--> Nơi ấy có anh - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Nơi ấy có anh

ạnh đi cùng mình đến những nơi mình thích. Nhưng để làm hết những chuyện đó thì cần thời gian dài mà cô thì không thể về quá trễ.

- Không thể sao? – Lâm Phong mở mắt ra nhìn Ngân hằng, giọng buồn bã hỏi, ánh mắt vừa cầu xin lẫn tuyệt vọng làm cho Ngân Hằng nhớ lại hình ảnh Gia Bảo mỗi khi cô dẫn nó ra ngoài chơi vào dịp sinh nhật, nhưng bị bắt đi về thằng bé luôn nhìn cô với ánh mắt như thế cầu xin cô:”Chơi thêm chút nữa đi chị”

Ngân Hằng bị đôi mắt của Lâm Phong làm bối rối, vừa xúc động, cô không nỡ từ chối, nhìn đồng hồ trên tuờng chỉ mới 12 giờ, nên thở dài gật đầu.

- Thật à, hay quá, cám ơn bạn – Lâm Phong reo lên mừng rỡ, ánh mắt lấp lánh, nụ cuời như một bông hoa vừa nở rộ, giây phút này guơng mặt đẹp trai của cậu thật sự rất cuốn hút nguời khác.

Trông cậu vui mừng như một đứa trẻ, làm cho nỗi lo lắng của Ngân Hằng bị đánh bay đi, cô nghĩ:” Có thể mang lại niềm vui cho một nguời thì còn gì ý nghĩa bằng” cho nên cô mĩm cuời với Lâm Phong.

Cô muợn điện thoại của Lâm Phong gọi cho Ngân Quỳnh

- Chị, bạn ấy có làm khó chị không? – Giọng Ngân Quỳnh lo lắng vang l ên

- Không có …chỉ có điều – Ngân Hằng nói rõ ý muốn của Lâm Phong và sự đồng ý của mình

- Chị và bạn ấy cứ đi chơi vui vẻ đi – Ngân Quỳnh cũng vui vẻ đồng ý còn căn dặn – Em chờ chị ở con hẻm gần nhà nha. Khi nào về, chị gọi điện cho em biết nha. Chúc chị đi chơi vui vẻ.

Ngân hằng ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, quay đầu nhìn Lâm Phong cuời nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta đi thôi.

Cả hai đi chơi thật sự rất vui vẻ cho đến lúc về nhà, đôi lúc Ngân Hằng muốn ra về nhưng lại không nở làm mất niềm vui của Lâm Phong nên đành nhẫn nại cho đến khi hai nguời đón chuyến xe buýt cuối cùng trở về. Ngân Hằng mệt mỏi ngủ say trên xe buýt, đầu cô tựa vào vai Lâm Phong.

Cả ngày hôm nay đi chơi quả thật rất vui, đây là buổi đi chơi vui nhất mà cậu có từ truớc đến nay, có phải vì nguời cùng đi với cậu là Ngân Hằng hay không? Lâm Phong tự hỏi với chính bản thân mình rồi phát hiện Ngân hằng ngã đầu lên vai cậu, toàn thân run nhẹ với cảm giác này.

Giống như lần đầu tiên cậu gặp cô, đầu cô cũng tựa lên vai cậu, nguời cô toả ra mùi huơng dịu nhẹ khiến cậu bị thu hút, nhưng hiện tại cậu không chỉ bị nó thu hút mà còn say mê nó.

Cái cảm giác đuợc nguời ta thích, đuợc con gái tỏ tình, đuợc theo đuổi cậu đã trải qua rồi. Nhưng cậu chưa từng trải qua cái cảm giác thích một nguời là như thế nào. Cho đến khi cậu gặp Ngân Hằng.

Lâm Phong không biết cái cảm giác này là gì? Chỉ không hiểu sao, mắt cứ nhìn về bóng dáng cô, lòng như vui buồn theo tâm sự của cô, khi cô cuời tim cậu đập rộn ràng, khi cô trầm lặng với ánh mắt đau buồn lòng cậu như se thắt lại. Cái cảm xúc lăn lộn trên giuờng không ngủ đuợc khi nghĩ đến guơng mặt cô, rồi cuời một cách ngây ngô khi nhớ lại một biểu hiện hay cử động nào đó của cô. Cậu không phải kẻ ngốc để hiểu cảm giác này là gì. Cậu không dám khẳng định cái cảm giác này là yêu, nhưng cậu có thể khẳng định thích một nguời đều phải trải qua cảm giác này.

Đúng vậy, cậu thích Ngân Hằng, điều này không có gì phủ nhận đuợc cả.

Nhưng ranh giới giữa yêu và thích khác nhau ở chỗ nào thì Lâm Phong không biết đuợc. Cậu nhìn khoé môi đang khép hờ kia, trông nó như một quả sơri chín đỏ ngon ngọt, nhìn vào là muốn nếm thử. Phải chăng ranh giới giữa yêu và thích chính là cái cảm giác khi ta chạm môi vào môi nguời đó.

Nếu nói đẹp, Ngân Hằng không hẳng là quá đẹp khiến nguời ta yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ở cô luôn toát ra một vẻ cô độc đến đau thuơng khiến nguời ta nhìn vào là muốn bảo vệ, cô có đôi mắt sâu thẳm khiến nguời ta nhìn vào thì càng muốn buớc vào bên trong dù biết nó là một mê cung không lối thoát cũng tình nguyện buớc vào.

Lâm Phong không tự chủ đuợc, cúi đầu hôn lên khoé môi hồng nhỏ nhắn kia. Khi hai bờ môi chạm vào nhau, một cảm giác mềm mại lan tỏa, ẩn chứa một huơng vị ngọt ngào đến tê dại.

Tim Lâm Phong gần như nhảy ra khỏi lồng ngực của bản thân, máu duờng như dồn tất cả lên não để cảm nhận cảm giác mà nụ hôn mang lại.

Mọt cảm giác khiến nguời ta sợ hãi bởi lòng tham của chính mình, cái cảm giác khiến nguời ta muốn chạm vào nhiều hơn nữa. Lâm Phong hoảng hốt giật mình rời khỏi bờ môi Ngân Hằng trúơc khi ý nghĩ phạm tội tiến sâu vào trong não cậu.

Mặt cậu đỏ rần, môi mím chặt cố gắng dằn tiếng tim đập rộn ràng của mình, đưa mắt nhìn xem có ai thấy hành vi lén lút của mình hay không. Sau đó mới thở phào nhẹ nhỏm vì không ai chú ý đến cậu. Cậu đưa mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa kính. Bên ngoài trời tối mịt nhưng trong lòng cậu lại thấy một ánh sáng dịu mát và trong lành.

Ngay khi Lâm Phong chạm môi mình vào môi cô thì Ngân Hằng tỉnh giấc. Một nụ hôn chỉ mấy giây ngắn ngủi, một cái chạm rất nhẹ như có như không nhưng cũng đủ đánh thức cô từ trong giấc ngủ say. Một cảm giác nóng bừng lên cho tới khi Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên. Ngân Hằng mới khẽ chớp mắt, nhưng cô lại không dám mở mắt ra, cô nghe rõ tiếng tim đập mạnh của Lâm Phong, nghe rõ những xúc động trong lòng cậu, cô giả vờ như không hay biết điều gì, mắt nhắm ghiền lại ngủ say.

Dù Lâm Phong bảo muốn đưa cô về nhà, nhưng ngân Hằng dứt khoát không đồng ý, bởi vì cô không muốn cậui biết mình nói dối để đi chơi cùng cậu. Sau khi nhìn thấy Lăng Phong lên xe taxi về nhà, Ngân Hằng mới chạy vội vã vào một cửa tiệm cà phê gần đó để thay lại bộ đồng phục ở truờng rồi chạy thật nhanh về chỗ hẹn với Ngân Quỳnh.

Ngân Quỳnh ở nhà bạn chơi cả một ngày, đến khi trời sẫm tối, cô không thể cứ ở lì đó mãi nên cáo từ bạn ra về. Cô vừa đi vừa suy nghĩ tìm lí do chính đáng cho việc về muộn của cả hai. Mẹ cô cũng gọi điện mấy lần nhưng cô không bắt máy mà chuyển sang chế độ yên lặng. Truớc đó cô có gọi điện báo sẽ về trễ nên cũng an tâm.

Nghĩ một lúc, Ngân Quỳnh nghĩ ra lí do bèn đón xe đi đến rạp chiếu phim mua hai vé xem phim, hai phần gà rán, sau đó trở về con hẻm gần nhà. Cô ngồi bên một bậc thang của một nhà nào đấy rồi ngồi ghiền ngẫm một phần gà rán, phần còn lại để dành cho Ngân Hằng.

Lúc về cô sẽ nói với mẹ là có một bộ phim mới ra rất hay chỉ còn chiếu bữa cuối cùng hôm nãy nữa thôi, cô rất muốn đi xem nhưng lại sợ xem một mình, nên mới năn nỉ Ngân Hằng cùng mình đi xem. Hai chị em cũng đã ăn gà rán no rồi. Vậy là sẽ không bị mẹ cô nghi ngờ gì nữa.

Ngân Quỳnh ăn rất chậm, nhai rất lâu , bị muỗi đốt bao nhiêu phát mà vẫn chưa thấy Ngân hằng trở về. Gọi điện thoại thì không thấy bóc máy, cô đoán điệnt hoại đã hết pin nên cố gắng gnồi chờ. Nào ngờ chờ không đuợc Ngân hằng mà lại thấy bà Kim Luơng đi về phía này, có lẽ bà đi tập thể dục. Hoảng hốt, Ngân Quỳnh bèn chạy trốn qua bên kia con hẻm. Cô chưa từng qua bên này vì nghe nói bên này thuờng tụ tập mấy thành phần xấu.

Ai ngờ đúng như vậy, cô vừa chạy trốn đến đây đã va ngay vào một tên lưu manh, ăn bận rất khó nhìn. Ly nuớc ngọt trên tay cô đỗ ra nguời hắn ta.

- Xin lỗi…xin lỗi….tôi không cố ý – Ngân Quỳnh vội vã cúi đầu nhận lỗi, bộ dạng sợ hãi vô cùng, cô co nguời lại không dám nhúc nhích.

Tên này thấy vậy thì nhếch môi cuời tiến lại gần cô:

- Xin lỗi rồi thôi sao.

- Tôi đến tiền giặt đồ cho anh nha…- Ngân Quỳnh ấp úng nói, hai mắt nhìn hắn ta đầy sợ hãi.

- Tiền thì anh không cần, nhưng em thì anh cần …hehe – Hắn vừa nói vừa cuời đầy tà ý.

- Anh tránh ra – Ngân Quỳnh sợ hãi hét lên.

Nhưng hắn ta nào có e sợ gì cô, hắn giuơng tay nắm lấy tay cô, cô sợ hãi đưa hai tay yếu đuối chống lại, những thứ trên tay rơi phịch hết xuống đất. Nhưng tay áo cô chẳng may bị hắn ta xé rách một mảng, nguời cô bị hắn ta sở soạng khắp nơi. Ngân Quỳnh sợ hãi vô cùng, nuớc mắt cô không ngừng rơi.

- Thả bạn ấy ra – Một tiếng nói vang lên phía sau ra lệnh.

- Lại là mày, thắng chó, hết lần này đến lần khác phá chuyện của tao – Tên này quay mặt nhìn lại phát hiện Minh Nhật thì hằn học **** thề.

Ngân Quỳnh cũng nhận ra Minh Nhật, cô vùng thoát khỏi tay hắn ta chạy đến núp sau lưng của Minh Nhật.
- Tao cảnh cáo mày, đừng xem vào chuệyn của tao …- Tên này trừng mắt nhìn Minh nhật đe doạ.

Nhưng Minh Nhật không sợ, xưa nay cậu vốn ghét mất tên khốn chuyên dở trò đồi bại với phụ nữ. Cậu cuơng quyết nói:

- Nếu tao còn nhìn thấy mày làm bậy nữa, tao sẽ không chạy đến ngăn cản mày đâu mà trực tiếp báo công an.

Hai từ “ công an “ vừa gây sợ hãi vừa gây phẫn nộ trong lòng của tên này. Hắn tức tối vì bị Minh Nhật đe doạ bèn nhào vô đánh lén. Thân hình hắn ta thì ốm nhom ốm nhách, nhìn bộ dạng biết ngay là kẻ ghiện ma tuý nặng, chỉ đủ sức ăn hiếp mấy đứa con gái hiền lành yếu đuối như Ngân Quỳnh mà thôi. Còn Minh Nhật tuy không có thân hình vạm vỡ như Lâm Phong, nhưng đối phói với mấy tên như hắn ta cậu nhất định là dư sức.

Đúng là hắn ta đánh không lại, tức giận móc một con dao ra lao về phái Minh Nhật đâm lung tung, Minh Nhật phải né tránh rất vất vả. Ngân Quỳnh nhìn theo con dao đầy sợ hãi, cuối cùng cô thấy con dao xẹt qua cánh tay của Minh Nhật. máu đổ ra khỏi tay áo màu xanh của cậu.

Ngân Quỳnh thấy vậy bèn la lớn:

- Bố nguời ta cuớp cuớp cuớp…..

Hắn ta không ngờ lại làm Minh Nhật bị thuơng, lại nghe Ngân Quỳnh truy hô thì hoảng sợ vội vàng bỏ chạy.
Ngân Quỳnh vội chạy lại xem xét vết thuơng của Minh Nhật, cô lo lắng hỏi:

- Bạn không sao chứ?

- Không sao – Minh Nhật lắc đầu đáp nhưng mặt cậu hơi nhăn lại, môi mím lại, Ngân Quỳnh biết cậu đau lắm nhưng cố nhịn.

Ngân hằng cũng vừa đi đến gnhe tiếng kêu của Ngân Quỳnh thì vội chạy đến, cô thấy Ngân Quỳnh đang đứng đó thì chạy đến hỏi:

- Quỳnh, có chuyện gì vậy. Sao lại chạy đến đây – Đang nói giữa chừng thì cô thấy tay Minh Nhật bị thuơng liền trợn mắt nhìn cậu hỏi – Minh Nhật, tay bạn sao vậy.

- Chị, sao về trễ vậy. Em ngồi đợi chỉ cả tối, em thấy mẹ đi ra sợ quá nên trốn sang đây, không ngờ gặp một tên lưu manh ức hếip. Cũng may là gặp Minh Nhật, bạn ấy vì thế mà bị tên đó đâm một nhát – Ngần Quỳnh vội vã giải thích.

- Cám ơn bạn, Minh Nhật, bạn không sao chứ. Mình đưa bạn đi bệnh viện băng bó nha – Ngân hằng không ngờ sự việc lại trầm trọng như thế, cô cắn môi nhìn Minh Nhật lo lắng nói.

- Không cần đâu, đã gần 9 giờ tối rồi, hai bạn về nhà đi. Đừng lảng quãng chỗ này nữa sẽ lại gặp chuyện không hay – Minh Nhật lắc đầu từ chối ý tốt của Ngân hằng.
- Vậy….

- Chị…em sợ về trễ ba và mẹ sẽ lo…. – Ngân Quỳnh đột nhiên thốt lên, cô vừa lo lắng cho Minh Nhật, nhưng đồng thời cũng lo mẹ mình sẽ la lắng Ngân Hằng.

Ngân hằng bối rối vô cùng, cô không đành lòng để mặc Minh Nhật với vết thuơng mà đi như vậy, nhưng cũng rất sợ hãi bà Kim Luơng và những cái tát tai của bà ta.

- Đi đi…mình không sao, mình có thể tự đi đuợc. Mau về đi, có gì sáng mai gặp – Minh Nhật bèn thúc giục.
Ngân hằng vội gật đầu đồng ý rồi nói:

- Mai gặp.

Nói xong cô và Ngân Quỳnh vội vã chạy về nhà. Vừa vào đến nhà đã thấy sắc mặt hầm hầm của bà Kim Luơng và thái độ lo lắng của ba mình.

- Hai đứa đi đâu giờ mới về – Ông lên tiếng chất vấn.

- Ba, là lỗi của con, con muốn đi xem phim, hôm nay là bữa chiếu cuối cùng, là con năn nỉ chị đi cùng mình – Ngân Quỳnh vội vàng nói một mạch lí do mà cô đã nghĩ.

- Không phải là con cũng muốn xem, ba muốn trách thì cứ trách con đi – Ngân hằng vội vàng tranh giành sự trách phạt.

Ba Ngân hằng ngẩng đầu nhìn con gái, lần đầu tiên ông mới thấy hai đứa con có sự hoà thậun như thế, đó là uớc vọng từ lâu của ông. Dù rất lo lắng và vô cùng giận nhưng tấhy vậy cũng dịu lại

- Đuợc rồi, lần sau hai đứa muốn đi đâu thì phải gọi điện thông báo cho nhà biết.

- Dạ tụi con biết rồi – Cả hai lập tức đồng thanh đáp.

- Hai đứa đã ăn cơm chưa? – Bà Kim Luơng lên tiếng hỏi

- Dạ, lúc nãy tụi con có ăn KFC nhưng chị ăn rất ít, chắc vẫn còn chưa no – Ngân Hằng liền đáp.

- Đuợc rồi, đi ăn cơm đi rồi tắm rửa đi ngủ – Bà Kim Luơng dịu giọng nói.

- Dạ…- Ngân QUỳnh liền đáp rồi chạy thẳng lên lầu.

Ngân Hằng cũng từ tốn lên sau.

Bà Kim Luơng nhìn theo bóng của Ngân H8àng, trong lòng ánh lên tia giận dữ. Lúc trưa bà vô tình đi ngang tiệm bánh kem, bà thấy Ngân Hằng và một thằng nhóc cùng nhau cuời nói đi vào bên trong. Dám lợi dụng con gái bà để hẹn hò với trai, dám qua mặt bà nói dối là đi học. Đã vậy còn đuợc cho thêm tiền khiến bà và ông cãi nhau.

“Đuợc lắm, chờ tới khi ông ta đi côgn tác, tao sẽ dạy dỗ mày thế nào” – Bà ta nhếch môi nói thầm.

Qua được cửa ải, Ngân Hằng sau khi tắm rửa thoải mái thì về phòng nghỉ ngơi, quả thật có chút một mỏi, nhưng buổi đi chơi rất vui vẻ. Cô lấy con sao biển màu tím ra ngắm ngía, cảm thấy vô cùng thích màu sắc của nó, rồi nhìn sợi dây chuyền có hình đồng hồ, cô quyết định đem nó tặng cho Ngân Quỳnh.
- Cốc…cốc….

- Chị….- Ngân Quỳnh gọi khẽ khi thấy Ngân Hằng đứng trúơc cửa

- Ừhm…cái này…lúc đi chơi, chị thấy nó dễ thuơng nên mua về tặng em – Ngân Hằng cuời nhẹ đưa sợi dây trúơc mặt Ngân Quỳnh, sợi dây đung đưa truớc mặt hai nguời như gắn chặt thêm một chút tình chị em vốn chưa từng có.

Ngân Quỳnh cuời rạng rỡ đón lấy sợi dây truyền. Chưa bao giờ Ngân Hằng tặng cô bất cứ món quà nào cả.
Đây là món quà đầu tiên Ngân Hằng tặng cô, cô mân mê sợi dây trong tay rồi nhìn Ngân hằng nói:

- Cám ơn chị, em thích lắm. Em sẽ giữ gìn thật tốt.

Ngân Hằng thấy em gái vui thích trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

Núp duới chân cầu thang nhìn lên, bà Kim Luơng ghiến răng ghiến lợi đầy tức giận.

- Đuợc lắm, còn biết mua quà về dụ dỗ con gái tao. Mày giỏi lắm, đừng mong lợi dụng con gái tao thêm lần nữa.

Nói xong bà ta quay người đi xuống dưới lầu.

Lâm Phong về tới nhà với vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn, Lâm Tịnh – chị gái cậu đang ngồi xem tivi thấy cậu về bèn lên tiếng:

- Về rồi sao. Nãy giờ ba mẹ gọi về hỏi em rất nhiều, sao không chịu bắt máy. Lại giận ba mẹ nữa phải không?

- Điện thoại em hết pin – Cậu vui vẻ trả lời.

Chị gái nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của em trai thì không khỏi kinh ngạc, mọi năm vào ngày sinh nhật của Lâm Phong mà ba mẹ không thể về mặt mũi cậu lúc nào cũng tối sầm đầy giận dữ, hôm nay lại hớn hở vui vẻ vô cùng.

- Có chuyện gì vui à – Lâm Tịnh liếc mắt nhìn em trai hỏi.

Lâm Phong bèn gật đầu. Cậu bỗng nhớ đến guơng mặt Ngân hằng và nụ hôn lén lút của mình thì xấu hổ, mặc đỏ bừng lên.

- Kể chị nghe với – Lâm Tịnh bèn tò mò.

- Không kể chị nghe – Lâm Phong có chút nguợng lắc đầu rồi chạy nhanh về phòng.

Lâm Tịnh nhìn theo bóng Lâm Phong trong lòng có chút thắc mắc, nhìn vẻ mặt có chút nguợng ngùng xấu hổ của Lâm Phong thì reo lên trong lòng:” Chẳng lẽ….” sau đó thở dài nhìn lại than thở:

- Em trai mình cuối cùng cũng đã lớn, đã biết yêu, còn mình thì già thêm rồi.

Về Phòng Lâm Phong không ngủ đuợc, cậu nằm đưa cao sợi dây mà Ngân Hằng tặng nhìn không chép mắt, khoé môi mĩm cuời không ngừng. Cậu cất kỹ sợi dây buộc tóc của Ngân hằng vào trong ngăn kéo, lòng ngập tràn niềm vui. Cho đến khi cậu nhận đuợc điện thoại của ba mẹ.

Trong lòng bỗng có chút giận dỗi vì ba mẹ không giữ lời hứa ăn mừng sinh nhật cùng với cậu.

- Con trai ngoan, hôm nay đi chơi cùng các bạn ở đâu vậy, sao ba mẹ gọi hoài mà không bốc máy – Giọng mẹ cậu ngọt ngào âu yếm hỏi.

- Con đi chơi ở đâu, ba mẹ hỏi làm gì. Chẳng phải hai nguời không thèm quan tâm đến con hay sao – Lâm Phong nói giọng trách móc.

- Phong à, con thông cảm cho ba mẹ đi. Ba mẹ phải tham dự một bữa tiệc quan trọng nên mới không về đuợc – Mẹ Lâm Phong nhẹ nhàng giải thích.

- Tiệc…tiệc… có bữa tiệc nào quan trọng hơn tiệc sinh nhật của con sao. Ngày nào ba mẹ cũng đi dự tiệc cả, còn sinh nhật của con, một năm chỉ có một lần mà thôi – Lâm Phong nói giọng hờn mác.

- Đuợc rồi con trai, ba mẹ biết lỗi rồi, ngày mốt ba mẹ trở về, sẽ tổ chức bù cho con một buổi tiệc sinh nhật khác đuợc không – Mẹ cậu kiên nhẫn dỗ dành.

- Con không cần, nếu như ba mẹ thuơng con thì xuất hiện ngay ngày hôm nay cùng con ăn mừng sinh nhật đi – Lâm Phong trẻ con hờn dỗi cố tình nói dù biết rằng ba mẹ cậu không thể ngay lập tức bay về trúơc mặt cậu.

- Phong, con biết rõ là không thể mà, ngoan đi. Ngày mốt ba mẹ sẽ về, tới lúc đó, con thích gì ba mẹ cũng chiều theo ý con – Mẹ Lâm Phong cố gắng dỗ dành đứa con trai duy nhất của mình cũng là đứa con trai duy nhất của dòng họ.

- Con không cần, con không cần – Lâm Phong ấm ức nói rồi giận dữ cúp máy, đây là lần thất hứa thứ bao nhiêu của ba mẹ cậu rồi.

Quăng phịch chiếc điện thoại xuống giuờng, niềm vui mà Ngân Hằng mang lại bị sự giận dỗi trẻ cn của cậu đánh bay mất. Lâm Phong nằm ì trên giuờng, nghĩ đến Ngân Hằng, nghĩ đến ba mẹ, cậu bỗng rùng mình, cậu đã làm một điều rất ư liều lĩnh:” Nói dối ba mẹ mình đã ly hôn”

Chuyện bắt đầu từ lúc, Sơn Hải và Bảo Duy cứ thấy cậu mặt mày hớn hở thì gặn hỏi, cuối cùng cậu đành thật thà khai báo tất tần tật mọi thứ. Còn hỏi bọn họ cách để làm Ngân Hằng đồng ý đi chơi đến hết ngày với cậu.
Hai nguời kia tranh nhau đưa ra kế sách. Cuối cùng Bảo Duy vỗ ngực nói:

- Cách hay nhất để con gái không từ chối là đánh vào lòng nhân từ, sự dễ xúc động của họ.

- Là sao? – Lâm Phong ngơ ngác nhìn Bảo Duy hỏi.

- Cứ bịa ra một chuyện bi thuơng nhất của ông để cho Ngân Hằng thấy xúc động, tự động bạn ấy sẽ mũi lòng mà chấp nhận điều kiện đi chơi của ông thôi – Bảo Duy giải thích.

- Nhưng chuyện bi thuơng nhất là chuyện gì mới đuợc – Lâm Phong nhíu mày suy nghĩ.

- Trời! Sao ông ngốc quá vậy, chẳng lẽ ông chưa từng có chuyện gì đau lòng hay sao?- Sơn Hải chán nản kêu lên.

- Có – Lâm Phong gật đầu nhớ ra rồi nói – Con chim hồi bé mình rất thích đã chết, mình rất đau lòng.

- Trời, thật không biết nên khen ông quá ngây thơ hay **** ông ngu ngốc đây – Bảo Duy ngữa mặt lên trời than thở trước vẻ mặt thiếu hiểu biết trầm trọng của Lâm Phong.

- Thôi bỏ đi, với hoàn cảnh sống của cậu ấy, thì chắc chắn chẳng có chuyện đau lòng nào đâu – Sơn Hải xua tay nói – Bỏ kế hoạch này đi, tìm kế hoạch khác.

- Không được, với mấy con gái như Ngân Hằng thì phải sử dụng cách này thôi, nếu không chắc chắn sẽ bị từ chối ngay khi còn chưa mở miệng – Bảo Duy bèn quyết liệt nói.

Lâm Phong cắn môi suy nghĩ thấy lời Bảo Duy nói rất đúng, con gái trầm lặng không thích giao du như Ngân Hằng thì xem ra cách này là cách tốt nhất để khuấy động cô.

- Vậy mau tìm cho mình một lí do đi – Lâm Phong quyết định đồng ý với ý kiến của Bảo Duy.

- Cứ nói là ba mẹ ông đã ly thân từ lâu rồi, ông từ nhỏ luôn thiếu thốn tình thương, con gái thường nghe mấy câu chuyện như vầy đều cảm thấy xúc động hết. Nhất định sẽ cảm thấy muốn bù đắp cho ông ngay – Bảo Duy ưỡng ngực đúc kết kinh nghiệm của mình với mấy cô bạn gái.

- Nhưng ba mẹ mình rất thương yêu nhau, hai người hoàn toàn không có ly thân. Nếu nói dối, sau này Ngân Hằng biết được thì thế nào. Bạn ấy nhất định sẽ rất giận – Lâm Phong nghĩ đến việc Ngân Hằng sẽ phát hiện ra sự dối trá của mình và nổi giận thì không khỏi sợ hãi.

- Ngốc quá, trước đó ông đừng để cho Ngân Hằng biết. Tới khi nào bạn ấy yêu ông rồi hãy nói. Con gái khi yêu rồi thì chúng ta đặt đâu sẽ ngồi nấy ngay. Lo lắng làm gì – Bảo Duy bĩu môi hùng dũng đáp.

- Thật sa?- Lâm Phong nghi ngờ hỏi lại.

- Đương nhiên thật – Bảo Duy gật đầu, lòng tràn đầy tự tin đáp.

- Mình thấy cách này cũng hay đó, làm đi – Sơn Hải vuốt vuốt cằm khẽ gật đầu ra chiều đắc ý với kế hoạch của Bảo Duy.

Cho nên Lâm Phong đã nói dối và Ngân Hằng cũng đồng ý đi chơi cùng cậu thật vui vẻ, cậu còn nhận được quà sinh nhật do cô tặng nữa chứ.

Giờ phút nắm trong tay món quà sinh nhật của Ngân Hằng, Lâm Phong ngây ngốc tin rằng sự lừa dối này không có gì là sai cả, cũng không hề gây tổn hại cho ai, cậu tin chắc như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ, nên không hề biết, lời nói dối tưởng chừng như vô hại lại gây ra không biết bao nhiêu đau đớn.

Sáng thứ hai là ngày đầu tuần, tất cả nữ sinh cấp ba đều phải mặc áo dài trắng để làm lễ chào cờ đầu tuần. Ngân Hằng và Ngân Quỳnh cũng không ngoại lệ.

Nhưng trong khi Ngân Quỳnh cầu kì về kiểu tóc để cho bản thân thêm xinh đẹp thì Ngân Hằng chỉ xã tóc đơn giản sau lưng. Mái tóc dài đen nhánh đong đưa, phủ trên nền trắng chiếc áo dài khiến cho dáng vóc mình hạc sương mai của Ngân hằng càng thêm mờ ảo.

Cô có gương mặt xinh đẹp của mẹ, cô luôn mang dáng vấp của mẹ cô khiến ba cô mỗi lần nhìn thấy đều không khỏi xúc động. Ông cười nhẹ nói với Ngân Hằng, trong lời nói chứa đầy sự luyến tiếc:

- Con thật giống mẹ con, nhất là lúc mặc áo dài.

Không ngờ câu nói đơn giản càng kích động tinh thần của bà Kim Lương, bà nhín Ngân Hằng bằng đôi mắt tóe lửa, hận không thể xé nát cô ra. Nếu như cô không mnag dáng vấp của người đàn bà mà suốt đời này bà ta cũng không thể chiến thắng được thì có lẽ bà ta không tức giận đến như thế này.

Ngân Hằng vừa đến trường đã thấy Lâm Phong đứng dựa tường dáng vẻ chờ đợi. Vừa thấy cô, cậu bật người đứng dậy sải vài bước là tiến đến trước mặt cô. Nụ cười trên miệng rạng rỡ như ánh mắt trời chói lóa ngày nắng.

- Hi! Mình chờ bạn đã lâu rồi.

- Chào! – Ngân Hằng hờ hững đáp lời, mắt cô nhìn vào bên trong lớp tìm kiếm.

- Hôm qua mình rất vui, cám ơn bạn – Lâm Phong liền nói ra nỗi niềm của mình.

Nhưng Ngân Hằng không chú ý lắm, cô qua đầu nhìn ra phía cổng, vừa lúc thấy Minh Nhật đi vào bên trong. Cô liền bỏ mặc Lâm Phong đứng đó, quay người chạy đến bên Minh Nhật. Lâm Phong bị NGân Hằng bỏ lại phía sau, niềm vui trên nét mặt vụt tắt, lại còn chứng kiến cảnh Ngân Hằng ân cần trò chuyện với Minh Nhật thì trong lòng không khỏi ghen tị xen lẫn khó chịu.

- Vết thương của bạn sao rồi – Ngân Hằng chạy đến bên Minh Nhật liền hỏi, cô đưa mắt quan sát cánh tay bị thương của Minh Nhật. Minh Nhật cố tình mặc áo dài tay che đi vết băng trên cánh tay, nhưng nơi đó vẫn cộm lên vết băng, thấy nơi đó đã được băng bó cẩn thận, Ngân hằng cũng yên tâm hơn.

- Không sao, chỉ là sượt qua một chút, bác sĩ bảo chỉ cần cẩn thận một chút đừng để bị nhiễm trùng là vết thương sẽ mau lành thôi – Minh Nhật thờ ơ trả lời.

- Vậy thì tốt quá – Ngân Hằng thở phào nhẹ nhỏm, cô thật sự lo lắng cho vết thương của Minh Nhật.

Chuông chào cờ reo lên, cả hai vội vàng vào lớp, nhưng nhìn Minh Nhật xách cặp bằng tay trái không quen cho lắm, Ngân hằng bén đề nghị:

- Để mình giúp bạn xách cặp.

Minh Nhật nghĩ đến việc lớp học cũng không xa, hôm nay lại có tiết chào cờ và sinh hoạt chủ nhiệm, tập vở không nhiều, lại bắt gặp ánh mắt đầy thành ý của Ngân hằng nên bằng lòng nhận sự giúp đỡ của cô, bèn đưa cặp xách cho cô cầm giúp.

Nhưng Lâm phong hoàn toàn không biết những điều này. Cậu thấy Ngân Hằng phớt lờ mình để chạy đến bên cạnh Minh Nhật, còn xách cặp giúp hắn ta, cơn giận bỗng tuôn trào.

Cho nên khi thấy Ngân hằng và minh Nhật đang sóng vai bước vào lớp thì bĩu môi khinh rẻ.

- Cậu có phải là con trai không? Ai đời lại bắt con gái xách cặp.

Ngân hằng muốn lên tiếng giải thích nhưng thấy Minh Nhật thẳng bước vào lớp không thèm để ý đến lời nói của Lâm Phong thì cũng bước vào theo.

Lần này Lâm Phong bị cả hai phớt lờ thì cơn giận càng tăng cao, cậu là một cậu bé to xác, từ trước đến giờ đều quen được người ta cung phụng, quen được người ta quay quanh. Cậu quen mình là trung tâm của sự chú ý rồi. Cho nên khi thấy Minh Nhật dám phớt lờ mình thì giận vô cùng, liền quay lưng mĩa mai nói tiếp:

- Sao hả, sao không trả lời. Hay mình nói đúng con người cậu bản chất không phải là con trai.

Minh Nhật chưa trả lời thì Ngân Hằng đã lên tiếng:

- Lâm Phong, bạn thôi đi. Không liên quan đến bạn.

Lâm Phong nghe Ngân hằng lên tiếng bên vực Minh Nhật thì có chút đau lòng, cậu quay người nhìn Minh Hằng bằng ánh mắt bi thương, nhưng cơn giận khiến lời nói của cậu trở nên một sự châm biến.

- Bạn thích cậu ấy à, thích đến nỗi cam tâm làm nô lệ cho cậu ta sai bảo. Bạn làm như vậy không thấy xấu hổ sao?

- Đúng vậy – Ngân Hằng không thèm phủ định câu bói của Lâm phong, cô mặc nhiên thừa nhận , giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn – Mình không biết xấu hổ vậy đó. Không liên quan đến bạn.

- Bạn…..- Lâm Phong đau đớn kêu lên rồi dừng lại.

- Chúng ta đi thôi, mặc kệ bạn ấy – Ngân hằng kéo tay Minh Nhật ra ngoài, hòa nhập vào cả lớp đang xếp hàng dưới sân.

Lâm Phong ở lại lớp học với một nỗi buồn khó tả. Vài phút trước đây, trên mặt cậu vẫn còn đọng lại nụ cười ấm áp và rạng rỡ.

Vì Minh Nhật bị thương ở tay phải, mỗi khi viết bài đếu thấy đau nhức nên Ngân Hằng tình nguyện giúp bạn ấy viết bài. Điều này càng làm cho Lâm Phong thấy chướng mắt vô cùng.

Cho nên vào tiết thể dục, lớp họ học bóng chuyền, nhân lúc thầy thể dục không có mặt ở đó. Những trái bóng thay phiên nhau đánh về phía Minh Nhật. Cánh tay bị thương của cậu bị banh va chạm mạnh mà đau đớn, vết máu loang ra khỏi mặt băng quấn.

Không ai biết cậu bị thương, Minh Nhật cắn răng chịu đựng, tính cậu vốn vẫn lạnh lùng và lì lợm như thế.

Bọn con gái hâm mộ cậu thấy mấy tên con trai cô lập Minh Nhật thì bất bình lên tiếng.

- Này, mấy ông quá đáng vừa vừa thôi nha – Bảo Trâm bực tức thảy trái banh trên tay mình về phía mấy tên kia.

- Gì mà quá đáng – Sơn Hải nhởn nhơ nét mặt hất đầu hỏi lại Bảo Trâm.

- Còn nói nữa, tự nhiên áp nhau chọi banh vào người của Minh Nhật là thế nào hả.

- Này! Cái đó là do tụi mình muốn tốt cho bạn ấy thôi. Ai đời con trai gì mà yếu đuối đến nỗi để con gái xách cặp chép bài giùm. Cho nên tụi mình mới muốn rèn luyện sức khỏe giùm bạn ấy thôi – Bảo Duy dương dương đáp.

Bảo Trâm muốn phản bác lại thì Minh Nhật đã lên tiếng:

- Cám ơn các bạn đã quan tâm đến mình. Nhưng mình nghĩ các bạn nên dánh sự quan tâm đó lại để học cho tốt đi, dù sao cũng sắp đến thi cuối kì rồi. Mình không hy vọng các bạn vì quá quan tâm mình mà không có đủ năng lực lên lớp.

Một câu nói châm chích vào thành tích học tập tạm bợ của bọn họ khiến cả bọn xám mặt trừng mắt nhìn Minh Nhật. Lâm Phong tức giận đấm một đấm vào vào mặt của Minh Nhật một cú:

- Ý mày là đang khinh thường bọn tao học hành kém cỏi chứ gì.

Minh Nhật bị Lâm Phong đấm ngã xuống đất, máu miệng chảy ra. Cậu lồm cồm ngồi dậy, đưa tay vệt lấy màu nơi miệng của mình, nhìn Lâm phong với ánh mắt khinh miệt nói:

- Là tự mày nói mày kém cỏi đó nha. Nói thật, tao cũng chán ghét những thằng có tính như mày rồi. Chỉ biết dựa thế gia đình mà làm càng, một thằng tứ chi phát triển mà óc bằng quả nho.

Minh Nhật không thèm nhẫn nhịn nữa, cậu **** thẳng luôn, không thèm kiên dè chút nào.

Lâm Phong nghe Minh Nhật sỉ nhục thì tức giận lao vô đánh Minh Nhật một trận. Minh Nhật cũng đánh trả không chút kiêng dè. Cả hai đánh nhau quần vũ, những người khác kinh hãi nhìn họ, không ai dám vào can cả.

- Mày nói xem, ai mới là kẻ kém cỏi chứ – Lâm phong hồng hộc thở ghiến răng hỏi Minh Nhật.

- Nếu mày không có cha mẹ giàu có xem, lúc đó tao sẽ xin lỗi mày ngay – Minh Nhật đáp trả.

Cả hai lại lao vào đánh nhau

- Mau vào can họ ra – Hà Nhi thúc mạnh Sơn Hải sợ hãi nói.

- Ai bảo thằng minh Nhật chọc giận Lâm Phong làm chi, bây giờ mà vào can, sẽ trở thành kẻ thù của cậu ấy cho xem – Sơn Hải lắc đầu từ chối.

- Mau đi gọi thầy đi – Bảo Trâm ré lên.

Ngân Quỳnh được mẹ thông báo rằng ba đã bay vội ra bắc vì công trình ngoài đó xảy ra sự cố, nên ông phải ra đó xử lí, cô có chút lo lắng. Biết lớp Ngân Hằng đang trong giờ thể dục nên cố tình xin giáo viên cho đi vệ sinh để ra báo cho Ngân Hằng hay.

Hai chị em mãi lo lắng cho ba nên không hay biết chuyện đánh nhau kia. Ngân Quỳnh thấy mình đi ra ngoài đã lâu bèn trở vô lớp trước.

Không ngờ đi ngang qua lớp thể dục thì thấy Minh Nhật và Lâm Phong đang đánh nhau. Lâm Phong chiếm thế thượng phong đang đánh Minh Nhật. Cô vì chịu ơn Minh Nhật nên không dành lòng nhìn cậu bị đánh như vậy nên hoảng hốt chạy đến phía sau kéo áo Lâm phong can.

Nào ngờ can không được lại còn bị Lâm Phong trong cơn hăng máu không để ý hất ngã. Cả người bị va vào một cái cây gần đó rồi té lăn xuống đất cho nên bị chảy máu tay và chân, cũng đúng lúc đó Ngân Hằng chạy đến nhìn thấy Lâm Phong xô ngã em gái mình thì không khỏi tức giận.

Nhất là cô nhìn thấy cái nhăn mặt đau đớn vì vết trầy trụa đến rướm máu trên tay chân vốn mịn màng không tùy vết của Ngân Quỳnh cộng thêm vết thương trên tay của Minh Nhật đã bị lỏng vết băng bó và máu tuôn ra. Cô giận dữ bước đến kéo mạnh Lâm Phong ra khỏi Minh Nhật rồi tát thật mạnh vào má của Lâm Phong.

Một tiếng “chát” vang lên giữa không trung, xung quanh vốn nhốn nháo vì đánh nhau bỗng im bặt. Tất cả mọi người đều lặng người vì cái tát đó. Họ sợ hãi chờ đợi một cơn thịnh nộ khác.

Lâm Phong không ngờ lại nhận được một cái tát như trời giáng như thế, chưa từng có ai dám tát cậu ngay cả ba mẹ cậu. Cậu lặng người nhìn chủ nhân của cái tát đó, ánh mắt tối sầm lại, một ánh mắt bi thương cùng cực.

Ngân Hằng cũng không ngờ mình lại ra tay đánh Lâm Phong nên có hơi sững người lại , cô nhìn bàn tay đưa lên của mình, nơi đó còn có chút bỏng rát và tê dại. Chứng tỏ cô đã đánh Lâm Phong rất mạnh, nhìn dấu vết 5 ngón tay của mình in trên mặt Lâm Phong thì Ngân Hằng cảm thấy hối hận. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt đen vốn trong trẻ lại bị sự đau buồn làm mờ đục đi, cái cảm giác đau thương đến xé lòng nhìn về phía cô khiến Ngân Hằng không thở được.

- Bạn đánh mình, bạn vì hắn ta đánh mình …. – Giọng Lâm Phong khàn đặc đau đớn nhìn Ngân Hằng hỏi, cõi lòng cậu đau đớn đến tê dại, người con gái cậu thích vì người con trai khác mà đánh cậu, vì cái kẻ dám nhục mạ cậu mà đánh cậu.

- Mình….- Ngân Hằng vốn muốn giải thích rằng, cô đánh cậu không phải vì Minh Nhật mà là vì Ngân Quỳnh, nhưng ánh mắt đau đớn của Lâm Phong lại trói buộc cô, khiến cô không thể nào cát lời được.

Mọi người xung quanh đều sợ hãi lo lắng Lâm Phong sẽ vì cái tát đó mà nổi tiếng ra tay đánh Ngân Hằng, ai nấy đều căng thẳng đền nổi không dám thở.

Bốn mắt hai người họ giao nhau bất động, không khí chìm trong sự im lặng, cho tới khi Lâm phong khẽ nhếch môi cười lạnh một cái rồi quay lưng đi. Ngân Hằng bỗng cảm thấy trong lòng nhói đau một cái. Cảm giác này vô cùng kì lạ, cô cứ bị ánh mắt đau đớn của Lâm Phong quấn chặt lấy, cứ như đang bóp ghẹt tim cô. Chỉ có thể đưa mắt nhìn theo dáng vẻ bỏ đi đầy cô đơn và đáng thương của Lâm Phong.

Vừa lúc đó, thầy thể dục cũng vội chạy đến, mọi người vội giải tán.

Bảo Trâm liền chạy đến bên Minh Nhật lo lắng hỏi:

- Bạn không sao chứ, bạn chảy máu nhiều lắm.

Ngân Hằng lúc này cũng sực tỉnh vội chạy lại xem em gái mình. Buổi học sau đó bị thầy mắng té tát.

Lâm Phong và Minh Nhật đều bị đưa lên văn phòng để xem xét kiểm điểm hành vi. Cả lớp xôn xao bàn tán.
– Không phải hoàn toàn là lỗi của Lâm Phong đâu – Nhật Tân nhẹ nhàng giải thích với Ngân Hằng. Sau đó Nhật Tân mới kể rõ đầu đuôi sự việc cho Ngân Hằng nghe, là do Minh Nhật khích tướng trước.

Ngân Hằng nghe xong thì hiểu mình đã quá đáng khi đánh Lâm Phong bèn đứng dậy chạy đến phong hiệu trưởng tìm Lâm Phong.

Lúc này Lâm Phong đang bị bắt làm bản kiểm điểm, còn Minh Nhật thì bị đưa đến phòng y tế để băng bó vết thương trên cánh tay mình.

Ngân Hằng rụt rè bước vào, cô chậm rãi bước đến bên cạnh của Lâm Phong, ngại ngùng gọi khẽ tên cậu:
– Lâm Phong ….

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng quen thuộc gọi tên mình, khiến trái tim cậu run lên, nhưng Lâm Phong chỉ ngẩng đầu nhìn Ngân Hằng với ánh mắt lạnh lùng rồi cúi đầu viết tiếp bản kiểm điểm của mình.

Ngân Hằng bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh khẽ dỗ dành:

- Mình giúp bạn làm bản kiểm điểm nha.

- Không cần …- Lâm phong nhích người đáp cộc lốc.

Ngân Hằng biết Lâm Phong đang tức giận cực độ nên cô tiếp tục nhẫn nại nói, giọng nói của cô đầy hối lỗi:
– Xin lỗi, mình xin lỗi! Bạn có đau lắm không?

Ngón tay Ngân Hằng chạm nhẹ lên gò má Lâm Phong, nơi vẫn còn để lại một màu đỏ của bàn tay cô. Cái chạm nhẹ đó làm lòng Lâm Phong không ngừng run lên. Đây có thể xem là một cử chỉ thân mật giữa con trai và con gái không? Những ngón tay lành lạnh của Ngân Hằng chạm vào nơi bỏng rát trên mặt Lâm Phong như xoa dịu sự nhức nhói nơi đó. Mọi hờn dỗi và đau buồn từ từ dịu lại.

Mặc dù trong lòng rất luyến tiếc bàn tay âu yếm đó, nhưng Lâm Phong vẫn hết tay NGân Hằng ra nói với vẻ trách móc.

- Bạn hãy đi lo lắng cho cái tên đó đi. Bạn vì hắn ta mà đánh mình, vậy thì mình nói cho bạn biết, hắn ta bị mình đánh nhiều hơn, đến đó mà lo lắng cho hắn ta.

Ngân Hằng hiểu, giờ phút này Lâm Phong đang như một đứa trẻ giận dỗi cần phải mềm mỏng, cho nên cô lựa lời dỗ dành:

- Mình biết, mình tát bạn là hơi quá đáng. Nhưng mình không phải vì Minh Nhật mà đánh bạn.

Lâm Phong cau mày ngẩng đầu nhìn Ngân Hằng, cô liếm môi nói tiếp:

- Mình thấy bạn xô Ngân Quỳnh đến chảy máu cho nên ….Ngân Quỳnh là em gái của mình.

Lòng Lâm Phong như có một cơn suốt mát rượi chảy qua sau lời giải thích của Ngân Hằng. Nhưng cậu cố chấp nói:

- Bạn đừng lừa mình, bạn đã nói bạn thích hắn ta mà. Còn tình nguyện chép bài cho hắn ta.

- Không phải như vậy đâu , thật ra ….

Sau đó cô kể lại toàn bộ sự việc của chuyến đi chơi, chyện Ngân Quỳnh và Minh Nhật cho Lâm Phong nghe xong. Lâm Phong nghe xong trong lòng thoải mái vô cùng, cứ như vừa dẹp được hòn đá trong lòng mình đi.

Từ bên ngoài Bảo Duy và Sơn Hải chạy vào hét toáng lên:

- Chết rồi. Chết rồi….lần này thì nguy to.

Cả hai người giật mình quay lại nhìn Sơn Hải và Bảo Duy trầm trầm, không ngờ Sơn Hải và Bảo Duy thấy Ngân hằng ở đó thì cũng hơi giật mình rồi ngậm miệng không nói tiếp. Lâm Phong cảm thấy hai đứa bạn có biểu hiện kì lạ thì chau mày hỏi:

- Có chuyện gì?

- À…chuyện đánh nhau này …các thầy cô quyết định mời phụ huynh lên…- Sơn Hải ấp úng nói, mặc lấm lét nhìn Ngân Hằng.

Lâm Phong nghe xong sắc mặt cũng thay đổi hắng giọng nói:

- Mình biết rồi.

Sơn Hải và Bảo Duy nghe xong cũng hiểu ý bèn lấp liếm vài câu rồi bỏ đi. Ngân Hằng không hiểu rõ nguyên nhân sắc mặt Lâm Phong không tốt, cô nghĩ việc lần này bị báo cáo lên phụ huynh mà ba mẹ của Lâm Phong lại không ở gần nhau, trong lòng thật sự có chút lo lắng cho Lâm Phong . Thấy Lâm Phong ngồi thừ ra, cô vỗ nhẹ vai của Lâm Phong hỏi:

- Không sao chứ?

- Không sao – Lâm phong bị vỗ vai chợt tỉnh lại vội vàng đáp, rồi quay mặt nhìn Ngân Hằng có chút e dè nói – Mình không sao, bạn về lớp trước đi.

- Vậy, mình về lớp trước đây – Ngân Hằng ngập ngừng rồi gật đầu quay lưng đi về lớp.

Lâm Phong nhìn theo bóng dáng của Ngân hằng thì thở dài, con người một khi đã nói dối đều phải có lúc đối mặt với lời nói dối của mình.Tâm trạng Lâm phong trở nên phiền não vô cùng.

Chỉ vì một suy nghĩ ngốc nghếch mà bây giờ cậu phải đối mặt với một sự thật khủng khiếp ở phía sau. Trong lòng bị một trận run sợ, cậu rút điện thoại gọi cho mẹ mình:

- Mẹ! – Vừa nghe đầu bên kia bắt máy cậu đã gọi lớn.

- Con trai, có chuyện gì vậy – Mẹ Lâm Phong dịu dàng hỏi.

- Ba và mẹ đang ở đâu?

- Con hy vọng ba mẹ đang ở đâu? – Mẹ cậu hỏi lại một cách thâm ý.

- Con hy vọng ba mẹ đang ở nước ngoài – Lâm Phong lí nhí đáp, trước đây cậu luôn hy vọng ba mẹ ở nhà nhiều hơn với mình, cùng mình và chị ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng, nhưng qua cách mẹ hỏi thì cậu đã biết cô giáo đã gọi điện cho ba mẹ rồi, cậu nói giọng như một đứa trẻ mắc lỗi.

- Rất tiếc, lần này ba mẹ lại không thực hiện được nguyện vọng của con lần nữa. Ba mẹ đang ở nhà – Mẹ cậu cười cười nói rồi nghiêm giọng nhắc nhở cậu quý tử của mình – Được rồi, mẹ hiểu, con trai ở tuổi này có những phút bốc đồng đánh nhau là chuyện thường, ngày mai mẹ sẽ đến gặp cô giáo thay con xin lỗi, yên tâm, ba mẹ chẳng trách gì con trai yêu quý của ba mẹ đâu. Nhưng lần sau phải kiềm chế tính tình của con lại có biết không? Không thể hễ nổi giận là dùng nấm đấm được.

Lâm Phong không phải vì sợ bị ba mẹ trách phạt mà lo lắng không muốn ba mẹ ở nhà, mà là bởi vì cậu đã nói dối Ngân Hằng, ba mẹ cậu đã ly thân từ khi cậu còn nhỏ. Nếu như ba mẹ cậu cùng nhau đến trường thì….

Chuyện ba mẹ cậu vẫn yêu thương nhau, chuyện họ vẫn thường là người tài trợ cho trường những vật dụng học tập và học bổng thường niên cho các học sinh xuất sắc. Mọi chuyện chỉ cần họ xuất hiện sẽ bị đồn ầm lên thế nào cũng truyền đến tai của Ngân hằng.

Nhưng sự thật này trước sau gì cũng không thay đổi được, Lâm Phong xụ mặt đáp:

- Con biết rồi.

Nói xong cậu cúp máy rồi nằm ườn ra mặt bàn than ngắn thở dài, nghĩ cách giải thích cho Ngân Hằng hay.

***********

Ngân Hằng và Ngân Quỳnh cùng đón xe buýt về nhà, trong lúc mở cửa, Ngân Quỳnh vô ý va tay vào cánh cửa, lại trúng vào chỗ bị trầy da, lập tức cảm thấy rát bỏng đau đớn, Ngân Quỳnh nhăn mặt xuýt xoa.

- Còn đau à – Ngân Hằng thương xót hỏi.

Ngân Quỳnh gật đầu thổi thổi chỗ bị trầy của mình.

- Xin lỗi! Là tại chị hại em ra nông nỗi này – Ngân hằng áy náy nói, nếu không phải vì Ngân Quỳnh muốn thông báo cho cô hay chuyện của ba thì cũng chẳng đi ra khỏi lớp học để rồi nhìn thấy đánh nhau mà nhảy vào can thiệp.

Ngân Quỳnh chưa kịp lên tiếng phản đối thì cánh cửa nhà chưa kịp mở đã bật ra, nét mặt bà Kim Lương hầm hầm xuất hiện. Bà ta đưa mắt nhìn Ngân Quỳnh một lượt, thấy đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra, trước giờ cưng như trứng mỏng, chưa từng bị thương tổn nào. Vậy mà bây giờ tay chân lại thế này, cơn giận dữ bùng lên nhất là trước câu nói:” Xin lỗi! Là tại chị hại em ra nông nỗi này” của Ngân hằng càng khiến bà ta điên tiết lên. Lợi dụng con bà để qua mặt bà, bây giờ còn hại con bà ra nông nỗi này.

- Ngân Quỳnh, con đón xe đến nhà cô Hương, lấy giúp mẹ một ít đồ.

- Đồ gì hả mẹ, để con thay đồ xong rồi đi – Ngân Quỳnh không hề biết âm mưu muốn đẩy mình đi xa của bà Kim Lương nên vô tư đáp.

- Không cần, con đi ngay đi. Mắc công cô Hương chờ – Bà Kim Lương cố tình nhấn mạnh.

- Dạ – Ngân Quỳnh đành miễn cượng quay người ra đi.

Ngân Quỳnh vừa đi, Ngân Hằng bèn chào bà Kim Lương để đi vào nhà. Không ngờ nhận được cái lườm béng nhọn của bà ta. Cánh cửa đóng sầm lại ở phía sau lưng tạo cảm giác kinh hãi, một cơn gió lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Ngân Hằng, mặt hơi tái, nhưng cô cố gắng làm như không có gì tiếp tục bước về phía cầu thang lên phòng.

- Mày đứng lại đó cho tao – Giọng bà Kim Lương như một con sư tử gầm gừ vang lên đằng sau khiến người ta nghe thấy mà nổi cả da gà vì sợ hãi.

- Có chuyện gì vậy dì – Ngân Hằng bình thản từ từ quay người lại nhìn thẳng bà ta hỏi.

- Chuyện gì! Ha….- Bà Kim Lương nhếch môi cười lạnh lùng hừ nhẹ, ánh mắt toát lên một ngọn lửa dữ – Chẳng lẽ mày không biết chuyện gì hay sao?

- Xin lỗi dì, con không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, nên không biết ý dì là sao – Ngân Hằng trả lời một cách châm biếm.

- Tao cho mày một cơ hội, mày mau khai thật đi – Bà Kim Lương lớn tiếng gằn từng chữ một đầy hàm ý đe dọa.

Ngân Hằng trong lòng không khỏi run sợ, cô biết hôm nay ba cô đi rồi thì thế nào bà ta cũng kiếm cớ sanh sự, nhưng không biết lần này bà ta lại kiếm cớ gì để hành hạ cô nữa đây. Ngân Hằng không thèm nhìn bà Kim Lương, cô mệt mỏi đáp:

- Con không hiểu gì muốn con khai gì, con chẳng có gì để khai với dì cả.

Nói rồi cô quay lưng định bước tiếp lên lầu, cô chẳng muốn đôi co với bà ta làm gì cho phiền phức. Nhưng tóc cô đã bị rị chặt lại đến đau điếng, cô bực tức thét lên:

- Dì lại muốn gì nữa đây.

- Muốn gì à? Để tao cho mày biết tao muốn gì – Bà ta giang tay tát vào mặt cô một cái thật mạnh.

Ngân Hằng vì một cái tát trời giáng đó mà ngã xuống đất. Nhưng cô không khóc, cố ngồi dậy khẽ cười hỏi một cách châm chọc:

- Dì không thấy đau tay à.

- Mày….- Bà Kim Lương ghẹn họng trừng mắt nhìn cô nói không nên lời. Quả thật đánh người có thể hả dạ nhưng lại khiến tay mình đau rớn không thua kém bao nhiêu.

Nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không để sự châm chọc của cô làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bà. Bà ta nhìn Ngân Hằng quyết định nói rõ lý do:

- Đây là tao đang thay ba mày dạy dỗ mày.

- Thay ba tôi dạy dỗ tôi – Ngân Hằng cười lạnh nhìn bà ta kinh miệt – Tôi đã làm gì sai để bà phải dạy dỗ, bà không còn cái cớ nào hay hơn nữa à.

- Mày cho là tao đang tìm cớ hành hạ mày à. Được, vậy tao hỏi mày….hôm qua mày đã đi đâu – Bà ta khoanh tay vẻ mặt giương giương đắc ý hỏi – Mày tưởng tao không biết sao, thật không ngờ mày vì hẹn hò với trai mà nói dối là đi học. Mày giỏi lắm, cứ giả vờ làm con ngoan đi, hừm ….cái thứ đồ đạo đức giả.

Ngân hằng nghe bà Kim Lương nói thì phát run lên, trong lòng trào dâng một khúc mắc. Bà Kim Lương như nắm được suy nghĩ của cô bèn cười giễu cợt nói:

- Mày đang nghĩ tại sao tao lại biết được đúng không? Vậy thì tao nói cho mày biết, chính là Ngân Quỳnh nói cho tao biết. Nó là con tao, nước chảy về nguồn, tao dù sao thì cũng là mẹ nó, là người mang nặng đẻ đau sinh ra nó. Mày nghĩ nó sẽ về phía mày à, mày đừng có mơ.

Sau đó bà ta móc trong túi ra sợi dây truyền bằng những con ốc nhỏ có cái mặt đồng hồ quăng mạnh xuống đất trước mặt Ngân Hằng, rồi lớn tiếng mĩa mai khinh bỉ:

- Cái thứ đồ rẻ tiền không đáng một xu này mà cũng bày đặt đòi tặng cho con gái tao sao. Mày muốn mua chuộc nó, dụ dỗ nó bằng những thứ rẻ tiền này à. Tao nói cho mày biết, chỉ cần con gái tao muốn thì 100 sợi như thế còn được nữa kìa, huống hồ là một sợi cỏn con này. Muốn dụ dỗ nó thì dùng thứ đắt tiền đi.

Ngân Hằng nhìn cái vật mình đã trân trọng tặng cho Ngân Quỳnh đang nằm vất vưởng dưới mặt đất, lòng cảm thấy đáng ghét. Cái gì mà tình chị em thân thiết….cái gì là cùng chung huyết thống …cái gì mà như chân với tay. Cuối cùng cô mới hiểu thì ra chỉ là sự giả dối mà thôi,

Sự cay đắng của thói đời, cuối cùng cô đã trải nghiệm thêm lần nữa. Ngân Hằng cười lạnh thành tiếng, đôi mắt long lanh ngấn lệ đã không còn kìm chế được nữa, sự đau đớn khi nhận ra sự thật này.

Cô vì ai mà đi năn nỉ xin lỗi, vì ai mà bỏ thời gian quý báu đi chơi, vì ai mà nói dối….tất cả đổi lại chỉ là một sự phản bội, lòng chua xót không thôi.

- Phải đó, tôi nói dối đó, vậy thì sao nào. Tôi cũng là học hỏi từ một kẻ dối trá như bà thôi – Cô nhìn bà ta không chút run sợ nào ngang gạnh đáp.

Bà Kim Lương nhìn vẻ mặt không chút e dè còn mang đầy thách thức của cô thì tức điên lên, bà ta lao vào đánh, cấu xé, nắm đầu cô tát mạnh. Ngân Hằng nhiều lúc thật sự muốn vùng lên, thật sự muốn đáp lại cho bà ta những cái tát mà bà ta ban cho cô, nhưng cô không làm. Nếu cô làm, chỉ càng khiến bà ta gáng cho cô thêm một tội danh bất hiếu, *******, cô sẽ trở thành hạng người không khác gì với bà ta. Nhưng cô cũng không muốn bà ta được đắc ý, được thỏa mãn vì có thể hành hạ được cô, cho nên dù cả người đau nhức, Ngân Hằng vẫn cười lạnh hỏi bà tay:

- Tay bà có đau không?

Cơn lửa lòng của bà Kim Lương sau trận đòn vừa được giảm thì lại bị châm lên lần nữa. Quả thật đánh cô, tay bà ta cũng đau rát vô cùng. Mắt bà ta như có lửa, bà ta siết chặt bàn tay đã tê dại của mình nhìn gương mặt đanh lại của Ngân Hằng tuyệt không có lấy một giọt nước mắt nào, tức điên người. Bà xoay người bước đến bên cánh cửa, nơi có một cây chổi thân chổi bện bằng gỗ, nhanh chóng lấy xuống bước nhanh về phía Ngân Hằng vẫn còn chưa thoát khỏi sự đau đớn đang run rẩy đứng lên. Quất liên túc cây chổi vào hai chân của Ngân Hằng khiến cô ngã xuống đất, nước mắt không kìm được lăn dài trên mặt.

Cô vô thức co chân lên, đưa tay ôm lấy đôi chân đau rát của mình. Bà Kim vì không còn có thể đánh vào chân cô được nữa nên giơ cai cái cái chổi lên muốn đánh mạnh vào người cô thì ngay lúc đó một bóng đen nhỏ nhắn lao đến ôm chầm lấy cô hứng chịu thân chổi nặng nề kia.

Sau đó cái thân thể nhỏ bé rơi xuống người Ngân hằng, cô kinh hãi nhìn thấy gương mặt xám nghét của Gia Bảo, đôi mắt thằng bé nhắm ghiền lại bất động, cả thân người không nhúc nhích.

Bà Kim Lương cũng hơi bất ngờ , bà không ngờ Gia Bảo lại chạy đến đỡ cho chị mình, cái đánh lúc này gần như là dồn hết tinh lực cuối cùng của bà trút lên. Dù có ghét đến mấy, nhưng bà cũng chưa từng động đến Gia Bảo, bởi vì thằng bé là đứa con trai duy nhất trong nhà.

- Gia Bảo – Ngân Hằng hoảng sợ hét lên.

Tiếng hét làm cho bà Kim Lương sợ hãi, đánh rôi cây chổi có thân bằng gỗ trên tay xuống đất.

Gia Bảo được bà Kim Lương đón về từ nhà trẻ, thằng bé đang chơi trong phòng thì nghe tiếng thét của chị mình dưới lầu thì chạy xuống. Không ngờ lại lần nữa chứng kiến chị mỉnh bị đánh. Trong tâm trí non nớt của nó vô cùng sợ hãi, nó run rẩy trốn ở góc cầu thang không dám nhúc nhích, cũng không dám khóc, chỉ có thể đưa tay lên miệng cắn chặt.

Nhưng nhìn thấy bà Kim Lương dùng chổi đánh chị mình, sự đau đớn đến nước mắt dâng trào, thằng bé không thể ngồi nhìn được nữa, nó muốn bảo vệ chị mình, cho nên nó lao xuống, ngay lúc đó đã hứng trọn đường chổi oan nghiệt kia.

Ngân Hằng ngồi dậy ôm lấy em trai mình trong đôi tay run rẩy đau nhức của mình, miệng hoảng hốt gọi:

- Gia Bảo

Nhưng thằng bé không trả lời. Ngân hằng cố sức lay em mình dậy, nhưng thằng bé vẫn bất động, hoảng hốt, run sợ đến tốt cùng cùng sự phẫn nộ dồn nén từ lâu. Ngân Hằng đặt Gia Bảo xuống đất căm phẫn nhìn bà Kim Lương mặt tái mét đứng đó trân trối nhìn Gia Bảo.

Sự đau đớn đến tột cùng, lí trí đã không còn nữa, Ngân Hằng mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, cô lao đến bà Kim Lương ra sức đánh, cào cấu, miệng không ngừng chửi:

- Bà là đồ khốn, bà là đồ độc ác, bà còn thua cả cầm thú. Tôi hận bà….

Bà Kim Lương trong lúc hoảng loạn, lại chưa từng thấy Ngân hằng nổi cơn thịnh nổ phản kháng lại như bây giờ, nhất là bà nhìn thấy đôi mắt màu nâu nhạt của cô lại hằn tia máu căm thù như muốn giết chết bà, cả người run sợ chỉ có thể lui lại chịu đòn.

Ngân hằng không biết cô đã đánh bà ta bao nhiêu, tát bà tao bao nhiêu, cào cấu bà ta bao nhiêu, nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác thỏa mãn, thậm chí gương mặt bà ta bị cô cào đến chảy máu lòng cô chẳng chút vui sướng nào cả. Hai tay tê dại, móng tay như xướt ra, nhưng giờ phuát này, sự căm phẫn đã làm cô quên đi nỗi đau thể xác.

Ngân Quỳnh ngồi lên xe buýt, xe lăn bánh được một đoạn, cô bị sự trầy xướt trên người làm đau đớn. Chính vì sự đau đớn đó hiển rõ làm cô cảm thấy cố điều gì đó không đúng lắm.

Rõ ràng vết thương trên người cô hiện rõ như thế, lẽ nào mẹ cô lại không nhìn thấy. Tại sao mặt bà không có chút lo lắng nào, còn bình thản sai cô đi như thế. Bán tín bán nghi, Ngân Quỳnh cầm điện thoại gọi ngay cho cô Hương. Điện thoại nhà cô ấy không có ai nghe. Ngân Quỳnh gọi liền mấy cuộc, vẫn không ai nghe máy. Cô quyết định xuống xe trở về nhà.

Vì mới đi có một trạm nên Ngân Quỳnh không chờ xe mà trực tiếp chạy nhanh về nhà. Nếu mẹ cô có trách thì cứ việc bảo cô Hương không có nhà, đến đó cũng không gặp được. Điều cô lo ngại chính là, mẹ nhân lúc mình không có nhà, sẽ lại gây khó dễ cho Ngân Hằng, điều này gần như đã thành thông lệ mỗi khi ba cô đi công tác.

Khi Ngân Quỳnh mở cửa chạy vào nhà, cô sửng sốt tột độ khi thấy người bị đánh không phải là Ngân Hằng mà là mẹ mình- bà Kim Lương.

Cô nhìn thấy Ngân Hằng đầu cổ tóc tai rũ rượi, quần áo nhăn nhúm, cả người cũng đầy thương tích. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Ngân Hằng như thế. Dù biết mẹ mình có lỗi, dù biết cơn phẫn nộ của Ngân hằng không sai nhưng thấy mẹ mình bị đánh cô cũng không đành lòng, đứng nhìn nên chạy đến kéo Ngân Hằng ra.

Nhưng trong lúc hấp tấp, không ngờ lại đẩy ngã Ngân Hằng té xuống sàn.

Ngân Hằng bị té xuống trừng mắt nhìn kẻ đã đẩy mình. Cô thấy người đó là Ngân Quỳnh thì không khỏi đau đớn thêm.

- Chị….có gì từ từ nói – Ngân Quỳnh run run khuyên.

Ngân Hằng rất tức giận, nhưng lúc này lí trí đã dần tỉnh lại, cô nhớ đến Gia Bảo vẫn còn bất động trên sàn nhà. Điều quan trọng nhất lúc này là đưa thằng bé đi cấp cứu, cô trừng mắt nhìn hai mẹ con kẻ đạo đức giả kia rồi bò đến bên Gia Bảo, cố sức bế thằng bé lên rồi lao nhanh ra bên ngoài.

Ngân Quỳnh lúc này mới phát hiện ra Gia Bảo đang nằm bất động dưới đất. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy Ngân hằng lão đảo bế Gia Bảo đi ra, cô muốn đến giúp, nhưng Ngân Hằng đã gạt cô ra quát:

- Tránh ra. Tôi không muốn nhìn thấy mặt mẹ con hai người.

Ngân Quỳnh bị Ngân hằng lớn tiếng thì mếu máo không biết nên thế nào đành đứng nhìn hai bóng người kia ra khỏi nhà. Cô mới quay lại hỏi mẹ với vẻ phẫn nộ:

- Mẹ…đã xảy ra chuyện gì. Mẹ đã làm gì, Gia Bảo tại sao lại như thế

Bà Kim Lương đưa đôi mắt hoang dại nhìn con gái không biết trả lời thế nào.



Ngân Hằng bế Gia Bảo lảo đảo chạy ra ngoài tìm kiếm xe, nhưng đang là giờ gia điểm rất khó bắt được xe, xung quanh lại chẳng có bóng người chạy xe ôm nào. Cô nhìn gương mặt bất động của Gia Bảo mà không cầm được nước mắt, cô có lỗi với em trai mình, có lỗi với mẹ mình, cô đã hứa sẽ yêu thương chăm sóc và bảo vệ em trai thật tốt, vậy mà….

Cô quyết định bế Gia Bảo chạy theo hướng bệnh viện. Cắn chặt môi chịu đựng sự đau đớn, run rẩy của từng bước chân, cô không để Gia Bảo có chuyện được.

Không ngờ mãi lo chạy lại va vào một người, cứ tưởng đâu hai chị em đã té ngã. Nào ngờ lại được cánh tay rắn chắc đỡ lấy.

- Không sao chứ? – Giọng nói lo lắng có phần quen quen vang lên.

Ngân Hằng chỉ vừa ngẩng đầu nhìn lên chưa kịp nói gì thì Gia Bảo đã bị bế khói tay cô, Minh Nhật quay lưng ngay lập tức bế Gia Bảo chạy đi, Ngân hằng hơi ngây người đứng lạ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6569
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN