--> Những vết xước màu rêu - game1s.com
XtGem Forum catalog

Những vết xước màu rêu

lại, nhìn cô đầy mai mỉa. Lòng Linh quặn lại, cô thấy buồn nôn và ngột ngạt. Vũ lại cúi sát xuống, gương mặt cô như tê lại, anh tiếp tục những đòn tấn công dữ dội:

- Tôi đã nói với cô rồi mà, ba tôi tuyệt vời lắm, nhiều tiền lắm, đạo mạo lắm... nên cô muốn thế thì cứ tự nhiên mà làm. Cần quái gì ra vẻ trong sáng, thanh cao trước mặt tôi. Tôi không quan tâm!

- Vũ, câm miệng!

Tiếng quát của ông Năm vang lên cũng là lúc Linh đứng bật dậy, cánh tay vung lên, không chần chừ hay ngần ngại... Nhưng... cánh tay bị giữ lại... chới với bởi một bàn tay khác.... Hoàng Vũ.

- Cô nghĩ vẫn có quyền đánh tôi à?

- Tao có quyền!

Câu nói lọt thỏm trong cú tát trời đánh, ông Năm đã kéo Vũ bật lại phía sau từ lúc nào... Bờ má anh nhức đỏ, Vũ trừng mắt nhìn gương mặt tức giận của ba anh, cái nhìn hằn in sự đau đớn. Đây là lần đầu tiên trong đời ông đánh anh. Người ba vốn luôn bình tĩnh, một sự bình tĩnh đáng khâm phục, người ba đã luôn bao bọc anh trong tình yêu thương ngọt dịu, bỏ qua mọi trò tai quái gây ra bởi lòng thù hận của anh. Chỉ vì một con nhóc ông mới gặp lần thứ hai. Vũ thảng thốt, nhưng chính trong lúc thảng thốt ấy, Vũ cười, cười to... Tiếng cười khô khốc, đanh lại, sang sảng vang lên giữa khoảng không. Rồi bỗng ngưng bặt, anh nhìn xoáy vào gương mặt đã giãn ra những vệt tức giận, nhưng in lại, hằn lại, là nỗi đau hiển hiện:

- Giờ thì con hiểu, con hiểu rồi ba ạ. Mẹ của con... Ông cũng từng đối xử với mẹ tôi như thế. Vì bà ta đúng không?
Cánh tay Vũ chỉ thẳng vào bức tranh thêu sau lưng ngài chủ tịch, ánh mắt bùng lên niềm căm phẫn như những cuộn lửa đang ngùn ngụt cháy. Ánh mắt ấy như xuyên qua lớp kính dày, cào rách mọi đường thêu, mũi chỉ đẹp đẽ, tỉ mẩn bên trong. Dẫu vậy bông hoàng lan vàng ngọt vẫn lặng lẽ rủ xuống như vốn vậy, khiêm nhường nhưng kiêu hãnh. Lánh sự đời nhưng vẫn thơm nồng một mùi hương nho nhã.

Linh lặng đứng một góc, đôi tay buông thõng, hướng theo cánh tay chỉ của Vũ... tim như ngừng đập. Sự thật sao? Sự thật sao? Người đàn bà mà anh nhắc đến? Phải chăng là? Ý nghĩ vụt qua kiến Linh rùng mình...

Không! Trái tim cô gào thét.

Đôi chân Linh khuỵu xuống… choáng váng… Cô mệt mỏi đến kiệt sức với cuộc đấu trí dữ dội giữa lí trí và trái tim, giữa những dây thần kinh não bộ đang căng ra với những gì vừa tiếp nhận và một niềm tin mãnh liệt cố ra sức phủ định… Mắt Linh mờ đi… Bức tranh trước mặt cũng mờ đi… Mọi thứ bỗng trở nên xám xịt…

Trong phút chốc Linh thấy mình ngồi bên bãi cát trong một ngày dông bão, biển cuộn sóng, xô mạnh vào bờ... Rồi một con sóng lớn ào đến, xô cô ngã… cuốn cô đi…. Tiếng kêu cứu vùi vào trong cát, tan đi trong chằng chéo những vết sét ngang dọc trên bầu trời…. Vô vọng… Bất lực…Nước biển mặn chát, ấp đầy nơi lồng ngực… Bí bách … ngột ngạt… Không thở được!

Cô loáng thoáng nghe tiếng lào xào, hốt hoảng của bộ phận cứu hộ hay một bác ngư dân quen biết… Không kịp, không kịp nữa rồi… Nước đã đầy trong lồng ngực, muốn biển mặn xót đã bào nát, dày xéo, rỉa rói trái tim cô… Sóng đã cuốn cô đi… Linh buông tay, khép mắt, mặc cho cơ thể mình lênh đênh trên ngọn sóng…

… Nắng chiếu qua khe cửa sổ, len qua tấm rèm cửa, đọng lại nơi mi mắt khép hờ…. Linh từ từ mở mắt… Những tia nhìn đầu tiên chạm vào màu trắng u buồn trên bức tường trước mắt… Trắng… Mọi thứ đều trắng, một màu trắng “sạch sẽ” như tất cả mọi thứ trên đời đã biến mất, chưa hề tồn tại…Bệnh viện!!! Linh rùng mình…

Lần gần đây nhất cô tỉnh dậy trong bệnh viện, cũng là lúc cô nhìn sâu vào ánh mắt mẹ để hiểu rằng tất cả không chỉ là giấc mơ trong cơn chập chờn, những người yêu quý nhất của cô đã ra đi. Bao năm qua đi, nỗi đau điên cuồng đã không còn nữa nhưng những vết xước âm ỉ thì vẫn không thôi hành hạ, nỗi sợ vẫn cứ hiện nguyên hình nguyên khối. Linh nhắm mắt thật vội, thở hắt… Cô sợ, rất sợ! Sợ những lần tỉnh lại trong bệnh viện như phút ấy, màu trắng tai quái ấy….Liệu cuộc đời còn cướp đi của cô những gì nữa, mọi yêu thương, mọi hi vọng? Không, cô thà không tỉnh dậy! Không!!!

Linh bật dậy, tấm chăn mỏng rơi xuống đất… Dây ống truyền bứt ra vội vã… Cánh tay cô xước một vệt dài…rức máu…Mặc! Cô lao ra cửa, đâm sầm vào một thân hình to lớn trước mặt, không ngước lên, Linh lách người, dợm bước:

- Xin lỗi…!

Linh bước qua vội vã… cô ngoái lại, trừng mắt nhìn con người phía sau… cánh tay rớm máu bị giữ chặt, bóp mạnh bởi một bàn tay khác, sự đụng chạm mang đến cảm giác quen thuộc… Linh ngước lên, nheo mắt khó chịu…. Bờ vai? Tấm lưng? Anh? Không!...Hoàng Vũ! Hiện thực đắng nghét đã được chạm khắc vào cái đầu ương bướng của cô. Anh không quay lại:

- Quay lại, về giường của cô đi! Nhanh!

- Buông tay ra, anh điên à. Buông ra ! Linh giằng mạnh tay ra khỏi bàn tay rắn chắn của Vũ. Mỗi cú giật của Linh bàn tay kia lại siết chặt hơn, như muốn bóp nát cánh tay cô… Vết thương ban nãy nhói lên từng cơn…Đau!

- Á aaaa!!! Linh hét lên khi cú nắm của Vũ tuột xuống, bóp đúng vào chỗ xước máu… Vũ quay lại, trừng mắt nhìn Linh, nhìn cánh tay xanh xao bé nhỏ trong tay mình… nheo mắt…một thoáng sửng sốt …. Và buông tay…

- Cô quay lại giường đi, khi tôi chưa kịp làm gì!

Vũ không nói to, giọng nói thoảng một nỗi buồn sâu sắc, ánh mắt như ra lệnh như van xin lại chất đầy những nỗi niềm không đong đếm.. Khuôn mặt anh nhợt nhạt. Lòng Linh chùng lại, trĩu nặng... xót xa! Cô cứ đứng thế nhìn sâu vào mắt anh hồi lâu, rồi từ từ, bước từng bước chậm rãi về chiếc giường trước mặt...

Vũ kéo tấm rèm buông sau lưng cô, nắng mạnh mẽ hắt điểm tô chút nắng vàng nghịch ngợm lên căn phòng với những màu trắng đáng sợ. Linh thấy tim mình ấm áp hơn một chút, chỉ một chút thôi…Cô co người về góc gường, hai tay ôm chặt gối, im lặng khi Vũ ngồi xuống ngay bên cạnh… Anh kéo ngăn kéo của chiếc tủ bệnh nhân bên cạnh lấy ra hộp đồ y tế đặt lên bàn, lặng lẽ mở nắp :

- Đưa tay đây! Vũ không ngước lên nhìn Linh, giọng nói của anh không dịu dàng cũng không gay gắt. Vẫn vậy! Như nghèn nghẹn như chắt lại quằn quại nơi cổ họng, như không bật ra được thành lời. Lên tiếng lúc này cũng là cả một sự cố gắng!

Theo phản xạ tự nhiên Linh rụt tay lại, giấu phía sau lưng…Hoàn toàn vô thức. Rồi giật mình, chờ cơn thịnh nộ của anh.

- Đưa tay đây! Vũ lặp lại một cách kiên nhẫn, vẫn không ngước lên.

Không phải một cơn thịnh nộ, có lẽ Vũ không còn sức để quát nạt hay dọa dẫm cô nữa, xen lẫn trong những câu nói của anh hình như là một tiếng thở dài cố nén… Trong Linh trỗi dậy một nỗi xót xa rất lạ, không buốt như những vết xước trong tận sâu đáy tim lúc động đậy… Nỗi xót xa chạm khẽ vào tim, không thành hình cũng không sắc nét.

Linh lặng lẽ nơi nét nghiêng của gương mặt anh. Ở góc nhìn này Vũ khác Dương của cô, khóe mắt anh nhiều hơn những nếp nhăn, bờ mi dài hơn khẽ chớp, đôi mắt ướt và một chút gì chín chắn , sâu sắc. Dương không thế, Dương của Linh bình yên như sáng mai Hà Nội, ánh mắt anh trong lành những vệt nắng yên vui và gương mặt anh mỗi lần lặng ngắm Linh đều thấy lòng mình bình yên đến lạ, có cảm giác đủ đầy và hạnh phúc thật sự.

Còn Vũ, vẫn nhưng nét rất điển ấy nhưng lại luôn cho cô cảm giác thật khó tả. Một chút bất an, một chút khó hiểu và nhiều hơn hết là một nỗi buồn xa xăm vương nhẹ mà ám ảnh…Ánh mắt Linh vẫn không rời từng biến chuyển trên gương mặt anh…Nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt khẽ xô lệch, xích lại gần nhau, mỗi khi chạm miếng bông cồn sát trùng vào tay cô… Linh không thấy đau!

Cô rời khóe mắt anh ngước ra bầu trời sau khung cửa… nhạt nắng, cây phượng vĩ đỏ rực một góc sân…màu đỏ tươi vui! Phải chăng, anh đang đau thay nỗi đau của cô? Linh thầm nghĩ rồi rất nhanh tự mắng mình vì suy nghĩ vớ vẩn ấy? Trong thâm tâm Linh có mong điều đó? Không!! Câu trả lời bật ra rất nhanh… khiến chính bản thân cô cũng bất ngờ.

Vũ lặng lẽ đứng lên, sau khi lạnh lùng, đặt tay Linh xuống giường, anh đặt hộp dụng cụ y tế vào lại ngăn tủ rồi từ tốn bước về phía cửa. Linh lật đật nhổm dậy… Cô sợ một mình trong phòng bệnh nhợt nhạt, đáng sợ này… Không quay đầu lại nhưng đủ tinh tế để nhận, Vũ khựng lại giữa căn phòng:

- Ba tôi sắp đến thăm cô đấy, sửa soạn đi mà tiếp ông ấy. Đi theo tôi làm gì? Giọng nói của anh mỏng lắm, không chút trì chiết nhưng lạnh và chua chát.

Anh nói rồi bước nhanh ra cửa… Ông Hoàng Năm đã mở của bước vào. Vũ ngẩng cao đầu, ngước mắt nhìn ba mình. Miệng lại nhếch lên điệu cười quen thuộc, hơi thở hắt ra. Gương mặt anh trong phút chốc hoàn toàn thay đổi, gương mặt của một kẻ bất cần, đầy ác ý

- Ba đến sớm hơn tôi tưởng, bỏ họp mặt để đến thăm bồ nhí à, ngài chủ tịch. Cô ta đấy… vẫn sống… đâu dễ chết thế! Vẫn còn hấp dẫn, quyến rũ lắm. Yên tâm!

Ánh nhìn của anh vẫn xoáy sâu vào đôi mắt ông Năm, tay mân mê nhưng bông hoa hồng trên tay cậu trưởng phòng đi bên cạnh, giật một cánh hoa cho vào miệng, khép lại ở môi… Rồi rất nhanh, thổi phù nó ra… Cánh hoa chao nghiêng, đáp xuống vai áo ngài chủ tịch, anh lấy tay phủi nhẹ, giọng nói đầy nọc độc đầy khiêu khích lại vang lên:

- Hoa đẹp lắm, đem tặng nàng à ba, tình yêu chân chính gớm… Ngừng lại một chút như lấy hơi, Vũ tiếp tục

- Chà, ba không hiểu rồi, mấy em bây giờ không thích mấy trò lãng mạn cũ rích thời ba đâu? Kí tấm séc là ok ngay. Hôm nào ba con mình đàm đạo con dạy ba cách cưới thêm năm bảy cô, còn “ngon” hơn này nhiều! Ba…

- Mày…. Cánh tay ông Năm vung lên, rồi bất ngờ dừng lại trước ánh mắt vẫn nhìn thẳng, trừng to của Vũ

- Chà, ba không đánh sao, dạo này ba hơi mất bình tĩnh rồi…Không giống ngài chủ tịch đạo mạo nữa rồi…

Nói rồi, Vũ lách mình qua người ông Năm, giơ tay qua đầu, vẫy nhẹ, lệnh kệnh bước ra khỏi cửa:

- Vui vẻ ba nhé!

Thời tiết mùa hè cứ như cô nàng đỏng đảnh thích nhõng nhẽo. Vừa ban nắng, lại đổ mưa xối xả. Mưa phủ kín cả không gian. Mưa lênh láng nơi con đường vào viện. Mưa đầm đìa trên gương mặt Vũ. Anh chạy ào ra xe khi toàn thân đã ướt như lột. Nước chảy thong dong từ quần áo, ướt cả ghế lái… Chiếc xe vút đi trên đường, nhập nhòe, ẩn hiện dưới trời mưa như trút, một vệt đỏ lẻ loi giữa dòng người tấp nập, vội vã…. Vũ phóng nhanh… Con đường quốc lộ, một đoạn vắng…. Chiếc xe phanh gấp…Vũ lại ào ra khỏi xe, nhanh và mạnh như chính cách anh bước vào… Mưa táp vào mặt vào má, vào cổ… ran rát.. Vũ thấy da thịt mình tê đi… Không còn cảm giác…

Anh khụy xuống đường, đầu gối dấn mạnh trên mặt đường nham nhở. Hai tay chống xuống đất, giữ thăng bằng… Toàn thân như co rúm trong một nỗi kìm chế đến kiệt cùng….

- A aaaaaaaaaaaaaa!!!!
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Vũ hét . Tiếng hét hòa vào trong màn mưa hối hả… Những âm thanh từ lâu nghẹn chắt ở cuống họng, mắc tịt, dấm dứ ở thanh quản có cơ hội được bung ra… như thủy triều dâng… như dòng nước lũ cuốn phăng mọi thứ… Vũ còn hét thêm nhiều lần nữa. Khuôn mặt anh nhăn nhó, mọi đường nét xô lệch lại với nhau, đôi mắt mở trừng, mặc cho mưa đang lướt qua vội vã….

Hét cho đến khi cổ họng bỏng rát… Vũ lấy tay ôm mặt hồi lâu… rồi từ từ đứng dậy… Anh đứng tựa mình vào đầu xe, không nhúc nhích… Mưa vẫn nặng hạt, trái tim anh vẫn không thôi gào thét.

Vũ khép mắt truy tìm một chút bình yên để trấn tĩnh. Khoảng không đen đặc bỗng ửng nắng, những vệt nắng chiều nhẹ buông, váy trắng khẽ bay, đôi mắt trong veo ươn ướt nước… Em chênh vênh trên con đường Nguyễn Du thênh thang gió…Mưa vẫn dịu dàng chảy từ vầng trán xuống bờ má, rồi len cả vào miệng… Ngọt lịm… Vũ thấy lòng mát rượu, tim đập chậm lại, bình thản hơn. Anh vẫn khép mắt, cố níu giữ hình ảnh trong lành của buổi chiều hôm ấy như một sự bấu víu …

5 phút, 10 phút,Vũ không còn muốn mở mắt , không còn muốn đối diện. Trong chốc lát mọi hận thù tan biến, mọi nỗi đau đã bị cuốn đi bởi cơn mưa mùa hè vội vã … Ánh đèn đường khẽ hắt, khuôn mặt anh nhập nhòe nước và những tia sáng vàng vọt… lấp lánh.

- Nguyệt đâu?

Tiếng nhạc xập xình khiến Vũ khó chịu, anh chống tay lên quầy bar, dướn người về phía trước rồi hỏi nhân viên đối diện.

- Dạ… anh Vũ… chị ấy vừa ra ngoài ạ. Em lấy khăn cho anh lau nhé!

- Không cần!

Nói rồi Vũ nhón lên lấy ly rượu vừa pha chế trên tay cô gái rồi kéo ghế ngồi ngay đối diện. Ly rượu với màu đỏ sẫm đặc, những vệt sóng sánh, loang lổ nơi thành cốc. Vũ nâng chiếc ly lên sát mặt, hơi rượu mạnh như phả vào mặt, anh dốc thẳng cái chất sền sệt, đặc đặc ấy vào cổ họng đang khô khốc, nhạt thếch…

Cay xè…!

Vị cay men theo chuyển động của cuống họng, chảy sâu… thấm vào từng thớ da thịt, từng tế bào tim và chạm tới từng nơ ron thần kinh trên cái đầu ướt lột của Vũ…Anh uống nhanh. Cô gái với tay lấy chiếc cốc định pha cho anh ly thứ 4, chầm chậm ngước nhìn anh bằng ánh mắt có phần dè chừng.

- Em nghĩ là thôi anh ạ. Anh say rồi. chị Nguyệt sắp về đấy ạ.

Vũ gục mặt xuống bàn, đưa tay hơ hơ kèm theo giọng nói đã khản, nghẹn lại trong cổ họng:

- Nhanh lên, nói nhiều quá.

Cô gái nhíu mày đặt ly rượu vào tay anh. Vũ đỡ lấy, đầu vẫn gục trên bàn… Những giọt rượu chao đảo. …Một giọt nhỏ trắc ra rơi xuống bờ môi Vũ. Anh liếm nhẹ, rồi bật cười những tiếng khô khốc và đứt đoạn.
Vũ giằng mạnh chiếc ly vừa bị ai đó cố tình giật khỏi tay, bực mình ngóc đầu lên chậm rãi, mắt vẫn khép:

- Tránh xa tao ra…. nếu bọn mày muốn sống….

- Ở đây chỉ có anh muốn chết thôi….

Nói rồi, Nguyệt buông tay, Vũ bất ngờ không kịp giữ, chiếc ly rơi mạnh xuống sàn gỗ… Tiếng động làm Vũ choàng tỉnh Anh lặng nhìn màu đỏ chảy ra, loang rộng. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn thách thức. ..
Nguyệt không nhìn anh, cô quay lại ra hiệu với cậu nhân viên, rồi chầm chậm tiến lại phía góc bàn quen thuộc, như mặc định đã dành cho cô và những người bạn thân thiết. Nguyệt vòng tay lên thành ghế, ngửa mặt lên tầng nhà đầy thứ ánh sáng xanh đỏ, mệt mỏi. Cậu nhân viên ban nãy mang lại bàn 2 ly cognac khác :

- Anh uống đi…uống hết đi. Rồi gọi tiếp. Hôm nay em free cho anh đấy. Uống đi....

Giọng Nguyệt trầm trầm, nếu ai không biết chuyện hoàn toàn có thể nghĩ đó là một lời mời đầy nhã ý
Vũ vẫn nằm dài ra ghế, không buồn nhìn Nguyệt, men rượu chảy trong từng tế bào cơ thể. Nóng ran… Dù sao có Nguyệt bên cạnh , Vũ cũng thấy lòng đỡ chênh vênh hơn ban nãy:

- Đi đâu về đấy?

Vũ hất hàm hỏi cô em gái nuôi òi trước mặt đang ngồi trước mặt. Tay cầm điếu thuốc vừa đốt... đưa lên miệng... rồi đột nhiên dụi tắt trong chiếc gạt tàn bằng sứ trắng đặt trên bàn

- Gặp ba…

Vũ hơi nhúc nhích, mí mắt giật giật, khẽ nhếch mép… vẫn nụ cười nhạt thếch thông thường.

- À… thôi, không nói nữa, nếu muốn thay ông ấy giáo huấn ông anh bị xem là bất hiếu này.
- Anh thôi đi… ba bảo em đi tìm anh… xem anh ổn không? Nguyệt không nhìn Vũ, mắt vẫn ngước lên mải miết với những lập lòe chuyển động của ánh sáng nơi trần nhà, giọng nói lỗ rõ sự mệt mỏi.

Vũ đánh mắt ra đám đông đang lắc lư theo tiếng nhạc, nhưng hoàn toàn không nhập tâm. Rất tự nhiên anh lại nhếch mép cười, điệu cười quen thuộc. Dù thẳm sau trong tim đang nghẹn, máu như không thể lưu thông..... Như cả một tấn kim loại đè lên... Khó thở.....

Gương mặt anh méo mó, không hẳn là cười nhưng có chút gì đó rất phớt đời chua chát lắm chỉ ánh mắt, ánh mắt thăm thẳm một niềm đau đầy ắp. Rồi tất cả bật thành tiếng… vượt ra khỏi sự kiểm soát của Vũ. Có lẽ chỉ trong cơn say chập chờn, Vũ mới lần đầu tiên để cảm xúc lên tiếng. Tấm kim loại nặng nề ngày càng đè nén tim anh.... Sự khó thở làm Vũ thấy ngột ngạt quá chừng:

- Mệt quá……!

Nguyệt bất chợt mở mắt, cô ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh… thương lắm nhưng cũng giận vô cùng. Cô nhìn bộ quần áo còn lem nước, cổ áo dính chặt làn da ngăm, lộ những nét hao gầy nơi xương cổ. Cô nhìn gương mặt như quắt lại chỉ sau 2 ngày không gặp và cả những nét gượng gạo cố kìm nén nơi bờ má…. Xót xa.... Nguyệt thôi không nhìn Vũ nữa. Cô cũng dảo mắt ra đám đông, tìm một chút vui tươi :

- Mệt thì dừng, đau thì buông. Hành hạ ai đó thì cũng là hành hạ mình cả thôi. .. em đi lấy máy sấy sấy quần áo cho anh.

Nguyệt đi rồi, Vũ vẫn không ngước lại, ánh mắt anh vô định nơi những lập lòe xanh đỏ. Những lời của Nguyệt ,Vũ nghe… nghe rất rõ…. Tim anh loạn nhịp và đầu óc đang hoàn toàn rối bời. ..Có bao nhiêu con người đang lắc lư trong tiếng nhạc kia, đang cười nói không ngớt kia.... thật sự cảm thấy.... vui vẻ và lạc quan? Vũ tự hỏi mình... rồi lười biếng nhắm chặt mắt... ngại tìm một câu trả lời không thật sự hay ho.

... Cửa sổ căn nhà chung cư tầng 12 mở tung. Những giọt mưa mùa hè lả lướt bám vào ô kính…. từng giọt nước chảy dài…nối tiếp... liên hồi. Đèn ngủ từ căn phòng hắt ra… những tia sáng yếu ớt vàng vọt… Tiếng ti vi buồn tẻ vang lên đều đều...



Chương 5 - Cảm ơn anh đã đến! Mang cho em chút bình yên ít ỏi!


Cửa sổ căn nhà chung cư tầng 12 mở tung. Những giọt mưa mùa hè lả lướt bám vào ô kính, từng giọt nước chảy dài... liên chuyển. Đèn ngủ từ căn phòng hắt ra, những tia sáng yếu ớt vàng vọt. Tiếng ti vi buồn tẻ vang lên đều đều.

Hoàng Anh ngồi quay lưng lại cô MC trên chương trình thời sự. Anh dừng mắt nơi những hạt mưa đọng lại nơi thành cửa.

"- Thời gian của cậu không còn dài. Có thể là 5 năm, 1 năm, 1 tháng, cũng có thể ngay ngày mai. Tế bào ung thư đã bắt đầu di căn. Tớ xin lỗi, nhưng tớ không còn cách nào khác nếu cậu không chịu nhập viện. Sự việc có thể sẽ khả quan hơn.
- Vậy nếu không, không khả quan hơn thì sao? Thì sao?
- Thì...
- Thì tớ sẽ chết và vẫn hoài phí toàn bộ thời gian còn lại của mình trên giường bệnh.
- Vậy hãy đi làm đi, là tất cả những điều cậu muốn rồi nhập viện ngay cho tớ, chạy đến và nói với Linh rằng cậu yêu cô ấy đi. Tớ đợi cậu ở đây.”

Đôi mắt Hoàng Anh vẫn miên man nơi những hạt mưa đang dần nặng hạt. Những hạt mưa bướng bỉnh đập vào thành cửa.... vỡ tan... tung tóe.

Cuộc gặp gỡ với Lâm, cậu bạn bác sĩ ban chiều không hiểu sao làm Hoàng Anh lo sợ. Chưa bao giờ kể từ ngày biết mình mang trong người căn bệnh tai ác anh lại thấy bất an đến vậy. Thời gian của anh đang dần đến điểm mốc và tình cảm của anh lại ngày càng thêm cồn cào. Hoàng Anh không biết mình nên làm gì.

Mấy năm nay anh bỏ “phượt”, sợ hãi phải xa Hà Nội, xa Linh. Anh đăng kí học tại chức ở trường Linh để được gặp cô gần như mỗi ngày dù ở khoảng cách thật xa hoặc những lúc làm như tình cờ trên sân trường đông người. Anh đến con đường tình yêu của cô mỗi tuần vì biết đó là nơi anh nhìn thấy cô gần nhất, thấy cô thật nhất... dẫu khi ấy cô vẫn luôn vùi mình trong nỗi đau...

Với Hoàng Anh, niềm hạnh phúc chỉ có vậy. Cảm giác rằng mình vẫn luôn bước theo những nhịp chân cô, vẫn luôn có thể bước lên khi cô cần giúp đỡ, vẫn luôn được nhìn thấy cô, nhận ra rằng cô, dẫu luôn ám ảnh, nhưng vẫn sống được và sống ổn...

Gió lướt qua khung cửa, làm tung tấm rèm cửa màu rêu đã được buộc lại cẩn thận.

Hoàng Anh xoay ghế về phía bên phải... Chiếc bàn màu trắng, phía trên có một lọ hoa khô màu nắng và bức ảnh bên cạnh cũng ngập nắng...

Nắng nơi bầu trời vút cao, nắng in nghiêng nơi bãi cát mênh mông, nắng sóng sánh nơi mặt nước biển phía sau lưng.... Và nụ cười của cô bé ấy, hồn nhiên, trong trẻo với đôi mắt rất “hồn”... Là người con gái Hoàng Anh yêu, yêu tha thiết và nhiều uẩn mắc, yêu từ ngày ấy để rồi mãi đi bên em từ phía sau...

Là Linh.

Tim anh giật giật, nhói nhói nơi nụ cười và những hạt nắng trong đáy mắt ấy.

Hoàng Anh cứ ngồi vậy...

Quay lưng lại phía mưa và nhìn nắng ngập tràn trên từng đường nét khuôn mặt em... Lòng anh bỗng nhẹ nhàng, nỗi cô đơn, bất an tan đi như những hạt mưa vỡ òa nơi bậu cửa...

Anh đứng dậy, bật điện, căn phòng bừng lên... Hoàng Anh đã có quyết định cho quỹ thời gian còn lại của mình. Một quyết định quan trọng.

Linh bật dậy vì tiếng chuông đứt quãng của chiếc đồng hồ báo thức nơi góc tủ. Lớp sơn màu vàng chanh của nó tróc ngang tróc dọc, lộ ra phần thân sắt gỉ đỏ, ánh lên màu thời gian âm ỉ. Cả kim phút và giây đều đã gãy, chỉ còn lại duy nhất một chiếc kim giờ trơ trọi, thi thoảng mới khẽ nhấc mình... Chiếc đồng hồ ở đó trong căn nhà này trước cả ngày cô đến và yêu anh... nhưng hình như rất lâu rồi nó không còn kêu vào mỗi sáng... Vậy nên Linh dường như quên bẵng mất sự có mặt của nó cho đến tận sáng nay. Cô mệt mỏi đặt đôi chân trần xuống sàn gỗ mát lạnh. Cô dụi mắt, mệt mỏi. Cuộc gọi lúc nửa đêm của Nguyệt làm Linh suy nghĩ. Mơ hồ lắm cô cảm nhận được một chút lo lắng đến bất an trong cách nói có phần gai góc của cô gái có đôi mắt đẹp. Linh tin là Nguyệt biết tất cả sự thật của câu chuyện này. Cái cách chị ta nói về Dương hôm ấy cùng việc Nguyệt tìm mọi cách bảo vệ Hoàng Vũ và vị trí “con dâu bà chủ tịch” hoàn toàn có thể thấy Nguyệt nắm rõ mọi việc hơn bất cứ ai... Linh ngẩn ngơ nghĩ ngợi, ánh mắt nãy giờ vẫn bám riết lấy những vệt tróc ngang dọc nơi chiếc đồng hồ cổ. Dẫu rất tò mò và nóng lòng muốn biết sự thật, Linh bất giác vẫn có cảm giác... không muốn đi. Cô ngại nghe giọng điệu chua chát của Nguyệt, ngại nhìn vào đôi mắt rất đẹp nhưng cũng rất “nguy hiểm” của bà chủ Melody. Và hơn hết Linh sợ cách cô ấy nói về Dương, sợ phải đối diện với sự thật khắc nghiệt mà Nguyệt vẫn luôn đem ra làm vũ khí lợi hại... Và Linh trước anh, trước nỗi đau mất anh, luôn yếu đuối, chới với, mất phương hướng và thụ động. Linh buồn bã ngước mắt ra khung cửa sổ... Trời đã sáng rõ, một buổi sáng mát lành đáng yêu giữa những ngày hè oi ả. Khoảng trời cao vút vuông vắn giữa những phần trống ô cửa: xanh ngắt, trong vắt, không một vết bụi... Màu xanh trong ngập tràn cả đáy mắt... Linh lướt mắt trên tấm thảm diệu kì đó, mải miết kiếm tìm một vệt mây phía xa xa. Và khuôn mặt cô bỗng bừng vui trong chốc lát. Những vụn mây chẳng rõ hình thù, cuộn tròn ngồ ngộ trên nền trời. Màu trắng tinh tươm khiến cô nhớ đến những que kẹo bông ngọt lịm ngày bé mẹ vẫn thường hay mua... Giá bây giờ nhặt được những vụn mây ấy, Linh cũng muốn cho vào miệng, khép chặt môi cho đường tự tan ra, vị ngọt lan đi mọi ngóc ngách, chảy cả vào cuống họng... Sao ngày ấy mọi thứ bình yên thế, êm đềm đến vậy... Cuộc đời này phải chăng quá nghiệt ngã với những người đang lớn. Mà nếu không nghiệt ngã liệu con người có đủ lớn, đủ trưởng thành và vững chãi trước sóng gió cuộc đời... Anh à, cuộc sống của anh ở phía chân trời đầy mây nhẹ ấy, liệu có ngọt ngào có dễ dàng hơn?

Linh thở dài thật khẽ. Hương hoàng lan lại mênh mang trong một buổi sáng mai êm dịu đến tinh khôi. Những tán lá rung mình trong gió, làm bay đi những hạt mưa từ tối hôm qua còn cố đọng lại, vấn vương. Màu xanh tươi mới khiến lòng Linh dịu lại. Cô đứng dậy... tự ngắm mình trong gương và nở một nụ cười đón ngày mới sẽ đến... mạnh mẽ!

*

Linh bước chậm trên con ngõ nhỏ, con đường dài và hẹp vẫn còn dấu chân của những hạt mưa ghé thăm hôm trước. 7 giờ 15 phút, cô vẫn đủ thời gian để đi xe bus đến Nắng Sài Gòn, chiếc xe máy vẫn nằm im lìm trong góc sân. Và cô hoàn toàn quên bẵng mất nó kể từ khi ở bệnh viện về. Đầu óc Linh đang mải miết, quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, khi rõ ràng khi lại thật rắc rối. Linh vẫn bước từng bước chậm chạp, miệng lẩm bẩm đếm từng bước chân: 93, 94, 95...
- 96....

Linh không ngẩng mặt lên, cô đã quá quen với giọng nói của tên giám đốc điên rồ: Hoàng Vũ. Cô lại bước, 97, 98...

- Tôi tưởng hôm nay cô vẫn nghỉ, đã đi làm rồi cơ à? Nhớ ba tôi à?

Linh giật mình ngước lên, Vũ đang đứng trước mặt, tựa lưng vào chiếc xe đời mới, hai tay dang rộng đặt trên cửa xe rất thoải mái. Khuôn mặt anh không còn sự mệt mỏi đến đáng thương hôm ở bệnh viện. Hôm nay, nó trở lại là gương mặt bất cần của một kẻ “luôn chỉ biết làm tổn thương người khác”.

Linh nhắm mắt mấy giây, lẩm bẩm: "Chưa ra đường đã gặp khắc tinh!"

Rồi dợm bước định rẽ chếch sang hướng khác, coi như không hề quen biết.

- Này, cô điếc đấy hả?

Không đừng được, Linh quay lại trừng mắt nhìn Vũ:

- Anh làm cái quái gì ở đây thế? Sao cứ xuất hiện đùng đùng để phá tôi thế hả? Công ty không có việc cho anh làm à?

- Hờ hớ, cô lo cho công ty tương lai của cô sớm thế kia à. Yên tâm, Hoàng Vũ này không tranh với đàn bà đâu. Cho cô đấy. Lên xe đi, tôi có chuyện cần hỏi!

Linh nhớ lại ngày hôm kia, cô nhìn chiếc xe hào nhoáng bằng ánh mắt lộ rõ sự căm ghét:

- Xin lỗi, tôi còn có việc. Không có thời gian để đi xe, nói chuyện với anh đâu.

Nói rồi cô bước qua Vũ, chân bước vội vã. Vũ “nhẹ nhàng” nắm lấy tay cô... bóp chặt... và cười, vẫn nụ cười nhạt nhẽo:

- Tôi không ở đây đợi từ 5 giờ sáng để cho cô chạy đi như thế đâu nhá.

Vũ vừa nói vừa kéo Linh đi như lướt trên mặt bê tông ửng nắng.

- Buông ra, anh điên à! Buông ra!

Gương mặt Linh đỏ bừng vì giận... méo mó. Cô ra sức giật tay khỏi Vũ... Vô ích.

- Không ai dạy cô là khi bị một thằng đàn ông nắm tay kéo đi, thì tốt nhất là buông lỏng cơ cho nó kéo... Nếu không muốn bị méo luôn tay, gãy xương các thể loại... Nhớ đấy!

- Sao anh cứ tìm đến tôi để điên thế hả? Về mà điên với cô vợ tương lai của anh ấy! Chị ta đang đợi tôi đó...

Linh cắn môi, cô vừa phạm một sai lầm nguy hiểm, hoàn toàn vô ý. Vũ buông tay, anh chằm chằm nhìn vào mắt Linh, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

- Cô nói gì? Nói lại ngay!

Linh vẫn bậm chặt môi, mặt cúi gằm xuống, trán nhíu lại... im lặng. Tạm thời Linh chưa nghĩ ra giải pháp gì hay hơn.
- Mình Nguyệt gặp cô? Nói đi? Ở đâu? Gặp làm gì? Tại sao? Các cô vẫn thường gặp gỡ?

Vũ điên cuồng lắc mạnh hai vai Linh, khiến người cô rung lên bần bật. Linh như con cún con bị dồn vào thế bí, không dám nhúc nhích, cô cảm nhận rõ mức độ đáng sợ của thông tin mà cô vừa tiết lộ.

Có tiếng chiếc xe phân phối vút ga, phi lên lề đường, tiếng động cơ tắt dần:

- Bỏ cô ấy ra!

Là Hoàng Anh! Anh tiến lại, đẩy tay Vũ ra khỏi Linh. Trong thế bất ngờ Vũ hơi chới với, bước chân lùi lại, tay bứt khỏi vai Linh. Vũ cũng không có ý định níu kéo, anh đứng nhìn Hoàng Anh cài dây mũ bảo hiểm cho Linh rồi cả hai vút đi.Tiếng động cơ phá vỡ cả bầu không khí buổi sáng vốn bình lặng.

"Tại sao Nguyệt lại gặp Linh, lại không phải lần đầu. Nguyệt biết điều gì đó. Điều gì anh không biết?"

Tâm trí Vũ đảo điên, mọi thứ gần đây cứ xảy ra như một vở kịch. Và Vũ hoàn toàn không kiểm soát được. Có một nút thắt nào đó cho tất cả những chuyện này mà anh đã bỏ qua... hoặc không được phép biết. Nhưng Nguyệt, chính cô ấy cũng giấu anh. Vũ thật sự không hiểu.

Vũ chìm sâu trong suy nghĩ, đôi mặt vẫn xoáy vào con ngõ hun hút Linh vừa bước ra... Hoàn toàn vô thức. Vũ không kịp nhận ra ánh mắt Linh ngước lại khi chiếc xe máy đang lao đi, ánh mắt ấy có thật nhiều điều để nói!

*

Ánh mắt Linh đang chới với nơi một ngã rẽ. Nãy giờ, cô vẫn cố ngước lại nhìn anh. Hình ảnh Vũ lặng đi bên chiếc xe, bất động. Cái im lặng làm Linh thấy sợ. Cô chạnh lòng trước ánh mắt hoang mang, trước sự hối thúc đầy tuyệt vọng của anh. Hóa ra có rất nhiều điều anh không được phép biết. Hóa ra anh cũng đang sống trong rất nhiều những tổn thương rình rập. Còn Nguyệt, hình như cô ấy biết rất nhiều và luôn chủ động dàn xếp tất cả theo cách của riêng cô ấy. Tại sao cô ấy lại giấu Vũ? Cô ấy là ai trong câu chuyện của người lớn. Và cái danh "con dâu bà chủ tịch" có ý nghĩa gì hơn thế? Ôi trời, Linh đang dính vào chuyện gì nữa đây? Cả một đống lùng bùng rắc rối! Tiếng động cơ phát ra từ chiếc xe cào cào khủng bố của Hoàng Anh vẫn vang lên từng tiếng một, khô khốc, nhàm chán và đứt đoạn. Linh hơi khó chịu. Cô đang ngồi rất sát anh, đôi tay còn nắm hờ lấy vạt áo anh. Bờ vai của anh cũng thật chắc chắn. Nắng đã bắt đầu phủ xuống những con đường. Áo Hoàng Anh lấm tấm mồ hôi. Tấm lưng hiện ra sau lớp vải hiện về trong Linh những cảm xúc rất riêng. Linh thích ôm một ai đó từ phía sau. Thích được ngắm nhìn một tấm lưng thật vững chãi. Với cô tình yêu có thể chỉ bắt đầu từ một tấm lưng không nhất thiết phải đứng gần, ta chỉ nhìn từ rất xa vẫn thấy lòng đủ bình yên và đủ niềm tin bước đến bên. Gió tạt qua, táp nhẹ vào bờ má. Hóa ra cảm giác phóng xe trên đường thú vị đến vậy. Mọi thứ trôi qua nhanh và con người ta được thanh thản trong chốc lát mặc những điều ở lại, mặc những muộn phiền những lo âu. Phút giây này Linh “thèm” được ôm lấy tấm lưng trước mặt, gục mặt vào và đừng phải nghĩ ngợi quá nhiều. Cảm giác thật nhẹ nhàng, dịu dàng như chút mây nhẹ cuối trời, mênh mang, biết là không chạm tới nhưng vẫn cứ muốn được trôi đi cùng mây. Cảm giác êm đềm rất lâu rồi Linh không có được. Cô hoàn toàn quên mất việc anh đang đưa mình đến tận đâu. Có lẽ chẳng cần hay biết. Không khí mát lành đến vậy, trước mặt Linh là bờ hồ mênh mông nước. Những vệt nước như xoắn lại với nhau, lại như đua nhau duỗi ra, loang lổ, sóng sánh trên mặt hồ. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới nhẹ nhàng xõa mình xuống lả lướt nơi những vệt nước xanh ngát. Ánh sáng tràn ra lướt nhẹ, quyện vào màu nước trông thật mát mắt nhưng cũng có cảm giác thật buồn. Linh ngồi lặng nơi chiếc ghế đá, tay chạm vào mặt ghế, đầu óc mải miết theo những loáng nước khẽ ngân, miên man nhưng không tập trung cụ thể vào chuyện gì hết.

- Còn thích ăn kem sữa dừa không?

Hoàng Anh quay lại, tay cầm một túi kem. Hình ảnh giản dị đó không khỏi khiến Linh chạnh lòng. Lâu lắm rồi Linh không ăn kem sữa dừa. Cô nhớ về lần đầu tiên gặp Hoàng Anh.

- Có chứ ạ! Anh vẫn còn nhớ chứ ạ?

- Hồi đó có đứa ăn liền 4 cái một lúc cơ mà. Tranh hết cả phần mình! Không nhớ mới lạ đó!

Hoàng Anh nói, những tiếng cuối bật ra cùng tiếng cười thật thoải mái. Không hẳn là đẹp trai nhưng gương mặt Hoàng Anh thu hút bởi đôi mắt rất sáng, rất tươi. Không nhiều nỗi niềm, không nhiều uẩn ức như đôi mắt luôn mệt mỏi của Vũ. Anh cười tươi, niềm vui lộ rõ. Nụ cười của anh cho Linh cảm giác thật nhẹ nhàng, yêu đời và tất cả tan đi trong ánh mắt lấp lánh những tia nắng ban mai ấm áp của anh. Bất giác Linh cười, cười thật tươi. Nụ cười trong veo như nước biển in cả dấu chân người. Hoàng Anh lặng lẽ ngồi nhìn Linh chậm rãi đưa cây kem lên miệng, cắn từng miếng nhỏ.

- Em không ăn kem như hồi đó nữa à?

- Ừ nhỉ, lâu rồi em không ăn kem, giờ cũng không để ý, cứ tự vậy thôi!

- Lớn rồi mà, làm sao còn được như cái hồi còn là con bé cháy đen răng sún đó.

Linh nhìn Hoàng Anh một lúc, rồi chợt cười. Cô mở rộng miệng ngậm đến hai phần ba que kem... mút chụt... mắt nhắm nghiền... mặt nhăn lại. Rồi giãn ra.... Liếc mắt nhìn Hoàng Anh thách thức. Que kem đã vơi đi một phần... Hoàng Anh ôm bụng cười nghiêng ngả, giật que kem ăn dở trong tay Linh:

- Ôi trời, miệng em to khủng khiếp! Sợ quá! Hô hô, ha ha!

- Anh thôi đi nhá, ngon lắm nhá, ăn thử đi, ăn đi...

- Nói rồi Linh rướn người lên, gí que kem vào miệng Hoàng Anh.

- A-đi, A-tô vào, nói A-tô vào mới ăn được chứ!

- Trời ơi, biết rồi, biết rồi, để đó tôi tự ăn, trời ơi...

Tiếng kêu thất thanh của Hoàng Anh bị chặn lại bởi cả nửa que kem còn lại trong miệng. Anh dấm dứ... vị mát lạnh mơn man chảy vào cuống họng xoa dịu những cồn cào bấy lâu trong anh. Chưa bao giờ Hoàng Anh được ăn một phần kem ngon đến thế...

- Ngon không? Quá ngon nhỉ? Nói thật hồi trước em toàn cố há miệng thật to, ngậm vào để “đánh dấu lãnh thổ” không cho đứa nào mút nữa, được em cho ăn hơi bị sướng đó!

Linh lại cầm một que kem. Mắt mơ màng nghĩ về cái thời thơ ấu ngốc xít bên bãi biển ngập tràn tiếng sóng ấy. Cô gặp Hoàng Anh trong một ngày ngập nắng. Và những chiếc kem của anh khách du lịch tự nhận là đồng hương đã khiến nó và con bạn thân chí chóe nhau tơi bời. Năm đó Linh 12 tuổi. Linh thích ăn kem sữa dừa cũng từ đợt ấy. Những kỉ niệm tuổi thơ ngọt ngào chảy trôi theo sóng nước, để hôm nay trở về trong chốc lát lại khiến Linh thèm khát và tiếc nuối... Linh lại há miệng thật to, cố ngậm hết que kem vào miệng rồi mới từ từ rút ra, đưa mắt nhìn Hoàng Anh khiêu khích:

- Que cuối đó!

Hoàng Anh nhanh như cắt, chộp lấy que kem trong tay Linh, cho vào miệng, mở miệng thật to... mút chụt... đầy ứ miệng:

- Lãnh thổ đã bị xâm phạm. Hờ hớ... - Hoàng Anh vẫn cố trêu trong lúc lúng búng cố nuốt hết đống kem lạnh ngắt đến tê tê cả đầu lưỡi. Còn Linh thì đứng bất động, miệng há hốc, mắt mở to, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc...

- Ôi trời, anh chết đi, người ta đã đánh dấu, chết đi.

Cả hai đuổi nhau chạy nhảy tí tung bên Bờ Hồ xanh bóng cây. Đôi lúc Hoàng Anh giả vờ dừng lại, giả vờ bị hụt chân rồi lại vòng qua gốc cây, òa Linh. Họ cứ đuổi theo nhau cho đến khi cô mệt nhoài, ngồi bệt xuống, thở hổn hển, cười khoái chí. Lâu lắm rồi Linh không vui đến vậy, cô nhớ ngày xưa, cái thời nghịch ngợm vô tư, cái thời... không có Dương, cũng chẳng có Vũ. Thời chỉ có bãi cát dài bất tận với tiếng cười giòn tan trong nắng. Và thời đó còn có Hoàng Anh nữa chứ!

- Im!

Linh ngay lập tức thôi lúc lắc đầu, tròn mắt nhìn Hoàng Anh, không hiểu. Anh cẩn thận lấy chiếc khăn tay nhỏ trong túi áo, chiếc khăn tay với những đường kẻ caro được gấp ngay ngắn, sạch sẽ. Anh chầm chậm chạm vào bờ má cô, làn da mong manh khiến tim anh giật thót, bàn tay có vẻ gì run run.

- Kem dính vào má này. Tham ăn cho lắm vào!

Linh ngượng. Quay đầu ra chỗ khác, má hồng lên. Dẫu vậy trong tim cô trỗi lên một cảm xúc rất đặc biệt. Lâu lắm rồi Linh mới thấy da mình tê tê đi, bồng bềnh trong sự đụng chạm với một người con trai. Lâu lắm rồi cô mới được một ai đó cúi xuống thật thấp nơi ghế đá cô ngồi để lau một vết bẩn trên má cô. Lâu lắm rồi cảm giác được yêu thương được quan tâm mới đủ đầy đến vậy! Cảm giác đó mơn man nơi những góc khuất trái tim, dịu dàng xoa dịu những vết xước trong Linh... Cô thấy trong mình lấp lánh những vì sao rực rỡ, tươi xinh.

“ I’m in love.
No matter what they say, I don't care...”

Chiêc điện thoại rung lên bần bật trong túi quần khiến Linh giật mình. Cô bị trả lại chỏng chơ ở hiện thực đầy những nghi ngờ, đầy những vết xước ố màu theo thời gian... Chỉ là một cô bạn hỏi lịch đến trường. Linh nhớ ra mình quên một điều gì đó.

- Oh my God... Chết em rồi. 8 giờ chưa anh?

- 9 giờ 45 rồi.

- Em có hẹn, ôi trời ơi. Sao em quên mât tiêu thế này?

Linh điên cuồng nhấn nút gọi.... Những tiếng chuông dài... đứt đoạn... khô khốc. Nguyệt không trả lời.

*

9 giờ 45. Nắng Sài Gòn. Những vệt hoa tím vẫn lấp lánh sắc màu tươi xinh trong những tia nắng ban mai nhẹ nhàng. Những nhánh hoa bám lên thành lan can thật đẹp. Nhưng hình như nó vẫn không đủ để xoa dịu không khí cực kì đáng sợ nơi chiếc bàn bên cạnh. Chàng trai với đôi mắt giận dữ. Và cô gái bình thản, nhìn sâu vào đôi mắt ấy... cương quyết, bản lĩnh nhưng hình như nơi khóe mắt là cả sự xót xa sâu lắng chẳng thể nói thành lời. Hai cốc café sáng đã nguội lạnh... Những vệt nước màu đen lặng lờ bất động...

- Anh đang đợi câu trả lời của em đấy?

Vũ dằn giọng, mắt nhìn xoáy vào gương mặt nghiêng nghiêng của Nguyệt. Nguyệt không vội trả lời nhưng cũng không lẩn tránh. Cô ngẩng lên nhìn Vũ, khẽ thở dài:

- Anh muốn biết chuyện gì? Em vẫn chưa nhận được câu hỏi mà!

- Em bỏ cái bộ mặt ngây thơ không hiểu chuyện đó đi. Tại sao em gặp cô ta, không chỉ một lần? Em biết chuyện gì giữa ba, cô ta và cả người phụ nữ kia nữa?

- Chuyện gì? Tại sao em phải biết những chuyện vốn không liên quan đến em? Anh hận ba nhưng em thì không, tại sao em phải xen vào chuyện giữa ba người? - Nguyệt thôi nhìn Vũ, cô đặt mắt nơi những vệt café sóng sánh táp vào thành cốc, loang lổ.

- Gia đình này với em không quan trọng sao? Anh với em không quan trọng sao, ba với em cũng thế sao? Em nói đi?

“Không! Anh với em rất quan trọng, quan trọng hơn mọi thứ trên đời, Vũ ạ. Từ những ngày đầu tiên bước chân vào căn nhà này, anh đã là thứ duy nhất trên đời này níu em ở lại, là thứ duy nhất, anh hiểu không?” Nguyệt cười buồn với những vệt đen đen nơi thành cốc. Chiếc thìa im lìm không nhúc nhích như mọi khi. Mọi âm thanh lúc này đều trở nên vô nghĩa. Cô chậm rãi lên tiếng:

- Ừ với em mọi thứ đều thế thôi!

- Thế sao còn gặp Linh, sao còn làm những việc chẳng ai hiểu nổi? Cô đang đùa với ai thế hả? -

Vũ bật đứng dậy, tay đập mạnh lên bàn. Ly café bị chạm, những vệt nước đen đặc lại được dịp tung tẩy. loang lên bướng bỉnh đập vào thành cốc... rồi chậm rãi chảy nhẹ xuống lẫn trong muôn ngàn hạt nước khác... vô hình.

- Ngẩng mặt lên, nhìn tôi và trả lời đi. -

Vũ lại gào lên. Những bàn bên cạnh ngoái lại nhìn họ bằng ánh mắt dò xét. Nguyệt ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt anh, nói rõ:

- Gia đình, ba hay... kể cả anh đều không quan trọng. Nhưng công ty thì có, rất quan trọng. Em không thể trắng tay chỉ vì con nhóc đó được. Còn anh và ba, chuyện của hai người em không quan tâm. Đó là câu trả lời cho anh đấy! Được chưa?

Chân Vũ chuệnh choạng, anh ngồi phịch xuống ghế:

- Được rồi....

- Xin lỗi vì câu trả lời không như anh mong đợi. Em...

- Được rồi... tôi bảo được rồi mà... cô về đi!

Vũ cúi mặt hai tay tì mạnh trên mặt bàn bóng loáng. Tim anh quặn lại. Vũ cứ ngồi im như thế, mặc cho Nguyệt đã đứng dậy từ bao giờ. Nắng hắt mạnh vào những ô cửa kính. Những vệt hoa tím trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Chúng tưng bừng dưới ánh sáng của một ngày ngập nắng. Vũ ngồi lặng giữa luồng ánh sáng ấy. Mắt anh hướng về phía trời xa xăm, mờ mờ trông ra từ góc quán nhỏ. Nỗi đau, nỗi buồn lặng trong đáy mắt, hằn rõ trong từng nếp nhăn nhăn nơi khóe mắt. Vũ mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Nguyệt vẫn chỉ là cô bé 16 tuổi mẹ anh dắt về khi ấy, một ngày cuối tháng 3 của gần 10 năm trước... rả rích mưa và ảm đạm như chính màu mắt cô. Nguyệt mặc chiếc váy đã cũ nát, màu trắng bợt đi, thay bằng một màu cháo lòng đùng đục, loang lổ những vết bẩn không rõ hình thù. Vết bầm thâm lại nơi khóe mắt, làn da ngăm đen và vẻ lam lũ ẩn sâu trong từng nét gương mặt không làm Vũ mất đi ấn tượng về một khuôn mặt xinh đẹp, sắc và nét. Nguyệt đứng lặng trong vòng tay mẹ, không lên tiếng cũng không nhìn cố định vào bất kì vật gì trong phòng khách lộng lẫy của gia đình anh... Cô bé lơ đãng và gần như không quan tâm đến sự có mặt của bất kì ai... Trong lòng Vũ khi ấy, hình như trỗi lên một niềm thương cảm rất mong manh... Nguyệt sống cùng nhà gần 6 năm nhưng hầu như tách mình ra khỏi cuộc sống của anh, rất ít nói chuyện cũng ít khi nhìn anh... Dẫu anh luôn cố gắng ở bên, cố gắng quan tâm đến cô như một cô em gái nhỏ. Nguyệt chấp nhận điều đó, nhưng không hưởng ứng hay đáp lại. Cô luôn tỏ ra thật mạnh mẽ và độc lập. Cho đến tận buổi tối hôm ấy, cái buổi tối định mệnh cướp đi của Vũ người thân yêu nhất trên đời. Lúc Vũ lảo đảo bước ra từ bệnh viện. Và Nguyệt bước tới, nhìn anh thật chậm, rồi ôm anh, oà khóc.... Những giọt nước mắt nóng ran ướt đẫm vạt áo Vũ. Ngoài trời vẫn mưa, mưa vọng lên những tiếng lộp độp nghe buốt lạnh. Vũ thấy lòng nhẹ nhàng hơn chút ít. Mẹ của anh cũng là mẹ của Nguyệt. Dẫu bà luôn thờ ơ lãnh đạm với cô những Vũ hiểu đó là chỗ dựa duy nhất của Nguyệt. Cô gái bé nhỏ đang chống chếnh và chênh vênh khi mất đi chỗ dựa ấy. Và cô chọn Vũ. Vũ thấy ấm lòng vì điều đó... Cái cảm giác bình yên khi họ ôm nhau giữa bệnh viện trong cái đêm đáng sợ ấy, Vũ mãi mãi không quên. Sau này Vũ vẫn luôn xem Nguyệt như người thân duy nhất trên đời này, dù không ít người nhầm tưởng họ là một cặp đôi. Vũ chưa bao giờ muốn đánh đồng Nguyệt với những cô gái anh quen và yêu trong chốc lát. Mỗi khi mệt mỏi, cảm giác không thể gắng gượng, Vũ lại tìm đến Nguyệt. Không cần nói không cần nghe cô động viên. Nguyệt có lẽ là người duy nhất anh còn tin tưởng trên đời, là người duy nhất anh thấy chẳng cần đề phòng, là người thân duy nhất mà anh yêu quý... Vậy mà.... Tay Vũ run run, bóp chặt... Vũ mệt mỏi... Mọi thứ mông lung, chới với... không điểm tựa...

... Cô gái đang đứng quay lưng lại phía cửa bếp, ngón tay trỏ đưa qua đưa lại nơi vòi nước. Những giọt nước lem màu..... Máu! Vũ ào lên phía trước, kéo tay cô em cứng đầu lại phía mình, bàng hoàng nhìn vết cắt đang rỉ máu, nhăn mặt. Cô gái giật mình, đôi mắt mở to hết cỡ, ngỡ ngàng, sửng sốt nhìn anh, lúng túng ngọ nguậy bàn tay đang nằm gọn trong tay anh, không thể rút lại... Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt cụp xuống phía những ngón chân đang di đi di lại trên sàn gỗ.

- Để yên đấy! - Vũ nói khi với tay lấy chiếc hộp đựng đồ y tế trên nóc tủ. Anh đặt bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, thấm nhẹ miếng bông tẩy trùng

- Đau không? Làm sao chẳng cẩn thận gì cả? - Vũ ghé miệng thổi phù phù - Chịu khó tí nhé! Sắp xong rồi! - Nói rồi Vũ nhẹ nhàng dán miếng băng y tế lên vết thương, lặng lẽ ngước lên. Nguyệt đang nhìn anh, ánh nhìn lạ lẫm, không còn bất ngờ mà như lấp lánh những vì sao nơi bầu trời những đêm hè. Rất lạ! Và rất ấm!... Bắt gặp ánh nhìn của Vũ cô gái vội vàng quay mặt đi, kéo tay ra. Cái cảm giác ngọt lịm khi ấy lại loang ra, dịu dàng xoa dịu mọi tức tối, uất ức nãy giờ trong Nguyệt. Cô bóp chặt tay ga, chiếc xe phóng đi, nắng táp vào mặt. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, những làn đường ngả nghiêng. Nguyệt muốn buông tay. Cô mệt mỏi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Nguyệt... Vì đâu? Linh! Nguyệt dừng xe, cầm điện thoại, nhấn số Linh, gương mặt nhăn nhó, lộ lên vẻ tức giận.

*

- Em tắt máy chưa đó? Đừng có chơi gian đó nha?

- Làm gì có. Tắt rồi. Anh lại định kiểm tra hả?

Chiếc xe cao kều lại hun hút lao đi. Gió tạt phần phật phía đuôi tóc. Linh ôm Hoàng Anh. Cái ôm đã chặt hơn... Linh thấy bình yên và thích thú lạ. Chưa bao giờ Linh nghĩ có ngày cô lại bồng bột, vứt hết mọi thứ và phi trên đường như thế này.

- Anh không biết là em chưa bao giờ đi Tam Đảo đó?

- Em chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm việc mà lại. Có ai hay đi chơi như anh đâu!

- Này nhá, lâu lắm rồi anh có dám đi đâu khỏi Hà Nội đâu.

- Tại sao?

- Vì em đấy!

Tiếng cười của Hoàng Anh chợt tắt, anh nhận ra mình vừa nói “hớ”, anh sợ Linh sẽ giận và những gì anh có nãy giờ lại vụt qua như một giấc mơ. Giấc mơ quá đẹp để khi tỉnh dậy người ta cứ mải miết đi tìm nó trong đời thực và đau đớn, nuối tiếc khi nó không hề tồn tại.

Linh bất giác cười lớn.

- Anh tán gái ghê thật. thế mà cứ ế vợ dài. Kể cũng lạ lạ nha!

- Thôi đi ạ, đấy là anh không thèm nhá, chứ các cô bám anh ghê lắm đó.

Những câu chuyện cứ nối dài nối dài. Họ nói như lâu lắm rồi không được nói. Họ cười như lâu lắm rồi chẳng được cười. Linh thấy mình lạ lắm! Bỗng thấy yêu những cơn gió lướt qua. Bỗng thấy nắng lấp lánh trước mặt. Còn Hoàng Anh, có lẽ đây là những giây phút anh sẽ chẳng bao giờ quên. Nếu biết rằng, được ở bên em dẫu trong chốc lát cũng ngọt ngào và tuyệt vời đến thế, anh sẽ không sợ hãi đứng phía sau, anh sẽ bước lên trước em rất lâu, rất lâu rồi. Hoàng Anh khẽ cười, nụ cười vương một chút tiếc nuối.

Màu xanh tươi mát làm lòng Linh thấy dễ chịu. Cô xuống xe và cởi ngay chiếc áo chống nắng vứt lên yên xe. Cô hào hứng xoay người dưới bầu không khí mát lành xung quanh. Con đường rộng và mát. Những khoảng hắt nắng lại trở nên lấp lánh. Không khí ở đây thật tuyệt vời, nó như một làn mây mỏng, mát dịu mơn man và thấm vào da thịt Linh. Cô chầm chậm khép mắt như cố hít cho đầy lồng ngực. Cô hoàn toàn quên mất người con trai đang đứng bên cạnh lặng nhìn mình say đắm. Giá như anh có thể ôm em lúc này! Giá như anh có nhiều thời gian hơn để đưa em đi đến những nơi còn tuyệt hơn thế này nữa. Giá như anh có thể chịu thay cho em mọi mất mát, đớn đau và mệt mỏi. Để em được sống thật hồn nhiên, thật thoái mái như chính lúc này đây. Giá như anh thật sự khỏe mạnh và có thể lo cho em, anh nhất định sẽ biến em thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng anh biết, anh sẽ dùng những ngày tháng còn lại, những nhịp đập còn lại, trái tim vốn không khỏe mạnh nhưng tha thiết yêu em, và tất cả những gì anh có để bên em, để làm em cười và cười thật tươi. Hoàng Anh thấy lòng nhẹ buồn, nhiều tiếc nuối.

- Hoàng Anh, anh có muốn đi tiếp không? Em chỉ muốn ngồi luôn đây thôi à...

Linh đã ngồi bệt xuống mép đường, tay mân mê mấy quả thông rụng.

- Thôi đi, hờ âm ạ. Trên kia còn đầy cái hay ho kìa. Ngồi đây xong rồi về lại tiếc hùi hụi cho coi. Đứng lên! Đi nào!

Hoàng Anh bước lại trước mặt, đưa tay định kéo cô đứng dậy. Nhưng Linh vẫn không nhúc nhích

- Em ngại lắm. Ở đây một lát đã.

- Nhanh, tối là không về được đâu.

- Thì không về nữa. Em chả sợ.

Linh thích thú nhìn nét ngạc nhiên, thú vị trên gương mặt Hoàng Anh. Còn đang sung sướng vì tưởng mình đã thắng. Hoàng Anh tiến lại, bế thốc Linh lên cánh tay chắc chắn của mình. Sau chừng 5 giây, sững sờ vì sốc, Linh mới bất chợt hét lên:

- A, á, làng nước ơi, có người bắt cóc tôi. Trời ơi. bắt người....

Tiếng hét làm Hoàng Anh giật mình. Anh trố mắt nhìn Linh:

- May cho em là anh thần kinh thép nhá. Mà giật mình buông phát thì em bẹp gí luôn xuống đường nhá!
- Ha ha, ha ha....

Một vài đoàn "phượt" đi qua, dừng lại nghỉ, nhìn họ nghịch ngợm, cũng thích thú đứng nhìn rồi bật cười. Mấy cô bé có vẻ từ một đoàn học sinh thì ngưỡng mộ:

- Ôi ôi, thích thế!

- Giá mình được như chị í!

- Eo ôi, anh ấy bế chị í kìa, thích vậy!

Linh đã được đặt lên xe, ngước lại, nghe những câu xì xào, mặt đỏ bừng lên, những ánh nắng hắt xuống, rộn rã nơi gò má. Trông cô bẽn lẽn như những ngày đầu yêu Dương, mỗi lần đến trường lại cố đi thật xa anh, sợ mọi người cười trêu. Linh áp mặt gần hơn vào lưng Hoàng Anh, cảm nhận mùi mồ hôi len qua lớp áo. Bỗng rất lâu rồi mới có cảm giác được che chở, được dựa vào lưng một người con trai. Cảm giác thật trọn vẹn!

*

- Ông ơi, bao nhiêu tiền một ống cơm lam vậy?

- 10 nghìn o ơi, mua đi o. Mà o là người miền Trung à?

Người đàn ông nói giọng miền Trung thân thuộc đon đả mời Linh tranh thủ nhận đồng hương.

- Vâng, cháu quê Nghệ An ạ. Bác nhận ra ạ? Hi hi.

- À, tôi ra đây lâu rồi, nhưng vẫn không đổi được giọng đó o ạ. Giọng o hay lắm, nhưng vẫn có những âm mà đi đâu tôi cũng chả thấy người ta nói như trong mình hết.

- Bác cho cháu 5 tấm cơm nhé!

- 50 nghìn o nhé?

- Thôi, bác phải bớt đi cho đồng hương chứ!

- Vậy 40 đi. Gạo chuyển từ quê mình ra tận đây đó! Thơm phải biết!

- Ôi trời, 30 đi, cháu không mua nữa bây giờ. Bác bớt mạnh vào chớ!

Linh dợm chân định đi.

- Thôi được rồi, bớt mạnh tay vì o xinh đẹp đó nhá!

Linh cười thật tươi rồi quay lại nhìn Hoàng Anh... vênh mặt lên hào hứng với 20 nghìn vừa mặc cả được

- Ôi trời, em hơi bị có khiếu buôn cơm, bán gạo đấy. Mặc cả ghê gớm!

- Hơ, em mà không xinh đẹp còn lâu mới được ấy! Không thấy bác ấy khen à.

- Hờ âm, vì bác ấy nghĩ, khen rồi em sẽ mua cả chục cái đó.

- Ờ ha, hay lúc nữa em ra mua thêm mấy chục cái về làm quà nhỉ? Tha hồ được khen.

- Ôi trời.

Hoàng Anh kêu ầm lên, anh biết cả Linh và cả anh đều muốn lắm được nghe cái chất giọng miền Trung đặc đặc, nặng nặng nhưng thân thuộc ấy.

- Anh ngẩn ngơ gì thế, không ăn đi à?

Linh rứt một miếng gà nướng họ vừa mua, cho tọt vào miệng. Tay xé gà đầy mỡ bóng loáng:

- Ôi trời, ngon quá, ngon chết đi được.

Hoàng Anh lặng nhìn Linh, anh nhìn cô gái mắt đang nhắm nghiền, gương mặt tỏ rõ niềm sung sướng trước mắt anh. Cô vẫn trẻ con, nhắng nhít và đáng yêu như ngày ấy. Vậy là ở em vẫn vẹn nguyên sự nghịch ngợm, đáng yêu, vẫn thèm cười, thèm nói, thèm vui chơi như con bé cháy đen nắng cầm đầu đoàn quân con nít cả bể ngày ấy. Chỉ có điều đối mặt với những mất mát quá lớn, những nỗi đau quá đáng sợ, em co mình lại trong nỗi ám ảnh, vò xé, im lặng và không cất nổi tiếng cười. Ba năm rồi, hầu như Hoàng Anh đi phía sau Linh, những lời hỏi thăm chỉ là một mẩu đối thoại rời rạc.

- Há miệng ra... Đó, nhai đi.

Linh ném một miếng gà vào miệng anh. Và tống một miếng to hơn vào miệng mình. Nhai ngấu nghiến rồi phì cười. Cả má và môi dính đầy mỡ.

- "Đứa nào ăn tham nuốt vội là mắc cổ chết nghẹn luôn đó nha".

Linh bật cười giòn như nắng biển những buổi trưa hè ngày thơ bé. Hoàng Anh vừa nhắc lại câu cô vẫn thường nói với lũ bạn thời ấy.

- Anh vẫn còn nhớ nhiều thứ ngày bé nhỉ? Em quên rất nhiều rồi. Thỉnh thoảng nhớ lại em lại ước giá như cho em quay lại ngày đó, dù chỉ trong một ngày thôi cũng sẽ thoải mái lắm.

Họ ngồi xoay lưng lại nhau chơi trò nói thật. Lá rừng xanh rì, lặng lẽ đu mình trong gió. Khu Tam Đảo 2 mát rượu và không quá đông đúc. Mỏm đá đủ cao để Linh có thể thu vào tầm mắt mình cả một không gian xanh mướt bên dưới. Trập trùng đồng lúa, đồng ngô... dịu mát. Hoàng Anh không vội trả lời, anh đắm mình trong hồi tưởng về chuyến du lịch tuyệt vời để anh được gặp và yêu em, như định mệnh, như duyên phận, của hơn 10 năm trước.

*

Trời nắng.. Bãi cát lấp lánh như rải đầy những mảnh vỡ thủy tinh nhỏ xíu.. nóng rát... Mặt biển trong và xanh, phập phồng như chuẩn bị bốc hơi... Gió lướt qua mang hơi nóng tràn lên táp vào không gian. Phía xa xa nơi bóng đổ chênh vênh của đỉnh núi, cát dịu hơn, bầu trời lững thững những đám mây trắng xóa, vang lên tiếng lũ trẻ đang cười đùa.

- Mi phải cầm bông hoa giả vờ ri ri này. - Con bé thấp nhất hội, đen thùi lũi nhưng vầng trán cao và nụ cười rất duyên lại đáng yêu đến lạ. Con bé khéo léo cầm một bó hoa dại đủ màu, khẽ nghiêng nghiêng thẹn thùng, có vẻ rất “chuyên nghiệp”.

- Đó đấy, hiểu chưa?

Rồi nhanh chóng trả bó hoa cho cô bạn cô dâu ban nãy.

“ Cô dâu” nhỏ xíu trong chiếc quần cộc có hình thủy thủ mặt trăng, chiếc áo trắng dài quá đầu gối, bông hoa mướp to tướng, vàng ươm được cài lên mái tóc ngắn, rối bù. Nó bẽn lẽn nép vào bên “chú rể”, mặt thẹn thùng theo đúng kiểu con bạn vừa làm. “Chú rể” là một cậu bé khá cao, nước da trắng hồng khác hẳn mọi đứa bạn xung quanh. Đám cưới diễn ra trọn vẹn trên một khoảng vuông của bãi cát dài bất tận, chúng “rước dâu” từ lâu đài bằng cát này đến một lâu đài to hơn nguệch ngoạc nét bút trẻ con “Nhà trai” trong tiếng hò reo thích thú
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3382
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN