--> Những ngày đợi nắng - game1s.com
XtGem Forum catalog

Những ngày đợi nắng

chối cãi vô ích! Các người cần phải bị trừng trị. Sao lại có thể giết người không gớm tay như thế? Lại còn ra tay với Ngọc.” - Giọng Đăng cay đắng, đôi mắt lạnh có thể bức chết người.

“Ngọc? Anh ấy làm sao?” - Kim nghe thấy lập tức hỏi.

“Chẳng phải đã bị các người giết rồi sao?” - Giọng Đăng căm phẫn lẩn khuất vẻ khinh miệt.

“Không thể nào!” - Kim bắt đầu trở nên hoảng loạn: “Hôm anh ấy đến khuyên em đầu thú còn rất khỏe mạnh mà.”

“Xác Ngọc... đã được tìm thấy. Sẽ sớm có kết quả thôi. Đừng có giả vờ không biết nữa.” - Có vẻ như Đăng đã rất mệt mỏi khi phải tiếp chuyện với Kim. Sao có thể giả tạo như thế?

“Ngọc... anh ấy... anh ấy mất rồi sao?” - Kim bất giác bật khóc, ánh mắt u ám vụng về chuyển qua nhìn Nhi: “Là chị đúng không? Chị đã ra tay đúng không?” - Kim gào lên trong căm phẫn, lao về phía Nhi, vung tay muốn đánh người.

Nhưng trước khi kịp làm điều đó, cô đã bị Nhi đẩy ra, loạng choạng lùi lại phía sau.

Cả người Kim run rẩy quỳ sụp xuống sàn, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Đến khi không còn có thể kìm nén, con bé gào khóc trong mất mát. Đối với Ngọc, Kim rất yêu, yêu rất nhiều. Làm sao Kim chấp nhận được rằng người mình yêu thương không còn trên thế gian này? Mà cái chết của anh là do con bé gián tiếp gây ra. Ngày hôm đó khi anh đến khuyên nhủ đầu thú, Kim đã mang toàn bộ sự việc kể lại cho Nhi. Con bé đâu nghĩ trên đời lại có người độc ác như thế. Con bé đâu nghĩ Nhi sẽ ra tay với Ngọc dù biết đó là người nó yêu.

“Tại sao vậy? Sao lại muốn giết tôi?” - Winner đã thinh lặng đến mức trở nên vô hình giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nói khô khốc không đọc ra cảm xúc bên trong.

Đáp lại Winner chỉ có tiếng khóc đau đớn của Kim. Con bé gào khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi, hai tay vò đầu rối tung.

“Em sai rồi! Em nhận... tội! Em sai rồi!” - Trong làn nước mắt, Kim thổn thức.

Con bé vừa dứt lời, một âm thanh chát chúa vang lên, mọi người sững sờ nhìn Nhi vừa cúi người tát Kim.

“Tại sao em lại làm điều ngu ngốc ấy?” - Tiếng Nhi gằn lên đầy giận dữ.

“Đừng diễn nữa! Chẳng phải từ đầu đến cuối đều do chị bày trò sao? Chị bày cho tôi thuê người đến tiệc sinh nhật đánh Winner, làm nhẫn bằng đá cực độc tặng Winner, phá hỏng phanh xe để Winner gặp tai nạn. Tất cả chẳng phải chị nghĩ ra sao?” - Cái tát của Nhi rất mạnh, thế nhưng Kim không những không òa khóc mà đột nhiên trở nên tỉnh táo lạ thường.

Bàn tay Nhi vô thức siết lại, muốn cho Kim thêm vài bạt tai. Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Thừa nhận trước mặt mọi người thì làm sao chạy tội được nữa? Giờ thì hay rồi! Cả cô cũng không thể thoát được nữa.

“Là thật hả Nhi?” - Tiếng Vương rất lạ, dường như vừa mất mát một điều gì đó to lớn.

“Em...” - Nhi lắp bắp, tay níu lấy cánh tay Vương.

“Tại sao vậy em?” - Hai mắt Vương đỏ hoe. Tại sao vợ anh lại là người độc ác như vậy? Cô rất thuần khiết và mỏng manh mà. Chính vì vậy, anh yêu cô nhiều biết nhường nào. Nhưng sao giờ đây cô khác hoàn toàn? Là lòng người thay đổi hay anh chưa bao giờ thấy được con người thật của cô?

“Là vì em muốn giúp Kim. Đáng ra gia tài phải thuộc về Kim. Con bé mới là con ruột mà.” - Nhi cúi đầu, hai tay vặn vẹo nắm lấy nhau.

“Đủ rồi đấy bà chị!” - Kim phá lên cười như điên dại, sau đó nhìn Vương, còn tay chỉ vào Nhi: “Chị ta chủ động tìm đến em, nói sẽ giúp em đòi lại mọi thứ nhưng với điều kiện chia cho chị ta một nửa gia tài.” - Nếu phải xuống địa ngục, Kim nhất định phải kéo theo cả con quỷ dữ này. Kẻ giết Ngọc, cô nhất định sẽ tự tay mình hủy diệt.

“Thôi đủ rồi! Pháp luật sẽ định đoạt các người.” - Đăng buông một câu kết thúc tranh cãi, nắm lấy tay Winner định kéo ra ngoài. Nhưng cả người cô mềm nhũn, anh vừa kéo đã lập tức khụy xuống, ánh mắt vô hồn cứ thế chăm chăm nhìn xuống sàn nhà.

“Anh Đăng! Có một ông nói là ba của Nhi đến tìm.” - Từ bên ngoài, một người đi vào, chính thức đánh vỡ bầu không khí căng thẳng.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa với nhiều sắc thái khác nhau. Winner dù đang ngây ngốc vẫn có chút ngạc nhiên. Cô đến nhà bà Thủy đòi nợ vài lần nhưng chưa từng gặp người đàn ông ấy. Lúc cho vay nợ Bạch Hồ đang đi du lịch, Winner lười biếng nên để một đàn em làm việc với ông ta. Rốt cuộc con quỷ sống ấy diện mạo như thế nào mà khiến nét mặt của Nhi và bà Thủy lúc này đồng loạt kinh hãi?

“Để ông ta vào.” - Ông ta là cơn ác mộng của Nhi, Đăng từ lâu đã nghe về điều này. Đến rất đúng lúc! Cũng nên trị đứa con gái độc ác này một chút.

Đăng một mặt nghĩ, một mặt đỡ lấy Winner đang đứng không vững. Khi giữ được thăng bằng cho cô cũng là lúc người đàn ông kia vào đến nơi.

Bước qua ngưỡng cửa, ông ta lập tức lao đến hung hãn nắm tóc Nhi mà tát thật mạnh và quát: “Mẹ con mày dám trốn tao đi hả?”

Mọi người còn đang bàng hoàng về sự việc ban nãy, khi hoàn hồn lại Nhi đã bị đánh nằm xoài dưới sàn, bụng bị đạp mạnh mấy cái. Cả người đau đớn và loạng choạng, nước mắt Nhi vô thức lăn dài. Cô lấy Vương là để được thoát khỏi căn nhà đó, cô muốn có được quyền lực và gia tài cũng là vì muốn bảo vệ mình khỏi ông ta. Nhưng lúc này mọi thứ đều sụp đổ. Người đàn ông ấy vẫn ở đây, vẫn hành hạ cô.

Vương lao vào đẩy ba Nhi ra, giận dữ giáng một cú đấm khiến ông ta ngã xuống sàn. Bà Thủy vội vã chạy đến đỡ lấy con gái mình. Phần Bạch Hồ, bà đột nhiên chạy đến ôm lấy Kim, giấu con bé vào lòng.

“Ino?” - Người đàn ông bị đấm xây xẩm mặt mày vẫn kịp nhìn thấy Bạch Hồ. Đây chẳng phải chính là... người vợ trước của ông sao?

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc luôn ám ảnh mình bao năm tháng, Winner kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt người đàn ông cũng đang nhìn mình.

“Haibara?” - Dù đã qua nhiều năm, Winner cũng đã lớn lên, khuôn mặt ít nhiều thay đổi, thế nhưng những đường nét cũ vẫn ẩn hiện nơi gương mặt. Làm sao ông có thể không nhận ra con gái mình.

Bị gọi tên, Winner sợ hãi lùi lại, trốn thật sâu trong lòng Đăng, bàn tay siết chặt phần áo trước ngực anh, toàn thân bất giác run rẩy.

“Em sao vậy Winner? Ông ta là ai?” - Cảm nhận được sự bất thường, Đăng lo lắng hỏi.

“Ba... ba em...” - Winner lắp bắp, toàn thân run rẩy kịch liệt hơn. Khoảng không sợ hãi trùm lên người cô lạnh ngắt. Cái địa ngục tuổi thơ, nơi ông ta là con quỷ giày vò, vĩnh viễn là điều ám ảnh cô đến chết.

Đăng im lặng, mang một bụng nghi vấn nuốt vào trong, ôm chặt hơn Winner đang hoảng loạn. Tình trạng của cô lúc này không sẵn sàng để trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Trong cuộc hội ngộ bất ngờ, bà Thủy bất chợt hét lên: “Nhi! Con sao thế này?”

Mọi người lập tức dồn ánh mắt về phía ấy, bắt gặp Nhi toàn thân co giật, máu chảy ướt hai chân, tràn ra sàn nhà.

Vương vội vã lấy lại bình tĩnh, gấp gáp gọi cho cứu thương. Nhi sắp sinh rồi, lại liên tục bị kích động và bị đánh mạnh, tình trạng đang rất nguy hiểm.

Mọi người trong nhà đều chợt dấy lên một cảm giác bất an. Không phải là lo lắng hay sợ hãi. Nó là một loại như dự cảm chẳng lành. Dường như giác quan thứ sáu của tất cả đều đánh hơi được mùi tang tóc.

Bầu trời khi ấy đỏ rực, kịch liệt nhấn chìm mặt đất trong sắc đỏ hoang vu.

Đỏ như máu của Winner từng chảy.

Đỏ như máu của Nhi lúc ấy.

Đỏ như chiếc còi xe cứu thương từng hồi từng hồi kinh hãi vang lên, dội vào tai từng người như âm thanh gọi hồn.



Chương 27:



Trong giới make up, không ai không biết về bậc thầy trang điểm Khả Uyên. Các nghệ sỹ Hàn Quốc luôn đặc biệt yêu cầu Khả Uyên tạo hình, các công ty mỹ phẩm thay vì mời một người đẹp lại tranh giành nhau mời Khả Uyên làm gương mặt đại diện.

Hôm nay, tập đoàn mỹ phẩm Thiên Kim tổ chức hội thảo, đặc biệt mời bậc thầy trang điểm Khả Uyên về tham dự, thu hút một lượng đông đảo những người nổi tiếng trong giới cũng như cánh báo chí.

Nhận được tin Khả Uyên sẽ có mặt ở sân bay Liên Khương lúc chín giờ sáng, mọi người tất bật chuẩn bị ra đón, cánh nhà báo chăm nom ống kính và máy ghi âm lần cuối để sẵn sàng phỏng vấn. Thế nhưng, chín giờ rồi mười giờ, họ chờ mòn mỏi vẫn không thấy người cần đến xuất hiện.

Sự thật là người họ đợi đã đáp chuyến bay sớm hơn một tiếng và hiện đang cùng chàng trai có mái tóc màu rêu uống cà phê và dùng điểm tâm sáng ở Cát Tường.

“Em đã hai năm rồi mới trở về mà chỉ chăm chú ăn uống như thế thôi sao?” - Nhìn cái cách Winner ngồm ngoàm ăn một cách ngon miệng, chẳng thèm hỏi thăm anh sống chết thế nào, Đăng chỉ muốn gõ cho cô một cái. Có biết anh đã khó khăn thế nào để xin nghỉ ở bệnh viện một ngày không?

“Anh đang sống rành rành ra đấy thôi. Còn em không ăn thì sẽ chết đấy. Hơn nữa vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại, có gì để hỏi?” - Winner nói nhanh, sau đó cho một miếng khoai tây chiên vào miệng nhai rất ngon lành.

“Em giả vờ yêu thương một tí thì chết à?” - Đăng nheo mắt, thẳng tay búng vào trán Winner.

“Đau em! Em phải giả vờ yêu thương thì anh mới biết à?” - Gạt tay Đăng ra, Winner nhăn nhó xoa trán. Cô đã bay liền một mạch về Việt Nam sau khi tham dự một hội thảo kéo dài gần nửa ngày ở Hàn Quốc. Từ chối dùng bữa trên máy bay để được ngủ, kết quả là vừa về đến nơi đã đói đến bủn rủn.

“Thôi được rồi! Nhìn em như bị bỏ đói lâu năm ấy. Thế ăn xong em muốn làm gì? Hội thảo ngày mai mới bắt đầu, muốn đi đâu anh đưa em đi.” - Đăng ra vẻ anh cả không thèm chấp em út, hai tay vòng trước ngực khoan khoái hỏi.

“Hm... Em muốn đi thăm ba mẹ, đi thăm Kim và cả Nhi nữa.” - Winner vừa nói vừa gật gù, tự hài lòng với những dự định của mình.

“Không thăm anh Vương à? Anh Vương của em đấy. Lúc nào gọi điện thoại cũng anh Vương anh Vương.” - Đăng bĩu môi, mặt quay đi không thèm nhìn Winner.

“Em hỏi thăm tất cả mọi người chứ có hỏi mình Vương đâu. Anh hết cái để ghen rồi à?” - Winner chau mày, ánh mắt kinh ngạc nhận không ra đây là Đăng. Có thật người con trai này là chàng trai điềm tĩnh và chu đáo mà cô yêu không? Học đâu ra tính ghen như trẻ con thế này?

“Thôi em lúc nào cũng có lý. Ăn đi!” - Đăng lại ra dáng anh cả không chấp em út, bỏ Winner qua một bên, chăm chú vào phần ăn sáng của mình. Tưởng mình cô biết đói sao? Nghe tin cô về, anh nôn nao mong mỏi đến mức mấy ngày trời ăn không được ngủ không xong. Trạng thái hiện tại là vừa đói vừa buồn ngủ.

Với tốc độ ăn uống hiện có, hiển nhiên Winner ăn sáng xong trước Đăng. Quyết tâm uống hết một ly cam vắt, sau đó để mặc anh ngồi tại bàn, bản thân cô thơ thẩn dạo một vòng sân vườn quán cà phê, tận hưởng bầu không khí đã quá lâu không được giữ trong lồng ngực. Cũng đã hai năm rồi.

Mới ngày nào còn ngây ngốc cùng Đăng và mọi người ra sân bay, bịn rịn lên máy bay. Mới hồi nào còn khóc thổn thức mỗi đêm vì nhớ nhà, rồi lại gọi cho Đăng mà hỏi linh tinh đủ thứ chỉ để bớt trống trải. Ấy thế mà đã một năm nối tiếp một năm. Tổng cộng có đến hai mùa xuân.

Trong lúc Winner lan man suy nghĩ, Đăng đã dùng xong bữa sáng, thanh toán xong, rời bàn đi đến chỗ cô.

“Em muốn đi đâu trước?” - Thuận tiện gác một tay lên vai Winner, Đăng ghé miệng vào tai cô hỏi.

“Về nhà chơi với mẹ.” - Winner nói ngay mà không cần suy nghĩ. Sau đó cô vác một tay Đăng trên vai đi ra chỗ để xe, ngoan ngoãn đứng yên cho anh đội mũ bảo hiểm cho cả hai.

Ở Hàn Quốc, nếu không phải là xe bus thì sẽ là taxi, Winner đã rất lâu không tận hưởng cảm giác ngồi trên xe máy để tóc bay bay, để gió tốc vào mặt và ngó nghiêng đường phố. Thật là nhớ quá một Đà Lạt yêu thương!

Chiếc xe một mạch đưa Đăng và Winner đến căn nhà được bao bọc bởi một bức tường đá cao quá mức cần thiết. Bên trong có một con suối nhỏ róc rách vui tai, cây cầu gỗ duyên dáng một đường cong hoàn hảo bắt ngang hai bờ. Đi qua cầu một chút đã có thể bắt gặp căn nhà bằng gỗ nguyên cây. Winner nhớ, trong nhà không có điện, cổ hủ và mộc mạc đến bình yên.

Đi nhanh về phía trước, Winner không đợi Đăng mà tự mở cửa đi vào. Đón cô là một luồng hương thơm nhè nhẹ của gỗ và trầm hương. Hít một hơi đã khiến đầu óc trở nên thanh thản.

“Mẹ ơi!” - Không suy nghĩ nhiều, cô lớn giọng gọi như đứa trẻ mới đi học về.

Nghe tiếng cô, người phụ nữ trong nhà mừng rỡ chạy ra. Bà có gương mặt thật hiền và phúc hậu, khóe mắt khi cười in hằn dấu chân chim.

Winner đến giày cũng không thèm bỏ ra, một mạch chạy ùa vào lòng mẹ mà ỉ ôi: “Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm!”

“Con bé này! Đăng nó mới lau nhà hôm qua đấy!” - Bà Thủy hiền giọng trách yêu, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng con gái.

“Để Trứng làm cho quen việc mẹ ạ!” - Rời khỏi vòng tay bà Thủy, Winner xoa đầu cười hì hì.

“Ơ! Sao lại là anh? Việc nhà sau này của em mà.” - Đăng từ bên ngoài đi vào, vừa nghe thấy mặt đã méo mó đáng thương.

“Em không cần biết! Việc nhà là của anh. Nếu anh muốn ra ngoài kiếm tiền thì cũng phải làm cho xong việc nhà rồi đi đâu thì đi.” - Winner độc đoán hai tay chống hông, vô cùng nghiêm túc áp đặt.

Hai người vẫn hay như thế, rất tự nhiên vô tình nói về tương lai như đôi vợ chồng sắp cưới. Đăng thích thế này mặc dù mọi lần đều không thể cãi lại cô. Tất cả hai mươi mấy năm tiết kiệm lời nói của Winner, Đăng tin là để dành dùng vào những lúc đấu khẩu với anh. Lúc này đây anh cũng đành im lặng nhăn nhó, xoa đến rối bù mái đầu màu rêu. Cô có tiềm năng trở thành mẹ anh hơn là vợ anh đấy.

“Thế đã ăn gì chưa để mẹ nấu?” - Bà Thủy vui vẻ hỏi.

“Bọn con ăn rồi mẹ ạ! Con heo này ăn xong còn uống một ly nước cam to kềnh nữa.” - Đăng đi vào, chính xác búng lên trán Winner một cái, vòng tay ôm cả bà Thủy và Winner vào lòng như một gia đình.

“Nhưng mà con vẫn muốn ăn trái cây.” - Winner ở trong lòng bà Thủy nhăn mặt thị uy.

“Vậy để mẹ đi gọt cho.” - Bà Thủy trước sau vẫn luôn dịu dàng.

“Em là heo à?” - Đăng cúi đầu, nhìn Winner bằng ánh mắt kinh ngạc.

“Kệ em!” - Lẽo đẽo theo bà Thủy vào bếp, Winner không quên quay lại lè lưỡi nhại Đăng.

Bóng cô và bà Thủy khuất sau cánh cửa bếp nhưng Đăng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói. Tiếng nói của một kẻ đích thị cầm tinh... con heo.

“Ơ nhà có tủ lạnh ạ? Nhà có điện rồi hả mẹ?”

“Ừ! Nhà vẫn có điện mà Đăng nó không dùng thôi. Giờ có mẹ thì cần đồ điện cho tiện.”

“Tuyệt! Con muốn ăn táo!”

“Lê nữa mẹ!”

“Nho nữa!”

“À à! Có hồng giòn nữa này! Con ăn hồng nữa!”

Tiếng nói trong trẻo của Winner hòa cùng tiếng cười dịu dàng của bà Thủy, hiền hòa như dòng suối êm ái, uốn lượn quanh không gian ngôi nhà, để Đăng đứng nơi phòng khách mỉm cười viên mãn. Nhìn Winner của hôm nay, vui vẻ hoạt bát, thành công trong công việc, lại rất lạc quan trong cuộc sống, anh cảm thấy những gì đã qua thật kỳ diệu. Phải có mưa và nắng cầu vồng mới xuất hiện, cũng phải có mưa và nắng cây cối mới sinh sôi. Winner giống như một mầm cây bị vùi dập trong cơn giông bão, cần mẫn đợi nắng chiếu xuống để vươn mình lên. Và hôm nay, cô đã đơm hoa kết quả mỹ mãn. Thành công trên con đường trở thành bậc thầy hàng đầu trong giới make up, rất năng động hòa mình vào với hoài bão, tung tẩy bù đắp những tháng năm tuổi trẻ phí hoài.

Ngày ấy sau đám tang Nhi, Đăng còn nhớ Winner luôn ở trong trạng thái không thể tệ hơn. Giấc ngủ bị những cơn giật mình quấy rối liên tục, khi thức thì cả ngày bám chặt lấy anh, cơ thể run rẩy sợ hãi. Đến khi mọi người ngồi lại nói rõ mọi chuyện, cô vẫn cảnh giác núp phía sau lưng anh.

“Winner!” - Bạch Hồ là người lên tiếng đầu tiên.

Ánh mắt Winner từ từ dè chừng nhìn về phía ấy. Mọi người cũng không biết cô có đang tỉnh táo lắng nghe hay không.

“Có một điều cô nghĩ con cần phải biết. Con không phải con gái cô như con vẫn nghĩ. Lâu nay lợi dụng con, cô thành thật xin lỗi!” - Giọng bà lạnh băng, nói ra sự thật tàn nhẫn mà không chút áy náy. Bà tự thấy mình đã trả giá cho sự độc ác của mình. Đứa con gái duy nhất của bà trước cái chết của người yêu đã phát điên, bà đã khóc cạn nước mắt và tự thương xót bản thân quá nhiều để có thể xót thương thêm một ai.

Những người còn lại trong phòng đều lập tức nhìn về phía Winner, bắt gặp ánh mắt cô tối sầm, nước mắt dâng lên rồi trào ra gò má, từng giọt lã chã rơi trên gương mặt không cảm xúc. Không có cái chau mày đau đớn, không có cái cắn môi chịu đựng, chỉ có nước mắt bình lặng chảy ra là thứ duy nhất cử động trên mặt cô lúc này.

Ngày mẹ ôm em gái ra đi, Winner lòng đau như cắt, muốn chạy theo nhưng trước khi ba ra khỏi nhà đã xích một chân cô lại, chỉ có thể đứng bên cánh cửa tuyệt vọng nhìn theo, một vài tiếng hét nài nỉ mẹ đừng đi rồi cô cũng im bặt. Cô đã thấy ba đánh đập mẹ tàn nhẫn như thế nào. Việc mẹ bỏ đi là điều tốt. Nhưng tại sao... không mang cô theo với? Một mình cô ở lại rất sợ hãi, rất cô đơn. Mẹ đi chỉ ẵm theo đứa em gái bé bỏng. Còn cô, bà một cái liếc mắt cũng không buồn ban phát.

Thế nhưng cô vẫn yêu thương bà. Lúc bỏ trốn khỏi đấu trường người, cô gặp một người nói rằng sẽ đưa cô đến chỗ mẹ. Chẳng cần chút thời gian suy nghĩ, cô lập tức đồng ý. Khi được nhìn thấy Bạch Hồ lần nữa, cô vui đến mức bật khóc, ào đến muốn ôm lấy bà. Nhưng vòng ôm của cô bị bà tránh né bằng một cái tát thật mạnh.

“Con ở đây mang thân phận là con gái của một người bạn, cả ba lẫn mẹ đã mất nên được nhận nuôi. Tuyệt đối không được gọi cô là mẹ! Nhớ chưa?” - Đó là câu nói đầu tiên của Bạch Hồ dành cho cô sau bao nhiêu năm xa cách.

Đứa trẻ Winner khi ấy chỉ biết cúi đầu, siết chặt hai nắm tay đến nhức nhối, nhưng rồi lại tự an ủi mình chỉ cần được thấy mẹ và em gái mỗi ngày, chỉ cần không phải một mình nữa là tốt rồi.

Bao nhiêu cay đắng, tủi nhục cô đều chấp nhận, một tiếng “mẹ” cũng không được thốt ra, bị chối bỏ quyền làm con nhưng vẫn vui vẻ đồng ý chỉ vì muốn được nhìn thấy bà. Kiên trì ở lại đây chịu đựng bao thiệt thòi tất cả chỉ vì tình yêu thương dành cho người mẹ. Vậy mà... tất cả chỉ là một lời nói dối.

Sau khi bàn giao lại mọi sổ sách giấy tờ và để cô tiếp quản công việc, Bạch Hồ đã hứa nếu cô làm tốt và không để xảy ra rắc rối gì, nếu cô bảo vệ ngôi nhà này khỏi mọi sóng gió, sẽ có ngày bà công bố sự thật về thân phận, cũng sẽ để cô có thể thoải mái gọi một tiếng “mẹ”. Hóa ra chỉ là lừa dối!

Dần lấy lại nhận thức, Winner nhận ra mình đang khóc đến ướt đẫm gương mặt, còn Đăng thì lại đang tỉ mỉ lau nước mắt cho cô. Cắn môi đến bật máu, Winner ngăn dòng nước mắt lại. Đến cuối cùng cô vẫn là một đứa bơ vơ không rõ thân phận.

Dời mắt khỏi sàn nhà, cô nâng đôi mi ướt nước nhìn về phía ông Toàn, chờ đợi ông nói mình cũng không phải con ruột của ông. Việc mẹ chưa bao giờ ôm cô, chưa bao giờ chải đầu cho cô là vì bà không phải mẹ ruột của cô. Vậy việc ông đánh cô mỗi ngày, ngược đãi cô, xăm lên người cô chắc cũng vì không phải ba ruột.

Đáp lại cái nhìn của Winner, ông Toàn hướng mắt về phía bà Thủy, bất đắc dĩ nói: “Bà ấy mới là mẹ ruột của con.” - Phải! Bà Thủy mới chính là mẹ ruột của Winner, cũng là người phụ nữ ông yêu. Ông đến Việt Nam trong một chuyến công tác và gặp bà Thủy khi ấy được công ty đối tác thuê làm thông dịch viên. Bà gia cảnh khó khăn, ba mẹ mất sớm, trong khi ông là người thừa kế một tập đoàn lớn tại Nhật Bản, gia đình vô cùng danh giá. Chênh lệch như thế, bị cấm đoán cũng là dễ hiểu. Ba mẹ ông đã tự ý chọn một người con dâu, buộc ông phải cưới nếu không sẽ làm hại bà Thủy. Khi ấy bà đang mang thai Winner. Ông không còn cách nào khác, để bảo vệ người yêu nên đành trở về Nhật Bản, đoạn tuyệt hoàn toàn.

Ánh mắt Winner theo ông Toàn chuyển đến chỗ bà Thủy, nhận lại cái nhìn của bà. Đôi mắt bà dường như đang vỡ òa trong hạnh phúc nhưng vẫn lẩn khuất kinh ngạc khó tin. Nói vậy Winner chính là đứa con gái bà tin rằng đã mất ngay khi sinh ra sao? Nghe tin người bà yêu kết hôn, bà sốc đến mức sinh non, bác sỹ bảo đứa bé đã không qua khỏi. Tại sao giờ lại xuất hiện ở đây, lại còn rất xinh đẹp và cao ráo?

Để giải thích mối nghi ngờ của mình, bà chuyển ánh mắt qua ông Toàn, tìm kiếm một lời giải thích.

“Phải! Chính tôi đã bắt nó đi vì không muốn lỡ làng tương lai của bà, không muốn để bà thân gái một mình nuôi con.” - Ngày ấy, chính ông đã đồng ý cưới với điều kiện phải có được đứa con gái của mình: “Thế nhưng rồi bà cũng có con với người khác, tự tìm đường khổ nuôi con một mình.” - Ông Toàn thở dài. Dù Nhi đã mất nhưng ông vẫn rất căm phẫn khi nghĩ lại. Sau khi kết hôn gần hai năm, ông quay lại Việt Nam, âm thầm xem bà sống thế nào. Kết quả thấy bà đã có một đứa con khác, tuổi cũng bằng thời gian họ xa nhau. Hóa ra bà cũng chỉ là loại đàn bà lăng loàn dễ dãi. Nhanh như vậy đã quên ông, có con cùng người khác. Ông trở lại Nhật Bản, mang tất cả oán hận và ghen tuông trút lên đầu Winner. Mỗi ngày đều mang đứa con gái ra đánh vì nó khiến ông nghĩ đến người mình từng yêu. Để khỏa lấp nỗi buồn, ông lao vào rượu chè, cờ bạc rồi thật nhanh thành gã nghiện ngập, vũ phu đánh đập vợ con. Cả cơ nghiệp ba mẹ cho thừa kế bị phá hoại trong chốc lát, công ty phá sản, gia đình rơi vào cảnh nghèo khổ túng thiếu. Người vợ ông vì thế ôm con bỏ đi. Ông lại càng căm phẫn và mang tất cả trút lên đầu Winner cho đến ngày con bé bỏ trốn. Còn lại một mình, ông điên cuồng giận dữ, quyết tâm trở lại Việt Nam, đến sống cùng bà Thủy và Nhi, hằng ngày đánh đập hành hạ hai mẹ con để thỏa nỗi căm giận. Nhìn thấy Nhi là hình ảnh người phụ nữ của ông quấn lấy gã đàn ông nào đó lại hiện đầy tâm trí khiến ông chỉ muốn lao đến đánh chết đứa con gái ấy.

Ông đã luôn tin mình làm như vậy là hợp lý, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ như vậy. Chỉ cho đến ngay lúc này đây, khi tai ông vừa nghe thấy điều bà Thủy nói, tất cả niềm tin đều vỡ vụn, kéo về trong ông một chuỗi ân hận muộn màng.

“Nhi đâu phải con ruột của tôi. Con bé bị bỏ rơi trước cửa nhà. Khi ấy tôi đã trở nên điên loạn vì mất con cho nên khi phát hiện ra con bé, tôi mang nó về nuôi và xem đó là đứa trẻ ông trời đền bù cho mình.” - Bà Thủy đến giờ mới nói ra sự thật. Sợ Nhi tủi thân nên đối với những người không biết, bà cũng nhất quyết không nói ra.

“Nói như vậy... là tôi... đã hiểu lầm bà sao?” - Mặt mũi ông Toàn tối sầm lại. Ông đã dành cả cuộc đời để sai lầm sao?

Thế nhưng ông vẫn còn thắc mắc, tại sao Winner ngày ấy bỏ trốn khỏi ông giờ lại xuất hiện bên cạnh người vợ cũ?

“Tại sao Haibara lại ở đây?”- Nhìn Bạch Hồ, ông nheo mắt như đe dọa. Tốt nhất là đừng có nói ra những điều tồi tệ đã làm với con bé. Ông đã nợ Winner quá nhiều. Một tuổi thơ tràn ngập trong nước mắt và đau đớn. Làm ơn hãy nói với ông rằng con bé đã có một thời niên thiếu hạnh phúc!

“Là tôi cho người đi tìm và đưa về đây. Đối với ông, tôi đã từng thật lòng yêu. Nhưng đêm đêm ông vẫn gọi tên người phụ nữ ấy.” - Nói đến đây, gương mặt điềm tĩnh của Bạch Hồ khẽ nghiêng về phía bà Thủy. Chỉnh lại tư thế, bà tiếp lời: “Ngay cả sau khi đã cưới ba của Vương, tôi vẫn cảm thấy hận. Sau khi ba Vương bị giết, tôi nhận ra sự phức tạp trong thế giới mà mình đang tồn tại, muốn tìm một người gánh vác thay. Và tôi cho người đi tìm đưa Winner về đây để một ngày nó sẽ thay tôi làm mọi thứ. Đúng như tôi dự đoán, con bé rất thương mẹ nên một chút phản kháng cũng không có, hoàn toàn ngoan ngoãn nghe theo những gì tôi sắp đặt.” - Người ta khi đã tích góp đầy đủ tổn thương, khi đã khóc đủ cạn nước mắt, sẽ trở nên trơ lì với mọi cảm xúc. Hơn nữa, rất sẵn lòng làm tổn thương người khác. Bạch Hồ chính là dạng người này. Ngay cả khi nói ra những lời lẽ tàn nhẫn vừa rồi, bà vẫn không chút mảy may ân hận hay áy náy. Gương mặt đẹp một cách hoàn hảo trước sau vẫn lạnh lùng uy nghiêm.

Chuỗi hồi tưởng của Đăng bị phá vỡ bởi tiếng cười khúc khích của Winner. Cô vừa mang một mảng kem dừa tỉnh bơ quẹt lên mặt anh sau đó mút ngón tay ngon lành. Cái gì đây? Đừng có nói trong lúc anh đứng đây nghĩ, cô đã ăn hết trái cây và chuyển sang ăn kem nhé!

“Em ăn hết phần của anh rồi.” - Winner nghiêm túc nói.

Đăng lừ mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngày xưa ăn như mèo mà sao một bước biến thành heo thế này?

“Trứng có muốn ăn trái cây không?” - Với tay tát nhẹ lên mặt Đăng, Winner vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng.

“Có.” - Đăng lại lừ mắt. Chuẩn bị bày trò gì nữa đây?

“Vậy đi gọt đi! Em vẫn còn muốn ăn. Gọt đi rồi chúng mình ăn chung.” - Nghe xong câu trả lời của Đăng, Winner cười toe.

Đăng bất đắc dĩ thở dài, lườm Winner một cái trước khi đi vào bếp. Có lẽ mẹ đã bị cô tỉ tê thèm ăn gì đó nên đi chợ để chuẩn bị bữa trưa rồi. Hai người chăm một con heo mà thấy thật vất vả!

“Này! Ở bên kia thì ai chăm em hả?” - Đang gọt trái cây, Đăng chợt sực nhớ.

“Ừ thì... đại khái trai theo nhiều ấy, nên cũng nhiều người tình nguyện chăm.” - Winner cười cười, lông mày nhướn lên trông rất gian xảo.

“Vậy tự kêu trai gọt cho mà ăn!” - Cơn ghen ập đến khiến Đăng dứt khoát bỏ quả táo đang gọt dở xuống, một mạch đi về phòng mình. Một mình tự do tự tại ở bên kia, rốt cuộc là thân thiết với những gã con trai nào?

Ở lại trong bếp, Winner dùng lòng bàn tay tự đánh vào trán mình. Anh hay ghen như thế mà còn đùa kiểu này. Giờ thì hay rồi, trái cây đâu mà ăn đây không biết!

Suy nghĩ một lát, cô quyết định mang trái táo đang gọt dở và con dao đi vào phòng Đăng. Nhưng nghĩ thêm một lát nữa, cô bèn đến bên tủ lạnh, lấy thêm một vài trái cây nữa rồi mới cam lòng đi tìm Đăng năn nỉ.

Người ta nghe thấy tiếng cô gái nỉ non: “Em đùa đấy. Ở bên kia em phải ăn trái cây cả vỏ. Giờ về đây anh gọt cho em ăn đi!”

Người ta lại nghe thấy tiếng chàng trai dứt khoát trả lời: “Không.”

Sau đó là rất nhiều lời năn nỉ khác từ cô gái và nhiều tiếng đáp “không” của chàng trai.

Để có sức tiếp tục nịnh nọt, cô gái phải ăn rất nhiều trái cây. Còn chàng trai, miệng thì nói không nhưng tay gọt hoa quả rất chuyên nghiệp.



Chương 28:



Winner gặp Vương khi đến viếng mộ Nhi. Vừa rồi đến thăm Kim và Bạch Hồ, cô không thấy anh, hóa ra là đã chạy đến đây.

Vương có lẽ là người thay đổi nhiều nhất sau hai năm cô xa cách Việt Nam. Trông anh già dặn hơn, thâm trầm hơn và cũng buồn hơn. Làm sao có thể không buồn khi người vợ mới cưới chưa kịp hạnh phúc đã chia cách âm dương.

Ngày ấy ở trước phòng cấp cứu, bác sỹ hỏi anh chọn đứa bé hay người mẹ, ấy thế mà đến cuối cùng chẳng thể cứu được ai, cả hai đều cùng nhau đi về nơi xa lắm. Mọi người đều cảm thấy xót xa, riêng Winner lại nghĩ đó là hồi kết viên mãn. Một người sống mà tâm hồn đã hư nát như Nhi, có lẽ chết đi là sự giải thoát cho tất cả toan tính. Khi một người khuất bóng sau thế giới bên kia, tất cả quá khứ cũng như tương lai sẽ được chôn vùi dưới ba tấc đất. Những tội lỗi mà Nhi gây ra sẽ chẳng còn một ai nhắc đến hay đay nghiến. Đây cũng là một dạng tha thứ ngầm.

Có lẽ Vương cũng nghĩ như thế, vì vậy đối với cái chết của Nhi, anh chỉ giữ đau khổ trong lòng, không khóc cũng không gào thét đập phá. Trong suốt ba ngày đám tang, anh chỉ lặng lẽ ngồi nhìn thi thể cô nhợt nhạt trên chiếc giường trắng. Anh cũng không truy tố trách nhiệm với ông Toàn. Đã có quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều tổn thương và quá nhiều nước mắt không cần thiết. Tha thứ chính là cách duy nhất gỡ cái nút thắt rối ren này.

Về phần Kim, cái chết của Ngọc làm con bé hóa điên dại. Pháp luật có sự khoan hồng cần thiết, cộng với việc Đăng xin miễn án, Kim được hưởng án treo, quản thúc tại nhà, cũng có thể xem là điều tốt. Việc Kim hóa điên, mọi người chép miệng tiếc thay nhưng đều ngầm tin đây cũng là cái phúc. Nếu tỉnh táo, con bé chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, cộng với sự giày vò về cái chết của Ngọc, sẽ là cả một địa ngục tuyệt vọng cùng đau đớn. Sống ở đời, ai hạnh phúc bằng kẻ điên. Cợt nhả nhìn người đời xót xa thương hại mình, bản thân lại vô âu vô lo sống rất tự do tự tại. Trong khi chính những kẻ tỉnh táo xót thương ta mới thật sự là kẻ đáng thương, mỗi ngày đều phải trải qua rất nhiều mệt mỏi cho đến cuối đời.

Để có nhiều thời gian chăm sóc Kim hơn, Bạch Hồ cho giải tán tất cả đàn em, chấm dứt việc cho vay nặng lãi. Cùng với sự phụ giúp của Vương, bà và anh tập trung vào phát triển hai công ty của Vương và Kim.

Kỳ diệu nhất có lẽ là sự thay đổi của ông Toàn. Ông đã chấp nhận cai nghiện tại một trung tâm, còn rất nhanh chóng thoát khỏi sự điều khiển của ma túy. Giờ đây ông trở thành tình nguyện viên giúp đỡ những con người đang vật vã cai nghiện tại chính trung tâm ấy.

Riêng Winner, hạnh phúc cuối cùng cũng đã mỉm cười. Sự thật có lẽ không phải lúc nào cũng tốt, nhưng lừa dối thì không bao giờ được chấp nhận. Sau khi biết được thân phận mình, cô rơi thẳng vào trầm cảm, mất phương hướng cũng như mất lòng tin vào mọi thứ. Suốt thời gian ấy, Đăng và bà Thủy hết lòng chăm sóc, trò chuyện để giúp cô cân bằng trở lại.

Khi đã có thể chấp nhận mọi thứ, cô muốn quay lại Hàn Quốc tiếp tục khóa học make up và sẽ học nâng cao. Những tưởng Đăng và người mẹ xa cách hơn hai mươi năm sẽ bịn rịn giữ cô lại, nhưng họ lại rất ủng hộ, khích lệ cô đi theo ước mơ và đam mê của mình.

Chính họ là nguồn động lực để cô cố gắng đến bây giờ. Mỗi khi mệt mỏi vì áp lực, lạc lõng và nhớ nhà, cô đều tự nhủ có hai con người đang đợi cô học tập thật tốt và thành công trở về. Nhờ thế, cô lại hừng hực quyết tâm và mạnh mẽ hơn.

Nhìn chung, sóng gió qua đi, cầu vồng viên mãn xuất hiện. Mọi người đều đã trải qua rất nhiều đớn đau cũng như sai lầm để có được hạnh phúc. Có lẽ chẳng phải là đoạn cuối cùng của đau thương, ở trạm kế tiếp trên chuyến tàu cuộc đời sẽ còn rất nhiều sóng gió và những bi thương khác, nhưng rồi khó khăn cũng đến lúc phải kết thúc. Ông trời chỉ tạo ra những khó khăn mà con người có thể vượt qua được. Những ai còn đứng lại đến cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Chiến thắng số phận và chính bản thân mình. Những con người ấy, nắng sẽ đến và chiếu trong tâm hồn họ.

Buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp, Winner trở lại Hàn Quốc, để lại Việt Nam một lời hứa sẽ học tập thật tốt, củng cố sự nghiệp và mau chóng về với Đăng và mẹ.

Chiếc máy bay mang theo mơ ước và hoài bão bay về phía mặt trời.

Nắng chan hòa phủ khắp mặt đất.

Từng gợn mây trắng êm đềm bồng bềnh trôi.

Để đợi được nắng ngày hôm nay, bầu trời xanh thẳm kia đã phải qua rất nhiều giông bão...


-- HẾT --
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3650
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN