--> Những vết xước màu rêu - game1s.com

Những vết xước màu rêu

của hơn mười đứa trẻ, đứa nào cũng cháy đen trong cái nắng miền Trung gay gắt...

- A, cô dâu, cô dâu Cát!

- Đẹp đôi quá! Đẹp đôi quá.

- Chú rể, cười nào, chụp ảnh nào!

Con bé nhỏ con xoay xoay tay giả vờ làm động tác chụp ảnh. Chú rể đứng nghiêm, chỉnh lại cái cổ áo... cười tít mắt. Chúng mừng hạnh phúc “đôi vợ chồng trẻ” bằng những lá mít, lá đa, hay tờ giấy xé từ vở học trò... Tiếng cười rộn vang, lảnh lót làm xôn xao cái nắng hè oi ả... Không ai biết, trong “đám cưới” đó chú rể khi ấy mới 14 tuổi lại ngồi ước giá như cô dâu không phải con bé cao cao này mà là con bé đen thùi lũi, nhỏ tí và lắm mồm kia. Con bé ấy chính là Linh và Hoàng Anh đã yêu cô ngay từ lần gặp gỡ đầy tình cờ và một đám cưới “ngốc xít” vậy.

- Em còn nhớ đám cưới không? Có nhớ bọn mình đã nói gì với nhau hôm trước khi anh về không?

Thời gian dài và có quá nhiều “đám cưới” và vô số trò chơi mà Linh chủ trò như thế, Linh chỉ còn kịp nhớ, gia đình Hoàng Anh đã chuyển đi từ khi Linh còn chưa ra đời. Và nếu không có một chuyến du lịch năm Linh 10 tuổi hẳn họ sẽ không biết nhau. Và nếu không vô tình gặp lại nhau đôi ba lần giữa thủ đô hiếm người thân này, có lẽ Linh cũng quên mất sự xuất hiện cả Hoàng Anh trong cuộc đời mình.

- Có nhớ những chiếc hộp ước không?

Trong đầu Linh còn mang máng chút hình ảnh của những chiếc hộp ước thắt nơ xinh đẹp. Thật ra Linh đã không ít lần tò mò muốn đi tìm và xem điều ước ngày ngốc xít ấy. Nhưng rồi lại nghĩ đến lời hứa với người bạn và cố kìm chế... Rồi dần quên mất. Thứ gì người ta cố mãi không đạt được cũng khiến người ta ấn tượng lâu hơn thì phải.

...

- Bạn viết gì trong đó thế? - Cô bé khẽ nghiêng mình sang tờ giấy của bạn.

- Bí mật! - Cậu bé nheo mắt, ra vẻ bí hiểm rồi nhe răng cười, hàm răng sáng lóa trong bóng tối nhòe nhòe của chiếc đèn pin bé xíu.

- Ai thèm, tớ đi viết bí mật của tớ... Đây nhé, mình chôn ở mỏm đá to nhất này nhé! - Cô bé leo tót lên đỉnh mỏm, hào hứng nói với xuống.

Trong bóng tối dày đặc của bãi biển về đêm, chúng thi nhau đào thật sâu, rồi cẩn thận đặt chiếc hộp gỗ vuông vắn chứa hai cái lọ ước bằng thủy tinh nhỏ nhỏ, xinh xinh phía trên buộc những chiếc nơ ngồ ngộ: một đỏ, một xanh. Trông thật bắt mắt... Xong đâu đấy, chúng quay lại nhìn nhau... khúc khích cười... và chạy ào đi trên bãi biển mênh mông, tiếng sóng rúc rích cùng tiếng reo hò rất đỗi trong trẻo... Gió mát lành lùa vào tóc, bay bay...

- Ôi em không biết cậu bạn đó là anh đó, cũng quên mất nó luôn. Sau này chỉ nhớ đã cùng một người bạn chôn một hộp ước, nhưng không nhớ là ai và cũng quên mất chỗ chôn nó rồi.

- Vậy à. Em không còn muốn nhớ gì về biển nữa, phải không?

Linh lặng lẽ nhìn về phía xa xa, nơi những đám mây đang co tròn, cuộn lại thành những hình thù hay hay trên nền trời xanh trong. Màu trắng khiến chúng thật nổi bật và hút mắt... Linh thở mạnh. Hoàng Anh cảm nhận được những nhịp đập loạn nhịp, không kiểm soát trong tim người con gái đang ngồi quay lưng, chơi trò nói thật với anh.

- Em có thể không trả lời cũng được. Anh xin lỗi.

- Không, cũng lâu lắm rồi không nhiều người thẳng thắn đề cập đến quá khứ với em. Ai cũng cố không nhắc đến để mong em quên đi. Nhưng mà chính như thế em lại thấy mình cứ tự nhiên sống trong ám ảnh ấy. Không dứt được, nhiều hôm mệt mỏi lắm, nhưng đến khóc em cũng không dám, sợ mình miên man mãi trong nỗi đau. Còn giờ có lẽ em phải tập quên nó anh ạ. Quên thì quá khó nhưng tập bớt nhớ mỗi ngày chắc em sẽ làm được. Dương hẳn cũng mong em như vậy.

Linh đảo mắt xuống đôi chân đã bỏ khỏi giày từ bao giờ... Lớp đất dưới chân khô cằn, nham nháp vì nắng nóng... Cỏ! Cỏ lặng lẽ bám mình nơi những lớp đất cứng, len lên cả mỏm đá họ đang ngồi. Linh ước gì mình mạnh mẽ được như những thân cỏ hoang tàn ấy.

- Bao giờ em muốn khóc, gọi anh nhé. Anh trêu cho để cười.

- Không, không phải hôm nay. Hôm nay em thích là “Linh mạnh mẽ”. Hôm nay em thấy rất thoải mái và mọi chuyện cũng nhẹ nhàng hơn.

- Anh cũng thế.

Hoàng Anh quay người lại, cười với Linh. Cô cũng nhìn anh, cười theo. Tiếng cười của họ lẫn vào gió, nghe thật mềm và thật ngọt. Linh đứng dậy, đưa tay khum miêng:

- Tôi là Linh Strong...

- Tôi là Strong...

Hoàng Anh cũng đứng dậy, anh hét to theo Linh, nhưng âm thanh vọng lại làm họ thích thú.

- Linh hờ âm...

- Hoàng Anh đờ iên...

Ngày bé, Linh vẫn hay tách từ như thế mỗi khi muốn nói trêu ai đó. Cô bảo như thế nghe đáng yêu hơn. Linh quên nhưng Hoàng Anh nhớ.

- Anh vẫn nhớ những trò hay ho của em nhỉ?

- Nhớ chứ, nó làm anh vui mà.

- Còn em hình như luôn quên đi những điều vui vẻ ấy, còn lại trong đầu em suốt ba năm qua chỉ là ám ảnh, là buổi chiều hôm ấy, là nỗi đau. Em cứ nghĩ mình không bao giờ thoát ra được.

- Nhưng giờ thì em nghĩ khác rồi đúng không?

Linh cười thật hiền nhìn anh. Trong cô còn rất nhiều điều chưa nói. Linh yêu Dương và mãi yêu anh. Tình yêu ấy dẫu đớn đau tuyệt vọng nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng cho một tình yêu nào khác. Và vì thế Linh vẫn đau lắm khi nghĩ về anh.
Hoàng Anh lại quay về khoảng không hoang vắng và mênh mang trước mặt.

- Cố lên, Linh Strong!

Linh bất giác bật khóc. Cô cứ đứng yên thế cho nước mắt trào ra, không nức nở, không tức tưởi. Nước mắt chảy dài xuống bờ má, ướt đẫm, Linh vẫn cúi gằm mặt xuống nhìn những ngọn cỏ dưới chân.

Hoàng Anh nhìn Linh trong chốc lát, xót xa... Anh tiến lên, lại khựng lại, rồi không kìm được, anh vòng tay ôm cô vào lòng.

- Nín đi nào, Linh Strong cơ mà. Phải mạnh mẽ lên.

Linh vẫn không thôi khóc. Những giọt nước mắt nóng ran len qua lớp áo, thấm vào da thịt Hoàng Anh, thật mềm. Lần đầu tiên được ôm cô thật gần, lần đầu tiên được biết đến hương tóc cô, lòng anh không khỏi chộn rộn bởi những cảm xúc thật khó tả.

- Em rất ít khóc trước mặt người khác... không hiểu sao ban nãy lại thế nữa.

- Khóc trên vai một người chắc đỡ tủi thân hơn chứ. Đã bảo khi nào muồn khóc thì gọi anh mà. Rồi khi nào muốn khóc anh sẽ lại gọi em. OK?

- Biết rồi. Hoàng Anh đờ iên. Hehe.

10 giờ đêm. Linh rời tay khỏi vòng eo anh, lúi húi trèo xuống chiếc xe cao kều rất ngầu của anh. Ánh đèn nhập nhòe, những tia sáng hắt xuống cùng nụ cười tươi rói:

- Cảm ơn anh vì một ngày rất đặc biệt! Em thật sự rất vui.

- Cảm ơn em vì một ngày cũng rất đặc biệt! Anh cũng thật sự rất vui. Anh về nhé!

- Vâng, chào anh! Chúc anh ngủ ngon!

Hoàng Anh tháo mũ bảo hiểm cho Linh, cất vào xe rồi nổ máy:

- Ngủ ngon nhé Linh Strong!

- Anh đi cẩn thận nhá!

Linh nói với theo. Hoàng Anh giơ tay vẫy ngược lại... Chiếc xe nhanh chóng mất hút nơi ngã rẽ trả lại sự yên bình cho đoạn đường vắng vẻ. Linh thu chân, dợm bước về phía con ngõ nhỏ.



Chương 6 - Những nụ hôn ngọt ngào


- Đứng lại!

Giọng con gái, đanh và sắc. Cô ta đi một mình. Chiếc Vespa dựng nghiêng nghiêng nơi lề đường.

- Chào cô, cô có vẻ sợ tôi hả?

- Ơ, chị Nguyệt. Em xin lỗi. Sáng nay em quên mất.

- Quên? Hay trốn? Điện thoại của cô để cho chó cắn rồi à?

Nguyệt nói nhanh, gằn giọng. Linh không sợ, cô chẳng có lí do gì để sợ cả.

- Em đi chơi với bạn. Không để ý đến điện thoại.

- Tại sao lại đi “hớt” với Hoàng Vũ? Cô cao tay lắm.

Nguyệt càng ngày càng sấn lại gần trước mặt. Linh toan lùi lại nhưng nhận ra bàn tay mình đã bị kéo lại, nắm trọn trong tay Nguyệt. Cô mở to mắt nhìn Nguyệt.

- Em không cố ý nói điều gì cả.

- Không cố ý nhưng là cố tình. Đúng không? Cô định phá tôi hả?

- Không, em chỉ lỡ miệng nói chúng ta có hẹn thôi! Em không cố ý làm gì cả.

- Im. Ngay từ đầu đã biết cô không phải hạng vừa. Đừng giả vờ nai tơ trước mặt tôi.

- Xin chị ăn nói cho lịch sự. Tôi chẳng việc gì phải giả vờ trước ai cả.

Nguyệt trừng mắt nhìn Linh.... 5 phút. 10 phút. Có tiếng còi xe ô tô liên tục. Vũ dừng xe lại bên đường. Xuống xe, đứng tựa vào cửa xe. Vỗ tay. Lại vỗ tay.

- Nếu không phải tình cờ, đã không được xem con gái của ngài chủ tịch và bồ nhí của ông ta choảng nhau rồi. Nếu ở Mỹ đã có tin hay để đưa lên mặt báo rồi, Nguyệt nhỉ? Gọi là gì nhỉ: Trận choảng nhau của các quý cô Hoàng Gia à? Nghe cũng hot ấy nhỉ?

Nguyệt không quay lại, cô bóp chặt thêm tay Linh, gương mặt Linh nhăn nhó. Còn Nguyệt ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Cô ta nói nhỏ vừa đủ để Linh nghe:

- Đây là cảnh cáo đầu tiên cho cô. Đừng để tôi phải gặp cô quá nhiều. Liệu cái miệng quý hóa của cô đấy!

Nói rồi Nguyệt đi ra xe và phóng đi. Hoàn toàn không nhìn về phía Vũ. Chỉ có anh nói với theo:

- Chào bà chủ Hoàng Gia tương lai!

Anh cười, những tiếng cười khô khốc, không cảm xúc hay cảm xúc nếu có thì cũng chỉ trơ trốc còn lại là nỗi đau cố nén.

- Cô đi đâu cả ngày hôm nay đó, điện thoại tắt máy cả ngày và lon ton về với một thằng đàn ông? Chà, anh ta cũng được lắm đó.

Vũ bước gần lại phía Linh, dừng lại khi chỉ cách vài bước.

- Anh thôi đi, tôi đi đâu cũng cần khai báo với anh sao? Hoàng Gia toàn những người rảnh rỗi đi theo dõi người khác cả ngày vậy à?

- Người khác, cô giờ lại chẳng là người quan trọng nhất, đáng sợ nhất Hoàng Gia đấy chứ?

- Xin lỗi, tôi không có thời gian để đôi co với các anh đâu. Chào anh!

Linh toan bước đi.

- Hắn ta là ai? Cô đi đâu về? Hắn làm gì cô? Là gì với cô?

- Anh tra hỏi tôi à? Quan tâm tới tôi và anh ấy làm gì?

- Trả lời đi.

Vũ đã lại kéo tay Linh. Bước chân hơi hẫng, Linh ngã chúi về phía trước. Họ đứng gần nhau... rất gần. Cô ngước mắt, nhìn Vũ, thách thức:

- Buông ra.

Môi Linh mấp máy, định nói thêm gì đó nhưng nhanh chóng im lặng, chỉ còn vài ba tiếng lầm bầm trong miệng. Ánh mắt Vũ dừng lại nơi đáy mắt Linh hồi lâu... tê cứng. Trong ánh mắt ấy, có khát khao, có yêu thương và có cả kìm nén. Còn Linh, cô bất ngờ hay đúng hơn là nghĩ ngợi, lần đầu tiên được nhìn anh thật gần. Linh cố tìm những nét khác biệt trên gương mặt anh, gương mặt Dương, tình yêu của cô.

Bất chợt ánh đèn đường vụt tắt, Linh giật mình. Cô lùi lại, định đẩy tay anh ra... Nhưng... Nhưng... Vũ giật mạnh tay Linh. Trong khoảnh khắc đôi môi anh nóng ran đặt lên môi cô... Mê muội, mù quáng đến mộng mị... Nụ hôn cuồng nhiệt, rát tận lưỡi... Những tế bào trong anh cuộn lên, trái tim liên hồi gõ nhịp, cao vút... Những cung bậc xúc cảm mãnh liệt chưa từng trải. Tất cả tan đi nơi đầu lưỡi, nghe ngọt lịm... Đôi tay mạnh mẽ của anh ghì chặt lấy cô. Linh hoàn toàn mất kiểm soát sau ít phút đầu cố trốn chạy. Linh không còn là mình trong phút ấy. Cô thấy mình trôi đi cùng những cồn cào sóng biển. Mơ hồ không hiểu rõ cảm giác. Cô mặc cho đôi môi Vũ chiếm lĩnh môi mình. Không đáp lại nhưng hoàn toàn không chống cự. Những ngọt ngào dẫu rất khẽ khàng và nhiều uẩn khúc cũng làm trỗi dậy trong Linh nhiều xúc cảm. Hình ảnh Dương lại ngập tràn đầu óc Linh, lại những con đường thênh thang lá, lại buổi chiều sau bão trong veo đầy ám ảnh, lại giọng nói bảng lảng như nắng sáng thơm lành của anh. Linh cảm thấy tức ngực và khó thở. Mình là kẻ phản bội! Mình là kẻ phản bội! Linh, dừng lại ngay! Đầu óc và trái tim cô đang điên cuồng gào thét. Những giọt nước mắt ứa ra... Linh đẩy mạnh, bước chân Vũ lùi lại. Cô nhìn anh trong tích tắc... nước mắt vẫn ướt đẫm bờ má, đôi môi mím chặt, rồi bất ngờ, quay lưng chạy ào vào con ngõ vào nhà. Trong giây phút ấy phải chăng Linh đã ước người đứng trước mặt cô là Dương, và nếu sự thật đó là anh hẳn cô sẽ ào tới và ôm chầm lấy anh, được khóc thoải mái và được anh vuốt nhẹ những sợi tóc mỏng manh vương trên trán. Nhưng điều tuyệt vời kia Linh sẽ chẳng bao giờ quên được.

*

Vũ lặng đi hồi lâu. Đôi mắt anh dán chặt vào những bước đi chênh vênh của cô gái nhỏ bé mà anh vừa hôn say đắm. Vị ngọt còn đọng nguyên, căng mọng nơi bờ môi và mọi giác quan vẫn còn chưa thực sự muốn động đậy. Vũ đứng yên vậy cho niềm hạnh phúc êm ái chảy vào trong, những vết xước như ngủ quên. Chưa bao giờ anh thấy mình mất kiểm soát như lúc này. Nụ hôn, Vũ đã dùng nó như một công cụ “dụ dỗ” các cô nàng bấy lâu nay. Chưa một lần thật sự được hôn đúng nghĩa, chưa một lần có cảm giác chạm vào môi một người và cả thế giới xanh mát, lộng gió mở ra tươi xinh sau phút đắm say ấy. Vũ yêu Linh! Anh yêu người con gái với đôi mắt thật trong anh gặp trong buổi chiều trên đường Nguyễn Du ngập nắng ấy. Nếu hôm qua anh vẫn tự nói với mình rằng tình yêu chỉ là một điều phù phiếm, tiểu thuyết, nếu hôm qua anh vẫn tự dặn mình rằng Linh cũng chỉ là một con bé mà ba anh thèm muốn, không có giá trị gì với anh. Thì hôm nay, sau nụ hôn này, sau giờ phút này, cô đã là tất cả, tất cả những gì ngọt ngào nhất mà thời điểm này Vũ còn có được. Cái cảm giác nhẹ nhàng trong veo mỗi khi nghe giọng nói em, cái cảm giác bình yên mỗi khi chạm vào đôi mắt em, cảm giác muốn được bảo vệ và che chở và cả những ngọt lịm lúc này nữa. Vũ sẽ chẳng bao giờ quên được. Anh không biết ngày mai mình sẽ làm gì, không biết mình phải đối mặt với tình cảm này thế nào và làm sao để có thể che chở cho người con gái ấy. Nhưng với Vũ mọi thứ lúc này giống như một giấc mơ, một giấc mơ có tiếng chuông gió ngân, một giấc mơ không còn những xướt xát buốt lạnh... Vũ mỉm cười bước về phía xe. Gió hè về đêm nhẹ nhàng len vào tóc, làm anh thấy thật dễ chịu.

*

Linh chưa muốn vào nhà. Cô ngồi nơi bậu cửa gỗ. Mắt không hướng về phía khu vườn Hoàng Lan mà bám đuổi nơi hành lang gỗ đầy những vết xước. Màu thời gian cũ kĩ ẩn hiện dưới những ánh đèn vàng vọt, yếu ớt. Tại sao Linh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thay những bóng đèn sáng hơn nhỉ? Như mặc định, như bởi nó quá phù hợp với không khí với con người nơi đây. Linh không nghĩ được gì trong lúc này. Đầu óc cô mở toang cho cho mọi luồng suy nghĩ thốc vào, nhưng lại không điều gì thật sự sắc nét. Linh thấy mệt mỏi, cô muốn đầu óc mình thật thảnh thơi. Nhưng nó lại trở nên rối tinh. Cô cầm điện thoại lên và nhắn một cái tin thật tâm cũng không suy nghĩ nhiều:

"Anh về nhà chưa? Tự nhiên em lại muốn khóc! Nhưng mà đừng có đến. Em lại muốn ngủ nữa."

Người nhận: Hoàng Anh. ĐH

Rồi tiện tay cô xóa chữ ĐH (đồng hương), cô muốn gọi anh bằng một cái tên thân mật hơn một chút. Vì nghĩ về anh, về tuổi thơ cháy nắng, lòng Linh lại thấy nhẹ nhàng. Nhưng nghĩ mãi không được tên nào hay ho nên cô để lại duy hai chữ: Hoàng Anh. Nếu biết việc này, có lẽ Hoàng Anh cũng đủ vui rồi. Người con trai ấy đã đợi Linh suốt 10 năm, đã đi sau cô suốt 3 năm bão tố và hôm nay ngày đầu tiên dám bước lên trước Linh.

"Trời ơi, mai đi làm về anh cho đi ăn kem Bờ Hồ tiếp. Chắc hôm nay mình ăn mất cái cuối đây mà. Khổ chưa! Nín đi, mai đền cho 5 cái."

Linh phì cười. Ừ, cô biết Hoàng Anh đùa và kiểu đùa cũng thật ngốc xít, nhưng nó cũng làm cô thấy mình bé con đến vậy. Cách nói chuyện nhẹ nhàng của Hoàng Anh khiến Linh thấy dễ chịu. Trong lòng Linh bất giác có sự so sánh, không phải với Dương mà là Vũ.

Linh bất giác đưa tay lên môi mình, cảm giác lúc đó lại hiện về nguyên vẹn. Một chút đam mê, một chút yêu thương, một chút bối rối nhưng nhiều hơn là ám ảnh, là ân hận. Lâu lắm rồi, cô mới lại hôn. Và nụ hôn với Linh gần như là một sự kiểm chứng. Yêu, không yêu? Nụ hôn sẽ giúp mỗi chúng ta trả lời. Đó thật sự là một sự hòa quyện ngọt ngào và lãng mạn. Nhưng, chính trong giây phút ngày hôm nay, cô lại không hiểu tình cảm của bản thân mình. Dẫu luôn ý thức rõ ràng người con trai ấy không phải Dương, dẫu luôn nhắc bản thân rằng phải dừng lại, đã không ít lần trong khoảnh khắc ấy, Linh thèm được đáp lại, được hôn anh. Và phải rất lâu sau lí trí trong cô mới có thể gượng dậy để đẩy Vũ ra.

"Vẫn đang khóc à Linh Strong đờ iên, Strong mà thế à. Mạnh mẽ lên cái xem nào!"

Lại là tin nhắn của Hoàng Anh. Linh nhoẻn cười, reply:

"Linh Strong đã thôi khóc anh nhé. Em đi ngủ đây. Mai nhé, 5h30 ở Hoàng Gia nhé! Em ăn 7 cái đó!"

"Ok. Thưa sếp Strong!"

Linh lại cười, một vài cánh hoàng lan đáp xuống cạnh chân. Linh đưa lên mũi. Hít mạnh. Mùi thơm nhẹ nhàng thấm vào luồng không khí quanh cô. Linh có cảm giác toàn thân như được bao phủ bởi một làn hương thật trong trẻo và êm dịu. Cô sờ tay lên má mình, vuốt nhẹ. Hương đêm trong lành đang nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, khiến Linh thấy mọi chuyện vừa trôi qua chảy tan đi, còn lại chỉ là những niềm vui và ngọt ngào êm ái. Có phải Linh đã giữ những nỗi đau quá lâu? Chính cô cũng không biết thế nào là lâu nữa. Nhưng bắt cô quên anh, có lẽ mãi mãi là điều không thể. Dương đã từng là cả thế giới của cô, là tất cả tình yêu trong trẻo, mơ mộng và hồn nhiên nhất. Để rồi đến bây giờ Linh vẫn chưa đủ sẵn sàng bước ra khỏi thế giới ấy dẫu nó đầy nước mắt, đầy xước xát, để bước vào thế giới mới có thể sẽ tốt đẹp hơn. “Quên thì thật khó nhưng học cách bớt nhớ mỗi ngày, mình sẽ học cách đứng dậy từ đó. Đã đến lúc phải đối mặt với quá khứ và đi tiếp đến tương lai”. Linh đóng khung dòng chữ nghiêng nghiêng vừa ghi bằng mực đỏ, nổi bật trên quyển nhật kí của mình. Linh đặt quyến sổ lại phía ngăn kéo và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài với không ít chuyện đáng nhớ. Linh mơ, trong giấc mơ ấy, còn ướt nụ hôn cùng Vũ... Và cô mỉm cười... vô thức. Nụ cười đọng trên môi thay vì nước mắt ướt đẫm gối một buổi sáng mai chớm thu.

*

Những cơn gió mang hơi nồng mùa thu đã sà xuống bậu cửa sổ, những giọt nắng tháng 8 vo tròn lăn dài xuống sàn gỗ. Linh dậy muộn hơn thường ngày. Có lẽ bởi một giấc mơ đẹp đẽ không còn mộng mị, không còn nước mắt. Anh nhớ người con trai ấy, người con trai đứng quay lưng lại phía biển. Là anh nhưng lại chẳng phải anh. Trong thâm tâm cố vẫn mặc định đó không phải Dương, nhưng bước chân cô vẫn ào đến. Họ hôn nhau, rất lâu và rất sâu trên bãi biển đêm hè lộng gió ấy. Đêm tối, không ánh đèn, Linh không nhận ra người con trai ấy. Người con trai ấy không vuốt tóc cô sau nụ hôn chếnh choáng như Dương vẫn thường làm. Người con trai đó không quỳ xuống đắp cát vào chân cô, nghịch ngợm như anh. Để tiếng cười của họ lại tan chảy cùng sóng cùng gió. Người con trai đó rời khỏi môi cô vội vã sau những phút đắm say. Và hối hả bước đi như sợ hãi, như không dám đối mặt, như cố che giấu đi tình yêu của mình. Và Linh, cô ở lại, không chạy theo, không níu giữ. Một mình chênh vênh trên bãi cát dài, trơ trọi. Cô chấp nhận!

Linh tự an ủi mình rằng đó chỉ là một giấc mơ sau một ngày nhiều biến cố. Và vụ “cưỡng hôn” chẳng có gì thú vị của Hoàng Vũ. Cô đứng dậy... Hôm nay cô đi làm.

- Mẹ định gọi con dậy nhưng sợ con mệt nên...

- Dạ không, con cũng chưa muộn đâu ạ!

- À, hôm qua mẹ đã nhờ ông Binh đầu ngõ sửa xe hộ con rồi. Nhưng ông ấy bảo còn thiếu một số đồ nên tí sang sửa nốt. Hôm nay con đi taxi tạm đi.

- Ồ đây, con quên mất ạ. Mẹ không cần lo cho con đâu. Con tự thu xếp được ạ. Nhiều việc quá con lại quên mất.

- Không lo cho cô thì tôi còn biết lo cho ai nữa đây. Có ai để tôi lo nữa đâu chứ. Cái thằng... cứ đi biền biệt hoài.

- Dạ, anh ấy...

- Thôi con cố đợi nó thêm một năm nữa. Cũng 4 năm rồi còn gì. Nó về mẹ tổ chức cho hai đứa luôn. Phải bắt nó bù đắp cho con mới được.

Linh nhướn mày, cố giữ nước mắt không trào ra. Cô cảm động đến xót xa trước tình cảm mẹ dành cho cô. Lẽ ra bà mới là người cần được động viên, an ủi, cần được chăm sóc. Nhưng với bà, Linh cứ như một cô con gái nhỏ, chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ à, những gì con nợ mẹ, cả cuộc đời này con cũng không trả hết. Những gì mẹ phải chịu đựng, từng trải qua khiến con thấy mình bé nhỏ quá! Trong thoáng chốc Linh nghĩ về Hoàng Gia, về gia đình Vũ bằng cả tất cả sự giận dữ...

Hoàng Anh đứng tựa vào chiếc xe cao kều yêu quý. Anh vừa nghĩ về vẻ mặt cáu kỉnh của ông giám đốc ban nãy khi anh xin nghỉ việc. Hoàng Anh biết bỏ việc lúc này là đặt lên vai lão già ấy rất nhiều áp lực. Ở vị trí trưởng phòng kinh doanh, Vũ đã gần như đảm đương mọi công việc của công ty. Mất anh, ông ta lại chẳng mất đi một cánh tay đắc lực. Vũ tặc lưỡi, cười cười nhớ đến câu dọa dẫm:

- Cậu sẽ hối hận nếu không làm cho tôi. Chẳng ở đâu ưu đãi cậu nhiều như ở đây đâu. Ra khỏi đây, cậu chết chắc.

Lão già ấy, đã sa sả vào mặt Hoàng Anh những điều vô nghĩa đó mà không ngờ nhận được câu trả lời đủng đỉnh:

- Chết thì cũng sắp rồi, tiền tôi kiếm đủ rồi, nhưng tình thì chưa. Thế nhé! Chào sếp, tôi đến với tình yêu bé nhỏ của tôi đây

Và Vũ có mặt ở đây. Trước con ngõ nhỏ vào nhà. Đợi Linh.

Cô xuất hiện ở đó. Váy trắng buông dài bay nhẹ trong ngọn gió chớm thu. Bước chân vội vã, mắt vội vã cố tìm một chiếc taxi. Trông Linh như một thiên thần vậy, nhẹ nhàng như chính buổi sáng hôm nay.

- Linh...

- Ơ, anh Hoàng Anh...

Linh hướng mắt sang bên kia đường, Hoàng Anh đứng đó, hai tay khoanh trước ngực. Chiếc xe cao kều phía sau lưng. Trông anh đích thị như một tay “phượt” có nghề. Bụi bặm và rất “chơi”... Và cũng rất vững chãi, rất bình yên, đó là cảm giác của Linh mỗi khi nghĩ về anh.

Hoàng Anh tươi rói khi đội mũ bảo hiểm cho Linh:

- Lẽ ra em nên nói hôm nay em sẽ mặc váy đẹp thế này để anh bắt chước cho nó hợp?

- Ố ồ, anh định mặc váy thật à?

- Không, chẳng có ai Strong lại mặc váy cả, trừ em. Gà quá. Ý là anh sẽ mặc comple chẳng hạn cho giống chú rể. Chứ thế này... anh chán anh quá!

Linh cười giòn tan. Hoàng Anh nhấn tay gas, chiếc xe vút đi trên đường.

Vũ ngồi im trong xe nơi góc đường, nhìn hai con người vừa nãy cười đùa với nhau qua gương. Gương mặt không mấy biểu cảm. Chỉ có đôi mắt nhiều xáo động. Anh bật một ca khúc ngẫu nhiên và đặt tay lên vô lăng. Chiếc xe tiến ra đường lớn. Lại Hoàng Gia, lại những sóng gió không ngủ yên. Vũ ghét nơi đó.

*

Linh đi như đếm từng viên gạch trên sàn nhà. Phòng chủ tịch chỉ cách phòng giám đốc Hoàng Vũ có mấy bước chân mà Linh đi mãi không đến. Biết thế lúc đầu, cô đã gọi điện cho anh trợ lý bên đó sang lấy công văn thay vì tự vác xác sang đây.

- Vào đi!

Giọng nói quen thuộc của Hoàng Vũ vang lên ngay sau tiếng gõ cửa rụt rè của cô. Linh chầm chậm đẩy cửa bước vào. Đứng chơ vơ giữa căn phòng lạ lẫm, rộng thênh, chợt thấy muốn bỏ chạy. Hoàng Vũ bỏ bút xuống bàn, ngẩng mặt lên, nhìn cô trong chốc lát, rồi ngả người ra ghế... Gương mặt hoàn toàn lãnh đạm:

- Có chuyện gì?

Linh giật mình, đột nhiên mất kiểm soát, quên hết việc phải vào đây làm gì.

- Tôi hỏi có chuyện gì?

- À... Ừ... à vâng... là bản thảo dự án mới, chủ tịch nói anh xem lại ngay và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện dân cư và kinh tế khu vực duyên hải ạ.

Vũ không trả lời, anh ra hiệu đặt lên bàn rồi phẩy tay có ý bảo cô ra ngoài. Linh cắn môi, bất ngờ vì Vũ nhưng cũng quay lại, bước ra cửa. Dù sao cũng là giờ làm việc.

- Này cô kia...

Linh mỉm cười, đắc thắng, định quay lại.

- Phiền cô gọi luôn cậu trợ lý của tôi ở phòng bên canh. Điện thoại bàn của tôi hỏng.

Linh nhăn mũi, bước ra, không để ý đập đầu luôn vào cửa chưa mở, cô kêu lên một tiếng "Ui da" rồi đi thẳng. Phía sau cô, Vũ phì cười.

*

- Cháu gặp được Vũ chưa?

- Dạ, rồi ạ.

- Sao mặt đỏ bừng lên thế?

Chủ tịch bước vào, khi Linh còn đang suy nghĩ vơ vẩn, miệng lầm bầm chửi rủa tên đáng ghét. Hóa ra Linh quên đóng cửa.

- Cháu tìm hiểu về dự án này nhé! Cháu sẽ là người thay bác điều phối nó cùng Vũ. Chiều nay bác có hẹn với một người bạn ở bên kia về. Mọi cuộc hẹn chiều nay về phía công ty cháu giải quyết nhé!

- Dự án mới ấy ạ?

- Ừ, yên tâm. Bác chưa nói ai làm được mà lại không làm được bao giờ.

- Dạ... nhưng... Vâng, cháu sẽ cố gắng ạ!

- Còn nữa, tối mai, bác mời cháu đi ăn, được không? Linh còn chưa kịp lên tiếng, thì Nguyệt đã đứng phía sau:

- Ba, con không thấy ba bên văn phòng.

- Ừ, ba có chút việc cần trao đổi với trợ lý.

- Mình đi thôi ba. Không bác ấy lại đợi.

Ông Năm quay lại phía Linh:

- Bác sẽ gọi điện cho cháu sau!

Rồi cùng Nguyệt quay ra cửa. Cô gái có đôi mắt đẹp ấy còn quay lại, nhíu mày nhìn Linh, một chút dọa dẫm.

Linh gục đầu xuống bàn, ngán ngẩm nhìn đống tài liệu về dự án mới của công ty. Linh không ngại công việc, thậm chí còn thích thú, nhưng có hai điều khiến cô suy nghĩ. Thứ nhất là dự án xây dựng khu du lịch ở các bãi biển tiềm năng tại miền Trung. Thứ hai là người sẽ làm việc cùng với cô: Hoàng Vũ. Linh không nghĩ ra cách đối phó với con người này. Đứng trước anh ta, Linh không đến nỗi ngoan ngoãn như những cô nàng khác nhưng hình như sức đề kháng cũng yếu dần đi. Linh nhớ về nụ hôn hôm qua. Lại như một dòng điện chạy vào tận tim, tê tê... Nhưng không thể phủ nhận rằng trong dòng điện ấy có những bối rối, có những xúc cảm rất riêng, những chộn rộn chính Linh cũng chẳng thể gọi tên. Cô sờ tay lên môi mình. Mềm mềm... ấm ấm. Tự nhiên có cảm giác vụng dại như ngày đầu lén nắm lấy tay Dương, mà mặt vẫn giả như không có chuyện gì, miệng lẩm bẩm đánh trống lảng bằng một bài hát vu vơ, vớ vẩn.

- Lại đang nghĩ về tôi hả?

Vũ kéo ghế ngồi xuống đối diện, một tay xoay xoay quả cầu nhỏ Linh đặt trên bàn, tay còn lại sải lên bàn. Ánh mắt chăm chú nhìn những chuyển động bên trong quả cầu thủy tinh. Giả như không để ý đến Linh.

- Anh điên à, sao không gõ cửa?

- Này nhé, ở thời điểm này tôi vẫn là sếp của cô đó nhé! Cửa không đóng, thưa quý cô! Tôi biết cô đang nghĩ về tôi, nên không nỡ làm cô giật mình.

- Trời ạ, sao anh cứ bám tôi cả ngày thế! Tha cho tôi đi!

- Thế không phải có người ban nãy sốc vì bị đối xử lạnh lùng à. Hô hô. - Vũ cười to, rõ.

- Anh bị điên à. Về phòng làm việc đi, trước khi tôi nổi điên lên.

Linh đứng dậy, xô Vũ ra ngoài. Nhanh như cắt, anh nắm tay cô kéo về phía trước mình. Mặt anh ghì sát mặt cô. Hai bờ môi lại rung lên. Tim Linh đập mạnh. Cô trợn mắt nhìn anh. Miệng không thể bật lên thành tiếng. Linh nhìn sâu vào đôi mắt Vũ. Bối rối...

- Muốn hôn tôi nữa chứ gì?... Không dễ đâu!

Vũ nháy mắt rồi đẩy Linh qua một bên. Anh đứng thẳng dậy. Chỉnh lại cổ áo:

- 5 giờ. Cổng sau. Đợi tôi ở đó! Nguyên tắc của tôi là không chờ ai quá 5 phút.

*

- Dạo này Vũ thế nào? Con để ý nó một chút.

- Anh ấy có lẽ đã bắt đầu nhận ra điều gì đó, hoặc có thể chỉ là nghi ngờ!

Ông Năm quay về phía sau nhìn Nguyệt trong chốc lát, ánh mắt đầy lo lắng cùng đầy yêu thương. Nguyệt biết trong thâm tâm, người cha này thấy mình mang nợ, nợ cậu con trai sự thật, nợ cả những lời giải thích và một cuộc sống bình yên. Đó cũng là điểm duy nhất đưa cô và ông xích lại bên nhau. Vì anh. Vì tình yêu và sự bảo vệ mà cả cô và ông đều cố dành cho anh.

- Ba có sợ không nếu anh ấy biết sự thật?

- Ba không sợ, nhưng ba lo nó không chịu đựng được. Chính ba khi biết sự thật này cũng gần như không chịu đựng được. Vũ yêu mẹ nó hơn bất cứ ai trên đời. Kể cả ba và con.

Nguyệt hướng mắt ra cửa kính. Ánh nhìn vô hồn không cố tiếp nhận mọi thứ diễn ra bên ngoài:

- Ba này, vì anh ấy, ba có thể dừng những việc ba đang muốn làm lại được không?

Im lặng trong tích tắc, Nguyệt tiếp tục:

- Con không muốn can thiệp đến cuộc sống riêng của ba. Nhưng còn giữ con bé đó ở lại thì mọi việc lộ ra là điều không thể tránh được. Ba hiểu những điều con nói đúng không?

Ông Năm vẫn không lên tiếng. Mắt ông nhìn thẳng về phía trước và gương mặt đăm chiêu. Ông về Việt Nam để làm gì? Vì cái gì? Vũ Lan là người phụ nữ, bao nhiêu năm nay ông vẫn yêu và mang nợ. Vì tình yêu với ông mà bà đã đánh mất tuổi trẻ, nhan sắc và gần như mọi thứ. Ông đã là người vô trách nhiệm trong suốt bao nhiêu năm qua. Giờ đây, mọi thứ có thể ở ngay trước mặt. Linh ở ngay trước mặt. Cơ hội được gặp, được bù đắp cho bà cũng ở ngay trước mặt. Ông Năm có thể bàng quan sao?

- Con hi vọng ba có sự lựa chọn đúng đắn. Quá khứ thật sự rất đáng trân trọng, tình yêu đó thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng...

Nguyệt dừng lại, mím môi trước khi tiếp tục:

- Nếu quá khứ đó, tình yêu đó phá nát đi cuộc sống bình yên hiện tại, đem lại chỉ toàn khổ đau cho những người thân của mình... thì có lẽ... ba nên suy nghĩ lại.

- Nguyệt này, con về Mỹ đi... cùng Vũ và làm... đám cưới với nó!

Nguyệt không quay lại nhìn ông Năm, cũng không quá bất ngờ. Cô im lặng. Một chiếc xe Audi sành điệu vừa lướt qua họ. Nguyệt nhìn thấy nụ cười trên môi người con trai cô yêu ở đó. Rất lâu rồi lại mới thấy anh cười tươi đến vậy. Nụ cười chỉ vụt qua ánh nhìn của cô, nhưng Nguyệt cảm nhận được sự thoải mái và bình yên.

- Ba nghĩ con đủ sức thuyết phục anh ấy sao?

Câu chuyện của hai cha con họ đi vào bế tắc. Không ai nói thêm gì nữa. Nếu có điều gì mà một con người không thể tự kiểm soát nổi ngoài tình yêu thì đấy chỉ có thể là sự thật. Và dù con người ta có lao tâm khổ tứ để giấu nó thì một ngày không xa nó cũng vẫn lật lớp vỏ “bí mật” để hiện hình. Và thường thì người ta chỉ giấu những sự thật đau lòng mà thôi.

*

Hoàng hôn đang nhí nhảnh dạo chơi trên đồng cỏ. Không khí lẫn trong mùi đất ruộng. Cách Hà Nội chỉ mấy chục phút phóng xe nhưng vùng ngoại ô này lại bình yên như một miền quê nhỏ. Giống quê Linh. À không, cũng không hẳn. Ở đây đậm phong vị đồng ruộng còn nơi miền quê nghèo của Linh lại mặn mùi biển cả. Con đường đất hai bên vương đầy cỏ khô sau một mùa hè nắng cháy.

- Sao lại đến đây?

- Đã bảo xe cho đến đâu sẽ đến đó mà lại. Mà tôi thấy ở đây cũng thú vị đó chứ. Thích nhất cái không khí. Gia Lâm là quê gốc của tôi.

Vũ ngắt một cành lau bên đường, huơ huơ trước mặt Linh, hồn nhiên nói về quê mình.

- Thật ra tôi chẳng sống ở đây mấy. Chính xác là không sống ấy chứ. Sinh ra ở bên kia. Trước năm lớp 6 còn không biết Việt Nam là ở đâu nữa là.

- Kể ra anh cũng thiệt thòi đấy. Tuổi thơ với tôi là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Hồi đó tôi làm thủ lĩnh cả một đoàn quân hơi bị hùng hậu ở xóm. Ngày nào bọn tôi cũng chơi ngoài bãi cát đến tận tối mịt. Nắng cháy đen. Anh không nhận ra tôi ngày đó đâu.

- Cô ghê gớm thì tôi biết rồi.

- Anh thì hiền hơn chắc.

Linh nguýt một cái rõ dài và sắc. Nắng chiều chao nghiêng trong đáy mắt. Gương mặt cô hồng lên bởi ráng chiều au đỏ, đang nhuộm màu cả không gian. Vũ nhìn Linh trong chốc lát. Tim khẽ khựng lại.

- Kể ra nhìn kĩ cô cũng không đến nỗi quá xấu...

- Lâu nay anh vẫn nghĩ tôi xấu đấy hả? Ngày xưa tôi là hoa hậu xóm trọ đấy!

- Không quá xấu nhưng... không được xinh. Hô hô. Lên xe đi. Nàng Audi của tôi đói rồi đấy!

- Ôi trời ơi...

Chiếc xe lại lao đi trên con đường nhỏ. Màu đỏ sang trọng của nó vút lướt nhanh giữa hai bên đường mênh mông. Màu xanh ngắt lướt qua đôi mắt đang cười của Linh. Cô ngẩn ngơ nghĩ về ngày đầu tiên gặp anh. Con đường Nguyễn Du, Melody và hai cái tát cháy mặt... Linh cũng nhớ nụ cười tươi rói khi cô xin anh số điện thoại. Thời gian xoay chầm chậm và có thể cả đảo điên. Những sự tình cờ đôi khi lại kéo người ta lại bên nhau. Phải chăng là duyên phận... Gió lại lùa vào tóc Linh. Gió thơm mùi hoàng hôn, mùi đồng đất. Linh nhớ hôm ấy anh cũng ấn nút mở cửa như vậy. Bất giác cô quay lại nhìn anh, nhoẻn miệng cười. Anh nhìn cô, nhe răng gượng gạo rồi nhanh chóng khép miệng lại. Phút ấy trông Vũ khác quá, hồn nhiên như một đứa trẻ vậy!

Chiếc xe dừng lại ở một quán ăn nhỏ có cái tên ấn tượng: Gia đình. Không hiểu vì không gian nhỏ và phía trước được bài trí khá đơn giản theo kiểu mộc mạc hay vì chính cái tên đó lại cho Linh cảm giác thật gần gũi. Chị chủ quán còn rất trẻ và khá xinh xắn, đeo chiếc tạp dề hình heo, tươi cười mở cửa cho Vũ:

- Lâu lắm mới thấy cậu ghé qua, tưởng quên tụi này rồi! Lão Huy còn hỏi không biết dạo này nó đã tu tâm tính chuyện lấy vợ chưa?

Vũ nháy mắt sang Linh như ngầm ý điều gì. Cô bạn cười ra vẻ đã nhận được thông điệp:

- Ối ồi, vào nhà đi em, ai lại để người ta đứng ngoài thế, vào đi, chị là Trang là bạn với Vũ từ hồi còn ở bên kia nên vẫn ăn nói bỗ bã thế đấy! Hi. Em vào đi.

Nói rồi chị kéo tay Linh chạy vù vào trong. Quán của chị có hai tầng, mỗi tầng có khoảng năm cái bàn nho nhỏ. Gian bếp được đặt ngay ngoài cho khách tham quan, hình như nếu ai muốn có thể vào tự tay làm món ăn cho nhóm của mình. Một gia đình đang ngồi ngay gần lối vào, hai bé con xinh xắn quay lại nhìn Linh, thích thú cười. Bé gái chừng 4 tuổi nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ ơi, chị í giống công chúa quá!" Chắc tại chiếc váy trắng thướt tha và mái tóc dài để buông của Linh.

- Cháu nhầm rồi đó, đấy là phù thủy đội lốt đó. Cháu mà không ngoan là bị bắt đó.

Linh quắc mắt nhìn Vũ, vô tình lại rơi vào bẫy của hắn.

- Đấy, cháu thấy không...

Vũ co người lại, giả bộ sợ sệt:

- Hu hu, cháu sợ lắm!

- Thế chú là ông phù thủy ạ?

- Không, chú là hoàng tử, cháu không thấy chú đẹp trai à?

- Nhưng hoàng tử phải đi với công chúa chứ!

Linh tủm tỉm cười thích chí, mấy khi không cần lên tiếng vẫn được nhìn cái mặt thộn ra không chống chế nổi của Vũ. Nhưng chị chủ quán thì cười ngặt nghẽo không tha cho tên hoàng tử dở hơi đang ngẩn ngơ.

- Hơ hơ, chết chửa, ai bảo gậy ông đập lưng ông. Người ta xinh thế lại bảo phù thủy... haha!

Bố mẹ hai đứa bé cũng cười thích thú. Cửa mở ra, một người con trai bước vào, anh cười rất tươi, rất thoải mái. Chị chủ quán đứng lên, chạy về phía chồng:

- Huy, anh về rồi à, ông bạn quý hóa của anh vừa bị một vố rõ đau kìa.

- Ôi trời, thằng trời đánh, cách nhau có mấy chục phút đi xe mà mày biệt tăm theo mấy em chân dài cả tháng nay ấy nhỉ?
Vũ tiến lại phía thằng bạn, đấm vào vai Huy, đùa đùa nói nhỏ vào tai:

- Thằng ranh... nể nàng mới của tau tí.

Huy quay lại nhìn Linh, giơ tay chào cô và mỉm cười, nụ cười rất thật. Linh bị ấn tượng mạnh bởi nụ cười thoải mái và thân thiện của anh. Chiếc răng khểnh dễ thương hoàn toàn hợp rơ với mái tóc xoăn bồng bềnh và làn da trắng. Nếu anh ấy mà cao thêm một chút nữa thì khối người mẫu diễn viên phải xách dép.

Huy đi lại phía bếp, kéo tấm tạp dề trên giá, mặc vào người rồi bất ngờ vòng tay ôm Trang từ phía sau:

- Xem vợ anh định làm món gì tiếp thằng bạn quý hóa nào?

Vũ vặt một quả nho trên giá, tung lên, đỡ bằng miệng, vừa nhóp nhép vừa nói to:

- Thôi đi, cháy bây giờ, ban ngày ban mặt cứ thích bày tỏ tình cảm trước mặt mình chứ...

Rồi anh huơ huơ tay về phía Trang và Huy, cười tít mắt:

- Buông ra, buông ra đi... nhức mắt quá đi!

Linh ngồi im nhìn Vũ đùa nghịch trong bếp, bên cạnh hai người bạn, nhận ra ở anh những điều mà thật lâu cô chẳng bao giờ thấy. Nụ cười thoải mái và không vướng bận. Ánh nhìn không còn thấp thoáng những vệt buồn nơi đáy mắt như mọi khi. Ngồi một lát, ngắm linh tinh mãi cũng chán, Linh tiến lại bếp định giúp gì đó nhưng Trang đã nhanh tay kéo cô lên tầng hai, để cho hai “ông tướng” trổ tài.

Căn phòng ngủ của hai vợ chồng đi theo một lối khác với mặt quán. Lối hành lang đi vào có những chậu hoa đủ màu sắc nhỏ xinh. Gam màu xanh dương mát rượi như phủ xuống cả đôi chân nhỏ. Trang mở toang cửa sổ:

- Em ngồi nghỉ một lát đi. Trông em có vẻ mệt đó. Phòng hơi bừa bộn tí tẹo. Chịu khó nhé!

- Vâng, em ổn mà. Em đang nghĩ không biết các anh ấy có nấu được không?

- Ôi trời, lo gì, hai ông ấy là đệ nhất khéo tay đó.

Linh không nghe thấy những lời đó của Trang, mắt cô đang chăm chăm vào bức ảnh đặt trên bàn. Bốn người họ, Trang, Vũ, Huy và cô gái không cười - Nguyệt. Họ khoác tay nhau, phía sau là bãi biển lộng gió. Vũ cười rạng rỡ trong nắng của phương trời mà Linh chưa từng biết đến. Nhưng, điểm làm Linh chú ý là ánh mắt Nguyệt liếc nhìn Vũ, đầy yêu thương cũng đầy uẩn khúc.

- Anh chị về nước cũng trước Vũ, hồi còn bên đó vui lắm. Nguyệt hơi ít cười nhưng cô ấy rất tốt bụng. Ở chung nhà Vũ mà nên bốn người chơi với nhau luôn.

- Vậy anh chị về mở quán này à?

- Ừ, cũng du học này kia nhưng mà hợp nhau ở cái tính thích bình yên thôi. Nên về mở quán. Hồi đầu cũng khó khăn lắm, nhưng mà đáng yêu. Mọi thứ từ sơn nhà đến bàn ghế đều do Huy làm hết và chị phụ đó. Chả giàu đâu nhưng mà lúc nào cũng thấy đủ.

Nhìn đôi mắt long lanh của Trang, lòng Linh chợt buồn, trước đây cô và Dương cũng còn bao dự định dang dở, cũng quán café, cũng ngôi nhà trên đường Nguyễn Du lộng gió. Linh như tưởng tượng ra hình ảnh anh đang hì hục ngồi đục đục, đẽo đẽo những chiếc bàn cho quán café Dương Linh của họ. Bất giác, cười một mình. Nụ cười vô thức nhưng không rõ rệt.
- Vũ trông thế thôi nhưng mà đáng yêu lắm đấy. Sống tình cảm lắm, giờ qua nhiều biến cố quá thành ra cũng thay đổi.
Trang lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ miên man, mông lung và mơ hồ của cô. Linh ngạc nhiên, có rất nhiều điều ở Vũ cô không hiểu nhưng thật lòng rất muốn hiểu:

- Biến cố ạ?

- Ừ, cứ tưởng cậu ấy không vượt qua được ấy chứ. Nhưng mà người đi rồi ta cũng cứ phải sống thôi! Cũng vì chuyện đó mà đám cưới với Nguyệt bị hoãn. Giờ chắc chẳng ai nghĩ đến nữa.

- Hai cô làm gì đấy, tham quan xong chưa, xuống ăn ngay!

Giọng chanh chua, bất cần của Vũ lại vang lên nhưng không còn làm Linh khó chịu nữa, cô thấy một chút gì đồng cảm với anh. Đôi khi những vết xước nham nhở của quá khứ đay nghiến con người ta để nét cười cũng bớt tươi vui và những yêu thương cũng trở nên khô héo. Nhưng Linh tin chỉ cần một cơn mưa tròn hạt những yêu thương lại vẹn nguyên như thuở nào bởi những thứ đã thuộc về trái tim sẽ luôn ẩn mình trong những ngăn sâu những trái tim... đợi chờ.

- Chà chà, trông hấp dẫn, lâu lắm rồi không thấy Hoàng Vũ vào bếp ấy nhỉ? Người được thưởng thức chắc đặc biệt lắm đây!
Trang nháy mắt với Huy, rồi cả hai cùng ngặt nghẽo cười.

- Ơ hơ, hai vợ chồng nhà này, ra chỗ khác chơi hết, không cho ăn nữa.

- Này nhá, ông đừng quên tôi mà không nhắc thì ông cũng quên hết cách nấu rồi nhé! Hổ danh đầu bếp một thời quá đi! Lại còn định ăn mảnh!

Vũ nhét một miếng thịt viên to đùng vào miệng Huy:

- Ăn đi, nói nhiều quá!

Rồi anh ân cần gắp một miếng vào bát Linh:

- Cô cũng ăn đi, không phải ai cũng được tôi nấu cho ăn đâu. Nếu không phải hôm nay tôi hứng thì...

Hai vợ chồng Trang lại cùng phá lên cười, họ cùng đồng thanh:

- Thì hôm khác tôi nấu cô ăn... nhỉ?

Họ quay lại phía nhau cười nghiêng ngả. Vũ ngồi xuống ghế, gương mặt anh hình như loáng một chút bối rối chẳng bao giờ Linh kịp thấy trước đó:

- Thôi, ăn đi, cười nhiều trước khi ăn là đau dạ dày nặng đấy!

Linh thích khoảng khắc này. Bình yên lắm.

- Nhìn chúng ta như hai gia đình trẻ đấy nhỉ?

- Vớ vẩn, ai thèm gia đình với cô ta!

- Chỉ sợ có người muốn cũng không được thôi?

- Vâng, cô thì quý báu rồi! Ai dám đụng vào. Thế nên cứ ế mãi!

- Kệ tôi, có ế thì còn hơn làm vợ anh!

Vũ bĩu môi không đáp lại. Trang và Huy nhìn nhau rồi cũng phá lên cười. Họ hẹn nhau chiều thứ bảy ngày mai ở quán quen ở Thủ đô.

*

Con đường về đầy mưa làm mọi thứ xung quanh đều như được dịp bừng sáng.

- Cô không thể bớt ngẩn ngơ trên em Audi của tôi à? Nhìn cái mặt ngu ngu ngố ngố chẳng hợp em đẹp ngời ngời của tôi gì cả!

Linh lườm Vũ.

- Ơ, sao lại dừng lại!

- Không biết, cô hỏi em ấy đi. Hỏng rồi!

- Ôi trời ơi! Anh điên à? Xe xịn thế không biết! Giờ làm sao mà về được.

- Thì xuống xe đi bộ.

- Anh định đi bộ thật á?

Vũ không nhìn Linh. Anh nhìn cô vẻ bất lực, chép miệng rồi bước xuống xe.

Những hạt mưa táp vào cổ vào má Vũ như cuốn đi mọi lo toan, mọi nghĩ ngợi, mọi mệt mỏi.

Anh mở cửa:

- Xuống, xuống đi! Tuyệt lắm!

Linh hào hứng đong mưa trong bàn tay mình. Lâu lắm rồi cô mới được trở lại tinh nghịch và trẻ con như thế. Những hạt mưa xiên ngang đáp vào tay cô. Dịu dàng, man mát. Rồi đột nhiên xoay mình để váy trắng và mái tóc cùng xòe ra đón mưa. Linh lại thấy mình giống cô nhóc ngày nào, thích được làm cô dâu, được mặc váy và xoay xoay trước gương.

- Nhìn cô giống một con chuột bị ướt! Ghê quá!

- Anh so sánh thế đấy hả?

Linh chạy đuổi theo Vũ. Họ đạp nước bắn tung tóe. Họ vui đùa với nhau trong mưa. Những hạt mưa reo vui cùng giây phút hạnh phúc hiếm hoi của họ. Họ cười, trêu nhau và chạy nhảy. Tuổi thơ sống lại trong Linh... Cô nuốt từng giọt mưa vào miệng... Ngọt lịm và mát nữa. Sự mát rượi ấy dịu dàng thấm vào tim cô, tiếp thêm cho nó thật nhiều sức lực.

*

- Cô nhấn mật khẩu đi: Minh Nguyệt.

Linh hơi khựng tay lại.

- À, không cần ghen đâu. Là do cô ấy tự đặt. Mà tôi không có thời gian đổi nên cứ để vậy thôi!

Vũ cười tươi rói, tay nghịch nghịch những lọn tóc ướt đẫm trên lưng Linh.

- Thôi đi, buông ra, ai thèm ghen với anh. Tự đi mà ấn.

- Này nhá, chính cô năn nỉ tôi cho vào nhà tôi đấy nhé! 12 giờ rồi, tôi lại cho về nhà hoặc ra đường bây giờ.
Linh bực mình, định quay đi. Vũ vội giữ tay Linh.

- Thôi được rồi. Con gái thật rách việc. Hơi tí đã giận như thật. Đi ra đó mà ngủ ngoài đường à?

Căn phòng của Vũ khá đơn giản. Bộ ghế sofa màu nâu xám hướng về chiếc ti vi màn hình rộng. Linh chú ý bức ảnh gia đình treo đối diện ô cửa sổ, có cả Nguyệt. Người đàn bà trong ảnh hình như Linh có nhác thấy ở đâu đó. Không loại trừ khả năng là nhà Dương. Linh tin vào suy luận của mình. Thi thoảng cô vẫn nghĩ về những mối quan hệ chằng chéo này. Rồi vội xua đi.

Vũ ném cho Linh chiếc khăn tắm màu xanh dương.

- Vào tắm đi, cảm là tôi không trả cho nhà cô được đâu?

Linh chần chừ, ngồi im trên ghế:

- Nhưng mà... tắm xong tôi biết... mặc gì?

- Ừ nhỉ! Không nghĩ ra... À, quần áo tôi... Thiếu gì... Yên tâm, mặc được hết.

Vũ cười lớn.

Linh lưỡng lự cầm bộ quần áo bóng đá của Vũ, chui tọt vào nhà tắm...

Vũ đánh rơi quyển báo trên tay khi cô bước ra. Trông cô thanh tú lạ thường trong bộ quần áo quá cỡ. Phom người nhỏ khiến cô bỗng trở nên quyến rũ. Làn da mịn màng, không trắng bóc nhưng đầy khiêu khích cho ai đó muốn chạm vào.

Linh hơi ngại bước lại, ngồi trên ghế:

- Ngồi xuống đất! Ướt hết ghế bây giờ! Sấy tóc đi!

Vũ đưa cho Linh chiếc máy sấy. Rồi đột nhiên muốn làm gì đó! Anh ngồi lùi lại phía sau cô, mân mê từng chút tóc ướt. Có cảm giác thật thích thú.

- Được rồi, để tôi làm cho.

Vũ quyết định.

- Mà này, cô không biết lau đầu đi à. Ướt thế này. Ốm cho xem.

Nói rồi, Vũ dùng khăn lau mạnh đầu Linh, khiến tóc rối tung, anh dịu dàng vuốt lại rồi sấy nhẹ và chải. Vũ chăm chút cho mái tóc giống như một phần của con người mà anh tha thiết yêu.

- Tôi chưa từng chải tóc cho ai ngoài mẹ đâu nhé!

- Tôi cũng chưa để người con trai chải tóc cho mình trừ mối tình đầu.

- Cô cũng có mối tình đầu cơ à?

- Ừ, anh ấy mất rồi!

Vũ hơi khựng lại. Anh bối rối.

- Khi mẹ tôi mất, tôi gần như mất phương hướng...

Vũ kể cho Linh về khoảng thời gian khó khăn ấy. Về những điều kinh khủng anh trải qua. Linh hiểu chứ. Hiểu rất rõ. Cô cũng từng đi qua những ngày tháng đó. Dưới sàn nhà mát lạnh, họ nói cho nhau nghe những chuyện về quá khứ, về những người đã đi, ở lại. Những điều có thể không nói được với bất kì ai, trong một hoàn cảnh nào đó lại có thể chia sẻ tất cả.

- Mạnh mẽ. Mỗi lần tôi mệt mỏi, chán nản đến phát khóc, tôi đều tự nói với bản thân: Strong! Strong! Anh thử đi, thấy khá hơn đấy.

- Được rồi, đi ngủ thôi!

Linh đưa chiếc máy sấy đặt lại lên giá để đồ cạnh cửa. Nhìn những chiếc bảng mã mật khẩu thích thú:

- Chơi trò đổi mật khẩu không? Tôi vừa ấn một mật khẩu mới đó. Anh thử đoán xem.

Vũ ngoắt mắt nhìn Linh rồi đi đến bên cạnh. Đặt tay, nhắm mắt vẻ rất thâm hiểm rồi ấn nút... Cánh cửa kêu tè tè... không mở. Linh hếch mũi, nhìn anh vẻ đắc thắng.

- Đùa cô thôi! “Strong” này...

Cánh cửa bật mở.

- Đầu óc cô đơn giản quá mức. Ai chả đoán ra.

Họ còn chơi mất 15 phút đủ thứ mật khẩu linh tinh trên đời. Và cuối cùng, Vũ phán:

- Đây là mật khẩu cuối cùng, giải vây cho cô đó. Nếu không hôm nay cô ngủ salon, tôi ngủ giường. Ố ồ.

Linh ấn liên tục, không đúng. Gương mặt cô căng thẳng...

- Tôi thích gió. Thích âm thanh thánh thót đó. Giống giọng cô ấy.

- Thôi đi, giọng tôi ấm thế cơ mà. A a a... gì nhỉ? Chuông gió.

Vũ xị mặt, nhưng cười.

- Tôi tha cho cô đó. Chả lẽ bắt cô ngủ ghế.

- Thôi, tôi đi ngủ đây. Tôi thích cái mật khẩu mới phết!

Vũ lắc đầu, cười, nhìn Linh trong bộ quần áo của anh. Rất đáng yêu!



Chương 7 : Đừng làm tổn thương những người em yêu!


Điện thoại Linh lại vang lên bản nhạc quen thuộc trong lúc cả đám đang ngồi trước bàn ăn. Tận 2 giờ Linh mới dậy, hậu quả của việc thiếu ngủ đêm qua là đôi mắt cô thâm quầng cả lên. Cô đã mặc lại chiếc váy trắng hôm qua. Tất nhiên điều đó không qua được ánh mắt tinh tường của Trang. Cô bạn nhìn Huy tủm tỉm cười. Linh nghe máy:

- Tôi muốn gặp cô ngay. 20 phút nữa tôi có mặt ở ngõ vào nhà. Cô chuẩn bị đi.

- Xin lỗi chị, em đang ở ngoài, chưa về nhà. Chắc phải khuya em mới về.

- Không cần trốn tránh, chính mắt tôi thấy chiều nay giám đốc đưa cô về nhà rồi. 20 phút nữa nếu cô không ra thì tôi sẽ xông vào nhà đấy.

Nguyệt dập máy! Linh nhấn số gọi lại. Điện thoại không còn liên lạc được nữa. Linh tự lẩm bẩm: Vào nhà? Vào nhà ư? Làm sao vào nhà được? Không được! Nhà đó không phải chỗ của cô. Không được! Cô lại điên cuồng bấm số và nhăn mặt lại khi nghe những âm thanh nhạt nhẽo từ tổng đài. Linh sợ, chính xác là cô sợ! Mọi thứ đều có thể xảy ra khi chiếc cổng sắt vang lên từng tiếng kèn kẹt và mở tung ra. Mẹ sẽ đứng đó. Tâm khảm Linh gào lên: Mẹ!

Những giây phút bấn loạn vừa rồi Linh hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt đang nhìn mình cho đến khi Vũ lay mạnh cô:

- Này, sao thế? Tỉnh lại... Tỉnh tỉnh lại đi.

Ánh mắt anh thảng thốt nhìn những biến chuyển khó hiểu trên gương mặt người con gái bé nhỏ đang ngồi trước mặt anh. Lúc căng ra, lúc chùng lại, những đường nét trên gương mặt xô lệch. Bất giác Vũ muốn được ôm Linh vào lòng để cô gái bé nhỏ của anh bình tĩnh trở lại và mong cô có thể yên tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ gánh thay cô. Nhưng Vũ đủ tỉnh táo để nhận ra giữa hai người vẫn có một khoảng cách.

Cánh tay Linh bám chặt tay anh.

- Cho tôi về nhà... 20 phút... được không? Tôi cần về nhà.

Vũ không hỏi lí do, anh choàng chiếc áo vest của mình lên bờ vai mỏng manh của Linh rồi kéo cô ra xe, vẫn kịp ngoái lại:

- Giải quyết hộ tớ đống đó nhé!

Linh cũng gật đầu chào họ. Chiếc xe lao đi vun vút trong bóng tối. Những lo lắng bất an đang tạo thành một khối đá nặng trịch đè lên ngực khiến Linh thấy ngột ngạt dẫu gió vẫn táp vào vội vã. Thi thoảng Vũ đưa mắt nhìn cô, có định hỏi đôi điều nhưng rồi lại cố nén lại. Anh không muốn cô phải suy nghĩ thêm nữa, không muốn làm Linh rối thêm nữa. Ánh mắt Linh đang hoàn toàn bấn loạn, cô liên tục đổi tư thế ngồi. Tay bám chặt vào vạt áo khoác anh vừa đưa ban nãy.

- Nhanh lên tí nữa được không?

- Này, cô có bị làm sao không đó, nhìn lại tốc độ đi!

Vũ lấy lại giọng khinh khỉnh để đáp lại sự giục giã của Linh rồi bỗng thấy hơi chạnh lòng, anh nhấn ga thêm một chút:

- Có chuyện gì thì cũng bình tĩnh mà làm. Cứ cuống lên đường cũng không ngắn lại đâu. Chỉ tổ mệt người thôi!

Linh im lặng, Vũ cũng không biết nói gì hơn nữa. Những ánh đèn đường khẽ hắt mạnh xuống mặt bê tông. Con đường về loang loáng những vệt sáng lấp lánh. Xe đã vào trung tâm thành phố, xe cộ đã lướt qua nhanh hơn. Linh vẫn nôn nao bấm máy. Cô chỉ muốn nói với Nguyệt một câu rằng: Cô sẵn sàng làm tất cả chỉ cần Nguyệt đừng bước qua cánh cổng sắt. Mẹ! Những hình ảnh lặng lẽ của mẹ nơi khung thêu, đôi mắt đã mờ và những bước chân đã mỏi. Linh không thể là người phá vỡ sự bình yên đã vỗ về những nỗi đau của mẹ bao lâu nay. Cô sẽ là kẻ có tội, tội rất lớn. Linh sẵn sàng mất tất cả những gì cô đang có để người phụ nữ mà cả cô và Dương đều mang nợ ấy được sống những ngày tháng còn lại trong những niềm hạnh phúc thật giản dị và đơn sơ. Linh sợ. Phút giây này cô thật sự thấy tim mình run lên bần bật. Cô sợ Nguyệt. Sợ thật rồi! Linh quay mặt về phía con đường đang lướt qua. Gió làm loang ra giọt nước mắt vừa lăn tròn trên bờ má mềm...

- Dừng lại đi. Cho tôi xuống ở đây.

- Sao lại xuống ở đây?

Vũ quay sang nhìn Linh, ánh mắt cô nhìn anh khẩn thiết.

- Cho tôi xuống ở đây đi.

- Gần đến nơi rồi, tôi đưa cô về luôn!

- Được rồi, cảm ơn anh. Giờ tôi xuống xe và anh đừng quay lại nhé! Anh quay xe và đi đường ngược lại đi.

- Ơ hay nhà tôi đường này mà.

- Xin anh đấy, tôi không có thời gian đôi co đâu. Xem như anh giúp tôi được không? Hứa với tôi không quay lại nhé!

Linh nhìn thật sâu vào mắt Vũ. Gương mặt lộ rõ sự cương quyết. Vũ gật đầu rồi cô mới đẩy cửa xe bước xuống. Anh ngồi lặng trên xe nhìn những bước chân liêu xiêu của người con gái anh yêu. Cô gái còn quá nhiều bí mật mà anh cần khám phá. Chưa bao giờ trong Vũ dạt dào yêu thương đến vậy. Anh muốn vứt hết tất cả, quá khứ, hiện tại và cả tương lai, chỉ cần được yêu cô, yêu bình thường như bao người khác, được lau những giọt nước mắt bằng vai áo mình, được bảo vệ và che chở cho cô gái có đôi mắt trong veo như những buổi chiều thu đang về của anh. Vũ lặng nhìn những bước chân vội vã mà lẻ loi, đơn độc... Gió thoảng qua mang hương hoa sữa nhẹ nhàng tan trong cánh mũi, Vũ quay xe trả lại cho khu phố vắng vẻ sự tĩnh lặng quen thuộc.

Linh hối hả bước như chạy về phía con ngõ nhỏ dẫn vào nhà. Tim đập mạnh, những tế bào thần kinh căng ra,cô vẫn chưa nhìn thấy Nguyệt. Linh biết Nguyệt không nhiều nhưng đủ hiểu cô gái ấy nói là sẽ làm.

- Cô muộn 2 phút và may cho cô là tôi vẫn đủ kiên nhẫn.

Nguyệt đánh mắt về phía cánh cửa cách họ không xa. Ngôi nhà vẫn im lìm trong vỏ bọ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3391
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN