--> Thiên thần hai mặt - game1s.com
Teya Salat

Thiên thần hai mặt

át dại, đầu óc suốt ngày chỉ như một con nhóc tám tuổi. Nhưng tao thật không ngờ, chỉ một hành động trông thấy tao tận tay đốt quyển nhật ký thôi… lại khiến mày nhớ hết tất cả, thậm chí phản lại cả ba ruột mình!”
Từng giây từng phút khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng đến mức ai cũng nín thở, cả người căng cứng như dây đàn. Mỹ Lệ nhìn chằm chằm Một Mắt, thấy ông ta hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Cẩm Tú, lặng im một hồi, sau đó mới từ từ hạ cánh tay xuống, giọng ồ ồ nói với đàn em sau lưng mình, sắc mặt không hề thay đổi:
“Tuấn Anh, Tuấn Vũ!”
Ông kêu hai tên anh em tóc vàng tóc xanh kế cạnh, hất hàm về phía Mỹ Lệ. Chỉ với một động tác nhỏ đó thôi, bọn đàn em đã hiểu được đại ca chúng muốn gì, liền nhào đến kẹp hai bên cánh tay bà, hành động vô cùng thô bạo.
“Mấy người muốn làm gì? Thả tôi ra!!!”
Mỹ Lệ tứ chi mềm nhũn nhưng vẫn ra sức vùng vẫy khỏi bọn chúng, tuy nhiên càng chống cự bọn chúng càng siết chặt hơn, đến mức bà có thể nghe được tiếng xương tay mình đang vỡ vụn.
“Á!! Đau quá!!”
Tiếng thét của bà khiến Cẩm Tú phát hoảng, cô lồm cồm bò dậy, hai tay ôm lấy chân Một Mắt mà van xin, đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều:
“Con xin ba, tha cho dì đi! Đừng làm hại dì nữa, con xin ba!”
“Cạch!”
Một Mắt nhìn Cẩm Tú đầy chán ghét, một tia khinh bỉ lóe lên trong ánh mắt. Chẳng nói thêm lời nào, ông rút trong người cây súng, gí vào đầu Cẩm Tú, điềm tĩnh cất lời:
“Tao cho mày cơ hội. Một, là mày cầm cây súng này bắn vào đầu mụ già đó. Hai, là chính tao cầm cây súng này giết chết mày!”
Mây mưa mù mịt, bầu trời dường như bị những áng mây đen che khuất, hoàn toàn không thấy được mặt trăng hay bất cứ ngôi sao nào. Cẩm Tú như tê dại, trong đầu chỉ ong ong những lời khiêu khích giễu cợt của cả bang hội.
“Con đàn bà này là mẹ của tình địch cô đó, không phải xưa kia ngay cả ba Phương Nhã cô cũng có thể giết sao? Chuyện này có đáng là gì???”
“Một phát súng xóa đi mọi hành động phản bội lại tổ chức, vậy là quá lời cho cô rồi còn gì???”
“Sao còn không làm đi! Mau làm đi chứ! Cầm súng và siết cò, giết chết bà ta đi chứ???”
“Hoặc lựa chọn thứ ba, cả hai người… đều phải chết!”
Trong khi Cẩm Tú đờ đẫn nhìn cây súng chĩa thẳng vào đầu mình, thì Một Mắt đã bắt đầu siết cò, lạnh lùng cẩn thận lặp lại lời nói:
“Lựa chọn thứ ba, hai đứa mày… đều phải chết!!!”
“Đoàng!!!”
Tiếng sấm nổ như trời gầm, vang lên thật lớn giữa ngôi nhà nguy nga tráng lệ của tổ chức. Cẩm Tú tê buốt toàn thân vài giây, sau đó liền mở mắt ngạc nhiên. Cô vẫn chưa chết!
Ngón tay siết cò của Một Mắt chợt khựng lại, đôi mắt đáng sợ hướng về phía phát ra tiếng súng.
Là ai?
Toàn bộ những người trong tổ chức đều đồng loạt nhìn về phía nhà kho ngay gần lối ra vào – nơi lưu trữ gần năm tấn ma túy, đồng thời cũng là đồng tiền xương máu của tất cả anh em trong bang hội.
Đám đông trong bang lập tức tách ra hai bên, tạo thành một lối đi. Một Mắt nhíu mày, hai tay siết chặt thành nắm đấm khi bóng một người từ phía cánh cửa nhà kho bước ra, đứng trước mặt họ - trên tay cô ta còn cầm một khẩu súng chĩa về phía họ như đang khiêu chiến.
“Một Mắt, người tính không bằng trời tính! Ông không ngờ phải không, không ngờ tôi đã lẻn vào đây và dùng xăng vẩy lên toàn bộ số hàng trong kho của ông, có phải không???”
Người con gái trước mặt, mái tóc rối bời bù xù, bộ quần áo rách tả tơi đen sì, thân thể nhỏ nhắn gầy gộc ngoại trừ đôi mắt to đầy bản lĩnh, không hề yếu đuối mà ngược lại rất mạnh mẽ, cương quyết. Ngay cả Cẩm Tú cũng thật sự không thể tin nổi vào mắt mình. Đó có phải là…
“Mai Phương Nhã!!!!”
Một Mắt và tất cả những anh em trong bang hội đồng loạt gào lên, đôi mắt rực lửa hệt như muốn thiêu sống người con gái đằng trước. Một Mắt sắc mặt như dã thú, khóe môi giật liên hồi, buông khẩu súng khỏi thái dương Cẩm Tú, lập tức chĩa mũi súng về phía Phương Nhã, nghiến răng:
“Con khốn, thì ra là mày! Dám đến địa bàn Một Mắt tao gây sự, mày chán sống sao?”
Phương Nhã trán ướt đẫm mồ hôi, quắc mắt nhìn ông ta, gằn từng câu từng chữ:
“Một phát súng của tôi, toàn bộ năm tấn ma túy của ông sẽ chìm trong biển lửa. Một Mắt, ông sẽ không nghĩ đến việc tôi đã canh nơi này được một tiếng trước rồi. Chỉ cần một ngọn lửa bén vào thì không những ông mất đi hàng, mà toàn bộ ngôi nhà này đều sẽ như “xăng chìm trong ngọn lửa”!!!”
Trời nổi cơn giông, gió ngày một lớn. Phương Nhã giơ khẩu súng về phía nhà kho, lấy toàn bộ hơi từ trong khí quản ép ra ngoài, dõng dạc nói lớn một lần nữa:
“Một là ông thả người, hai là mất đi năm tấn hàng và chúng ta cùng chết!!!!”
**********
Ngoài trời mưa trút xối xả, hàng loạt chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau chạy dọc theo con đường dài tiến đến địa bàn Một Mắt. Chiếc xe của Kevin ở hàng dẫn đầu, người ngồi trong xe đang không ngừng bấu chặt vào đùi mình, mồ hôi lạnh dầm dề trước trán:
“Em không được làm gì dại dột nhé Jessica! Em nhất định không được xảy ra bất cứ chuyện gì, nhất định không!!!” – Người con trai cà vạt đã lệch, sắc mặt tái mét liên tục lẩm bẩm không ngừng, thần kinh căng lên như dây đàn, từng giây từng phút đối với anh lúc này hệt như ngàn mũi kim đâm vào ngực vậy, rất nhức nhối, đau đớn không thể chịu đựng nổi – “Tăng tốc độ đi, mau chạy nhanh lên cho tôi!!!”
“Kevin, con bình tĩnh đi! Lúc này ngoài đường trơn ướt, chạy nhanh hơn nữa sẽ có tai nạn đấy! Có đội cảnh sát ở đây, nhất định lão cáo già Một Mắt sẽ không thoát được đâu. Con đừng lo lắng quá, con bé nhất định sẽ không có chuyện gì!!!”
Giọng Justin Nguyễn đầy chua xót, dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn bị vẻ mặt sắp phát điên của thằng con trai làm cho đau lòng. Đây là lần đầu tiên trong đời ông nhìn thấy thái độ này của anh.
Thằng con trai ngốc nghếch của ông đã quá yêu con bé đó rồi!
“Phải! Cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Nhất định không! Nhất định!!!”
**********
Mây đen vần vũ trên trời.
Tiếng sấm nổ rền vang, ầm ĩ trên đầu bọn họ.
Sắc mặt tên trùm xã hội đen ngày càng sa sầm, đôi mắt vô cảm, khóe môi bắt đầu co giật, chĩa súng vào thái dương của Cẩm Tú, gằn lên từng chữ:
“Là mày báo với nó nơi này?”
Cổ họng Một Mắt phát ra âm khàn, một tay chắp sau lưng vừa nắm chặt lại vừa buông ra, hệt như đang cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, sắc mặt tuyệt nhiên không hề thay đổi:
“Cũng là mày lén lút báo tin cho cảnh sát để bọn nó tới địa điểm giao dịch lô hàng? Có đúng không?”
Mặt Cẩm Tú tái nhợt, môi run run chưa kịp thốt ra tiếng nào thì đã bị Một Mắt dùng mũi súng đập vào đầu, khiến cô đau đớn kêu lên thất thanh, hai cánh tay dồn sức đỡ lấy thân người đang gục xuống đất, mắt nổ đom đóm, cơn đau bổ nhói lên ở đầu rồi tí tách chảy xuống trán những giọt máu tanh nóng hổi.
Bốp! Chát!
Một Mắt hung hãn cầm khẩu súng lục trên tay đánh vào mặt, vào đầu Cẩm Tú tới tấp, hành động chứa đầy sự phẫn nộ tích tụ bấy lâu:
“Khốn kiếp! Mày không phải là con tao sao? Mày không phải là người của tổ chức à? Đứa con gái lòng dạ mưu mô hiểm độc như loài rắn đâu mất rồi, hả? Năm lần bảy lượt, hết lần này đến lần khác phản bội lại tao, tại sao hả?????”
Ánh đèn sáng nhức mắt.
Ngón tay siết cò của Phương Nhã cũng chợt cứng đờ, mắt trợn trừng kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt mình.
Người đàn ông này còn kinh khủng hơn cả loài rắn độc, thẳng tay đánh đập đứa con gái ruột của mình không thương tiếc như thế sao? Cô cả người phát run, nhịn không được liền hét lên:
“Dừng tay!”
“Mày lợi dụng ngày hôm nay chúng tao có cuộc giao hàng quan trọng, biết rằng cả tổ chức sẽ tập hợp đông đủ nên mày mới thông báo cho bọn chúng để bắt trọn ổ chúng tao? Và vì mày biết tao sẽ lơ là cảnh giác nên mới kéo con khốn này tới tận đây, để nó đứng ngay tại nơi này – chĩa mũi súng vào kho hàng và đe dọa tao????”
Không khí xung quanh thoang thoảng mùi máu tanh nồng, những tiếng rên rỉ của Cẩm Tú không ngừng vang lên đầy tuyệt vọng, những cú đánh vào mặt không thương tiếc của Một Mắt vẫn cứ tiếp diễn, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của Phương Nhã ngay tại nơi này.
“Tôi bảo dừng tay!” – Giọng Phương Nhã cao vút lên – “Trương Thái Minh, tôi cho ông biết. Nếu ông không thả người thì chúng ta sẽ chết chung tại nơi này!”
Một Mắt sầm mặt, bàn tay cầm súng chợt khựng lại, xoay người khiến răng trợn mắt nhìn đứa con gái vừa thốt ra câu nói kia, bất giác khóe môi khó tránh khỏi nụ cười khinh miệt:
“Mai Phương Nhã! Mày nghĩ tao sẽ tin lời con nhóc ranh như mày nói sao?”
Đoàng!
Không do dự, không nói thêm một lời phản kích nào. Vì phát súng tiếp theo của Phương Nhã đã là câu trả lời thích đáng nhất cho Một Mắt.
Cô vẫn giữ nguyên khẩu súng đang cầm trên không trung, hướng về phía bên phải nơi bọn họ đứng, nghĩa là đối diện chỗ nhà kho chứa lô hàng – nơi những ngọn lửa bốc cháy dữ dội, chẳng mấy chốc lan rộng khắp xung quanh ngôi nhà.
Phừng! Phừng!
Đầu đạn bắn xuống đất, tạo ra tia lửa điện bén vào những vật dụng bị tạt đầy xăng khiến mọi thứ xung quanh rực đỏ.
“Khốn kiếp! Dập lửa!”
Mọi người dường như đều phát hoảng, bọn đàn em Một Mắt đứng gần đó cũng bắt đầu lui dần, chạy đôn đáo tìm nước để dập lửa. Chỉ có Một Mắt vẫn giữ nguyên khẩu súng lục trên tay, thẳng tay bóp cò chĩa về phía Phương Nhã, nghiến răng ken két:
“Mai Phương Nhã!”
Người con gái cố che giấu đôi môi đang run rẩy bằng những lọn tóc rối bù lòa xòa trước mặt, tuy nhiên các khớp tay vẫn nắm chặt lấy khẩu súng, gằn giọng hét lớn:
“Một Mắt, tôi đã đến đây cũng có nghĩa là tôi biết mình không còn đường để quay về!” – Lại chĩa súng về phía kho hàng, tiếng click cò vang lên đầy dứt khoát – “Nếu không thả người, thì phát súng tiếp theo sẽ thiêu rụi toàn bộ số hàng này!”
Mảnh trăng khuyết lạnh lẽo bị mây đen bao phủ, gió rít mỗi lúc một lạnh hơn.
Bên trong nhà, Một Mắt đã huy động toàn bộ lực lượng ra sức dập tắt ngọn lửa sắp bén lại gần, không còn một ai để ý đến Cẩm Tú và Mỹ Lệ nữa.
Một Mắt đứng gần Cẩm Tú nhất, nòng súng không còn chĩa vào thái dương cô nữa mà dồn hết vào người con gái đứng trước mặt. Cô nhân cơ hội ngay lúc này, lao đến xô mạnh Tuấn Anh – Tuấn Vũ rồi chộp lấy tay Mỹ Lệ chạy ra ngoài.
“Chạy đi!!!”
“Đoàng!”
Tiếng súng nổ vang rền, Một Mắt chĩa mũi súng xuống đất và bắn, viên đạn xoẹt ngang chân Cẩm Tú khiến cô rùng mình, cả người sững lại nhưng vẫn đủ sáng suốt để kéo Mỹ Lệ ra ngoài:
“Dì mau chạy đi! Mau thoát khỏi nơi này, nhanh lên!!”
Toàn thân Mỹ Lệ cứng đờ, toát mồ hôi. Mắt đờ đẫn nhìn người con gái trước mặt, ban nãy bọn chúng gọi cô là gì – là Mai Phương Nhã ư???
Người con gái đó không phải là Jessica – là bạn của con gái bà sao?
“Phương… Phương Nhã! Là co…n… sao?”
Cẩm Tú sắc mặt tái mét nhìn bà rồi lại ngó sang Phương Nhã, rồi lại cắn răng hét lên:
“Chuyện đó nói sau đi! Dì nhất định phải thoát khỏi nơi này ngay!”
Một Mắt gầm lên giữa cảnh tượng nháo nhào, hỗn độn. Nộ khí trong người ông ta bốc lên ngùn ngụt, âm thanh đáng sợ không ngừng rít lên bên tai:
“Không được, bắt lấy bọn nó!!!!”
“Chạy đâu?”
Chưa chạy được hai bước, Cẩm Tú đã bị một tên trong đám đứng gần đó nắm lấy tóc giật ngược về phía sau khiến cô đau muốn nổ đom đóm mắt, nước mắt ứa ra, vừa khóc vừa thét lên:
“Đau quá, buông ra!!!!”
Mặt trắng bệch, sắc môi không còn sức sống, Phương Nhã nhìn thấy cảnh tượng đau lòng trước mặt bèn không kiềm nổi tâm trạng kích động của mình, lỡ tay bóp cò, viên đạn cũng vì thế bắn về phía nhà kho:
“ĐÙNG!”
Mùi thuốc súng nồng nặc âm ỉ xung quanh ngôi nhà, ngọn lửa ban nãy chưa kịp dập tắt nay đã bùng lên ngọn lửa khác lớn gấp bội. Phía nhà kho bốc lên ngùn ngụt những làn khói chọc trời, chẳng mấy chốc lửa đã bùng cháy lan tỏa khắp xung quanh, mọi ngõ nghách đều như chìm trong biển lửa.
Tiếng súng nổ ầm như sấm, lửa bốc cháy dữ dội khiến toàn bộ anh em trong bang đều đồng loạt xoay đầu lại. Ngay cả Một Mắt và tên nắm lấy tóc Cẩm Tú cũng bàng hoàng, cả người cứng đờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Phương Nhã!!!”
Cẩm Tú và Mỹ Lệ đồng loạt gào tên cô, vì cô đang đứng ngay tại trung tâm của vụ cháy, xung quanh là một biển lửa với màn khói mù mịt.
Hơi khói bốc lên khiến cô không ngừng ho sặc sụa, ngực tắc lại, hơi thở trở nên rất khó khăn. Ngôi nhà này không có kẽ hở nào để lọt vào, toàn bộ cửa sổ đều đóng kín như bưng vì vậy không khí vô cùng nóng, như trong lò thiêu vậy.
Ngọn lửa cháy mỗi lúc một dữ dội, bén sang các cửa ra vào. Trong làn khói mờ ảo, cô nén cơn ho dâng lên từ ngực, nói như hét lên với Cẩm Tú:
“Chạy đi! Chạy khỏi nơi đây mau!!!!”
Cẩm Tú sắc mặt tái mét nhìn bóng dáng Phương Nhã chìm trong biển lửa, sự hoang mang sợ hãi càng dâng lên tột độ. Trong giây phút này, cô thật sự không biết phải làm gì nữa…
“Ầm!”
“Phương Nhã! Không!!!”
Mỹ Lệ hét xé giọng, tim như vỡ toạc thành từng mảnh khi nhìn thấy cây gỗ mục nát to bè từ trên trần nhà sập xuống, đè trúng bả vai Phương Nhã, ngọn lửa lại lan rất nhanh ra xung quanh, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng luôn bóng dáng nhỏ bé của con gái bà.
Bà vỡ òa trong đau đớn, đôi chân không còn sức lực, sắp sửa ngã khuỵu xuống đất. Chẳng trách bà lại cảm thấy thân thuộc đến như vậy. Thì ra cô gái xinh đẹp đó đích thị là con gái của bà!!!
Người con gái đó, một thân một mình dám xộc vào địa bàn của bọn xã hội đen khét tiếng, tạt xăng ở những góc khuất không có bọn chúng canh giữ, đề cứu bà và phóng hỏa tất cả lô hàng ma túy, ngay cả tính mạng cũng không màng đến.
Cô đã bắn phát súng đầu tiên lên trời, xuất hiện ngay tại nhà kho gần tầng hầm của ngôi nhà, ra điều kiện với bọn xã hội đen trong giang hồ, khi mà đôi vai vẫn không ngừng run lên vì sợ hãi.
Cô luôn miệng đòi Một Mắt thả người, trong đôi mắt chỉ có sự an nguy của bà, không màng đến việc bản thân bị bao vây bởi bọn giang hồ, thậm chí biết chắc sẽ không có đường toàn mạng mà trở về.
Cảnh tượng hãi hùng đó khiến đôi mắt Mỹ Lệ như phủ sương mù, hoàn toàn không thể chấp nhận được khi người con gái mang khuôn mặt xa lạ đó lại là Phương Nhã của bà.
Nhưng trong khoảnh khắc bóng dáng người con gái đó hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của Mỹ Lệ, bà lại lo sợ đến tái mặt, đôi mắt kinh hãi cố tìm cô trong biển lửa đang cháy dữ dội. Con tim dường như đang mách bảo rằng đó chính là con gái của bà…
Bà đã mất Hữu Nghĩa, chẳng lẽ ông trời cũng muốn cướp đi cả đứa con gái duy nhất này nữa sao?
“Phương Nhã!!!!”
Tình thế lúc này vô cùng căng thẳng, không còn ai để tâm đến Cẩm Tú và Mỹ Lệ nữa. Ngay cả tên đang nắm lấy tóc Cẩm Tú cũng đã sợ hãi tháo chạy từ lúc nào.
Cẩm Tú đôi mắt đỏ hoe, hai tay run rẩy bấu chặt bả vai bà, giọng yếu ớt như van xin:
“Chạy đi! Chúng ta phải thoát ra ngoài tìm người đến giúp đỡ! Mau chạy đi!!!”
“Phương Nhã!!!!”
Giọng bà nghẹn lại, không ngừng giãy giụa gào thét giữa biển lửa mịt mù. Cẩm Tú cũng khóc, nước mắt lại tuôn, hai tay không ngừng lôi kéo bà ra khỏi cánh cửa lớn sắp sửa bén lửa.
“Chạy đi!”
Cẩm Tú nhìn cánh cửa chính bằng đôi mắt sưng húp, ý chí bùng lên mạnh mẽ. Chỉ cách vài gang tấc nữa thôi, cô nhất định phải thoát khỏi nơi này, thoát khỏi nơi ma quỷ này!
“Ầm! Ầm!”
Lửa lan mỗi lúc một nhanh, ngay lúc này mọi thứ trở nên rối loạn, người người đạp vào nhau tháo chạy, cả bọn đầu gấu trong bang cũng tái mét lao về phía cửa sau của ngôi nhà, nơi duy nhất lửa không bén đến gần. Một số đàn em trung thành thì bấp chấp sống chết lao đến bên Một Mắt, không ngừng hét lên đòi rút khỏi nơi này càng sớm càng tốt:
“Đại ca, nơi này sắp sập tới nơi rồi. Mau chạy thôi!!!”
“Đại ca, đừng nhìn nữa. Chúng ta phải mau thoát khỏi nơi này!!!”
Một Mắt đờ đẫn nhìn một lượt cảnh tượng tan hoang trước mặt mình, rồi lại nhìn về phía nhà kho đã bị sập và cháy trong biển lửa, đôi mắt lạnh lẽo nheo lại, cả người run rẩy gầm lên:
“Không! Không!!!”
Dường như không thể chấp nhận nổi việc số hàng khổng lồ tích lũy bao lâu nay lại bị thiêu rụi trong một đêm, Một Mắt như phát điên lao về phía nhà kho, nhưng cánh cửa lối vào đã bị bít vào bởi những cây gỗ mục nát trên trần nhà xếp chồng lên nhau, hơn thế nữa ngọn lửa bốc cháy quá dữ dội, hoàn toàn không cách nào đến gần được nữa.
“Không được, đại ca! Hàng mất cũng không sao, nhưng chúng ta không thể chết ngay tại nơi này được!”
Tên trùm xã hội đen nheo mắt đầy đáng sợ, cơn phẫn nộ dâng lên ngực khiến cả khuôn mặt ông ta đỏ như người bị sốt, nghiến răng quay đầu rút lui khỏi nơi này cùng bọn đàn em.
Bên ngoài, cơn mưa đã ngớt, những giọt mưa lất phất tan nhanh trong đêm. Sau cơn bão lớn, mọi thứ có vẻ trở lại bình thường, chỉ có đám cháy ngày một lớn hơn, hệt như sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám đến gần.
“Phừng! Phừng!!!”
Mọi thứ xung quanh tràn ngập trong biển lửa, toàn bộ số hàng ma túy hầu hết đều bị thiêu rụi, cháy đen không còn nhìn ra được hình dạng. Phương Nhã gục xuống đất, cả người cô bị đè lên bởi tấm gỗ mục nát nên không thể cử động được. Cánh cửa ra vào của nhà kho cũng bị bít bùng, những tấm gỗ trên trần nhà liên tục rớt xuống, căn phòng chứa ma túy chẳng mấy chốc biến thành một quả cầu lửa rực đỏ.
“Khụ, khụ!!!”
Lửa tích tụ trong phong kín khiến hơi thở cô bắt đầu nặng nhọc, đầu óc choáng váng cố mở thật to mắt nhìn mọi thứ xung quanh, môi tái mét muốn kêu cứu nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng nào.
“Xoảng!”
“Jessica!!!!”
Phương Nhã gục đầu xuống đất, tro bụi vương đầy mặt, hàng mi nặng trịch không thể mở ra nhìn về phía trước, chỉ có thể yếu ớt nói bằng giọng đứt quãng:
“Ke… Kevin?”
Dường như cô nghe được tiếng của anh…
Tiếng cửa sổ va đập vào thứ gì đó vang lên âm thanh kính vỡ chói tai kèm theo tiếng của nhiều người… rất nhiều người gọi tên cô…
“Kevin…! Có phải anh không?”
Ý thức trong đầu cô lụi dần, đôi mắt sụp xuống, và rồi mọi thứ chìm trong màn đêm tăm tối.



Chương 25: Lời hẹn ước


“Có rất nhiều người khi đi ngang qua đời nhau nhưng rồi cũng sẽ trở thành người xa lạ. Bao lời thề non hẹn biển rồi cũng không cánh mà bay xa, mãi mãi không trở lại. Cũng có rất nhiều người từ xa lạ trở thành nửa mảnh ghép còn lại của nhau, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc.
Một đời người của tôi, trải qua hai mối tình. Mối tình đầu là mối tình tôi suốt đời không thể quên, nhưng mối tình thứ hai mới là mối tình bất diệt tôi cần có.
Sự tồn tại của Quốc Thịnh đối với chúng tôi là vĩnh cửu. Anh mãi mãi trong trái tim tôi và Cẩm Tú, dù bất kể nơi đâu và bất cứ khi nào. Có một người yêu để khắc cốt ghi tâm, thì thật đã không uổng phí một kiếp người.
Thế nhưng…
Nếu như nói rằng mối tình đầu mang đến cho tôi nhiều đau khổ, thì sự xuất hiện của Kevin lại chính là món quà lớn mà ông trời đã ban tặng cho Phương Nhã.
Tôi biết người con trai đó vì tôi mà chấp nhận đánh cược cả cuộc đời này, vậy thì hãy để tôi đánh cược cả hạnh phúc của mình… mà chờ đợi anh ấy!
Kevin…! Anh có nghe không?
Một ngày không xa, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời, anh là ông lão đầu bạc trắng. Và em… là bà lão đầu bạc trắng!
Lời hẹn ước này cho dù trải qua năm năm, mười năm, hai mươi năm hay thậm chí là bốn mươi năm sau cũng vẫn còn hiệu lực. Vì em mãi mãi đợi anh, đợi anh quay trở về!
Em yêu anh! Kevin…! Yêu anh… cho đến khi em không còn sống trên đời này nữa!”

---Mai Phương Nhã---

******
Ngày trôi qua, đêm lại tới…
Nắng tắt, rồi nắng lên…
Ánh dương của chiều tà nhuộm màu tím buồn cả một vùng trời, dòng sông lặng yên, gió ngừng thổi, dường như báo hiệu rằng tất cả đã qua đi, mọi thứ cũng đến lúc phải chấm dứt.
Phương Nhã ngồi co ro trên chiếc ghế dựa, mắt mông lung nhìn mặt trời xuống núi mà lòng dấy lên một cảm giác bất an vô hình. Cảnh tượng đoạt lại sự sống của chính mình từ tay tử thần đêm đó, cô thật sự không cách nào quen được.
Hai bàn tay lạnh ngắt của cô đan chặt vào nhau, môi mím lại đầy kích động. Từng ký ức của những ngày qua lập tức ùa về trong trí nhớ, khiến tim cô vô thức đập nhanh hơn, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót cất không thành lời.
Tối hôm đó, địa bàn của Một Mắt đã biến thành một quả cầu lửa, phát sáng cả một vùng trời, xung quanh mọi thứ đều bị thiêu rụi, cháy đen không còn nhìn ra được hình dạng nữa. Cô bị kẹt trong đám cháy, toàn thân bị tấm gỗ lớn mục nát đèn lên người, thê thảm đến nỗi cổ họng ú ớ điều gì chính cô cũng không thể nghe rõ.
Có lẽ cô sẽ bị chết ngộp bởi khói đặc, hoặc sẽ bị thiêu sống trong biển lửa… nếu nư Kevin không xuất hiện kịp thời ngay lúc đó.
Phương Nhã cảm nhận được sự buốt rát bên hông sườn và biết rằng nửa thân dưới của mình đã bị lửa bén vào, cảm giác hệt như tắm trong biển nham thạch, nóng tưởng chùng như sắp bị thiêu đốt thành than. Nhưng trong khoảng khắc cô nửa mê nửa tỉnh, anh và đội cảnh sát đã nhanh chóng đập của sổ nhỏ cho không khí lọt vào, sau đó anh lại bất chấp đôi chân đang bị thương của mình mà chui vào cửa sổ nhỏ đó… để cứu cô ra khỏi biển lửa.
Đội cảnh sát đã đến kịp thời và dập tắt lửa, đồng thời bang hội của Một Mắt đều bị bắt gọn. chỉ duy nhất tên trùm đầu sỏ Một Mắt là chạy thoát được. Cho đến bây giờ đã một tháng trôi qua, tung tích của người đàn ông đó vẫn là một con số 0 tròn trịa.
Lệnh truy nã đã ban hành toàn quốc, thu được chứng cứ toàn bộ phi vụ làm ăn phi pháp của ông ta và những cổ phần của các công ty đã bị ông ta nuốt gọn đã được trả lại. Và khách sạn Red à một phần lớn trong số đó.
Sự nghiệp của Kevin đã trở lại hùng mạnh như thưở ban đầu và đôi chân của anh cũng có dấu hiệu hồi phục. Trong suốt một tháng qua, ah có thể cử động đi lại tuy vẫn còn dùng nạng để chống. Nhưng điều này thhaatj sự là một tin tức đáng mừng!
Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận được tim vẫn đập rất nhanh mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng anh cứu cô thoát khỏi nơi đó.
Phương Nhã thật không thể nhớ được mình đã thoát như thế nào, chỉ nghe một số người chứng kiến sự vụ kể lại rằng chính Cẩm Tú đã nói rằng trong nhà kho của Một Mắt có một cửa sổ nhỏ nằm trong góc khuất. Vì vậy đội cảnh sát mới có thể biết mà đập phá cửa.
Họ cũng nói rằng khi Kevin nghe được tin đó, anh đã kích động đến mức toàn thân phát run, lao ra khỏi xe lăn và lết trên bãi cỏ dưới đất, cố gắng dùng hết sức mình để trườn qua cửa sổ vừa mới bị đập để cứu cô ra bên ngoài. Cho dù mọi người ngăn cản, bất chấp cả việc bản thân không còn đủ sức để đi lại, anh vẫn không hề màng đến.
Sau khi anh lao vào biển lửa thì vài phút sau, xe cứu hỏa đã kịp thời đến dập tắt đám lửa và cứu hai người ra ngoài. Nhưng khi đã cứu hai người ra khỏi nơi đó, họ phát hiện rằng chiếc áo anh mặc đã cháy đen đến kỳ dị - bởi vì anh đã dùng cả thân mình để dập tắt lửa đang bén vào người Phương Nhã.
Anh ôm cô rất chặt, chặt đến mức một tiếng sau bọn họ mới có thể tách hai người ra khỏi nhau và đưa lên xe cấp cứu.
Đêm âm u, bầu trời không có lấy một ánh sao…
Mọi thứ hầu như đã chấm dứt.
Bang hội Mộ Mắt tan rã, đàn em đều bị bắt giữ. Cẩm Tú cũng đã tự thú với cảnh sát tất cả những tội lỗi mình gây ra bao năm qua. Chấp nhận bản thân phải chịu sự cô đơn lạnh giá bên song sắt nhà tù.
NGười con gái đó, cả đời sống trong không khí của tội ác, đạp trên đầu mạng sống của bao người vô tội, bất chấp tất cả để có được người con trai mình yêu thương. Rốt cuộc vẫn là bản thân không có gì cả.
Thử hỏi xem, cô ấy có đáng thương hay không?
Bầu trời ngày hôm nay, cũng như cái đêm đó… âm u lạnh lẽo đến rợn người…
“Con bé này, sao không mặc áo khoác vào, hả?”
Phương Nhã đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì giọng nói khàn khàn của Kevin đột ngột cất lên khiến cô thót tim xoay đầu lại. Anh vẫn như vậy, mỗi lần tức giận là chân mày cứ nheo lại, đôi môi run run kiềm chế cơn xúc động của mình, mắt dán chặt vào bờ vai gầy mỏng manh kia, nghiến răng nói:
“Đứng yên đó!”
Thấy cô chuẩn bị bước đến đỡ thì anh đã gằn giọng ra lệnh, một tay chống nạng khó nhọc bước đến, âm thanh vút lên cao:
“Anh nói bao nhiêu lần rồi. Lỡ cảm lạnh thì sao đây, hả?” – Dứt lời, anh cởi áo khoác của mình rồi đắp lên vai cô, thân người lạnh lùng cứng nhắc nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự âu yếm chiều chuộng.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, cô không kiềm được lòng mình mà ôm chầm lấy anh, giọng thỏ thẻ:
“Em xin lỗi! Lần sau sẽ không như vậy nữa!”
Đột nhiên bị cô ôm chặt lấy, anh có chút bất ngờ, ánh mắt cũng đã dịu lại phần nào, giọng nói trở nên dịu dàng hơn:
“Sao thế?”
“Kevin, anh hứa với em, sau này nhất định không được dại dột như vậy nữa. Anh hứa đi!”
Giọng cô nghèn nghẹn, không hiểu sao cảm giác lúc này rất mơ hồ. Cô chỉ biết rằng mình hoàn toàn không muốn anh vì người con gái này mà bất chấp nguy hiểm như thế một lần nữa!!!
Kevin không trả lời, anh chỉ mím môi như đang suy nghĩ điều gì đó, khóe mắt hơi đỏ. Nhưng chỉ một lát sau đã ôm cô thật chặt vào lòng, hôn lên trán cô đầy yêu thương rồi thì thầm”
“Anh yêu em!”
Bầu trời về khuya rất lạnh, từng đợt gió tràn về khiến tim Phương Nhã buốt giá. Cô biết, và cô hiểu tình yêu của anh lớn đến nhường nào, lớn hơn tất cả những gì anh có thể nói.
Nhưng, cái cô cần thật sự không phải vậy!
Bình an! Cô chỉ muốn anh được bình an thôi. Bao nhiêu người đi ngang qua cuộc đời cô và mãi mãi không quay lại. Người cha cô yêu nhất, mối tình đầu cô từng say đắm và một tình bạn trong ảo tưởng đều lần lượt bỏ cô mà đi.
Nếu như một lần nữa cô mất đi người mình yêu, nhất định Mai Phương Nhã này sẽ khôgn đủ can đảm mà sống tiếp nữa…
“Mọi chuyện đã qua rồi! Chuyện truy tìm Một Mắt hãy để cho cảnh sát họ làm đi. Anh đừng như vậy nữa, đừng dấn thân vào nguy hiểm nữa. Có được không???”
“Ngốc à! Sẽ không có chuyện gì đâu! Đừng lo lắng quá!” Giọng anh khàn khàn, cố che giấu sự xúc động của mình để an ủi cô, cứ thế mà ôm lấy cô thật chặt – “Nếu có thể, anh rất muốn cùng em sống đến răng long đầu bạc!”
Đầu cô ép chặt vào lồng ngực Kevin, cảm nhận rõ được nhịp tim đang đập mạnh của anh, bất giác không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng anh ại ôm ghì lấy cô chặt hơn, cả vòng tay to lớn mạnh mẽ ôm trọn lấy tấm thân nhỏ nhắn của Phương Nhã:
“Yên nào!”
“Kevin…!”
Trong lòng cô ngổn ngang biết bao thắc mắc. là tại cô đa nghi, hay vì lo lắng quá mà nảy sinh ảo giác. Dường như anh đang có điều gì muốn che giấu!?
“Anh đừng mạo hiểm nữa được không?”
Cho đến khi leo lên giường cô vẫn không chịu buông tha anh, kiên trì lặp lại câu hỏi. Hệt như muốn chính tai mình nghe được câu trả lời từ anh, để cô có thể được yên tâm một chút.
Cách đây một tháng, cô dứt khoát ra đi chỉ với một lý do duy nhất là giết chết Một Mắt, trả thù thay Quốc Thịnh và đòi lại cổ phần khách sạn cho Kevin – cho dù có phải làm bằng bất cứ giá nào. Cho đến khi nhận đưuocj cuộc gọi cầu cứu từ Cẩm Tú, cô mới biết được mẹ cô đã bị ông ta bắt giữ.
Trong khoảnh khắc đó, cô thật sự rất hận bản thân mình. Là con gái nhưng không hề hay biết ngày nào mẹ mình được thả, thậm chí từ lần đặt chân trở về nước thì cô cũng chẳng đi thăm bà lần nào.
Ngay cả việc bà bị bọn xã hội đen bắt đi, Phương Nhã lần này cũng phải nhờ Cẩm Tú báo tin mới có thể biết được.
Cái đêm của một tháng trước, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Cẩm Tú mới hay biết: thì ra người con gái đó không phải bị tâm thần, chỉ là cô ta giả ngây ngốc đánh lạc hướng Một Mắt mà thôi.
Nhất thời nhận được cú goi đột ngột như vậy, cô khó tránh khỏi bất ngờ. Lúc đó, cô đã nghĩ rằng cô ta đang nói dối. Nhưng sau khi lặng người chừng mười phút thì không hiểu sao cô lại bắt đầu sợ hãi rằng những lời nói của Cẩm Tú… là thật!
Dù có nằm mơ, cô cũng không dám nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại tin tưởng Cẩm Tú một lần nữa!
Hai năm trước, cô ra từng khiến cô trởi thành người con gái xấu xí nhất thế gian. Thì hai năm sau, chính cô ta lại là nguyên nhân gián tiếp hại chết ba của cô.
Thế mà giờ đây, vì cái chết của Quốc Thịnh, Cẩm Tú đã hoàn toàn thay đổi.
Cô ta không còn là Cẩm Tú độc ác nguy hiểm cô đã từng quen biết nữa – bất chấp nguy hiểm bán đứng cha ruột, bán đứng tổ chức, và chấp nhận cung cấp thông tin cho cảnh sát… Người con gái đó thật sự đã tỉnh ngộ rồi!
Nhờ có cô ta, mọi thứ dường như đã được giải quyết!
Một tháng trôi qua, công việc của khách sạn Red đã đi vào quỹ đạo, thé giới trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Ngay cả vị chủ tịch đứng đầu khách sạn Justin Nguyễn cũng không còn ngăn cản Kevin và cô đến với nhau nữa, mặc dù ông thật sự không mấy hài lòng vì mối quan hệ của hai người.
Cảnh sát đã tiêu diệt được một nhóm xã hội đen lớn mạnh, tuy nhiên người được xem là trùm của bang hội lại còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho đến bây giờ vẫn chưa được tìm thấy.
Chính vì Một Mắt còn chưa bị bắt, lòng của Phương Nhã không có ngày nào thật sự bình yên!
“Ngủ đi! Đừng nghĩ nhiều nữa!”
Trước khi tắt đèn, anh còn hôn lên trán cô như một cử chỉ yêu thương của riêng mình, không ngừng dặn đi dặn lại rằng tối ngủ không được tung chăn ra, vì như vậy rất dễ bị cảm lạnh.
Anh là như vậy, chăm sóc cô chu đáo hệt như với một đứa trẻ. Thử hỏi xem với người con trai như thế này, làm sao cô nỡ đánh mất anh thêm một lần nữa.
Còn anh…
Trong bóng tối, anh tựa người vào cánh cửa, chần chừ không bước ra ngoài. Đôi mắt sâu thăm thẳm cố gắng làm quen với bóng tối để nhìn người con gái của anh ngoan ngoãn rơi vào giấc ngủ.
Anh biết, chỉ cần một ngày không tìm được Một Mắt thì cô sẽ không có giấc ngủ ngon.
Một tháng qua, tuy rằng đôi chân vẫn chưa lành lặn nhưng anh vẫn làm hết sức mình để trợ giúp cảnh sát tìm ra người đàn ông nguy hiểm đó. Cho dù ba anh tỏ thái độ giận dữ ra mặt, nhưng anh vẫn quyết không từ bỏ!
Vì tất cả những thứ anh đang làm đều là vì tương lai của hai người. Chỉ khi Một Mắt bị trừng phạt thì quá khứ của cô mới có thể ngủ yên!
Chừng mười phút sau, anh mới khép cửa lại và đi xuống lầu, từng bước nặng nề theo những suy nghĩ tính toasnm hoàn toàn không để ý rằng chuông điện thoại bàn đang reo lên.
“Reng! Reng!”
Tiếng chuông điện thoại reo lên không dứt, Kevin thẫn thờ ngang qua bàn điện thoại mà vẫn không hề hay biết gì. Cho đến khi Thảo Nhi chạy đến bắt máy, vài giây sau thoảng thốt kêu lên tên anh, sắc mặt tái mét không còn giọt máu:
“Giám… giám đốc!”
Tiếng gọi của Thảo Nhi vô cùng hốt hoảng, khi anh xoay đầu lại đã thấy cô bé sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất, đôi môi run rẩy thều thào:
“Dì… dì Mỹ… Mỹ Lệ! Dì ấy…”
Mỹ Lệ!
Đồng tử anh co lại, đôi mắt đảo một lượt xung quanh phòng, rồi lại bất giác nhìn lên đồng hồ. Đã 8 giờ tối, mẹ của Phương Nhã ở đâu mà lại gọi đến vào giờ này.
Từ lúc mọi chuyện được giải quyết thì bà và Phương Nhã đã ở biệt thự cùng anh. Đáng lý ra giờ này bà vẫn còn ở trong nhà mới đúng!
Các cơ trên mặt anh bắt đầu co giật, không nghĩ ngợi gì nữa mà chạy đến nắm chặt điện thoại áp lên tai, tim bất giác đập thình thịch liên hồi:
“Dì?”
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh hỗn tạp, tiếng rè rè phát lên bên tai hòa theo tiếng nức nở của Mỹ Lệ:
“Kevin…! Một… Một Mắt chết rồi! Là dì… là dì đã giết chết ông ta! Là dì! Dì đã giết người, dì giết người rồi!!!”
Trong chớp mắt, điện thoại rơi xuống đất.
Toàn bộ mọi thứ, tất cả, như rơi vào một vực thẳm tối tăm, sâu hút không thấy đáy.
Bóng tối dày đặc khiến tim Kevin hoảng loạn, đôi mắt như phủ sương mù, mơ hồ không nhìn rõ được những gì trước mắt nữa.
Bầu trời không một ánh sao, ánh trăng sáng thấm đẫm lòng người, hệt như xuyên suốt, cắm vào tim anh một nỗi đau đớn kịch liệt.
Đau đến điên cuồng!
**********
“Tí tách! Tí tách!”
Trong một bụi cỏ gần công viên hoang vắng, Mỹ Lệ thẫn thờ nhìn ngọn lửa bập bùng trong đêm tối, rồi lại nhìn sang Kevin đang bình tĩnh đốt chiếc áo đầy máu cho đến khi toàn bộ đều biến thành tro, sau cùng là lau đi những vết máu vương vãi trên mặt đất, tiêu hủy chứng cứ.
Bên cạnh, Một Mắt toàn thân lạnh ngắt nằm trên bãi cỏ, con dao cắm ngay trên ngực ông ta, mùi máu tanh nồng thoang thoảng dưới ngọn lửa rực đỏ.
Mỹ Lệ vẫn cứ như vậy, khuôn mặt tèm lem nước mắt nhìn anh rồi lại nhìn Một Mắt nằm bất động, môi run rẩy cất không nên lời.
Sau khi dọn xong những vết máu, lau sạch người bà, anh mới cẩn thận nhìn bộ quần áo trên người bà đang mặc. Sau khi xác định đúng bộ quần áo anh mang từ nhà đến đây thì nụ cười mệt mỏi mới hiện lên trên gương mặt.
Đôi mắt anh hoe đỏ nhìn bà một lần nữa, tưởng chừng thời gian trôi qua rất lâu sau đó, Kevin mới đến gần Một Mắt, dùng tay quét những vết máu trên người ông ta lên người bản thân mình, cuối cùng mới ngẩng mặt lên trời, giọt nước mắt đầu tiên chầm chậm lăn xuống.
“Jessica! Ba phát súng của em đã xem như thành công rồi! Còn việc sau cùng, cứ để anh làm thay em!”

**********

Bầu trời đêm nay rất lạnh lẽo, hòa theo dòng người lướt vội trên đường, mọi thứ dường như đẹp đến bi thương!
Tiếng còi xe cảnh sát hú lên trong đêm, khi đó, Kevin đã bị giải đến đồn, trên tay còn bị khóa bới chiếc còng số tám.
“Anh xin lỗi, Jessica! Nếu có thể, anh rất muốn cùng em sống đến răng long đầu bạc!”
Nhưng… thế gian này, vốn dĩ không có chữ “nếu” tồn tại!


***** Hồi kết *****


Năm năm sau…

Tại trại giam số 4, phòng thăm phạm nhân…
“Cạch!”
Chiếc điện thoại lạnh ngắt chợt áp lên tai, Phương Nhã ngồi đối diện với Cẩm Tú qua tấm chắn mỏng, khóe mắt lại đỏ lên vì xót xa.
Năm năm rồi, cứ mỗi lần cô nhìn thấy hai gò má hóp lại của người con gái trước mặt đều không tránh khỏi chua xót dâng trào. Cẩm Tú ốm quá!
“Phương Nhã, cô khỏe chứ?”
“Tôi khỏe! Còn cô, cô có bị họ hành hạ không?”
Câu hỏi vừa thốt ra, Phương Nhã đã muốn cười chế nhạo mình. Chẳng phải lời cô vừa nói cũng chính là câu trả lời hay sao. Bao năm qua, Cẩm Tú phải chịu biết bao những lần đánh đập của bọn ma cô trong ngục tù, hành hạ ức hiếp đến mức không ngày nào mà trên người không có vết tích vết bầm. Chỉ đơn giảm một điều, vì bọn chúng rất căm thù cô chủ của bọn xã hội đen Một Mắt!
Cô ấy làm bao điều ác, đối xử man rợ với biết bao người, đạp trên nỗi đau của người khác để làm thú vui. Loại người như vậy ai mà chẳng căm ghét chứ?!
Khóe môi Cẩm Tú vẫn còn vết tím bầm, bộ áo tù nhân cũng bị nhàu nát, cũ kỹ do sự xô xát diễn ra hằng ngày hằng đêm, đôi mắt sắc sảo của cô ấy cũng trở nên u sầu buồn bã.
Cho dù không muốn cô cũng phải thừa nhận rằng từ lâu bản thân đã không còn hận Cẩm Tú nữa!
Mọi thứ đã qua rồi, người chết cũng đã chết rồi!
Hận thù nối tiếp chồng chất cho đến bao giờ chứ?
“Tôi không sao!” – Đôi môi tái nhợt yếu ớt cất thành tiếng, cô đưa một tay tím bầm của mình che giấu dưới gầm bàn, hoàn toàn không muốn Phương Nhã phải lo lắng vì mình nữa – “Tôi thật sự không sao, cô yên tâm đi!”
“Cẩm Tú!”
Phương Nhã nhìn Cẩm Tú đầy mơ hồ. Đã từ lúc nào, hai người con gái như kẻ thù sống chết với nhau lại trở nên khách sáo như vậy? Đến mức họ có thể bình thản mà đối diện, tâm sự với nhau như một đôi bạn tri kỷ!
Năm năm trước, khi quan tòa phán tội mười năm cho Cẩm Tú, cô ấy đã thật sự rơi lệ. Không phải vui mừng vì kết tội quá nhẹ, mà là cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nhận được ân huệ lớn lao đó.
Chủ mưu vụ án giết người, gây tổn hại đến thân thể người khác, cộng lại đã có thể phán xử 20 năm tù. Nhưng vì cô biết hối lỗi, báo cáo với cảnh sát việc làm ăn phi pháp của cha mình, biết lấy công chuộc tội nên đã được giảm hình phạt mười năm tù giam.
Sau mười năm, Cẩm Tú có thể ra khỏi nơi này, và bắt đầu một cuộc sống mới.
“Phương Nhã!” – Giọng nói của Cẩm Tú hơi ngập ngừng – “Kevin, ngày mốt có lẽ sẽ ra tù đó!”
Giọng của Cẩm Tú tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến Phương Nhã giật mình. Mỗi khi nhắc đến cái tên của người con trai đó, tim cô không ngừng co thắt, hệt như bị ai đó bóp nghẹn vậy.
Cô mím chặt môi cố kìm cơn xúc động nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn chảy ra ngoài, ào ạt không cách nào ngăn lại được nữa.
Nhìn cô đau đớn, Cẩm Tú cũng không nén được tiếng thờ dài, trong lòng dâng lên niềm chua xót vô bờ. Nếu như không phải vì mẹ của Phương Nhã, thì người con trai đó có vào tù không?
Trong lòng mọi người đều biết rõ cái đêm của năm năm trước, không phải vì anh ấy giết ngườim chỉ đơn giản là chịu tội thay cho mẹ của Phương Nhã mà thôi!
“Phương Nhã! Không phải tại cô, cô đừng cảm thấy day dứt nữa.”
Vụ án giết người của Kevin được phiên tòa xếp vào tội ngộ sát, phán năm năm tù giam. Phương Nhã và Justin Nguyễn đã thuê luật sư giỏi nhất để biện hộ cho hành động của anh.
Năm năm trước, khi hay tin anh phạm tội giết chết Một Mắt chì vì bao che cho mẹ của mình, Phương Nhã đã đau lòng đến mức muốn chết đi, không đêm nào mà cô không gặp ác mộng khi trông thấy cảnh tượng anh bị bọn ma cô hành hạ trong ngục tù.
Những ngày tháng đó, đối với anh, với cô, và với gia đình của Justin Nguyễn là một cơn ác mộng khủng khiếp!
Sự nghiệp của khách sạn Red vừa mới lên đà trong chốc lát bị tuộc dốc một cách nhanh chóng. Tin đồn vị giám đốc mà bao người ngưỡng mộ nay lại vướng vào tội danh giết người được lan truyền khắp nước, hình tượng khách sạn sụp đổ. Một mình Justin Nguyễn phải chống chọi với dư luận, gồng gánh trên mình gánh nặng chỉ để mong cơ đồ bao nhiêu năm của ông không bị tan nát.
Trong thời gian đó, cô thật sự rất sốc, và khóc suốt ngày đêm, ngay cả một hạt cơm cũng không hề động đến, không khí trong căn biệt thự của Kevin bỗng chốc trở nên vô cùng u ám.
Mọi người ai nấy đều lo cho cô, ngay cả Mỹ Lệ cũng không ngừng khóc lóc và tự trách bản thân mình. Đáng lẽ người phải ngồi trong tù, người bị phán tội giết người là bà chứ không phải là anh!
Cái đêm đó, bà đột ngột nhận được cuộc gọi của Một Mắt. Không biết vì sao hắn lại có số bà, hắn chỉ hung hãn đe dọa rằng: nếu như Phương Nhã và Kevin không xuất hiện tại khu công viên gần trường tiểu học đó thì hắn thề sẽ giết từng người một trong gia đình bà!!!
Chỉ trong khoảnh khắc, trong đầu bà nảy sinh suy nghĩ điên cuồng rằng, nhất định phải giết chết tên xấu xa đê tiện đó!
Kẻ nào dám động đến con gái mình, Mỹ Lệ này quyết không tha cho kẻ đó!
Cũng chính vì lối suy nghĩ lệch lạc đó, bà đã giám tiếp hại Kevin, khiến anh chịu sự chỉ trích chê bai của người đời, hơn thế nữa phải mang tội danh giết người một cách oan uổng.
Chuyện này đối với Phương Nhã thật sự là một cú sốc rất lớn!
Cô không hề giận bà, cũng không giận anh. Cô chỉ giận chính bản thân mình. Vì hơn ai hết, Phương Nhã là người duy nhất có thể hiểu được người con trai ấy đang nghĩ cái gì.
Anh biết cô thiếu thốn sự chăm sóc từ gia đình, nay khó khăn lắm hai mẹ con mới có thể đoàn tụ. Nếu như phải để Mỹ Lệ vào tù một lần nữa, cô hẳn sẽ buồn lắm. Chính vì vậy, anh mới quyết định giành hết mọi tội lỗi về mình, tự phán cho bản thân tội giết người đó.
Tại sao người phải hy sinh lúc nào cũng là anh?
Anh vì cô mà sẵn sàng từ bỏ các đối tác bên Mỹ, vì cô mà sém nữa đoạn tuyệt quan hệ cha con ruột với Justin Nguyễn, vì cô mà biến thành vật cản đường của Một Mắt, khiến sự nghiệp của khách sạn sém nữa là bị ông ta nuốt trọn. Đến mức cô ngỡ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh đi lại bình thường được nữa.
“Tách!”
Giọt lệ đau đớn vẫn ào ạt tuôn rơi, hàng loạt ký ức về anh, về toàn bộ những gì thuộc về anh chầm chậm hiện ra trong đầu, thật rõ ràng, hệt như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Tại sao mọi thứ lại xảy ra dồn dập với cô và anh? Tại sao anh luôn vì cô mà hi sinh lớn đến mức này?
Bao năm qua, cô không ngừng tự trách mình, cắn rứt bởi những gì anh đã làm cho cô. Chính vì vậy, đã năm năm rồi, cô thật sự không cách nào để đối diện gặp mặt anh, dù chỉ là một lần.
Năm năm trước, sau ba ngày vùi đầu trong chăn khóc, cô cứ ngỡ như mình đã quên hết sự đời, không thiết sống nữa. Thì ngày hôm sau truyền hình lại phát tin tức về khách sạn Red nổi tiếng lừng lẫy đã tuột dốc thảm hại, chẳng mấy chốc cơ đồ của anh, tâm huyết của Justin Nguyễn gầy dựng bao năm rồi sẽ tiêu tan hết cả.
Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng lý trí cũng quay lại, tinh thần cô đã thật sự hồi phục nhanh chóng.
Cô biết, mình có khóc thì cũng không thể cứu vãn dược thứ gì. Anh không thể trở lại, cơ đồ khách sạn Red cũng không thể khả quan hơn, miệng lưỡi của thế gian cũng không thể vì một tiếng nói của cô mà biến mất được.
Cách duy nhất cô phải làm lúc này, là thay anh gánh vác trọng trách, giúp Justin Nguyễn tạo dựng được lòng tin với mọi người, khiến vị trí của khách sạn Red lại một lần nữa đứng vững trên thì trường, hùng mạnh như thưở ban đầu.
Cô đã quỳ gối trước cửa khách sạn cầu xin Justin Nguyễn đúng hai ngày, mặc cho mưa trút như thác lũ cuốn trôi vạn vật, chẳng màng đến cơm ăn nước uống, chẳng cần phải biết mọi người xung quanh nghĩ sao về mình.
Để một người như Justin chấp nhận Phương Nhã vào khách sạn là một vấn đề rất khó khăn. Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa cô và ông không tốt. Nay lại vì hai mẹ con cô mà con trai ông vào tù, hơn thế nữa còn khiến cả khách sạn Red bị tai tiếng, tuột dốc trầm trọng. Vậy thì làm sao một vị chủ tịch như ông lại có thể cho người con gái này được toại nguyện?
Hai đêm liền, hết nắng rồi mưa, hết ngày rồi lại đêm, một giọt nước cơm canh cũng không hề có, cho dù cô có quyết tâm đến mấy rồi cũng phải ngã gục vì không thể chịu đựng nổi.
Nếu như không vì thế, Justin Nguyễn sẽ không vì tấm chân tình của Phương Nhã mà động lòng!
Năm năm, cô thay thế vị trí của Kevin đã được năm năm rồi. Bao tháng ngày qua, cô từ một người không hay biết gì đã có thể chuyển sang làm cố vấn cho Justin Nguyễn, giúp ông khôi phục khách sạn Red như thưở ban đầu. Dần dần, ông cũng không còn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo nữa.
Chẳng biết từ lúc nào, trong lòng Justin Nguyễn cũng đã ngầm thừa nhận rằng Phương Nhã chính là đứa con dâu duy nhất của ông, là vợ của Kevin Nguyễn!
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt bên Hàn Quốc, ông đã không ưa gì Phương Nhã chỉ bởi vì cô là đứa con gái không rõ lai lịch, lại sống bám vào đứa con trai mê muội của ông. Sự chán ghét càng thêm chất chồng hơn khi con ông vì cô gái đó mà sẵn sàng khiêu chiến với người cha này, quyết tâm vô cùng vững vàng khi nói rằng: nhất định không bao giờ để người con gái Jessica đó rời xa mình.
Sau đó, Justin Nguyễn lại hay tin rằng thằng con trời đánh của ông vì cô ta mà bị bọn Một Mắt đánh đến mức nhập viện, và hơn cả là quá khứ tối tăm của Phương Nhã càng khiến ông căm ghét cô hơn, đến mức ông đã nghĩ rằng: cho dù Kevin có hận người cha này như thế nào ông cũng quyết không để cô ta đến gần con trai của mình nữa.
Thế nhưng Justin Nguyễn lại không hề nghĩ rằng, sự ra đi đột ngột của Phương Nhã lại khiến Kevin đau khổ đến như vậy, có thể sẵn sàng đem tính mạng của mình ra đặt cược.
Trong khoảnh khắc đó, ông hiểu, tốt nhất là không nên động tới người con gái này!
Đó là khi ông không nghĩ đến việc “đặt cược tính mạng” mà con trai ông nói lại nghiêm trọng đến mức này!
Justin Nguyễn thật sự rất giận, và ông đã khóc khi nghe hung tin: con trai ông mang tội danh giết người!
Đứa con trai này, quả rất ngu ngốc!
Năm năm rồi, bao nhiêu tin đồn cũng dần phai theo năm tháng, mọi người lúc này không ai nghĩ rằng anh giết người nữa, họ chỉ quan tâm mỗi việc ông trùm khét tiếng Một Mắt đã không còn trên đời và anh chính là người hùng vì đã tiêu diệt được một tên đại ác bá của xã hội.
Có lẽ vì thế, khách sạn Red không những được khôi phục lại mọi thứ, mà dường như còn theo đà phát triển hơn thế nữa. Tiếng tăm khách sạn được lan rộng, ngay cả sự hiện diện của Phương Nhã cũng được thừa nhận rằng: cô chính là người con dâu duy nhất của tập đoàn khách sạn Red.
Năm năm trôi qua, cái gì cũng đã thay đổi cả rồi. Bé Hạo do một tay cô và Justin chăm sóc cũng đã được tám tuổi, rất kháu khỉnh và khỏe mạnh, lúc nào cũng tươi cười gọi cô là “má nuôi”!
Và người con gái có người cha vào tù mà Cẩm Tú đã dặn cô phải chăm sóc, cô gái đó cũng đã khỏe mạnh lại sau cuộc cấy ghép thận thành công.
Cô bé ấy bị bệnh nặng, nằm trên giường bệnh suốt ba năm, chỉ có thể thờ ơ nhìn những thiết bị của bệnh viện. Để có thể được như người bình thường, cô cần phải có một người tốt bụng nào đó hiến thận cho mình.
Nhưng ba năm trôi qua, chẳng có ai đủ lòng tốt để hiến thận của mình cho một người xa lạ cả.
Cẩm Tú lợi dụng điều đó, để ép cha của cô bé kia đem ma túy vào trong trại cai nghiện, dồn ép cha của Phương Nhã sốc thuốc mà chết.
Sau chuyện này, người cha tội nghiệp đó cũng bị bắt vào tù, để lại đứa con gái nằm trên giường bệnh, mê man không hay biết gì cho Cẩm Tú chăm sóc.
Năm đó, Cẩm Tú chỉ muốn dùng hai cha con tội nghiệp đó để thực thi hành động độc ác của mình, hoàn toàn không một chút thương cảm cho cô gái bị bệnh thận đó.
Chỉ đến khi ngồi trong song sắt nhà tù, cô ta mới khóc lóc van xin Phương Nhã một ân huệ. Đó là chăm sóc cô gái đó và bé Hạo một cách chu đáo.
Bé Hạo rất đáng yêu và biết nghe lời. Còn cô bé đó cũng đã được một thanh niên Việt kiều đồng ý hiến tặng quả thận của mình.
Những chuyện Cẩm Tú không thể làm, cô đều đã làm cho cô ấy tất cả rồi. Chỉ riêng chuyện của chính mình, cô vẫn không thể giải quyết được.
“Phương Nhã! Đã năm năm rồi hai người chưa từng gặp nhau. Chẳng nhẽ cô muốn như thế này mãi sao?”
Cẩm Tú nhìn cô thất thần mà không khỏi lo lắng, bàn tay vô thức nắm chặt điện thoại hơn.
“Tôi biết, cô đợi Kevin đã năm năm nhưng lại không cách nào đối diện với anh ấy. Cô day dứt, và luôn tự trách chính mình đã khiến anh ấy ra nông nỗi này, có đúng không?” – Nói đến đây, không hiểu sao nước mắt Cẩm Tú lại rơi xuống – “Mọi chuyện không phải lỗi do cô, cô đừng tự trách mình nữa. Hai người thật sự rất yêu nhau, tôi hoàn toàn không muốn Jessica và Kevin phải chịu nỗi đau như tôi và Quốc Thịnh!”
Mỗi lần nhắc đến người con trai đó,tim cô nghẹn ngào, cảm giác mất đi người mình yêu vô cùng khó chịu:
“Tôi đã mất đi người tôi yêu, nên tôi không muốn cô cũng như tôi. Trương Cẩm Tú này, thật lòng mong Phương Nhã có được hạnh phúc!”
Khi cuộc nói chuyện của hai người kết thúc, môi của Phương Nhã chợt cong thành một nụ cười mãn nguyện.
Phải rồi, cuộc đời này, cô còn mong gì hơn!

**********

Một ngày sau…

Bên mộ Quốc Thịnh, Phương Nhã đặt bó hoa cúc ngay trước di ảnh anh, hai hàng nước mắt chầm chậm tuôn rơi.
Gương mặt anh vẫn không hề thay đổi, vẫn là một nụ cười rất tươi. Năm năm rồi, anh ở nơi đó có thanh thản không?
Cô cúi người xuống, dùng tay quét những hạt bụi vương trên tấm ảnh, nụ cười nhàn nhạt hiện trên khóe môi. Thời gian trôi đi, bầu trời chuyển sang tím đỏ, cô vẫn say mê kể với anh những kỷ niệm của quá khứ, và những chuyện cô đang trải qua như một thói quen. Tất cả, mọi thứ dường như vẫn không thể nào quên.
“Quốc Thịnh, hôm nay anh ấy đã được thả rồi đó, anh biết chứ?”
Gió khẽ lay động, thổi những tán lá rơi xào xạc, hệt như lời thì thầm… hay nói đúng hơn là lời trách móc của một ai đó.
Cô phì cười, mắt mông lung nhìn lên cây xanh to lớn rợp bóng cả ngôi mộ của Quốc Thịnh, sống mũi dường như cay xè:
“Anh đang trách em sao? Trách em, vì đã không đến đón anh ấy sao?”
Cô không cười nữa, đôi môi bắt đầu nghẹn ngào từng tiếng:
“Anh có biết không? Năm năm qua, em không ngừng chờ đợi anh ấy, đêm nào em cũng nằm mơ thấy ác mộng, thấy anh ấy bị bọn ma cô hành hạ, đánh đập bầm tím cả người. Em thực sự rất sợ, rất đau lòng!!!”
“Ngày nào, giờ nào phút nào em cũng mong đợi anh ấy trở về, đứng trước mặt em lành lặn, nguyên vẹn và khỏe mạnh. Sự hoang tưởng đó lúc nào cũng ám ảnh em mỗi khi đêm xuống và mỗi sáng sớm thức dậy, đến mức hầu hết tâm trí của em đều dành để nghĩ về anh ấy.” – Nói đến đây, cô cắn môi, giọng ngập ngừng đau đớn – “Nhưng… khi hay tin Kevin sắp trở về, em lại không dám tin đó là sự thật. Vì em đã hoang tưởng quá lâu rồi, đến mức đã ghim sâu vào da thịt, để rồi bây giờ em sợ mình sẽ vỡ mộng, sợ rằng đó chỉ là giấc mơ!”
“Năm năm qua, lý trí và tình cảm trong em vô cùng mâu thuẫn. Từ lúc anh ấy vào tù, chúng em vẫn không hề gặp nhau lần nào. Chỉ bởi vì em sợ, em sợ rằng khi nhìn thấy gương mặt hốc hác của anh ấy sẽ không thể chịu nổi, và lương tâm sẽ không ngừng giày vò em, nói rằng chính Phương Nhã đã hại Kevin ra nông nỗi này. Anh biết không, em thật sự rất đau mỗi khi nghĩ đến điều đó!”
Cơn gió mạnh từ đâu thổi đến khiến chiếc nón trên đầu cô bay đi. Cô vội xoay đầu trở lại, mắt chăm chú nhìn chiêc nón kết nằm trên mặt cỏ mà nước mắt vẫn còn rơi xuống không ngừng.
Rồi đột ngột, cô nhìn thấy đôi giày của người nào đó đã phai màu cũ kĩ, dừng bước đứng trước mặt cô và nhặt lấy chiếc nón, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ bỗng cất lên, khiến trống ngực cô đập liên hồi:
“Jessica, tại sao em ngốc vậy?”
Gương mặt của người đàn ông đó dần dần hiện trong đôi mắt cô, mỗi lúc một rõ, chẳng mấy chốc như bao phủ toàn bộ thân người cô, khiến cô không thể nào cử động được.
Bước chân anh khẽ dừng lại, cúi người xuống đội chiếc nón lên đầu cô, chậm rãi nở một nụ cười thật tươi:
“Em nhớ không, chúng ta đã từng hẹn ước với nhau, là sẽ sống đến răng long đầu bạc mà!”
Cô ngẩn người nhìn khuôn mặt của anh, trông anh đã chững chạc hơn trước nhiều, nhưng vẫn không hề già đi chút nào, ngược lại vẫn còn rất khỏe mạnh, rất tuấn tú. Và điều đó lại khiến cô òa khóc nức nở.
Phương Nhã, mày có nhìn lầm không?
Người mà mày yêu, mày chờ đợi năm năm qua có thật là đang đứng trước mặt mày không?
Rất lâu sau đó, anh mới ôm chặt cô vào lòng, cho đến khi cô hoàn toàn được ôm trọn trong vòng tay anh, anh mới thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng nói:
“Jessica, em ngốc quá!”
Khóe mắt cô nhòa lệ, không nén được tiếng khóc nức nở, hai tay vô thức vòng qua ôm chặt lấy anh, như muốn anh cảm nhận được tình yêu trong cô lớn đến nhường nào.
“Kevin, em rất nhớ anh!”

**********

“Kevin, anh đã vì em mà đánh cược cả mạng sống của mình, nếu em dùng cả đời mình để chờ đợi anh, vậy thì chúng ta hòa rồi nhé!

Lời hẹn ước năm đó, anh và em sống với nhau đến bách niên giai lão, cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời. Anh còn nhớ chứ?

Không cần biết em chờ đợi anh bao lâu, dù năm năm, mười năm, hai mươi năm hay thậm chí là bốn mươi năm, lời hẹn ước của chúng ta vẫn mãi mãi có hiệu lực!

Em yêu anh, Kevin…! Yêu anh… cho đến khi em không còn sống trên đời này nữa!”

HẾT
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5502
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN