--> Thất tịch không mưa - game1s.com
XtGem Forum catalog

Thất tịch không mưa

br'>Thể xác rất mệt, nhưng tâm hồn lại rất sung sức, anh phụ trách viết báo cáo hoàn chỉnh quá trình phẫu thuật và nhận xét, anh tự tin giao ra một bản báo cáo xuất sắc hết mức.

[Anh, em có việc nói với anh, được không?'>

[Em nói đi.'>

[Anh Tề?'> Anh dừng tay, nghiêng nửa người lại, [Hai người khi nào thân đến vậy rồi?'>

Thẩm Thiên Tình mím môi cười nhẹ. [Anh ấy nói [Ca ngô ca dĩ cập nhân chi ca'>* (Bắt nguồn từ câu nói của Mạnh Tử mà thay đổi thành: Khi kính yêu anh trai mình thì cũng đừng quên kính yêu người ngoài), tình cảm anh và anh ấy tốt như vậy, lại chăm sóc em thế, nếu em có chút lương tâm thì nên kính yêu anh ấy bằng một nửa anh.'>

Thẩm Hàn Vũ ho nhẹ: [Thằng cha này!'> Đến điều này cũng định lợi dụng để được lợi.

[Anh ấy nói đang mùa hoa trên núi Dương Minh, hẹn em đi chơi, em có thể đi không?'>

Thẩm Hàn Vũ suy nghĩ một chút. [Nhớ mang thêm áo khoác, trên núi sẽ lạnh.'>

[Vậy anh có muốn đi cùng không?'>

Anh quay đầu nhìn báo cáo viết được một nửa, tiếp tục vùi đầu chăm chỉ. [Chắc không còn cách nào, thứ hai này phải làm xong báo cáo, em đi đi, bản thân cẩn thận an toàn.'>

Không thể tranh thủ thêm chút thời gian đưa cô ra ngoài chơi, khiến anh càng cảm thấy day dứt, có người đưa cô ấy đi, không phải ở nhà buồn chán cả ngày, anh thực sự tán thành, con người Tề Quang Ngạn chỉ thích đòi quyền lợi bằng miệng thôi, nhân cách vẫn còn, nhờ anh ta chăm sóc Tình, anh cũng rất yên tâm.

Bọn họ chắc có thể coi là cùng loại người, khi đối diện với tình cảm, tâm hồn bất an, nhưng chưa bao giờ dồn hết tâm sức để chơi đùa với phụ nữ, coi nhẹ tình yêu, bọn họ chỉ là không dừng lại được mà thôi.

Thẩm Thiên Tình nằm bò lên giường anh, nhìn anh, trăm lần nhìn không chán.

[Tối nay em có thể ngủ ở đây không?'> Cô thích nhìn dáng vẻ làm việc của anh, biểu hiện nghiêm túc rất đẹp.

[Đèn sáng quá, em sẽ khó ngủ.'>

[Không đâu!'> Cô trề môi phản đối.

Anh suy nghĩ một chút. [Cho chân vào trong, đắp chăn lên, cảm anh không quan tâm đến em đâu.'>

Cô không thu đôi chân đong đưa, mà nhảy xuống giường, ôm chặt cổ anh ra sức hôn một cái. [Cám ơn anh trai!'> Sau đó vui vẻ nhảy vào trong chăn, mãn nguyện nhắm mắt, không chú ý Thẩm Hàn Vũ đực mặt tại chỗ.

Tay trái xoa nhẹ lên dấu ấn bên má, nụ hôn bất ngờ chấn động tê liệt tất cả suy nghĩ trong đầu anh.

Tề Quang Ngạn và Thiên Tình càng ngày càng gần gũi, gần tới mức cuối cùng cô hoàn toàn đối xử với cậu ấy như người nhà, những điều này hoàn toàn là bộc phát.

Nhận ra điều đó vào 1 tháng trước khi Thẩm Hàn Vũ sắp kết thúc cuộc đời thực tập.

Hôm đó, anh nhận được điện thoại của Tề Quang Ngạn – –

[Hàn Vũ, ngày mai tôi muốn hẹn Tiểu Tình ra ngoài.'>

[Đi hỏi Tình có muốn đi không chứ, cậu nói cho tôi biết làm gì?'> Anh trả lời, thấy khó hiểu, thằng cha này có nhầm đối tượng không?

[Tôi cũng biết phải hỏi cô ấy, nhưng mỗi lần hẹn cô ấy, mười lần thì có chín lần rưỡi cô ấy trả lời: [Em phải về hỏi anh trai em.'> Cậu không gật đầu, cô ấy nào dám nói được? Tiểu Tình coi lời cậu còn quan trọng hơn cả pháp luật Trung Hoa dân quốc, không bằng trực tiếp hỏi cậu cho nhanh.'>

Trực một ngày, tinh thần có chút mệt mỏi, Thẩm Hàn Vũ thả lỏng xương cốt, dựa nửa người lên thành ghế, tiện mồm hỏi: [Cậu dự định đưa cô ấy đi đâu?'>

[Miêu Không uống trà, nhân tiện đi xem cảnh đêm tâm sự.'>

(Miêu Không*: Người Đài Bắc quen gọi khu trà Mộc San là Miêu Không.)

[Uống trà?'> Anh ho khẽ. [Tề thiếu gia, bổn nhân quen cậu sắp 7 năm rồi, đến cốc nước trắng cậu còn chưa từng mời tôi uống qua, còn xem cảnh đêm tâm sự nữa! Sao tôi biết cậu có tâm sự tới mức thú tính đại phát không? Cậu nói tôi yên tâm giao em gái vào mồm sói không?'>

[Bị cậu phát hiện rồi?'> Tề Quang Ngạn cười lưu manh: [Thực ra tôi thèm thuồng Tiểu Tình rất lâu rồi, con gái xinh đẹp ngọt ngào rung động lòng người vậy không rung động được sao? Cùng là đàn ông, cậu chắc rất rõ --'>

Thẩm Hàn Vũ đột nhiên thu lại nụ cười. [Tề Quang Ngạn! Tốt nhất cậu nên nói với tôi, cậu chỉ đang nói đùa?'>

[Ai đùa với cậu? Tôi thực sự muốn theo đuổi Tiểu Tình.'> Nếu không ai nhàn rỗi đến thế, sớm tối hỏi han ân cần; nhận được điện thoại của cô ấy, xa mấy cũng đều không từ vất vả; có cơ hội thì liều mình hẹn người đẹp, chỉ thiếu chút chưa moi tim móc gan ra đưa cô ấy, chăm sóc em gái của bạn cũng có giới hạn chứ?

Vì vậy câu nói của Tiểu Tình: [Em phải về hỏi anh trai em.'> mới có thể khiến anh buồn rầu tới mức muốn về nhà ôm chăn khóc lóc, anh thực rất sợ có ngày tỏ tình với cô, cô còn ngốc nghếch trả lời anh:

[Em phải hỏi anh trai em có thể cho phép anh làm bạn trai em không.'>

Có nhầm không! Cô chẳng phải thiếu nữ vị thành niên, đâu cần phải việc gì cũng trưng cầu người nhà đồng ý chứ?

Cả đời này anh chưa từng tận tâm với người con gái nào như vậy! Thế mà nhân vật tiểu nữ cứ như người đứng ngoài cuộc, một chút cũng không cảm nhận được thành ý theo đuổi mãnh liệt của anh, toàn nói ra những lời giết chết phong cảnh.

Sau này tốt rồi, ban đầu vì muốn gần gũi cô ấy, lấy danh nghĩa [anh trai'>, không ngờ ngược lại tự chui vào rọ, cho dù anh tốt với cô hơn nữa, cô đều cho rằng đó là sự yêu thương [kiểu anh cả'>, ức tới nỗi anh chỉ muốn đâm đầu vào tường, chết cho cô xem cho xong!

Chính lúc dường như uất ức thành nội thương, cuối cùng anh rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định chiều theo cô. Trong lòng cô, lời anh trai chiếm phần hết sức quan trọng, thế không bằng anh trực tiếp bắt tay vào thực hiện với phía Thẩm Hàn Vũ, chỉ cần Thẩm Hàn Vũ đồng ý, sẽ có hiệu quả hơn việc anh mặc áo màu làm vui lòng người thân *(điển cố: Có một cụ già, hơn 70 tuổi nhưng vẫn mặc áo màu mè, hóa trang như trẻ con để bố mẹ vui mà cười.), giở hơn 100 trò bịp bợm theo đuổi ngu ngốc.

Tuy cách này hơi mất nhân cách, nhưng ông trời có thể thấy, anh thực không nghĩ ra cách nào hay hơn, anh là luật sư, chỉ biết sử dụng cách nào có lợi cho bản thân để thắng tố tụng, trong tình yêu cũng như vậy.

Nhưng, anh không ngờ, cái bàn tính như ý của anh càng gõ càng sai!

[Tề Quang Ngạn! Tôi giao Tình cho cậu, là muốn cậu chăm sóc tốt cho cô ấy, không phải muốn cậu cả ngày nghĩ làm thế nào để chấm mút xà xẻo cô ấy, đến em gái của bạn cậu cũng không tha, loại cầm thú như cậu còn có nhân tính không hả?'>

Tề Quang Ngạn suýt chút bị tiếng thét làm thủng màng nhĩ, vài giây sau mới đặt điện thoại về bên tai. [Cái gì gọi là chấm mút xà xẻo? Tôi thực sự nghiêm túc theo đuổi Tiểu Tình, cậu phản đối có quá kích động không?'>

[Nghiêm túc? Bạn gái thay mấy lần rồi, cậu còn mặt mũi mà tự ngắm mình không? Tôi cảnh cáo cậu, tránh Tình xa ra một chút, cô ấy không phải đối tượng cậu có thể vui đùa!'> Thẩm Hàn Vũ nổi điên, không ngờ ngay từ đầu cậu ta tiếp cận Tình là đã có mưu đồ bất lương!

[Vậy thì làm sao? Số bạn gái cậu từng thay chỉ có thể nhiều hơn, không thể ít hơn tôi, có tư cách gì mà nói với tôi những lời đó?'> Tề Quang Ngạn bị làm cho tức điên, bật lại.

[Tôi chưa bao giờ nói bản thân sạch sẽ, chính vì như vậy, tôi rất tự biết mình, tôi muốn cũng chẳng có nổi phụ nữ tốt, như loại người chúng ta, chỉ có thể làm tổn thương phụ nữ.'> Cho dù khát vọng tới mức tim đau biết bao, anh mãi mãi chỉ có thể đứng xa nhìn, không dám, cũng không thể giơ tay đi giành……

[Đó là cậu, tôi khác. Chính vì cậu tự ti một cách khó hiểu, không có dũng cảm đi giành lấy tình yêu, khiến Tâm Bình tổn thương bao lần? Nhưng tôi thì khác, yêu rồi tôi sẽ dũng cảm đối mặt với trái tim mình, chỉ cần tôi muốn, thì tuyệt đối tự tin mang lại hạnh phúc cho cô ấy, bản thân cậu xấu xa, cũng đừng có coi tôi như thế!'>

[Yêu?'> Anh cười nhẹ, nghe Tề Quang Ngạn nói, lại cảm thấy tiếng cười đó lạnh lẽo tới mức sống mũi cay. [Đừng nói về tình yêu với tôi, cậu không hiểu nó nhiều hơn tôi đâu, ít nhất cậu chưa từng biết cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục, một trái tim nhất định phải tàn ác mổ xẻ ra, khoét rỗng mọi thứ bên trong rồi khâu lại, giả vờ như những thứ đó chưa từng tồn tại bao giờ, cảm giác để những ngày tê liệt qua đi– –'>

Khoét rỗng trái tim? Trong đó còn lại những gì?

Ý của cậu ta là, trái tim cậu ta đã chết từ lâu rồi ư?

[Đã cắt bỏ đến mức đau tới vậy, vì sao không mạnh dạn đòi lấy? Tôi không hiểu rốt cuộc cậu do dự cái gì.'>

[Tôi --'> Thẩm Hàn Vũ mở miệng nhưng không nói gì.

[Tôi không quan tâm cậu nói thế nào, dù sao tôi vẫn theo đuổi Tiểu Tình, cậu tin cũng được, không tin cũng được, cô ấy là người con gái đáng để tôi trân trọng, tôi không chỉ vui đùa mà thôi.'>

Thẩm Hàn Vũ nắm chặt lòng bàn tay. [Nếu tôi kiên quyết phản đối đến cùng?'>

[Tôi vẫn dốc toàn lực đi giành lấy, tuyệt không từ bỏ.'>

[Cậu cho rằng Tình sẽ nghe lời cậu hay nghe lời tôi?'>

[Vậy thì mỗi người tự dựa vào bản lĩnh vậy, nhưng, cho phép tôi không khách khí mà nói một câu: Thẩm Hàn Vũ, cậu thực ích kỷ XX! Lợi dụng sự coi trọng của em gái với người thân, trói chặt bước chân đi tìm hạnh phúc của cô ấy, như vậy là làm khó cô ấy, cậu được coi là thứ anh gì vậy? Nói thẳng một điều, cậu [chỉ là'> anh trai, không phải chồng cô ấy, dựa vào cái gì mà độc chiếm cô ấy, không cho phép cô ấy đi tìm tình yêu thực sự?'>

Từng lời từng câu, đánh mạnh vào chỗ sâu nhất trong trái tim anh, đánh nặng nề, tàn nhẫn, đau tới mức anh không thốt lên lời – –

Anh không nhớ bọn họ cuối cùng kết thúc cuộc điện thoại như thế nào, anh thất thần ngơ ngẩn ngồi, tới khi Thẩm Thiên Tình từ ngoài trở về.

[Oái? Anh, chẳng phải anh nói muộn mới về à? Em vẫn chưa nấu cơm!'>

Anh ngỡ ngàng ngước mắt, nụ cười nhẹ trong trẻo ánh lên trên gương mặt cô, anh không thể nhoẻn nỗi cho dù chỉ là nụ cười yếu ớt.

[Em đi đâu?'>

[Em đi tới chỗ anh Tề lấy ảnh.'> Cô giơ giơ tập ảnh trong tay. [Khi về Cửu Phân chụp,vốn dĩ anh Tề nói muốn mang qua cho em, nhưng em nghĩ cũng không phải không quen đường, nên không phiền anh ấy nữa, anh có muốn xem chụp đẹp hay không không?'>

Không để ý thấy thần sắc anh không thoải mái, cô tràn đầy hào hứng dựa sát người anh, lật qua từng tấm, cùng xem với anh.

[Tấm này là thế nào?'> Anh chỉ một trong những tấm cô để Tề Quang Ngạn ôm, cử chỉ này thân mật biết bao, dường như có thể hiểu nhầm thành tình nhân, cô không biết ư?

Thẩm Thiên Tình lè lưỡi. [Anh ấy đang chọc em! Biết em nhột, mỗi lần đều như vậy, đến chụp ảnh cũng nhân cơ hội bắt nạt em, em liền trốn, kết quả bị anh ấy tóm được, không cẩn thận bị chụp lại.'>

Anh hít thật sâu, lật qua vài tấm. [Cái này?'>

Anh phải cố gắng kiềm chế, mới có thể không ra sức hét cô – rốt cuộc em đang làm cái quái gì?

Một người con gái để con trai hôn bị chụp vào ảnh lưu lại, còn có thể không có gì ư?

Cô lặng lẽ liếc anh một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: [Là anh ấy nói muốn cá với em bậc thang này là số đơn hay số lẻ, nếu em thua thì em để anh ấy hôn một cái, em chưa đồng ý, là anh ấy hôn lén em.'> Cô không ngốc, đáy lòng láng máng nhận ra ý đồ của Tề Quang Ngạn, nhưng anh không nói rõ, cô cũng không thể tỏ rõ cái gì, dẫu sao anh ấy cũng là bạn của anh trai, không thể để anh trai khó làm người.

Em không thích thú vì bị tập kích chứ!

Thẩm Hàn Vũ nhìn dáng vẻ làm nũng dẩu môi oán giận trẻ con của cô, nén không nói ra.

Cuối cùng nhận thấy sự trầm mặc khác thường của anh, cô nghiêng đầu hỏi: [Anh, anh sao thế?'>

[Không sao.'>

[Anh Tề nói thứ bảy --'>

[Không được đi!'> Chưa suy nghĩ đã buột miệng nói ra, âm lượng cao đến nỗi anh cũng bị làm cho khiếp sợ.

[…Anh?'>

[Con gái từ sáng tới tối chạy ra ngoài, giống cái gì hả?'>

Anh hạ thấp âm lượng, chính là tự bào chữa.

[Nhưng, trước đây cũng là anh nói --'>

[Anh không nói em suốt ngày dính vào cậu ta không buông! Bản thân em để ý được không? Bây giờ từ sáng tới tối mở miệng đều là anh Tề, em còn học hay không? Còn có đặt anh trong mắt mình không? Trong đầu em chỉ còn chứa cậu ta thôi à?'>

Cô của bây giờ có phải không có anh cũng được?

Anh lo sợ, đột nhiên hoảng hốt.

Chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh sẽ không còn được cần tới, từ trước đến nay, cô coi anh quan trọng hơn bất cứ cái gì, tới khi một người quan trọng hơn xuất hiện, chiếm giữ nhân vật mà cả đời anh không thể đóng vai… đến tư cách người bảo vệ cuối cùng cũng bị mất đi, vậy thì, bên cạnh cô còn chỗ cho anh không? Anh có cảm giác… bị vứt bỏ.

[Anh – không thích em và anh ấy gần gũi quá à?'> Cô suy nghĩ hồi lâu, hỏi khẽ.

[Anh…'> Chỉ có anh mới biết, đây không phải chĩa mũi nhọn vào Tề Quang Ngạn, mà là bất cứ người đàn ông nào có ý đồ với cô, loại ích kỷ muốn độc chiếm cô đến anh còn cảm thấy chán ghét bản thân.

[Em biết -- cậu ấy muốn theo đuổi em không?'> Anh khó khăn nói.

[Theo đuổi em?'> Cô tròn to mắt. [Ai nói vậy?'>

[Không cần bất cứ ai nói, anh không phải tên ngốc, anh nhìn thấy được.'>

Là như vậy ư? Anh trai cũng nhận ra rồi, vì vậy hôm nay mới thể hiện khác thường thế, anh – – đang ghen?

Cô cười nhẹ, dựa vào lòng anh, dịu dàng ôm anh. [Cho dù anh ấy thích em hay không, đều không quan trọng, em chỉ cần ở cùng anh, như vậy là đủ rồi.'>

Thực sự có thể như vậy không? Cả đời bên nhau với thân phận anh em?

Cô dịu dàng tình cảm dụi vào ngực anh, nhưng không nhìn thấy khoảng trống của hai bên đầu lông mày nhíu sít lại, rất, rất lo.


Chương 9. Trái tim khiếm khuyết


Năm thứ nhất đại học kết thúc, Thẩm Thiên Tình giành được học bổng với thành tích chói lọi, đồng thời cầm bảng thành tích lắc lư trước mặt anh, nhướng mày khoe khoang: [Em không làm mất mặt anh nè!'>

Thẩm Hàn Vũ cũng đưa ra quyết định phòng nhân sự, cười nói: [Anh cũng không khiến em mất mặt.'>

Cái này là cái gì? Cô tò mò mở ra. [Anh phải đi Anh huấn luyện?'>

[Em không cần căng thẳng, có 3 tháng thôi mà. Viện trưởng từng ngầm nói, đợi huấn luyện trở về, chức vụ và lương bổng của anh sẽ có sự thay đổi.'>

[Oa'> Nhưng – 3 tháng đấy! Vừa vặn đến sinh nhật cô, năm nay anh lại không thể ở bên cô rồi.

Cô hơi thất vọng, có điều nghĩ tới tiền đồ của anh trai, cô ép bản thân nở nụ cười, không muốn vướng chân anh.

Để chúc mừng thành tích xuất sắc của Thẩm Thiên Tình, đồng thời cũng mở tiệc tiễn đưa Thẩm Hàn Vũ, cả đám người hào hứng hẹn ra Tiền Cự hát cả đêm.

Suy cho cùng toàn là thanh niên, điên lên cũng hoàn toàn không cần hình tượng, lưu ý gì hết, mọi người đều có chút hơi men, bắt đầu giành ly rượu giành bia, giành microphone ra sức hát tới mức vỡ họng.

[Bài hát của tôi, bài hát của tôi, cậu đừng giành --'> Một chân đá văng học đệ, Lâm Uyển Hyên tranh cướp được, đắc ý căng cổ họng, hát, giọng bắt đầu khàn khàn, biểu hiện cố ra vẻ vô nghĩa ban đầu tan vỡ – –

[Anh bước tới dang hai tay vòng quanh em thật chặt giống trước đây, sự dịu dàng của anh thực ra như con dao, muốn em trả lại anh bằng nụ cười thế nào, rõ ràng em biết đây là cái ôm cuối cùng, anh cho em một cái bẫy, em không thể nhảy, không thể né tránh. Em lấy gì mà so đo với anh. Em muốn giữ, anh muốn quên, từng hạnh phúc, từng đau khổ, em, anh nên xóa sạch từ đây…'>

Đôi mắt mơ màng, giao với Thẩm Hàn Vũ trong không trung, nước mắt dâng trào.

Lô hát hỗn độn chìm ngập trong nước mắt không lời của cô, chỉ có Thẩm Thiên Tình – Cô nhìn thấy.

[Anh biết bài hát đó là hát cho anh nghe.'>

[Ừ.'>

Phía ngoài lô hát huyên náo, cuối hành lang vọng tới đối thoại khẽ của đôi nam nữ.

[Em thật vô dụng, đến việc muốn cố gắng hát cho anh cũng không làm được.'> Cô tự chế giễu.

[Tiểu Huyên --'>

Cơ thể lâng lâng hư ảo, Lâm Uyển Huyên mềm mại gối đầu dựa lên vai anh, cứ như thời còn yêu nhau.

[Tối nay về chỗ anh, được không?'> Cô giơ tay, vòng quanh cổ anh.

[Em say rồi.'> Thẩm Hàn Vũ đỡ nhẹ lưng cô.

Cô tùy ý dựa lên tường, tay dây dưa trên người anh không buông. [Em không say, anh biết tửu lượng của em, cái này chưa đủ khiến em say. Em chỉ lại muốn ôm anh lần nữa, cảm nhận cơ thể ấm áp của anh, như vậy mà thôi --'>

Thẩm Hàn Vũ cúi đầu nhìn chăm chú khoảng cách giữa anh và bức tường, gương mặt say ửng đỏ của cô.

[Chúng ta chia tay rồi.'> Anh nói khẽ nhắc nhở cô.

[Em biết. Nhưng anh muốn có người ở bên, đúng không?'>

[Không thể là em.'> Đã thử qua, rõ ràng biết không đưa được cho cô thứ cô cần, lại tùy tiện lợi dụng tình cảm sâu nặng của cô, bù vào sự trống rỗng của bản thân, hành vi này quá bỉ ổi.

Đúng, đây chính là Thẩm Hàn Vũ, anh có nhân cách của anh, nguyên tắc của anh, cũng vì anh như vậy khiến cô giẫm sâu vào bùn, yêu tới nỗi mất hết lý trí.

[Từ khi chia tay đến nay, anh nói thật cho em, anh có từng nhớ em, có một chút cảm giác đau khổ không? Cứ coi chỉ có một chút chút?'>

[…'>

[Anh biết không? Có lúc thực sự rất hận anh, hận anh quá thành thật, đến nỗi lừa dối em cũng không muốn.'> Anh chưa bao giờ lừa dối cô, là cô quá ngốc, tưởng rằng chỉ cần anh và cô cố gắng, cuối cùng sẽ thấy tình yêu mong đợi. Nhưng, rốt cuộc cô vẫn thất bại, cái giá phải trả là vết thương toàn thân, điều này chưa bao giờ có thể trách anh.

[Tuy chia tay là em nói, em cũng chưa từng hối hận đưa ra quyết định như vậy, vì em biết anh không thể cho em tình yêu em cần, nhưng anh biết không? Cho dù trải qua bao lâu, nhìn gương mặt khôi ngô này, tim vẫn thấy đau, đau tới nỗi không thể giả vờ tự nhiên hơn nữa…'>

Thẩm Hàn Vũ chỉ trầm mặc, im lặng, nhẫn nại nghe cô nói.

Cô cay đắng ho nhẹ. [Đáng cười biết bao, tưởng rằng bản thân có thể đủ lý trí, mới phát hiện hóa ra em vẫn còn muốn yêu anh hơn cả trong tưởng tượng, nếu bây giờ anh muốn tái hợp, em nghĩ em nhất định sẽ đồng ý với anh…'>

Anh không nói, nhưng cô cũng không hy vọng anh thể hiện gì, tiếp tục: [Nhưng em cũng biết, đây là điều không thể nào, anh không thể yêu em như em yêu anh, em cũng không thể nhân nhượng thứ tình cảm không trọn vẹn. Biết vì sao em muốn nói chia tay không? Vì anh không có linh hồn! Em hiểu anh rất cố gắng để yêu em, nhưng đôi mắt không lừa được người, anh không có trái tim, không có linh hồn, chỉ cần một ngày anh không tìm lại được thì anh mãi mãi không thể yêu bất cứ người con gái nào!'>

Cô giơ tay, nhẹ nhàng vuốt gương mặt tuấn tú vẫn làm tim cô đau nhói. [Nguyên nhân mỗi một người con gái anh qua lại đều không thể hận nỗi anh chính là vì anh rất nghiêm túc với mỗi một đoạn tình cảm, anh chưa bao giờ chơi đùa với tình yêu, không thể yêu được bọn em, trong lòng anh khổ hơn ai hết, vì vậy bọn em không cách nào hận, thậm chí còn đau lòng thấy anh như vậy. Hàn Vũ, em có thể hỏi không? Vậy người con gái khiến anh mất đi trái tim, là ai?'>

[… Không thể.'> Anh nhẹ nhàng nói ra hai từ.

Biết sẽ có đáp án này. [Đây là điều cấm kị sâu thẳm trong trái tim anh mà không một ai có thể chạm vào, nhưng chí ít em có quyền biết, nguyên nhân anh có thể cùng em qua lại, là vì [cô ấy'> ư? Có lúc em cảm thấy, anh nhìn xuyên qua em để tìm kiếm cái gì đó….'>

Anh nhắm mắt, ngón cái men theo viền môi đẹp đẽ của cô nhẹ nhàng vuốt ve. [Khi em mỉm cười, hai má có lúm đồng tiền…'>

Chẳng trách, anh có thể thất thần khi nhìn cô mỉm cười.

Hạ đầu anh xuống, cô chủ động hôn lên đôi môi hơi lạnh của anh, đây là lần cuối cùng, để cô nhớ mãi cảm giác dây dưa cùng anh.

Thẩm Hàn Vũ không từ chối, ôm nhẹ cô, lướt qua hình dáng đôi môi đẹp đẽ anh yêu nhất, đồng thời cũng nếm bờ môi, giọt lệ trái tim tan vỡ của cô.

[Cho dù thế nào, anh đã từng cho em hồi ức đẹp đẽ nhất, tự đáy lòng em cảm ơn anh, cho dù người đó là Tâm Bình hay bất cứ người nào, em cũng hy vọng anh có thể sớm tìm lại được trái tim đánh mất đó.'> Cô buông tay, rời vòng tay anh. [Em về trước, giúp em nói một tiếng với mọi người.'>

[Anh tiễn em về --'>

Cô lắc đầu, mỉm cười dịu dàng, [Anh là nhân vật chính hôm nay, sao có thể đi trước?'>

[Nhưng em uống rượu --'> Anh sao yên tâm để cô về một mình?

[Vẫn chưa say tới nỗi không về nổi nhà. Con người anh, rõ ràng không yêu, nhưng lại đối với em tốt thế, anh biết không? Sự dịu dàng như vậy đối với con gái mà nói, thực ra càng tàn nhẫn, có lúc lạnh lùng một chút, ngược lại mới là sự giải thoát.'>

Anh không nói, lặng lẽ nhìn cô…

[Tạm biệt, người đàn ông em yêu nhất, chúc anh hạnh phúc.'>

Lưu luyến hôn lên khóe môi anh, vượt qua anh, lẻ loi cuộc sống không anh. Anh không giữ lại, dựa lên tường, mắt tiễn cô đi xa, cho tới khi không còn nhìn thấy nữa, anh thu lại ánh mắt, quay người định về lô hát, thình lình đối diện với đôi mắt trong – –

Một gương mặt dịu dàng, lặng lẽ, không nói lời nào nhìn thẳng anh…

Tim gan anh siết chặt một hồi.

Mãi tới khi về nhà, Thẩm Thiên Tình không nói gì từ đầu đến cuối, trầm mặc khác thường, anh không biết, rốt cuộc cô đứng đó bao lâu, nhìn thấy bao nhiêu, cô không nói, anh cũng không hỏi.

Đến Tề Quang Ngạn cũng nhận ra không khí bọn họ không ổn, thăm dò nhiều lần.

Sau khi vào phòng, anh luôn đứng ở ban công hút thuốc, Thẩm Thiên Tình tắm xong đi ra, đứng sau lưng anh rất lâu, anh đều không phát hiện.

[Bây giờ trái tim anh rất rối loạn là vì chị Uyển Huyên à?'>

Không lưu ý, đầu thuốc hút cháy tới tận ngón tay, anh hoảng hồn, vội vàng dập lửa.

[Tình yêu của chị Tâm Bình, anh dè dặt, không dám tiếp nhận; Nhưng còn tình yêu của chị Uyển Huyên, anh tiếp nhận nhưng lại không đáp trả nổi, anh đều quan tâm bọn họ, nhưng ai anh cũng làm tổn thương rồi.'>

Không dám đón nhận ánh mắt trong trẻo của cô, anh bối rối quay đi, lại châm một điếu thuốc nữa. [Em mới mấy tuổi đầu, hiểu gì về tình yêu chứ?'>

[Em hiểu! Anh biết em hiểu! Em không giống anh, không dám đối diện, chỉ có thể trốn tránh!'>

Anh chấn động, ra sức hút hơi thuốc, lại lặng lẽ nhả ra, giống như trái tim rối loạn, suy nghĩ tê liệt cũng thoát ra ngoài theo làn khói.

Thẩm Thiên Tình nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú mông lung trong khói thuốc lượn lờ, thở dài hỏi khẽ: [Anh, trong lòng anh rốt cuộc yêu ai? Có thể giấu tận nơi sâu thẳm trong tim đến bản thân cũng nhìn không rõ ư?'>

Anh yêu ai? Đây là lần thứ hai cô hỏi câu này.

Anh yêu ai, điều này trước nay không cần nghi ngờ, nhưng, anh có thể nói không?

Giống như lần trước, anh không thể trả lời, chỉ có thể ảm đạm hút thuốc.

[Anh, anh đừng như vậy, muốn ai, phải thể hiện rõ, nếu không, người anh yêu cũng xao động bất an theo thái độ không rõ ràng của anh, không có được câu trả lời chắc chắn, người anh không yêu cũng không thể hết hy vọng hoàn toàn, anh như vậy – sẽ khiến mỗi một người yêu anh rất đau khổ, anh biết không?'> Cô nói, âm thanh khàn khàn, quay lưng đi, không muốn để anh nhìn thấy sự yếu đuối của cô.

[Tình --'> Anh chán nản, giơ tay ra, nhưng lại không có tư cách sự an ủi, nhìn chằm chằm bóng dáng cô đơn của cô, không thể ôm cô.

[Thực ra, những người yêu anh đó không hẳn thật sự mong chờ đạt được cái gì, cái bọn họ cần, chỉ là một đáp án chính xác mà thôi, khó đến thế sao?'> Từ từng từng câu đều là oán giận, không thể nhầm lẫn.

Anh không phải không hiểu, chỉ là – –

[Tình, xin lỗi.'>

Anh không nói gì, khẽ nhủ trong lòng những mắc nợ không thể thành lời.

Trong đêm khuya, tiếng chuông cửa vang lên, Lưu Tâm Bình tháo trang sức, vừa nằm lên giường, bị ép rời khỏi cái giường ấm áp.

Không ngờ, người đứng ngoài cửa – –

[Hàn Vũ?'> Cô ngạc nhiên kêu. Mấy tiếng trước vừa chia tay ở lô hát, thực không ngờ sẽ thấy anh lúc này.

[Anh có thể vào ngồi một lát không?'>

[Được chứ!'> Giơ tay kéo anh, phát hiện nhiệt độ bàn tay thấp kỳ lạ, ấn anh ngồi trong ghế, vuốt mặt anh, cũng lạnh giá.

[Hàn Vũ, anh không sao chứ?'> Cô khom người lo âu nhìn xuống anh.

Anh lắc đầu, ngước mắt nhìn gương mặt tuyệt mỹ không có nghi ngờ này, trong mắt cô đang tràn ngập sự lo lắng và quan tâm không thể nhầm lẫn – –

Người con gái có đủ sự cao thượng, thông minh, nội tâm như vậy, bất luận yêu ai, cô ấy cũng đều có thể hạnh phúc, vì sao – hết lần này tới lần khác lại muốn yêu anh?

Thẩm Hàn Vũ ánh mắt âm u, giơ tay kéo cô xuống, bất ngờ hôn lên đôi môi đỏ.

Cô hơi sững người trong chốc lát, chỉ cảm thấy sự ấm áp của khoang miệng anh, tiếp xúc thăm dò mềm mại, tâm hồn thiếu nữ tràn ngập thứ hạnh phúc đau xót, dường như muốn sa vào không tỉnh lại – –

Nhưng, cũng chỉ là phút chốc mà thôi!

Cô ra sức đẩy anh, không suy nghĩ bạt tai anh một cái. [Thẩm Hàn Vũ, anh coi em là cái gì?'>

Anh nhìn thẳng cô, thần sắc không thay đổi nửa phần. [Em còn yêu anh không?'>

Lại một cái bạt tai bên má. [Anh khốn nạn!'>

Anh dựa vào cái gì mà hỏi cô như vậy? Dựa vào cái gì?

[Anh hiểu rồi!'> Anh gật đầu, đứng lên. [Xin lỗi, anh không nên đến.'>

Đây là bi ai của mình anh, không nên kéo theo bất kỳ người nào xuống nước, anh không có quyền yêu cầu cô không oán không hận, cô cũng không có nghĩa vụ mãi mãi phải chờ đợi.

Anh liền đi như vậy.

Lưu Tâm Bình nhìn bóng dáng cô đơn lẻ loi của anh, trái tim trong chốc lát chua xót thít chặt. [Thẩm Hàn Vũ, anh đứng lại!'>

Anh dừng lại, vừa mới quay người, hương thơm mềm mại ấm áp đối diện nhào đến, oán giận đánh anh. [Anh thật quá đáng! Dựa vào cái gì nói đến là đến, nói đi là đi? Đầu tiên là hôn em một cách khó hiểu, lại rời xa em không một lời giải thích, giả vờ như tất cả chưa từng xảy ra, em không trách anh, vì chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhìn anh thay hết bạn gái này tới bạn gái khác, hết lần này đến lần khác chia tay, em chỉ có thể lặng lẽ đứng gần anh, thăng trầm cùng anh trong thế giới tình cảm… Nhưng, vì sao anh lại tới đùa cợt với em? Chơi đùa với em như vậy rất vui à? Vì em yêu anh, nên anh có thể gọi cái là em đến, vẫy tay thì đi ư? Em cũng có tôn nghiêm! Anh còn muốn chà đạp lên tình cảm của em đến bước nào mới từ bỏ? Em chỉ muốn yên lặng yêu anh, nhìn anh hạnh phúc là đủ rồi, chưa bao giờ yêu cầu quá điều gì, khó lắm ư? Vì sao phải hồn bay phách lạc chạy tới tìm em? Vì sao phải giày vò em như vậy? Anh biết rõ, biết rõ em thấy sẽ đau lòng, biết rõ em không thể buông anh, biết rõ… em đã yêu tới mức đến tôn nghiêm cũng không còn…'>

Cô khóc nức nở, mỗi lần nói một câu thì đánh một cái, anh cũng không phản kháng, để mặc cô trút ra hết, tới khi cô đánh mệt, hai tay không biết lúc nào đã ôm lấy eo anh, ôm chặt.

[Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…'> Thẩm Hàn Vũ nâng hai gò má còn vương giọt lệ. [Anh chưa bao giờ muốn làm em tổn thương.'> Cúi đầu hôn cô cùng sự day dứt ngập lòng.

Cô nhắm mắt, lệ rơi, trái tim tan vỡ đau xót, hưởng ứng anh, vì cô biết đây là cơ hội duy nhất có thể ôm anh, cô không muốn buông rơi, cô biết như vậy rất ngốc, nhưng cứ coi như chỉ có một đêm.

Chỉ cần có thể ôm anh chân thực thế, lấy nhiệt độ cơ thể cô sưởi ấm trái tim lạnh lẽo trống rỗng của anh, cô tình nguyện!

[Tâm Bình --'> Anh kịp thời dừng lại, vẻ mặt phức tạp nhìn cô chằm chằm. [Nếu anh là em, sẽ lập tức buông tay.'>

[Em biết.'> Nhưng cô không muốn. Hai tay ôm anh càng chặt, ngẩng đầu chủ động tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

Đêm nay, cô đã giữ lại được anh.

Sau sự việc xảy ra, cô vào phòng tắm, quấn khăn tắm bước ra, anh đã mặc quần áo lại, trầm mặc hút thuốc bên đầu giường. Cô nhìn chăm chú gương mặt trong khói thuốc dày đặc, cái gì anh cũng không nói, nhưng mải miết hút thuốc. Cô cười đau khổ, không định làm khó anh, chủ động mở miệng hỏi: [Phải về à?'>

Anh ngẩng đầu, nhìn cô.

Câu này không chỉ là ý nghĩa về mặt ngôn từ, mà là đang hỏi anh: Chỉ như vậy ư? Như bao năm trước, không có bắt đầu, cũng không có kết thúc.

[Đừng có nhìn em như vậy, anh biết bề ngoài em không tự nhiên, em cũng muốn tùy ý giữ anh lại, nhưng, em có thể làm như vậy không? Anh cho phép em làm như vậy không?'>

Thẩm Hàn Vũ im lặng một lúc, dập tắt đầu thuốc, nghiêm túc nhìn cô. [Tâm Bình, anh rất cảm ơn em đối với anh như vậy, luôn bên anh khi anh cô đơn vô vọng nhất, nhìn những người phụ nữ bên anh đến rồi đi, em chưa bao giờ rời một bước, anh không phủ nhận, đêm nay tới tìm em là mượn một cách khác để trốn tránh vài việc nào đó, điểm này em cũng rất rõ, nhưng em vẫn giữ anh lại, khi anh cần em nhất thì em đến dùng tình cảm dịu dàng để ôm anh, cho anh tình yêu và sự chân thật đáng quý nhất của người con gái, chính vì vậy, sự khoan dung vô tư của em mới càng khiến anh xấu hổ --'>

[Anh không có nghĩa vụ phải giải thích với em --'> Mọi việc đêm nay đều là em tình nguyện, anh đồng ý, anh không cần phải có áp lực, càng không cần day dứt, cho dù anh là người đàn ông đầu tiên của cô.

[Nhưng anh nghĩ, vì anh biết, trên thế giới này, người con gái yêu anh nhất mà anh cũng nên yêu nhất là ai, vì vậy anh thực sự muốn đối diện với em, cũng đối diện với bản thân mình.'> Anh đứng lên, từng bước kiên định tới trước mặt cô, chỉ vào ngực từng chữ từng câu nói: [Trái tìm trong này đã vỡ một lổ hổng, bất luận em đưa nhiều hơn nữa, bỏ ra tới mức hoàn chỉnh cũng không thể lấp đầy nó, anh là người đang ông khiếm khuyết, vì vậy không dám dễ dàng lấy bản thân khiếm khuyết như vậy để không tôn trọng em, em xứng đáng có được thứ tốt hơn, còn anh, cái gì cũng không dám chắc cho em, cũng có thể cố chấp tới cùng, cái gì em cũng không đạt được, cho dù như vậy, cũng không sao chứ?'>

Lưu Tâm Bình không ngờ anh có thể nói những lời này với cô, xúc động lắc đầu, lệ tràn khỏi khoang mắt. [Không sao, không sao --'>

Thẩm Hàn Vũ nâng mặt cô lên, ngón cái vẽ theo dấu vết của nước mắt. [Không cần anh nói, em cũng biết rõ, em đối với anh mà nói có một ý nghĩa khác, tuy đây không phải tình yêu, nhưng anh hy vọng có một ngày nó sẽ trở thành tình yêu, em tình nguyện bên anh đợi tới lúc đó, cùng anh sửa chữa chỗ hổng của trái tim này, đặt em một cách hoàn chỉnh vào đó không?'>

Cô cắn môi, không nói lên lời, chỉ có thể gật đầu, lại gật đầu lần nữa, giọt lệ rơi xuống nóng hổi.

Anh nặng nề thở dài, ôm lấy cô một thân mật, đã không phân biệt rõ quyết định này là đúng hay sai, càng sợ lần này lại lỡ một người con gái tốt… Mỗi lần sai, lại phải gánh vác thêm một phần day dứt, một phần trừng phạt, trái tim đã nghìn loét trăm hở, anh thực sự hy vọng lần này có thể khác, anh không muốn sai thêm nữa, cái cảm giác càng tìm kiếm lại càng trống rỗng, thật đau khổ, thật giày vò.



Phần 3: Khúc ca triền miên mùa thu


Nếu như, em còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết – Em yêu anh!

Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của 24 tiếng đồng hồ cuối cùng, vỏn vẹn em có.

Chờ đợi kiếp sau, hoá thành con ve mùa thu, hát cho anh khúc ca du dương mùa hạ.

-----------


Chương 10. Mất đi sự cân bằng


Một tuần cuối cùng trước khi đi Anh huấn luyện, quan hệ giữa Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình trở nên xa cách như cố ý lại như vô tình.

Anh bận, cô cũng bận, ít có cơ hội ngồi xuống tâm sự, khi ở cùng, cũng thường rơi vào cục diện bế tắc lạnh lẽo không lời, khi cô dùng ánh mắt có điều suy nghĩ, không nói mà nhìn anh kỹ lưỡng, anh sẽ theo bản năng lẫn trốn.

Không nhớ bắt đầu từ khi nào, cô không còn ngủ cùng giường với anh, hoặc có lẽ là phát hiện một người khác ngủ bên anh, cũng không còn chỗ chứa cho cô nữa.

Không còn nhớ bắt đầu từ khi nào, nụ cười của cô ít đi, hoặc có lẽ là từ đêm đó, cô hỏi anh – [Trong lòng anh rốt cuộc yêu ai?'> Cùng với sự im lặng của anh, nụ cười của cô cũng vắng lặng theo.

Cô không còn gọi anh là anh trai, từ hôm phát hiện Lưu Tâm Bình đứng cạnh anh, rất ngọt ngào, rất hạnh phúc gọi anh, cũng không còn gọi nữa.

Tiếng gọi dịu dàng [Hàn Vũ'> của chị Tâm Bình có lẽ đã chạm được vào trái tim anh, nhưng làm đau linh hồn cô.

Thế là, cô cũng thử âm luật vướng vít đó để gọi, nhưng đổi lại anh gõ nhẹ lên trán cô, nghiêm túc uốn nắn: [Anh là anh trai em, không biết lớn bé!'>

Không giống nhau, bất luận gọi thế nào, cũng đều không thể như nhau, người khác dốc hết tiếng gọi dịu dàng có thể đổi lại cái ôm yêu thương thân mật, còn cô, cái được chỉ là quở mắng.

Không phải cô không muốn gần gũi anh, mà là anh từng bước đóng cửa trái tim, không cho cô lại gần.

Một tuần trước khi chia xa, lẽ ra nên biết trân trọng, nhưng quăng đi trong cứng lạnh, ngưng đọng không lời. Khi anh đi, cô xin nghỉ nửa ngày đưa anh ra phi trường, trước khi anh lên máy bay, cô lặng lẽ nói với anh đủ chỉ mình anh có thể nghe thấy: [Cho dù thế nào, em đợi anh.'>

Anh không quay đầu, nhưng nước mắt của cô rớt lại phía sau không muốn thương yêu của anh.

Ba tháng sau, anh trở về đúng thời gian, chị Tâm Bình nói muốn ở nhà chuẩn bị vài món ăn ngon để anh mời khách, ngữ khí ngọt ngào như đánh vào trái tim cô, hỏi Hàn Vũ của cô thích ăn gì…

Cô tưởng rằng có thể đọc được dấu vết thương nhớ trong mắt anh, nhưng anh trở về rồi, người đầu tiên anh ôm là chị Tâm Bình, dấu vết thương nhớ giữ lại cho người phụ nữ trong vòng tay anh.

Cô, cái gì cũng đều không có.

Nhìn bọn họ tình thắm ngọt ngào, ánh mắt đung đưa giao chuyển nhau trong sự hiểu ý vô tận, trái tim cô – – rất đau! Đau tới mức vượt quá sự chịu đựng, nỗi đau đặc sệt dường như tràn ra khỏi cổ họng, cô bắt buộc phải cầm thứ gì đó, ép xuống, thế là chai rượu vang chuẩn bị cho anh, một nửa đã xuống bụng cô.

Nỗi nhớ của cô, không ai có thể nói; sự dịu dàng của cô, không ai có thể thu nhận; đến trái tim đau cũng không có chỗ để diễn tả – –

Tiễn khách, Thẩm Hàn Vũ dìu Thẩm Thiên Tình say bí tỉ vào phòng nghỉ ngơi, vắt khăn nóng giúp cô lau mặt.

[Em nhất định phải khiến anh bận tâm ư? Không biết uống còn uống nhiều thế…'> Anh thở dài, vén tóc ẩm ướt của cô.

Sự khác thường của cô đêm nay, sợ đến Tề Quang Ngạn và Tâm Bình cũng đều nhận ra.

Tề Quang Ngạn còn xắn áo lên, khẽ hỏi: [Cậu khẳng định đây là lần đầu tiên Tiểu Tình uống rượu ư?'> Trong chốc lát, nửa chai rượu cô ấy giải quyết hết, mọi người đều bị cô ấy dọa cho sợ hãi.

[Nghe nói thế.'> Anh đáp lời với vẻ mặt vô cảm, trút sạch cốc, không cho Thẩm Thiên Tình uống thêm một ngụm.

Chia xa đã ba tháng, việc anh nên làm là ở bên bạn gái, bộc lộ nhớ nhung, nhưng anh lại tiễn bạn gái, giữ con bé uống tới mức say bí tỉ bên cạnh – –

Thẩm Hàn Vũ, mày đang làm gì?

Thẩm Thiên Tình, em lại đang làm gì?

Anh nhắm mắt, trái tim mâu thuẫn đã không thể cho bản thân đáp án.

Đứng lên định đổi khăn lạnh, cô giơ tay ra ngăn, không cho anh đi. [Vũ – –'>

Anh cứng lại, không thể di chuyển.

Cô quấn lấy anh, vùi mặt lên vai anh. [Em không muốn gọi tiếng anh trai, vốn dĩ anh không phải anh trai em, vì sao phải ép em chấp nhận thân phận anh em? Anh có biết hay không… em đau khổ biết bao? Em không cam tâm, nếu em không phải em gái anh, thì có lập trường cạnh tranh công bằng với bọn họ không? '>

[Tình…'> Hiểu rõ là một việc, chính miệng nghe cô nói ra lại là việc khác, anh chấn động, không thể nói lên lời.

[Em không muốn làm anh em, em chỉ muốn yêu anh, dùng tình cảm một người con gái đối với một người con trai, em rõ ràng còn yêu anh hơn bất kỳ người con gái nào anh từng qua lại, từ nhỏ đã yêu, bao nhiêu năm, bao nhiêu năm rồi… Vì sao anh không thấy, thà ôm họ cũng không nhìn em một cái… Không, thực ra anh thấy, anh rõ hơn ai hết, nhưng anh không cần em… Anh không cần em… năm 15 tuổi đó vứt bỏ em, năm 23 tuổi lại một lần nữa vứt bỏ em…'>

[Không phải như vậy!'> Thực sự không phải… Là tình yêu ruồng bỏ bọn họ……

Cảm giác ấm áp dần lên khoang mắt, rớt xuống trong đôi mắt mịt mờ ánh nước, hòa trộn nước mắt của anh và cô, rơi ra khỏi khóe mắt, anh ôm chặt cô, tim đau đớn hôn lên môi cô.

Nước mắt thầm lặng từng giọt từng giọt rơi xuống, giữa môi răng giao nhau của bọn họ, mặn chát, đắng ngọt, dệt thành sự đau khổ bám vào gan ruột đục khoét con tim… đó là dư vị của tình yêu, đối với họ mà nói là dư vị tình yêu xa xỉ tận cùng…

Nhìn gương mặt ngủ lặng lẽ cả đêm của cô, trước khi trời sáng, anh ra khỏi phòng, đồng thời, tất cả đau khổ, tình yêu sâu đậm, ngọt ngào đó đều giữ lại đêm qua, những tâm sự, vướng mắc không thể nói ra đó lại một lần nữa được ép trở về nơi sâu thẳm không nhìn thấy đáy của linh hồn, mãi mãi không mở ra.

Anh đi tới chỗ Tề Quang Ngạn một chuyến, sáng sớm đã bị quấy rầy, Quang Ngạn vẻ mặt mệt mỏi, không rõ tình hình nhìn anh ngoài cửa.

[Tôi chỉ hỏi cậu môt câu – – Cậu đối với Tình là nghiêm túc chứ?'>

[Hả?'> 6 giờ sáng bấm chuông cửa nhà anh, chỉ để hỏi câu này? Anh cắn răng, khó chịu trả lời: [Rất nghiêm túc! Nghiêm túc tới mức cho dù 3 giờ đêm cậu đến ấn chuông cửa tôi cũng không dám vung nắm đấm đánh anh vợ tương lai!'>

[Được, vậy thì hãy theo đuổi đi, nếu theo đuổi được, cô ấy sẽ là của cậu.'> Vẻ mặt anh trống vắng, giọng nói nghe không ra tâm tình bất ổn.

Tề Quang Ngạn sững sờ, cơn buồn ngủ còn lại bị dọa chạy sạch. [Cậu nói thật hay giả đấy?'> Trước khi còn thề sống chết phản đối, chỉ thiếu chút chưa trở mặt với anh?

[Nghiêm túc hết mức.'>

[Vậy có kèm thêm điều kiện không?'> Đột nhiên tốt với anh thế, anh hơi sợ!

[Yêu cầu duy nhất của tôi chính là đem lại hạnh phúc cho Tình, mãi mãi mãi mãi không để cô ấy đau khổ.'>

[Thế có vấn đề gì, anh vợ – –'> Tề Quang Ngạn mặt mày hớn hở gọi.

[Đừng gọi sớm thế, đợi đạt được tới tay gọi cũng chưa muộn.'>

[Được rồi, được rồi, cậu đợi đấy mà xem!'>

Thẩm Hàn Vũ gật đầu, đã thành công một nửa, còn có vấn đề gì!

[Còn nữa, trước khi kết hôn, cậu ngoan ngoãn chút cho tôi, không được linh tinh với cô ấy, nếu không da cậu sẽ bị lột từng chút, dao phẫu thuật của tôi vẫn chưa giải phẫu người sống.'> Lạnh lùng nói xong, anh quay người rời đi.

Này, loại uy hiếp này rất biến thái nhé!

Tề Quang Ngạn còn muốn kháng án, sự bất mãn làm ngực anh ngột ngạt.

Sương mờ sáng sớm chưa tan, anh một mình đi về phía làn sương đó, cái lạnh ngấm vào da thịt nhưng anh không cảm thấy lạnh, vì linh hồn đã lạnh thấu từ lâu.

Anh đánh giá quá cao bản thân, tưởng có thể lý trí đủ để khống chế, nhưng đau thương phát hiện ra, đối diện với cô ấy, anh hoàn toàn yếu đuối tới mức không chịu nổi một đòn, anh có thể để linh hồn chìm trong vực thẳm tội ác, từ đó không thấy ban ngày, nhưng còn cô? Cô trẻ như vậy, còn cả một tương lai dài đẹp đẽ, sao có thể kéo cô xuống địa ngục, cùng anh muôn kiếp không trở lại?

Anh nên buông tay từ lâu, để người có thể mang lại cho cô hứa hẹn một cuộc đời đầy hy vọng khác, nhưng anh tin, Tề Quang ngạn có thể.

Anh trai đang tránh cô!

Rất nhanh, Thẩm Thiên Tình liền phát hiện ra điểm này.

Anh dường như giảm bớt hết sức thời gian hai người ở một mình xuống mức ít nhất, trước đây còn có thể vô tình cùng ăn cơm, đi dạo, bây giờ không phải thêm Lưu Tâm Bình thì mời Tề Quang Ngạn làm khách, có một lần còn vứt vé xem phim cho Tề Quang ngạn, để anh ta đi xem cùng cô.

Anh rốt cuộc đang làm gì? Anh nghĩ đẩy cô cho Tề Quang Ngạn, là như vậy ư?

Lẽ nào anh không hiểu, ngoài anh, trong lòng cô không thể chứa thêm người đàn ông thứ hai? Anh nên biết, làm vậy sẽ khiến cô đau lòng biết bao?

Nhưng nếu như không phải, vì sao gần đây thời gian anh và cô bên nhau ít đi, cơ hội ở cùng Tề Quang Ngạn càng ngày ngày nhiều? Điều này lẽ nào là anh ra sức thúc đẩy?

Cách làm của anh, hết lần này lại tới lần khác làm tổn thương trái tim cô.

Có một lần, 4 người hẹn nhau cùng đi chơi, nhưng khi dùng cơm anh lại nói muốn đi xem phim.

Được, cô không có ý kiến nhưng anh lại từ chối đi cùng cô.

[Vì sao?'> Cô nhìn anh bằng ánh mắt tổn thương.

[Tiểu Tình Tình, em phải thông cảm cho người đàn ông đang yêu, em như vậy giữ bước không dời, làm đèn Philips, sẽ cướp đi [hạnh phúc và lợi ích'> của anh trai em!'> Tề Quang Ngạn cười rất mờ ám, vẻ mặt thể hiện thấu hiểu, khiến Lưu Tâm Bình bị trêu chọc xấu hổ đỏ cả mặt.

[Là như vậy ư?'> Cô nhìn thẳng Thẩm Hàn Vũ không chớp mắt, bắt buộc chính miệng anh nói ra.

Thẩm Hàn Vũ lẩn tránh ánh mắt của cô, cười khan nói: [Vẫn là đàn ông hiểu đàn ông hơn, chúng ta lên tầng 18 xem phim.'>

Cười giả tạo đến thế, rốt cuộc anh đang lừa ai?

[Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, mọi người yêu tâm [phát huy tự do'> đi, tôi và Tiểu Tình sẽ tự mình tiêu phí thời gian.'> Tề Quang Ngạn cười ngoác mồm, thuận tay khoác vai Thẩm Thiên Tình.

Điều này là cái gì? Cô không phải búp bê bằng tượng đất, tùy ý bọn họ vê tròn nặn dẹt!

[Em không cần, các người muốn đi thì đi, em có thể tự mình về nhà.'> Phẩy tay trên vai ra, cô lạnh mặt quay người, chạy ra khỏi nhà hàng.

[Này, Tiểu Tình – –'> Tề Quang Ngạn kinh ngạc, vội đuổi theo.

[Như thế được không?'> Lưu Tâm Bình lo lắng hỏi. Như vậy sẽ khiến Tiểu Tình không thông cảm với cô không? Cho dù muốn làm mối cô ấy và Tề Quang Ngạn cũng có cách hay hơn, đâu cần thiết phải dẫn đến sự hiểu lầm của cô ấy, cho rằng anh thấy sắc quên em gái, hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của cô ấy.

Nhưng, hình như anh cố tình làm vậy…

Cô nhíu nhẹ mày, nhìn bóng dáng đi xa, lại nhìn Thẩm Hàn Vũ bên cạnh vô thức nắm chặt tay vịn ghế, tự ép mạnh bản thân kiềm chế.

Thực ra, anh mới là người muốn đuổi theo nhất?

Khi phát hiện ra người đuổi theo là Tề Quang Ngạn, trái tim cô lạnh đi.

Người nên đến không đến, người không nên đến lại đuổi theo thì có tác dụng gì?

Tình hình như vậy lại xảy ra lần nữa, Tề Quang Ngạn nhắm mắt theo đuổi, cố chấp chờ đợi, nhưng hình ảnh Thẩm Hàn Vũ và Lưu Tâm Bình thân mật cứ luôn xuất hiện trước mắt, chưa từng quan tâm cảm nhận của cô, cô có chậm hiểu nữa cũng nhìn ra quyết tâm của anh, không có ý nghĩa nữa, dù sao trái tim tê liệt đã không thể đau hơn nữa.

Cho tới một ngày – –

Dự báo thời tiết nói hình thành bão, khoảng chiều tối đổ bộ, Thẩm Hàn Vũ hôm đó không trực, liền về nhà sớm, định chuẩn bị chống bão trước.

Sau khi ăn cơm xong, người nào về phòng người đó. Tình hình này đã duy trì một khoảng thời gian rồi, trước đây còn có thể ngồi xuống nói chuyện sau bữa cơm, bây giờ ở cùng dưới mái nhà, nhưng mỗi người một nơi.

Đến khi muộn hơn, gió chuyển mạnh, vài cây yếu bị thổi gãy, rơi trên cửa sổ sắt, hơi khiến anh sợ. Không lâu sau, đến điện cũng bị cắt, bốn bề một màu đen kịt.

Chắc gió mạnh không biết làm hỏng hệ thống điện ở chỗ nào rồi!

Đó là vấn đề đau đầu của điện lực Đài Bắc, dù sao bọn họ cũng đã chuẩn bị nến và flashlight.

Trước khi đi ngủ, anh cẩn thận nhìn khắp phòng một lần nữa, chắc chắn cửa đã khóa, đang định về phòng, khi đi qua phòng tắm, ở trong vọng ra tiếng gọi khẽ: [Anh…'>

Anh dừng bước. [Có việc gì?'>

[Cái đó… em đang tắm, trong này tối quá, quần áo em không cẩn thận bị rớt xuống đất, ướt hết rồi…'> Giọng nói lúng túng. [Anh có thể…'>

Anh nói tiếp giùm cô: [Muốn lấy quần áo hả? Ở đâu?'>

[Trong tủ, ngăn đầu tiên.'>

Anh gật đầu, tới phòng cô mở tủ quần áo, thuận tay lấy bộ quần áo ở nhà cô thường mặc trên ngăn đầu tiên, nhìn chồng nội y gọn gàng bên cạnh, do dự vài giây mới hỏi: [Quần áo lót có cần không?'>

[… không cần ạ.'> Kêu anh làm việc này, xấu hổ muốn chết.

Thẩm Hàn Vũ lấy quần áo xong, gõ nhẹ cửa, quay lưng đi, đưa quần áo ra.

Cửa phòng tắm mở ra khe nhỏ, cô không dám thò đầu nhìn anh, giơ tay dựa vào cảm giác dò dẫm tìm vị trí chính xác, vừa chạm vào, chưa cầm chắc, quần áo rơi xuống đất, hai người như hẹn ngầm, một người mở cửa, một người quay lưng, đồng thời khom người xuống nhặt – –

Đoạn phim dừng hình ảnh!

Đầy 5 giây, ai cũng không thể có phản ứng tiến thêm một bước, sau đó, anh như lỡ tay giết người, hoảng hốt bối rối quay người trốn chạy, trở về phòng đóng chặt cửa, nhắm mắt thở nặng nề.

Cho dù chỉ liếc một cái nhưng cũng đủ khiến anh thấy hết cơ thể yêu kiều trần truồng, hiện lại trong đầu!

Chưa từng nghĩ qua, cô bé anh từng tắm cho, thay bỉm, chảy nước mũi chạy theo anh đã lớn rồi, có vóc dáng của một người con gái trưởng thành nên có, cám dỗ người khác, đủ khiến bất cứ đàn ông thân thể và tinh thần bình thường đều phát điên – –

Dừng! Thẩm Hàn Vũ, mày đang nghĩ gì, đây là suy nghĩ dâm đãng! Mày sao có thể có suy nghĩ hạ lưu như vậy?

Một tay anh ấn vào lồng ngực đang đập điên cuồng, nhíu mày, tự thấy ghét bản thân!

-------------

Tiếng gõ cửa vang lên đằng sau anh, suýt chút anh thất thanh hét to nhảy lên.

[Có... việc gì?'> Bộ dạng như nhìn thấy nước lũ và thú dữ, anh lùi lại phía xa, nhìn chăm chú cửa phòng, âm thanh trầm thấp hoảng loạn đến anh cũng không nhận ra.

Thẩm Thiên Tình chủ động xoay cửa chưa khóa.

[Em… em… rất muộn rồi… việc đó…'> Anh nói năng lộn xộn, đầu óc hoảng tới mức tê liệt, lúc này anh tuyệt đối không thích hợp để ở một mình với cô.

[Anh đang căng thẳng cái gì?'> So ra, cô bình tĩnh hơn nhiều, nhìn anh chăm chú.

[Anh – – không có!'>

[Không có không? Em là người thân, quen thuộc đến vậy, anh chăm từ nhỏ tới lớn, cho dù vô tình thấy cơ thể em, ghê ghớm lắm cũng chỉ lúng túng mà thôi, nếu chỉ là em gái, anh căn bản không cần phản ứng quá như thế – –'>

[Anh nói anh không có!'>

Thẩm Thiên Tình không để tâm sự phủ nhận mạnh mẽ của anh, tiếp tục nói: [Anh đang lừa em ư? Hay là đến bản thân cũng lừa? Nếu thật sự không để ý, thì sẽ không biểu hiện thất thường như vậy. Thực ra không phải anh không quan tâm em như vẻ ngoài thể hiện, đúng không? Em không hiểu vì sao anh không thẳng thắn đối diện, những thứ đã tồn tại cho dù anh cực lực phủ nhận, nó vẫn tồn tại – –'>

[Giữa chúng ta cái gì cũng đều không có!'>

[Hàn Vũ!'>

[Gọi anh trai! Tên của anh không phải cho em gọi thế!'>

[Đừng lấy anh em ra làm cớ! Em không phải em gái anh, cũng không muốn làm em gái anh!'>

[Nếu không làm anh em, giữa chúng ta cái gì cũng không phải, em muốn như vậy không? Đây là điều em hy vọng ư?'>

[Anh – –'> Anh cố chấp đến mức khiến cô tức giận!

Bị ép quá, cô không quan tâm thứ gì, kích động kéo đầu anh, ghé lên hôn.

Suy nghĩ, một vùng tê liệt.

Đầu óc trở thành máy móc, mất đi năng lực vận động, anh chỉ có thể dựa vào bản năng, ôm lấy người con gái bám vào anh bằng cả trái tim, khiến anh không thể thở nổi – –

Khoang miệng ấm áp mềm mại đem đến cho anh vị ngọt ngào mất hồn nhất, mấy năm nay tìm kiếm, chẳng qua chính là thứ này, có thể đủ khiến anh tinh thần chấn động, không màng tất cả chìm vào trong cảm giác, nhưng đi một vòng lớn, mới đau lòng phát hiện anh vẫn ở chỗ cũ, vẫn chỉ có người con gái ban đầu đó mới có thể cho anh tim đập loạn nhịp chân thực nhất…

Anh thu chặt khuỷu tay, mất đi khả năng tự kiềm chế dây dưa cùng cô, hai tay di chuyển theo đường cong mềm mại, tham lam khát vọng muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, bù lại sự chờ đợi đau khổ những năm qua, bàn tay lần vào trong áo, chạm vào thứ tròn trĩnh mềm mại, cô không mặc nội y…

Anh tỉnh lại trong phút chốc, ra sức đẩy cô, hô hấp lộn xộn nặng nề, hổn hển.

[Thế này còn nói cái gì cũng đều không có ư? Anh có thể hôn một người con gái mà cái gì cũng đều không có như vậy không?'>

[Anh có thể!'> Anh thực sự có thể! Anh thậm chí còn có thể tê liệt mà làm tình với người con gái anh không yêu!

[Đã như vậy, thì anh đang do dự cái gì? Dù sao em cũng không phải người đầu tiên – –'>

[Thẩm Thiên Tình!'> Anh hét lớn, lùi lại một bước, không để cô tới gần. [Em coi bản thân là cái gì? Một người con gái tốt không nên tùy tiện nhảy lên giường của đàn ông!'>

[Vì sao chị Tâm Bình có thể, em lại không được? Anh không công bằng!'>

[Vì cô ấy là bạn gái của anh.'>

[Vậy anh yêu chị ấy không?'>

Anh ngớ ra, cứng đờ.

[Anh không yêu chị ấy, đúng không? Vậy vì sao phải lên giường cùng chị ấy, để chị ấy làm bạn gái anh?'>

[Đây không phải là vấn đề em nên hỏi, học tốt việc học của em, việc của anh không cần em bận lòng.'>

[Đó không phải chỉ là việc của anh, cũng là của em!'> Cô ra sức hét.

Anh sững sờ, không nói gì.

[Nếu anh thực sự không yêu em, thì đêm đó sao phải rơi nước mắt, đau lòng hôn em? Những người con gái đó anh rõ rằng không yêu một ai, nhưng anh thà ở cùng họ, cũng không quay đầu nhìn em, chấp nhận em khó đến thế ư?'> Cô ai oán hỏi anh, nước mắt cũng chảy dài trên má.

[Chính vì danh nghĩa em gái anh, nên mới không thể yêu em ư? Điều này không công bằng biết bao! Anh biết hay không em ngưỡng mộ họ vô cùng, nếu có thể, em thực sự muốn đổi cho họ, cho dù chỉ có thể đi cùng anh một đoạn cũng được, còn hơn bây giờ, mắt trừng trừng nhìn anh và người phụ nữ khác, đến lập trường đau khổ cũng không có, em mới là người yêu tới mức đau khổ nhất…'>

[Đủ rồi, Tình, đừng nói nữa!'> Anh cau mày, kiềm chế rít lên.

[Anh sẽ đau lòng ư? Anh có từng để ý qua những tình cảm bị anh vứt bỏ như giẻ rách?'> Ngón tay xoa lên vùng lông mày nhăn lại đau khổ, cô cười thống khổ, nước mắt cũng rớt theo.

Thẩm Hàn Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ chạm nhẹ đầy tình cảm sâu sắc trên mặt anh, nhắm mắt, ép nước mắt vào trong, khi mở ra, nơi sâu thẳm kiềm nén vùng vẫy, anh lùi một bước, tạo ra khoảng cách.

[Đừng ép anh! Tình, anh thực sự từng thử qua, nhưng… xin lỗi, anh không có cách nào… em chỉ có thể là em gái…'>

[Anh lừa em!'> Cô tuyệt đối không tin anh không yêu cô một chút nào!

[Cho dù em tin hay không, đây là sự thật.'> Không dám nhìn gương mặt đau khổ tuyệt vọng của cô lần nữa, anh rời bỏ cô, quay người bước đi, bước chân đoạn tuyệt!

Quen với việc anh đến lúc khuya, khi nhìn thấy anh toàn thân ướt đẫm ngoài cửa, Lưu Tâm Bình đón nhận không chút nghi ngờ.

Anh mãnh liệt ôm cô, dây dưa, hôn say sưa, dùng cách thức dường như đốt đến tận cùng sự nồng nhiệt cả đời, điên cuồng dây dưa cùng cô, nóng bỏng, mãnh liệt, gần như khiến cô không thể chống đỡ.

Ngoài phòng gió cuồng mưa lớn ngừng chảy, còn trong phòng cảm xúc mạnh mẽ như phong ba bão táp cũng từ từ ngừng lại, Lưu Tâm Bình ngồi dậy, mặc thêm áo xuống giường tìm tủ thuốc, ngồi bên giường bôi thuốc cho anh.

Vừa mở cửa, nhìn thấy trán chảy máu, nước mưa thẫm ướt cả người, giật mình kinh hãi.

[Sao thế này?'> Cô vừa hỏi, kéo băng nhựa thoáng k
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3764
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN