặng lẽ chảy ra rồi biến mất.

Lòng Đăng tê buốt như có muôn vàn mũi khoan đâm xuyên qua.

Bằng cách nhẹ nhàng nhất, anh nằm xuống bên cạnh Winner, khẽ khàng hôn lên vệt nước còn ướt trên mặt cô, vòng tay dịu dàng ôm cô vào lòng.

Trong vòng tay Đăng, cơ thể đang gồng cứng của Winner dần thả lỏng, ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực anh như chú mèo con.

Mùng một đầu năm trời nhạt nắng.

Gió ngạo mạn xào xạc cả một khoảng trời.

Anh đào mỏng manh buông lơi theo gió.

Khoảng sân đột nhiên trở nên cô tịch đến kỳ lạ.

Từ bên ngoài, một ánh mắt âm thầm nhìn vào căn phòng nơi người con trai có mái tóc màu rêu đang dịu dàng ôm cô gái nhỏ bị thương trong vòng tay ấm áp.

Đó là một đôi mắt rất đẹp, rất trong nhưng lại ẩn chứa một dã tâm quá lớn. Lớn đến nỗi vẻ trong sáng vốn có không thể che đậy. Dựa vào cái gì mà một con nhãi như Winner trong phút chốc lại là người có tất cả? Chuyện này không đời nào có thể xảy ra!

Gia tài này, ngôi nhà này, tất cả mọi thứ thuộc về gia đình này đều chỉ có một chủ sở hữu. Và kẻ đó, nhất quyết không phải là Winner.



Chương 11:



Chiếc bình pha lê bị đập vỡ choang, để lại trên sàn gỗ một vết xước rõ rệt. Người làm trong nhà đều bị một phen hú hồn, bất động mất vài giây mới đủ tỉnh táo chạy đến ôm cô chủ của họ lại.

“Bỏ ra ngay! Tôi đuổi việc hết bây giờ!” - Kim vùng vẫy, miệng la hét.

Nghe vậy, mọi người dù không muốn nhưng cũng đành im lặng để yên cho Kim đập phá. Đúng là giàu có quá nên coi thường giá trị mọi thứ. Nhìn những món đồ Kim đập vỡ, mọi người chỉ biết nuốt nước miếng tiếc thầm.

“Chết hết đi! Chết hết đi!” - Vừa đập phá mọi thứ, Kim vừa gào lên trong tiếng nấc uất ức và giận dữ.

“Em thôi ngay đi!” - Tiếng Vương nghiêm nghị từ cửa vang đến. Đánh người ta vỡ đầu rồi về đây làm ồn nữa sao? Em gái anh được chiều quá thành hư rồi.

“Em đang không vui.” - Kim bỏ ngoài tai lời Vương nói, ném nguyên bộ ấm trà bằng gốm do một nghệ nhân nổi tiếng người Nhật làm xuống sàn gỗ. Bộ ấm không vỡ nhưng nước bên trong đổ tung tóe ra ngoài làm căn phòng thêm phần nhếch nhác.

“Em càng ngày càng quá đáng đó!” - Vương giận dữ vung tay định tát em mình.

“Anh muốn đánh em? Vì con quỷ đó mà anh muốn đánh em?” - Sự giận dữ của Kim dành cho Winner càng tăng lên.

“Em thôi ngay đi! Người ta đang hy sinh vì em đấy.” - Vương hạ tay xuống, thở dài ngao ngán. Cũng may anh còn kiềm chế được.

“Hy sinh? Nó đang cướp mọi thứ của em thì có!” - Kim cười đầy khinh bỉ, hai tay vòng trước ngực ngạo mạn.

“Mẹ vì không muốn anh và em chịu khổ, gặp nguy hiểm, nên mới để cho Winner gánh vác mọi thứ. Em còn nhỏ, còn chưa hiểu được đâu. Nhưng vài năm nữa em sẽ phải cảm ơn Winner.” - Vương dịu giọng, cố dỗ dành cô em ngang bướng.

“Anh dẹp ngay cái màn tưởng tượng nổi da gà đó đi. Em sẽ tống nó ra khỏi nhà trong nay mai thôi. Ai mượn nó phải gánh giúp em? Em không sợ gì hết. Em muốn nối nghiệp của mẹ.” - Kim quát ầm lên, mắt đỏ ngầu vì tức giận.

“Em ngang bướng vừa thôi. Không cảm ơn đã đành còn đòi đuổi người ta đi sao?”

“Cảm ơn? Cảm ơn vì đã ở sau lưng tỉ tê với mẹ để mẹ cho nó cả cơ nghiệp sao? Thứ không cha mẹ, đã ở nhờ còn không biết điều!”

Đến nước này, Vương quả thật không thể kiềm chế được nữa. Trước khi tự nhủ mình hãy bình tĩnh thì anh đã vung tay tát Kim.

Một bên gò má trắng ngần như sứ in rõ rệt dấu bàn tay đỏ hằn. Đôi mắt Kim trợn to đến mức muốn rớt ra ngoài, từng vằn máu đỏ nổi lên đáng sợ.

Không nói thêm lời nào, con bé bỏ chạy ra ngoài.

Trong một ngày, mất tất cả những gì cứ nghĩ sẽ thuộc về mình, giờ còn bị người anh trai luôn nuông chiều cho một cái tát. Tất cả đều tại Winner. Trên đời này, kẻ Kim hận và muốn giết chết nhất chỉ có thể là Winner.

Tháng giêng trời lộng gió, bụi mù mịt đất trời, những cơn gió thổi giông bão về.

***

Ngọc đang đi chúc Tết bà con trong tình trạng đầu óc lâng lâng vì một chút men trong người. Anh định sẽ về nhà ngủ một giấc cho khỏe lại. Những ngày Tết quả thật rất mệt mỏi! Nhưng còn chưa kịp thực hiện ý định, anh đã bị Kim gọi đến một quán nhậu.

Mùng một nhưng các quán ăn ở Đà Lạt đều nhiệt tình mở cửa dù vắng khách. Quán nhậu Kim hẹn Ngọc cũng không ngoại lệ. Bên trong chỉ có mình Kim đang ngồi nghiêng ngả với đống vỏ bia.

Đếm qua Ngọc đã thấy năm cái vỏ lon bị bóp méo.

“Sao em lại ở đây?” - Ngồi xuống bên cạnh, Ngọc nhẹ vuốt mái tóc Kim. Cô gái anh yêu quả thật rất đẹp! Đôi mắt ướt đa tình sẵn sàng nhấn chìm bất cứ ai nhìn vào nó, mái tóc dài mượt mà khiến anh luôn muốn chạm tay vào.

Không trả lời Ngọc, Kim bất ngờ ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Ai cũng ở phe Winner rồi, chẳng ai ở phe cô nữa. Cô chỉ còn Ngọc thôi.

Nhìn bộ dạng Kim, Ngọc quả thật bị dọa cho phát hoảng. Anh từng làm không ít cô gái phải khóc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt Kim cứ như từng giọt axit nhỏ vào tim anh. Đau thắt!

Ôm Kim chặt hơn vào lòng, Ngọc vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành. Làm ơn nín khóc đi! Anh sẽ đau đến chết mất.

“Mọi người… không thương em… nữa rồi...” - Vẫn ở trong vòng tay Ngọc, Kim thổn thức.

“Sao em lại nói vậy?” - Đặt một nụ hôn lên mái tóc Kim, giọng Ngọc thật hiền.

“Mẹ để cho Winner… tiếp quản công việc. Anh hai… thì tát em… Không ai thương… em nữa...” - Kim lại òa khóc như đứa trẻ làm nũng khi có người nhắc lại những vết thương.

Trái ngược với Kim, tâm trạng Ngọc đột nhiên tốt đến lạ lùng. Vậy là nỗi lo trong lòng anh đã được giải quyết rồi. Anh sẽ đợi Kim học xong sau đó cưới cô, mang cô đi khỏi thế giới đó.

“Em ngoan nào! Nín đi! Còn anh thương em mà. Có muốn về nhà anh chơi không? Ông bà và ba mẹ anh hiền lắm. Mẹ anh sẽ nấu gì đó thật ngon cho em ăn.” - Nhẹ nhàng đẩy Kim ra, Ngọc kiên nhẫn lau hết những giọt nước mắt tèm lem trên gương mặt cô bé.

Trong người có men, đôi mắt ướt của Kim càng mơ màng hơn, gò má hồng đáng yêu, đôi môi đỏ đầy khiêu khích.

Phía trước quán có một cây trứng cá lá xanh mượt mà.

Ánh nắng khẽ khàng rọi qua từng khe hở chiếu xuống mặt đất.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, nắng hé mắt trông vào chiếc bàn nơi người con trai đang hôn lên đôi môi cô gái có mái tóc bồng bềnh như dòng thác trong đêm.

***

Trong một năm, những ngày thoải mái nhất chính là ngày Tết. Chẳng ai nỡ bắt lỗi nhau hay nặng lời với nhau trong những ngày đầu năm. Quen hay lạ cũng cùng nhau kênh ván bài, chơi ván lô tô, mọi người cùng cười nói rôm rả. Thế nhưng tại nhà họ Trần, những ngày Tết năm nay nặng nề như có tang.

Đám người làm trong nhà đi đứng, trò chuyện hay làm việc cũng đều cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Ánh mắt họ sợ sệt dò xét mọi động tĩnh trong nhà.

Nguyên nhân là vì nét mặt ai cũng khó coi quá. Đặc biệt là Kim.

Con bé luôn cáu gắt kể cả vì một chuyện nhỏ nhặt và sẵn sàng đuổi việc bất cứ ai không vừa ý. Đồ vật không vừa mắt cũng bị đập cho tan nát. Bạch Hồ và Vương không lên tiếng, đám người làm nào dám can ngăn.

Từ sáng sớm Bạch Hồ đã đến phòng khách, tìm Winner đến nói chuyện và ở yên trong đó đến giờ. Bên ngoài cửa chễm chệ bốn tên đàn em đứng gác không cho ai đến gần. Điều này càng làm Kim điên tiết hơn. Sáng đến giờ đã có ba cái bình và một bộ ly pha lê bị con bé đập vỡ, sáu người làm đã bị đuổi việc. Không khí trong nhà chưa bao giờ đáng sợ như lúc này.

Mặt trời đứng bóng điểm mười hai giờ trưa, cánh cửa phòng khách cọt kẹt mở ra. Ngay sau đó, Winner uể oải đi ra ngoài, sắc mặt nhợt nhạt rất khó coi.

Thế nhưng mọi người trong nhà đều nghĩ đó là vẻ ngoài giả tạo. Tự dưng được hưởng cả một cơ ngơi thế này, thiếu điều ngẩng mặt lên trời mà gào lên sung sướng, có gì mà mặt mũi lại thế kia.

Sau khi Winner rời đi không lâu, Bạch Hồ cũng ra ngoài, vẻ mặt hoàn toàn bình thản và tĩnh lặng. Nếu để ý kỹ, trong đôi mắt bà có gì đó thật nhẹ nhõm và thanh thản.

Băng qua dãy hành lang rải rác cánh hoa anh đào, Winner trở về phòng mình đã thấy cánh cửa hé mở. Đến phòng cô chỉ có thể là Đăng.

Quả nhiên không sai. Anh đang ở trong phòng cô, nhàn rỗi pha trà và thưởng thức.

“Em cũng uống một tách nhé! Trà Quan Âm, ngon lắm đó!” - Thấy Winner đi vào, Đăng cười hiền, rót thêm một tách trà và đợi cô đến uống.

Thế nhưng Winner không hề đụng vào. Cô đi đến bên giường và mệt mỏi đổ người xuống, nét mặt vô cùng bế tắc.

“Đi với anh nhé!” - Nhấp một ngụm trà, Đăng mở lời không đầu không đuôi.

“Em không thể rời khỏi đây.” - Nhưng Winner vẫn hiểu anh muốn nói gì.

“Tại sao? Em định sẽ sống như thế này cả đời sao?” - Đăng không vui chút nào.

“Em cũng không biết nữa.” - Ngồi bật dậy, Winner mồi cho mình một điếu thuốc, cố rít những hơi dài để đầu óc thôi tỉnh táo, thôi khắc khoải. Những lời Bạch Hồ vừa nói đã làm cô nghẹt thở vì đau đớn. Con người ta chỉ thật sự tổn thương khi hiểu được điều gì đang diễn ra. Winner tình nguyện muốn mình là kẻ vĩnh viễn chẳng hiểu gì trên đời. Cảm giác và suy nghĩ chính là thứ thừa thãi cô không cần đến nhất. Nó tồn tại chỉ để làm cô khốn khổ thêm mà chẳng thể giúp ích được gì. Cô cần thuốc lá để giúp mình thôi quá hiểu rõ mọi chuyện.

“Xem như là anh năn nỉ em đó có được không?” - Đăng thở dài bất lực. Anh thừa biết Winner là kẻ cứng đầu không ai có thể lay chuyển. Cái gì cô đã nói không thì hôm nay hay vĩnh viễn sau này cũng sẽ là không. Thế nhưng anh vẫn muốn cố gắng làm cô thay đổi suy nghĩ. Thà cố gắng còn hơn mở to mắt nhìn.

“Trước khi đến đây, em đã có một cuộc sống hết sức kinh hoàng. Em không thể quên hết mọi ơn nghĩa mà bỏ đi. Hơn nữa, ở đây có người em yêu thương.” - Winner nhìn Đăng, thẳm sâu trong ánh mắt là sự tuyệt vọng như đang cầu cứu. Có một nỗi đau cuộn trào như nước lũ đang nhấn chìm cô. Chính ánh mắt đó đã cho Đăng biết cô không hề muốn làm điều này chút nào. Cô cũng rất muốn thoát khỏi chuyện này nhưng không thể làm gì khác.

Đặt tách trà xuống bàn, Đăng chậm rãi đi đến trước mặt Winner, chân quỳ làm điểm tựa dưới sàn, hai tay nắm lấy tay cô, đầu ngước lên nhìn cô tha thiết.

“Vậy thì em hãy làm điều em cảm thấy tốt nhất. Mệt mỏi thì nhất định phải dựa vào vai anh nhé! Anh sẽ cố mang lại bình yên cho em.” - Không rõ có phải tự mình thuyết phục chính mình hay không, nhưng trong đôi mắt Winner, Đăng cảm thấy như cô đang van nài anh đừng để mặc cô trong dòng xoáy này, đang xin anh hãy nắm lấy tay cô. Và anh đã làm như thế. Nếu không thể mang người con gái mình yêu đến nơi hạnh phúc, anh nguyện ở cùng một nơi, nhìn cùng một phía và cùng bất hạnh với cô. Đôi vai anh, tình nguyện nặng thêm một gánh bình yên mang cho cô.



Chương 12:



Ba ngày Tết qua đi nhanh chóng cùng với bầu không khí nặng nề nghẹt thở. Nhi và Vương dọn đến sống ở ngôi nhà mới Bạch Hồ chuẩn bị cho họ. Kim giận dỗi ở hẳn nhà Ngọc không chịu về. Cũng chẳng ai dám đến bắt con bé về. Ngọc đã đến xin phép và cam đoan không xảy ra chuyện gì quá đáng. Chính Bạch Hồ cũng nói để con bé ở bên ngoài nghĩ thông sẽ tự biết trở về.

Khoảng sân rộng trồng đầy hoa anh đào bỗng chốc trở lên cô tịch vắng vẻ.

Winner đã tiếp nhận toàn bộ giấy tờ về những món nợ còn chưa đòi được, và cô quyết định giải quyết tất cả gọn gàng trong ngày mùng bốn Tết. Cũng đáng thương cho những con người bị đòi nợ ngay vào những ngày đầu năm. Thế nhưng cô chẳng thể làm gì khác hơn. Đây là công việc của cô. Bọn họ cũng đã được tiêu xài số tiền mà họ mượn, giờ chỉ là trả lại những gì còn thiếu, cô chẳng phải cướp của họ. Tiền lời công nhận khá cao nhưng chính họ đã đồng thuận từ đầu. Chẳng ai có lỗi với ai!

Bạch Hồ thời gian này có vẻ nhàn rỗi. Bà thường ở trong phòng đọc sách và thưởng trà, không mấy quan tâm đến chuyện Winner đang làm gì với mớ giấy tờ bà giao.

Hôm nay trời đẹp hơn những ngày trước rất nhiều.

Nắng ươm vàng mặt đất trong cái ấm áp mơn man da thịt.

Gió nhẹ nhàng mang hương thơm cỏ cây trộn vào không khí.

Cảnh vật khoác lên mình một vẻ mơ màng dịu dàng.

Dưới ánh nắng, hoa anh đào rực rỡ hơn bao giờ hết.

Từng cánh trắng hồng nhỏ nhắn như bờ môi thiếu nữ căng mọng.

Rất đẹp! Rất lôi cuốn!

Winner trở về nhà trong dáng vẻ mệt mỏi. Hơn một nửa công việc đã được giải quyết trong ngày hôm nay. Các con nợ đều ngoan ngoãn giao tiền ra, một số hẹn khi ngân hàng làm việc lại sẽ chuyển khoản. Có thể xem hôm nay là một ngày thành công.

Uể oải vươn vai, cô lười biếng ngồi dựa mình vào một gốc cây anh đào đang đón nắng. Nắng trưa hôm nay không gắt chút nào. Có chút dịu dàng e ấp như cô gái đang vào mùa yêu.

Một cơn gió khẽ khàng thổi qua, lay nhẹ từng cánh hoa mỏng manh buông lơi. Cơn mưa hoa anh đào lác đác trút xuống, vài cánh vương lại trên tóc và trên bờ vai Winner.

Trước không gian đẹp mỹ miều như tiên cảnh, Winner cao hứng… mồi một điếu thuốc, ngồi hút từng hơi chậm rãi rồi ngửa đầu nhả khói lên cao, mắt nheo nheo nhìn lên bầu trời.

Trời xanh quá! Cứ như trên đó cũng là một vùng biển sâu thẳm và trong xanh. Nhìn thôi đã có cảm giác mát rượi. Nếu được chạm vào đó chắc sẽ tuyệt lắm!

“Có vẻ hôm nay tâm trạng con khá tốt!” - Giọng nói của Bạch Hồ bất ngờ vang lên như nhát búa đập tan mọi điều trong đầu Winner.

Không trả lời bà, Winner giữ im lặng, tiếp tục tập trung hút thuốc. Cô biết đó không phải là một câu hỏi. Ai thèm quan tâm cô đang cảm thấy thế nào.

“Con đã bắt đầu làm từ hôm nay?” - Bạch Hồ có vẻ không phiền lòng về thái độ của Winner.

“Dạ!”

“Tốt chứ?”

“Dạ cũng không tệ.” - Từ đầu đến cuối, Winner vẫn không nhìn Bạch Hồ một lần.

“Tốt! Hãy làm mọi việc thật hoàn hảo!” - Bạch Hồ có vẻ vui hơn.

“Con hiểu rồi.” - Winner nói qua hơi thở.

Không còn gì để nói, Bạch Hồ lặng lẽ quay người trở về phòng đọc sách.

“Cô sẽ giữ lời hứa chứ?” - Tiếng Winner ở phía sau giữ chân bà lại.

Hơi xoay người lại, Bạch Hồ cười như không cười, đôi mắt sáng lên nhìn về khoảng đất trước mặt Winner.

“Chỗ này nên có một hồ sen. Một hồ sen trắng bên những cánh anh đào hồng. Rất đẹp! Rất đẹp!” - Sau khi cười lớn tiếng đầy đắc ý, Bạch Hồ rời đi, hoàn toàn không có ý trả lời câu hỏi của Winner.

Đến lúc này Winner mới quay nhìn bóng bà từ phía sau. Bà mặc một bộ Yukata trắng. Tấm lưng vì thế càng trở nên mờ ảo xa xăm. Như thực như hư. Cả đời cũng không nắm được.

Có một cảm giác quen thuộc nhấn chìm cô.

Ngày mẹ cô bỏ đi, bóng áo bà cũng trắng loang lổ trong cái nắng gay gắt. Hư ảo như không hề tồn tại. Một ảo ảnh làm người ta khao khát có được nhưng lại không dám chạm tay tới vì sợ sẽ biến tan. Mỏng manh là thế nhưng lại đủ sức đập tan tất cả hạnh phúc mà một đứa trẻ đáng được có.

Trời xuân ấm áp như nụ hôn của tình nhân, ướt át, thơm lành, nhưng sao Winner thấy toàn thân lạnh buốt. Ngồi ngay dưới ánh nắng, cô vòng tay ôm lấy chính mình, đôi mắt tối đen tuyệt vọng nhìn vào khoảng không trước mặt.

***

Những người biết về Bạch Hồ hay nói với nhau thế này: “Điều Bạch Hồ muốn, ông trời cũng không thể không cho.” Chính vì thế mà chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, một hồ sen đã chễm chệ xuất hiện ngay vị trí bà muốn.

Hồ rất trong và rất sâu!

Sen trắng e ấp từng cụm nhỏ ngay giữa hồ, thỉnh thoảng rung mình trong gió thật mỏng manh.

Mặt nước như một tấm gương chân thật phản chiếu bầu trời.

Hồ càng sâu lại càng tĩnh lặng!

Cùng với sự ra đời của hồ sen đẹp mơ màng, Kim cũng ngoan ngoãn trở về nhà chuẩn bị quay lại trường học sau kỳ nghỉ Tết. Chẳng ai hiểu vì sao con bé đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như thế. Và cũng chẳng ai rỗi hơi cố tìm ra lý do cho sự thay đổi này. Mọi người đang bận rộn hài lòng khi thấy cô tiểu thư ngang ngược ngày nào bỗng chốc hiền lành và lễ phép.

Hay ho nhất, không phải chỉ thái độ của Kim thay đổi. Tất cả người làm trong nhà đều trở nên săn đón và niềm nở với Winner. Họ mỉm cười và cúi chào khi thấy cô, thỉnh thoảng nhà bếp làm bánh còn tốt bụng mang lên tận phòng cho cô, quần áo cô đôi khi chưa kịp tự giặt lấy đã thấy sạch sẽ phẳng phiu treo trong tủ.

Winner một chút mảy may cảm động cũng không có, càng không dư sức cảm thấy coi thường những con người đó. Họ làm gì, nghĩ gì là chuyện của họ. Cô chẳng việc gì phải để trong lòng. Con người ai cũng có một thời để sống và một thời để nghĩ. Việc để làm cô không thiếu, hoàn toàn không có nhã hứng can thiệp vào suy nghĩ của người khác. Vì thế, mọi săn đón nổi da gà, cô mắt nhắm mắt mở xem như không hay không biết. Có lẽ chính vì vậy mà cô đặc biệt “được” mọi người ghét.

Nhưng có ghét cô thì tốt nhất cũng chỉ nên để trong lòng, nói ra không khéo rước họa vào thân. Winner bất bại thế nào mọi người mỗi ngày đều được trải nghiệm rõ ràng. Công việc làm ăn được cô giải quyết gọn nhẹ trong tích tắc chỉ bằng cái đầu mà không dùng đến nắm đấm. Đám đàn em bây giờ thậm chí đi đòi nợ tay không, mặt mũi hiền lành như người trông trẻ.

Mọi người trong nhà đều bắt đầu âm thầm đánh giá lại Winner. Con người luôn lờ đờ, không rõ là không thèm để tâm hay chẳng biết gì trên đời hóa ra không hề đơn giản như họ nghĩ. Những món nợ mà Bạch Hồ tưởng như đã phải cho không vào tay Winner đều hoàn thành xuất sắc.

Thế nhưng bản thân Winner lại không thấy vui chút nào. Mọi người hoàn toàn không thể thấy cô cười. Gương mặt ấy vẫn không cảm xúc nay lại lạnh thêm vài phần. Chẳng ai hiểu rằng băng tuyết trong tim cô đang lan ra.

Có lẽ người duy nhất có thể chịu lạnh và kiên nhẫn ở lại bên cô chỉ có Đăng. Anh vẫn đến tìm cô mỗi khi rảnh rỗi, kéo cô ra ngoài, chỉ cho cô thấy những điều tuyệt vời mà cô chưa bao giờ trải nghiệm, đưa cô đến những quán ăn ngon mang không khí ấm áp.

“Em ăn thêm đi!” - Đăng đẩy tô hủ tíu mà Winner có ý định bỏ lại gần cô hơn.

“Em no rồi.”

“Em mới ăn có một phần tư tô thôi mà no gì?” - Đăng chau mày.

Chẳng thèm để ý đến anh, Winner mồi một điếu thuốc, thơ thẩn nghịch khói.

“Em biết nạn đói năm 1945 ở Việt Nam không? Người ta khổ lắm ấy, không sướng như em bây giờ đâu. Hồi đó ăn còn không có mà ăn, không có cái để bỏ đi kiểu như em đâu.” - Đăng bắt đầu lên lớp.

“Cái năm 1945 đó anh đã ra đời đâu mà nói như đúng rồi thế? Lúc đó mẹ anh cũng chỉ mới là trái trứng trong bụng bà ngoại anh thôi. Anh còn chưa kịp là trứng nữa đấy.” - Winner nhất quyết cãi lại.

“Khi đó anh là trái trứng trong bụng một trái trứng. Thông minh bẩm sinh nên biết hết đấy.” - Đăng bật tay cái “tách”, mặt rất tự mãn.

“Phải rồi! Trứng thông minh! Từ nay em sẽ gọi anh là Trứng.” - Winner bất cười, đầu gật gù ra kiểu không thèm cãi. Vẫn luôn chỉ có Đăng mới có thể làm cô mỉm cười.

Người có thể làm cô khóc trên thế giới này nhiều lắm, nhưng chỉ có anh mới có thể khiến cô dù đang khóc cũng bật cười. Chỉ là, tình cảm của anh, cô biết. Tình cảm của cô, cô giấu. Tương lai của cô, mới nhìn qua chỉ thấy mù mịt, nhìn kỹ rồi sẽ nhận ra nó tối như đêm đen. Làm sao có thể kéo anh vào đó cùng với cô? Anh xứng đáng có được nhiều hơn thế.

Người ta cứ nói chỉ cần yêu nhau là đủ. Người ta vẫn mất nhau vì hết yêu. Nhưng có những con người, vì quá yêu thương nên không thể đến được với nhau.

Khi người ta đủ yêu để chỉ nghĩ cho đối phương, khi người ta đủ thương để quên mất bản thân cũng có cảm giác, họ sẽ chỉ muốn những điều tốt nhất đến với người mình quan tâm. Còn bản thân, ba chữ “sao cũng được” nghe dễ dàng mà cay đắng quá!

“À, anh có cái này cho em.” - Đăng sực nhớ ra, với tay kéo ba lô bên cạnh, mở khóa lấy ra một gói kẹo.

“Em không thích ăn ngọt.” - Winner nhăn mặt.

“Kẹo chíp chíp rất ngon. Em ăn là sẽ thích thôi. Không hút thuốc, không cắn lắc nữa nhé! Khi nào mệt mỏi, lấy kẹo ra ăn và gọi cho anh. Em làm được chứ?” - Giọng Đăng rất tha thiết nhưng đôi mắt ghì chặt lấy Winner hoàn toàn không có vẻ gì đang thuyết phục. Đây là một quyết định hoàn toàn áp đặt và anh chẳng hề muốn thấy cô lắc đầu.

Và cô cũng không lắc đầu. Một cái gật đầu rất nhẹ nhưng mở ra trong lòng Đăng một niềm vui cuộn trào như cơn sóng thần không thể dừng lại.



Chương 13:



Trời mùa hè trong veo.

Ánh nắng mạnh mẽ hơn và những đám mây cũng xốp hơn.

Tiếng ve trong vòm lá da diết như gọi về thương nhớ.

Mặt hồ sen trong veo như tấm gương soi.

Hoa anh đào thôi mùa rụng cánh.

Nằm trong phòng, Winner ủ rũ tìm kiếm chút mát mẻ từ cơn gió bên ngoài. Nhưng phòng cô kín như thế, gió nào có thể thổi vào được. Với Winner, mùa hè có lẽ là mùa khó chịu nhất trong năm. Nắng nóng và mồ hôi luôn làm người ta có cảm giác lười biếng không muốn động tay vào việc gì. Nhưng thật ra, một năm đủ bốn mùa cô vẫn luôn lười biếng không động tay vào việc gì.

Ở bên ngoài đang có một bữa tiệc nhỏ mừng Kim tốt nghiệp. Con bé từng nói không muốn học đại học, ngoan ngoãn ở nhà vài năm rồi sẽ kinh doanh cái gì đó nho nhỏ, sống một cuộc sống nhàn rỗi bình lặng. Bạch Hồ vốn nghiêm khắc nhưng không quá đòi hỏi ở con cái. Bà chỉ mong sao các con mình sống thật bình yên và thoải mái. Thế nên suy nghĩ của Kim hoàn toàn được bà chấp nhận.

Riêng bản thân Winner, cô chẳng bận tâm
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4155
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN