--> Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn - game1s.com
XtGem Forum catalog

Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn

Chương 1

Mở đầu

Là ai nói cho cô biết: sâu thẫm trong tuyệt vọng, chính là kết thúc của khổ đau, bởi vì, tuyệt vọng đã đi đến đáy cốc, bi thương sẽ không còn sâu nữa, Hồ Điệp rốt cuộc cũng có thể vỗ cánh mà bay?

Không tin. Cho đến bây giờ cô cũng không tin!

Không phải là không muốn tin, mà là kỳ tích chưa bao giờ xuất hiện.

Mắt đau nhói, chất lỏng ấm áp chảy vào trong hốc mắt, làm nhoè mắt cô, không thấy rõ, nhưng cái đau này so với vết thương bị cha đánh cho trầy da sứt thịt, một chút cũng không tính là cái gì; so với đau đớn khi trán đụng vào cửa sổ, ghim vào miểng thuỷ tinh, càng thêm không tính là cái gì; so với chị hai cùng mẹ khác cha bị làm nhục, càng nhỏ nhặt không đáng kể. Hà Lộ nhìn mảnh kiếng vỡ đầy đất, cầm lên một miếng, đặt ở trên tay.

Cô không muốn diễn vai nhân vật bất hạnh nữa, mẹ luôn sợ hãi rụt rè nói cho chị em cô biết. Bình thường, chỉ cần cha tức giận thì đừng nói chuyện, muốn cô nhẫn nại; chị hai luôn cười an ủi cô, tất cả đều sẽ qua, lại muốn cô nhẫn nại. . . . .

Nhưng một năm rồi lại một năm, một ngày rồi lại một ngày, nội tâm đè nén tức giận chỉ có càng ngày càng mãnh liệt, bạo lực và đe doạ giống như lời nguyền trong gia đình cô, mãi mãi không phá giải được.

Nắm đấm có thể chịu đựng, gầm thét cũng có thể nhẫn nhịn, chẳng qua là Hà Lộ lại không ngờ tới, mẹ giả vờ căm điếc, chị hai ngấm ngầm chịu đựng uỷ khuất che dấu cho sự thật dơ bẩn không chịu nổi!

Cô làm sao có thể hèn yếu giống mẹ mình? Mẹ và chị hai muốn cô làm sao nhẫn nại nữa?

Thì ra cảm giác tỉnh ngộ chính là như vậy, chỉ cần đem tất cả tình cảm trong trái tim vứt bỏ, giống như ra sức đánh một trận, mặc dù không còn đường về cũng kiên quyết bước đi, cái gì cũng không sợ! Tiếng thét chói tai và kêu khóc làm cô chán ghét, những lời cầu xin tha thứ cách cô càng ngày càng xa, tiếng rống to của người đàn ông tức giận không bao giờ ngừng nghĩ. . . .tiến vào lòng cô tăng cho cô dũng khí, giống như không phát hiện đau đớn trong lòng bàn tay do miểng thuỷ tinh cứa vào, tất cả vết thương lớn nhỏ mới củ trên người cũng không thể làm đau cô nữa.

“Đi chết đi––––” Dùng hết khí lực toàn thân, cô đem miểng thuỷ tinh đâm vào gáy người đàn ông.

Nhưng miểng thuỷ tinh lại ghim không đủ sâu, người đàn ông bị thương trở nên điên cuồng, nhào về phía cô, một cái tát liền đem thân hình nhỏ nhắn gầy guộc của cô đánh bay, “Trời đất đảo ngược rồi, mày dám làm phản. . . .”

“A––––” Một phút trước còn giống như cừu con đợi làm thịt nằm ở phía dưới người đàn ông, chị hai hét ầm lên, đánh vào lưng người đàn ông, cắn lỗ tai hắn, hai tay liều mạng dùng sức bấm vào da thịt ông ta, móng tay cũng thật sâu đâm vào, máu ứa ra.

Hành động này hoàn toàn chọc người đàn ông phát hoả, tưởng là cô muốn khiêu chiến mình, hắn quyết tâm tiếp tục trừng phạt mới vừa rồi chưa dứt, “Thối nát, nuôi mày lớn bây giờ mày cắn ngược lại tao!” Hắn đem chị hai gái đẩy ra, kéo tóc của chị, hung hăng quăng một cái tát.

Hà Lộ quay đầu, nhìn thấy mẹ ôm lấy thân thể, ngồi nhìn chồng mình hung ác đánh đập con gái dã man, chán ghét nhìn về hướng khác. Cô không để ý mình bị đánh, không để ý đầu óc choáng váng, lảo đảo đi tới phòng bếp, giọng nói tức giận của người đàn ông thô lỗ cùng tiếng nức nở của chị hai, làm cho Hà Lộ tỉnh táo, chẳng qua là thân thể không nhịn được run rẩy, cô lấy dao gọt trái cây trên tấm thớt đi tới chỗ người đàn ông.

“Không được. . . . .” Nhìn thấy cô cầm dao găm, mẹ liền xông lên ngăn cản.

“Tránh ra!” Hà Lộ đã không nhận ra mình run rẩy là vì tức giận hay sợ hãi.

“Con không thể. . . . .”

Hà Lộ đẩy mẹ mình ra, dao găm lại rơi xuống đất.

Mọi chuyện phát sinh đều quá đột ngột.

Bị người đàn ông đè phía dưới không ngừng giẫy giụa, dao găm rơi ngay bên tay chị, khi nghe mẹ thét chói tai, người đàn ông bất ngờ không kịp đề phòng, chị kiên quyết đem dao găm đâm vào ngực ông ta. Thù hận từ trước đến nay rốt cuộc được yêu ma quỷ quái giải thoát, chị rút dao găm làm máu giăng tung toé, không để ý người đàn ông giãy giụa và rung rẩy, mồ hôi và nước mắt làm đầu tóc chị hỗn độn, trợn to mắt, như ma quỷ báo thù, khớp xương trắng bệch dùng sức làm cho người đàn ông toàn thân máu nhiễm đỏ, thế nhưng chị lại không buông dao ra, một dao rồi lại một dao, . . . . . cho đến khi người đàn ông ngừng thở, chị vẫn không dừng lại đem bụng ông ta đâm đến máu thịt lẫn lộn.

Mẹ sợ ngây người, Hà Lộ xông lên phía trước ôm lấy thân hình xốc xếch mà chật vật không chịu nổi của chị hai, muốn cướp dao găm, lại bị cản trở.

“Em không thể.”

Cô còn nhỏ nên không hiểu, tại sao không thể? Chỉ vì cô là con ruột ông ta sao?

Ngày hôm đó, Hà Lộ tin tưởng tuyệt vọng đã đến chỗ sâu nhất, ông ta chết, cũng không còn ai làm bọn họ bi thương và đau khổ, cho dù là người mẹ yếu đuối của cô cũng không thể. Ngày hôm đó, cô mấy hết hy vọng với cái gọi là kỳ tích, nhưng lại một lần nữa ôm lấy đau thương, mang đến kỳ tích bên người.

Trời ơi, nếu như đối với người phàm kỳ tích là thứ quá xa xỉ, cô chỉ cầu xin cả đời được một lần–––––Chị Liên Vũ không nên vì đau khổ của bọn họ mà trả giá.

Hà Lộ không rõ lúc ấy chị Liên Vũ giải quyết mọi chuyện như thế nào, chỉ biết là mẹ của cô vẫn không ngừng khóc như trước, khóc đến cô sinh lòng chán ghét. Lúc trước, cô rất ghét những người họ hàng nhiều chuyện kia, họ nói mẹ cô yếu đuối sẽ không bảo vệ được con sư tử như cô, nhưng bây giờ cô thấy họ nói một chút cũng không sai, cô nghĩ đến mẹ bằng cách nào nhìn con gái của mình đau khổ, muốn sống nhờ người khác mà giả vờ yếu đuối, còn đem con gái của chồng trước đưa lên miệng người đàn ông kia––––Hà Lộ ghê tởm muốn ói, từ hôm đó trở đi cô không nói câu nào với mẹ mình.

Trước khi cảnh sát tới, Liên Vũ đã sớm tắm rửa sạch sẽ cho cô và chị ấy.

“Một lát nữa nói em không biết gì hết, hiểu chưa?”

Hà Lộ nhìn chị hai tiều tuỵ, khoé miệng và trên mặt có nhiều chỗ bị thương, trên người cũng vậy, cổ họng nghẹn lại, ôm lấy chị hai khóc nức nở.

Cô vĩnh viễn không quên ngày đó.

Xảy ra cãi vả lớn như vậy, hàng xóm hoàn toàn không can thiệp. Thật ra, cũng không thể trách họ, bởi vì người đàn ông trên bụng máu thịt lẫn lộn đang nằm trên mặt đất kia, khi say sĩn hay gây sự với hàng xóm, rất nổi tiếng ở nơi này, có một thời gian họ không nhìn nỗi nữa, gọi cảnh sát tới, người mẹ yêu dấu của cô còn quỳ xuống đất cầu xin cảnh sát đừng đem cái người đàn ông không ngày nào không dùng thân thể và ngôn ngữ bạo lực đối xử với chị em cô, thậm chí mắng họ xen vào chuyện người khác–––––trước mắt Hà Lộ cứ diễn ra kịch cười một lần lại một lần, ngay cả người có tấm lòng không cần báo đáp cũng không muốn xen vào nữa.

Vì vậy ngày hôm đó, ngay cả cảnh sát cũng khoan thai mà tới, mà trước lúc cảnh sát đến, “anh” xuất hiện, không đúng thời điểm bước ra từ xe thể thao xinh đẹp, mặc áo sơ mi hoa không đứng đắn, đem theo quản gia và người hầu, ngay cả ánh nắng vàng tươi không có trong thế giới của cô cũng theo anh phủ xuống. . . . . .

Sau này nhớ tới lúc đó, thậm chí cô còn nghi ngờ sau lưng anh còn mang theo cánh thiên sứ và vòng hào quang trên đầu, theo gió đem thổi vào căn nhà dơ bẩn của cô, là mây mù màu trắng thanh khiết và cầu vòng rực rỡ.

“Hừ hừ, anh đã nói, em sẽ rất nhanh cần anh.” Đại thiếu gia kiêu ngạo không ai sánh bằng nói, cả người anh quần áo ngăn nấp, giày da được người hầu lau sạch sẽ không dính một hạt bụi, được thông báo trước khi đến nên khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng anh cũng không ngạc nhiên mấy.

Hà Lộ không biết tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ này, trước kia, cô xem thường nhất chính là loại người dựa vào gia đình mà ở trường học kêu mưa gọi gió ― đại thiếu gia nhà họ Bạch, cô cảm thấy anh thật sự không có khí chất của lão đại, có một lần cô ở trước mặt mọi người quật ngã anh té xuống đất––––thù oán cứ như vậy bắt đầu, đại thiếu gia bắt đầu gây phiền toái cho cô khắp nơi, nhưng với người mỗi ngày sống dưới nấm đấm của cha qua ngày như cô mà nói, những thứ anh làm quá ngây thơ, cô vứt bỏ được liền vứt bỏ.

Qủa nhiên là dựa vào danh tiếng dòng họ làm chỗ dựa, không có một nửa sức mạnh, chỉ có thể mặc âu phục, đeo caravat, dựa vào thân thủ mạnh mẽ của thuộc hạ mà làm mưa làm gió; cô ― Hà Lộ là dựa vào thực lực làm cho người ta phục tùng gọi một tiếng chị hai, căn bản không đem vị thiếu gia ngu ngốc này để vào mắt.

Sau đó cô mới biết, ở trong bệnh viện, người thường giúp cô trả tiền thuốc chính là mẹ của Bạch An Kỳ, đó là người sống trong thế giới tách biệt với cô. Hà Lộ từng hận đời cho rằng những người đó thích dùng tiền mua danh tiếng, dùng thủ đoạn thể hiện họ hơn người.

Những người xuất thân như bọn họ, có thể hiểu rõ cuộc sống khó khăn sao? Hiểu được cảm giác vừa sinh ra là nhất định thoát không được cuộc đời bất hạnh? Cái gì gọi là mỗi ngày về nhà cũng không biết có bị cha đánh đập hay không? Thấy người khác hát hò gia đình thật đáng yêu, cô nghe liền cảm thấy ghê tởm!

Giống như bọn họ sinh ra trong môi trường hạnh phúc mỹ mãn, lại giả bộ dáng thương yêu người nghèo khổ, chỉ là tốn tiền mua danh tiếng mà thôi!

Là Bạch phu nhân cho chị hai điện thoại, còn khuyến khích chị hai dũng cảm đấu tranh, nhưng Phạm Liên Vũ không phải người như vậy, luôn mềm lòng khi nghe mẹ khóc lóc kể lể, mẹ không muốn mẹ con các cô bị người khác điều khiển.

Lúc này, Phạm Hà Lộ đối với Bạch An Kỳ chỉ có ngượng ngùng và lúng túng, giống như một học sinh nghèo khổ ở trên đường xin ăn, đột nhiên phát hiện người trước mặt là bạn học cùng lớp với mình. . . . .Muốn đi thật xa, tự ti và xấu hổ làm cho cô im lặng phong bế bản thân.

Biết chị hai vô tội, nhà họ Bạch tìm luật sư đứng đầu và bác sĩ cho chị hai, bác sĩ tuyên bố Phạm Liên Vũ có vấn đề về tinh thần, mà ông Phạm lại có xu hướng bạo hành quanh năm, thậm chí làm nhục con vợ kế, chị hai trong lúc áp lực tinh thần mà giết nhầm cha ghẻ, vì vậy, quan toà giảm bản án xử nhẹ–––––nhẹ đến nghi ngờ.

Vốn là Phạm Liên Vũ đã chuẩn bị tâm lý bị bỏ tù, nhưng nhà họ Bạch lại nói đây không phải là phong cách “làm việc” của họ, muốn “làm việc” thì làm đến tốt đẹp mới thôi, vì vậy, lúc ấy Phạm Hà Lộ nghe nói thẩm phán chịu không ít áp lực từ hắc bạch lưỡng đạo, nhà họ Bạch giống như mua thịt heo ở chợ, không ngừng cò kè mặc cả–––––một năm? Làm con gái người ta lớn bụng cũng có thể chờ đứa trẻ sinh ra; nửa năm? Thi lấy bằng lái xe hơi cũng không cần tới nửa năm; ba tháng? Ai, tên khỉ già này, ngươi thật không nể tình nga! Tranh cãi không ngừng, cuối cùng phải mời nghị viên tới?

Cuối cùng, nghị viên có ra mặt hay không cũng không biết.

Thẩm phán không thể làm gì khác là giơ cờ trắng đầu hàng, xử Liên Vũ một tháng tù giam có thời hạn.

Phạm Liên Vũ cả người thương tích được nhà họ Bạch đưa vào bệnh viện tiến hành trị liệu, một tháng tù có thời hạn liền ở trong bệnh viện thi hành; dĩ nhiên, ngay cả mẹ cô cũng tiếp nhận sự bố trí của nhà họ Bạch, cũng có chỗ ở, nhưng Hà Lộ không có hứng thú muốn biết bà thế nào.

Phạm Hà Lộ chỉ biết, từ nay về sau, cho dù thiếu gia của cô ngu ngốc thế nào, ăn vạ thế nào, cô cũng nguyện ý đem sinh mạng cùng linh hồn mình cho anh, trọn đời.

Lâu rồi, anh không còn làm đại ca nữa.

Nhưng mà dáng người lại quá đẹp trai, chính phiền phức này, mang tới cho anh thật nhiều người hâm mộ––––

“Cái tên Bạch An Kỳ chết tiệt! Hại tao mất chén cơm. . . . .”

Ong ong ong ong. . . . . .Hình như có người đang gọi anh thì phải? Ai, đẹp trai thật là khổ mà.

Bạch đại soái ca bước ra từ chiếc xe Cadillac DTS siêu dài1, vì không muốn điện trường hấp dẫn của mình làm bất tỉnh toàn bộ phái nữ Đài Bắc, anh thuần thục đeo lên kính râm che dấu diện mạo, cúc áo được tháo ra làm áo sơ mi màu bạc hoàn toàn rộng mở, ngay cả cơ ngực mê người và xương quai xanh đều lộ ra, trên cổ mang cà vạt màu đậm, quần jean màu xanh đen ôm chặt đôi chân thon dài, giày da được lau sạch sẽ không dính một hạt bụi, mái tóc cong tự nhiên như được uốn xém cẩn thận, hai chữ đơn giản để hình dung anh, chính là bảnh bao!

Ách, là đẹp trai.

“Bạch An Kỳ, ngươi đi chết đi. . . .”

Bảo vệ nhanh chóng ngăn lại người có ý đồ tập kích Bạch An Kỳ, hôm nay là đại hội cổ đông mỗi năm diễn ra một lần ở tập đoàn, anh lại là bảo vật của xí nghiệp hắc đạo quay đầu làm ăn chân chính, xung quanh hội trường được tăng cường đề phòng cẩn thận, nhận nhiệm vụ bảo vệ chủ tịch Bạch An Kỳ, tất cả đều nơm nớp lo sợ, thậm chí ngay cả cảnh sát cũng không dám xem thường, trước thời gian diễn ra hội nghị đã tới đầy đủ, gọi là “chiếu cố”, trên thực tế là “một con chó không thể ngăn mình ăn cứt”(thói quen đeo bám không đổi).

Không nói đến thân phận đã từng là hắc đạo của nhà họ Bạch, cái tên Bạch An Kỳ làm ầm ĩ truyền thông, tốn không ít giấy mực––––ví dụ như mấy năm trước, anh đi du thuyền ngoài ý muốn bị phục kích, muốn giết anh, nhưng không thành, liền lên tiêu đề tạp chí Bát Quái, mà gần đây Thiên Bảo xảy ra nhiều xung đột dẫn đến tranh chấp, nhà họ Bạch liền đoạn tuyệt đường sống của họ, sa thải mấy vị cán bộ cao cấp, trong đó có đường chủ “nhà họ Hổ” năm đó, ngoài mặt sóng yên biển lặng, nhưng chuyện đó đem lại ảnh hưởng gì, ai cũng không nói chính xác được.

Bạch An Kỳ cũng không thèm nhìn xem ai chống đối anh, thuộc hạ của đại thiếu gia vẫn bình tĩnh đi lên thảm đỏ tiến vào hội trường, anh biết rõ mình sẽ trở thành cái bia đỡ dạn, nhưng nếu không quét sạch những người trong nội bộ, mang trong mình danh nghĩa làm ăn chính đáng, trên thực tế lại dùng hành vi phạm pháp mưu cầu danh lợi, anh em trong Thiên Bảo muốn làm ăn đàng hoàng vĩnh viễn không được yên.

Vậy mà, trong lúc tất cả bảo vệ đều chú ý đến người gây chuyện, không ai phát hiện bên ngoài tiệm cơm, Âu Cát Tang giả làm công nhân vệ sinh ăn mặc cũ kĩ, đột nhiên lấy ra một thanh súng lục có gắn ống giảm thanh2, nhắm bắn Bạch An Kỳ.

Tình hình bên ngoài hội trường đều được cảnh sát chú ý, nhưng quá trễ, Âu Cát Tang đã bóp cò.

“Nằm xuống!”

Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, nữ thư ký bên người Bạch An Kỳ lấy hết sức đẩy anh ra khỏi tầm ngắm, nhưng cánh tay cô lại trúng một phát súng, nhận thay cho Bạch An Kỳ.

Súng lục giảm âm, nên không ai biết đã xảy ra chuyện gì, mặc dù không thành công, nhưng làm kinh động bảo vệ của đại thiếu gia, phát hiện mình bị cảnh sát nhìn thấy, Âu Cát Tang kéo nón xuống che mặt, tính thừa dịp chạy trốn.

Bạch An Kỳ rất rõ ràng có người sử dụng súng, anh ngửi thấy mùi thuốc súng, không quan tâm đạn có bắn tới mình hay không, lập tức quay đầu, sắc mặt cứng đờ nhìn chằm chằm cô gái ôm lấy cánh tay, bước chân lung lay, thư ký của anh.

“Em đang làm gì?” Anh rống to, hù doạ mọi người, cũng làm cho những người không hiểu chuyện thanh tỉnh.

Đang làm gì vậy? Cứu anh làm cái gì? Chẳng lẽ nhìn anh giống như dễ trúng đạn lắm sao? Đỡ lấy cánh tay mình, cô cố gắng đứng vững, quần áo màu đậm làm người ta khó phát hiện cánh tay bị thương, vết máu đang dần dần mở rộng.

Hi vọng đạn không bắn trúng động mạch. . . . .máu tươi rất nhanh từ cánh tay chảy xuống ngón tay, mà cô bởi vì quá đau đớn mà không cách nào cử động.

“Tránh ra!” Bạch An Kỳ đánh một quyền vào mặt vệ sĩ hộ tống, không ai nghĩ tới, bình thường nhìn đại thiếu gia như con khổng tước ngu ngốc yếu đuối, một quyền đánh ra lại đầy lực làm cho đại nam nhân muốn rụng răng, anh đẩy bảo vệ cản trở mình, trước khi Phạm Hà Lộ ngã xuống ôm lấy cô.

“Đại hội cổ đông. . . .” Hơi thở mong manh đứt quãng, cô cố gắng nhắc nhở anh.

“Câm miệng!” Vẻ mặt Bạch An Kỳ làm người ta rung sợ, người đi theo phía sau lập tức thay thiếu gia mở cửa xe, giúp anh thuận lợi ôm Phạm Hà Lộ vào trong xe.

“Đến bệnh viện gần nhất! Mau! Cô ấy nếu xảy ra chuyện gì, Lão Tử sẽ không tha cho các ngươi!”

Tài xế cuống cuồng nghe theo, lái xe thật nhanh đến bệnh viện gần nhất.

Phạm Hà Lộ không biết trúng đạn lại đau như vậy.

Khoa học đã chứng minh, đau chính là lẽ thường, đều là tại điện ảnh đem nhân vật phóng đại quá mức dũng cảm, đỡ đạn giống như chắn ruồi, da thịt mà làm như gỗ đá, lỗ mũi hừ một tiếng liền quên hết, máu muốn chảy bao nhiêu cũng được, nhưng thân thể thật sự ngăn đạn lại là chuyện khác, cô cũng không có máu dư để chảy nhiều như vậy.

Cô muốn cánh tay mình phế đi, hơn nữa máu lại chảy không ngừng, thần trí bắt đầu tan rã.

Sắc mặt đại thiếu gia chưa từng khó coi như vậy, máu của cô nhiễm đỏ quần áo anh, nhưng anh vẫn chuyên tâm thay cô cầm máu.

“Đại hội cổ đông làm sao bây giờ?”

“Em nói một câu đại hội cổ đông nữa coi?” Anh nheo lại đôi mắt hẹp dài mà xinh đẹp không tưởng tượng nổi.

Lúc này Phạm Hà Lộ mới phát hiện, thiếu gia lại đẹp trai như vậy, đẹp đến mức dụ dỗ con gái người ta phạm tội, thật ra thì gương mặt dữ tợn cũng làm người ta muốn phạm tội rồi, cô cắn chặt môi, một mặt không muốn làm trái ý thiếu gia, mặt khác là đau không nói nên lời.

“Mẹ nó! Ngươi là rùa sao? Lái nhanh một chút!” Anh rống tài xế.

Phạm Hà Lộ dán mặt ở trước ngực thiếu gia, vừa rồi anh ôm cô, trước ngực anh cũng dính máu, Phạm Hà Lộ mơ mơ màng màng muốn lau sạch vết máu, càng lau càng nhìn thấy ghê người.

Đôi tay này, cánh tay này, lồng ngực này, cũng không phải là lần đầu tiên cô dựa vào, tại sao hôm nay lại cảm thấy cái ôm này có lực như vậy, lại ấm áp như vậy?

Cô nhất định là mất máu quá nhiều, nên đầu óc trở nên xấu xa rồi sao?

“Em dánh bất tỉnh Lão Tử liền. . . . “

Liền như thế nào? Đại thiếu gia của cô rất thích gào thét làm người khác khó chịu! Cô đau muốn chết rồi, sao lại không được xỉu hả?

Vậy mà, đó là câu nói cuối cùng cô nghe trước khi bất tỉnh.

Nếu như ai đã từng là thanh niên trẻ tuổi sức khoẻ dồi dào, bởi vì tự cho mình là đúng mà xem thường người khác, một ngày đột nhiên phát hiện, thì ra là tầm nhìn mình hạn hẹp, lòng dạ nhỏ mọn, người bị mình xem thường lại trở thành đại ân nhân, sẽ nghĩ như thế nào?

Khi Phạm Hà Lộ mới vào nhà họ Bạch, chính là lúng túng như vậy, đường tình duyên của Bạch An Kỳ ở trường học rất tốt, không phải vì cha anh là hắc bạch lưỡng đạo “kêu nước nước sẽ đóng băng” – Hổ gia, hơn nữa bởi vì anh thích giải quyết chuyện bất bình, khinh thường khi dễ người yếu hơn đuối––––Đại thiếu gia luôn rất nghiêm chỉnh nói anh khinh thường đối phó kẻ yếu.

“Nhưng thật ra là bởi vì Đại thiếu gia là người mềm lòng.” Phụ thân chính là “Hổ gia”, thủ hạ từ nhỏ đi theo bên người thiếu gia luôn len lén nói nhỏ cho mọi người biết thật nhiều chuyện, còn kèm theo câu nói: “Không được để cho thiếu gia biết là ta nói.”

Nhưng mà, mềm lòng thì như thế nào, đối với một người luôn xem thường anh, hơn nữa còn từng quật ngã anh nằm trên mặt đất, muốn có sắc mặt tốt cũng thật khó phải không? Cho nên lúc mới vào nhà họ Bạch, Phạm Hà Lộ rất cẩn thận, cố hết sức không đi trêu chọc Bạch An Kỳ.

Mà Bạch An Kỳ cũng rất lạnh nhạt với cô.

Thật ra thì Hà Lộ bị vậy cũng đáng, lúc trước cô tầm nhìn hạn hẹp đánh giá thấp đại thiếu gia phải không? Nói thế nào thì Bạch An Kỳ cũng là ân nhân của cô, mà ngay cả chữ cám ơn cũng không có.

Bởi vì Bạch An Kỳ đối với cô rất lạnh nhạt, cho nên trừ đại tổng quản nhà họ Bạch ra, những người giúp việc khác đều không cho Hà Lộ sắc mặt tốt.

Có thể vì vậy, bọn họ muốn thiếu gia thay mình xả giận, cô mới bị phân công đến làm việc vặt bên người Bạch An Kỳ, để cho cô gái không có mắt nhìn từng khinh thường đại thiếu gia làm việc nặng báo đáp?

Nói là báo ân, đêm đó cô được mang đến trước mặt Bạch lão gia, cô hùng hỗ mạnh mẽ nói muốn bán mạng cho nhà họ Bạch, Bạch lão gia nghe xong cười ha ha. Sau này, khi nhớ lại tình cảnh lúc đó, Hà Lộ vẫn cảm thấy xấu hổ, cô là một đứa bé thì có thể làm gì? Coi như cô muốn làm gái bán thân, cũng phải cần có thủ đoạn và kinh nghiệm. Thật ngu ngốc mà! Sau đó, lão gia lại muốn cô đi theo bên cạnh tổng quản học tập, nói trắng ra chẳng phải là nhờ nhà họ Bạch nuôi học hành và ăn uống sao? Bên người còn dư một người không có năng lực kiếm sống là mẹ cô, cô lại mới học phổ thông, có phải đọc sách đều giải quyết được tất cả!

Mới vừa vào nhà họ Bạch, kỳ nghĩ hè năm lớp 10 phổ thông lại bắt đầu, vừa đúng dịp cho cô có nhiều cơ hội học tập bên cạnh tổng quản.

“Đại thiếu gia rất thích sạch sẽ, con lau dọn phải cẩn thận một chút.” Tổng quản nói.

Thật ra thì không cần tổng quản nhắc nhở, Hà Lộ biết mình mắc nợ Bạch An Kỳ, cô muốn tìm cơ hội nói cám ơn, nhưng quá khứ cô chưa từng học cái gì gọi là bày tỏ tình cảm, cái gì gọi là bắt tay giảng hoà, cô rất hoang mang, nhưng ít ra có thể đem công việc làm xong, để cho Bạch An Kỳ hài lòng, điều này cô sẽ cố gắng hết sức làm thật tốt.

Cho nên, trước lúc anh thức dậy, cô yên lặng không một tiếng động bắt đầu bận rộn làm việc, hy vọng có thể hoàn thành công việc thật tốt và tránh mặt Bạch An Kỳ.

Mấy ngày đầu tiên, cô đều ở thời điểm trước khi Bạch An Kỳ tỉnh lại dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ và sân phòng của anh, sàn nhà được lau trong suốt, hơn nữa còn đánh bóng tay vịn, tưới hoa, sau đó lau chùi sạch sẽ cửa sổ sát đất, lúc thiếu gia không ở trong phòng thì đem rèm cửa kéo lên cho nắng sớm tràn ngập trong phòng.

Đến ngày thứ bảy, đột nhiên Bạch An Kỳ lại dậy sớm, lúc cô đang lau chùi lan can, anh đi ra khỏi phòng.

Hà Lộ sửng sốt, qua một lúc mới nhớ mình phải giống những người khác chào hỏi thiếu gia, nhưng như thế nào không tự nhiên mở miệng được, động tác lau lan can cũng thay đổi chậm chạp như rùa bò.

Phải nói như thế nào là đối nhân xử thế, lúc ấy Hà Lộ mới mười bảy tuổi, đang trong thời kỳ phản nghịch không có quy tắc, hơn nữa Bạch An Kỳ là bạn học của cô, cô không bỏ được lòng tự ái, biết nên làm gì là một chuyện, có thể làm được hay không lại là chuyện khác.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy sau lưng nhột nhột, chẳng lẽ Bạch An Kỳ đang nhìn cô? Anh đúng ra nên khinh thường cô, hay là sáng sớm nhìn thấy cô ở đây lau chùi lan can cảm thấy chướng mắt, cô thật muốn tìm một cái hố trốn đi.

Cho đến khi nghe phanh một tiếng, tiếp theo là tiếng nước chảy ào ào.

“Mẹ kiếp, ai đem thùng nước đặt ở trên đường ta đi?”

Hà Lộ cực kỳ hoảng sợ quay đầu lại, phát hiện đại thiếu gia nhìn chằm chằm thùng nước bị đá ngã trên đất, mà ống quần của anh đã ướt thành một mảng.

Kỳ quái, cô rõ ràng đem thùng nước đặt bên cạnh tường, tại sao lại chạy đến giữa đường bị anh đụng ngã?

“Thật xin lỗi.” Hà Lộ chỉ có thể thành tâm nhận lỗi, chẳng lẽ thùng nước của cô đột nhiên dài chân chạy ra làm thiếu gia đụng phải? Có lẽ là cô nhớ lộn, không cẩn thận đặt ở giữa đường đi.

Mặc dù, cô rất xác định mình không có đặt giữa đường. Khoé mắt Hà Lộ nhìn thấy cạnh tường rõ ràng còn có một vòng nước!

Được rồi, xem ra, thùng nước này, chân tự nhiên dài ra, chạy đến giữa đường để thiếu gia đụng phải. . . . . .

Sắc mặt Bạch An Kỳ âm trầm nhìn chằm chằm cô, kể từ ngày anh xông vào nhà cô tới nay, đây là lần đầu tiên Hà Lộ nhìn anh.

Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy sắc mặt Bạch An Kỳ hơi khác so với lúc trước, như đã nói, bây giờ còn chưa tới sáu giờ, cái người vừa nằm xuống liền ngủ thẳng cẳng tới sáng như đại thiếu gia của cô, mới giờ này mà rời giường, sợ rằng không chỉ có hơi tức giận thôi đâu, có khi nào giận quá đánh cô luôn không? Điều này làm Hà Lộ không khỏi lo sợ.

“Là cô sao? Quần của tôi bị cô làm ướt, cô phải chịu trách nhiệm giặt giũ sạch sẽ, lại đây lấy cho tôi cái quần khác!”

Hà Lộ nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Bạch An Kỳ bởi vì giận quá mà trở nên ửng hồng, không thể làm gì khác hơn là không ngừng nói xin lỗi.

“Còn không mau vào?” Bạch An Kỳ đứng ở cửa sổ sát đất trong phòng thúc giục.

Bạch An Kỳ muốn cô vào phòng anh? Nghĩ đến phải cùng anh ở chung một chỗ, làm Hà Lộ có chút khẩn trương, nhưng vẫn nhanh chân đuổi theo.

Bạch An Kỳ nghiêm chỉnh đứng trước cửa phòng thay quần áo, giọng điệu không kiên nhẫn nói, “Đều là tại cô, hôm nay tôi phải mặc cái quần này mới hợp với cái áo sơ mi này, lại bị cô làm ướt, những cái quần khác đều không hợp!”

“Thật xin lỗi.” Nếu là trước kia, trong lòng Hà Lộ nhất định ói đầy bụng, nhưng hiện tại cô chỉ có áy náy.

Mặc dù đại thiếu gia yêu cái đẹp lại thích ăn mặc đến không ai nói nỗi, nhưng anh không bao giờ chậm trễ giúp đỡ người yếu đuối, bất bình dùm người khác, mặc kệ anh muốn nghĩ mình đẹp hơn hoa hậu của các loài hoa cũng được, vậy có làm sao? Thế giới này có được mấy người như anh, mong muốn khắp nơi đều là hoà bình và tốt đẹp.

“Đi lấy máy sấy và khăn lông, giúp tôi sấy khô, nhanh một chút.” Đại thiếu gia đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, nhấc cái chân có ống quần ướt đặt trên bàn, sau đó bày tư thế giống như đại vương gia, ngồi nghênh ngang trên ghế chờ cô.

Hình như anh muốn làm khó cô thì phải, nhưng Hà Lộ cũng không để ý nhiều như vậy, dù sao ngay cả câu “cám ơn” cô còn chưa nói ra khỏi miệng, còn dám ý kiến gì nhiều!

Sợ máy sấy quá nóng, Hà Lộ cầm khăn lông lau ống quần ướt, sau đó chuyển máy sấy sang chế độ sấy lạnh đem ống quần ướt sấy khô. Thật ra thì nếu cởi quần ra, dùng máy sưởi hay quạt gió sẽ nhanh hơn, nhưng lúc đó Hà Lộ chưa có kinh nghiệm làm việc nhà, làm sao biết những thứ đó, nhà cô cũng không giàu có, đi tới nhà họ Bạch cũng chỉ có mấy ngày, hơn nữa vẫn luôn phụ trách công việc bên ngoài.

Cô sợ Bạch An Kỳ không nhẫn nại được, nên rất khẩn trương, nhưng ngoài ý muốn là đại thiếu gia không có nói gì, cũng không có gây động tác khó khăn nào, an tĩnh đến nỗi Hà Lộ tưởng anh đã ngủ, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ có thể cẩn thận làm xong công việc.

Hà Lộ tốn nửa tiếng mới sấy khô ống quần.

“Như vậy đã được chưa?” Cô ngẩng đầu lên, phát hiện Bạch An Kỳ nhìn cô chằm chằm, sắc mặt khó coi.

Cô lại làm sai sao? Hà Lộ mím chặt môi, giống như trong quá khứ chờ thầy giáo mắng vậy, nhìn qua có chút phản nghịch. Nhưng thật ra là cô đang khẩn trương và bất an.

“Được rồi, đi ra ngoài.” Thanh âm của anh buồn buồn đuổi người, một phút cũng không muốn cô ở lại, Hà Lộ nhanh chóng đem máy sấy trả lại vị trí cũ, còn lấy khăn lông rời đi.

Cô không biết là khi cô vừa xoay người rời đi, tư thế cứng rắn tiêu sái đẹp trai liền thay đổi, sắc mặt Bạch An Kỳ tái xanh.

Mẹ nó! Chân anh tê rần!

Hà Lộ cho rằng sau khi trải qua sự kiện thùng nước, Bạch An Kỳ sẽ cấm cô đến gần phạm vi phòng ngủ của anh, không nghĩ tới là ngược lại, cô bắt đầu bị phân công đến làm việc bên cạnh Bạch An Kỳ.

Thật ra thì, đi theo bên cạnh quản gia học tập làm Hà Lộ rất bận rộn, không chỉ giúp Bạch An Kỳ quét dọn nhà cửa hay sửa sang phòng ngủ, còn phải làm nhiều việc vặt khác trong biệt thự, nhưng kỳ quái là, chỉ cần công việc có liên quan đến đại thiếu gia, Hà Lộ luôn không đạt yêu cầu, ngược lại, những việc khác cô làm rất nhanh. . . .

Ách, thật ra thì cô cũng có chút xấu hổ, thành thật mà nói cũng không phải cô đem công việc hoàn thành tốt, ví dụ như khi được phân công đến phòng bếp chạy vặt, đúng lúc Bạch lão gia tổ chức bữa tiệc họp mặt bạn cũ, cô được phân công gọt củ cải trắng, lại thấy xe rác đã đầy mà không ai đổ, vì vậy giúp một tay đem tất cả ra ngoài đổ đi, thần kỳ là lúc cô trở lại tiếp tục công việc, củ cải trắng được gọt xong hết rồi––––có mấy cái gọt thật lãng phí, còn nhỏ hơn củ cải đỏ , đầu bếp bình thường tiết kiệm thấy những củ cải đó lại không nói gì. Cô nghĩ là có người giúp một tay, nhưng mà mọi người đều bận muốn chết, đâu có ai rãnh rỗi mà giúp cô?

Là tiểu tinh linh3 trong truyền thuyết sao? Cô nghĩ.

Lại nói, mỗi mùa đi qua cô đều phải đem toàn bộ rèm cửa trong biệt thự nhà họ Bạch tháo xuống, sau đó thay rèm cửa màu sắc mới cho phù hợp từng mùa, đem rèm cửa cũ đi giặt sạch––––cái này thật không phải là công việc nhẹ, rèm cửa sổ rất nặng, tất cả rèm cửa sổ trong nhà họ Bạch cộng lại rất kinh người, bình thường những người cùng phụ trách một tầng lầu hoặc một khu vực, tất cả sẽ giúp đỡ lẫn nhau, thế nhưng cô lại bị cô lập, cho nên chỉ có thể một mình làm công việc này.

Khi cô thật vất vả đem rèm cửa trong phòng sách lấy xuống, lúc đặt ở cửa phòng, lại phát hiện rèm cửa sổ trong những phòng khác đều được đặt ở cửa.

Hơn nữa khi cô giặt quần áo trở lại, rèm cửa sổ đã được đổi mới, cô hỏi những người giúp việc khác, mỗi người đều nói họ bận rộn chuyện của mình, không chú ý rèm cửa khi nào được treo lên. Vả lại, cô bị người khác ghét như vậy, mỗi người khi trả lời cô còn dùng thái độ lạnh nhạt, thật đúng là không ai rãnh rỗi giúp cô làm những chuyện này, ngoại trừ tổng quản, nhưng thân là tổng quan sẽ có một đống chuyện phải bận rộn, sao giúp được cô đây!

Cho nên, cũng là tiểu tinh linh trong truyền thuyết đi!

Tóm lại, mặc dù không rõ nguyên nhân, cô luôn đem công việc trong biệt thự giải quyết nhanh chóng.

Về phần công việc trong phòng hay trong sân của đại thiếu gia, ngược lại là làm hoài không xong! Như là, cô rõ ràng đã quét sạch sẽ lá rụng trong sân, vừa di chuyển, quay đầu lại, lá khô lại đầy đất giống như có người nào đó cố tình quăng lung tung, so với lúc trước càng lộn xộn hơn, cô lại phải quét lần nữa.

Lá phong4, cũng quá khoa trương đi? Hơn nữa còn có hoa mộc lan5 và cánh hoa tử vi6!

Trong sân thiếu gia rõ ràng không có loại lá này, cả toà biệt thự chỉ có ngoài cửa phòng phu nhân mới có hoa mộc lan cùng tử vi!

Cô nghi ngờ lá khô ở cả toà biệt thự cũng bị gió thổi tới đây, gió

này thật biết lựa chỗ.

Có lúc, Bạch An Kỳ cố ý táy máy tay chân làm đồ mới trở thành đồ bỏ đi, sau đó đem tất cả chuyện vốn không thuộc công tác của cô toàn bộ ném cho cô, rất rất nhiều việc làm suy sụp tiến độ công tác của cô, nếu như cô không có việc làm, cũng sẽ “chế tạo” công việc cho cô làm, ví dụ như––––

“Đều là cô hại tôi không rãnh ghép hình7, giúp tôi đem nó hoàn thành!”

Kết quả ghép xong một ngàn mãnh ghép, cô tốn hai tháng!

Mỗi sáng cô đều nghi ngờ tối hôm qua có phải có con gián chạy đến phá hư hay không mà tiến độ công việc luôn lùi vô kỳ hạn, mặc dù thiếu gia nói sẽ giúp cô hoàn thành tấm hình, nhưng căn bản là làm cô thêm bận rộn, khi anh không cẩn thận duỗi người sẽ đem cả buổi chiều của cô trở về lúc ban đầu, Hà Lộ thật nghi ngờ thiếu gia cố ý chỉnh cô, nhưng chỉ có thể ngượng ngùng xin thiếu gia ở một bên nhìn đừng nhúng tay vào.

Nếu như là trước kia, cô đã sớm cho anh một quyền, kêu anh đừng phá hư, ai.

“Đem tất cả áo sơ mi của tôi lấy ra ủi qua một lần, sau đó gấp lại, nhớ gấp thật đẹp thật ngay ngắn, không thể gấp bậy, chỉ cần một cái kh

không gấp đúng hoặc nhăn, làm lại một lần!”

Đơn giản giống như cô bé lọ lem làm theo yêu cầu của chị ghẻ sao! Nhưng Hà Lộ không dám giận, cũng không dám nói, chỉ có thể ở trong phòng thiếu gia bận rộn đến tối, mà thiếu gia ngồi tréo quẩy ở một bên thưởng thức trà nóng!

Mặc dù, bằng lương tâm mà nói, công việc trong phòng thiếu gia, nhẹ hơn nơi khác nhiều. Nhưng mà Bạch An Kỳ ở bên cạnh sẽ làm cô khẩn trương.

Ngay cả lúc ăn cơm cũng bị thiếu gia lấy công việc ra hành hạ, nhất định phải ở trong phòng thiếu gia giải quyết.

Bạch An Kỳ bày ra sắc mặt ông chủ khó tính, vì vậy Hà Lộ chỉ có thể cùng ăn cơm với thiếu gia, để anh nhìn chằm chằm, phòng ngừa cô cố tình ăn một bữa cơm trong hai tiếng để lười biếng.

Vấn đề là, thiếu gia quả nhiên là thiếu gia, bọn họ cũng không phải rãnh rỗi ăn no không có làm gì! Cuối cùng cũng phải làm việc, thiếu gia chẳng qua là muốn hai giờ dùng cơm của cô không lãng phí, phải phối hợp với thái độ thong thả ung dung dùng cơm của thiếu gia, không thể trước thời gian hoàn thành công việc, càng thêm bắt đắc dĩ.

Vì vậy bữa ăn tối mỗi ngày, cô luôn trong phòng thiếu gia dùng cơm, nhà họ Bạch nấu ăn không tệ lại không phân biệt đối xử, thức ăn của chủ nhân không khác thức ăn của người hầu bao nhiêu, bản thân lão gia và phu nhân đối với thức ăn cũng không quá coi trọng, nhiều lắm thì thiếu gia và tiểu thư sẽ ngoại lệ yêu cầu làm chút điểm tâm hoặc đặc biệt chỉ đích danh muốn ăn món gì, nếu không là quản gia và đầu bếp sẽ tự chọn lựa thực đơn.

Mà Bạch An Kỳ khác với cha mẹ mình, được nuông chiều từ bé nên đối với thức ăn rất soi mói, Hà Lộ biết ba bữa của thiếu gia đều được chuẩn bị khác mọi người, vì vậy cô đi theo thiếu gia cũng được nhận ân huệ, thế nhưng cũng không phải bởi vì thiếu gia vô cùng hoà ái dễ gần muốn cô ở trên bàn ăn không cần khách khí, mà là. . . .

“Tôi không ăn cái này, cô phụ trách đem những thứ này giải quyết xong.”

Đúng vậy, cô còn phải phụ trách ăn món ăn thiếu gia không thích, thiếu gia không ăn khoai tây, không ăn món ăn có khoai lang, cũng không ăn thịt heo kho tàu, và còn món trứng chiên hành nữa. . . .Thiếu gia thật là kén ăn mà, mỗi bữa đều có một đống đồ không ăn, nhưng mà, những món thiếu gia không ăn cô lại rất thích ăn, hai tháng ngắn ngủn, cô vốn là thon gầy trở nên mượt mà không ít, tất cả đều do thiếu gia ban tặng.

Nhưng mà, như đã nói, ba bữa của thiếu gia rõ ràng đều được đầu bếp chọn lựa kĩ càng, không phải sao? Tại sao có thể xuất hiện món ăn thiếu gia không thích ăn đây? Chẳng qua là thiếu gia chung thuỷ không cho cô sắc mặt tốt, lời nói luôn ác liệt, Hà Lộ cũng không muốn tự tìm phiền toái.

Cho đến khi quản gia muốn cô kết thúc công việc trở về ký túc xá, thiếu gia mới không cam tâm tình nguyện mà thả người.

Xem ra, thiếu gia thật sự ghét cô, cho nên mới trăm phương ngàn kế giữ cô, muốn cô khổ sở, nhưng cô cảm giác mình không có tư cách khổ sở.

Mà điều làm cho Hà Lộ lúc còn trẻ tiếc nuối là không dám đem lòng biết ơn và áy náy nói ra khỏi miệng.

Nếu như có thể, Hà Lộ cũng không muốn chủ động vào phòng ngủ của thiếu gia, đáng tiếc hôm nay là ngoại lệ.

Thiếu gia còn chưa rời giường, mà trước đó cô đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng, trà và đồng phục, hơn nữa sửa sang lại bàn ăn thật tốt để phòng bếp đem bữa sáng lên. Đã nhập học rồi, cô và thiếu gia đều phảu đi học, nếu như trước bảy giờ không hoàn thành công việc, cô và thiếu gia sẽ trễ học.

Cô muốn nhờ quản gia hoặc Đại Lực vào phòng đánh thức thiếu gia, đáng tiếc ngày hôm trước sư phụ của cô phải bồi lão gia và phu nhân đi Hongkong, mà cô và thiếu gia phải đi học sớm nên sáng sớm cũng không thấy Đại Lực đâu cả.

Nếu cứ do dự sẽ trễ học mất! Hà Lộ không thể làm gì khác là nhắm mắt đi vào phòng, đem rèm cửa sổ kéo ra, lo lắng đề phòng sợ thiếu gia phát giận.

Lúc nghĩ hè, những người giúp việc không dám gọi thiếu gia dậy, bởi vì nếu làm vậy, đơn giản là đi vào đường chết. Hôm nay cô phụ trách thi hành cái công việc này, những người làm kia trên mặt đều xuất hiện nụ cười quỷ dị, hi vọng cô bị mắng khi chọc tức thiếu gia.

Bảy giờ mười phút, nếu không gọi thiếu gia rời giường sẽ xong đời!

“Thiếu gia.” Hà Lộ nơm nớp lo sợ đến gần mép giường.

Không có phản ứng.

“Thiếu gia, rời giường.” Cô lại gần mấy bước, nhìn thấy chăn bông sau màng che có động tĩnh, nhưng mà chỉ có một cái.

Bạch An Kỳ lật người, đương nhiên là tiếp tục ngủ.

“Thiếu gia, trễ học rồi.” Cô không thể làm gì khác hơn là lớn giọng kêu to.

Chăn bông lại động, Bạch An Kỳ cuối cùng có động tĩnh, nhịp tim Hà Lộ đập nhanh như đánh trống, chờ bị mắng.

Qủa nhiên, sau khi Bạch An Kỳ nhìn rõ người đứng kế bên giường, như chó bị đạp trúng đuôi, giận tím mặt, “Cô vào đây làm gì? Đi ra ngoài!”

Lúc này Hà Lộ mới phát hiện, từ khi cô đến nhà họ Bạch báo ân đến nay, lần đầu tiên Bạch An Kỳ gào thét với cô, mặc dù mấy tháng trước anh cũng chưa từng cho cô sắc mặt tốt, nhưng ít ra không có la cô.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nghe thiếu gia mắng, cũng biết mỗi khi Bạch An Kỳ rời giường đều rất nóng tính––––điều này làm cho tất cả người giúp việc coi chuyện thiếu gia nóng tính sau khi rời giường không phải chuyện giỡn––––nhưng cô lại cảm thấy buồn bực.

Không có chuyện gì. Cô tự an ủi mình, lửa giận của thiếu gia so với tức giận của cha cô, đơn giản như là gió xuân thổi qua làm cho người ta thoải mái.

Nghĩ như vậy, cô liền trở lại bình thường, phủi bay cảm giác khác thường trong tim, bắt đầu nghĩ, người có thể hoàn thành công việc như thế này, chỉ có cô, thí sinh thích hợp nhất, bởi vì cô đã quyết định, chỉ cần nghĩ đến những ngày nước sôi lửa bỏng trong quá khứ, chèn ép hay khó khăn ở nhà họ Bạch căn bản không tính là cái gì!

“Thật xin lỗi, thiếu gia, nhưng trễ giờ đi học rồi.” Hà Lộ lùi đến cạnh cửa, “Xin ngài nhanh một chút rời giường rửa mặt, bữa ăn sáng cùng trà và quần áo tôi đã. . . .”

“Mẹ nó, tôi nghe rồi, mau cút. . . .” Bạch An Kỳ không có động tác rời giường, chẳng qua là rống to.

Hà Lộ lo lắng anh lại ngủ nữa, suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là lùi ra ngoài cửa, “Tôi cùng tài xế đợi thiếu gia ở cửa chính.” Dứt lời, không đợi Bạch An Kỳ bạo phát, lập tức xoay người chạy đi.

Mà trên giường, Bạch An Kỳ thất bại lấy một tay che đi nửa gương mặt, anh hi vọng màn che và chăn bông đủ dày để che đi một ít “chi tiết”, ví dụ như chăn bông nổi lên khác thường, ví dụ như cổ anh trở nên hồng hào rõ ràng, chân chính làm anh nguyền rủa không dứt chính là, anh bởi vì trong tình huống khó xử không thể chống đỡ, không thể không dùng khẩu khí ác liệt nhất đuổi cô đi, ai kêu anh chỉ phát hiện Hà Lộ ở cạnh giường liền, liền. . . .

Liên tiếp tiếng chữi rủa thô tục từ sau màn che truyền ra.

Anh nhất định phải đem chăn bông và ra giường huỷ chứng cớ!

——————————————

Chú thích:

1Cadillac DTS siêu dài:

2Súng lục có gắn ống giảm thanh: Súng lục hay còn gọi là súng ngắn. Ống giảm thanh được gắn trước nòng súng, có tác dụng làm giảm âm thanh do súng tạo ra khi bắn (âm thanh đập kíp nổ, âm thanh đầu đạn tách khỏi vỏ, âm thanh đạn vụt ra), thay vì khi bắn nghe tiếng “đoàng đoàng, đùng đùng” thì chỉ còn nghe có tiếng “tịt”, gắn ống giảm thanh vào trước nòng súng để giữ bí mật, không muốn người xung quanh phát hiện.

3Tiểu tinh linh: Có thể tạm hiểu là 1 linh hồn/sinh vật/ thực thể có phép màu, hay do phép màu tạo thành, thường mang hình dạng những nàng tiên hay yêu tinh nhỏ bé, dễ thương. Giống Tinker Bell vậy.

4Lá phong

5Hoa mộc lan

6Hoa tử vi:

7Ghép hình: Gồm nhiều miếng nhỏ khuyết hoặc dư góc ghép với nhau thành bức tranh hoàn chỉnh, những mảnh ghép giống như trong hình
Chương 2

Thời gian một lần nữa quay trở lại những ngày Hà Lộ mới vào nhà họ Bạch, còn chưa bắt đầu nghĩ hè, tuổi mười bảy thanh xuân nhiệt huyết của cô cứ như vậy bỏ không ở nhà họ Bạch.

“Thiếu gia.”

Không muốn, ồn quá!

“Thiếu gia, rời giường.”

“. . . . .” Bạch An Kỳ đột nhiên thanh tỉnh.

Giọng nói này. . . . .Không hay một chút nào, lại làm cho tim anh loạn nhịp, không mềm mại một chút nào, lại làm cho đầu gối anh nhũn ra. Có chút trầm thấp, lại êm ái dễ nghe, mang một chút thần bí, một chút dụ dỗ, lần nào cũng làm thân thể anh nóng lên, tim đập nhanh lên. . . .đây là?

Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên Hà Lộ nhận nhiệm vụ, bắt đầu từ hôm nay, cô chính là người hầu “dành riêng” cho anh!

Dĩ nhiên hai chữ dành riêng này, là anh tự thêm.

“Thiếu gia.”

Bạch An Kỳ trở mình, nhìn thấy Phạm Hà Lộ mặc đồng phục người hầu lộ thấp ngực, bánh bao nhỏ còn đang trong thời kỳ trổ mã bị áo lót kìm chặt, tóc ngắn phản nghịch được nhuộm trở lại màu hạt dẻ ban đầu, cô đang nghiêng người về phía anh, nụ cười ngọt ngào gọi anh rời giường.

Từ trước đến nay, sau khi đại thiếu gia rời giường đều tức giận, trong nháy mắt tâm nở như đoá hoa, làm gương mặt tuấn tú chặt cứng, đỏ mặt nằm bất động, “Cô kêu tôi rời giường tôi liền rời giường sao? Cô coi tôi là cái gì?”

“Vậy làm sao thiếu gia mới bằng lòng rời giường đây?” Ngón trỏ Hà Lộ chạm cằm, mặt bối rối.

Trong nháy mặt Bạch An Kỳ có một chút nghi ngờ––––tiểu bạo lực của anh sao lại có động tác và vẻ mặt này, tại sao cùng với nữ nhân vật chính trong game H tối hôm qua anh chơi giống nhau? Tạo hình cũng giống nhau như đúc là sao?

Nhưng mà thân thể mềm mại và mùi hương không ngừng phát ra từ cơ thể cô, đôi môi đỏ mộng chu lên, xương quai xanh xinh đẹp, tiểu bánh bao trắng nộn như sữa tươi, một cái lại một cái làm cho tâm anh trở nên thất thường.

Bây giờ anh còn nhớ rõ xúc cảm khi chạm vào tiểu bánh bao! Thật là muốn sờ một lần nữa. . . . .

Đại thiếu gia lắc đầu một cái, gương mặt kiêu căng không ai bì nỗi nhắm mắt lại.

“Cô biết nên làm thế nào mà.!” Tới cho anh một nụ hôn chào buổi sáng đi!

Anh tuyệt đối không có len lén nhếch miệng lên đâu!

“Vậy em không thể làm gì khác hơn là đem nụ hôn đầu của em tặng cho thiếu gia!”

Phanh, đông! Tim của anh nhảy thật mạnh, trật nhịp mất rồi. . . .

Anh tuyệt đối không có len lén mong đợi, nhưng mà cô muốn đem nụ hôn đầu tặng cho anh, anh đành phải bắt đắc dĩ đón nhận thôi!

Mùi đàn hương bay tới, mặc dù cảm thấy mùi hương này cùng tiểu bạo lực không hợp nhau, nhưng nhịp tim Bạch An Kỳ vẫn không nhịn được tăng lên một trăm lần!

Nụ hôn đầu của Phạm Hà Lộ! Oh phịch phịch phịch. . . . .Ngực của anh hơi đau, có chuyện gì xảy ra?

Tuyệt đối không phải vì anh mong đợi quá mức đâu!

Thiếu gia ngu ngốc nhắm chặt đôi mắt, nằm ở trên giường mềm mại, trong nháy mắt nhìn anh mười phần xinh đẹp, ngay cả ánh sáng ngoài cửa chiếu vào cũng ngập tràn mây hồng và bụi vàng, Bạch An Kỳ khẩn trương nằm trên giường, giống như bạch mã hoàng tử chờ đợi tiếp nhận nụ hôn của tiểu xữ nữ, gương mặt tuấn tú xuất hiện dấu vết đỏ ửng, hai tay xấu hổ nắm chặt ra giường.

Nụ hôn đầu tiên của Phạm Hà Lộ, nhất định giống như cơn mưa mùa hè mát mẻ, ngọt ngào giống như mật dịch mùa xuân! Đó là yêu! Là ấm áp! Là hy vọng! Là chờ mong! Oh phịch phịch phịch ô––––

Nhưng mà, anh chờ rồi lại chờ, đợi đến khi miệng hơi mỏi, nụ hôn ngọt ngào của Phạm Hà Lộ, lại chậm chạp không có rơi xuống. . . . .

“Thiếu gia.”

“. . . . .” Trong nháy mắt, Bạch An Kỳ hoá đá.

Giọng nói này. . . . .Dĩ nhiên không phải là của cô, làm trái tim anh lạnh như băng, quả thật không mềm mại, làm cho sắc mặt anh trắng bạch. Giọng nói trầm thấp có từ tính, hơn nữa cố gắng trấn định, mang chút bao dung, mang chút muốn cười mà cười không được, rốt cuộc làm cả người anh phát run, giống như từ trong mộng tỉnh lại. . . . . .đây là?

Bạch An Kỳ nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng kiêu căng lạnh nhạt, chậm rãi chấp nhận. . . . .thậm chí có chút tuyệt vọng, cuối cùng mở hai mắt ra.

Mặt trời đã chiếu tới mông, quản gia Luyện quả nhiên có luyện tập, sắc mặt đoan trang đứng ở đầu giường.

Còn tiểu người hầu xinh đẹp của anh đâu? Ai, Tiểu bạo lực của anh làm sao có thể cho anh cái hôn rời giường được đây?

Hôm nay đúng là ngày đầu tiên Hà Lộ vào nhà họ Bạch, đêm qua, anh mới diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đem Hà Lộ và chị hai của cô cứu ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng sau đó lại không có dịp để anh biểu hiện sự quan tâm chăm sóc cô, bởi vì cảnh sát phải thẩm vấn chị em nhà họ Phạm, an bài nơi ở cho các cô, làm tới làm lui liền làm tới nửa đêm.

Bởi vì thẹn quá, sắc mặt Bạch An Kỳ rất thúi, trở nên kiêu căng vô cùng, trần truồng nằm ở trên giường, một chút cũng không có ý muốn rời giường.

Lão quản gia ho khan hai tiếng.

“Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, thiếu gia nếu như muốn tối nay mới dùng cơm, nhớ kêu Đại Lực bảo phòng bếp giữ ấm, hôm nay lão gia không có dặn dò gì.” Sau khi lão gia đi làm, truyền lời ông ấy cho thiếu gia là công việc của lão.

Lão quản gia xác định Bạch An Kỳ đã tỉnh ngủ liền lui ra, dù sao nếu đại thiếu gia đói bụng hoặc muốn đi wc sẽ tự xuống giường, mà Bạch An Kỳ đang trong trạng thái không tự nhiên rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Chờ,. . . . . . .chờ một chút, bác Luyện. . . . .”

Bác Luyện đứng bên cạnh bình phong, chờ đại thiếu gia đỏ mặt bất thường mở miệng, trên mặt không có biểu tình gì.

“Cái đó. . . . . tiểu bạo lực. . . .ý cháu là Phạm Hà Lộ. . . . .” Mẹ nó, ngay cả cái tên cũng làm tim anh đập nhanh là sao? Anh trúng tà rồi hả? Bạch An Kỳ nhìn chằm chằm cột giường, nghiêm túc suy nghĩ một lát nữa anh đụng đầu vào nó có giúp anh thanh tỉnh hơn không, “Cô ấy sao rồi? Cha sắp đặt cô ấy làm gì? Thật là đi theo bên cạnh bác. . . .” Thực tập làm tiểu người hầu sao?

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Phạm Hà Lộ mặc quần áo người hầu, màu đỏ ửng trên mặt thiếu gia ngu ngốc càng thêm rõ ràng.

Qủa nhiên như vậy. Trong lòng quản gia sáng bừng như tuyết, nhưng trên mặt ông chỉ có chân mày nhếch lên một cm nhỏ nhoi.

“Hà Lộ nói cháu ấy sẽ ở nhà họ Bạch làm việc, nhưng việc học tập phải tiếp tục, hiện tại Hà Lộ tạm thời ở tại vườn thông, bác đã an bài cho Hà Lộ một căn phòng riêng, nếu thiếu gia không yên lòng, có thể đi xem một chút.”

“Cháu mới không có không yên lòng.” Anh đỏ mặt giải thích, “Không sao, bác đi xuống đi.” Anh muốn nhanh một chút trang điểm ăn mặc, tuyệt đối phải đẹp trai hơn bình thường một trăm lần!

Lúc này, chân mày quản gia Luyện nhướng lên thật cao, hắng giọng nói, “Hà Lộ ở trong phòng cuối bên trái lầu ba.”

“Cháu cũng không có hỏi!” Anh rống lên, thiếu chút nữa là quên hỏi rồi. . . . . .

Câu trả lời của Bạch An Kỳ hoàn toàn nằm trong dự đoán của lão, đại thiếu gia ngu ngốc kiêu ngạo này là ông nuôi từ bé đến lớn mà.

“Hà Lộ sáu giờ đã rời giường, đi bệnh viện thăm chị hai cháu ấy, hôm này Hà Lộ được nghĩ, buổi trưa mới có thể trở lại.”

Thần thái sáng láng của đại thiếu gia đột nhiên trở nên ảm đạm, lão Luyện vui không giấu được, trước khi đi còn không nhịn được nhắc nhở một chút.

“Dù sau buổi trưa Hà Lộ sẽ trở lại, ngược lại bộ dáng này của thiếu gia, phải xử lý nhanh một chút, ở trước mặt một cô gái. . . .như vậy, có chút mạo hiểm.” Lúc này lão Luyện nhanh chóng chạy thật nhanh.

Bộ dáng này là bộ dáng như thế nào? Bạch An Kỳ buồn buồn cúi đầu, mới phát hiện cái vật đáng lẽ phải yên tĩnh kia, lại nhô lên, nhìn chăn bông cao như một núi Phú Sĩ thu nhỏ––––anh thật tự hào, cao như vậy không phải ai cũng có được, nhưng cũng xấu hổ chính là, mới vừa rồi nằm mơ, rõ ràng là rất đơn thuần cái gì cũng không có phát sinh mà! Anh còn chưa sờ tới tiểu bánh bao trắng nõn, không nhìn thấy hình ảnh đẹp mắt, thậm trí ngay cả nụ hôn đầu của Hà Lộ cũng không có! Vậy hưng phấn làm cái gì?

Bạch An Kỳ buồn rầu bước xuống giường, nhanh chóng rửa mặt, từng miếng từng miếng chậm rãi ăn bữa ăn sáng, thật vất vả rốt cuộc cũng tới buổi trưa.

Ừ, đúng rồi, nếu Hà Lộ có thể xin nghĩ, vậy anh cũng muốn xin nghĩ, dù sao anh cũng là Đại thiếu gia! Đại thiếu gia xin nghĩ không cần lý do!

Vừa nghe nói Hà Lộ đã về, đại thiếu gia ăn mặc như con khổng tước huênh hoang xuống lầu. Anh hôm nay không có ra ngoài, nhưng tóc lại quá “chỉnh chu”, quần áo thì phối hợp tỉ mỉ, đem cơ ngực mạnh mẽ bó sát vào áo sơ mi màu xám đậm, phối hợp với quần jean màu đỏ sẫm, màu đen dây nịt cùng màu với giày da, hơn nữa trên cổ tay đeo một đống phụ kiện kim loại, rõ ràng đang ở trong nhà còn mang kiếng râm.

Nhưng mà, Hà Lộ chỉ đi theo sau lưng lão quản gia Luyện, chuyên tâm nghe “sư phụ” dặn dò, mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không có phát hiện có một bóng dáng mang theo chờ mong và một chút sợ bị tổn thương, thẳng tắp đi qua trước mặt Bạch An Kỳ.

Bạch An Kỳ duy trì tư thế lạnh lùng cao ngạo đứng trong vườn hoa, giống như đại thiếu gia nhàn rỗi không có chuyện gì làm, muốn thưởng cho mình một buổi trưa an nhàn ngắm hoa, vẻ mặt thuỷ chung lạnh lùng kiêu ngạo.

Chỉ có Đại Lực sau lưng đại thiếu gia nhìn thấy, trái tim người đàn ông vỡ rơi đầy đất, hết lần này tới lần khác còn cứng rắn giả bộ như không có chuyện gì. . . . . .

Chỉ có trái tim con gái mới yếu ớt sao? Tình cảm của thiếu gia, cũng rất dễ bị tổn thương!

Thiếu gia đáng thương.

Phạm Hà Lộ khó ưa, cô nhất định phải chết!

Kỳ nghĩ hè đã bắt đầu, Bạch An Kỳ vạch ra kế hoạch tác chiến, đại thiếu gia ra một mệnh lệnh, không cho bất kỳ ai đối xử tốt với Hà Lộ, nếu như cô không đảm nhiệm được công việc của mình, cũng không cho bất kỳ kẻ nào giúp đỡ.

“Như vậy không tốt đâu?” Đại Lực ở một bên nói, anh đã qua cái tuổi thích khi dễ các cô gái yếu đuối, lấy thân phận người từng trải đề nghị, “Thiếu gia có thể hẹn Hà Lộ ra ngoài xem phim, ăn cơm. . . . .”

“Tại sao tôi phải hẹn cô ta?” Ý đồ bị nhìn thấy làm đại thiếu gia thẹn thùng và bực bội, Đại Lực không thể làm gì khác là yên lặng sờ lỗ mũi làm bộ như chưa nói gì.

Vì vậy, cả kỳ nghĩ hè, đại thiếu gia trở nên rãnh rỗi, nhưng mà đại thiếu gia rãnh rỗi là sẽ đi quậy phá người khác, ví dụ như, lúc Hà Lộ bận rộn liền kêu cô ấy lại một chỗ nào gần đó, hơn nữa khi người ta đến gần, lập tức tìm chỗ trốn.

Có cần phải rắc rối như vậy không, hơn nữa Đại Lực cũng không biết, kế hoạch tác chiến như vậy có thể đạt được mục đích sao? Nhìn Phạm Hà Lộ bận rộn tới bận rộn lui, rất thú vị sao?

Đại Lực bất đắc dĩ nhìn thiếu gia lấp ló trong vườn hoa––––bởi vì anh là bảo vệ kiêm người hầu bên cạnh thiếu gia, cho nên nếu thiếu gia ở trong vườn hoa làm trộm, anh dĩ nhiên cũng phải như hình với bóng trốn theo, chỉ cần nghĩ đến mình từng tuổi này còn đi theo thiếu gia làm loại chuyện mất mặt như vậy, Đại Lực liền cảm thấy bất lực mà, ai. . . .

Như

Thông Tin
Lượt Xem : 197
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN