--> Thời gian hoa nở - game1s.com
Insane

Thời gian hoa nở

“Đúng là đại hỷ, nếu không thì tớ vẫn có cảm giác không tin lắm khi cậu chuẩn bị kết hôn, bây giờ thì có tí chút rồi.”

Tiểu Viên cấu cô một cái: “Lúc đi mua đồ cưới với tớ, cậu chẳng nói là đã cảm thấy rất rõ rồi sao?”

Mục Mục nghĩ ngợi một lúc: “Việc sung sướng nhất của người con gái đó là cùng với người chị em sắp kết hôn của cô ta đi mua đồ cưới. Oa! Có thể tiêu tiền một cách thoải mái, tha hồ mà vứt hóa đơn, cái gì cần thì mua, cái gì không cần cũng mua, đồ rẻ tiền không mua, đồ đắt tiền mua liền hai cái. Tiêu tiền, shopping, cái đó gọi là hào sảng! Không phải tiêu tiền của mình mà vẫn cảm nhận được sự sung sướng khi tiêu tiền.”

Cô hào hứng nói, mãi mới phát hiện ra Tiểu Viên đang tức tối lườm mình, cô cười hỉ hả: “Thôi đừng làm bộ nữa, dù sao cũng là con rùa nhà cậu trả tiền. Anh ấy nhiều tiền như vậy, cậu giúp anh ấy tiêu bớt, thúc đẩy thị trường, tăng trưởng GDP.”

Trong lòng quá sung sướng và háo hức vì sắp làm cô dâu, Tiểu Viên giả bộ tức tối chưa được hai phút, không nhịn được liền phì cười: “Cậu cứ chờ đấy, sẽ có một ngày tớ cũng dùng tên của cậu để tiêu tiền của Lý Phổ, giúp đất nước thúc đẩy thị trường.”

Mục Mục vỗ vỗ tay: “Cũng bóc xong gần hết rồi đấy, chúng mình ăn đi.”

Hai người bọn họ nhìn một đĩa toàn trứng muối, bất chợt cùng cười phát lên.

Mục Mục nói rằng, con trai trước khi kết hôn đều gặp mặt những bạn bè thân thiết để tổ chức bữa tiệc chia tay cuộc sống độc thân gì đó. Cô nhìn Tiểu Viên hỏi han: “Này, cậu có việc gì vô cùng muốn làm trước khi kết hôn không?”

Tiểu Viên ngớ người: “Chẳng có gì cả! Có việc gì mà sau khi kết hôn không làm được à?”

Mục Mục bóp bóp trán: “Thế này nhé, cậu có việc gì vô cùng muốn làm, vô cùng muốn ấy, hay thích ăn gì đó cũng được? Ước mơ của cậu là gì?”

Cái này hơi khó à nha! Bây giờ cuộc sống đầy đủ, chẳng thiếu thốn thứ gì. Tiểu Viên bỗng nói: “Trứng muối. Tớ đã từng ước, có thể ăn thật nhiều, thật nhiều trứng muối, không ăn lòng trắng, chỉ ăn lòng đỏ thôi.”

Mục Mục lắc đầu: “Cậu cũng gớm nhỉ, sắp cưới một tên giàu sụ rồi, còn thèm mấy quả trứng muối!”

Nhưng nói là vậy, Mục Mục vẫn kéo cô xuống cửa hàng tạp hóa Lan Tiếu, mua hết sạch số trứng muối, rồi nói: “Là chị em tốt bao nhiêu năm như vậy, tớ sẽ giúp cậu cưới mà không nuối tiếc điều gì cả!”

Tiểu Viên cảm động đến nỗi mắt nhòa đi. Hai người xách mấy chục quả trứng muối, lén lút trốn trong phòng Tiểu Viên ăn. Tiểu Viên nói: “Tuyệt đối không được để cho mẹ tớ phát hiện ra, bà ấy mà biết thì bọn mình không ăn được đâu.”

Hai người ngồi trên giường, cùng ăn trứng muối, Mục Mục nói: “Chu Tiểu Viên, đoạn đường đời còn lại của cậu, có phải là quá viên mãn rồi không?”

Tiểu Viên rất hạnh phúc, nói: “Đúng thế.”

Lúc này cũng chẳng nên tranh luận làm gì nữa. “Anh chàng Lý Phổ của cậu cũng là một người đáng tin cậy, yên tâm đi.”

Mục Mục nhớ đến Lý Phổ, cười ngọt ngào, nói: “Cái tên ngốc ấy chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái hài hước.”

Tiểu Viên khẽ cúi đầu, làm sao mà không phát hiện ra chứ, lần nào anh ta xuất hiện mà không làm người khác ngạc nhiên? Cô gật đầu đồng ý.

Mục Mục tiếp tục nói: “Cậu cũng thấy thế đúng không? Đây chính là điểm mà anh ấy mạnh hơn con rùa nhà cậu, tên Thang Hi Hàn nhà cậu mọt sách quá, chẳng hài hước gì cả.”

Nghe thấy chú rùa bị nêu nhược điểm, Tiểu Viên lập tức xù lông: “Thang Hi Hàn cũng hài hước lắm.”

“Anh ta chán ngắt à!” Mục Mục lắc đầu không tin.

“Là cậu thôi, nếu là tớ, có giỏi nữa tớ cũng chẳng cần, chán chết đi được.”

“Không phải thế.” Mặt Tiểu Viên nghiêm nghị.

“Sao lại không phải? Cậu thử kể một bằng chứng về sự hài hước của anh ấy cho tớ nghe xem.”

Thang Hi Hàn không phải là không hài hước, mà là hài hước một cách tao nhã hơn người.

Tiểu Viên ngẫm nghĩ rồi nói: “Có một lần anh ấy đi đón tớ vào buổi tối, gặp phải một cô em đang đưa khách. Con bé đó định làm quen với anh ấy, nói, anh đẹp trai ơi, muốn ăn điểm tâm đêm không? Anh ấy nói, tôi không có tiền. Con bé đó không nản lòng, tiếp tục nói, em có tiền mà, chúng mình cùng đi nhé. Anh trả lời, không được, em còn phải về nhà làm bài tập.”

“Phì” một tiếng, nước trà trong miệng Mục Mục bắn hết ra ngoài. Tiểu Viên vừa rút tờ giấy ăn đưa cho cô vừa hỏi: “Con rùa nhà tớ hài hước chứ?”

Mục Mục tức tối nhìn tờ giấy ăn rồi nói: “Con rùa nhà cậu vừa giỏi giang vừa tốt bụng lại còn hài hước, không phải rùa biển mà phải là rùa thần! Những việc tốt đều bị cậu chiếm hết rồi, cậu có định cho người ta sống nữa không đây?”

Sau khi Chu Tiểu Viên nghiện điên cuồng văn học trên mạng thì chẳng thèm ngó ngàng gì đến mấy bộ phim thần tượng trên ti vi nữa. Một tuần vừa rồi Tiểu Viên ở nhà, phải đau đớn sống cuộc sống không có mạng không nói làm gì, mẹ cô còn bắt cô cùng ngồi xem phim truyền hình, cô nhăn nhó đau khổ, mẹ cô tức tối lên lớp: “Lúc bé con chẳng thích lắm là gì?” Tiểu Viên vừa ôm đầu vừa trả lời: “Bà chị này cũng phải lớn lên chứ!”

Tiểu Viên tự xưng là “bà chị này” không phải là muốn vượt mặt mẹ, nhưng những từ ngữ thịnh hành trên mạng này, mẹ Tiểu Viên sao có thể hiểu được chứ, và thế là cô đã vô cùng bất hạnh bị mẹ cho ngay một cái dép, cuối cùng bị ép buộc ngồi cùng bà xem phim Keo hai mặt1. Xem mãi rồi cũng thấy mê, thấy bà mẹ trong phim dạy dỗ cô con gái làm thế nào để tìm được chàng rể tốt, con gái cãi lại nói: “Ngày trước mẹ tìm bố con đâu có những tiêu chuẩn này.” Bà mẹ trong ti vi trừng mắt nhìn cô con gái: “Hồi mẹ gả cho bố con, ở cái thời ấy, đó cũng là tiêu chuẩn cao nhất rồi. Năm đó, ông ấy công việc ổn định, còn được phân nhà, vả lại không có mẹ nữa.” Ông bố ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối không nói gì, nghe đến câu này vội vàng nói: “Này này, tại sao không có mẹ mà lại là một ưu điểm thế?”

Tiểu Viên dựa vào mẹ, ngửa cổ cười khùng khục, nói: “Không có mẹ có thật là một ưu điểm không ạ?” Mẹ cô nhìn cô con gái vô tâm vô tính này, đúng là khiến cho người khác phải lo lắng. Đứa con gái thế này, bảo nhỏ thì cũng không nhỏ nữa, nhưng so với cái thời của ông bà ngày ấy, rõ ràng là một cô nhóc không hơn. Có cô con gái thế này mà gả cho người ta thì sao có thể yên lòng được chứ?

Không có mẹ có nghĩa là không có mẹ chồng, trên đời này có cô con dâu nào không lo lắng về mối quan hệ với mẹ chồng chứ? Nhưng với cô nàng vô tâm vô tính như Tiểu Viên thì đương nhiên không lo lắng chuyện này. Lúc bàn bạc việc kết hôn của hai người, hai bên gia đình gặp nhau ăn một bữa cơm, trong bữa cơm ngập tràn tiếng cười, vô cùng náo nhiệt, người nói nhiều nhất chính là ông của Thang Hi Hàn. Tiểu Viên là do ông giới thiệu, tất nhiên ông vô cùng hài lòng và thích thú. Sau bữa cơm, mẹ Tiểu Viên lo lắng nói với bố Tiểu Viên: “Tôi thấy mẹ Quân Quân có vẻ không hài lòng về Tiểu Viên nhà mình lắm, chẳng nói năng gì cả.” Bố Tiểu Viên có vẻ cũng hơi lo, nhưng bên ngoài vẫn an ủi nói: “Tính cách mỗi người mỗi khác, vả lại, về sau cũng có ở cùng một nhà đâu, bà lo lắng làm gì!”

Hôm sau, mẹ Tiểu Viên trong lòng lo lắng, nhìn Tiểu Viên tươi cười hớn hở, nói với cô: “Cái con bé này, đúng là chẳng biết lo lắng gì cả, Quân Quân có hai người mẹ, con sẽ có hai bà mẹ chồng, thế mà còn cười được hả? Nghĩ xem làm thế nào để trở thành cô vợ tốt đi, để cho người tôn trọng mình, đối tốt với mình, để cho chúng tôi yên tâm.”

Bị mẹ mắng cho một trận, Tiểu Viên rõ ràng là không phục. Lúc kể lại cho Thang Hi Hàn, vẻ mặt chẳng hề có chút nào đã nghe lời mẹ, nói: “Anh bảo, làm con dâu tất nhiên sẽ có mẹ chồng, đây cũng chẳng phải việc gì to tát lắm, vả lại cũng có sống cùng một nhà đâu, có gì mà phải lo lắng chứ, phải không?”

Người mà cô gái ngốc nghếch này hỏi là chồng của chính cô, chồng cô sẽ nói với cô rằng mẹ mình vô cùng đáng sợ ư? Tất nhiên là không.

Thang Hi Hàn cười rạng rỡ, nói: “Em không phải bận tâm, mẹ anh dễ tính lắm, em thấy đấy, bà ấy tốt với anh thế cơ mà.” Thế là Tiểu Viên càng thêm sự tự tin.

Sự tự tin này kéo dài đến tận hôm cô cưới. Cũng giống như mọi đám cưới khác, sự náo nhiệt vui vẻ chỉ là điểm xuyết, còn hỗn loạn mới là màn chính. Tiểu Viên và Mục Mục đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe đón dâu tiến vào khu nhà, Mục Mục hoa chân múa tay: “Một lúc nữa tớ chưa mở cửa, cậu không được phép đi ra, nhớ chưa?”

Thang Hi Hàn đem theo một đám người lên gõ cửa, người thân của gia đình Tiểu Viên nhiều, anh chị em họ cũng nhiều, một đám người lớn mở cửa rồi đòi chú rể phát lì xì, hết người này đến người khác, Tiểu Viên cười như nắc nẻ, nghĩ bụng, đây chẳng phải là tiền của mình sao?

Khó khăn lắm mới nhìn thấy Thang Hi Hàn, mẹ Tiểu Viên khóc ngay tại trận, mắt Tiểu Viên cũng đỏ hoe, làm cho Thang Hi Hàn và Diệp Thụ Thần sợ chết khiếp, bốn mắt nhìn nhau mà không biết phải làm sao.

Tiểu Viên chạy đến bên cạnh anh, thút thít nói: “Đây là phong tục, phải khóc một chút.”

Một đám người cuối cùng cũng đến được khách sạn. Đúng lúc chỗ này chật như nêm, có một người xuất hiện, là bà mẹ chồng thứ hai của Tiểu Viên. Thang Hi Hàn đã từng nói với cô, anh và bà ấy thỉnh thoảng cũng có liên lạc, nhưng không gặp nhau nhiều. Không ngờ, hôm nay, mẹ ruột của Thang Hi Hàn lại trực tiếp tìm đến Tiểu Viên, giới thiệu thân phận rồi chúc mừng vài câu.

Thật ra, bà cũng là người thấu tình đạt lý, biết rằng vào lúc này, bố mẹ Thang Hi Hàn nhất định sẽ ở đây nên cũng không muốn ở lại lâu. Nhưng ngày cưới của con trai ruột, đến chúc mừng một lát cũng không phải việc gì quá đáng.

Hai người cũng chỉ nói với nhau vài câu, đến tham dự dù sao cũng là tấm lòng của người ta, bà còn nhất định đưa lì xì, Tiểu Viên hiểu rằng lúc này không phải lúc từ chối nên đã nhận lấy, chưa đầy năm phút sau, bà ấy đã rời đi.

Nhưng cảnh tượng này đã lọt vào tầm mắt của người mẹ chồng chính thức ngày hôm nay, và cô đã nhận thức được rằng những lời của mẹ cô về mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu quả là những kiên thức tinh túy được đúc kết lại. Những bà mẹ chồng trên thế gian này đều xứng đáng để cho tất cả các cô con dâu phải đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.

Khi tiến về phía Tiểu Viên với khí thế hừng hực, bà khẽ nhíu mày, đến chậm chạp như Tiểu Viên cũng có thể cảm nhận được gió bấc thổi qua. Mẹ chồng cô chưa nói gì, Tiểu Viên đã lên tiếng trước: “Con...” Mẹ chồng thì đúng là mẹ chồng rồi, nhưng không thể gọi thẳng là mẹ chồng được, thế thì gọi là gì? Tất nhiên là mẹ! Tiểu Viên vừa định nói câu “con chào mẹ” nhưng nhớ ra, bất chợt đổi thành “mẹ”, kết quả thê thảm, cô vừa nói gì thế? Cô nói là “con mẹ”!

Con ngươi bà mẹ chồng như sắp rụng xuống đất: “Tôi còn chưa nói gì mà cô đã gọi tôi là con mẹ rồi?”

Một đám cưới hoàn hảo cuối cùng xuất hiện một sự cố nho nhỏ, mẹ chồng cô bất ngờ lên cơn cao huyết áp, đầu óc choáng váng nên đã rời đi trước.

Trong phòng nghỉ, Tiểu Viên ấm ức nói với Mục Mục, Mục Mục thở dài: “Bảo bối à, việc này phải xem xét cả hai mặt, cậu nên nghĩ là, hai bà mẹ chồng, ít nhất cũng có một bà rất hài lòng về cậu.”

Cô vừa dứt lời, Tiểu Viên càng ý thức hơn về tính nghiêm trọng của vấn đề, càng cúi gằm mặt.

Mục Mục khẽ vỗ vỗ vào mặt cô: “Bây giờ không thịnh hành xuyên không đâu, từ giờ phút này trở đi, cậu đã hồi sinh!”

Sau đám cưới, Thang Hi Hàn cho cô biết, thực ra đánh giá của mẹ anh về cô cũng không đến nỗi nào. Tiểu Viên không tin, nằng nặc đòi anh trần thuật lại toàn bộ sự việc. Thang Hi Hàn bị anh làm phiền cuối cùng đành phải kể: “Mẹ anh nói, cô con dâu này có chút vô tâm, nhưng con dâu vô tâm cũng có cái tốt của con dâu vô tâm.”

Tiểu Viên nhẩm đi nhẩm lại một lúc lâu rồi hỏi: “Đây cũng gọi là khen à?”

Anh cười rồi hôn cô: “Sao lại không chứ?!”

“Tại sao em lại béo nữa rồi...” Chu Tiểu Viên đau đớn thét lên, nằm vật ra giường, hức hức lên vài tiếng.

Cô vùi đầu vào chăn, đập thình thịch một lúc lâu, nhấc đầu lên, chiếc cân điện tử ngay lập tức đập vào mắt cô, những con số như đang cười toe toét với cô. Trọng lượng tăng thêm đã đủ đau đớn rồi, cái cân điện tử đáng chết này lại còn chuẩn đến cả đơn vị nhỏ nhất, điều càng làm cô đau đớn hơn đó là con số cuối cùng ấy lù lù hiện lên một con số “chín”.

Khi siêu thị giảm giá, đâu đâu cũng là chín, hoa quả bán hạ giá đều ghi là hai phẩy chín chín, rồi ba phẩy chín chín. Nhưng cô là Chu Tiểu Viên, đâu phải hoa quả, mặc dù cô đã gả cho người ta rồi...

Cô đứng dậy đá một cái, chiếc cân bắn vào gầm giường. Tất cả đều là lỗi của cô, đi siêu thị, thấy người ta bán hạ giá liền đòi mua. Chiếc cân điện tử này đã dạy cho cô một bài học, đừng bao giờ mua những thứ không có ích hoặc những thứ có liên quan đến cân nặng của cô nữa.

Sau khi mua chiếc cân này, đã rất lâu rồi cô chưa đụng đến, cứ thế im lìm nằm gọn gàng dưới gầm giường. Hôm nay Thang Hi Hàn bất chợt nhìn thấy, cao hứng đứng lên cân thử, rồi cười gọi cô lại: “Viên Viên, từ lúc mua về, anh chưa thấy em dùng nó bao giờ.”

Chế độ ăn uống của Tiểu Viên dạo gần đây hoàn toàn thuộc về hình thức mở cửa, vì thế cô “ừ” một cách yếu ớt rồi đi ra ngoài luôn. Thang Hi Hàn đi đến bên cô, tươi cười nói: “Anh không nhìn đâu, em tự đứng lên đi, lần trước em nhất định đòi mua, mua về rồi lại chẳng thấy em dùng, phí phạm quá.”

Mặt cô đỏ bừng, không thèm để ý đến anh, anh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, lại rất vui vẻ, nói với theo sau: “Anh hứa là không đứng bên cạnh nhìn đâu, em cứ từ từ mà cân...”

Tiểu Viên hét lên tức tối: “Anh còn nói nữa, ngày mai em tuyệt thực!”

Kế sách này của cô, tuy rằng đã cũ, nhưng trăm trận trăm thắng. Khi lần đầu tiên cô chuẩn bị đi xem mặt với Thang Hi Hàn, đã từng tiến hành một đợt giảm cân vô cùng tàn khốc, sự kiện ấy trong ký ức của cô sau này, trở thành một sự kiện đáng tự hào, bao gồm cả chi tiết cô ngất xỉu.

Thang Hi Hàn đương nhiên không nỡ để cho cô chỉ vì vài cân mà ngất xỉu, và thế là uy lực của cái câu cô muốn tuyệt thực này cũng giống như khẩu hiệu về việc khống chế giá nhà đất tăng quá cao của Ủy ban phát triển và cải cách vậy. Nghe cô nói hết câu, Thang Hi Hàn khẽ xoa đầu cô, vỗ về: “Đồ ngốc, anh đùa em đấy, dù em béo thế nào anh cũng thích.”

Sau khi Thang Hi Hàn bước vào phòng sách, Tiểu Viên lẻn vào phòng ngủ, lấy hết dũng khi đứng lên cân thử, mẹ ơi, trọng lượng cơ thể cô cứ như giá xăng thế này, giảm thì chẳng bao nhiêu, mà tăng thì như vũ bão. Cái đợt đám cưới, quả thực là cô đã giảm được vài cân.

Chính vì vài cân này, đám cưới thật khổ sở, lại còn bị hai bà mẹ luân phiên nói, cô mới nghĩ đến việc phải giảm áp lực cho bản thân. Chưa “giải phóng” được bao lâu, cô đã tăng vù vù rồi...

Trọng lượng tăng vụt, tâm trạng không vui, ai đó nằm ườn trên sofa xem ti vi, liên tục chuyển kênh, không ngừng ủ rũ...

Thang Hi Hàn gọi Viên Viên mấy lần từ trong phòng sách nhưng không có ai trả lời, bước ra ngoài nhìn, Chu Tiểu Viên đã ôm chiếc gối ngủ từ bao giờ. Ti vi vẫn bật, âm lượng ầm ầm, không biết làm thế nào cô có thể ngủ được. Thang Hi Hàn cười lắc đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, tám giờ! Cô ấy có thể ngủ say vào lúc tám giờ!

Ôm cô từ ngoài phòng khách đặt lên giường, Tiểu Viên cuộn tròn trong lòng anh, từ từ mò mẫm, tìm cho mình một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ say sưa. Thang Hi Hàn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cô cuộn tròn như một con sâu. Thang Hi Hàn lắc đầu than thở: “Mới có tám giờ thôi, nói ngủ là ngủ được ngay.” Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khóe miệng anh bất chợt nhếch lên, ánh mắt nhìn cô cũng ẩn chứa một thứ tình yêu nồng nàn.

Ai đó tám giờ đã ngủ say, đến mười hai giờ thức dậy tìm nước uống, mơ mơ màng màng mò mẫm bước xuống đất đi ra ngoài, lần thứ một trăm linh một va vào chân giường.

“Aaa…!” Cô hét lên, mồm méo xệch ngồi phịch xuống. Thang Hi Hàn lập tức nhảy xuống giường đỡ cô dậy, giọng bất lực: “Sao không bật đèn rồi hãy dậy, bao nhiêu lần rồi, sao em lại ngốc thế hả?”

Cô bĩu môi, ấm ức nói: “Chẳng phải sợ đánh thức anh sao...”

Anh lại thở dài: “Muốn uống nước hả, anh để trên đầu giường đấy, trong chai giữ ấm, nói với em bao bao nhiêu lần rồi hả?”

Cô loạng choạng ngồi lên phía đầu giường, “ồ” một tiếng rồi cầm cốc lên. Xa xa đâu đó, một tiếng mèo kêu vọng lại, cô chăm chú lắng nghe, quay đầu nói với Thang Hi Hàn: “Anh có nghe thấy không? Đó là Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng và Tiểu Hoa.”

Khu nhà họ sống có vài chú mèo đi hoang, những gia đình trong khu nhà cùng nhau chăm sóc chúng, mỗi ngày đều có người mang thức ăn đến một chỗ cố định cho bọn mèo. Tiểu Viên cũng là một trong số những người ấy, cô rất thân thiết với lũ mèo hoang.

Thang Hi Hàn cười nói: “Uống xong rồi thì đi ngủ sớm đi, bọn nó họp đâu có mời em tham gia, em nghe cái gì chứ?”

Tiểu Viên ghé sát vào anh, ngồi lên đùi anh, rồi trèo lên người anh như một chú gấu trúc. Sự nhiệt tình đầy bất ngờ, khiến cho anh ngẩn ra một giây, một cảm giác quen thuộc lan tỏa sắp cơ thể, nhưng...

Anh cố gắng tỏ ra sáng suốt: “Làm sao thế?”

Tiểu Viên ép sát vào lòng anh: “Thang Hi Hàn, nhà mình thêm một thành viên nữa được không?”

Đâu đó hình như vừa có tiếng sấm nổ! Thang Hi Hàn đã bị cô ném vào nồi rồi.

Dạo gần đây cô thích ăn thích ngủ, anh chỉ nghĩ là tâm trạng cô tốt, hành động tối hôm nay, cũng có thể coi là một triệu chứng khác chăng, anh quyết định ngày mai phải cho cô đi khám. Bỗng nhiên cô hỏi anh có thêm một thành viên nữa được không?

Lẽ nào cô đã biết trước rồi?

Anh mím môi cười, nhiệt tình nói: “Được chứ, nhiệt liệt hoan nghênh! Có cần anh phải viết thư mời không?”

Cô vô cùng sung sướng: “Thư mời thì không cần đâu, anh đồng ý là được rồi. Bụng Tiểu Hoa dạo này to rồi, em nghe mấy cô nói, nó sắp đẻ rồi, em muốn nuôi một con mèo. Nếu anh đồng ý, đợi bao giờ nó đẻ, em sẽ bắt một con xinh nhất về nuôi.”

Tất cả như tối sầm! -_-!

Nhận được một câu trả lời hài lòng, cô lập tức nhảy xuống khỏi người anh, lại còn vỗ vỗ vào trán anh nói: “Anh cũng ngủ sớm đi nhé.”

Cô lúc lắc đầu rồi nằm xuống. Anh bất lực hoàn toàn, ai bảo anh cưới một cô vợ thế này chứ, đợi đến ngày mai anh đưa đi cô kiểm tra, nếu mà có thật, thì đừng nói đến nuôi mèo, đến anh cũng chẳng cần cô nuôi nữa. Nếu mà có thật, thì cũng không được cho cô chơi máy tính nhiều nữa...

Anh từ từ thiếp đi cùng với bao nhiêu dòng suy nghĩ. Anh có thói quen ôm Tiểu Viên ngủ, mò mẫm một lúc, thấy chẳng có ai. Anh giật mình tỉnh giấc, đồng hồ, bây giờ vẫn là nửa đêm mà, sao trên giường lại có một mình anh thế này?

Tiểu Viên do đi ngủ từ lúc tám giờ nên nửa đêm tỉnh giấc, quay qua quay lại trên giường vẫn không ngủ được, bỗng nhiên nhớ ra đêm khuya tĩnh lặng có thể chơi trò nông trại một lúc, nếu may mắn, nửa đêm ít người, chính là thời điểm vàng để đi ăn cắp mấy đồ quý giá.

Đang vùi đầu vào máy tính, cô nhìn thấy bộ dạng tức giận ngút trời của Thang Hi Hàn thì biết ngay, cô thảm rồi! o(>_<)o

Thang Hi Hàn vốn dĩ đã dị ứng với công việc chẳng quản ngày đêm này của cô, nhưng là một người đàn ông tôn trọng công việc của vợ, nên cũng chỉ có thể khuyên cô không nên làm việc, chứ không thể ép cô không làm việc nữa, anh mong cô sẽ chăm vận động, chăm nghỉ ngơi hơn. Lúc này, trong bụng cô có thể đã có Tiểu Thang Viên rồi, cô lại còn nửa đêm nửa hôm không ngủ, đi ăn cắp hoa quả!

“Em…!” Anh nhìn cô, ánh mắt tóe lửa, sau đó lên lớp cô một trận tơi bời.

Tiểu Viên tức tối nghe anh lên lớp. Có một số người nhìn bề ngoài tính tình nhẹ nhàng, nhưng lúc tức lên, bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào anh ta sẽ dừng lại, Thang Hi Hàn là người thuộc loại này.

Cũng có người, nhìn bên ngoài tưởng mềm dẻo, có khả năng chịu tức giận cao, nhưng không nói không rằng có thể nổi sấm sét vào bạn, ví dụ như Tiểu Viên. Cô càng nghe càng tức tối, mắt đỏ hoe không nghe nữa, trong lòng ấm ức vô cùng. Có một chuyện nhỏ như vậy, đã nói là lần sau sẽ sửa rồi, đã nhận sai rồi, đã để cho anh uy phong lẫm liệt rồi, lại còn cứ không biết điều, tha hồ lên mặt.

Sau hai mươi phút dạy dỗ của Thang Hi Hàn, Tiểu Viên đứng bật dậy, đẩy cửa bước ra ngoài, Thang Hi Hàn đúng như trời trồng một lúc mới đuổi theo: “Cái con người này, nửa đêm nửa hôm, em mặc bộ quần áo ngủ rồi chạy đi đâu chứ hả?”

Khi Tiểu Viên lao vào thang máy, Thang Hi Hàn vẫn còn đang suy nghĩ, nên không theo kịp bước chân cô. Và thế là một mình Tiểu Viên trong thang máy, càng cảm thấy đau lòng. Anh thấy chưa, bây giờ anh còn như thế nữa, tôi chạy đi, anh còn không thèm giữ tôi lại. Cậu nhân viên trực thang máy đang lơ mơ lúc nửa đêm, ngáp một cái rõ dài nhìn cô, bà chị à, bà chị làm thằng em một phen giật thót người, ít ra cũng phải có ám hiệu gì đó chứ! Đến em còn bị bà chị dọa cho chết khiếp, chứ đừng nói đến anh ta.

Tiếc là những lời này của cậu nhân viên, Tiểu Viên không thể nghe thấy. Xuống đến tầng trệt mới nhìn thấy thang máy bên cạnh đang đi lên, càng đau lòng hơn. Anh xem anh đấy, Thang Hi Hàn, chưa bao giờ ăn thịt lợn, chưa bao giờ nhìn thấy lợn chạy sao? (-_-! Chẳng phải cô chính là một con lợn đang chạy hay sao?)

Vào thời khắc này, nếu thực sự yêu em, đáng lẽ anh phải chạy thang bộ mà đuổi chứ! Ấy, sao cô không nghĩ rằng, mười chín tầng, chạy thang bộ sẽ nhanh hơn thang máy sao?

Tuy rằng trước đây cô cũng có một lần bỏ đi như thế này, nhưng lần đó chính cô cũng cảm thấy mình vô lý. Còn lần này thì khác, lần này là Thang Hi Hàn mắng cô, mắng cô, lại còn ra vẻ!

Dạo gần đây Mục Mục có niềm vui mới đó là cung hoàng đạo, cô còn phân tích độ hợp nhau của Tiểu Viên và Thang Hi Hàn. Nghe nói những tên con trai thuộc cung Thần Nông như anh lúc nào cũng rất bí hiểm, bạn không bao giờ biết khi anh ta cười và nhìn bạn, có phải là anh ta sắp cho bạn một trận hay không? Tiểu Viên đau khổ nghĩ bụng, cô ấy nói quả không sai, tên này quả thật là quá đáng ghét, cưới nhau về làm vợ anh ta, anh ta lại còn biết mắng mình!

Chu Tiểu Viên bước ra ngoài cổng, giống như nhân vật nữ chính trong một bộ phim bi kịch định trở về nhà mẹ. Nhưng nửa đêm nửa hôm trên đường, đến chuột còn chẳng có, lấy đâu ra xe taxi đứng đó đợi cô như trong phim cơ chứ?

Khó khăn lắm gọi được một chiếc, Thang Hi Hàn cuối cùng cũng đuổi tới nơi. Hai người kéo qua kéo lại, ông anh lái xe lên tiếng: “Hai vị đều mặc quần áo ngủ thế này, muốn đi xe không vấn đề gì, xe tôi đứng chờ hai vị bao giờ bàn bạc xong rồi đi cũng không sao. Nhưng vấn đề là, hai vị có mang theo tiền không?”

Hai con người mặc quần áo ngủ đứng bên đường, chiếc taxi phóng vụt đi mất.

Thang Hi Hàn ôm lấy cô: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, không phải anh cố tình nói em. Anh chỉ lo cho sức khỏe của em, sao em lại thế chứ? Chẳng biết đúng sai gì cả.”

Chu Tiểu Viên vẫn rất đau lòng: “Dù sao vẫn là anh mắng em, anh tức giận với em...”

Thang Hi Hàn ngẩng mặt sáu mươi độ nhìn trời thở dài, dạy dỗ vợ cũng là cả một nghệ thuật, không phải người nào cũng có thể dạy dỗ được. Với anh, có lẽ cả đời này chắc cũng chẳng có hy vọng gì.

Vỗ về an ủi, nhận hết lỗi, hứa lên hứa xuống, sau khi Thang Hi Hàn hắt hơi hai cái liên tiếp, còn Tiểu Viên thì run cầm cập rùng mình ba cái liền, hai người nhất trí cho rằng chỗ này quá lạnh, về phòng rồi tiếp tục!

Đứng trước cửa nhà, Chu Tiểu Viên nhìn Thang Hi Hàn, Thang Hi Hàn nhìn Chu Tiểu Viên.

Chu Tiểu Viên sốt ruột nói: “Mở cửa đi, anh nhìn em làm cái gì?”

Thang Hi Hàn ngẩn người nhìn cô: “Em không mang chìa khóa à?”

“Em mà mang chìa khóa, lại còn phải chờ anh mở?” Hai người mặt mũi tối sầm!

“Thang Hi Hàn”, Chu Tiểu Viên kéo kéo anh. “Phải làm sao bây giờ?”

Thang Hi Hàn tiếp tục thở dài: “Ra phòng bảo vệ mượn tạm điện thoại, gọi người mang chìa khóa đến chứ sao.”

“Ai có chìa khóa nhà mình?” Tiểu Viên ngước đôi mắt long lanh nhìn chàng trai của chúng ta một cách sùng bái, đúng là không phải IQ bình thường!

“Em như thế này, nhỡ lúc anh đi công tác, không thể không loại trừ trường hợp quên mang theo chìa khóa, anh đã đánh một bộ để ở văn phòng, một bộ để ở nhà mẹ em, một bộ đưa cho Diệp soái.”

“Thế bây giờ anh bảo ai mang đến cho?” Tiểu Viên có chút lo lắng, mặc dù khi nãy cô đang định về nhà mẹ, nhưng lúc này mà bảo bố mẹ cô đến đưa chìa khóa, biết được toàn bộ sự việc... cô có một dự cảm rằng, người bị mắng chắc chắn sẽ là cô.

Thang Hi Hàn nhìn cô: “Ngoài Diệp soái ra, còn ai khác nữa?”

Diệp soái đang say giấc nồng, hắt xì liền hai cái.

Diệp soái lái chiếc Land Rover phóng đi vun vút trên đường cao tốc không một bóng người, cứ gọi là khóc thầm. Anh em bạn bè là gì chứ? Chính là đây!

Phải cãi nhau ghê gớm thế nào mới nửa đêm canh ba chạy ra ngoài rồi không về được? Sau khi Diệp Thụ Thần mơ màng nghe cuộc điện thoại của Thang Hi Hàn gọi đến, đến ngáp cũng không kịp, để nguyên mái tóc rối bù lao ra ngoài, lo lắng hai người này có khi chết cóng cũng nên.

Thế nhưng khi Diệp soái chạy xe đến khu nhà của Thang Hi Hàn, anh càng thêm khóc thầm. Hai người nhà họ đang vừa đi dạo trong vườn hoa vừa đùa nghịch với lũ mèo, cái mà người ta thường gọi là ý thiếp tình chàng.

Diệp soái trong lòng đau đớn, cậu nói xem đây là bọn cậu đang cãi nhau à? Cãi nhau cái gì chứ, có mà hẹn hò.

Trong lúc chờ chìa khóa đến, Thang Hi Hàn và Chu Tiểu Viên cùng nhau đi gặp Tiểu Hoa, chính là mẹ của chú mèo mà Tiểu Viên đang định bắt về nuôi. Gọi một hồi, tất cả lũ mèo đều chạy đến, nhưng chẳng thấy bóng dáng Tiểu Hoa đâu.

Tiểu Viên bực bội nói: “Hôm trước rõ ràng đã bàn bạc xong xuôi với nó rồi, nó cũng đã đồng ý rồi, em còn mua cho nó hai bịch thức ăn cơ. Làm sao giờ, Thang Hi Hàn? Chắc chắn là nó hối hận, đẻ ra nhưng không cho em rồi, chúng mình không có mèo nuôi rồi...”

Thang Hi Hàn cười rồi ôm lấy cô: “Thôi không sao, chúng mình không cần nó nữa, chúng mình tự sinh cũng được.”

Mặt Chu Tiểu Viên đỏ ửng, nghĩ bụng, có nên về cái nhà này không, còn phải xem...

Thang Hi Hàn nói tiếp: “Em lúc nào cũng nói ngày ấy của em không chuẩn, anh cũng chẳng để ý lắm, nhưng chẳng phải lâu rồi không thấy sao. Đợt này em hết ăn rồi lại ngủ, ngày mai mình đi khám nhé, có khi nhà mình sắp có thêm một nhân khẩu nữa đấy!”

Tiểu Viên ngớ người, ôi trời ơi, sao cô lại không nghĩ tới cơ chứ, nhưng, có thật thế không? Cô chẳng có cảm giác gì cả, ngoài việc ăn và ngủ nhiều hơn, mọi thứ đều bình thường.

“Nếu đúng là có thêm Thang Viên rồi, em vẫn còn như thế này sao? Nửa đêm không ngủ, tỉnh dậy ăn cắp hoa quả? Viên Viên, đó chỉ là trò chơi, phải nhớ rằng, chúng ta chơi game, chứ đừng để nó chơi lại chúng ta, được chứ?”

Tiểu Viên nép sát vào lòng anh, ngượng ngùng “vâng” một tiếng. Nếu quả thật là có thêm Thang Viên nữa... Cô hạnh phúc ôm chặt lấy anh. Ấy, sao tiết trời giá rét này lại ngọt ngào đến vậy nhỉ?



NGOẠI TRUYỆN



Sau khi Chu Tiểu Viên chính thức thăng chức thành Thang phu nhân, cuộc sống của Thang Hi Hàn cũng không có quá nhiều thay đổi. Mọi thứ đều như cũ, ai đó có vẻ về cơ bản là hài hòng với việc này. Tuy nhiên dạo gần đây, Tiểu Viên bị mê mẩn bởi trò ăn cắp thức ăn, chất lượng cuộc sống của ai đó giảm một cách rõ rệt, thức ăn hầu hết đều là đồ chay.

Về việc ăn chay này, lúc đầu Thang Hi Hàn cũng không để ý lắm, có một lần nhắc đến, Tiểu Viên vừa ngáp vừa trả lời: “Ăn chay có lợi cho sức khỏe.” Anh cũng chẳng nói gì thêm. Ăn chay cũng chẳng có gì, nhưng nội dung của những món chay này mặc định là những món sống, ít nhiều cũng khiến người khác phải điên đầu chứ nhỉ?

Một lần Thang Hi Hàn nghi hoặc hỏi Tiểu Viên: “Tại sao ngày nào chúng ta cũng ăn rau sống vậy?”

Tiểu Viên chột dạ đáp: “Rau sống có nghĩa là sinh tài1, ý nghĩa hay thế còn gì?”

Ừ, ý nghĩa hay thật, nhưng cũng không cần ngày nào cũng ăn chứ? Thang Hi Hàn đề nghị: “Nhưng tại sao nhà mình không ăn đỗ, khoai tây hay hành gì đó?”

Tiểu Viên lẩm bẩm một mình, cười ranh mãnh: “Đồ ngốc, đỗ thì phải tách, khoai tây thì phải thái chỉ, thái hành thì cay hết cả mắt, phiền phức lắm! Chỉ có mấy thứ rau, rửa qua nước là cho luôn vào nồi được, đều là những món chế biến cực đơn giản. Ha ha ha!”

Tiểu Viên vừa ăn vừa nói: “Ngày mai ăn cải chíp nhé!”

Thang Hi Hàn nhìn đống rau trước mặt, nở một nụ cười méo xệch, tuần này đã ăn tới bảy, tám bữa rồi! -_-!

Sau khi Tiểu Viên có thai, cô càng hạnh phúc hơn, tâm nguyện được viên mãn, về cơ bản cuộc sống của cô không khác gì của lợn, ngoài ăn và ngủ, cô không cần phải làm bất cứ việc gì khác. Nhưng dù sao người cũng không phải là lợn, khi một người chẳng phải làm bất cứ việc gì thì sẽ suy nghĩ rất nhiều.

Dạo gần đây Tiểu Viên thường xuyên suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng không thể chịu nổi nên đã kể lại thành quả suy nghĩ của cô cho Thang Hi Hàn, đó là vấn đề liên quan đến tên của đứa trẻ.

Cái tên khiến Tiểu Viên dằn vặt suốt cả một đời thì đã không có hy vọng gì rồi, nên bảo bối của cô không thể đi theo vết xe đổ của mẹ nó. Nhất định cô phải đặt cho bảo bối một cái tên thật đẹp, Thang Viên chỉ có thể là tên gọi ở nhà, còn tên chính thức thì sao?

Thang Hi Hàn cười nói: “Vẫn còn chưa biết là trai hay gái, vả lại, cái tên cũng chỉ để gọi, quan trọng gì chứ!”

Thời kỳ ốm nghén của Tiểu Viên gần như không có biểu hiện gì, không nôn, không sợ thứ gì, nhưng vấn đề nặng nhất là vấn đề tâm lý, tâm trạng thì cứ gọi là thay đổi khó lường, nghe Thang Hi Hàn nói “quan trọng gì chứ”, cô liền bốc hỏa.

Cô đau khổ nhớ lại những câu chuyện ái hận tình thù mà cô đã cùng ba chữ Chu Tiểu Viên này trải qua suốt quãng đời vừa rồi. Nhưng hơn cả, cô nhớ đến một người bạn học còn bi đát hơn cả mình. Nghe nói cậu học sinh ấy họ Ân, tên chỉ có một chữ Tuấn. Con trai mà tên Tuấn, Ân Tuấn, Anh Tuấn,… thì đúng là một cái tên thật đẹp.

Có lẽ bố mẹ cậu ấy rất hãnh diện, nhưng sự hãnh diện này vào một ngày đã bị một thầy giáo có giọng địa phương đặc sệt phá tan nát. Người thầy giáo này có giọng địa phương rất nặng, khi điểm danh, đã đọc tên cậu thành Hành1. Cả lớp ồ lên, từ đó về sau, chẳng ai còn nhớ cậu ta tên là Tuấn nữa, bọn con trai thì gọi cậu ta là Ân Hành, còn đám con gái thì không gọi tên, nhìn thấy cậu ấy chỉ cười ồ lên.

Biệt danh này của cậu ta đã truyền tới tận tai bác bảo vệ. Một lần trường tổ chức đại hội, có người đến tìm gặp cậu ta, bác bảo vệ hí hửng đứng giữa cổng trường, hô lớn: “Ân Hành, ra có người gặp.”

Cậu ấy tức giận! Thực sự tức giận rồi!

Cậu liền hét lên như ngựa hí: “Cháu tên là Ân Tuấn, Ân Tuấn, cậu, cậu, cậu, cả cậu nữa…”

Cậu ta chỉ tay khắp lượt, nói toáng lên trước tất cả mọi người: “Tất cả các cậu không được phép gọi tôi là Ân Hành nữa, đã nghe rõ chưa?”

Thật ra, tiếng gọi của bác bảo vệ cũng không lớn, chắc chắn là không lớn bằng tiếng của cậu. Lúc đầu thì cũng không có nhiều người nghe thấy, nhưng sau khi cậu ta la toáng lên thì tất thảy đều nghe thấy. Thậm chí khi đá bóng, mấy thằng nhóc lớp dưới cũng gọi cậu ta là anh Ân Hành.

“Thật là bi đát quá, phải không anh?” Tiểu Viên nói, tỏ vẻ thông cảm.

Thang Hi Hàn cười: “Buồn cười quá!”

Cuối cùng, để làm hài lòng tính khí của cô vợ, Thang Hi Hàn đồng ý, nhất định sẽ đặt cho bảo bối một cái tên không có bất cứ nghĩa xấu nào, cộng thêm, sẽ đồng ý cho nó toàn quyền quyết định tên gọi của mình sau này.

Sau khi vấn đề đau đầu về cái tên đã được giải quyết, Tiểu Viên lại tiếp tục lo lắng về gene. Cô nhắc đến con trai của chị y tá trưởng năm nay lên lớp một, thế nhưng...

Tiểu Viên nói với Thang Hi Hàn, vẻ vô cùng lo lắng: “Anh biết không, chồng của chị y tá trưởng chỗ em là giảng viên đại học đấy!”

“Hả, rồi sao?” Thang Hi Hàn bất lực nghe cô nói. “Nhưng con trai họ năm học đầu tiên thi cuối kỳ chỉ được có bốn mươi ba điểm thôi!”

“Lệch môn nghiêm trọng thế à? Môn nào mà được có bốn mươi ba điểm vậy?” Thang Hi Hàn cũng cảm thấy có chút hơi thổi phồng, Tiểu Viên ơi, mới lớp một mà.

Tiểu Viên khẳng định lại: “Không phải là môn nào, mà là hai môn cộng lại cơ đấy.”

“Cái này...” Thang Hi Hàn không biết nói gì, không biết phải làm sao để an ủi cô.

“Tuy chị y tá trưởng không phải thiên tài gì nhưng cũng không đến nỗi học hai môn cộng lại mới được bốn mươi ba điểm chứ, theo anh cái này là do ai? Hai vợ chồng nhà họ, đợt họp phụ huynh giữa kỳ đã thảm lắm rồi, đợt họp phụ huynh cuối năm chẳng ai muốn đi họp. Về sau, ông bố tìm thằng bé họp gia đình, nghe nói sau đợt ấy, thằng bé về nhà, nằng nặc đòi tuyệt giao với bố.”

Thang Hi Hàn than thở: “Thang Viên sẽ không thế đâu...”

Tiểu Viên vẫn lo lắng: “Nhưng em ngốc thế này, đến lúc ấy… đến lúc ấy thì ai đi họp phụ huynh?”

Thang Hi Hàn ôm cô vào lòng, hôn nhẹ một cái, cười nói: “Không sao cả, bảo Diệp soái đi!”

Ở một nơi cách đó rất xa, Diệp soái hắt xì hơi liên tiếp ba cái liền.



Ký ức về một thời tươi đẹp đã qua



Khi tôi mười mấy tuổi, sự tiếp xúc với văn chương cũng chỉ dừng lại ở những câu chữ tâm sự viết trong cuốn nhật ký của một cô bé yêu thích văn chương hay mơ mộng. Cho đến một ngày tự mình quay đầu lại, mới phát hiện ra rằng thời thiếu nữ đã chỉ còn là dĩ vãng, còn sở thích nhỏ bé ngày trước đã bị chôn vùi rất lâu rồi, giờ chỉ còn như những hạt bụi.

Và thế là, tôi đã ấp ủ kế hoạch để hoàn thành giấc mơ của mình, bắt đầu những ngày tháng viết lách tại Tấn Giang. Khi đặt dấu chấm cuối cùng cho Thanh mai, tôi đã có được hai cuốn sách ở Tấn Giang. Cảm giác sung sướng lúc ấy không thể dùng lời để diễn tả. Sau khi có thông báo rằng Thanh mai có thể được xuất bản, từ tập bản thảo trở thành một cuốn sách, để tôi có thể cầm trên tay mình, tôi đã nghĩ, đây thực sự là một điều kỳ diệu!

Mỗi người con gái đều cần có một đôi giày thật đẹp, bởi sẽ có một ngày, đôi giày ấy sẽ dắt họ đến với người mà họ yêu nhất. Cuộc sống luôn luôn ẩn chứa những điều không thể đoán trước được, mỗi ngày trôi qua, sẽ đều có những điều kỳ diệu xảy ra.

Cuốn sách nhỏ bạn đang cầm trên tay kể về một cô gái bình thường, có chút gì đó ngốc nghếch, số phận đã đưa cô gặp lại trúc mã của ngày ấu thơ. Nhưng cô lại chẳng nhớ gì về trúc mã của ngày ấy…

Khi tình yêu đến gõ cửa, một Thang Hi Hàn lạnh lùng đã bắt đầu dùng trái tim mình để cảm nhận. Một Tiểu Viên vô tâm vô tính đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Họ học cách sống cùng nhau, học cách để yêu nhau… Điều căn bản của một cuộc sống bình thường đó là, cho dù một người có ưu tú, giỏi giang đến đâu thì vẫn có những khuyết điểm, cho dù một người có suy nghĩ đơn giản thế nào thì cũng có những ước mơ và hy vọng cháy bỏng. Trong khuông nhạc của trái tim, có thể không phải là một bản nhạc du dương, kiều diễm, nhưng họ nguyện hát cho người kia nghe khúc tình ca ngọt ngào ấy.

Như trong một đoạn văn tình yêu cảm động nào đó đã viết: Cuộc đời này, anh nguyện trở thành một chú chuột cùng em chia gió sẻ bão trong một ngày mùa đông lạnh giá, cùng yêu nhau một cách ngốc nghếch, cùng nhau đi qua chiều dài của tháng năm. Anh muốn ở bên em mãi mãi, chỉ muốn ở bên em, cho dù là những ngày bão dông hay mưa tuyết lạnh căm vẫn có thể chui vào đống rơm, ôm chặt lấy và cắn vào tai em.

Tôi nghĩ, đây chính là thứ tình yêu mà tôi muốn diễn đạt, bình dị, giản đơn mà chân thật, ngọt ngào…

Thanh mai không phải là một cốc rượu nặng chát, có lẽ nó là một tách trà nhè nhẹ…

Nếu bạn có thể cầm cuốn sách này trên tay, lật mở từng trang, khóe miệng sẽ khẽ nở một nụ cười…

Nếu vào một buổi chiều lười nhác, nó có thể cùng bạn lặng lẽ trải qua những phút giây đọc sách thoải mái, vô ưu…

Khi bạn đặt nó xuống, mắt nhìn về xa xăm, thầm nhớ đến một người luôn thường trực trong tâm trí. Khi bạn gập nó lại, có thể cảm nhận được sự ấm áp, sự ngọt ngào, và cùng với tôi, cảm ơn những ký ức đẹp đẽ về một thời đã qua…

Thì đó chính là điều tôi mong muốn, và cũng là mục đích xuyên suốt của tôi khi viết cuốn sách này.


Tô Lạc


-- HẾT --
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3285
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN