--> Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không? - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?

ngã xuống đường bê tông khi nào ko biết. Chiếc Moto Guzzi với vận tốc cực lớn xé gió đi về phía biển rồi dừng lại trên bãi cát. Hạ Kì Thiên nhìn tôi lảo đảo như gã say rượu chật vật xuống xe chợt bật cười lắc đầu:

-Lần đầu đi môtô hả?

-Lần đầu ngồi sau thôi_Tôi khó chịu trả lời, ôm cái bụng ruột gan lộn tùng phèo cùng thụp xuống bờ cát mịn, ai oán nhìn từng làn sóng vỗ vào mà thấy ngợp. Tôi thề, nếu ko phải bất đắc dĩ, tôi sẽ ko bao giờ đi hãng xe ôm tệ hại này thêm 1 lần nào nữa, dù có đem nghìn vàng triệu bạc đến cũng đừng mơ.

-Vậy em biết lái môtô?_Hạ Kì Thiên nghi hoặc hỏi tôi, nhìn cái mặt là biết anh ta ko tin mà.

-Hỏi làm gì?_Đưa tay day day thái dương, tôi cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch, đã lâu quá rồi chưa đội lại mũ môtô nên cảm giác lạ lẫm lại tràn về như lần đầu mới làm quen.

-Em hỗn thật đấy_Ông anh Hạ Kì Như ra vẻ phán xét rồi quay người trải từng bước dài về phía biển. Theo những gì tôi biết, chỉ có kẻ mang nỗi phiền muộn mới vác xác đến đây ngóng gió trời lồng lộng, đôi khi loạn quá mới hét lên thật to cho vơi đi nỗi đau thôi. Nếu vậy, chắc chắn Hạ Kì Thiên cũng đang có khúc mắc trong lòng, dẫn tôi đi theo bất quá là để phòng lúc uống rượu giải sầu say như chết sợ ko có ai đưa về, một mình một nơi bị trấn lột chẳng biết lấy ai mà kêu. Túm lại, chẳng có dụng ý tốt, người gì lắm mưu nhiều mô y chang con bạn thân đáng ghét dám bán rẻ chị em Hạ Kì Như thế ko biết.

-Anh chắc gây thù với nhiều người lắm nhỉ?_Tôi lồm cồm bò dậy đi theo Hạ Kì Thiên, những lúc thế này, tôi nhất nên theo sát anh ta 24/24 chứ ko thôi, anh ta mà nổi khùng lên tự thủ tiêu mình thì...chậc, chắc cả đời tôi thành góa phụ mất

-Sao em lại nói thế?_Hạ Kì Thiên ngạc nhiên chăm chú nhìn tôi, mặt ngây ra thích thú thấy rõ

-Thì ăn nói thẳng quá chứ sao. Nói thẳng cũng tốt nhưng nhiều khi vô ý, anh sẽ làm cho người khác tự ái, làm tổn thương lòng tự trọng của họ. Từ đó, họ để cao cảnh giác, tránh ko tiếp xúc với anh, lâu ngày, khúc mắc càng lớn dần và xem anh là kẻ thù, có lúc sai người đi xử anh cũng nên á_Tôi vừa lải nhải phân tích, vừa bước thêm vài bước đứng cạnh người phía trước, mắt ko thôi ngắm nhìn những đợt sóng vỡ tan trắng xóa

-Vậy à? Nãy giờ anh đâu nói thẳng_Hạ Kì Thiên cười tiếc rẻ, đoạn thở dài một tiếng

-Ko nói thẳng chẳng nhẽ nói mỉa_Khó chịu, tôi lầm bầm, lão già này thật khó chọc tức được

-Anh rất thích những người hiểu chuyện như em đấy

-Anh..._Tôi tức muốn hộc máu nhưng khổ nỗi máu trong người lại quá ít, đành hẹn khi khác. Sau này gặp Kì Như rồi tính cả anh lẫn em luôn một thể

-Em dễ giận nhỉ?

-Anh đang nói thẳng hay nói mỉa thế hả?

-Tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ_Đúng là oan gia thứ 2-kẻ dám bắt tôi còng lưng kì cọ sân bóng-có khác, dù có đắc đạo thành tiên thì mối thù giữa tôi và anh ta cũng ko thể xóa nổi. Cho tôi rút lại toàn bộ lời khen lúc trước nhé.

-Anh đang có tâm sự?_Đứng một chút mỏi thấy mồ, tôi quay người ngồi xuống bãi cát gần đấy,xắn tay áo lên chuẩn bị thi công xây dựng lâu đài cát. Đôi lúc, cũng nên rời xa hiện thực trở lại tuổi thơ một chút, con người sẽ thấy sảng khoái hơn nhiều.

-Sao nghĩ vậy?_Hạ Kì Thiên thôi ngắm biển, hướng mắt nhìn tôi bọt cát rồi lắc đầu ngán ngẩm

-Thì lần trước khi anh bị đá cũng ra đây tự kỉ mà_Tôi ko chịu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, vô tình rước họa vào thân mà vẫn ngây thơ tập trung xây lâu đài cát

-Bị đá?_Hạ Kì Thiên mặt mũi tối sầm, toát khi lạnh vây quanh người tôi

-Chứ..._Toan khẳng định lại lời mình nói, tôi chợt nhớ đến lời dặn dò của Kì Như lúc trước, với người như Hạ Kì Thiên mà nói, việc bị một cô gái đá tả tơi chính là nỗi sỉ nhuc lớn nhất trong cuộc đời của anh ta đến nỗi dù cô gái đó có xin lỗi hàng trăm vạn lần, anh ta vẫn thẳng thừng tuyên bố "có cô ko có tôi" rồi bỏ đi. Giờ tôi lại đem chuyện cũ rích này khơi ra, chẳng hóa thêm lần nữa đè bẹp cái sĩ diện vớ vẩn đó, chắc chắn sẽ lấy Kì Như ra xả hận cho coi. Dù thù mới còn nguyên, nhưng Kì Như, chi chi cũng là tri kỉ của tôi, ko nên trả thù bằng cách hèn hạ này, phải xử nó thâm hơn mới hả._À, em đoán thôi mà.

-Đoán?_Ko ngừng tỏa ra khí lạnh, Hạ Kì Thiên áp đảo tinh thần non yếu của tôi, khiến tôi ấp úng mà khai tuốt những gì mình nghĩ

-Thì người đến biển này, một là để tắm, hai là để giải sầu. Mà mấy người đến đây giải sầu lại thuộc hai nhóm riêng biệt: một bên vì tình, một bên vì gia đình. Hơn nữa, gia đình anh giờ lại rất yên ấm hạnh phúc, chắc ko phải, nếu vậy thì chỉ còn nhóm đầu tiên thôi, vì tình. Kì Như nói anh rất lăng nhăng, thay bồ như thay áo, ko lí nào đá người yêu mà lại buồn đến nỗi ra biển suy nghĩ chuyện đời được, bị đá thuyết phục hơn nhiều_Trời ạ! Tôi thực sư khâm phục khả năng lí luận sắc bén như giao của mình đấy. Cái trì tuệ của Gia Cát Lượng trong thế kỉ XXI này ngoài Hàn Tử Di tôi đây chắc ko có người thứ hai. Đừng vì điều hiển nhiên này mà há hốc mồm khen ngợi nhé, tôi ngượng lắm.

-Nói hay đấy_Hạ Kì Như khen đểu tôi một cái rồi mỉm cười, tiến lại gần chiếc xe đen bóng dưới nắng chiều, vơ vội cái mũ bảo hiểm đội lên

-Ế! Anh đi đâu vậy?_Hoang mang, tôi hỏi với, vất cái lâu đài đang thi công dở sang một bên, chạy theo "Đừng nói anh ta muốn lên tầng thượng nhà cao ốc nhé"

-Tới đây làm gì? Ko xây nhà nữa hả?

-Thì về_Tôi trả lời cộc lốc, cái này mà cũng phải hỏi nữa, thiệt là, thông mình lâu năm đơ não đột xuất

-Ko có phần đâu_Chưa kịp cho tôi hỏi tại sao hay phản ứng lại, Hạ Kì Thiên, lão già đáng ghét hơn tôi 1 tuổi cũng là oan gia thứ 2 trong bộ 3 ngõ hẹp của tôi, nhanh tay nhanh chân nổ máy vọt lẹ, để lại tôi trợn mắt luyến tiếc nhìn theo

Bóp chặt hai nắm tay, mặc cho từng chiếc móng trong suốt cứng ngắc đâm sâu vào da, tôi điên tiếc dẫm mạnh lên nền chát xả giận. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con người trên mức đê tiện như thế đấy, ngoài mặt giả vờ hiền lành nho nhã, trong bụng thì dao găm chất đầy một bồ. Loại người như anh ta, tha thứ là sỉ nhục chính mình. Anh ta nghĩ bỏ mặc tôi ở nơi khỉ ho cò gáy này thì tôi sẽ chết queo nằm giơ xương sao. ĐÚng là quá xem thường bản năng sinh tồn của Hàn Tử Di tôi rồi, mở to mắt lên mà xem Hạ Kì Thiên, tôi sẽ cho anh thấy ai mới là cao thủ thực sự.

Ngồi thụp xuống cát, tôi lấy đôi dép của mình chôn sâu vào cái hố bên cạnh, cụp mắt xuống, vừa ngồi bó gối vừa lấy móng tay véo mạnh vào da thịt mình, trong đầu nhẩm tính

5

4

3

2

1

-Tử Di!_Tiếng lão già cùng tiếng động cơ xe máy tràn vào lỗ tai tôi.

-..._Ko nói gì, tôi vấn cụp mặt xuống, ra sức véo chính mình, miệng cười khẩy ẩn ý


-Này!

-...

-Được rồi! Thua em, có chuyện gì hả?_Ko đợi được nữa, Hạ Kì Thiên nhảy xuống xe, nóng lòng chờ tôi trả lời

-Dép của em..._Tôi ngẩng đầu lên, mặt mày ướt nhẹp vì mồ hôi vả ra giữa trời nắng nóng chứ chẳng phải vì nước mắt, tôi ko phải diễn viên Hàn Quốc nên việc khóc tức thì là chuyện lạ việt Nam_...bị một con chó bắt cóc rồi...huhu

-Trời ạ! Mỗi chiếc dép mà..._Lão già định nói gì đó nữa, nhưng thấy tôi cứ rúc mặt vào đầu gối nên đánh thôi, thở dài một cái rồi lên tiếng như anh hùng cứu mĩ nhân_...nó chạy hướng nào, chỉ anh anh đi tìm dùm cho

-Ở kia..._Tôi xuýt hét lên vì kế hoạch chót lọt, vừa khóc vừa cười chẳng đâu ra đâu chỉ đại một hướng nào đó_...chân em nóng quá anh

-Đừng khóc nữa, mang tạm dép anh đi và ngồi đây, anh đi lấy lại cho em, ko được đi đâu đâu đấy_Dặn dò xong, Hạ Kì Thiên đưa người chạy về khoảng không nọ mà ngây thơ ko biết rằng, từ lúc nào, tôi đã moi ra đôi dép của mình, tiến lại gần chiếc môtô đen bóng kia, kí ức tràn về...

Ai trong đời chả có một thời nông nổi, ngay cả Hạ Kì Như, kẻ chỉ biết nằm xó nhà lăn qua lăn lại ngốn truyện, cũng sẵn sàng tuyên bố bỏ nhà đi bụi trước mặt ba mẹ thì đối với Hàn Tử Di tôi đây, chuyện đó ko phải là ngoại lệ. Nói sao nhỉ, trước đây, tôi cũng như đám dân chơi hà thành, tối đến phóng môtô vù vù trên phố vuốt râu cảnh sát, nhưng ko phải để thỏa mãn ý muốn tung hoành vùng vẫy của bản thân, mà là để rút ngắn khoảng cách khác biệt giữa tôi và người đó. Những tưởng cái sở thích ko mấy hợp với tiểu nữ chốn khuê phòng đó sẽ ở mãi bên tôi, ko ngờ, nó lại theo bước chân người ra đi chìm vào dĩ vãng, bị tôi đóng kính trong một chiếc hộp nhỏ, chôn sâu dưới lòng đất. Và lúc này đây, dù ko muốn, nhưng theo một cách tự nhiên ghê rợn, tôi lại được tiếp xúc với cảm giác khoái trá cực đỉnh ấy, ko phải bên anh mà bên một người con trai khác, tiếc là, hình ảnh người cứ mãi hiện hữu.

Run sợ sẽ thêm lần nữa chìm vào hố sâu ko lối thoái, tôi nắm chặt tay thành đấm, nửa muốn chạm vào từng chi tiết tinh xảo trên con xế to sụ này để thỏa mãn cơn khát đang bùng cháy, nửa lại tự trách mình ngu ngốc sao lại để quá khứ chiếm lĩnh hết tâm trí. Giờ tôi là một người khác, ko phải Hàn Tử Di nông nổi gan lì ngày trước, mà là Hàn Tử Di chỉ biết đến lòng tự trọng. Vì thế, ko lí nào tôi lại cho phép bản thân mình thời đó quay trở về

Nghĩ rồi lại nghĩ, tâm trạng cứ dày vò lẫn nhau mãi khiến tôi mệt mỏi cho tới khi những thước phim bị Hạ Kì Thiên bắt nạt hiện ra tua đi tua, khơi gợi cơn giận trong tôi nổi lên tôi mới hít một hơi thật dài, quyết định vất ngay cái bản tính nhu nhược chỉ biết tránh né quá khứ này đi, thuyết phục chính mình rằng bây giờ việc tôi làm ko liên quan đến Lâm Khải Phong mà liên quan đến việc báo thù rửa hận đòi lại danh dự cho mình. Người như tôi, khi đã quyết tâm thực hiện một điều gì đó, nhất định sẵn sàng chơi bẩn để đạt được mục đích mình cần, giờ cũng vậy, do dự là thất bại.

Thù hận trấn áp lí trí, tôi đội mũ bảo hiểm, leo lên xe. Để tránh tông vào cột điện lúc bạn đang phiêu cùng xe, việc làm quen với một loại xe nào đó rất cần thiết, vừa đảm bảo an toàn cho người sử dụng, vừa thể hiện phong độ và đẳng cấp của bạn. Tỉ mẩn nhìn ngắm những linh kiện trên đầu nó, tôi vừa nhớ lại những kiến thức căn bản lúc trước Khải Phong chỉ cho vừa máy móc khởi động thử, làm quen dần với mọi thứ.

Loay hoay một hồi, cuối cùng tôi cũng nắm bắt khá rõ về cơ chế hoạt động của chiếc xế đời mới này. Đang thích thú tiến hành cuộc phiêu du đầu tiên sau nhiều năm giải nghệ, chợt Hạ Kì Thiên từ đâu chạy đến, giữ đuôi xe lại, miệng ko ngừng hét lên:

-Em đang làm gì thế hả? Xuống ngay, cái này ko phải đồ chơi trẻ con đâu

-Anh tránh ra đi, nếu ko bị thương đừng trách em_Tăng vận tốc nổ máy rền rền, tôi và chiếc xe lao về phía trước, lôi theo Hạ Kì Thiên mồ hôi bắn ra như nước vừa bám vừa chạy theo sau y cái đuôi

-Hàn Tử Di, tắt máy và xuống ngay cho anh_"Quả là người ko bình thường, chạy như thế mà vẫn còn sức hét, Hạ Kì Thiên, anh rất xứng đang đứng cùng hạng với tôi"

-Ko xuống, nếu anh ngon, cứ việc nhảy lên_Tôi hét lên trong tiếng gió, thách thức lão già tội nghiệp, đâu có điên dừng xe nhảy xuống để ổng mất công chưởi một trận té tát à

-Đừng trách anh đấy nhé!_Cảnh báo xong, Hạ Kì Thiên xuất chiêu Đại Bàng Tung Cánh, phi một phát nhảy vọt lên yên sau làm tay lái tôi chao đảo,nghiêng bên này ngả bên kia ko ngớt, thiếu chút nữa thì cả hai anh em vác nhau vào bệnh viện ăn cháo trắng.

-Anh điên à?_Tôi giận giữ, cố tập trung điều khiển xe, lâu rồi ko lái, giờ tay nghề đã mòn theo năm tháng, hơn nữa chiếc xe này cũng ko dễ điều khiển, ngoài ra còn có nhiều nút kì quái chả biết có công dụng gì

-Người điên đầu tiên là em đấy_Hạ Kì Thiên chỉnh lại dáng ngồi, sau khi đội xong mũ bảo hiểm, anh ta mỉa mai_Ko ngờ Hàn tiểu thư cũng biết lái môtô đấy, động trời thật

-Thôi đi!_Tôi bực bội loạn quá bấm lung tung mấy cái nút xanh đỏ tím vàng trên xe (Note: tác giả ko biết nhiều về loại xe này lắm nên khi chế, mong các bạn thông cảm nha), miệng thầm nguyền rủa sao nhiều nút thế

-Đừng!_Hạ Kì Thiên hét lớn vào tai khiết màng nhĩ tôi xuýt đứt tiêu, nhưng vận tốc âm thanh đâu bằng vận tốc của Hàn Tử Di tôi đây, ông anh nói xong thì tôi đã nhấn hết rồi còn đâu. Giờ thì căng thần kinh lên chờ xem công dụng thôi...

***
-...ừng...ó...ại...i (Dừng nó lại đi)_Hạ Kì Thiên lấy hết sức bình sinh của mình, hét lớn nhưng vô ích, vận tốc gió thổi về tỉ lể thuận với vận tốc xe cực đại lúc này đã át hét mọi âm thanh, chỉ còn lời thì thào của mỗi mình nó

-...àm...ế...ào (Làm thế nào)!_Loáng thoáng nghe được, tôi cũng hét lên, giờ thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc đâm quách vào ngôi nhà vô tội nào đó để nó dừng lại cho xong, chứ theo cái đà này, tôi e não tôi sẽ bị văng ra từ họng lúc nào ko biết

-...ờ...anh...í (Chờ anh tí)_Nói xong, Hạ Kì Thiên, dí sát vào người tôi, liều mạng đưa hai tay ngự ở eo bà chị đây sang nắm chặt hai tay tôi đang run lên về sợ.

Mô hồi trên trán tôi bắt đầu vã ra, mùi kẹo bạc hà nồng nạc của vị tử thần đáng kính chốc chốc lại xong vào mũi khiến tôi rùng mình. Nếu như tôi còn sống, nhất định sau này tôi sẽ ko chơi liều thế này nữa. Thành tâm thề thốt với trời với đất một hồi, tôi mắt nhắm lại phó mặc cho chúa định đoạt, sống mũi cũng từ từ cày xè đi. Giờ tôi mà ko khóc thì tôi ko phải là con người

Ko nói ko rằng, trong khi tôi nhắm mắt cầu phật, Hạ Kì Thiên vẫn cố sức vươn người về phía trước nắm chặt tay lái, kề đầu vào cổ tôi, thở dốc từng đợt mệt mỏi, mồ hôi anh vã ra, theo gió rơi xuống lớp da ở cổ tôi lạnh toát. Sau một hồi than vãn thảo di chúc để lại cho bạn thân anh em họ hàng trong đầu, chiếc xe yêu thương kính mến, bằng một phép màu nào đó, từ từ giảm vận tốc rồi dừng lại. Cũng may, chúng tôi đang ở đường quốc lộ nên ko gặp nhiều người đi đường, nếu ko đảm bảo sau hôm nay, tôi, Hàn Tử Di và Hạ Kì Thiên sẽ được lên trang nhất các tờ báo lá cải với chuyên mục, cặp bài trùng giết người hàng loạt bằng xe môtô mất. Nghĩ đến thôi mà thấy tương lai mình u ám

-Tử Di!, mở mắt ra đi_Tiếng nói của Hạ Kì Thiên thật nhẹ len lỏi vào tai tôi, đôi bàn tay to lớn của anh bóp chặt hai vai tôi đau nhói, ko ngừng lay mạnh

-Em chết rồi hả?_Chẳng nghĩ ngợi được gì, đầu óc tôi như món mì ý, rồi mù chẳng đâu ra đâu

-Chưa, có anh đây sao em chết được_Hạ Kì Thiên cười hiền, đưa tay xoa bẹo má tôi, nếu ko phải trong tôi đang tràn ngập lo sợ và biết hơn anh ta thì tôi đã lấy chân đạp lấy đạp để vào cái mặt đáng ghét đó ko thương tiếc rồi

-Em xin lỗi_Tôi cúi đầu, lí nhí từng chữ, chuyện này xảy ra hoàn toàn là lỗi của tôi. Biết nhận sai giờ chưa quá muộn, hơn nữa, lúc này tôi cần một tài xế đưa về nhà, cho nên, rào trước đón sau là rất cần thiết

-Vậy yêu anh nhé!

-Dạ?_Tôi giật mình, não lại tê liệt

-Được rồi! Xem ra em đã trở lại bình thường. Giờ gì ngồi ra sau nào, anh sẽ đưa em về nhà_Hạ Kì Thiên nhấc bổng người tôi lên, đặt ngay ngắn vào phía sau rồi leo lên xe, lấy hai tay tôi quàng vào vòng eo anh ta, khi đã yên trí có người dựa vào lưng mình mới phòng xe đi về thành phố. Còn tôi, sau khi gây chuyện, chỉ biết tự sám hối bản thân bằng cách ngủ ngon lành.


Chương 7: Quyết đấu


-Tử Di_Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng của ai đó vi vu bên cạnh tai tôi cùng lúc cơ thể tôi nghiêng qua nghiêng lại như cái cây trước bão, từ từ phá tan giấc mơ tuyệt đẹp vừa hiện hữu trong đầu

-Ưm..._Tôi cố chấp nhắm mắt, cố nối lại những hình ảnh thoáng qua, tiếp tục chìm đắm vào công việc đại sự dang dở

-Ko muồn vào nhà hả? Thế anh đưa em vào khách sạn nhé?

"Nhà? Khách sạn" Tôi lơ tơ mơ nghĩ về mấy từ ít ỏi vừa lượn qua trong não, mơ màng một chút mới phản ứng lại. Bừng mắt tỉnh giấc, tôi hét lên rõ to:

-Khách sạn? Ko được.

-Giờ mới tỉnh hả?_Hạ Kì Thiên đứng trước mặt tôi hiện ra như ma, bàn tay to bự của anh ta vuốt nhẹ lên mái tóc tuyệt đẹp thơm phức dầu gội đầu của tôi. Đừng nói anh ta vừa ăn gì đó ko có chỗ lau nên mượn tạm nhé

-Làm gì thế?_Tránh khỏi hơi ấm từ bàn tay đó, để phòng cái chuyển điên rồ phía trên, tôi nghi ngờ nhìn Hạ Kì Thiên, nụ cười lừa tình của anh ta thật công hiệu, nếu ko phải tôi có lí trí cực tốt thì chắc chưa đầy 1 giây đã ngã xuống mê mệt vì bị hút hồn rồi.

-Ngủ nhiều thành heo đấy_Anh ta thích thú đùa giỡn mà ko hề biết mình vừa to gan chạm vào lòng tự trọng của tôi. Hình như tôi đã cảnh báo rồi thì phải, kẻ nào dám nhắc đến họ hàng nhà lợn trước mặt tôi, chết ko thấy xác đừng hòng oán nhá. Mà chờ đã, câu này nghe quen quá, giống y chang cái tên chưởi tôi ở phòng giám thị...

-..._Mặt tôi tối sầm lại, im lặng luyện công. Ko ngờ lại nhận ra người quen ở đây.

-Ồ! Ai thế kia?_Đương lúc tôi chuẩn bị xuất chiêu Phượng Hoàng Cướp Mồi cho Hạ Kì Thiên biết thế nào là lễ độ thì một chất giọng cực quen đến chai cả tai gai cả mắt như quả mìn nổ đoàng đoàng bên màng nhĩ của tôi. Như đã lập trình sẵn, tôi quay phắt người, truy tìm chỗ ẩn nấp của thủ phạm, mặt gằn lên như hổ đói thấy kẻ thù

-Gia Minh đấy à?_Hạ Kì Thiên ko thấy nguy hiếm nở nụ cười tươi nhất của mình ngây thơ chào đón thằng quỷ sứ, dịu dàng cất lời vàng ngọc_Tử Thần cũng đến chơi à?

"Đến chơi? Nghe cứ như chỗ này là nhà anh ta vậy" Tôi bĩu môi thầm nghĩ, chẳng lẽ anh ta định tham gia việc chia gia tài của chị em bọn tôi sao? Thật lố bịch

-Anh ko biết sao?_Gia Minh vờ ngạc nhiên, cái mặt nó bình thường đã ngây ngô đến nỗi nhiều người ko kìm lòng được chạy đến cướp giật rồi mà giờ còn cả gan trưng cái điệu "hiền lành" ko tả nổi đó ra nữa, chắc nó muốn bị chặn đường đánh hội đồng ăn vạ đây. Mưu mô y chang tôi, đúng là cùng một bụng mà ra_Tử Thần mới chuyển đến cạnh nhà em ạ

"Lễ phép kinh" Tôi ngớ người, sao cứ tôn người ngoài như tôn vua trong khi chị mình đứng sờ sờ đây thì một tiếng ngươi một tiếng ta. Nói một câu là nó liền đớp lại hai câu, em với chả út, nuôi ong tay áo.

-Thế sao?_Hạ Kì Thiên nhướn mày ngạc nhiên rồi đưa mặt đảo nhìn tôi một cái, ko cảm xúc.

-Mà nè, sao hai người về cùng nhau thế? Hay là..._Thằng quỷ song sinh khoác vai Lăng Tử Thần, miệng cười gian ta ẩn ý nhìn Hạ Kì Thiên rồi lắc đầu_Khẩu vị anh kém quá, đội trưởng

-Hàn-Gia-Minh!_Tôi gằn giọng, vất hết hình tượng thục nữ thường ngày đi, xăn tay áo lên định chiến một trận nhừ tử với thằng em. Ở đây toàn người lớn, một thằng oắt vắt mũi chưa sạch như nó đâu tới lượt xen vào mà dám to miệng phán xét tôi chứ. Nãy giờ vì nể thể diện cho nó trước mắt người ngoài, tôi đã cố nhịn vậy mà càng nhịn nó càng lấn tới. Hôm nay ko dạy nó một trận nên thân thì tôi ko đáng mặt làm chị của nó

-Anh Kì Thiên, cứu em_Nhanh chân vọt lẹ, Hàn Gia Minh để mặc Lăng Tử Thần đứng một mình trơ trọi, chạy đến núp sau lưng Hạ Kì Thiến, lấy anh ta làm bàn đỡ. Nói thật, ko gặp nạn thì ko biết lòng người, ngày nào tên quỷ con này chả mang cây kiếm hồi cấp một ra phi lên phi xuống cầu thang múa máy với mấy con cún, còn lớn tiếng xưng mình là đệ nhất anh hùng kiếm, vậy mà giờ, xem kìa, xấu mặt chưa kìa, gặp nạn lại núp sau một người "yếu liễu đào tơ" như Hạ Kì Thiên, chẳng còn mặt mà mất nữa. Sau này ai mà hỏi nó có phải là em tôi ko thì bảo ko phải dùm tôi nhé.

-Nhục hơn con cá nục_Tôi bĩu môi, thẳng thắn như ruột ngựa

-Vẫn còn đỡ hơn họ hàng lợn nhà chị đấy_Hàn Gia Minh ko biết chừng mực, thêm một lần nữa xát muối trái tim đang ứa máu của tôi_Anh Thiên, chị ấy giờ nặng hơn lần trước nhiều, anh nên nghĩ kĩ trước khi tự sa chân vào vũng bùn

-Mày..._Tôi điên tiếc nhưng chợt nghĩ có gì đó ko đúng, liền tại chiến địa thắc mắc quân địch_Khoan, lần trước là sao?

Rõ ràng tôi chỉ mới gặp Hạ Kì Thiên mấy ngày trước thôi mà, sao lại lòi ra cái lần trước chứ. Nặng? Chẳng nhẽ anh ta tự tiện xem lí lịch tự bạch của tôi nên mới biết tôi nặng. Mà nặng cái gì chứ, 46 cân chơ mấy, còn nhẹ chán

-Bộ chị quên cá vụ bị ngất xỉu tại chỗ vì ăn nguyên quả bóng à?_Tỏ vẻ ngạc nhiên, Hàn Gia Minh từ từ giảng giải, xong một câu mới tự dưng nổi đóa đưa tay đập cái bốp vào trán mình như thế có con muỗi xấu số nào đang thăm quan làn da mịn màng gần đấy vậy_Quên mất, lúc đó chị ngủ say như chết mà, có rựt tóc ngoáy mũi cũng ko tỉnh chứ đừng nói đến chuyện này

-Ngươi nói rõ xem nào?_Bực bội vì thẳng quỷ con cứ úp úp mở mở, tôi quát thị uy

Vỗ nhè nhẹ lên vai Hạ Kì Thiên an ủi, Hàn Gia Minh tiếc nuối như thể tôi vừa cướp mất đời trai của đội trưởng nó:

-Thì lân trước, chị bị ngất nằm chỏng vó dưới đất, anh Kì Thiên đã can tâm tình nguyện cắn rắng vác chị về nhà. Lúc đó chị có biết em đây xót xa thế nào ko, thấy mồ hôi ảnh chạy đầm đìa ướt hết cả áo mà em thấy tội nghiệp ghê rợn, lòng ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa...

-Vứt ngay mấy câu trong Hịch tướng sĩ đi_Tôi nén giận, bình tĩnh khuyên nhủ trước khi nó bị đánh gãy rằng vì tội ăn cắp bản quyền

Thì ra, kẻ cho tôi ăn quả bóng to tổ bố ấy, khiến tôi ko phản ứng kịp mà lăn quay ra đất, nửa đêm gọi điện đến kêu nhà phàn nàn vệ cân nặng khiêm tốn của tôi lại là Hạ Kì Thiên, anh trai duy nhất cũng là kẻ thù ko đôi chung trời, dẫm chung đất của tôi. Ông trời thật trớ trêu, cũng may tôi chưa nói lời cảm ơn với anh ta, nếu ko chẳng hóa phơi sự khù khờ dại dột của mình ra cho anh ta tiêu khiển. Giờ những khúc mắc về kẻ thù bí hiểm đã rõ, từ này về sau, tôi và anh, Hạ Kì Thiên, chính thức đứng giữa ranh giới thù hận, đừng có trách tôi vì những gì sắp xảy ra nhé.

Nhìn Hạ Kì Thiên lần cuối, tôi mỉm cười hiền hòa giả tạo, ko nói ko răng quay phắt bỏ vào nhà. Trước khi cơn hận tràn vào thấm nhuần từng thớ thịt trên người làm tôi nổi khùng nhặt dao chém người, tốt nhất tôi nên lên phòng, đóng sập cửa lại, chuẩn bị đồ nghề tiến hành làm con rối nguyền rủa.
***
Tít! Đồng hồ đeo tay của tôi khẽ vang lên một tiếng, báo hiệu sắp đến lúc dùng bữa tối cùng gia đình. Lắc đầu cho đỡ mỏi, tôi bẻ tay rắc rắc rồi nhìn con rối tuyệt đẹp hoàn thành phân nửa nằm dưới đất, cẩn thận đặt nó vào học bàn. Đưa bộ dạng hắc ám nhất, tôi rón rén nhón chân đột nhập vào căn phòng rừng rậm amazon-đúng chất con trai-của thằng em, lục tìm ảnh của Hạ Kì Thiên trong album để làm mặt cho hình nhân. Tỉ mẩn xem xét từng tấm ảnh, chợt tôi nhận ra một bức thật quen thuộc. Tấm ảnh tôi và Kì Như chụp vào cuối năm lớp 9 sau một thời gian mất tích, giờ lại nằm chễm chệ nguyên một trang trong album của quỷ con. Tệ hơn, phần ảnh có khuôn mặt diễm lệ của tôi lại chẳng thấy đâu, mà chỉ có phần của Kì Như đơn phương độc mã nằm trơ trọi. Tên em tệ bạc đáng ghét, nó dám lấy ảnh của tôi, lại còn dám cắt phăng tôi rồi vất xó nào ko biết, đúng là đáng đánh mà.

Toan hắng giọng gọi thằng em lên mắng, bỗng dưng tôi khựng lại. Bộ não phi thường của tôi hoạt động hết công suất, suy nghĩ. Hàn Gia Minh và Hạ Kì Như, rõ ràng hai người họ ko cùng lớp với nhau, hơn nữa trước giờ chỉ nói chuyện được hai ba câu, sao thằng quỷ này lại giữ ảnh của Kì Như làm gì? Nếu như có lí do, chắc chắn chỉ có một, đó là...

-Chị làm gì thế hả?_Hạ Kì Thiên đứng trước cửa phòng, nghi hoặc nhìn tôi rồi đến cuốn album.

-..._Tôi im lặng hết ngắm Kì Như trong ảnh rồi lại ngắm Gia Minh, hoàn toàn ko tin vào những gì mình vừa nghĩ

-Sao lại lấy đồ của người khác?_Nghĩ ngợi gì đó, Hàn Gia Minh phóng như bay về phía tôi, giật mạnh cuốn album, hét lên giận giữ_Chị ra ngoài cho tôi

-Có tật giật mình_Tôi cười khẩy, đau khổ. Sao cái chuyện ko tưởng này lại xảy ra thế ko biết

-Chị ra ngay_Nó lôi tôi đi, đẩy mạnh khiến tôi ngã nhào ra ngoài rồi đống rầm cửa, để lại tôi chỉ biết ngớ người nhìn hành động của nó

Dù nó có hận tôi vì tôi ra sớm trước nó vài phút, vì tôi luôn miệng đấu khẩu với nó, vì tôi thương xuyên gây chuyện khiến nó bị mắng nhưng chưa bao giờ, nó đẩy ngã hay làm đau tôi. Việc làm vừa nãy của nó, tôi hoàn toàn sốc, sốc bởi suy nghĩ trong tôi đã được chứng thực. Vậy là, Hàn Gia Minh, oan gia thứ nhất của tôi, đã ko coi tôi là người duy nhất nữa rồi.

Bước từng bước nhẹ tựa lông chim xuống cầu thag, tôi như con ma bé nhỏ ko chốn nương tựa, chút sức lực dạt dào biển đông ban nãy tựa hồ bị ai hút sạch, chỉ để lại tấm thân tàn tạ bơ vơ nơi đây. Chuyện đau lòng trên đời nhiều ko kể xiết, vậy tại sao, dù tôi đã cố thành tâm niệm phật, ăn năn hối cải, tích đức cho đời, mà chúng cứ nhắm vào thân thể non nớt của tôi mà đổ ập xuống chứ. Ko phải tôi có thành kiến hay thù dai chuyện bị bán rẻ với Kì Như mà phản đối việc nó với thằng em tôi thành cặp. Chỉ là, hơi bất ngờ, hơi trống trải và có chút bực bội. Bất ngờ vì hai con người tưởng chừng như hai đường thẳng song song ko bao giờ giao nhau ấy lại có thể đem lòng thích đối phương. Trống trải bởi thằng oắt con nước mắt nước mũi tèm lem nhèm nhụa hở tí là bám lấy tôi ngày nào giờ đã trưởng thành, và tôi ko là tất cả đối với nó nữa. Bực bội, ko phải tôi ích kỉ chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, mà là, tôi sợ đống thức ăn, nước uống thường ngày nó hay cống nạp đáng nhé phải qua tay tôi đầu tiên giờ lại bị kẻ có công suất tiêu thụ ngang ngửa tôi chiếm đoạt ko cần dao kiếm. Nghĩ đến mà ko kìm lòng được muốn khóc. Hàn Gia Minh và Hạ Kì Như...nghe cũng hợp nhưng mà...vẫn ko muốn chút nào.

Thương xót cho tương lại mịt mù như sôcôla đen sau này, tôi thở dài, thiểu não tiến đến bàn ăn, định bụng chén 1 trận thật no cho vơi đi nổi đau. Ai ngờ, chưa kịp đặt mông lên chiếc ghế yêu quý, tôi đã phải co mặt lên theo phản xạ, mở to mắt nhìn khuôn mặt cực quen lúc ẩn lúc hiện sau cái đầu to tượng của mẹ, lòng gan được nước sôi lên. Tới gần thêm chút nữa để xác nhận lại những gì mình vừa thấy có thực hay ko, cả cơ thể tôi như gắn lò xo nhảy bật ra sau, đôi mắt to tròn dễ thương thiên bẩm nhìn cái tên gan to hơn não đang trơ trẽn chiếm lấy chiếc ghế yêu quý của tôi, lửa giận được nước bùng lên.

-Ai...ai...cho cậu vào đây?!_Tôi đưa ngón tay chỉ về cái mặt đẹp trai chết người của Lăng Tử Thần, niềm kiêu hãnh từ nhỏ đến lớn ko nói lắp giờ như gió bay đi, vỡ tan tành. Hắn dám vác mặt vào nhà tôi cơ đấy, ăn gan gì mà to phết

-Con bé này! Ai dạy con ăn nói bất lịch sự thế hả?_Mẹ tôi lấy uy chủ nhà quát lớn rồi tươi cười nhìn Lăng Tử Thần, thúc giục_Ăn đi cháu!

Trời đất hỡi ơi! Ở đâu có cái kiểu cõng rắn cắn gà nhà thế này. Đừng nói mẹ tôi bị cái tên oan gia thứ 3 đáng chết này chuốc bùa mê thuốc lú rồi nhé, hàng vạn ngàn lần ko thể được mà.

-Mẹ! Sao lại để người lạ vào nhà mình thế kia! Lỡ nó vác dao kề cổ vét hết tài sản thì tính sao_Tôi tỏ ra bất bình thay cho ba mình. Hừ, trong lúc ba đi vắng mà mẹ dám cả gan làm cái chuyện dại dột này, nhất định tôi sẽ mách nhỏ cho ba biết để trị mẹ một trận mới được, cái tật hám trai thiên cổ nhất định phải bỏ_Ba mà biết chuyện này chắc ko để yên đâu

-Đây là hàng xóm mới chuyển đến của nhà ta, đâu phải người lạ, bỏ cái thành kiến ko đáng đấy đi_Mẹ tôi phớt lờ lời cảnh báo của cô con gái rượu, hết mực tươi cười với Lăng Tử Thần, ko những thế lại còn cầm đũa gắp thức ăn cho hắn trong khi con mình đang đứng trơ trơ như con gà tơ bên cạnh.

-Chỉ là hàng xóm mới thôi, đâu biết lòng dạ bên trong thế nào, nhỡ có ý tiếp cận thì sao, nhất thiết phải đề phòng_Ghen tị, tôi ra sức cảnh báo, quyết đuổi bằng được Lăng Tử Thần ra khỏi nhà, nếu ko khó lòng ăn ngon bữa này.

-Nói xong chưa vậy?_Lăng Tử Thần nãy giờ thin nín cuối cùng cũng lên tiếng, ném ánh mắt đen sâu thăm như lốc xoáy về phía tôi khiến tôi hơi rùng mình, ko phải vì sợ đâu, chỉ là vì hãi thôi.

-Chưa xong_Tôi hất hàng, mặt vênh đến mỏi cả cổ_Hôm nay tôi nhất định vạch trần toàn bộ chân tướng của cậu, chỉ sợ một ngày 1 đêm cũng ko hết

-Vậy tối hẵng kể, ko thấy đói à?_"Tất nhiên là đói rồi, nhưng ko đuổi ngươi ra khỏi nhà ta thì ta càng đói hơn"

-Tử Di, quá bữa rồi đó, ngồi xuống ăn đi_Mẹ tôi nhắn nhủ rồi tuôn thêm một tràng thuộc nhiều đề tài khác nhau_Ủa, Gia Minh đâu, cái thằng này đến bữa còn giở chứng; Ấy, Gia Lâm,bỏ cái tay ra khỏi miệng đi, bẩn quá, mẹ có làm món cháo út mẹ thích này, ăn nào....@#$%^&*@#$%^&*

-Nhưng ghế của con..._Tôi chần chừ làm vẻ đáng thương lôi kéo tình mẫu tử từ mẹ, đoạn đến chiếc ghế của mình, ra sức đẩy người Lăng Tử Thần đi nhưng vô dụng, tên đó ko những ko hiểu ý tránh đi cho còn trơ lì đóng đinh như cột. Ko biết hắn thật sự ko hiểu hay là hiểu mà cố tình lấn tới nữa. Ghét nhất là mấy tên ko hiện cảm xúc ra ngoài mặt, chẳng tài nào đoán được

-Bộ ngồi chỗ khác ăn ko được hả? Hết thức ăn đừng đòi mẹ làm lại nhá_Mẹ tôi sẵn sàng đe dọa đứa giọt máu đào của mình, ko tinh nổi cái người đang thản nhiên ngồi xé thịt cho thằng út Gia Lâm 4 tuổi nhà tôi là người đã mang nặng đẻ đau tôi nữa. Cảm thấy nghi ngờ về thân thế bí ẩn của mình quá

Cạch! Thấy đĩa thịt gà đang vơi dần, vơi dần. Tôi kéo lẹ ghế bên cạnh tên hàng xóm, bất mãn ngồi xuống cầm đũa, ko quên lườm hắn một cái. Như chẳng thấy ánh mắt "tình tứ" của tôi dành cho mình, Lăng Tử Thần vô tư ăn cơm ko thèm chờ con chủ nhà cầm đũa. Ko biết ai vô đức sinh ra thằng con ko sợ trời ko sợ đất như hắn nữa, dám cá con nào khùng khùng đòi cưới hắn chắc xui tám kiếp sau cho coi.

Vừa thầm rủa xả hận vừa cầm đũa, tôi nheo mắt nhắm cục thịt gà to bự béo ngậy vẫn còn an lành trên đĩa, lòng sung sướng ko nghĩ ngợi mà phóng đũa tới toan chiếm cứ. Ai ngờ, đũa tôi còn chưa kịp chạm vào lớp da vàng khiêu gợi của nó thì đã bị đũa của người khác trắng trợn cướp đi trước sự chứng kiến của nhân chứng là tôi. Nếu đó là mẹ, êm thôi, tôi có thể phụng má nũng nịu dùng mĩ tử kế đòi lại nhưng xui thật, đó lại là cái tên mặt dày ko biết xấu hổ-Lăng Tử Thần, đảm bảo dù tôi có vác hoa hậu thế giới về trao đối, hắn cũng ko thèm liếc một cái mà chén luôn ấy chứ. Nén giận, tôi toan đưa đũa gắp miếng nhỏ hơn gấp 3 lần chèn bụng cho qua ngày thì miếng thịt quyến rũ kia chợt chưng hửng trên ko. Sau vài giây làm tổ ở đó, nó phi thẳng một mạch đến bát tôi, nằm gỏn lọn.

Mồm chữ O mắt chứ A nhìn Lăng Tử Thần múa đũa gắp miếng khác ăn như ko có gì xảy ra, tôi thoáng sững sờ. Cái tên đó, nhừng tôi thịt gà? Có nhầm ko ta hay hắn uống thuốc hết hạn sử dụng? Cũng có thể hắn đang mưu tính điều gì đó, cho mình ăn hối lộ trước rồi trả treo sau, dân giang hồ tên nào chả rành bài này.

Lí trí mách bảo nên trả lại nhưng cơ thể lại tự ý tàn nhẫn xé miếng thịt cho vào bụng tiêu hóa. Nói đi nói lại là do các bộ phận tôi tự ý hành động đấy nhé, ko phải do tôi muốn thế đâu, có trách thì trách con gà đó nude quá hấp dẫn, hix.

-Tử Thần này, nghe nói cháu học cùng lớp với Tử Di nhà bác hả?_Mẹ tôi vừa mút mấy đầu ngón tay mới xé thịt xong vừa nhẹ nhàng hỏi han

-Vâng!_Lăng Tử Thần đáp ngắn gọn, hết sức chắm chú vào đại nghiệp chống giặc đói

-Nghe nói cháu còn ngồi cùng bàn với nó nữa?

-Vâng! Xui xẻo sao lại thế đấy ạ._"Tôi mới xui nè, cậu thì xui cái gì?" Mặc dù đang ăn nhưng tai tôi vẫn dỏng lên nghe ngóng

-Ồ! Thế sao, mà người ta bảo cháu rất giỏi mấy môn tự nhiên_Trời ạ! hết "nghe nói" rồi "người ta bảo", ai mà buôn dưa lê công suất lớn vậy.

-Vâng! Đủ dùng thi vào đại học ạ!_Lăng Tử Thần kiêu căng thấy ấy, hắn ko biết giờ tôi thực sự rất khinh cái thói ngạo mạn của hắn sao. Đúng là toàn mấy tên chui từ hầm boom mà ra, đâu cũng nổ té tát được.

-Này!!_Mẹ tôi cười tươi, dùng mấy ngón tay vừa mút xong vẹo má Lăng Tử Thần, quả báo đấy_Cháu đẹp trai lắm! Nếu dì mà ở tuổi Tử Di, chắc dì cũng mê mệt cháu như nó. Haha

Tôi đang uống nước nhé, dù đã cố nhịn ko sốc nhưng tôi vẫn phải bất lực phọt mấy ml nước ngọt ra ngoài, báo hại 10000 VNĐ cũng bay mất tiêu vì lời nói hoàn toàn điên rồ của mẹ. Gì chứ, tôi mê mệt Lăng Tử Thần? Mẹ tôi đã nhìn bằng con mắt nào thế trời! Sao có thể nói cái chuyện mấy kiếp nữa cũng ko xảy ra một cách vô tư thế chứ? Thêm vài lần nữa chắc tôi suy tim mà chết quá.

-Thế mà cháu ko biết đấy ạ?_Lăng Tử Thần cười nhạt, đưa tay lấy cốc nước nhấm nháp vài ngụm như uống cà phê. "Uống thì uống hết luôn đi, bày đặt cao sao hay sợ hết ko có mà uống thế?"

-Cậu mà tin lời mẹ tôi thì cậu nên đến viện kiểm tra thần kinh đi_Tôi điên tiếc đả kích, nhất định ko để cho tên này tưởng bở làm bậy

-Người ko có não như cậu mới nên đến mấy chỗ đó_Cái tên này, ở trong nhà tôi mà cứ như nhà hắn vậy, thản nhiên đá đểu lại tôi, hắn ỷ có mẹ tôi làm hậu thuận nên ngạo mạn quá, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ mới được.

Lắc chân khởi động, tôi dẫm mạnh vào chân Lăng Tử Thần đang để bên cạnh, ra sức nghiến như nghiến cục thịt. "Khóc đi, rên đi, la đi hét đi"

-Dì!_Lăng Tử Thần ko chút đau đớn đối thoại với mẹ tôi, hỏi thăm_Nhà dì nuôi chó ko?

-Haha, 3 con luôn đấy_Mẹ tôi cười toe khoe chiến tích

-Có 1con đang cắn cháu

-Hả?_Mẹ tôi nhăn mặt, lồm cồm cúi đầu nhìn về bàn, ko để cho mẹ biết, tôi uất hận rút chân bỏ của chạy lấy người_Có đâu cháu

-Chắc nó chạy mất rồi ạ_Hắn lễ phép đáp trả, nhìn tôi 1 cái rồi làm bộ ko có gì_Ko sao đâu ạ, con chó đó ko có răng...
***

"Đừng nhìn con nữa mẹ" Tôi than oán trong lòng, mồ hôi chảy rũ rượi khi ánh mắt mẹ chiếu tướng lên tôi. Trong bề ngoài ngây thơ đấy, nhưng mấy chuyện tôi làm mẹ tôi đều biết tỏng, đơn giản đó là vì...em tôi cũng từng trải nghiệm nên hiểu rất rõ ="=.

Thôi ko tao áp lực cho tôi, mẹ quay sang Lăng Tử Thần, lại cười:

-Dì nhờ cháu một việc được ko?

-Việc gì ạ?

-Cháu có thể giúp dì kèm Tử Di được ko, nó chỉ nhỉnh mấy môn xã hội thôi còn mấy môn tự nhiên thì kém ko đỡ nội_Mẹ tôi xuýt xoa, ra vẻ đau khổ như mấy bà có đứa con bất hiếu

-Con ko cần_Tôi phản đối quyết liệt dù biết mình hoàn toàn ko có tiếng nói ở đây

-Ko thành vấn đề_Lăng Tử Thần cười hiền lành thấy ớn, ánh mắt hút hồn nhìn mẹ tôi ko chớp_Nhưng cháu có điều kiện

-Điều kiện gì?_Mẹ tôi thích thú

-Đừng nghe hắn mẹ!

-Dì có thể cho cháu ăn 3 bữa ở đây được ko ạ? Cháu là con trai, mấy chuyện bếp núc ko phải sở trường. Hàng tháng cháu sẽ góp tiền cơm nước

-Mơ đi, đừng đồng ý mẹ!

-Được thôi! Ko thành vấn đề, chỉ là thêm cái bát cái đũa thôi mà_Đưa tay làm hiệu, mẹ tôi nháy mắt với Lăng Tử Thần_Cứ coi như đây là nhà con.

-Chuyện gì vui vậy?_Quỷ sứ Hàn Gia Minh cuối cùng cũng chịu rời tổ, ngồi xuống ăn cơm dù mọi thứ đã vơi đi phân nửa.

3 bọn họ, kẻ hát người múa, nói chuyện rầm rộ cứ như tôi là ko khí. Tức mình, tôi buông đũa bước vội lên phòng, gọi điện kể ức với Kì Như giải nỗi sầu. Lòng ko thôi nghĩ đến chuyện ấy mà tự làm mình buồn, có lẽ tôi nên chờ thêm một thời gian quan sát đã, vì dù sao, tình cảm học đường thường rất mong manh, rồi sẽ có lúc Gia Minh nhận ra Kì Như ko phải là ngọn hải đăng cuối cùng.

Như thường lệ, sáng hôm nay tôi đến trường khá sớm với đôi mắt thầm quầng, ko phải vì tôi thực đêm nên thành con gấu trúc sắp bị tuyệt chủng như thế, đơn giản là vì có sự xuất hiện của cái tên Lăng Tử Thần đáng ghét sáng gà chưa gáy đã náo loạn giấc ngủ của tôi. Với nhiệm vụ cao cả kèm cặp tôi do mama đại nhân bổ nhiệm, từ sáng tinh mơ trời còn ám hơi sương, hắn đã trơ trẽn lò mò sang phòng con gái chưa chồng, cả gan chiêm ngưỡng tư thế ngủ cực đẹp mà chưa ai có diễm phúc được xem trừ mama đại nhân: hai chân dốc thẳng dựa lên tường, người nằm ngang chia giường thành đôi với dòng nước dãi trắng xóa trên mép, chưa kể quần áo xộc xệch nữa mới điên. Dùng hết mọi thủ đoạn lôi tôi dậy, cụ tỉ như tắt quạt làm tăng nhiệt độ, bóp nghẹt mũi ko cho tôi thở, lấy nước lạnh rắc lên mặt hay thì thầm bên tai "Anh yêu em", hắn rủ rê mama đại nhân bắt tôi chạy bộ tập thể dục quanh công viên với hắn, sau đó ra uy ỷ quyền bảo đại tiểu thư tôi cái chén cũng ko đụng lăn vào bếp làm bữa sáng cho cả nhà, tất nhiên ko thiếu phần của hắn. Nói thật nhé, tôi ko tâm thần đến nỗi suốt ngày răm rắp làm theo lời hắn đâu, chỉ là vì bị mama đại nhân đem tiền tiêu vặt ra đe dọa nên tôi mới bất đắc dĩ nhẫn nhịn, lùi 1 bước biển rộng trời cao, sau này đủ lông đủ cánh tìm cơ hội rồi ********* cũng chưa muộn. Quả là thời thế thử thách anh hùng.

Quyết tâm ăn ngủ đợi ngày báo thù, tôi đặt cặp xuống chỗ ngồi của mình, lấy di động ra xem tin nhắn vừa gửi đến. Chưa kịp xem nội dung thế nào thì di động trong tay tôi đã bị cái tên Lăng Tử Thần mặt dày kia từ xó nào chui ra tàn nhẫn giật lấy, bấm bấm cái gì đó loạn xị cả lên rồi tịt thu chiến lợi phẩm, cất vào túi quần:

-Từ nay về sau, ở trong lớp, tôi sẽ tạm thời giữ di động của cậu để tránh hiện tượng sao nhãng việc học

-Nhưng...khoan đã, sao thế được, cậu lấy quyền gì mà giữ di động của tôi chứ?_Thoáng chút ngỡ ngàng vì chưa hiểu chuyện gì, tôi gân cổ lên cãi. Đâu ra cái lí đó chứ, xao nhãng việc học? Thật lố bịch, lí do cao hơn mục đích, rõ ràng muốn lầy việc công trả thù riêng, ra oai với tôi đấy mà

-Tôi có quyền làm thế_Lăng Tử Thần lạnh lùng nhìn thái độ bất mãn của tôi. Đừng nói hắn lấy cái quyền điên rồ từ mama đại nhân nhé, thật là một suy nghĩ trẻ con, hắn ko có nơron sao. Nếu ko phải vì nể mama, thì với một người ko hề có danh vị vẻ vang gì mà dám bắt tôi nghe theo này nọ quả nực cười.

-Lăng Tử Thần, cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cậu như mấy cô nàng suốt ngày bám lấy cậu như cái đuôi, hở tí là 1 tiếng anh Tử Thần 2 tiếng anh Tử Thần sao? Rất tiếc phải nói điều này nhưng đối với tôi, cậu ko quan trọng đến mức tôi phải vất bỏ lòng tự trọng để làm thế đâu_ Tôi bĩu môi mỉa mai, cố khai sáng đầu óc chuyên nghĩ mình là trung tâm vũ trụ của hắn.

-Tùy cậu thôi, tôi đâu ép buộc cậu làm theo lời tôi, cứ làm những gì cậu muốn, sau này đừng trách tôi là được_Bình tĩnh như ko, Lăng Tử Thần mấp máy môi đe dọa ngầm. Loại người như hắn, dịu dàng 1 tí chắc cũng đủ để hắn nôn oẹ mà chết hay sao ấy, chưa lần nào chịu nhượng bộ tôi cả.

-Được thôi, tôi cũng rất muốn xem cậu sẽ làm gì tôi đấy. Giờ thì đưa điện thoại tôi đây_Tinh thần bấn loạn, tôi theo bản năng đốp lại, lòng vừa sợ mẹ sẽ cắt tiền ăn vặt lại vừa ko muốn mình bị lép vế trước kẻ thù.

-Đội trưởng nhắn đến bảo sau giờ học đến Hội Quán có chuyện cần bàn_Ko buồn trả lại điện thoại cho tôi, Lăng Tử Thần truyền thánh dụ rồi ko nhanh ko chậm bước ra ngoài

-Lăng Tử Thần, đứng lại cho tôi!_Ko ý thức được bản thân, tôi hét lớn ra lệnh, nhưng kẻ ngoảnh lại đáp trả lời tôi ko phải là vị bí thư đáng kính mà là ánh mắt của hầu hết các thành viên trong lớp và một vài kẻ đi ngang qua. Lỡ lời, tôi quay mặt làm ngơ trốn tránh kẻo lỡ chườm cái mặt gangxto ra, thể nào cũng bị đánh hội đồng đến tàn tạ ko một mảnh giáp che thân cho coi.
***
Cả buổi học hôm ấy, tôi ra sức cướp lại điện thoại của mình, nhưng khổ nỗi, mĩ nhân kế ko xong, dùng thủ đoạn lại càng ko được. Cái tên bí thư bí thọt đó, ko biết bói thầy nào, cứ khư khư cất dế yêu của tôi trong túi quần, báo hại tôi nhiều lần xông phá trận mạc cứu con tin đều bị hiểu nhầm có dụng ý xấu với hắn. Càng giải thích càng loạn, càng loạn càng bị hiểu nhầm, càng bị hiểu nhầm thì đời tôi sau này càng khổ. Tiếng xấu thường bay xa vạn dặm, chưa đầy 1 ngày, danh tiếng của tôi đã bay xa vạn dặm, nổi lên cứ như diều gặp gió với biệt danh dù tôi có nhảy xuống sông hoàng hà cũng ko rửa nổi "Cuồng trai" ="= báo hại tôi ko dám ló mặt ra khỏi lớp, ngồi một chỗ đến liệt cả mông.

Khó khắn lắm mới trườn qua nổi tiết 5, tôi ỉu xìu tuôn hết clo đi mượn tạm áo khoác nắng của bọn bạn ngụy trang, nhưng hết lần này đến lần khác chúng đều có lí do mực cao cả "Mày lấy bọn tao lấy gì che nhan sắc". Loay hoay mãi mới quyết tâm phó mặc số phận, tôi rón rén như mấy tên trốn tù bị truy nã, hết nấp chỗ này đến lăn bò chỗ khác, y chang điểm viên. Sức người có hạn thì dù thủ đoạn có vô biên cũng đành chịu, được một lúc, tôi rã rời chân tay nuốt nước bọt trơ mặt dày, phóng hết vận tốc đến chỗ hẹn với Kì Như ở cổng trường. Người chưa kịp nhích 1 xentimét thì đã bị ai đó giữ lại, ấn mạnh vào tường.

Nếu là mấy tên khác tôi còn nghĩ chúng mê vẻ đẹp có 1 ko 2 của tôi nên liều mạng làm vậy chứ với tên Lăng Tử Thần này thì,100% có dụng ý xấu. Hắn thực sự muốn tôi bị đám fan cuồng của hắn nhổ lông tước da đây mà, sao lại có loại người ác hiểm từ trên xuống dưới thế nhỉ.

-Gì thế?_Tôi xoa xoa cánh tay ban nãy bị hắn đả thương, mặt mày nhăn nhó như khỉ ngậm ớt

-Mặc cái này vào rồi ra_Vừa nói, Lăng Tử Thần vừa lấy áo khoác trường của hắn tự tiện choàng lên người tôi, ko biết moi từ đâu ra cái bịt miệng cũng đeo lên mặt tôi nốt khiến tôi suýt nữa chao đảo vì sự dịu dàng bất thường của hắn.

-Cậu ko bỏ sâu hay rắn tít vào đây chứ?_Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tôi nghi hoặc nhìn sắc mặt dù động đất cũng ko thay đổi của oan gia họ Lăng, miệng nói thế nhưng tay vẫn giữ chặt mấy thứ hắn đưa cho, đề phòng có người đổi ý giật lại thì tôi

-Nếu bỏ tôi sẽ ko dư hơi mà bỏ lên mấy tứ này đâu, có bỏ thì bỏ vào miệng cậu luôn, đỡ tốn công_Tay này chống tường, tay kia từ từ chạm khẽ vào cằm tôi, Lăng Tử Thần nhếch khóe môi buông lời cời cợt.

-..._Trong khoảng khắc dường như ngưng đọng ấy, Hàn Tử Di tâm hồn thanh khiết tôi chỉ biết nín thin mê muội nhìn con người trước mặt, bộ não ngây ngốc nhất thời ngừng hoạt động, cùng các vị bô lão hồn chiến ngồi xem mấy cảnh lãng mạn trong những bộ phim hay những quyển truyện mê li tôi từng đọc, vô thức chảy nước dãi ="=.

-Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải ko???_Đương lúc tâm hồn tôi đang phiêu du mơ mộng, cái con người đáng ghét kia lại dở chứng chọc khoáy tôi, khiến tôi dù ko muốn cũng phải bừng tỉnh

-Mơ đi, dù trên đời này con trai chết hết chỉ còn mỗi cậu, tôi thà ở vậy con hơn._Cuống cuồng, tôi ném trả lại quả mìn hắn vừa biếu cho rồi ném từng bước chân mạnh gõ xuống sàn đất, chạy thật nhanh như bị chó rượt về phía cổng trường trước khi bị ai đó bắt gặp cái mặt đỏ như quả cà chua chín.
***
-Chậm như rùa!_Ko đợi tôi lấy lại hơi thở, Hạ Kì Như tàn nhẫn đưa tôi lên thớt phán xét

-Ta...ta..._Tôi vuốt ngực, chẳng còn sức mà lí do lí trấu với nó

-"Cuồng trai", đúng là chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa, haiz..._"Gì thế này, cái tiếng đáng ghét này là....?"

-Hàn Gia Minh?_Tôi quay phắt người 180 độ, hét lớn như đi đường gặp ma_Ngươi...ngươi...

-Đừng bào chữa cho mệt, giờ học sinh trong trường này ko ai là ko biết ngươi đâu. Haiz, ngươi thì ko sao vì mặt ngươi vốn dày còn ta thì phải chịu nhục làm em của kẻ "cuồng trai", điên ko chịu nổi_Hàn Gia Minh đau xót xoa ngực, mồ hổi chảy cứ như thác mà nước mắt một hạt cũng chẳng có

-Hai người đi cùng nhau?_Lờ đi câu mỉa của thằng em, tôi tròn mắt nhìn Kì Như và Gia Minh đang đứng cạnh nhau bên hai chiếc xe cùng màu. Chẳng lẽ, Kì Như cũng như Gia Minh, đều thầm mến đối phương??

-Ko lẽ đi một mình, dù sao cũng cùng khối, đi chung luôn, anh ta và mấy người khác đến trước rồi_Kì Như lấy tay quệt vầng trán đẫm mồ hôi vì nóng, nhìn tôi như nhìn kẻ thù_Vì ngươi mà ta sắp thành người quay rồi nè

-Tử Thần! Chỗ này!_Gia Minh hét lớn, đưa tay vẫy vẫy kẻ đang dần đến gần sau lưng tôi làm tôi giật thót, mặt bất giác ửng đỏ, chỉ biết chạy lẹ sang lưng Kì Như ngụy trang.

-Hay đây, bí thư, đi chung luôn_Kì Như cười tươi phóng khoáng_4 người 2 xe, quá chuẩn.

-Được được, Kì Như chở tôi, còn 2 người kia đi chung_Tôi vào đề nhanh lẹ, ko dám nhìn vào khuôn mặt đáng ghét kia. Mà cũng may, tôi đang đeo cái bịt miệng, nên ko ai biết tình trạng nửa sống nửa chết của tôi lúc này

-Đâu được!_Lên tiếng phản đối, Kì Như nhìn tôi như muốn hỏi "sao ta phải chở ngươi" rồi quay sang 2 người kia, phân chia rõ ràng_Trai chở gái, Gia Minh với Tử Di, tôi với Tử Thần, cứ thể mà làm

"Her, thế cũng được" Tôi mừng thầm vì sự sáng suốt của con bạn thân nối khố rồi liếc sang thằng em thân thương của mình, nói thật từ nhỏ đến giờ, chưa lần nào nó chịu chở tôi cả, giờ có cơ hội phải nắm lấy.

Trái với mong đợi của tôi, Hàn Gia Minh chỉ biết chăm chút vào Kì Như di chuyển đến chỗ Tử Thần, đáy mắt khẽ buồn làm tôi bất giác chột dạ. Tự cổ vũ chính mình, tôi lấy hết nội cồng dự trữ phi như chim ưng sải cánh chặn lối Kì Như:

-Ngươi đi với Gia Minh đi, nó thù ta, đi với nó có ngày ta bỏ mạng khi nào ko biết

-Nhưng ta..._Kì Như chưa tiêu hết mọi hành động nhanh lẹ của tôi, nó chỉ biết trơ cái mặt thộn đi rõ khổ của mình nhìn tôi rồi nhìn Lăng Tử Thần, cơ thể mặc cho Gia Minh kéo lê đi như xác chết.

Chờ cho cặp kia lên xe vọt đi, tôi mới gượng mình leo lên xe của Kì Như để lại cho tôi và Lăng Tử Thần vì tôi và hắn ko đi xe đạp. Lăng Tử Thần cũng hiểu ý ko để tôi nói thêm câu gì leo lên xe đưa tôi đến Hội Quán...Nắng bắt đầu nhạt...

Nhác thấy bóng dáng của 4 người chúng tôi đang lang thang trong căn phòng to tướng đầy ắp người của Hội Quán, đội trưởng Hạ Kì Thiên đưa tay lên ra hiệu "ở đây" rồi nở nụ cười thường ngày chào đón. Đảo mắt nhìn những thành viên còn lại mỗi người một tư thế khác nhau, người thì say sưa gõ tách tách trên bàn phím laptop, tán tỉnh mấy cô nhân viên gợi cảm sung xuân, kẻ lại thả thây xuống sôfa đánh một giấc thay cho bữa trưa hay đơn giản gặm nhấm một quyển sách nào đó, dường như mọi người khá nhàn nhạ và ko có nét gì nghiêm trọng, vì thế, tâm trạng bồn chồn lo lắng chuyện ko hay xảy ra lúc bị triệu tập trong tôi cũng giảm hẳn.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi và Kì Như hồn nhiên như cây cỏ gọi đồ uống mình thích, vô lo vô liệu nghe "đại ca" club bóng rổ cất lời vàng ngọc ko biết khen hay mỉa mai:

-Cuối cùng tôi cũng được thấy mọi người tụ tập đông đủ, chờ đợi cũng đáng

-"Đại ca", dù sao cũng chẳng thiếu tên nào nữa, cần gì phải áp đảo tinh thần mọi người thế chứ?_Nguyễn Thành Vũ-người được mệnh danh "Lovely Angle" với khuôn mặt cực kì dễ thương-to gan vỗ vai "Đại ca" như chiễn hữu, cứu nguy bầu ko khí đang dần trầm xuống.

-Tôi chỉ khen thôi mà, làm gì cảnh giác gớm vậy._Lắc đầu nguầy nguậy, Hạ Kì Thiên đau xót chữa cháy cho mình, ko quên liếc mắt đưa tình với tôi_Đừng để người mới có ấn tượng ko tốt với anh chứ?

-Ghê quá "Đại ca"_Đỗ Tuấn Kiệt-tay ném bóng siêu chuẩn xác nhờ tỉ lệ may mắn khủng với biệt danh già trước tuổi-đùa cợt, tay lăm le chiếc điện thoại ko buông_"Đại ca" triệu tập bọn em có chuyện gì quan trọng ko? Hay muốn quậy tưng bừng một bữa

-Rất quan trọng là đằng khác, tôi muốn mọi người xem cái này_Vừa nói, Hạ Kì Thiên bình thản đặt trước mặt bàn một bức thư đỏ chói in to tướng dòng chữ "Fighting" vàng rực rồi ngồi dựa vào ghế, đan tay chờ đợi phản ứng của mọi người.

5 phút trôi qua trong yên lặng, bầu ko khí nghiêm trọng như một kẻ vô gia cư dần dần gặm nhấm vàp da thịt của chúng tôi, chiếm lĩnh mọi tâm trí, nếu tôi đoán ko nhầm, bức thư đó là Huyết Thư

Huyết thư, nói theo cách giang hồ, nó là bức thư thách đấu giữa các chính nhân quân tử được vận chuyển theo nhiều cách thức đa dạng như phóng phi tiêu bay vèo vèo trúng ai thì trúng hay nhẹ nhàng hơn là gửi bằng chim bồ câu cho nó phiêu phiêu vài vòng trên ko trung rồi hạ cánh an toàn tại kẻ thù của mình; còn hiểu theo cách nói của các học sinh trong trường, nó là giấy báo tử của 2 club có hiềm khích lớn đến mức ko thể giải quyết qua loa bằng việc thuê mafia đánh cho vài trận hay đơn giản hơn chỉ là ngứa mắt muốn thủ tiêu một đối thủ trong sự nghiệp dành chỗ trên top 5 bảng vàng. Đối với club gửi huyết thư, đó là thành quả của một quá trình suy nghĩ kĩ càng mới đưa ra quyết định, còn với club bị huyết thư chiếu tướng lại là kẻ bị dồn vào đường chết ko còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận-thách đấu-vì theo luật định, nếu từ chối, thành tích của club đó sau bao năm tháng gầy dựng sẽ theo nước sông trôi đi, tức trở lại vạch xuất phát ban đầu cùng thứ bậc chót bét thảm hại trong bảng vàng và có nguy cơ bị tan rã nếu thành tích sau này ko khả quan hơn. Khi thủ tục thách đầu được hoàn thành,qua trận quyết đấu do hai bên thống nhất địa điểm và cách thức đấu, bên thắng, nếu cấp bậc chót bẹp sẽ nghiễm nhiên lấy thêm thứ bậc của bên thua để củng cố địa vị của mình đồng thời ngân khố cũng sẽ được dồi dào khi có tài sản của bên thua bồi đắp vào như phù sa mùa lũ, đổi lại bên thua, giải tán, các thành viên lọt vào danh sách đen bị "truy nã" của các club khác và giáo viên, mất địa vị, tiền bạc, quyền lợi chính là cái giá phải trả cho sự liều lĩnh và xui xẻo. Vì mức độ xử phạt quá nghiêm trọng của huyết thư, nên hầu như các trận đấu dưới sự dám sát của nó thường rất hiếm và khi diễn ra nó dường như trở thành tâm điểm của toàn trường và thu hút khối lượng lớn khán giả cũng như sức ép của fan hâm mộ hai club. Và giờ, chúng tôi đang đối mặt với vực sâu thăm thẳm đang mở ra dưới chân, hai quyết định mà cùng một số phận.

-Mọi người đều biết đây là cái gì, đúng ko?_Khi ko khí đã ngưng đọng đến mức nghẹt thở, đội trưởng của club bị Huyết Thư chiếu tướng mới lên tiếng. vẻ mặt bình tĩnh như ko vẫn cứ ngự trị trên mặt anh ta.

-Huyết thư? Sao cậu có nó?_Chuyển mắt rời khỏi bức Huyết Thư đáng sợ, kẻ ko biết đến gì ngoài tiền bạc đồng thời cũng giữ chức quản lí ngân khố club, nghiêm khắc và keo kiệt hơi tôi-Lương Tuấn Vĩnh-cuối cùng cũng chịu mở lò bát quái, "ngắm" "đại ca" bằng cặp mắt dò xét như thể chính anh ta đã gây thù với kẻ địch khiến chúng liều mạng gửi Huyết Thư đến vậy.

-Đừng nói có bọn điên rồ nào đó muốn khiêu chiến với chúng ta nhé?_Ko thôi chu môi trêu đùa với con chim cưng xanh lè trong lồng của mình, Lữ Giai Tuyền-Mĩ nhân độc nhất vô nhị với một bảo tàng chiêu thức lừa tình lừa tiền vô khối độc đinh của các đại gia bạc tỉ-lười biếng góp ý cái điều đến con nít cũng biết khiến bầu ko khí đã căng thẳng lại như giây chão chăng.

-Của club bóng rổ ban B, địa điểm ở Water World, 8:00 sáng chủ nhật_Hạ Kì Thiên uống ngụm nước rồi đều đều "khai" nội dung của Huyết Thư, ko có chút gì lo lắng trong gương mặt của anh ta.

-Anh...chấp nhận?_Gia Minh ngồi cạnh Kì Như, sau một hồi hết nghĩ ngợi rồi lại lén liếc sang cô nàng trong mộng của nó, giờ mới chịu bắn tiếng thắc mắc. Trời ạ! Sao nó ko tranh thủ nịn anh vợ tương lai luôn đi, trắng trợn đến thế là cùng.

"Khoan đã, Water World? Đó chẳng phải là hồ nước ở công viên trung tâm? Chỗ ngày nào cũng có mấy đôi tình nhân tự kỉ đạ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 9027
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN