--> Tình Cũ Như Mộng - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tình Cũ Như Mộng

h ta đã điêu đốn hết tất cả trái tim của thiếu nữ thành phố A. Các cô chưa từng nghe qua cái tên Doãn Gia Hoa này bao giờ à?”

Mễ Mễ bỗng hét rầm lên: “Vậy là tôi đã gặp được người thật ngoài đời rồi ư?”

Quan Hiểu lắc đầu khẽ cười.

Tuổi trẻ thật tốt, lúc vui vẻ có thể vui cười, có thể hò hét. Không giống như cô, vui buồn hạnh phúc đã không thể làm theo ý mình được rồi.

“…Còn nữa còn nữa, tôi còn có điều hay để tám đây. Các cô biết không, ngày hôm qua tôi lặng lẽ quyến rũ một chàng nhân viên ở nhà hàng bên cạnh, tôi nghe dò sự tình của nhà hàng từ gã. Tên ngốc ấy nói với tôi rằng, thật ra ông chủ của họ chính là Doãn Gia Hoa.” Tiểu Hạ thần thần bí bí kể ra, mọi người háo hức hẳn lên.

“Không phải chứ, anh ta là người có tiền, sao lại chạy đến nơi xó xỉnh này tranh giành việc kinh doanh của chúng ta. Đầu óc anh ta có vấn đề sao…”

Ly nước trong tay Quan Hiểu bỗng run lên, nước bên trong đổ ra gần một nửa.

Hóa ra anh chính là ông chủ của nhà hàng bên cạnh.

Hóa ra là như vậy.

**

Quan Hiểu liền hiểu ra nguyên nhân sâu xa của một loạt chuyện kỳ lạ kia.

Hóa ra là anh.

Khó trách ngày đó cô bắt gặp anh xuất hiện, còn đưa bạn gái theo cùng. Là muốn nhìn thấy cô trong tình cảnh chật vật?

Không ngờ đã sáu năm trôi qua, anh vẫn còn hận cô, sẵn sàng vung ra một số tiền như thế chỉ vì mục đích này. Anh đã hao tâm tốn sức như vậy, hẳn là cô nên mừng mới đúng.

Thế nhưng lòng cô sao lại đau thế này?

Có lẽ sự ra đi không từ biệt của cô sáu năm trước đã thật sự anh tổn thương sâu sắc.

Quan Hiểu đặt tay lên ngực, trái tim cô thắt lại.

Đúng là cô đã nợ anh, nếu như sự khuất phục của cô khiến anh có thể vui vẻ, như vậy lúc này đây cô sẵn sàng nhường bước.
Chương 14: Chương 14

Chương 14: Hóa ra, anh bị tổn thương sâu sắc như vậy

Việc kinh doanh bị nhà hàng bên cạnh chèn ép đến mức thật sự không thể kéo dài được nữa, cuộc sống lại thúc giục buộc Quan Hiểu không thể ngồi yên, cô phải tiếp tục kiếm kế sinh nhai, hai bên đè nặng,cuối cùng Quan Hiểu quyết định đóng cửa nhà hàng Tây, sửa sang khai trương thành nhà hàng buffet hải sản.

Cậu đầu bếp trong nhà hàng có nguyện vọng theo học nghề ông đầu bếp quốc tế kia,cho nên đồng ý nhận số tiền bồi thường của cô. Một nửa nhân viên phục vụ trong nhà hàng cũng đã nghỉ việc. Tình trạng nhà hàng ảm đạm khiến người khác phải xót xa, Quan Hiểu gồng mình lấy hết dũng khí để vượt qua khó khăn, tự nhủ lòng mình không được gục ngã.

Toàn bộ nhà hàng cần được trang trí lại, việc thuê đầu bếp và nhân viên cũng phải cẩn thận. Trong thời gian khó khăn này, công việc kinh doanh đại lý rượu nhập khẩu lại không thể ngưng trệ. Cô thật sự rất bận rộn, không có lấy một phút nghỉ ngơi, nhưng lại không dám than phiền,tựa như sợ một

một khi mở miệng bản thân sẽ trở nên yếu đuối, những giọt lệ như sông vỡ đê mà tuông trào.

Cô luôn tự hỏi bản thân mình, cố gắng giãy dụa để sống như thế này là vì ai? Đổi lại là người khác, họ có thể nói rằng họ phấn đấu là vì bố mẹ, vì người mình yêu, vì con cái, còn cô thì sao? Cô là vì ai? Cô còn có ai chứ? Bố mẹ cũng đã qua đời, chồng thì không phải lo, về phần người yêu, sáu năm trước cô đã tự tay đẩy anh ra rất xa rồi. Hiện tại anh ta đang hạnh phúc bên người mới, giờ đây anh chỉ xem cô như kẻ thù.

Cô thật sự không hiểu là vì ai mà mình phải chịu đựng như thế này?

Trong đêm giá lạnh, cô run rẩy ngồi suy nghĩ, cảm thấy bản thân thật cô đơn tội nghiệp, tự nhủ lòng mình,nếu như cứ như vậy mà đi theo bố mẹ, phải chăng cũng là một cách giải thoát.

Thế nhưng cô vẫn không thể hạ được quyết tâm từ bỏ tất cả. Cuộc sống dù có khó khăn, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim cô vẫn còn có một phần ràng buộc chưa thể buông xuống được.

**

Sau một tháng cố gắng vất vả, rốt cuộc những khâu chuẩn bị cuối cùng của nhà hàng cũng đã hoàn tấc. Một tháng qua, cô đã phải chi ra rất nhiều tiền, vốn liếng của đại lý rượu nhập khẩu cũng đã bị trút sạch. Cuộc sống hàng ngày của cô chỉ dựa vào chút lợi nhuận từ công việc nhỏ này, vậy mà việc kinh doanh cũng chẳng mấy khả quan.

Trong khoảng thời gian này Mạnh Đông Phi có đến một lần, cũng chỉ là muốn đến hỏi lấy tiền cô, kết quả nhìn thấy nhà hàng hoang tàn, bụi bặm khắp nơi, hắn ta bực mình chỉ vào mặt cô, chửi cô là đồ phá sản xui xẻo, mắng cô sao không để số tiền đó đưa hắn đầu tư.

Cũng may khi hắn đến, các cửa hàng bên cạnh đã đóng cửa, nhỡ đâu bị người khác nhìn thấy cô thật không biết giấu mặt đi đâu.

Suy cho cùng suốt mấy năm qua, mặt mũi cô cũng đã bị tên Mạnh Đông Phi kia chà đạp không ngẩng lên nổi rồi.

Trong khoảng thời gian này cô phát hiện chiếc xe Bentley của Doãn Gia Hoa không còn xuất hiện nữa. Có lẽ là anh hết hứng thú rồi, dù sao cô cũng đã bị buộc phải nhượng bộ, tựa như con thú rơi vào vòng vây tuyệt cảnh, cho dù có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi, dù chèn ép hơn đi nữa cũng đã không còn cảm thấy vui.

Nhà hàng mới khai trương, việc kinh doanh không tính là quá rực rỡ, nhưng vẫn khá hơn nhiều so với nhà hàng Tây trước đây. Khách ở nhà hàng bên cạnh không đợi được chỗ ngồi, đôi khi muốn thay đổi khẩu vị lại ghé vào nhà hàng cô nếm thử hương vị hải sản.

**

Cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Thế nhưng ngay khi cô còn chưa kịp cảm ơn trời xanh đã không tuyệt đường lui của mình, thì một tin xấu lại đến bên tai. Xưởng cung cấp rượu nhập khẩu để cô làm đại lý bấy lâu nay, báo cho cô rằng, bởi vì cô không còn mở nhà hàng Tây nên hiện tại không còn thích hợp đại diện làm đại lý cho rượu của họ. Do đó họ quyết định hủy hợp đồng. Quan Hiểu ra sức nài nỉ họ cho cô cơ hội cuối cùng, tuy nhiên họ vẫn khăng khăng chối bỏ.

Sau cùng để cô không còn phải khuất mắc, đối phương đã nói thật cho cô rằng, họ đã tìm được nơi đặt quyền đại lý thích hợp hơn.

Quan Hiểucuối cùng cũng từ bỏ hy vọng.

Có đôi khi kết quả chính là như vậy, mặc kệ bạn đã cố gắng vất vả bao nhiêu, đãvạch ra bao nhiêu kế hoạch, mặc kệ bạn đã đặt vào đấy bao nhiêu tâm huyết, ở nơi nào đó bạn không biết, chỉ cần ai đó ra sức ngăn chặn thì mọi công sức, nổ lực của bạn cũng chỉ là lãng phí.

Quan Hiểu thừa nhận số mệnh của mình. Sống trên đời nhiều năm, cô hiểu được có những thứ đã được định sẵn, nếu đã không phải là của mình thì hãy dứt khoát buông tay đừng cố níu kéo. Cô không hề chấp nhất việc kinh doanh của mình, tự trấn an bản thân rằng, có lẽ dựa vào nhà hàng hải sản nói không chừng lại có khởi sắc. Chỉ có điều cô rất muốn biết ai là người đã tiếp nhận làm đại lý rượu nhập khẩu.

Không lâu sau cô liền biết được đáp án.

Hôm cô chấm dứt hợp đồng, phía đối tác đưa cô khoản tiền ít ỏi gọi là bồi thường. Hai người chào tạm biệt rồi chia tay. Dưới ánh mắt trời chói chang, cô sững sờ dõi theo người đối tác kia đi vào nhà hàng Tây bên cạnh, ngoài cửa sổ là chiếc Bentley đã lâu không xuất hiện.

Quan Hiểu đứng sững nơi đó hồi lâu.

Mãi đến khi người kia từ trong nhà hàng đi ra, bước nhanh lên xe không mảy may liếc nhìn về phía cô bên này, cô mới giật mình lật đật xoay người bỏ đi.

Cứ tưởng rằng sự nhượng bộ của cô đã giúp anh trút được giận, cứ ngỡ rằng sau này việc ai nấy lo.Hóa ra không phải vậy, hoàn toàn không phải. Anh chỉ là tạm thời án binh bất động, đợi đến lúc cô vực dậy lại tiếp tục giáng cho cô một đòn đau đớn.

Quan Hiểu cười khổ.

Cô nhớ lại, tại bữa tiệc rượu hôm đó cô đã hỏi anh một câu.

Cô hỏi anh: Gia Hoa chúng ta có thể đừng trở mặt nhau được không?

Vẻ mặt anh khi đó như thế nào nhỉ? Đúng rồi, anh lạnh lùng nhìn cô cười, ánh mắt buốt giá căm hận, tựa như hận không thể giết chết ai đấy.

Có lẽ anh hận không thể giết chết cô.

**

Trương Lộ hẹn Doãn Gia Hoa cùng dùng cơm trưa.

Lái xe đến công ty anh, nhưng cô lại không đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc ngay mà cô ghé qua phòng Dương Huy trước.

Thấy cô xuất hiện, Dương Huy hơi bất ngờ.

Trương Lộ biết người đàn ông trước mặt là một người lanh lợi,vừa nhìn đã hiểu chuyện nên cô cũng chẳng muốn vòng vo.

Ngồi xuống, chào hỏi hai câu, cô liền đi thẳng vào trọng tâm: “Dương Huy, tôi nghe nói gần đây Gia Hoa lại mởđại lý rượu nhập khẩu.”

Dương Huy nở nụ cười ngây thơ đến vô tội: “Đúng vậy, Trương tiểu thư thật đúng lợi hại, chuyện gì cũng không thể gạt được cô!”

“Nào có.” Trương Lộ phản đối, đôi mắt ngây thơ chớp chớp: “Chỉ là tôi có nhiều bạn bè, mà họ toàn là những người thần thông quảng đại, lại nhiệt huyết, biết chuyện liền nói cho tôi nên tôi mới biết thôi.” Ngập ngừng một chút, cuối cùng cô cũng hỏi câu mà cô muốn biết trong lòng nhất: “Dương Huy, anh nói xem, vì sao Gia Hoa lại muốn làm đại lý rượu? Các anh không phải đều là những nhân tài IT sao? Chẳng nhẽ thật sự muốn mở rộng thị trường tiến sang lãnh vực ẩm thực?”

Dương Huy vẫn bình tĩnh trả lời: “Trương tiểu thư, cô đừng làm khó tôi mà, cô là bạn gái của Doãn tổng, tôi chỉ là trợ lý, câu hỏi này cô nên trực tiếp hỏi thẳng Doãn tổng thì hơn, cô có hỏi anh ấy cũng không sao, nếu như tôi hỏi, e rằng ngày mai bát cơm của tôi cũng bị phỏng mất, thật là khó cho tôi!”

Trương Lộ đứng dậy, vỗ vỗ vai Dương Huy, dịu dàng mỉm cười nói: “Dương Huy, thật ra tôi cũng chỉ muốn biết rằng anh nghĩ sao về chuyện này thôi, bất quá xem ra tôi đã đánh giá thấp lòng trung thành của anh đối với Doãn Gia Hoa rồi! Vậy cũng tốt, đây là may mắn của anh ấy, dĩ nhiên cũng là của tôi!” Cô khoát tay xoay người đi ra cửa: “Tôi đi tìm Gia Hoa đây, anh cũng không cần tiễn, đều là người một nhà, đừng lúc nào cũng khách khí như thế, tôi không thích anh lúc nào cũng tiếp đãi với tôi như người ngoài.”

Cô đi ra. Sau khi đóng cửa, Dương Huy nâng tay lau trán.

Người phụ nữ này quả thật quá sắc sảo, lời nói dịu dàng vô hại nhưng ẩn chứa đâu đó là những con dao sắc nhọn.

Trước đây, anh nghĩ rằng bên cạnh Doãn Gia Hoa có một cô gái thông minh tinh tế như vậy là điều may mắn. Nhưng hiện tại, sau khi phát hiện mối quan hệ mập mờ giữa sếp mình và cô Quan Hiểu đó, anh bắt đầu lo lắng cho sếp, liệu anh ấy có thể bước qua được tấm bình phong Trương Lộ hay không.

**

Trương Lộ là từ người vợ thứ sáu của Quách Hồng Đồ, Trần Lam Ni mới biết được rằng Doãn Gia Hoa làm đại lý rượu nhập khẩu.

Cô ta là người mẫu, sau khi kết hôn với Quách Hồng Đồ thì từ bỏ sự nghiệp chuyên tâm trở thành một bà vợ chăm sóc gia đình. Mỗi ngày đều rãnh rỗi không có việc gì làm, niềm vui lớn nhất của cô ta là hai chuyện: tiêu tiền và tám chuyện.

Trong vòng luẩn quẩn của kẻ có tiền, có chuyện gì mà cô ta không biết, cho dù là chuyện bé bằng hạt đậu. Huống gì là chuyện nhân vật tầm cỡ như Doãn Gia Hoa đột nhiên có hứng thú với việc kinh doanh rượu.Thật quá kỳ lạ!

Biết được chuyện này, cô liền báo với Trương Lộ. Nhớ lại những điều lạ thường trong thời gian gần đây trong lòng Trương Lộ rất bất an. Cô cho người đi thăm dò, ai là chủ đại lý trước đây. Kết quả sự bất an của cô lại càng thêm được nghiệm chứng. Đúng thật là người phụ nữ hôm đó cô gặp trên lđường Kim Nguyên.

Cô ngày càng cảm thấy rằng, mối quan hệ giữa Doãn Gia Hoa và người phụ nữ đó thật sự không đơn giản, Doãn Gia Hoa của ngày trước vô tâm, lạnh lùng, thế nhưng mỗi khi gặp người phụ nữ đó anh liền trở nênkhông giống với anh của ngày thường. Có lẽ, ngay chính anh cũng không ý thức được điều này.

Tận sâu trong đáy lòng cô là nỗi bất an tột độ, tuy người phụ nữ đó không có điểm nào hơn cô, nhưng cô vẫn lo lắng vô cùng.Cô lo người phụ nữ đó sẽ lợi dụng cơ hội đoạt lấy Doãn Gia Hoa từ trong tay cô.

Cô đột nhiên nhớ lại, Trần Lam Ni từng nói một câu rất chuẩn: Phụ nữ có hấp dẫn được đàn ông hay không, đẹp hay không, trẻ hay không không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng chính là cô ta có quyến rũ hay không.

Để chứng minh lời nói của mình, Trần Lam Ni còn đưa ra một ví dụ cực kỳ sinh động: Thời nhà Minh, Vạn Quý Phi lớn hơn Minh Hiến Tông những mười chín tuổi, lúc đầu bà ta còn là bà vú của Minh Hiến Tông! Nhưng sau đó chờ hoàng đế trưởng thành, bà ta đã quyến rũ khiến nhà vua say mê!Nhà vua yêu bà ta đến chết đi sống lại! Đây là vì sao? Cũng là bởi vì Vạn quý phi đủ quyến rũ!

Bình hoa di động như Trần Lam Ni lại có thể kể rạch ròi ra một câu chuyện lịch sử sống động như thế khiến Trương Lộ hơi giật mình. Hóa ra không thể trông người mà bắt hình dong, cô từng cho rằng Trần Lam Ni chỉ là một người phụ nữ vô dụng, thế nhưng người phụ nữ ngực to não phẳng này lại còn biết câu chuyện về Vạn quý phi và Minh Hiến Tông. Về sau cô biết được, Trần Nam Li chỉ đơn thuần học điều đó qua phim truyền hình, song cô cũng đã ít nhiều thay đổi cách đánh giá con người.

Cô đã không còn dễ dàng coi thường bấy kì ai.

Tuy cô cảm thấy cô và người phụ nữ trên đường Kim Nguyên đó căn bản không cùng đẳng cấp, song suy nghĩ kĩ lại, mỗi người phụ nữ đều có thể trở nên quyến rũ đáng yêu theo cách của họ.

Cô tuyệt đối không thể khinh thường cô ta.

Đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh.Không muốn để Doãn Gia Hoa biết được sự tò mò của mình cô cố nhịn lòng hiếu kỳ, không tự mình đi điều tra. Cô phải mất biết bao lời hoa mỹ, đường mật để khiến Trần Lam Ni tin rằng, việc điều tra người phụ nữ kia cũng chỉ bởi vì cô hứng lên, nhàm chán giải sầu.

Vì thế Trần Lam Ni liền vui vẻ đồng ý sẽ giúp cô điều tra rõ ràng tường tận về người phụ nữ đó.

Lúc này đây cô mới yên tâm, định bụng từ phía Doãn Gia Hoa thăm dò chút tin tức,xem có thể biết được nguyên cố sâu xa nào từ anh không.

Người đàn ông này là cô phải đã làm bao nhiêu tâm tư mọi cách mới có thể đạt được về bên mình,cô không thể để người khác cướp đi anh được, tuyệt đối không thể.
Chương 15: Chương 15

Chương 15: Đừng vì những việc nhỏ mà làm phiền ngoại

Hai người bước vào xe, sau khi thất dây an toàn xong, Doãn Gia Hoa quay sang hỏi Trương Lộ muốn ăn gì. Trương Lộ nghĩ nghĩ, rồi nũng nịu nói: “Hay là chúng ta đến nhà ngoại đi, hai hôm trước ngoại mới gọi điện thoại cho em bảo là nhớ chúng ta.”

Anh mới chợt nhớ ra, đã mấy hôm rồi anh chưa đến thăm ngoại.

***

Năm đó sau khi kiếm được tiền, anh định đón ngoại lên khu nhà cao cấp ở trung tâm thành phố sống cùng, nhưng khuyên mãi bà vẫn không đồng ý. Bà nói bà không quen sống ở những nơi nhà cao cửa rộng lạnh băng đấy, chỉ thích an hưởng tuổi già trong một căn nhà nhỏ có cây có vườn.

Anh không còn cách nào khác hơn là mua miếng đất ở trước, phá bỏ căn nhà cũ, xây lại một ngôi nhà mới.

Căn nhà mới xây lên khang trang hẳn ra, bà ngoại cảm thấy rất hài lòng. Anh suốt ngày bận rộn với công việc, không thể chăm sóc ngoại, nên đã thuê một tài xế và một bác gái đến chăm lo việc ăn uống hàng ngày cho bà. Ngày trước mỗi tuần anh đều đến chỗ ngoại, hai năm gần đây công việc ngày càng bận, thời gian nhớ tới bà cũng trở nên thưa dần.

**

Anh khởi động xe, tay điều khiển vô lăng, quay xe về hướng ngoại thành.

“Em gọi cho ngoại, nói bác Từ chúng ta đến đó ăn cơm.”

Vừa đưa ra ý kiến liền được tán thành, Trương Lộ vui vẻ lấy điện thoại ra gọi.

**

Nhìn bà ngoại nắm tay Trương Lộ vui vẻ cười tươi, Doãn Gia Hoa thầm thở dài.

Nói không rõ là vui mừng hay mất mát.

Cùng là bạn gái của anh, song thái độ của ngoại đối với người phụ nữ năm đó và đối với Trương Lộ hoàn toàn trái ngược nhau. Khi ấy anh cứng đầu không chịu nghe lời, mặc kệ ngoại phản đối cỡ nào, anh vẫn khăng khăng ở bên người phụ nữ kia, vì chuyện này không ít lần anh khiến cho ngoại tức giận và đau lòng. Lúc đó anh ngốc nghếch cho rằng, chỉ cần hai người họ có thể ở bên nhau, tất cả những gian nan khổ cực đều đáng giá, rồi có một ngày ngoại sẽ chấp nhận tình yêu của hai người.

Thế nhưng cuối cùng chỉ là cái kết thật mỉa mai.

Một năm sau, ngoại trở bệnh nặng, nghiêm trọng đến mức đã có lúc bác sĩ khuyên anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần lo hậu sự cho bà.

Thời gian đó anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nổi đau thất tình, lại đang ra sức xây dựng sự nghiệp, anh dường như kiệt sức, vẻ mặt hốc hác, mệt mỏi, tựa như sợi dây bị kéo căng, có thể đứt bất cứ lúc nào.

Bệnh tình của bà chính là liều thuốc thức tỉnh sự ngu muội trong anh. Anh không thể vì một người phụ nữ như vậy mà ngã xuống, anh còn có ngoại cần phải chăm sóc, anh biết ngoại ngã bệnh cũng là vì quá lo lắng cho anh. Tột cùng trong đáy lòng anh là tội lỗi áy náy.

Anh bừng bỉnh, cố gắng hết sức để lấy lại bản thân mình.

Bệnh của ngoại rốt cuộc cũng tốt lên, sự nghiệp của anh cũng dần khởi sắc. Cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn. Thế nhưng anh hiểu được trong lòng ngoại vẫn không yên tâm, bà luôn nhìn anh rồi than thở. Mãi đến khi anh đưa Trương Lộ về nhà, hôm đó, cuối cùng anh cũng nhìn thấy nụ cười trở lại trên môi ngoại, bà cười rất thỏa mãn, tựa như cả đời chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy.

Có đôi khi anh nghĩ, ngoại đã chừng này tuổi rồi, vì để nuôi anh khôn lớn mà bà đã vất vả làm lụng cả đời, ngoại còn được mấy năm hưởng thụ hạnh phúc nữa đâu? Để tận tâm báo hiếu, có lẽ anh nên chọn một người bà thích rồi cưới.

Thấy bà hạnh phúc nói cười bên Trương Lộ, anh vô thức cho tay vào túi tìm thuốc.

Đây đúng thật là một thói quen xấu.

Tuy vậy, mỗi lần đang có tâm sự buồn anh lại muốn tìm đến với làn khói thuốc để quên đi những ngột ngạt đau đớn trong lòng.

**

Ăn cơm xong, ngoại nói muốn uống chén trà với cô cháu dâu, rồi bảo Trương Lộ xuống nhà bếp.

Bà kéo tay Doãn Gia Hoa, sâu xa hỏi cháu trai: “Tiểu Gia, cháu mới mở nhà hàng à?”

Doãn Gia Hoa chau mày: “Lộ Lộ nói với ngoại à?”

Bà nhìn ra anh có chút không vui, vội vàng nói: “Sao, ngoại là người ngoài ư? Chuyện của con để ngoại biết cũng không được sao?”

Doãn Gia Hoa gấp gáp giải thích: “Cháu không có ý đó, ngoại, cháu chỉ là không muốn để ngoại bận tâm về chúng cháu nhiều quá!”

Bà cốc lên đầu cháu trai: “Tất cả vấn đề cũng là từ cháu mà ra cả! Cháu đừng trách Lộ Lộ, cũng là con bé vô tình nói ra. Vừa nãy ngoại và Lộ Lộ nói chuyện, con bé nói sau này sẽ đưa ta đến ăn bít tết ngon nhất thế giới ở nhà hàng Tây cháu mới khai trương, uống rượu vang cao cấp nhất do cháu mới nhận làm đại lý. Ta nghe loáng thoáng không rõ, muốn hỏi lại con bé có phải cháu vừa mới mở nhà hàng không, con bé lại kín như bưng, một lời cũng chẳng nói, lại còn dặn ta đừng nói với cháu, sợ cháu giận nó tội mách lẻo.”

Doãn Gia Hoa khẽ hừ: “Chẳng nhẽ không phải cô ấy đã mách lẻo ư?”

Bà ngoại không vui: “Cháu sao lại nói con bé như thế, cũng đâu phải con bé cố ý. Con bé lỡ lời thôi.”

“Hy vọng thế.” Doãn Gia Hoa nhàn nhạt nói.

Bà ngoại nắm lấy tay Doãn Gia Hoa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Tiểu Gia, không phải là ngoại dọa cháu, ngoại già rồi, sống thêm được ngày nào hay ngày ấy, ngoại thật sự không thể sống lâu thêm được bao nhiêu nữa. Tiền cháu kiếm được quá nhiều rồi, nhà hàng hay rượu nhập khẩu gì đấy, dù không kinh doanh những thứ này cháu cũng không thiếu tiền tiêu. Ở cái tuổi gần đất xa trời như ngoại, ngoại chẳng có tâm nguyện gì hơn là có một đứa cháu để bồng bế. Tiểu Gia coi như là ngoại cầu xin cháu, đừng quá bán mạng vì công ty vì kinh doanh, mà nhanh chóng kết hôn với Lộ Lộ đi. Xem như là hoàn thành tâm nguyện cho ngoại.”

Doãn Gia Hoa nắm chặt tay ngoại: “Ngoại yên tâm đi, nhà hàng và đại lý rượu cũng không tiêu tốn nhiều công sức của cháu đâu. Thật đấy! Cháu cũng xin ngoại, sau này đừng bao giờ nói mấy câu kiểu như sống được một ngày là thêm một ngày, được không? Ngoại hứa với cháu rồi cháu mới hứa ngoại là nhanh chóng kiếm cháu cố cho ngoại bế.”

Ngoại cười rộ lên, xoa tay cháu trai: “Tiểu tử này, cháu thật biết ăn nói.”

Trương Lộ bưng trà nóng đến: “Hai bà cháu đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ thế?” Cô đặt cốc trà xuống cho ngoại, nũng nịu hỏi: “Ngoại, là chuyện gì thế, nói cho cháu biết đi để cháu vui cùng.”

Bà ngoại cười càng tươi: “Chuyện tốt, chuyện tốt! Ta và Tiểu Gia đang nói đến chuyện kết hôn.”

“Ngoại!” Khuôn mặt Trương Lộ đỏ lên, xấu hổ thẹn thùng nhìn qua Doãn Gia Hoa.

Doãn Gia Hoa nhìn thẳng vào mắt cô khiến khuôn mặt cô lại càng đỏ bừng hơn.

Ánh mắt anh lạnh lẽo không một gợn sóng, thậm chí mang theo một chút dò xét, như nhìn thấu được ý tứ trong câu nói.

Anh chỉ nhìn cô như vậy mà không nói lời nào.

**

Doãn Gia Hoa đưa cô về nhà, ngồi trên xe, Trương Lộ thỏ thẻ gọi anh: “Gia Hoa.”

Anh khẽ thở dài, nói với cô: “Lộ Lộ, sau này đừng có việc gì cũng nói với ngoại, anh không thích.”

Trương Lộ cắn môi, cúi đầu: “Dạ.”

Doãn Gia Hoa liếc nhìn qua, một giọt lệ rơi xuống váy cô.

Anh đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Anh thở dài, nói: “Lộ Lộ, anh cũng không có ý gì cả, chẳng qua là ngoại đã già, anh chỉ không muốn bà phải lo nghĩ quá nhiều.”

Trương Lộ thút thít ngẩng đầu, trên đôi mi dài vẫn còn vương những giọt lệ, song lại mỉm cười nói: “Dạ, em biết rồi. Sau này nói gì em sẽ chú ý, sẽ không lỡ lời nữa.”

Doãn Gia Hoa quay đầu nhìn cô. Bộ dạng khóc thương này, bộ dạng tủi thân nhưng lại cố gượng cười này rất giống với hình ảnh của người phụ nữ ấy năm đó.

Lòng anh bỗng chốc dịu lại.

Anh một tay nắm lấy vô lăng, tay kia nắm lấy tay cô.

Chương 16: Chương 16

Chương 16: Hai người mây mưa triền miên

Sáng sớm, sau khi báo cáo xong công việc, cảm thấy tâm trạng của ông chủ hôm nay không tệ lắm, Dương Huy cân nhắc có nên nói việc kinh doanh ở đường Kim Nguyên.

Doãn tổng, từ sau khi nhà hàng bên cạnh chúng ta chuyển sang buffet hải sản, việc kinh doanh của họ chuyển biến tốt hơn.”

Anh nhìn thấy khuôn mặt sáng lạn của Doãn Gia Hoa dần trở nên u ám.

“So với lúc trước?”

“Tốt hơn rất nhiều…”

Doãn Gia Hoa nhíu mày.

“Ngoài ra, còn gì đặc biệt không?”

Dương Huy đắn đo một hồi rồi cẩn thận lựa chọn từ ngữ trả lời: “Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là…chỉ là bác Lí trông coi cửa hàng ban đêm nói rằng, có hai tối nhà hàng bên cạnh đóng cửa, chồng của bà chủ nhà hàng đó đến, không biết xảy ra chuyện gì hai người cãi nhau kịch liệt, mãi cho đến khi người đàn ông đó rời đi vào sáng hôm sau mới trở lại yên tĩnh.”

Bàn tay Doãn Gia Hoa đặt trên bàn bất giác siết chặt.

“Hai người họ cãi nhau chuyện gì?” Câu hỏi anh lạnh lùng sít qua từng khẽ răng.

“…Thì có lẽ là chuyện vợ chồng?” Dương Huy thử trả lời.

Nghe được câu trả lời, Doãn Gia Hoa cảm thấy bản thân mình như sắp điên.

Từ một chàng thanh niên hiền lành non nớt anh biến thành một người đàn ông lạnh lùng đáng sợ như ngày hôm nay đều là do cô mà ra. Tuy chia cách đã lâu nhưng anh vẫn nhớ rõ như in những đêm ngày hai người mây mưa triền miên, nhất là cảm giác nồng nàn, mê đắm mà cô mang lại. Mỗi khi nhớ lại hương vị này lòng anh vừa đau lại vừa hận.

Cô tuỳ tiện xem anh như kẻ qua đường, vui vẻ trong giây lát rồi nhẫn tâm vứt bỏ, nhưng trớ trêu thay, với anh, hình ảnh của cô đã vô tình khắc sâu trong tâm trí như sinh mệnh, chỉ có chết đi anh mới có thể quên được.

Anh nghiến chặt răng.

Có lẽ chồng cô bây giờ cũng đang được hưởng thụ cảm giác ấy.

Doãn Gia Hoa cũng không nhớ rõ mình đã đuổi Dương Huy ra như thế nào, đến khi lấy lại tinh thần, anh mới nhận ra mình đang ngồi trên xe đi đến đường Kim Nguyên.

Anh muốn đi nhìn xem, tình hình làm ăn của người phụ nữ kia khởi sắc đến mức nào.

**

Anh dừng xe ngay trước cửa nhà hàng mình, Doãn Gia Hoa ngồi trong xe, lạnh lùng nhìn chằm qua nhà hàng vừa mới khai trương kia.

Ngày hôm nay anh lái một chiếc xe khác, người bảo vệ không nhận ra, tưởng là khách đến ăn cơm, đi lên trước định giúp anh đỗ xe.

Doãn Gia Hoa kéo cửa sổ xe xuống, liếc nhìn anh ta không nói lời nào, anh chàng đột nhiên co rúm người lại rồi lui về phía sau.

Anh vẫn nhìn chằm vào nhà hàng bên cạnh, tên bảng hiệu được khắc bằng chữ vàng, phía trên sơn đen tinh tế tỉ mỉ: 33 đường Kim Nguyên.

Mặc dù khách khứa không đông đúc như nhà hàng anh, thế nhưng cũng có vài người khách ra ra vào vào, việc kinh doanh đúng là không tồi.

Nhìn nhà hàng số 33 Kim Nguyên được cải tử hồi sinh, anh nhếch miệng “cười” giễu.

Thật sự là nực cười, nhà hàng hải sản tồi tàn thế này vậy mà cũng có thể hoạt động tốt.

Ánh mắt anh bỗng trở nên rét lạnh.

Có đôi lần anh tự hỏi, phải chăng ông trời đã quá ác độc với anh, dồn ép anh đến bước đường cùng khiến anh đau khổ đến tột độ, rồi sau đó ông thấy xót thương mà cho anh nhiều cơ hội tốt như hôm nay không?

Anh chỉ tình cờ đến một lần, vậy mà đúng lúc gặp được chồng cô.

Hắn ta từ nhà hàng đẩy cửa đi ra, cô cũng theo sau hắn. Anh nhìn thấy cô vội vàng nhét xấp tiền vào tay chồng mình. Xem ra, người ta dường như rất bịn rịn, trước khi lên xe còn quay lại nhìn cô làm một động tác mi gió.

Cô xoay người vào nhà hàng.

Chiếc xe của người đàn ông đó đậu ngay bên cạnh, Doãn Gia Hoa nhìn thấy vết son môi đỏ trên cổ áo hắn.

Người đàn ông đó lái xe đi.

Lửa hận trong lòng hừng hực, anh vô thức siết chặt tay đấm mạnh vào vô lăng.

Chiếc xe rung mạnh, tay cũng đau rát, anh rút điện thoại ra gọi cho Dương Huy, chưa đợi đối phương bên kia mở miệng đã phân phó: “Nghe đây, trong vòng ba ngày hãy mua bằng được cửa hàng số 34 đường Kim Nguyên cho tôi. Tôi mặc kệ nó bây giờ đã bán hay là đã có người thuê, mặc kệ cậu làm cách nào, hãy giải quyết chuyện này cho tôi trong vòng ba ngày! Sau đó tôi cho cậu thời gian nửa tháng, sửa sang nó thành nhà hàng buffet hải sản. Nếu làm không được thì hãy cuốn gói về nhà đi.”

**

Quan Hiểu đi vào, kéo ghế ngồi thẫn thờ một góc. Cô uể oải thở dài, trong lòng mệt mỏi vô cùng.

Nản lòng đến nổi ngay cả khóc cũng lười.

Trong một tháng, Mạnh Đông Phi đã đến đây vòi tiền đến tận ba lần. Hai lần trước đều là nửa đêm khuya khoắt, hắn ta không nói gì liền chạy tọt vào, say tí bỉ, giở trò khốn nạn, ép cô phải lấy tiền ra. Cô bảo không có, hắn tức giận đưa tay đánh cô.

Cô tránh qua, hắn ta lảo đảo đuổi theo, vừa đuổi vừa chửi ầm lên, miệng phun ra những lời khó nghe.

Cô cầu xin hắn đừng gây ồn áo, đêm đã khuya cô sợ làm phiền những người xung quanh. Cô thề trước mặt hắn rằng bây giờ cô thật sự không có tiền. Cô thậm chí còn nhắc hắn nhớ lại: “Tiền của tôi ở ngân hàng mấy năm nay đều đã rút ra đưa cho anh cả rồi. Anh còn muốn gì nữa?”

Hắn giận dữ hét lên: “Mẹ kiếp, đùa với bố mày à! Không có tiền sao lại mở nhà hàng mới? Khốn kiếp, coi bố mày là đồ ngốc hả, bố nói cho mày biết nhé, đừng có mà tự tìm lấy phiền phức, mày không giúp bố mày trả hết nợ, công việc bố mày mà gặp vấn đề, mày đừng mơ đến chuyện giải thoát.”

Hét chưa đủ hắn lại bắt đầu đập phá, mãi đến sáng sớm mới phủi tay bỏ đi.

Mỗi lần hắn rời đi, cô mệt mỏi đến kiệt sức,cảm giác như vừa mới chết đi sống lại.

Lần này hắn lại đến hỏi tiền, nhưng không giống hai lần trước, hắn ta chọn buổi ngày vì hắn biết cô sợ bị mất mặt trước người khác.

Có đôi khi cô thật sự không hiểu nổi, thời gian…thứ này sao lại khó lường đến vậy, một người vốn có chút tư cách nay lại trở nên bỉ ổi đến đau lòng. Sáu năm trước hắn ta còn biết giữ chút thể diện, nhưng đến một năm trở lại đây, khi không còn tiền bạc tài sản gì nữa, hắn trở thành một tên vô lại, không có liêm sỉ.

Hắn biết được nhược điểm của cô- cô không thể làm nhục bản thân mình trước mặt người khác, cô còn biết giữ thể diện cho mình chứ cô không được tráo trợn và mặt dày như hắn. Cho nên hắn đã thành công, hắn có thể yêu cầu cô bất cứ thứ gì, còn cô chỉ biết giữ im lặng và chu cấp cho hắn.

Cô dứt khoát mở tủ lấy hết tiền, rồi kéo tên nát rượu kia ra khỏi nhà hàng.

ngay cửa, cô nhét cọc tiền trong tay vào túi áo hắn, lúc đó cô cảm thấy thật sự rất hận cái loại đàn ông này.

“Đây, anh cầm hết đi, chê ít thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác.” Cô lạnh lùng nói: “Tiền tôi cũng đã đưa cho anh rồi bây giờ mời anh đi cho.”

Hắn vỗ vỗ túi áo, dường như rất hài lòng, không để ý đến khuôn mặt lạnh lùng của cô, nhìn cô cười một cách vô lại, còn làm động tác mi gió.

Trước kia quen nhau, cô không hẳn là quá thích hắn nhưng mỗi khi hắn làm điệu bộ ấy, cô luôn cảm thấy buồn cười, song hiện tại cô chỉ cảm thấy ghê tởm.

Lúc đó, trong lòng hắn ta cũng còn chút gì đó là thật.

Từ lúc nào, hai người bắt đầu xa cách? Cô nhớ lại, đúng là sau khi kết hôn, sau khi hắn bắt đầu kiếm được nhiều tiền, từ đó bắt đầu thay đổi.

Ban đầu, hắn cùng với đám bạn la cà uống rượu từ đêm này sang đêm khác. Đám bạn đó không phải là công tử áo quần là lượt thì cũng là dân nhà giàu mới nổi, không có nổi một kẻ đàng hoàng, rủ rê hắn đi theo con đường ăn chơi xa đọa. Sau đó bọn họ không chỉ còn uống rượu đơn giản, hắn bị những kẻ đó dụ dỗ đi bia ôm, gái gú, bắt đầu một tháng không về nhà, bắt đầu nuôi tình nhân. Dù có về nhà, hắn cũng chỉ nhìn cô với vẻ mặt khó ưa, ghét bỏ. Cô biết nếu không vì mối quan hệ của bố mẹ, hắn đã li dị cô từ lâu.

Lúc đầu cô nghĩ thôi thì cứ mắt nhắm mắt mở, chỉ cần hắn ta đừng có quá đáng thì cô sẽ cố chịu đựng. Mẹ cô từng nói, đàn ông có đôi khi sẽ bị mất phương hướng, cứ để cho họ chìm đắm trong một thời gian, say sưa chán chê rồi, mệt rồi, đến lúc thức tỉnh sẽ tự tìm đường về nhà.

Thế nhưng, sau lại hắn ta bị một vũ nữ trẻ đẹp mê hoặc hoàn toàn.

Hắn ta dọn hết đồ đạc trong nhà ra ngoài sống cùng người phụ nữ đó. Từ đó đến hơn hai năm sau hắn chưa từng về nhà, chẳng buồn quan tâm đến cô. Cô biết, nếu như không phải hắn ta đợi kế thừa tài sản từ bố mẹ cô, hắn chắc chắn liền ly hôn với cô.

Sức khỏe mẹ cô không tốt, bố cô bỏ mặc tất cả đưa mẹ cô đi khắp nơi trên thế giới du lịch. Cô sợ mẹ lo lắng nên vẫn không dám cho mẹ biết cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc. Cô gạt qua những chuyện không vui, mỗi ngày đều đốt tiền kiếm niềm vui qua ngày… hồi ấy hắn ta còn làm ra được chút tiền, cô được giữ một chiếc thẻ, thế là cô ra sức tiêu xài phung phí như muốn trả thù hắn.

Khoảng thời gian đó cô thật sự rất cô đơn, đến nổi đã quên đi giới hạn, trêu chọc một cậu thanh niên hiền lành.

Cô ngơ ngác ngồi trong cửa hàng, nhìn dòng người qua lại.

Tại sao cho dù cô đã cố gắng sống tốt bao nhiêu, chỉ cần Mạnh Đông Phi xuất hiện, lòng cô lại nản chí, mệt mỏi muốn tìm cái chết?

Hắn khiến cho cô cảm thấy sống còn không bằng chết.

Mà cuộc sống này, đến lúc nào mới kết thúc đây? Hắn ta thật sự quá thay đổi, không còn cách nào để cứu chữa, khi tiêu tiền cũng không ý thức rằng mình đã không còn như trước kia nữa. Cứ tiếp tục thế này, cho dù là lấy hết tiền của bố mẹ đưa cho hắn đến lúc đó cũng khó mà thỏa mãn hắn?

Toàn thân cô lạnh run, không dám nghĩ thêm.
Chương 17: Chương 17

Chương 17: Có phải nên chia tay

Nhiều ngày trôi qua, Trương Lộ rất muốn biết Trần Lam Ni đã tìm hiểu được gì, cô hẹn gặp cô ta ở một quán cà phê.

Chào hỏi qua vài câu, Trương Lộ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Ni Ni, cậu điều tra thế nào rồi?”

Trần Lam Ni đặt ly cà phê xuống, ngước lên nhìn cô với ánh mắt kiêu ngạo: “Thật kỳ lạ!” cô cong tròn bờ môi phủ lớp son dày: “Đừng nói nữa Lộ Lộ, quả thật đụng phải ma quỷ rồi! Lúc trước, cho dù tớ có nhiều chuyện đến chừng nào, lão Quách nhà tớ cũng không quan tâm, mặc tớ muốn làm gì thì làm, chơi thế nào, ầm ĩ cỡ nào, lão cũng chiều tớ, cho nên lúc định điều tra cô Quan Hiểu kia, tớ cũng chẳng giấu diếm lão. Nhưng không hiểu sao, lần này lão lại mắng tớ, Lộ Lộ, tớ thật không khoa trương với cậu đâu, lão “mắng” tớ thật đấy! Tớ uất chết đi được!”

Trần Lam Ni lắc lắc đôi vai bày tỏ sự tủi thân trong lòng, vòng ngực căng đầy cũng lắc lư theo, tỏ vẻ nũng nịu nhưng chẳng biết với ai.

Trương lộ thầm nghĩ, nếu bỏ qua cái đầu ngốc nghếch thì quả thật bộ ngực căng tròn của ả cũng đáng được xem là một vũ khí lợi hại với cánh mày râu.

Đáng tiếc là không có não, chỉ dựa vào cặp ngực kia, đàn ông sớm muộn gì cũng sẽ chán ngấy.

Người phụ nữ trước mặt vẫn còn đang hờn dỗi: “Lão Quách nhà tớ không chỉ mắng tớ thôi đâu, còn nghiêm mặt căn dặn tớ không được làm chuyện này! Tớ thật tức chết mà! Lộ Lộ cậu nói đi, chuyện này quá kỳ lạ đúng không, tớ chỉ điều tra một người không liên quan, sao lão Quách lại có phản ứng lớn đến như vậy, cậu nói đi là vì sao chứ! Chẳng nhẽ là vì bạn trai cậu? Chẳng nhẽ lão sợ liên lụy đến bạn trai cậu? Nhưng lão Quách nhà tớ và bạn trai cậu cũng không tính là quá thân thiết, thế sao lão lại không cho phép tớ điều tra?”

Trương Lộ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, trong đầu đầy mối nghi ngờ.

“Lão Quách thật sự đã nói như vậy?”

Trần Lam Ni bĩu môi, ra sức gật đầu: “Không chỉ có vậy thôi đâu! Thậm chí lão còn nói, nếu để cho lão biết được tớ vẫn còn đang điều tra việc này, lão sẽ bỏ tớ, tự kiếm cho mình người vợ thứ bảy! Cho nên Lộ Lộ à, chuyện này e rằng tớ không thể giúp cậu được rồi!”

Trương Lộ nhìn cô bạn trước mặt đang trề môi nũng nịu, cảm thấy thật phiền phức.

Cô cũng không sốt ruột, nhã nhặn nâng ly cà phê lên uống, trong lòng đã có cách.

“Ni Ni” cô thở dài, gọi tên cô bạn đang thút thít: “Tốt xấu gì cậu cũng là một siêu mẫu hàng đầu vang danh một thời, trước đây được bao nhiêu cậu ấm nhà giàu theo đuổi mà cậu cũng chẳng thèm để mắt đến, bây giờ thì hay rồi, thành vợ thành chồng rồi nên Quách Hồng Đồ mới ức hiếp cậu. Lão Quách nhà cậu là ai cơ chứ? Là người thích theo đuổi cái mới lạ, lão ấy yêu cậu cái gì chứ – ngoại trừ gương mặt xin

xinh đẹp này thì không phải là cá tính ư? Nếu như cậu cứ chiều theo lão quá, sớm muộn gì lão cũng sẽ chán ngấy cậu. Cậu phải có chính kiến của mình mới được Ni Ni à, không thể bởi vì gả cho người ta rồi mà trở thành kẻ phụ thuộc!”

Trần Lam Ni ngực to não phẳng bị khiêu khích, nhưng cũng cảm thấy những lời Trương Lộ nói rất có lý.

Cô vỗ bàn, hùng hồn tuyên bố: “Lộ Lộ, cậu nói đúng! Không thể cứ để đàn ông nói gì là làm theo thế ấy được. Tớ nhất định biến kẻ bám đuôi, theo đuổi là lão chứ không phải tớ! Lão không cho tớ điều tra ư, hứ, tớ cứ điều tra đấy, xem thứ lão có đúng là dám bỏ tớ tìm cô vợ thứ bảy về không. Lộ Lộ cậu yên tâm, cùng lắm thì tớ âm thầm điều tra, tớ nhất định sẽ giúp cậu điều tra rõ ràng người phụ nữ Quan Hiểu kia đến tột cùng có bí mật gì, có bản lĩnh gì, dựa vào cái gì mà xoay vòng nhiều tên đàn ông như vậy.”

Trương Lộ cười tươi như hoa nói: “Cám ơn” Cụng ly cà phê với Trần Lam Ni: “Lấy cà phê thay rượu, tới mời cậu, Ni Ni, cậu đúng là chị em tốt của tớ.” Cô uống một ngụm, nhìn Trần Lam Ni tủm tỉm cười nói: “Ni Ni, chờ tin tức tốt của cậu.”

**

Sáng sớm Doãn Gia Hoa đã nhận được điện thoại của Quách Hồng Đồ, ông ta hẹn anh mười giờ đến công ty Hồng Đồ xử lý các thủ tục có liên quan đến miếng đất đấu giá.

Vốn những công việc này chỉ cần trợ lý của hai bên bàn bạc với nhau là được, không phiền đến hai ông chủ lớn ra mặt, thế nhưng Quách Hồng Đồ đã đích thân gọi điện mời, Doãn Gia Hoa cảm thấy làm lạ.

Anh không mang theo người khác, tự mình lái xe qua đó.

Trong quá trình làm thủ tục, Quách Hồng Đồ cũng không tỏ vẻ ra quá nhiệt tình, chỉ là sau khi hoàn tất công việc, Doãn Gia Hoa bất ngờ nhận được lời mời cơm trưa: “Trưa nay tôi muốn mời Doãn tổng một bữa không biết Doãn tổng có nể mặt không?”

Vừa nhận được mảnh đất từ tay ông ta, anh tuyệt nhiên không thể không nể mặt. Thế nhưng ắc hẳn bữa cơm này không đơn giản chỉ là một lời mời. Doãn Gia Hoa rất hiểu loại người vừa cao ngạo vừa quái dị như Quách Hồng Đồ, chắc chắn là có ý đồ gì đó ông ta mới muốn kết thân với người khác, anh thật sự rất hiếu kì đó là chuyện gì.

Quả nhiên trên bàn cơm, sau khi mời nhau ly rượu, Quách Hồng Đồ liền đi thẳng vào đề.

“Doãn tổng hình như vừa mở hai nhà hàng trên đường Kim Nguyên đúng không?” Ông ta hờ hừng hỏi.

Doãn Gia Hoa bỗng giật mình: “Chuyện lớn nhỏ nào ở thành phố A này cũng không thể nào qua mắt được Quách tổng. Nhà hàng thứ hai của tôi cũng đã hoàn tất gần xong những khâu cuối cùng rồi, còn chưa khai trương chắc Quách tổng cũng biết!”

Quách Hồng Đồ tao nhã nâng ly rượu cười cười: “Tôi nào có bản lĩnh lớn vậy, làm sao biết hết được! Đây cũng là tôi nghe được từ vợ mình!”

Hai người cụng ly rồi uống cạn.

Đặt ly rượu xuống, đột nhiên Quách Hồng Đồ ẩn ý chuyển lời: “Nói đến đây, tôi lại cảm thấy buồn bực, không hiểu tại sao gần đây vợ của tôi và bạn gái cậu lại dường như rất có hứng thú với vị Quan tiểu thư – bà chủ của nhà hàng số 33 đường Kim Nguyên.” Ông nhìn thấy hai hàng lông mày của Doãn gia Hoa khẽ nhíu lại.

“Thật trùng hợp, tôi có người bạn là bạn cũ của Quan tiểu thư, sau khi hỏi thăm sơ qua thì biết được một ít quá khứ của cô ấy, tôi nghĩ rằng chuyện này e rằng có liên quan ít nhiều đến Doãn tổng.”

Ông ta nói đến đây thì ngừng.

Một lúc sau Doãn Gia Hoa vẫn không lên tiếng.

Trong lòng anh hiểu rõ ràng, Quách Hồng Đồ không phải là kẻ tầm thường, ông ta và Cố Thần được mệnh danh là hai con cáo trên thương trường. Tuy rằng lời nói của đối phương từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt hờ hững, nhưng Doãn Gia Hoa biết rõ Quách Hồng Đồ không chỉ là “hỏi thăm sơ qua thì biết được một ít quá khứ của cô ấy”, e rằng ông ta còn nắm rõ quá khứ của Quan Hiểu như lòng bàn tay.

Chỉ là anh không hiểu: “Tại sao Quách tổng lại nhắc nhở tôi chuyện này?”

Quách Hồng Đồ mỉm cười: “Tôi vừa nói rồi, tôi có người bạn là người quen cũ của Quan tiểu thư, người đó rất quan tâm đến cô ấy, chỉ là…” Ông dừng lại: “Không biết Quan tiểu thư còn nhớ người bạn này không?”

Doãn Gia Hoa nhìn Quách Hồng Đồ, nhếch môi cười: “Cảm ơn Quách tổng đã nhắc nhở.”

Nói đến đây, trong lòng anh cảm thấy hoang mang, anh rất muốn hỏi rằng, người bạn cũ kia của cô ấy là nam hay nữ.

**

Buối tối, Doãn Gia Hoa gọi Trương Lộ.

Hai người cùng nhau ăn tối, Trương Lộ nói bóng gió ngầm chỉ muốn đến nơi của anh.

Doãn Gia Hoa không ừ hữ gì.

Trong lòng cô thầm thất vọng. Cô nghi ngờ, không biết anh thật sự có hứng thú với chuyện nam nữ không.

Doãn Gia Hoa chạy xe đến một nơi rợp cây bóng mát, rồi tắt máy.

Trực giác cô cho biết anh đang có chuyện muốn nói, cô im lặng chờ đợi.

Bầu không khí trong xe tĩnh lặng.

Sau một lúc lâu, cuối cùng Doãn Gia Hoa cũng mở miệng: “Lộ Lộ.” Anh khẽ gọi tên cô: “Sau này, em muốn biết chuyện gì thì cứ trực tiếp hỏi anh, đừng điều tra lén lút sau lưng anh, bây giờ lại để người ngoài nói cho anh biết, bạn gái anh cùng người khác đi điều tra những việc có liên quan đến anh, điều này khiến anh cảm thấy rất không thoải mái. Nếu như hai người không tin tưởng nhau, vậy thì ở bên nhau còn có ý nghĩa gì nữa chứ.”

Trương Lộ luống cuống, nước mắt tuôn rơi đầm đìa: “Gia Hoa, xin lỗi, xin lỗi! Em biết em không nên làm như vậy, chỉ là em thật sự rất sợ! Em rất sợ, em muốn biết anh và cô Quan Hiểu đó, hai người đã trải qua những gì! Có thể ngay cả anh cũng không nhận ra, chỉ cần người phụ nữ kia xuất hiện, anh sẽ không còn giống với bình thưởng nữa, anh trở nên rất khác đến nổi em cũng không nhận ra. Bình thường anh rất lạnh lùng, nhưng mỗi khi gặp cô ấy, sự lạnh lùng ấy hoàn toàn biến mất! Trước kia anh không hề quan tâm gì cả, nhưng chỉ cần gặp cô ấy anh liền trở nên nóng nảy.” Cô vừa nói vừa khóc, đau lòng đến thương tâm, cơ hồ như khóc nấc lên: “Gia Hoa, xin lỗi, thế nhưng thật sự em rất sợ!”

Doãn Gia Hoa bất đắc dĩ thở dài: “Lộ Lộ, rốt cuộc em sợ gì chứ?” Anh day day thái dương: “Cô ấy cũng đã có chồng, anh và cô ấy có thể có gì được chứ?”

Những lời này không chỉ để an ủi Trương Lộ mà hình như anh đang tự nhắc nhở bản thân mình.

“Trước kia, giữa anh và cô ấy chỉ là một chút rung động, nhưng cái này cũng không nói lên điều gì cả, giống như em, trước khi gặp anh, em cũng có bạn trai khác đúng không? Nếu như anh cũng cho người đi điều tra quá khứ của em và người kia, liệu em có vui không?” Anh nâng tay lau những giọt lệ trên mặt cô: “Đừng khóc nữa, anh đưa em về.”

Anh khởi động xe.

Trên đường đi, Trương Lộ dần bình tĩnh lại.

Nếu như anh thật sự bỏ tâm tư đi điều tra chuyện quá khứ của cô, thì có lẽ cô sẽ vui biết nhường nào.

**

Về đến nhà Trương Lộ lại càng cảm thấy bất an. Cô cắn móng tay đi đi lại lại trong phòng.

Tất cả các loại biểu hiện của Doãn Gia Hoa nói cho cô biết, anh và người phụ nữ tên Quan Hiểu đó nhất định đã từng có gì đó.

Vì Doãn Gia Hoa, cô đã tình nguyện vứt bỏ tất cả, chấp nhận thay đổi bản thân, cô không thể nào đối mặt với anh khi trái tim anh vẫn còn bóng hình người phụ nữ khác, cô thề nhất định cô sẽ điều tra rõ chuyện này.

Cô rút điện thoại ra gọi.

“Ni Ni, lúc nào cậu có thời gian? Hôm nào rãnh chúng ta cùng ăn trưa, lâu ngày không gặp tớ nhớ cậu!”

**

Doãn Gia Hoa về nhà, một mình ngồi trên sân thượng, điếu thuốc trên tay cháy hơn phân nửa.

Anh tự hỏi chính mình, có nên trách Trương Lộ lén lút làm chuyện mờ ám. Lúc đầu nghe được những lời này từ Quách Hồng Đồ anh thật sự rất tức giận. Nhưng càng về sau anh lại càng cảm thấy chột dạ.

Anh tự hỏi chính mình, rõ ràng vẫn chưa buông xuống được quá khứ nhưng lại muốn ở bên Trương Lộ, có phải mình rất tàn nhẫn? Làm như vậy đối với Trương Lộ là không công bằng.

Anh lại đắm chìm trong suy nghĩ.

Để không tổn thương cô ấy, liệu anh có nên chia tay…
Chương 18: Chương 18

Chương 18: Em có thể cầu xin tôi bao nuôi em

Dạo gần đây Quan Hiểu không ngừng bị Mạnh Đông Phi quấy rầy khiến tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi.Cô biết cửa hàng bên cạnh đã được người khác mua lại và đang sửa sang, xem chừng cũng muốn mở nhà hàng, nhưng cụ thể là kinh doanh gì, cô đã không còn sức bận tâm để ý.

Mãi đến khi Tiểu Hạ hùng hục chạy vào nói với cô, cửa hàng bên cạnh về cơ bản đã hoàn thành việc trang trí nội thất, cô mới ý thức được có gì đấy không ổn.

“Bà chủ, bà chủ, em vừa mới đi nghe ngóng tin tức, cửa hàng số 34 cũng khai trương buffet hải sản.” Tiểu Hạ lo lắngnói: “Cửa hàng chúng ta năm nay có phải là đã đắc tội với sao thái tuế không chứ? Sao chúng ta kinh doanh gì thì ngay lập tức có người học đòi theo, đây chính là bức hết đường sống của chúng ta mà.”

Mí mắt Quan Hiểu giật giật,trong đầu cô không ngừng đan xen những lo lắng.

Cô cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, bảo Tiểu Hạ đi đón khách, còn cô thì ngồi bên cửa sổ, nhìn công nhân sửa chửa ra ra vào vào nhà hàng bên cạnh mà thở dài.

Hy vọng tất cả chỉ là do cô nghĩ quá nhiều.

**

Mấy hôm sau, cửa bên cạnh khai trương. Quả nhiên đúng là nhà hàng buffet hải sản, hơn nữa nhà hàng được thiết kế tựa như hoàng cung, nguy nga lộng lẫy.

Cửa hàng 34 Kim Nguyên có cách kinh doanh giống hệt với nhà hàng Tây bên cạnh. Nhà hàng có hoạt động giảm giá nhân dịp mới khai trương.

Cũng tốn một số tiền như nhau, nhưng lại có thể ngồi trong nhà hàng tựa như cung đình, hưởng thụ những món hải sản cao cấp tươi ngon. Giá cả xấp xỉ nhau, đương nhiên ai cũng biết cách chọn lựa, khách của nhà hàng số 33 lũ lượt kéo nhau sang nhà hàng số 34 bên cạnh.

Việc kinh doanh lần nữa lại trở nên vô cùng ảm đạm. Nhưng lần này, Quan Hiểu ngay cả sức lực để lo lắng cũng không còn, trong lòng cô giờ đây không chỉ cam chịu mà là thật sự não nề.

Nhà hàng bên cạnh tiếp tục hoạt động giảm giá trong nửa tháng, khách khứa đều bị họ kéo đi hết. Hiện tại, ngay cả chi phí điện nước e là cô cũng không thể nộp đủ,nhân viên lần lượt xin nghỉ việc, mấy hôm nữa là đến thời gian đóng tiền nhà, số tiền trước kia kiếm được đều đã bị Mạnh Đông Phi khoét sạch, Quan Hiểu không biết mấy hôm nữa sẽ phải ứng phó thế nào đây.

Cô mất ngủ cả mấy đêm, tâm trạng bất ổn, vừa mới chợp mắt thì đột nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó mở to mắt cho đến sáng sớm hôm sau.

Cô lờ mờ đoán được nguyên do.

Nhiều lần cô thầm nghĩ, rốt cuộc cô phải làm sao mới có thể chấm dứt được cái định mệnh oai trái giữa cô và người ấy đây.

**

Bắt đầu từ sáu năm trước cô đã bị cuộc sống này ruồng bỏ. Mỗi ngày đều trôi qua trong lạnh lẽo, khó khăn chồng chất khó khăn.

Mấy hôm nay cô đang đau đầu đối phó với tiền thuê nhà, tiền điện nước, đã vậy Mạnh Đông Phi lại còn chạy tới vòi tiền.

Quan Hiểu chẳng còn đồng nào mà đưa cho hắn ta. Cô thật sự chẳng còn cách nào khác, ngồi một góc, nhìn Mạnh Đông Phi đuổi mấy người khách thưa thớt còn sót lại trong nhà hàng, đập bể tất cả những thứ có thể đập.

Quan Hiểu vẫn ngồi bất động, khuôn mặt chư vô cảm, không lo lắng, không xót xa, mặc cho hắn ta la hét đập phá.

Cô hoàn toàn chết lặng.

Mạnh Đông Phi náo loạn mệt rồi, lại bay sang tủ cô lục lọi tiền, không kiếm được gì, hắn ta hùng hổ dọa nạt cô: “Mẹ kiếp, cô đừng có đùa với tôi, cô nghĩ cô giả chết thì tôi không làm gì được ư? Tôi đang nợ tiền ở quán bar bên thành đông, trong vòng một tuần cô hãy nghĩ biện pháp mà trả nợ cho tôi, còn không đừng trách là tôi không nể tình quan hệ vợ chồng. Đừng quên cô còn cái gì trong tay tôi!”

Quăng lại mấy lời đó, Mạnh Đông Phi tức giận bỏ đi.

Quan Hiểu cảm thấy bản thân mình nên khóc, thế nhưng cô lại phát hiện mình đang cười.

Khi Mạnh Đông Phi vừa vào, cô liền bảo nhân viên đi về, trong nhà hàng giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát, mình cô khom lưng đi thu dọn.

Phải một lúc lâu sau cô mới lau chùi, dọn dẹp xong. Đến khi ra ngoài đổ rác thì trời đã tối. Bầu trời đêm tĩnh mịch u ám thật dễ khiến lòng người lạnh lẽo cô quạnh. Ánh mắt côvô tình lướt qua nhà hàng bên cạnh, chiếc xe quen thuộc đang đậu ngay trước đó.

Cô bất giác đứng sững, nhìn chằm vào chiếc xe.

Có người đi ra từ nhà hàng bên cạnh. Cô mơ hồ cảm giác được người nọ đang đi qua hướng này.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía người đó.

Bỗng nhiên cô mỉm cười: “Hóa ra là như vậy.” Cô nhìn người đến nhẹ nhàng nói: “Nhà hàng này quả nhiên là anh mở, Gia Hoa.”

**

Xế chiều, Doãn Gia Hoa lái xe đến nhà hàng mới khai trương trên đường Kim Nguyên.

Quả nhiên như những gì Dương Huy nói, tình hình kinh doanh bên này tiến triển cũng thuận lợi như nhà hàng Tây, trước nhà hàng lúc nào cũng là một dãy xe dài.

So với nhà hàng mình rực rỡ đèn hoa sáng chói, nhà hàng số 33 lại cực kỳ tối tăm ảm đạm.

Doãn Gia Hoa tìm một nơi để đậu xe, trước khi đi vào, anh bất giác dừng bước nhìn qua nhà hàng bên cạnh.

Qua tấm cửa kính, anh nhìn thấy bên trong hoàn toàn tĩnh lặng, không chỉ là khách khứa mà ngay cả một bóng nhân viên cũng không có. Chỉ có người phụ nữ kia đang khom lưng quét rác.

Anh lại cố gắng nhìn vào bên trong thêm vài lần.

Mái tóc người phụ nữ đó xõa ra rối bù, mồ hôi trên mặt nhễ nhại trông rất thảm thương.

Anh nhắm mắt, tay siết chặt. Sau một lúc lấy lại tinh thần, anh xoay người nhấc chân bước vào nhà hàng.

Quản lý nhìn thấy anh đến, cung kính tiếp đón, tựa như anh là hoàng đế đang cải trang đi tuần tra. Anh không thích phiền phức như thế, chỉ muốn an tĩnh ngồi một lúc, gọi người chuẩn bị một chỗ bên cạnh cửa sổ.

Anh nâng cốc trà nhấp một ngụm, vị trà vừa đắng lại vừa chát khiến đầu óc anh trở nên mê man, trái tim như bị bóp nghẹt.

Anh tự hỏi chính mình, đây không phải là kết quả mà anh muốn sao? Muốn nhìn thấy cô trở nên thê thảm, khiến cô không vui, muốn cô cảm nhận được những đau khổ mà trước kia anh đã trải qua. Thế nhưng khi nhìn thấy cô vất vả khom lưng dọn dẹp, anh lại không cảm thấy vui vẻ như trong dự đoán?

Nguyên nhân là vì cô vẫn còn chưa chưa đủ đau khổ? Hay là vì cô vẫn chưa thê thảm đến mức van xin anh? Rốt cuộc là anh muốn kết quả như thế nào?

Anh hoàn toàn mờ mịt, bỗng dưng anh cảm thấy bản thân mình thay đổi trở nên hồ đồ.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày đã chuyển tối. Anh lờ mờ trông thấy bóng dáng một người phụ nữ đang chật vật kéo túi rác to đi ra.

Là cô.

Bóng lưng gầy yếu chậm rãi lê bước, bốn bề xa hoa trụy lạc phản phất dường như cũng không liên quan đến cô. Cô từng bước từng bước đi qua, tựa như muốn hòa tan vào bóng đêm, từng chút một bị đêm tối bốn phía nuốt trọn.

Giây phút này đây trong lòng anh bị chút dũng khí bất ngờ làm trở nên kích động, anh muốn lao ra giữ lấy cô, kéo cô trở về từ bóng tối.

Dường như nhận ra sự hiện diện của anh, cô dừng bước đứng lại nhìn về phía chiếc xe đậu cách đó không xa.

Cô dán mắt nhìn chăm chú vào chiếc xe, gương mặt trầm tĩnh có chút thất thần.

Cuối cùng anh không cầm được lòng, đứng dậy ra khỏi nhà hàng.

**

Quan Hiểu nhìn Doãn Gia Hoa nở nụ cười bi thương: “Hóa ra thật sự là như vậy, nhà hàng này là anh mở, Gia Hoa!”

Doãn Gia Hoa nhún vai, vẻ mặt bất cần: “Thấy em mở cũng không tồi lắm, cảm thấy rất có tiềm năng nên học theo.”

Sau đó không ai nói chuyện, hai người im lặng đối mặt nhau. Doãn Gia Hoa cảm thấy mình nên làm gì đó, cứ đứng mãi như vậy lòng anh sẽ trở nên yếu đuối mất.

Anh cất bước, làm ra bộ chuẩn bị lái xe rời khỏi. Tay vừa mới đặt lên cửa xe thì chợt nghe thấy Quan Hiểu gọi.

“Gia Hoa” Cô nhẹ nhàng gọi gần như là mơ hồ, anhbất giác dừng lạingẩng đầu nhìn cô: “Anh không mời tôi vào nhà hàng anh ngồi ư?”

Đột nhiên cô đưa ra yêu cầu như vậy, anh không khỏi giật mình, nhưng trong thoáng chốc liền lấy lại vẻ tự nhiên.

Anh nhìn thấy cô mỉm cười, nụ cười yếu ướt mỏng manh đến mức có thể tan biến ngay trong giây lát.

Anh gật đầu, không nói gì khoác tay làm động tác “rất sẵn lòng”.Quan Hiểu cho rằng có lẽ anh đã mất hết kiên nhẫn, nếu không phải vậy cũng không đến mức ngay cả một câu nói anh cũng lười. Lòng cô đau nhói, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên mặt cùng anh đi vào nhà hàng buffet hải sản xa hoa lộng lẫy kia.

Hai người ngồi ở vị trí mà lúc nãy Doãn Gia Hoa ngồi. Phục vụ đi đến hỏi uống gì, Doãn Gia Hoa đổi cốc trà nóng, Quan Hiểu chỉ muốn một cốc nước lọc.

Quan Hiểu cúi đầu lặng lẽ uống nước. Doãn Gia Hoa ngồi đối diện không chớp mắt nhìn cô. Hàng mi cô vẫn dài như vậy, lúc ngước mắt đôi mi ấy khẽ run lên tựa như có nỗi buồn vô tận khiến người khác phải xót xa. Nhìn lại nhìn, anh cảm thấy trái tim mình đau nhói.

Sau khi uống hơn nửa ly nước, cuối cùng cô cũng đặt ly xuống, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lên tiếng: “Gia Hoa, anh làm nhiều như vậy cũng chỉ muốn nhìn thấy tôi thê thảm.” Thanh âm cô

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 800
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN