--> Nơi ấy có anh - game1s.com

Nơi ấy có anh

Anh là vì sao sáng trên bầu trời
Rực rỡ và huy hoàng
Em chỉ là một cọng cỏ dại duới mặt đất
Thấp bé và hèn mọn
Nhưng vì sao kia luôn đơn độc
Dù rằng xung quanh nó có nhiều ngôi sao quay quanh
Cho nên anh thích nhìn sự mạnh mẽ vươn lên
Sự bất khuất của cọng cỏ dại là em
Vì thế

...

Anh Yêu Em


Chương 1: Nỗi đau đi qua


Trong một khu vuờn, có một cô gái gồi sụp xuống đất đốt đi một quyển truyện cổ tích. Đó là quyển truyện cổ tích cô bé lọ lem đã cũ rồi nhưng vẫn đuợc giữ gìn rất cẩn thận.
Lúc nhỏ trong số các câu chuyện kể về các cô công chúa, cô rất thích quyển truyện cổ tích này, thuờng bắt mẹ phải kể đi kể lại cho cô nghe trúơc khi ngủ.
Đã có lúc cô từng mơ, mơ mình là một nàng công chúa đuợc hoàng tử giải thoát khỏi tay mụ dì ghẻ độc ác.
Nhưng giờ thì cô đã biết, uớc mơ đó là sự ngu ngốc nhất trong đời của mình. Nếu cho cô chọn lại, cô sẽ chọn làm một cô bé bình thuờng, sống trong một gia đình bình thuờng, có mẹ, có ba thật hạnh phúc.
Nếu cô có thể chọn, cô không muốn có sự xuất hiện của mụ dì ghẻ độc ác, còn độc ác hơn cả bà dì ghẻ trong câu chuyện cổ tích cô bé lọ lem kia.
Những hình ảnh đáng sợ lúc nãy lại hiện về trong ký ức cô.
- Bốp….bốp…- Từng cái giơ thật cao giáng xuống thật mạnh vào gương mặt của cô tạo ra một âm thanh vang vọng đất trời.
- Tao đã bảo mày rồi. Tại sao mày dám qua mặt con gái tao như thế – Tiếng bà Kim Lương quát tháo khắp nhà khiến ai ai cũng sợ hãi.
Cô ôm hai bên má đã bị tát sưng vù, giương mắt vô hồn nhìn bà, quyết không hé răng một lời, cũng không rơi một giọt nước mắt. Nhìn bà ta tức giận, cô khẽ cười, một nụ cười cực kỳ thỏa mãn. Bà ta muốn biến cô thành kẻ ngu dốt, không muốn cô trở thành học sinh xuất sắc nhất ở trường, không muốn cô giỏi giang hơn con gái bà ta. Nhưng bà ta càng không muốn thì cô càng không để bà ta toại nguyện. Biết bao năm liền, cô đều là học sinh xuất sắc nhất của trường, khiến cho con gái bà ta bị lu mờ.
Cho nên bà ta rất tức tố, dùng roi mây đánh cô, mỗi lần như vậy đều đánh đập cô tàn nhẫn không thương tiếc.Đứa em trai Gia Bảo của cô rất sợ hãi, nó co người vào một góc khóc không thành lời khi nhìn thấy chị mình bị hành hạ. Cũng không biết bà ta muốn hành hạ cô bao lâu cho thỏa lòng thỏa dạ của bà ta, cũng không biết cô sẽ chịu sự đau đớn dày vò này trong bao nhiêu lâu.
Nếu như không phải con gái bà ta không ôm lấy bà ta khóc nức nở cầu xin:
- Mẹ, con xin mẹ, mẹ tha cho chị đi. Lần sau, con hứa lần sau con sẽ học hành tốt hơn, con sẽ giỏi hơn chị mà. Mẹ tha cho chị đi, con cầu xin mẹ.
Nhưng bà ta đâu có dễ dàng bỏ qua cho cô như thế. Nếu như con gái bà ta không giả vờ ngất xỉu, có lẽ cô còn phải chịu rất nhiều đòn roi nữa.
Cô đưa tay lên sờ má, nơi đó đã sưng phù cả lên bởi những cái tát nảy lửa không chút dung tình của dì ghẻ cô. Cắn chặt môi để kìm nén cái đau rát như lửa phỏng trên má. Ngăn không cho nuớc mắt rơi, cô sẽ không khóc, sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối truớc mặt nguời đàn bà đó. Bởi vì chỉ cần cô rơi một giọt núơc mắt thì bà ta sẽ đắc ý, cực kì đắc ý.
Hành hạ cô chính là niềm vui suớng nhất đời của bà ta, bởi vì bà ta căm ghét sự có mặt của cô, nó nhắc bà ta về hình ảnh của mẹ cô, nguời phụ nữ mà bà ta không bao giờ thắng đuợc.
- Con sẽ không khóc, con sẽ không khóc, con sẽ không để bà ta chiến thắng – Cô tự nhủ với lòng như đang nói với mẹ mình.
Ba cô yêu mẹ cô, ông thật sự rất yêu mẹ cô. Nhưng mẹ cô lại có thể trạng rất yếu, cho nên bà từng xảy thai, đứa con đầu lòng của hai nguời, niềm hy vọng và hạnh phú của họ, khiến ba tôi rất thất vọng. Cho nên ông đã sa vào vòng tay của nguời đàn bà này.
Ông là nguời đàn ông rất bình thuờng, vẫn cần đủ nhu cầu sinh lí, nhưng nguời vợ vốn có sức khoẻ không tốt, không thể đáp ứng cho ông, cho nên dù rất yêu vợ, thế nhưng ông vẫn ngoại tình với nguời đàn bà đa đoan và xảo quyệt này. Bà ta tìm đủ mọi cách thu phục ông, lấy lòng ông, chiều chuộng ông, thoả mãn ông. Nhưng mãi mãi bà ta không thể chiếm đuợc tình yêu của ông với mẹ cô. Bà ta không thể nào buớc chân đuợc vào trong ngôi nhà của cô đuợc.
Vào lúc mẹ cô mang thai cô, cũng là lúc bà ta mang thai. Đó là một cuộc cạnh tranh độc chiếm tình cảm của ông, nếu như ai có thể sinh con trai cho ông, nguời đó sẽ có đuợc ông mãi mãi. Bởi vì ba cô là con trai duy nhất trong nhà, cho nên cần con trai nối dõi cho dòng họ. Nhưng rất tiếc, cả hai nguời đều mang thai con gái.
Vậy là bà ta lại muốn cạnh tranh, muốn con gái bà ta sinh ra trúơc, muốn con gái bà ta làm lớn, nên dù rằng bà ta mang thai chậm hơn một tháng, nhưng lại đồng thời cùng mẹ cô đi vào trong bệnh viện sinh con cùng một ngày. Bà ta là ép sinh nên vẫn là thua mẹ cô. Mẹ cô sinh ra cô truớc trong niềm hạnh phúc của ba cô. Ông đã ở bên hai mẹ con cô, ôm cô trong vòng tay yêu thuơng của ông. Còn bà ta, chỉ có thể một mình đau đớn sinh con. Vì vậy, đứa bé đó vừa sinh non yếu ớt, lại vừa không nhận đuợc vòng tay ấm áp khi mới sinh ra, khiến bà ta càng hận mẹ cô hơn.
Ba cô đặt tên cho cô là Ngân Hằng, còn con gái của nguời đàn bà kia tên Ngân Quỳnh.
Hằng của sự vĩnh hằng, nói rõ rằng tình yêu của ông với mẹ cô là vĩnh hằng, còn tên con gái người đàn bà kia, chỉ đơn thuần là một loài hoa quỳnh tỏ hương thơm, khiến ông nhất thời say mê.
Thật đáng tiếc là mẹ cô sức khỏe kém, nên khả năng thụ thai giảm, còn bà ta do muốn hơn mẹ tôi nên bất chấp hậu quả sinh sớm, nên vẫn không thể có thai. Đó cũng là một sự trừng phạt mà ông trời dành cho bà Kim Lương, chứng tỏ rằng, bà ta mãi mãi không thể thắng được mẹ cô.
Cho nên bà ta điên cuồng chiều chuộng ba cô, dùng mọi thủ đoạn khiến ba cô thấy hưng phấn, ông đến với bà ta nhiều hơn. Bỏ rơi người vợ yếu ớt không thỏa mãn được ông và đứa con gái nhỏ. Mẹ cô đã rơi nước mắt từng đêm, bởi vì bà biết bà sắp mất ông.
Dù vậy trước mặt ba cô mẹ cô chưa từng một lời oán thán, bà vẫn cặm cụi làm việc của một người vợ, vẫn mĩm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy ông. Và vì vậy, dù ở bên người đàn bà kia, nhưng ba vẫn yêu cô và mẹ cô hơn tất cả.
Có lẽ ông trời thương mẹ cô, cho nên sau 10 năm trời, mẹ cô lại lần nữa có tin vui. Lần này thật không phụ công mong đợi, mẹ cô mang thai con trai. Có lẽ là ông trời đang mĩm cười với mẹ con cô, cho nên lần nữa cho ba trở về với mẹ con cô.
Nhưng ông trời cũng thật tàn nhẫn, ông cho cái này và lấy đi cái kia, chưa bao giờ ông để cho người ta được hạnh phúc trọn vẹn, cho nên mẹ cô khi sinh em trai cô ra vì sức khỏe quá yếu mà qua đời. Bỏ lại cô và đứa em trai vẫn còn đỏ hỏn.
Vậy là thừa cơ hội này, bà ta nhanh chân bước vào cánh cửa mà bà ta chưa từng được phép bước vào. Bởi vì lí do rất thỏa đáng, em trai cô cần một người mẹ để chăm sóc cho nó.
Trước mặt ba cô, bà ta là người mẹ hiền dịu, yêu thương cô còn hơn con ruột của bà ta. Bà ta cho cô những món đồ chơi đẹp mà ngay cả đứa con gái bà ta cũng không có, nhưng quay lưng đi, bà ta nhanh chóng chiếm đoạt nó để dành cho con gái bà ta.
- Ngân Hằng, con là chị, con phải nhường cho Ngân Quỳnh, bởi vì Ngân Quỳnh là em gái của con. Cũng giống như Gia Bảo là em của con vậy.
Phải! Ngân Quỳnh dù sinh sau cô có 1 tiếng đồng hồ thì nó mãi mãi là em gái cô không gì thay đổi được. Cô là chị, cô phải nhường cho em. Từ đó trở đi, bà ta mang tiếng là tiêu tiền vì cô, nhưng thực ra cô chẳng có gì cả. Người ngoài nhìn vào, khen bà ta nức nở, bảo cô và em trai may mắn gặp được một người mẹ tốt như thế.
Hai năm sau, tức là lúc cô 13 tuổi, bà ta bỗng dưng có thai. Và cũng là lúc bà ta bắt đầu lộ rõ bản tính của mình. Bà ta bắt đầu đánd đập cô, hành hạ cô, đã vậy còn đe dọa cô, nếu cô dám méc ba cô thì sau này khi sinh ra con trai, bà ta nhất định sẽ bán hai chị em cô đi.
Ngân Hằng rất sợ, cô đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc em trai cho thật tốt, không để em cô bị ức hiếp. Cho nên cô im lặng chịu đựng sự hành hạ của bà Kim Lương. Cô thích mặc áo cổ cao và dài tay phủ kín khắp người che đi những vết thâm tím trên người, dù rằng trời nóng như lửa đốt. Nếu ba cô có vô tình phát hiện, cô sẽ nói dối rằng là do cô đánh nhau với các bạn. Vậy là trong mắt ba cô, cô trở thành đứa trẻ hư.
Càng ngày càng nhìn thấy chiếc bụng bầu của bà Kim Lương nhô cao, càng khiến Ngân Hằng sợ hãi. Cô đã đủ tuổi để hiểu chuyện, chỉ cần bà ta sinh được con trai, bà ta nhất định sẽ tống cổ hai chị em cô ra khỏi nhà. Ý nghĩ duy nhất trong đầu của một cô bé con như Ngân Hằng đó là mong muốn bà ta bị xảy thai thai.
Ngân Hằng hằng đêm đều cầu nguyện với ông trời, mong cho đứa bé kia mãi mãi không ra đời. Ý nghĩ ấy càng lúc càng rõ rệt khi thấy bà Kim Lương bắt đầu chán ghét Gia Bảo em trai cô. Ngân Hằng nhìn thấy bà ta bước đi xuống lầu, trong đầu cô bé lúc đó bỗng nảy ra ý định xô ngã bà ta, khiến bà ta té xuống đất rối xảy thai. Cô lén lút đi sau lưng bà ta, cố gắng kìm nén hơi thở run rẩy đưa hai tay lên cao nhầm về hướng bà ta. Khắp chặt mắt lại, Ngân Hằng thấy tim mình đập rất mạnh, gần như chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ vỡ tung ra.
Nhưng trong khoảng khắc ấy, Ngân Hằng nhìn thấy hình ảnh em trai Gia Bảo lúc còn nhỏ. Rất đáng yêu, mềm mại khiến cho ai cũng yêu thích. Nếu như đứa bé này sinh ra, nó cũng sẽ giống như Gia Bảo em cô, mềm mại và đáng yêu. Nghĩ đến đây Ngân Hằng bất giác thu tay lại, đứa bé đó cũng là em của cô, cô không thể hại em mình được .
Ngân Hằng mở mắt ra xua đi hết những ý nghĩ đen tối vừa xuất hiện trong đầu mình, thì ra làm điều xấu không phải là dễ chút nào.
Bà Kim Lương hôm đó trưng diện để đi dự tiệc, bà ta không hề nghĩ đến việc mình mang thai cứ thế mang đôi giày cao gót bước đi xuống lầu. Chiếc gót giày khá cao của ba ta vô tình trẹo qua một bên, chỉ khoảng khắc thôi bà ta có thể té ngã xuống đất.
Ngân Hằng đã nghĩ cứ thế để mặc bà ta té, cái thai bị xẩy, chị em cô sẽ vẫn còn cơ hội sống tiếp ở nhà này. Cô cũng không phải là kẻ xấu xa. Nhưng không hiểu tại sao, Ngân Hằng lại đưa tay ra đở bà ta, giữ bà ta đứng vững lại.
Nhìn bà ta một phen kinh hồn, sắc mặt tái xanh, Ngân hằng vừa cảm thấy thỏa mãn, vừa cảm thấy ngu ngốc. Cô khẽ cười trong lòng:” Hóa ra bản chất con người cô là sự lương thiện, cho nên cô mới đưa tay ra đở lấy kẻ thù của mình”
- Con quỷ cái, cứ lẩn quẩn ở bên cạnh làm tao vướn chân vướn tay, xít tí nữa là té rồi – Bà Kim Lương chẳng những không cảm kích Ngân Hằng mà còn đánh cô, nhéo cô mắng chửi.
Ngân Hằng im lặng chịu đựng những cái ngắc nhéo của bà ta, cô đau đớn nhăm mặt mày nhưng tuyệt đối không khóc. Khi bà ta bỏ đi, cô mới lén lút vén áo nhìn xem những vết thâm tím mà bà ta vừa để lại rồi rơi lệ.
Là trời nghe lời câu xin của cô hay là ghét bỏ người đàn bà độc ác này, cuối cùng bà ta cũng bị xảy thai. Và từ đây, vĩnh viễn không thể có con được nữa.
Khi nghe được những chuyện này, Ngân Hằng đã trốn một gốc cười điên dại. Rồi sau đó cô bật khóc tức tưởi. Cô thật sự mong đợi sự chào đời của đứa bé đó, thật sự mong muốn làm chị của đứa em đó. Cô cầu mong ông trời cho cô rút lại, cho cô rút lại những ý nghĩ trước đây của bản thân và mong ông trời trả đứa bé đó về lại trên thế gian này.
Nhưng đứa bé mã mãi ra đi không bao giờ trở lại.
Gia Bảo em trai cô vẫn là đứa con trai duy nhất của dòng họ, vì vậy, bà Kim Lương dù thế nào cũng không làm khó dễ em ấy, nhưng với cô là cả những tháng ngày đau khổ.
Cuối cùng thì ba cô cũng phát hiện ra sự thật, ba cô nổi giận đòi ly dị với bà ta. Ngay lập tức bà ta khóc lóc đe doạ, nếu ba cô li dị, bà ta sẽ dẫn Ngân Quỳnh gieo mình xuống sông tự vẫn. Vậy là ba cô phải buông xuôi, cam chịu bỏ qua cho bà ta.
Ông ôm lấy Ngân Hằng nói:
- Xin lỗi con. Ba cần dì ấy
Ngân Hằng khẽ nhắm mắt, cô không trách ba. Mẹ cô mất đi để lại cho ông một sự thuơng tiếc vô cùng lớn và một nỗi cô đơn rất lớn. bà ta chính là nguời khoả lấp nỗi cô đơn của ông, và bà ta còn ở trúơc mặt Ngân Hằng đe doạ rằng, nếu như ba cô lly dị với bà ta, bà ta sẽ đến công ty ông ăn vạ, làm bẽ mặt ông, cho nên Ngân Hằng nhìn ba khẽ cuời nói:
- Ba à, Gia Bảo cần dì .
Cuối cùng vì câu nói này của Ngân Hằng mà ba cô nhuợng bộ, em cô còn rất nhỏ, vẫn cần một vòng tay chăm sóc, cho nên cảnh cáo đuợc thì cảnh cáo, không thì cũng bất lực trúơc những vết thâm tím trên nguời cô. Ông cố gắng bù đắp cho cô nhiều thứ, nhưng Ngân Hằng luôn từ chối, cô không muốn nhóm lên ngọn lửa ganh tỵ trong lòng bà ta.
Việc cô có thể làm cho chính bản thân cô là việc học. Có lẽ cô kế thừa trí thông minh và vẻ đẹp hiền dịu của mẹ mình, nên ai gặp cô cũng đều khen gợi. Có nguời còn ngầm so sánh cô với Ngân Quỳnh. Điều này đến tai bà ta, ngay lập tức, cô chỉ có thể có những bộ đồ cũ nhèm lem luốt, còn Ngân Quỳnh thì như một cô công chúa nhỏ. Xinh đẹp và lộng lẫy.
Ngân Hằng dồn hết sức vào việc học, năm nào cô cũng giành được giải xuất sắc, còn Ngân Quỳnh thì học lực tàm tạm, nên càng khiến cho Bà Kim Lương đay ghiến cô nhiều hơn. Lần này cũng không ngoại lệ, khi hay tin cô tiếp tục trở thành học sinh xuất sắc, bà tay lập tức trừng phạt cô.
- Chị…..- Giọng Gia Bảo gọi khẽ sau lưng Ngân hằng.
Ngân Hằng quay lại, cố gắng mĩm cười với em trai của mình. Cũng đồng thời giấu đi sự đau đớn của mình.
- Chị nghe lời dì đi, đừng đi học nữa, em không muốn nhìn thấy chị bị đánh đâu – Giọng Gia Bảo yếu ớt cầu khẩn.
Ngân Hằng ôm lấy em trai, vuốt ve mái tóc của em mình khẽ nói:
- Chị không sao đâu. Em đừng lo.
- Nhưng em sợ dì lắm – Giọng Gia Bảo khe khẽ nói trong lòng.
- Gia Bảo ngoan, đừng sợ, đợi tới khi chị học xong, chị sẽ dẫn em đi. Chúng ta sẽ rời khổ nơi đọa đày này. Cho tới lúc đó, em phải kiên cường lên có biết không? – Ngân Hằng nói với em.
- Em biết rồi. Chị sau này lớn lên, em nhất định sẽ bảo vệ chị – Gia Bảo tròn miệng nói đầy quyết tâm mang đầy tâm hồn trẻ thơ.
Ngân Hằng khẽ cười gật đầu.

- Này! Đồ ngốc, hôm qua sao bạn không đến chứ? – Giọng nam sinh cao vang vọng sau lưng Ngân Hằng khi cô vừa bước chân vào lớp.
Vừa nghe giọng Ngân Hằng đã biết là ai rồi, cô không để ý đến cậu ta, cứ thế bước vào bên trong lớp.

– Này, bạn không nghe mình nói gì à, bạn bị điếc à – Giọng nam đó đuổi theo cô vào lớp nói đầy giận dữ.
– Mình không bị điếc – Ngân Hằng cuối cùng cũng lên tiếng, cô không muốn chọc giận cậu ta phát điên lên.
– Vậy sao bạn không trả lời câu hỏi của mình – Cậu ta ngơ ngác hỏi lại.
– Vậy lúc nãy là bạn gọi mình à, còn tưởng bạn gọi đồ ngốc nào nữa chứ – Ngân Hằng châm biếm trả lời.
Ngay lập tức gương mặt của cậu bạn đỏ bừng lên có chút xấu hổ, cậu ta liếm môi nói:
– Được rồi, bạn không phải đồ ngốc được chưa. Sao hôm qua bạn không đến.
– Đến đâu? – Ngân Hằng giả vờ không hiểu hỏi lại.
– Đến nhà mình – Cậy trố mắt nhìn Ngân Hằng kinh ngạc lấp bắp nói.
– Tại sao mình phải đến đó – Ngân Hằng chớp chớp mắt nhìn cậu ta hỏi.
– Chẳng phải mình đã thông báo mời cả lớp cùng tới nhà mình dự tiệc hay sao – Cậu bạn trừng mắt nhìn cô đầy tức giận hỏi.
– Bạn có nói bắt buộc phải đi đâu cơ chứ – Ngân Hằng bình thản đáp lời trước sự tức giận của cậu bạn.
– Nhưng mà….- Cậu ta mở miệng ra rời khép miệng lại không nói được lời nào, đúng là cậu ta có mời nhưng không hể ép buộc tất cả mọi người đều phải đi.
Ngân Hằng ngồi xuống bàn, lấy tập vở ra ngồi học bài, lớp học bắt đầu đông, đang tò mò nhìn về phía hai người bọn họ. Cậu ta cũng không muốn mất mặt hơn thêm nữa nên hít một hơi thật sâu hỏi:
– Vậy làm thế nào thì bạn mới chịu đi – Cậy ta bỗng xuống nước nhỏ giọng hỏi.
Mọi ánh mắt đều nhìn về phía hai người họ, Ngân Hằng thấy hơi khó xử nên cuối cùng đành nói đại:
– Khi nào nhận được thiệp mời thì mình sẽ đi.
– Được, lần sau nhất định mình sẽ gửi thiệp cho bạn…..- Đang nói chuyện, cậu ta chợt dừng lại nhìn chằm chằm vào gương mặt Ngân Hằng, nãy giờ vì cau có trước việc Ngân Hằng không đến tham dự tiệc của cậu mà cậu không để ý đến gương mặt sưng vù của cô.
Sắc mặt cậu ta tối sầm lại, đưa tay lên sờ má Ngân Hằng, mím môi kiềm chế hỏi:
– Ai đã làm vậy?
Gương mặt bị bà Kim Lương tát đến sưng tấy, dù cô đã cố gắng chườm đá nhưng nó vẫn không bớt sưng chút nào, đụng vào vẫn cảm thấy rát vô cùng, Ngân Hằng bất giác xuýt xoa lên, cậu ta hoảng hốt rụt tay lại.
– Không liên quan đến bạn, tới giờ vào học rồi, bạn trở chỗ ngồi đi – Minh Hằng nhìn cậu ta với đôi mắt hơi mộng nước lạnh lùng nói khiến cho cật ta càng bối rối hơn, không biết làm gì đành nhanh chóng gật đầu rồi quay lưng bước đi đến chỗ ngồi.
Ngân Hằng nhíu mày, cô không hiểu tại sao lần nào cậu ta cũng muốn cô phải đến tham gia tiệc nhà cậu ta cho bằng được. Có lẽ là do bản tính cậu ta quá kiêu hãnh, không chấp nhận bị từ chối nên mới theo cô hỏi cho bằng được. Ngân Hằng khẽ thở dài lắc đầu rồi chú tâm vào bài học tiếp, gạt bỏ suy nghĩ về cậu ta.
Lâm Phong bước về chỗ ngồi, tâm trạng thấy thoải mái hơn ban sáng. Nhưng trong lòng có một chút sót xa khi nhìn thấy gương mặt sưng phù của Ngân Hằng, nếu cậu biết ai đã làm, nhất định sẽ đánh người đó một trận.
Cô giác vẫn chưa vào lớp, cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn cái bóng phía sau của Ngân Hằng trong lòng chộn rộn cả lên. Chẳng hiểu sao cậu thích nhìn mái tóc đen dài được cột bằng sợi dây ruy băng màu hồng xõa sau lưng của cô vô cùng. Muốn được một lần chạm tay vào suối tóc đen mượt kia, cảm nhận từng sợi tóc mỏng manh len lỏi trong kẻ tay cậu.
Cậu vẫn nhớ mùi hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ mái tóc của Ngân Hằng khi lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Hôm ấy, đang thất vọng vì ba mẹ đã hứa sẽ dẫn cậu đi chơi, nhưng phút cuối cùng lại vì có chuyện gấp mà hủy bỏ. Lâm Phong giận dỗi bỏ nhà đi lang thang, cậu leo lên một chiếc xe buýt bất chợt, cũng không biết nó sẽ đưa mình đi đến đâu. Chỉ nghĩ là muốn đi đâu đó, muốn khiến cho ba mẹ lo lắng một phen. Mặc mọi việc tới đâu thì tới.
Xe buýt khá đông, chỉ còn một chỗ trống duy nhất, Lâm Phong bèn bước đến ngồi vào. Ở đó có một cô gái nhỏ trạc tuổi cậu, mặc một chiếc váy màu xanh lục, mái tóc xõa dài đen mượt xuống bã vai. Cậu không nhìn rõ mặt cô ấy vì cô đặt tay tỳ vào cánh cửa kính chống cằm, lơ đãng nhìn qua bên ngoài, cậu chỉ cảm nhận thấy đôi mắt cô ấy ẩn chứa sự u buồn.
Cũng không để ý gì nhiều, Lâm Phong ngồi xuống lấy tiền ra trả cho người tiếp viên thì phát hiện mình không có tiền lẽ, đành đưa tờ tiền lớn ra trước mặt người tiếp viên. Chị ấy trố mắt nhìn Lâm Phong đầy khó chịu, đi xe buýt mà không chịu chuẩn bị tiền lẻ, nếu thối tiền cho cậu, chị ấy sợ rằng không cần phải đón khách nữa vì phải đau đầu với vấn đề tiền thối. Nhưng nhìn sắc mặt chi ta, tuyệt đối không cho đi nhờ xe.
Lâm Phong cảm thấy bực mình, lần đầu tiên đi ra khỏi nhà, không ngờ lại gặp ngay khó khăn thế này. Đang định đứng dậy bước xuống xe thì một tờ tiền lẽ chìa ra trước mặt cậu, hướng về phía chị tiếp viên.
Chị tiếp viên và Lâm Phong đều cùng lúc nhìn về bàn tay trắng nõn đang cầm tiền ấy. Cô gái khẽ mĩm cười bảo với chị tiếp viên: – Cậu ấy là bạn em.
Chị tiếp viên vé xe buýt cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ cầm tiền rồi xe vé đưa cho Lâm Phong, cậu hơi lúng túng định nói cám ơn nhưng cô gái đã quay mặt về phía bên ngoài rồi. Thấy vậy, Lâm Phong cũng không nói gì, cậu lôi sợi dây phone nghe nhạc ra đeo vào tai nhắm mắt lại từ từ thưởng thức âm nhạc.
Xe buýt chạy một đoạn đường khá dài, Lâm Phong cũng thấy chán ngán, uể oải cả người, xe buýt chạy không được êm ả như xa hơi nhà cậu, nệm ngồi cũng không được thoải mái. Lâm Phong định bụng đến trạm kế sẽ xuống xe rồi thả bộ khắp nơi.
Nhưng ngay lúc đó, cậu cảm thấy vai mình nằng nặng, quay đầu nhìn sang thì bắt gặp gương mặt giống như thiên thần đang nhắm mắt ngủ và vô thức tựa vào vai cậu.
Điều làm cho Lâm Phong cảm thấy bối rối, chính là giọt nước mắt đang đọng trên bờ mi của cô gái. Cho người giác cảm giác rất cô độc và thương cảm. Cho nên cậu không đẩy đầu cô ra, mà để mặc cho cô dựa vào vai mình. Cũng quên mất ý định xuống xe ở trạm kế tiếp.
Cũng chính là vào lúc này, cậu ngửi thấy mùi hương khiến tâm trí cậu ngây ngất, mùi hương thoang thoảng đầy quyến rũ từ tóc cô tỏa ra. Lâm Phong cũng không biết đó là mùi hương gì, chỉ cảm thấy nó giống như vị ngọt của kẹo, vị mát lành của bạt hà, và hương thơm dịu dàng của oải hương. Nhưng sợi tóc tơ của cô cậu vào mặt cậu có chút ngứa ngáy, nhưng tóc cô lại rất suôn mượt, chạm vào da cậu càng gây kích thích một cảm giác mát rượi.
Cậu bị mê hoặc từ lúc nào không hay biết.
Xe buýt chở hai người, cuối cùng cũng đến trạm cuối cùng. Cô bạn gái cuối củng cũng tỉnh dậy, có chút e thẹn vì phát hiện mình đã ngủ quên dựa vào vai của người bên cạnh suốt dọc đường, nhất là gương mặt nhăn nhó vì cánh tay bị tê rần của Lâm Phong.
– Xin lỗi – Cô bạn gái ấy cười áy náy nói.
Sau đó cô không đợi Lâm Phong nói gì, bước ngang qua cậu đi xuống xe. Lâm Phong sau khi xoa cánh tay đau nhức cũng đứng dậy xuống xe theo.
Cậu thấy cô bạn ấy đi thẳng một mạch về hướng nghĩa trang, không hiểu có phải vì bản tính tò mò hay quá buồn chán mà cậu bước chân đi theo cô bạn gái ấy.
Cô ấy bước đi rất nhẹ, dáng người mong manh như một phiến lụa mỏng, yếu ớt trong gió chiều. Cô độc đáng thương khiến cho người ta muốn che chở. Cô bước đi đến trước một ngôi mộ, nhẹ nhàng quỳ xuống nhìn thật lâu vào ngội mộ, lát sau bậc ra tiếng nức nở gọi:
– Mẹ! Con nhớ mẹ lắm.
Nước mắt cô bạn rơi xuống khiến trái tim Lâm Phong cảm thấy chua xót vô cùng. Sau đó, cô thì thầm điều gì đấy Lâm Phong không nghe rõ, chỉ thấy cô đã lau khô nước mắt rời nhoẻn miệng cười với tấm hình người phụ nữ trong tấm bia kia. Nụ cười rất đẹp khiến cho Lâm Phong ngẩn người ra, chẳng thể bước đi được nữa.
Rõ ràng vừa rơi nước mắt vậy mà nhanh chóng nở nụ cười trên môi lại ấn tượng đến như vậy.
Chẳng biết là bao lâu, chỉ biết cậu đứng lặng ở đó nhìn ngắm cô bạn đó, cảm thấy một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại chứa rất nhiều tâm sự, thể hiện qua đôi mắt u buồn kia.
Khi cơn gió lạnh bắt đầu thổi qua, cô bạn gái ấy mới đứng lên quay về, Lâm Phong bối rối trốn vào một góc mộ, nhìn cô bạn gái ấy đi ngang qua mình trở về hướng bến xe buýt. Đi ngang qua một góc cây, cô ấy nghe thấy tiếng kêu của một con chó nhỏ. Cô dừng lại, mở chiếc hộp ra, trong đó là một con chó nhỏ có bộ lông màu trắng đã bị ai đó quăng bỏ ngoài nghĩa trang này một cách đáng thương.
Cô bạn liền bế con chó lên vuốt ve, nhìn ngắm. Hóa ra con chó bị cụt đuôi, chắc vì vậy mà nhà chủ không thích và quăng bỏ nơi này. Đặt con chó xuống, cô vuốt ve nó mấy cái rồi nói:
– Xin lỗi em, chị cũng muốn đem em về nhà nuôi lắm. Nhưng bây giờ chính bản thân chị cũng còn không biết có thể sống tiếp ở đó hay không nữa. Nếu chị đem em về, không chừng em cũng sẽ bị đối xử như chị thôi. Em đáng yêu như vậy, sẽ có người đem em về nuôi thôi.
Cô luyến tiếc vuốt ve con chó lần nữa rồi từ từ đứng lên, bỗng phát hiện ra Lâm Phong đang đứng quan sát mình nãy giờ. Bốn mắt giao nhau, khoảng cách giữa họ tuy không xa, nhưng lại gần như rất xa bởi cô có đôi mắt sâu. Một đôi mắt màu nâu nhạt, rất nhạt, nhưng lại rất đẹp. Lâm Phong đã từng thấy nhiều đôi mắt màu nâu, nhưng chưa bao giờ cậu nhìn thấy một đôi mắt màu nâu như thế, cứ như cuốn hút người nhìn vào tận sâu trong nỗi buồn của đôi mắt ấy.
Cuối cùng cô quay lưng bỏ đi. Lâm Phong cảm thấy có chút hụt hẫng, muốn nói nhưng chẳng thể nói được gì, nhìn theo bước chân nhẹ nhàng của cô, siết chặt tay, cuối cùng cậu hét lên:
– Mình tên là Lâm Phong.
Chân cô khựng lại vài giây, sau cùng cũng bước tiếp đi. Lâm Phong muốn đuổi theo nói cái gì đó, có lẽ là lời cảm ơn vì đã trả tiền xe buýt giúp cậu, hay là gì đó mà cậu cũng không rõ , chỉ là nếu cứ để cô đi như vậy, cậu sẽ hối tiếc.
– Oẳng…- Tiếng con chó nhỏ khiến cậu dừng chân.
Khi quay lại bế con chó đi, bóng cô đã khuất nơi nào không biết. Để lại trong long Lâm Phong một khoảng trống.
Cho đến một ngày vào đầu năm học, các lớp chuyển đồi học sinh với nhau. Lâm Phong nhìn thấy cô ấy lần nữa, nhưng ô không hề nhớ đến cậu như cậu đã nhớ đến cô.

Đang miên mang nhớ lại thì dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng trầm trồ trong lớp, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên bảng. Cô giáo đã vào lớp, theo sau là một chàng trai có gương mặt sáng, làn da trắng, dáng người thanh mãnh. Có đôi mắt sáng và trong veo, Cậu mặt một chiếc áo trắng tinh, được ủi cẩn thận, không có lấy một nếp gấp nào,dường như ở chàng trai này chưa hề gợn một chút bụi trần nào.

Mấy cô gái trong lớp bỗng nhiên trầm trồ suýt xoa hò reo lên, làm ồn cả một góc lớp, Ngân Hằng cũng ngẩng đầu nhìn lên. Mắt cô vô tình chạm vào đôi mắt của bạn nam đó, cô chớp mắt một cái rồi hờ hững quay đầu đi.

- Mình tên là Minh Nhật – Giọng bạn nam đó trong trẻo vang lên – Gia đình mình vừa chuyển đến đây. Hy vọng sau này chúng ta là bạn bè tốt của nhau.

- Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau – Giọng các bạn nữ vang lên sang sảng.

- Bạn ấy đẹp trai quá – Mấy bạn nữ rỉ tai nhau nói nhỏ.

………….

- Bọn con gái lớp mình đúng là cứ thấy con trai thì mắt sáng rỡ – Sơn Hải khều tay Lâm Phong chỉ chỉ mấy đứa con gái đang nhìn Minh Nhật với ánh mắt ngưỡng mộ bĩu môi nói.

Lâm Phong không nói gì cả, mắt cậu hướng tới Ngân Hằng, muốn xem phản ứng của cô trước cậu bạn mới khá đẹp trai này. Nhưng Ngân Hằng chẳng chút chú ý đến cậu ta như mấy bạn nữ khác, Cô bạn vẫn cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó. Lâm Phong cảm thấy hài lòng vì điều đó.

- Cái thằng này – Sơn Hải đập tay lên vai của Lâm Phong mắng – Có người cạnh tranh nhan sắc với ông mà ở đó ngó lơ. Ông thật là không có tính cạnh tranh gì hết.

- Cạnh tranh cái gì, mình có phải là bọn con gái đâu mà cạnh tranh – Lâm Phong lườm Sơn Hải một cái, không thèm nghe những lời câu ấy nói.

- Ai biết đâu được là người ấy của ông cũng thích người ta thì sao – Sơn Hải hất đầu về phía Ngân Hằng chỉ chỏ.

Lâm Phong cũng quay đầu lại nhìn, thấy Ngân Hằng ngẩng đầu nhìn Minh Nhật đang đi về phía bàn cô.

Minh Nhật vừa đi vừa mang theo một nụ cười thanh thoát khiến bọn con gái reo lên kích động vô cùng. Cậu đi đến trước mặt Ngân Hằng nói:

- Chào bạn, mình ngồi chung được không?

Ngân Hằng không nói gì, cô lặng lẽ nhích qua chỗ trống phía trong, nhường chỗ ngồi của mình cho Minh Nhật.

- Cám ơn – Nhật Minh lại nở nụ cười nhẹ nhàng nói, giọng êm mượt vô cùng.

Lớp học bắt đầu.

- Ừhm ….- Minh Nhật tằng hắng vài cái gợi sự chú ý của Ngân Hằng cô nghiêng đầu nhìn sang thấy gương mặt của Minh Nhật có chút bối rối hơi đỏ , cậu lí nhí nói –Mình mới đến nên vẫn chưa biết thời khóa biểu, cho nên mình không đem sách theo, bạn có thể cho mình xem cùng không?

- Được – Ngân Hằng vui vẻ gật đầu đồng ý.

Sau đó cô kéo sách lại chính giữa hai bàn,

Hai cái đầu chụm lại với nhau cùng đọc chung một quyển sách trng cực kì thân mật, rồi lại cùng nhau chỉ chỉ nói nói bàn luận về bài đang được giảng đó khiến Lâm Phong thấy khó chịu trong lòng. Buồ bực vô cùng, cậu chưa từng nghĩ cái tên mới đến này lại đáng ghét đến như thế. Mới vừa vào lớp mà đã quấn lấy Ngân Hằng của cậu ( này nhóc, của cưng hồi nào vậy hả).

- Bốp….

Một quyển sách bay qua đầu của Minh Nhật, khiến cậu và Ngân Hằng đều giật cả mình, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía thủ phạm. Lâm Phong nhươn mắt nhún vai giả vờ cười nói:

- Sory, mình chỉ định tốt bụng cho bạn mới mượn sách thôi. (hành động ấu trĩ của trẻ con)

Ngân Hằng lườm Lâm Phong một cái, rồi không nói gì quay lưng lên, cô biết rõ cái tên này là cố ý chứ chẳng tốt bụng gì mà cho mượn sách.Cho người khác mượn sách rồi lấy gì cậu ta học.Nhưng cô không tiện lên tiếng.

Minh Nhật bị một cú đau điếng, nhưng khong tức giận chút nào cả, cậu bình thản nhặt quyển sách lên phủi pủi bụi rồi mĩm cười nhìn Lâm Phong nói:

- Cám ơn, cuối giờ mình sẽ trả.

Nói xong quay lưng lật sách ra chăm chú nhìn lên bảng học.Lâm Phong cảm thấy ấm ức vô cùng, cứ nghĩ cái tên này sẽ nổi giận, ai dè hắn bình thản như không đến vậy.Nhưng bù lại cái tên đó đã cách xa Ngân Hằng của cậu, Lâm Phong khẽ cười hài lòng.

Giờ ra chơi, Ngân Hằng vẫn ngồi một chỗ nhìn thơ thẩn qua bên ngoài.Bên ngoài mọi người chơi đùa thật vui vẻ, Ngân Hằng cũng muốn được một lần vô tư đùa giỡn như thế.

- Này, bạn Minh Nhật đẹp trai, có thể xich vô cho mình ngồi chung với được không – Bảo Trâm, cô bạn thân thiết của Ngân Hằng chạy đến với túi quà vặt trên tay võ vai Nhật Minh tự nhiên nói.

Minh Nhật hơi ngớ ra, nếu cậu xích vô cho Bảo Trâm ngồi, vậy thì cậu sẽ bị kẹt giữa hai người con gái.Cảm thấy có chút ký cục, Minh Nhật quyết định đứng lên nhường chỗ ở giữa cho Bảo Trâm ngồi. Cậu mĩm cười lịch sự nói:

- Xin mời.

- Hehe, bạn Minh Nhật, bạn thật là đáng yêu, mình thích bạn rồi đó. Bạn có người yêu chưa?– Bảo Trâm thừa cơ hội tấn công anh bạn mới nhưng vô cùng đẹp trai này.

Minh Nhật cười ngượng lắc đầu.

- Hay quá đi, mình cũng chưa có bạn trai hay là …..- Bảo trâm reo lên mừng rỡ nói nhưg cô chưa nói hết câu thì…

- Chị, mẹ bảo hôm nay về sớm một chút – Ngân Quỳnh từ lớp kế bên đi sang đứng bên cửa sổ dịu dàng nói.

Ngân Hằng không nhìn em, cô gật dầu lạnh lùng xa cách như thể hai người chưa từng quen nhau. Điều này khiến Minh Nhật hơi thắc mắc, rõ ràng cô bạn kia gọi chị nhắc mẹ nhưng sao thái độ Ngân Hằng lại như vậy. Tò mò, Minh Nhật bất giác nhìn Ngân Quỳnh, đúng lúc ấy, Ngân Quỳnh cũng buồn bà ngẩng đầ nhìn lên. Bốn mắt chạm nhau, Ngân Quỳnh bối rối đỏ mặt ấp úng nói:

- Vậy em về lớp trước đây.

Nói rồ cô bỏ chạy thật nhanh với tiếng tim đập mạnh.

Bảo Trâm nhìn Ngân Hằng thở dài, thôi ăn bánh đi. Sau đó Bảo Trâm liên tục hỏi han Minh Nhật khiến cậu bối rối vô cùng, chưa từng gặp cô bạn nào lại táo bạo như thế, Ngân Hằng ngồi kế bên nhìn Minh Nhật bị Bảo Trâm dày vò thì bật cười lắc đầu.

Tan học, Ngân Hằng vộ vã thu dọn sách vở thật nhanh chóng rồi đứng dậy ra về.

Lâm Phong cũng đứng dậy đuổi theo Ngân Hằng, cậu cố tình va vào Minh Nhật lúc đó đang định bước ra theo Ngân Hằng. Cũng không thèm giả vờ quay mặt xin lỗi Minh Nhật, cậu cứ thế bỏ đi, Minh nhật nhìn theo Lâm Phong lắc đầu.

Ngân Hằng đứng chờ xe buýt, cô nhìn đồng hồ sốt ruột, thầm mong cho xe buýt đến mau, hôm nay buổi học kéo dài ra 10 phút, cô về trễ thế nào bà Kim Lương cũng trì chiết cô cho xem.

- Này! Lên xe đi, mình cho bạn quá giang một đoạn – Lâm Phong đã cởi chiếc xe đạp cưng của mình đuổi ra giục.

Ngân Hằng lắc đầu nhất quyết nói:

- Không cần đâu, mình tự về.

- Bạn có biết bạn đã bị lỡ mất một chuyến xe buýt rồi không? Nếu còn chờ nữa phải mất 10 phút nữa mới có, lúc đó bạn sẽ trễ giờ đó – Lâm Phong chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay mĩm cười nói. Cố ý nhấn mạnh hai từ “ trễ giờ”

Cuối cùng Ngân Hằng cũng bị khuất phục, cô lưỡng lự vài cái rồi quyết định lên xe Lâm Phong đi về nhà. Nếu còn trễ nữa, chắc chắn sẽ ốm đòn với bà ta, mấy hôm nay ba cô đi công tác, bà ta tha hồ hành hạ cô.

- Giữ chắc nha – Lâm Phong đạp đề pa khẽ nhắc nhở rồi đạp mạnh một cái, chiếc xe phòng về phía trước. Vì là xe đạp nên hai người đi đường nhỏ về nhà, không cần đánh một cái vòng lớn, mà xe của Lâm Phong là xe đạp điện nên đưa hai người về nhà một cách nhanh chóng.

Tay Ngân Hằng bám chặt vào vạt áo của Lâm Phong, cậu khẽ mĩm cười thích thú. Tim đập mạnh, sức lực tăng them mạnh mẽ, đề xa nhanh hơn, cảm giác cùng người con gái mình thích du ngoạn trên đường thật là tuyệt.

Nhưng vừa đến gần nhà, Ngân Hằng không nói một câu nào, cô vội vã nhảy xuống xe rồi lao nhanh đến cửa nhà mở cửa. Không có nói một lời từ biệt nào với Lâm Phong khiến cậu tiu nghỉu buồn hiu, nhìn theo bóng dáng hớt ha hớt hải của cô thở dài rồi quay đầu xe trở về nhà.

- Chị – Ngân Quỳnh khẽ kêu lên khiến Ngân Hằng hơi giật mình, chum chìa khóa trên tay cô rơi xuống.

Ngân Quỳnh vội nhặt lên giúp Ngân Hằng, nhẹ nhàng nói:

- Em đợi chị nãy giờ, sợ chị về trễ mẹ sẽ la. Chúng ta cùng về thì là do trường cho ra trễ. Hihi, như vậy mẹ sẽ không mắng chị.

Ngân Hằng không nói gì, cô nhìn Ngân Quỳnh, thấy nụ cười dịu dàng trên nét mặt em gái đang nhìn mình, cô mím môi quay đi, tra chìa khóa mở cửa rồi đẩy mạnh cửa bước vào để mặc Ngân Quỳnh với nét mặt xụ xuống buồn bã.

- Về rồi à – Giọng bà Kim Lương vang lên khi thấy Ngân Hằng đẩy cửa bước vào nhà.

- Dạ vâng, thưa dì con mới về – Ngân Hằng khẽ gật đầu chào.

- Mau đi nấu cơm đi, rồi sau đó dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, chiều nay ba cô sẽ về đó – Bà Kim Lương lườm Ngân Hằng một cái rồi ra lệnh.

- Con biết rồi.

- Giặt đống quần áo trong thau cho tôi, nhớ phải lựa kỹ, nếu có cái nào bị hư hay dính màu là tháng sau khỏi có tiền tiêu vặt luôn – Ba Kim Lương buông lời đe dọa.

Ngân Hằng thở dài đáp:

- Con biết rồi thưa dì.

- Mau đi nấu cơm đi, Ngân Quỳnh về nhà sẽ đói bụng đó – Bà Kim Lương liền nói ngay.

Ngân Quỳnh đói bụng. Haiz! Ngân Hằng thở dài, từ sang cô đã phải dậy sớm làm việc trong khi Ngân Quỳnh vẫn còn ngủ. Cô để bụng đói đi học, trông khi Ngân Quỳnh ăn sang no mới đến trường. Trông khi cô đi học chỉ với một tấm thẻ xe buýt, không một xu trên người, còn Ngân Hằng sài những tờ tiền lớn. Trông khi cô nuốt nước bọt nhìn người ta ăn, Ngân Quỳnh dung tiền mời bạn bè ăn bánh.

- Con đi nấu liền đây – Ngân Hằng vội vàng chạy đi lên lầu thay quần áo.

Bước chân cô rộn rang vui vẻ. Hôm nay ba cô trở về, thật may mắn quá. Ít ra cuộc sống mấy ngày có cha sẽ dễ thở hơn. Ngân Hằng chạy đến phòng tìm em Gia Bảo, chợt nhớ giờ này Gia Bảo còn đi học. Nên cô về phòng mình thay đồ xuống nấu cơm.

Cô vừa mở cửa đi ngang qua phòng Ngân Quỳnh đã nghe giọng bà Kim Lương ngọt ngào với con gái:

- Cục cưng của mẹ, hôm nay đi học thế nào?

- Bình thường thôi mẹ, cô giảng bài con không hiểu gì hết trơn hà. Mà cô lại bắt làm nhiều bài tập lắm – Ngân Quỳnh được mẹ yêu thương nên nhõng nhẽo nói.

- Được rồi, con gái cưng, lát nữa mẹ bắt Ngân Hằng làm cho con. Con cứ nằm nghỉ đi. Tối nay ba con về, mẹ đã dặn ba mua nhiều quà cho con rồi.

Ngân Quỳnh thật tình không có ý định bắt ép Ngân Hằng phải làm bài cho mình, nhưng cô vốn không được thông minh, lại không hứng thú với sách vở nên đành nghe theo sắp xếp của mẹ bắt Ngân Hằng làm. Dù sao thì cô cũng không muốn mất mặt khi bị phạt như thế.

- Thế có mua cho chị Ngân Hằng và em Gia Bảo không mẹ – Ngân Quỳnh dù sao vẫn thương chị nên hỏi.

- Gia Bảo thì có, còn Ngân Hằng thì không? Mua cho nó làm gì, ông ấy mà mua cho nó, mẹ cũng sẽ tìm cách lấy lại – Giọng bà Kim Lương oang oang lên.

Ngân Hằng khẽ lắc đầu thở dài bỏ đi xuống bếp nấu cơm. Cô không cần quà, chỉ cần ba về là cô hạnh phúc rồi.

Ngân QUỳnh gnhe mẹ nói cũng thở dài, dù biết mẹ đối xửa quá bất công với Ngân Hằng, nhưng cô cũng không thể nói được vì dù gì bà cũng là mẹ cô. Không thể trách cũng không thể oán bà, bà làm tất cả đều vì cô.

- Chị, để em giúp chị – Ngân Quỳnh mặc một chiếc váy màu hồng nhạt khá dễ thương nhẹ nhàng bước xuống nói với Ngân Hằng khi cô đang nấu cơm. So với chiếc váy đắc tiền kia, bộ đồ mặc trên người cô phải nói là vứt đi. Không thể làm dơ chiếc váy được.

- Không cần đâu – Ngân Hằng lạnh lùng đáp.

Vẻ mặt Ngân Quỳnh liền trở nên buồn bã cúi đầu quay lưng đị nh bước ra khỏi nhà bếp. Ngân Hằng thấy biểu hiện của Ngân Quỳnh như vậy thì thở dài. Cô và Ngan Quỳnh tuy là hai chị em lại cùng tuổi nhưng lúc nào cô cũng xa cách Ngân Quỳnh, mặt dù Ngân Quỳnh luôn tìm cách tiếp cận cô, luôn miệng ọi cô là chị. Mỗi khi cô bị bà Kim Lương hành hạ đều là Ngân Quỳnh chạy ra cầu xin cho cô.

Cô biết Ngân Quỳnh không giống mẹ của mình, luôn đối xử tốt với cô, nhưng không hiểu sao Ngân Hằng chẳng thể nào thân thiện với Ngân Quỳnh được hết.

- Giúp chị nhặt rau đi – Ngân Hằng chợt lên tiếng.

Ngân Quỳnh mừng rỡ quay lưng lại cười hớn hở nói:

- Dạ chị.

Ngân Quỳnh nhún nhảy đi lấy rổ lặt rau, miệng nghêu ngao hát. Ngân Hằng thấy Ngân Quỳnh vui vẽ như vậy thì cũng khẽ cười theo. Cô chưa từng ghét Ngân Quỳnh, nhưng cũng không muốn quá thân thiết.

- Ngân Quỳnh! – Giọng bà Kim Lương bỗng quát lên- Đi lên lầu học đàn cho mẹ.

- Con biết rồi – Ngân Quỳnh rầu rĩ quăng cọng rau trên tay xuống dậm chân bỏ đi.

- Làm lẹ đi, từ nay về sau, mấy công việc này là của mày, không được bắt Ngân Quỳnh làm việc, tay của con bé dùng để đánh đàn chứ không phải làm mấy công việc cực nhọc này – Bà Kim Lương trừng mắt nhìn Ngân Hằng mắng.

Ngân Hằng không đáp chỉ lặng lẽ nấu tiếp, cô đặt hết tâm trí vào bữa cơm, bữa cơm mừng ba cô về. Ông từng nói cô có tay nghề nấu ăn của mẹ, mùi vị vì thế thơm ngon hơn bất cứ ở đâu. Ngân Hằng cảm thấy rất vui vì điều này, nên dù thế nào, cô cũng cố gắng nấu những món ăn ngin cho ba mình.

Đang dọn dẹp bếp núc lại cho gọn gàng thì Ngân Hằng nghe Gia Bảo chạy xuống thét gọi:

- Chị ơi, ba đi công tác về rồi, ba còn mua quà về nhiều lắm.

Ngân Hằng nghe vậy thì vội rửa tay sạch sẽ, xoa đầu em trai rồi kêu Gia Bảo ra ngoài mừng ba trước, cô ở lại làm một ly nước trà giải khát bê lên sau. Ra đến phòng khách Ngân Hằng đã thấy bà Kim Lương và Ngân Quỳnh xúm xuýt bên ba mình.

Ông Phương Bình là ba của Ngân Hằng, ông là con trai độc nhất trong dòng họ. Ông tuy không phải là một người tài giỏi nhưng lại là một người thẳng tính thật thà, lấy phương châm “không bao giờ gian dối” “luôn giữ chữ tín” trong làm ăn nên được khách hàng tin tưởng và hợp tác lâu dài. Vì vậy, công ty ông mặc dù không phải là công ty có thực lực mạnh nhưng vẫn là công ty có tiếng tăm trong giới. Cuộc sống của gia đình họ có thể nói là khá đầy đủ. Ngoài việc ông là một người đàn ông yếu nhược, để bà Kim Lương lấn lướt hết mọi quyền hành trong nhà thì ông là một người cha tốt, rất mực yêu thương con cái.

- Ba có nhớ con không? – Giọng Gia bảo nhõng nhẽo hỏi, thằng bé chui tọt vào lòng ba mình hỏi.

- Nhớ! Ba nhớ nhất là Gia Bảo. Gia Bảo ở nhà có ngoan không? – Ông Phương Bình nựng nịu đứa con trai duy nhất được ông cưng như báu vật hỏi.

- Dạ ngoan – Gia Bảo gật đầu thật thà đáp.

- Gia Bảo ở nhà rất ngoan, nhưng thỉnh thoảng cứ nói nhớ ba rồi khóc- Bà Kim Lương giả vờ vui vẻ cười đáp.

- Gia Bảo ngoan, ba đi công tác có mua rất nhiều quà cho Gia Bảo, con bảo dì lấy ra cho con chơi đi – Ông Phương Bình hôn con trai một cái rồi nói.

Gia Bảo vui vẻ nhảy lên chạy đến bên bà Kim Lương chờ bà mở túi của ba ra lấy quà. Bà Kim Lương cũng vui vẻ lấy quà ra cho Gia Bảo. Bà cũng biết, Gia Bảo là đứa con trai duy nhất trong nhà, sẽ có sự uy hiếp rất lớn đến địa vị của bà trong nhà này. Tốt nhất nên chiều chuộng thằng nhóc một chút, khiến nó hài lòng trước đã, nó còn nhỏ, chưa cần phải đề phòng gì nhiều.

- Ba dùng nước đi ba – Ngân Hằng bê ly nước đặt nhẹ nhàng xuống bàn trước mặt ba mình mời.

- Ba cám ơn con, ba có mua quà về cho con với Ngân Quỳnh, con xem con thích món gì thì cứ lấy – Ông Phương Bình nhìn con gái lớn yêu thương nói.

Ngân Hằng có tính tình giống mẹ, lúc nào cũng dịu dàng chu đáo, rất biết cách quan tâm đến người khác. Biết ông đi đường xa về nên chuẩn bị nước cho ông giải khát, trong khi mẹ con Ngân Quỳnh chỉ chăm chăm phần quà mà ông mua về cho họ.

- Để Ngân Quỳnh chọn trước đi ạ, con quà gì cũng được – Ngân Hằng lui mình về một góc chờ đợi.

Bà Kim Lương bĩu môi một cái rồi lôi quà ra cho Ngân Quỳnh. Ngân Quỳnh từ xưa đến giờ vốn rất thích những đồ vật dễ thương và đáng yêu, cho nên nhìn thấy thì reo lên thích thú. Bà Kim Lương lập tức dành hết cho Ngân Quỳnh.

Ngân Hằng cũng đoán được như thế nên cô cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ mong thấy ba vui vẻ ăn cơm do cô nấu là được, cô bèn nói:

- Ba, ba lên lầu tắm rửa cho khỏe đi, con dọn cơm cho ba ăn ngay.

- Ừ, con dọn cơm đi, ba cũng đói bụng rồi – Ông Phương Bình gật đầu đáp rồi đứng dậy đi lên lầu.

Bà Kim Lương lườm mắt nhìn Ngân Hằng quát:

- Còn không mau đi dọn cơm.

Nói xong bà đi theo ông lên lầu. Nhìn thấy mẹ lên lầu, Ngân Quỳnh mới đến nói nhỏ với Ngân Hằng :

- Chị, chị thích cái gì cứ lấy đi, em không có nói với mẹ đâu.

Biết tính Ngân Quỳnh hay mè nheo bắt cô lấy quà cho bằng được, Ngân Hằng với tay lấy một sợi dây buộc tóc bằng ren màu xanh lục trên tay Ngân Quỳnh rồi nói:

- Chị chỉ thích cái này thôi.

Trong tất cà các món quà, Ngân Quỳnh thích nhất sợi dây đó, nhưng Ngân Hằng chỉ lấy có mỗi sợi dây trong khi cô có rất nhiều nên cô vui vẻ gật đầu.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và thoải mái, bởi vì Ngân Hằng không có lấy bất cứ món quà nào cả.

Sau khi dọn dẹp xong, Ngân hằng trở về phòng học bài và làm bài tập cho Ngân Quỳnh. Ông Phương Bình bước vào nhìn thấy con gái yêu siêng năng chăm chỉ học hành thì hài lòng vô cùng.

Ông bước đến bên bàn học của Ngân Hằng trầm ngâm nói giọng hối lỗi:

- Ba xin lỗi, quà mua cho con và Ngân Quỳnh nhưng bị dì con giành hết.

- Không sao đâu ba, con cũng không thích mấy thứ đó lắm. Vả lại Ngân Quỳnh có tặng cho con sợi dây lụa buộc tóc này.

Ông Phương bình gật đầu:

- Ngân Quỳnh cũng là một đứa trẻ ngoan, cũng vì con bé mà ba phải để con chịu khổ, ba không nỡ để nó chứng kiến cảnh chia lìa của ba với dì con, con bé sức khỏe vốn không tốt, sợ nó không chịu nổi.

- Con hiểu, con cũng không muốn ba và dì xa cách nhau.

Ông rút trong túi ra một chiếc thẻ màu vàng đặt lên bàn cho Ngân Hằng rồi nói:

- Ba làm riêng cho con chiếc thẻ này, trong đó ba đã để một số tiền, khi nào cần con cứ lấy thẻ mà rùt tiền. hằng tah1ng ba sẽ gửi tiền vào đây cho con, con muốn dùng khi nào thì dùng. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của mẹ con.

- Con cám ơn ba – Ngân hằng run run cầm lấy chiếc thẻ nhẹ giọng nói.

Thật ra cô muốn từ chối chiếc thẻ nhưng cô cần một khoản tiền để đóng phí học. Tiền quà vặt hàng tháng của cô, bà Kim Lương chi rất ít, cô ngay cả tiền ăn bánh còn không có thì làm sao có tiền đóng phí này phí kia của các hoạt động trường, mỗi lần mở miệng xin bà Kim Lương thì bị bà trì chiết đủ thứ. Nào là cô không làm ra tiền mà cứ tiêu xài hoang phí, nào là vì cho cô tiền mà chi phí tháng này tăng lên quá nhiều. Trong khi bà ta tuần nào cũng mua sắm quần áo cho bà ta và Ngân Quỳnh đến bạc triệu, trong khi cô chỉ có vài chục ngàn hoặc vài ngàn đồng. Ngân Hằng khẽ cười trước thảm cảnh của mình.

Bà ta cứ than thở nào là vì ba cô mới muốn mua sắm sang trọng để không làm xấu mặt ba cô. Ba cô cũng chẳng thể làm gì được bà ta, dành thở dài bỏ qua cho yên nhà cửa.

Khi ba đi ra ngoài, Ngân Hằng vội vã nhét chiếc thẻ vào trong góc tủ cất giấu, bởi vì bà Kim Lương nghi ngờ ba cô cho cô của riêng nên thường hay lục lọi phòng của cô và lấy đi. Cô không thể làm mất chiếc thẻ này. Cô muốn để dành cho những năm tháng học đại họ của mình, cô sẽ dọn ra ở trọ, sống cộc sống tự do mà cô luôn ao ước.

- Này! – Giọng Lâm Phong vang lên khi Ngân Hằng vừa bước vào lớp.

- Có chuyện gì? – Ngân Hằng cau mày hỏi.

- Không có gì . Hôm qua bạn này về nhà đúng giờ không?- Lâm Phong ho nhẹ một cái rồi hỏi.

- Đúng giờ – Ngân Hằng gật đầu đáp rồi nhìn Lâm Phong nói – Cám ơn bạn.

Gương mặt có chút thất vọng của Lâm Phong bỗng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu nhìn Ngân Hằng tươi cười nói:

- Không có gì, chỉ là tiện đường thôi mà.

- Vậy à.

- Thật đó, chỉ là tiện đường thôi – Lâm Phong thoáng đỏ mặt ấp úng trả lời, cậu sợ Ngân Hằng biết mình cố tình chở cô về thật ra nhà cậu ở hướng ngược lại.

- Mình biết rồi, còn chuyện gì nữa không?

- Không còn chuyện gì nữa – Lâm Phong gãi gãi đầu đáp.

- Ừhm….- Ngân Hằng thờ ở đáp rồi quay lưng bỏ đi vào lớp.

Lâm Phong dậm chân nhìn theo tự mắng mình ngốc. Rõ ràng muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng hễ mà gặp mặt cô là cậu lại chẳng còn tí đầu óc nào nữa, cứ lắp ba lắp bắp không thành lời.

- Không dám nói, vậy thì viết thư đi? – Bảo Duy và Sơn Hải, hai người bạn thân của Lâm Phong cùng đưa a kế sách cho cậu chàng khờ khạo ngây thơ này.

- Viết thư? Sến quá, thời đại nào rồi mà còn viết thư tình chứ – Lâm Phong bĩu môi phản đối.

- Haiz! Vậy thì hết cách, viết thì không viết được, nói cũng không nói được, vậy làm sao người ta hiểu. Cứ cái kiểu này thì cô nàng sẽ bị kẻ khác cướp mất cho xem – Bảo Duy vừa nói vừa chỉ tay về bàn Minh Nhật và Ngân Hằng ngồi.

Hai người đang trao đổi đáp án của bài tập cô giao. Lâm Phong hậm hực nhìn, môi nghiến lại mắng thầm:

- Cái thằng đáng ghét.



Chương 2: Ẩn sâu trong tâm hồn


Ngân Hằng đối với Minh Nhật cũng giống như những người bạn học khác, không quá thân thiết, cũng chẳng quá lạnh nhạt. Cô không để ý lắm dáng vẻ của Minh Nhật, nhưng các bạn gái xung quanh thì để ý vô cùng.

Mấy cô nàng này đều tự nhận mình là những kẻ mê giai đẹp, hễ thấy anh chàng nào vừa mắt là họ phải tụ lại cùng bàn tác mổ xẻ các anh chàng đó ra đến tận chân răng. Ngân hằng tuy không thật sự thân thiết với bọn họ, nhưng cũng thích ngồi gnhe họ tán ngẫu.

Giờ ra chơi các cô nàng xúm xa xúm xính lại tán ngẫu với nhau về mấy anh chàng hot boy trong trường.

- Haiz! Sao trên đời này lại lắm trai đẹp đến như thế – Nhật Tân cảm thán chớp chớp đôi mắt với bờ mi cong đầy quyến rũ của mình than khi Minh Nhật vừa đi ra ngoài vào giờ ra chơi.

- Lớp ta thật là may mắn, xuất hiện tận hai anh chàng đẹp trai đến như vậy – Xuân Phượng cười toét miệng đến mang tai nói.

- Ê, mấy bà nghĩ coi, giữa Minh Nhật và Lâm Phong, ai hơn ai? – Hải yến cũng chạy đến góp phần xôn tụ.

- Cái này khó nghĩ nha – Thanh Huyền chống cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi – Hai bạn ấy, mỗi người một vẻ, kẻ tám lạng, người nữa cân, khó lòng so sánh.

- Tui thích Minh Nhật hơn, tui thấy Minh Nhật đẹp trai hơn Lâm Phong – Bảo Trâm ngồi bóc bánh trên bàn cho vào miệng vừa nhai vừa nói

- Xí….Lâm Phong mới là nhất –Hà Nhi bĩu môi nói – Minh Nhật làm sao so được với Lâm Phong.

Vậy là hai cô nàng bắt đầu cãi nhau, mỗi người đều bênh vực đối tượng của mình.

- Stop……..được rồi, đừng cãi nhau nữa. Tui thấy tốt nhất mấy bà hãy nên ra ưu điểm và nhược điểm của thần tượng mình ra cho mọi người đánh giá. Người nào được đa số thích thì sẽ thắng. Ok chứ – Xuân Phương vốn thích trai đẹp, chỉ cần là trai đẹp, ai cũng được cô nàng yêu thích cả, cho nên trước cuộc chiến này, cô nàng bèn đứng dậy ngăn cản.

- Đúng đó, tui cũng thấy vậy – Hải yến gật đầu tán thành.

- Vậy thì bắt đầu nói từ Lâm phong trước đi – Nhật Tân cũng gật đầu phụ họa theo.

- Được, tao nói trước – Hà Nhi dành nói trước – Lâm Phong có làn da đen mạnh mẽ đầy thu hút, đôi mắt sáng rực như lửa rất thu hút, dáng vẻ lúc cười có sức sát thương rất lờn khiến cho bao nhiêu cô gái phải đão điện, rất cool, rất kute. Đi đến đâu là nơi đó vui nhộn, thân thiện dễ gần. Điều quan trọng là bạn ấy cực kì đẹp trai – Nói xong Hà Nhi bậc cười hắc hắc….

- Xì…Người gì mà thô lỗ muốn chết, hễ chút động tay động chân, ngang ngược vô lí, ỷ nhà có tiền thì lên mặt – Bảo trâm bĩu mọi, bắt đầu liệt kê ra những đức tính xấu của Lâm Phong và bắt đầu ca ngợi Minh Nhật – Minh Nhật thì ngược lại nha, người rất trầm lặng điềm tĩnh, da trắng mịn hơn cả da con gái khiến người ta ghen tị chết đi được. Bạn ấy lạnh lùng xa cách, nhưng cực kì thu hút. Hớp hồn người đối diện – Nói xong Bảo trâm ngồi mơ màng chớp chớp mắt, bộ dáng rõ như thiếu nữ đang yêu.

- Vậy thì sao, tuy Lâm Phong rất khó gần, nhưng bạn ấy cực kỳ tốt bụng nha. Bà không nhớ lúc trước khi đi cắm trại, Nhật Tân bị té trật chân, chính là Lâm Phong đã cõng bạn ấy đi suốt dọc đường đến trạm y tế à – Hà Nhi phản bác lại.

- Đúng đúng…mình chấm một phiếu cho Lâm Phong – Nhật Tân nhớ lại chuyện Lâm Phong xã thân cứu giúp cõng cô đi một đoạn khá xa đến y trạm y tế mà không hề hé răng lấy một lời. Hành động đ1o đúng là khiến người cảm kích mãi khôgn thôi.

Ngân Hằng ngồi nghe, cô nhớ lại lần đó. Nguyên nhân Nhật tân bị té là do nhóm Lâm Phong bày trò, rắc xà phòng trơn chợt trên đường nên Nhật Tân không may dẫm phải nên té ngã. Điều không may hơn là bị trặc chân không ngồi dậy được. Lâm Phong không ngờ trò đùa của bọn họ gây ra hậu quả như vậy nên ăn năn mới xã thân đi cõng Nhật Tân đi. Chuyện này Ngân Hằng cũng vô tình nghe họ cãi nhau nên mới biết. Nhưng cô cũng không nhiều chuyện đi nói lại nên Nhật Tân vẫn mãi cảm kích hành động nghĩa hiệp này của Lâm Phong.

- Nhưng hắn ta rất lỗ mãn, thích đánh nhau, lại ngang ngược. Lần trước chẳng phải chính hắn ta làm hỏng hết nguyên bài báo tường mà Thanh Huyền đã thức mấy đêm làm hay sao, báo hại lớp chúng ta mất điểm thi đua của tháng, vậy mà còn không chịu xin lỗi.

- Đúng đó, lần đó mình tức đến hộc máu, hận không thể nhai nát đầu cậu ta ra mà ăn cơm – Thanh Huyền gật gật đầu – Cho nên mình bầu cho Minh Nhật.

Ngân Hằng lại nhớ lại lần đó, hôm đó Thanh Huyền hớn hở khoe với mọi người việc mình đã hoàn thành bài báo tường đầy công phu. Cô treo trên tường của lớp để mọi người ngắm nghía và hôm sau đem đi dự thi.

Hôm đó Ngân Hằng phải trực nhật nên cô đến sớm một chút. Cô thấy Bảo Duy và Sơn Hải ngang nhiên chơi đá banh trong lớp. Vì tránh việc họ đá trúng mình nên cô ra bên ngoài quét dọn trước. Lát sau thấy hai người bọn họ lấm lét chạy ra khỏi lớp.

Cô cũng không để ý lắm, tiếp tục hoàn tất công việc của mình. Lát sau cô thấy Lâm Phong tay cầm cặp sách, tay cầm quả bóng bước vào, đồng thời sau đó mấy người khác cũng bước vào theo.

Khi những người kia bước vào lớp thì thấy bình hoa đã bị vỡ tan nát, nước trong bình hoa văng vào bài báo tường gây hoen ố, lem luốt trong rất là khó coi. Nhất là vì để cho đẹp nên Thanh Huyền dùng bút lông để trang trí nên bút lông gặp nước càng nhanh chóng lem ra.

Mọi ánh mắt oán trách đều chĩa về phía Lâm Phong, nhất là khi cậu ta đang đứng trước bài báo tường mặt mày xanh mét, tay mò mẫm tờ báo. Trái banh của cậu ta lăn lông lóc dưới vũng nước.

Ai cũng cho rằng Lâm Phong đã gây ra họa, nhưng Ngân Hằng nghĩ người gây ra chuyện này chính là Bảo Duy và Sơn Hải.

Thấy mọi người điều đỗ lỗi cho Lâm Phong, còn Sơn Hải và Bảo Duy mặt mày xanh xám đầy lo lắng, Ngân Hằng biết chắc là hai cậu ấy gây ra. Hạnh
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 2169
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN