--> Tình yêu pha lê - game1s.com
Snack's 1967

Tình yêu pha lê

ậu: “Mau ăn đi”.

Tiêu Tinh Dã đón quả táo cắn phập một miếng, đúng là đói thật. Cắn mấy miếng là hết quả táo, sau đó cậu ngập ngừng nói: “Tớ… có phải đến thăm cậu ấy không?”.

“Cậu đừng nên đi vội, lần này cậu đi sẽ bị người ta gây khó dễ”. Lâm Nguyệt Loan nghĩ đến thái độ tức giận của bà Minh hôm qua, bất giác toát mồ hôi lạnh.

“Aizz, không phải là tớ không biết cậu ta yếu đuối, thế nhưng ngay cả chạm vào cũng không được, đúng là ngoài sức tưởng tượng, nếu không thì tớ không thèm chạm vào cậu ta dù chỉ một ngón tay”.

Tiêu Tinh Dã tuy hay đánh nhau thế nhưng tuyệt đối không đánh người yếu hơn mình, cậu cho rằng thắng như thế cũng rất nhục.Vì thế cậu chỉ đẩy Minh Nhật Lãng một cái, nếu là Lý Trí Hải thì chắc chắn cậu đã đấm cho một phát rồi. Không ngờ đẩy một cái mà cũng ra chuyện, hối hận không kịp.

“Vì thế tớ mới không trách cậu chứ, tớ biết cậu chỉ vô ý thôi mà. Thế nhưng từ nay về sau cậu nhất định phải giữ mình, không được động tí là đánh nhau với người khác”.

“Được rồi, nghe cậu hết, tớ thay đổi dần dần là được chứ gì”.

Cả hai lại nói chuyện rôm rả, mỗi người một câu cứ thế mà nói không hết chuyện. Tuy liên tục cãi nhau thế nhưng lại làm lành nhanh chóng, tình cảm vẫn như ban đầu. Tiêu Tinh Dã không nhắc lại câu “tớ thích cậu” nữa, coi như chưa bao giờ nói câu đó vậy. Lâm Nguyệt Loan cũng không nhắc lại nữa, coi như chưa bao giờ nghe thấy câu đó. Mọi thứ dường như khôi phục lại như ban đầu, sẽ làm bạn tốt, sẽ xây dựng một tình bạn trong sáng.

Cả hai đang nói chuyện thì các bạn đã đến đông đủ, sắp đến giờ vào lớp tiết chiều. Đột nhiên, nghe thấy tiếng hét đầy hưng phấn vang lên từ ngoài hành lang: “Mau nhìn xem, kia chẳng phải là Minh Nhật Lãng sao?”.

Cả lớp cùng sững lại trong giây lát, Minh Nhật Lãng đến rồi? Không thể nào, cả lớp ai cũng biết rõ phải mất một tháng nghỉ ngơi Minh Nhật Lãng mới hồi phục được, mới có ba ngày mà đã hồi phục rồi sao? Trong lòng ai cũng đầy hoài nghi như thế nên cả lớp đều đổ xô ra ngoài hành lang nhìn xuống xem sự thể như thế nào? Tiêu Tinh Dã và Lâm Nguyệt Loan cũng chạy ra ngoài xem.

Hàng lang đông nghẹt người, ai cũng nhìn từ trên xuống. Tiêu Tinh Dã và lâ, Nguyệt Loan cũng nhìn theo, trước dãy phòng học, chiếc xe Benz màu đen quen thuộc chậm chậm dừng bánh. Minh Nhật Lãng đến thật sao?

Thế nhưng khi cửa xe mở ra lại là một người đàn ông trung niên, khoảng tầm bốn muwoi tuổi, tuy gương mặt đã điểm chút sương gió thế nhưng vẫn rất đẹp trai, phong độ, mái tóc điểm hoa râm càng tăng thêm vẻ đẹp trưởng thành của ông. Cách ăn mặc của ông không có gì để chê trách cả, nhìn tổng thể ông giống như những nam diễn viên đẹp trai, phong độ ở Hollywood.

Có người thở dài: “Wow… đó là ai thế? Ăn mặc phong cách thế!”.

“Ông ấy ngồi xe của Minh Nhật Lãng, chắc là bố của cậu ấy rồi”.

“Trời ơi, bố cậu ấy hấp dẫn quá!”.

“Đúng thế, trung niên rồi mà còn đẹp trai thế, chắc chỉ thấy trên phim thôi”.

“Hèn chi Minh Nhật Lãng đẹp xuất chúng như thế chứ, hóa ra là có gen từ bố”.

“Ê, bố cậu ấy đến đây làm gì? Chắc là đến làm thủ tục thôi học cho cậu ấy”.

Vừa dứt lời các nữ sinh đứng ngoài hành lang đồng loạt im lặng, lâu sau mới có người nói: “Oh! My god! Từ bây giờ sẽ không được nhìn thấy hoàng tử hoàn mỹ nhất của lòng tôi nữa rồi”.

Lần này ông Minh Hạo Thiên đến Thần Quang là có hai việc cần giải quyết. Ông ngồi ở phòng tiếp đón phụ huynh và nói chuyện với thầy Châu.

“Lần này A Lãng bị thương ngoài ý muốn, bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng. Chúng tôi vốn có ý cho con thôi học thế nhưng thằng bé không chịu”.

“Tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải thôi học, vết xương rạn cũng không cần nhiều thời gian để lành đâu. Tôi cũng đã từng bị gãy xương, bác sĩ nói nghỉ một tháng mới lành nhưng ba tuần tôi đã hoạt động bình thường rồi”. Thầy Châu nhắc lại trải nghiệm của mình một lần nữa, thầy không biết tình hình của Minh Nhật Lãng khác hẳn với mình. Những chướng ngại bẩm sinh về xương khiến vết thương của cậu hồi phục chậm hơn người bình thường.

“Thầy giáo đã nói như thế thì chúng tôi cũng không cho con thôi học nữa. Nhưng trong thời gian này không đến lớp học được. Tôi muốn thầy sắp xếp giúp một em học sinh đến nhà phụ đạo cho A Lãng. Mỗi ngày giúp nó ghi chép bài, tan học thì đến nhà tôi giảng lại những gì trọng điểm cho nó. Ban ngày không làm gì A Lãng cũng có thể tự học. Đương nhiên chúng tôi sẽ bố chí xe đưa đón em học sinh đó, thầy xem được không?”.

“Chuyện này không thành vấn đề, tôi sẽ cử một em học sinh đến nhà giúp Minh Nhật Lãng”.

“Cô bé đưa A Lãng đến bệnh viện tên là Lâm Nguyệt Loan đúng không? Một chuyện không nên phiền hai người, hay là thầy nhờ em ấy giúp việc này xem thế nào?”. Ông Minh nói.

“Được chứ, em ấy học rất tốt, vở ghi trên lớp đều rất rõ ràng. Tôi cũng đang nghĩ sẽ nhờ em ấy”.

“Không rõ cô bé ấy có đồng ý không, nhờ thầy hỏi em ấy xem sao”. Ông Minh sau khi nhờ xong thầy giáo cũng nhân tiện muốn nhờ hỏi xem ý của Lâm Nguyệt Loan thế nào.

Thế là Lâm Nguyệt Loan bị thầy giáo gọi lên và dẫn đến trước mặt ông Minh. Ông Minh nhìn qua một cái rồi nói lại những điều mình nói với thầy Châu ban nãy. Sau cùng hỏi cô: “Cháu có thể giúp A Lãng việc này không?”.

Lâm Nguyệt Loan khựng lại một hồi mới lắp bắp nói: “Bác Minh, cháu sợ… bác gái sẽ…”.

Để cô giúp chuyện này thực sự cô không biết nói thế nào, vì mọi chuyện bắt đầu từ cô mà ra. Thế nhưng hôm đó bà Minh đã tức giận với cô, bà ấy có biết ông Minh đang ở đây nhờ cô giúp đỡ không? Không chừng vừa bước vào cửa nhà đã bị đánh đuổi ra ngoài ấy chứ.

Chỉ cần cô nói như thế là ông Minh hiểu vì sao cô ngập ngừng rồi. “Việc này bác đã bàn với mẹ A Lãng rồi, bà ấy đồng ý rồi”.

“Vậy được rồi”. Lâm Nguyệt Loan thẳng thắn đáp mà không cần suy nghĩ gì nữa.

“Đây là hai cuốn vở mới, phiền cháu ghi bài cho A Lãng nhé”.

“Không sao đâu ạ”.

“Vậy ngày mai gặp cháu, sau giờ tan học bác Hồng sẽ đến đón cháu”.

Lâm Nguyệt Loan cầm hai cuốn vở về lớp, ông Minh và thầy Châu nói tiếp chuyện thứ hai. “Thầy Châu, tôi nghe nói lớp thầy có em học sinh tên Tiêu Tinh Dã, tôi muốn gặp cậu ấy!”.

“Tiêu Tinh Dã, ông muốn gặp em ấy sao?”. Thầy Châu có chút ngạc nhiên.

“Đúng thế, tôi nghe nói cậu ấy là hạt giống bóng đá tốt nhất trong các trường của thành phố A. Khi còn trẻ tôi cũng là người mê bóng đá cuồng nhiệt lắm! Lần này đến đây rồi, tôi muốn gặp ngôi sao bóng đá tương lai này xem thế nào”.

“Khà khà, Tiêu Tinh Dã đúng là trong ngoài đều vang tiếng rồi, ngay cả ông Minh cũng nghe tên cậu ấy nữa”.

“Bởi vì A Lãng học ở Thần Quang nên những tin tức liên quan đến Thần Quang tôi đều biết một chút. Cũng là biết thêm về trường, về trò”.

“Ông Minh, ông và bà nhà là hai vị phụ huynh tôi thấy yêu con cái nhất đó”. Thầy Châu nói rồi đứng dậy: “Được rồi, để tôi đi gọi Tiêu Tinh Dã đến”.

Tiêu Tinh Dã đến phòng tiếp đón, thấy bố Minh Nhật Lãng ở đó là biết ngay mọi chuyện không đơn giản là nói về bóng đá như thầy Châu nói. 10 phần phải có 8, 9 phần chắc chắn Minh Nhật Lãng đã nói chuyện vì sao bị thương cho gia đình biết rồi nên hôm nay ông ấy đến đây tính sổ. Thế nhưng không thể để lộ trước mặt thầy Châu được….

“Thầy Châu, tôi và cậu bạn bóng này nói chuyện một lúc, thầy cứ đi lo việc riêng đi”.

“Cũng được, tôi còn một đóng bài văn phải chấm nữa, hai người cứ tự nhiên đi”.

Thầy Châu đóng cửa ra ngoài, để lại ông Minh và Tiêu Tinh Dã trong phòng khách. Ông Minh nhìn cậu con trai ngồi trước mặt mình, dáng người cao lớn, săn chắc, làn da màu đồng, đôi mắt sáng như thủy tinh, cơ thể tràn trề sức sống, giống như cánh buồm căng tràn sức gió. Bất giác ông nghĩ đến cậu con trai yếu ớt của mình, trong lòng khẽ thở dài.

“Bác Minh, cháu biết bác tìm cháu không phải để nói chuyện bóng đá. Đúng, là cháu làm Minh Nhật Lãng bị thương, nhưng cháu không hề cố ý. Việc này cháu sai, cháu xin lỗi”.

Tiêu Tinh Dã nói trước và thành thật nhận lỗi. Việc do cậu gây ra, người ta đã tìm đến tận nhà, án đến nhà rồi thì muốn trốn cũng không trốn được, thà bằng tự đầu thú còn hơn. Cậu cũng không phải là người dám làm mà không dám chịu.

Ông Minh nghe xong liền gật đầu, cậu Tiêu Tinh Dã này đâu phải là người “tính cách dã man” như vợ ông tưởng tượng. Con Lâm Nguyệt Loan cũng đâu phải là kiểu người “hồng nhan gây họa” như vợ ông nói. Hai đứa trẻ này đều rất được đấy chứ!

“Tiêu Tinh Dã, cháu ngồi đi. Lần này Minh Nhật Lãng bị thương, cũng không thể trách cháu được. Có nhiều chuyện cháu không biết nên bác muốn nói với cháu”.

Bước ra khỏi phòng tiếp khách, chân Tiêu Tinh Dã như bị gắn chì vào, nặng nề lê bước. May lắm mới đi đến cửa thấy cả lớp vắng tanh, còn mỗi Lâm Nguyệt Loan ngồi đó, thấy cậu về cô liền đến hỏi chuyện.

“Có chuyện gì thế? Cả lớp đâu rồi?”. Tiêu Tinh Dã chỉ lớp vắng tanh.

“Tiết này là tiết thể dục, mọi người ra sân tập hết rồi. Tớ… tớ xin nghỉ rồi nên ở đây đợi câu, bác Minh nói gì với cậu thế?”

Tiêu Tinh Dã nhìn cô rồi nói: “Bác ấy nói gì với tớ chắc cậu cũng đoán ra được”.

Lâm Nguyệt Loan ngừng lại một lát rồi tiếp lời: “Tớ nghe thầy Châu tìm cậu là đoán ra được chuyện bác ấy định nói với cậu rồi. Quả nhiên tớ đã đoán trúng”.

Tiêu tinh dựa người vào tường chau mày nói: “Minh Nhật Lãng có bệnh giòn xương, hèn gì chạm nhẹ vào thành bàn mà đã bị rạn. Đúng rồi, cậu biết chuyện này từ bao giờ thế?”.

“Trước hôm đá bóng giao hữu ở trường, tớ cùng Giang Vũ Phi đến phòng khám bác sĩ Thành khám bệnh, vô tình gặp cậu ấy ở đó nên mới biết”.

Tiêu Tinh Dã nhắm chặt mắt lại, trong đầu là hình ảnh hôm xảy ra chuyện, đột nhiên cậu thốt lên: “Hèn chi, hèn chi dạo này cậu quan tâm đến cậu ấy thế. Tại sao cậu không nói cho tớ biết sớm, như thế tớ đã không…”.

Cậu không biết phải nói tiếp thế nào nữa. Từ trước đến giờ cậu vẫn âm thầm đố kỵ Minh Nhật Lãng. Bởi vì cậu cảm thấy Minh Nhật Lãng quá may mắn, nhận được quá nhiều, cái gì muốn có là có. Ai biết được, Minh Nhật Lãng mà cậu từng coi là con cưng của thượng đế thực sự cũng đáng thương như thế. Với căn bệnh từ khi sinh ra đến giờ, cuộc sống của cậu ấy hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, như con chim bị nhốt trong lồng. Căn bệnh của cậu ấy khiến cậu không thể tự do mà bay nhảy được, hàng ngày ăn ngon mặc đẹp thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Sức khỏe mới là thứ đáng quý nhất trên đời này, nếu như so sánh thì tiền bạc chẳng đáng để nhắc đến.

Cho bạn một nghìn vạn đô la, bảo bạn cắt đôi chân của mình đi và cả đời mãi mãi không đi được nữa, bạn có làm không? Chẳng ai dám đâu nhỉ?

Chí ít Tiêu Tinh Dã tuyệt đối không dám, một người tràn đầy sức khỏe như cậu chỉ cần nghĩ đến chuyện từ nhỏ đã bị cấm vận động như Minh Nhật Lãng đã cảm thấy run người rồi. Chắc chắn cậu sẽ không chịu được, không hiểu sao Minh Nhật Lãng chịu được bằng ấy năm cơ chứ.

Lâm Nguyệt Loan nói: “Minh Nhật Lãng che dấu bệnh tật để đi học vì cậu ấy không muốn mọi người nhìn mình với ánh mắt khác. Vì vậy cậu ấy bảo tớ không được nói với ai, tớ chỉ còn cách đồng ý với cậu ấy”.

Minh Nhật Lãng chỉ tin tưởng có mình Lâm Nguyệt Loan, Tiêu Tinh Dã thở dài, đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu nói: “Đúng rồi, ban nãy bác Minh tìm cậu làm gì thế?”.

Lâm Nguyệt Loan do dự một hồi mới kể lại chuyện ông Minh nhờ cô. Tiêu Tinh Dã nghe xong liền im lặng, cậu thừa hiểu ý đồ của ông Minh, không phải chuyện ghi bài hộ. Chỉ e… là Minh Nhật Lãng muốn gặp Lâm Nguyệt Loan.

Lâm Nguyệt Loan cũng đoán được như thế nhưng không có cách nào từ chối. Minh Nhật Lãng vì cô nên mới bị Tiêu Tinh Dã làm bị thương, cho dù để cô đến chăm sóc cậu mấy hôm, cô cũng không trách móc gì. Hơn nữa, cô cũng rất muốn đi thăm cậu ấy, không biết tình hình hiện giờ của cậu ấy thế nào, hôm đó bác sĩ Thành nói bị thương ở phần đó rất đau, cậu phải cố mà chịu. Không biết cậu ấy có vất vả không….

Hai người đều không nói gì cả, trong lòng đều nặng trĩu.

Hôm sau khi tan học, các bạn tiễn Lâm Nguyệt Loan lên xe đến nhà Minh Nhật Lãng.

Ngồi cùng với cô trong xe là vô số các hộp quà, đều là của các bạn học nhờ gửi cho Minh Nhật Lãng.

“Lâm Nguyệt Loan, nhớ dặn Minh Nhật Lãng chịu khó nghỉ ngơi nhé, chúng tớ đợi cậu ấy quay lại”.

“Nói với Minh Nhật Lãng là cả lớp chúc cậu ấy mau mau hồi phục nhé”.

…..

Cứ như thế, Lâm Nguyệt Loan mang theo vô số lời chúc và các món quà đến nhà họ Minh – nơi mà lần trước cô đã đến cổng nhưng không vào.

Bạch Bình Châu là một trong những khu biệt thự cao cấp nhất của thành phố A, biệt thự nhà họ Minh là một trong số những biệt thự hoành tráng nhất ở đây. Nằm giữa cây cỏ xanh tốt là một tòa nhà kiến trúc kiểu tháp màu trắng tinh khiết, tạo hình là một tòa tháp yên tĩnh năm trong rừng rậm. Các trang thiết bị trong nhà được thiết kế theo kiểu cũ, đơn giản nhưng lại rất sang trọng, thông qua những đồ vật cổ trong nhà có thể thấy khả năng nghệ thuật không hề tầm thường của chủ nhà.

Quản gia Vương dẫn Lâm Nguyệt Loan lên phòng Minh Nhật Lãng. Hai tay cô ôm một đống quà của các bạn. Theo sau cô là bác Hồng và một cô hầu gái, hai người còn giúp cô ôm cơ số quà nữa.

Khi mọi người đứng ngoài gõ cửa thì bà Minh đang cho Minh Nhật Lãng uống thuốc. Ánh mắt Minh Nhật Lãng lướt qua một cái là nhận ra Lâm Nguyệt Loan. Cậu sững lại, ngụm ngược sộc thẳng xuống cổ, sau đó ho dữ dội khiến cả người ôm ngực cô lại.

“ A Lãng”. Bà Minh thấy con ho như vậy liền vỗ lưng cho con. Trong lòng vô cùng đau xót. Bà vẫn còn nhớ lời bác sĩ Thành dặn dò: Cẩn thận không được để cậu bị cảm lạnh, nếu để bị ho sẽ dẫn đến những cơn đau đớn. Lần này ho thế này vết thương chắc chắn sẽ rất đau.

Lâm Nguyệt Loan thấy vậy liền để quà sang một bên rồi vuốt ngực cho Minh Nhật Lãng. Bác Hồng và cô hầu gái thấy vậy cũng đặt đống quà xuống rồi ra ngoài.

Bà Minh và Lâm Nguyệt Loan người đấm sau người vuốt trước, mãi sau cơn ho cũng dịu đi. Cậu ngồi thẳng lên và nhìn Lâm Nguyệt Loan, gương mặt do đau đớn lại trắng bệch ra, thế nhưng niềm vui vẫn không thể che dấu được: “Lâm Nguyệt Loan, cậu đến thăm tớ à?”.

Cậu không biết sự sắp xếp của ông Minh nên khi nói thế khiến Lâm Nguyệt Loan sững lại. Cô quay sang nhìn bà Minh, bà Minh cũng đang nhìn cô với ánh mắt có vài phần dò xét. Đột nhiên cô nhớ ra mình chưa chào bà, cô vội lễ phép chào: “Cháu chào bác”.

Bà Minh khẽ gật đầu đáp lại. Bà vốn không tán thành sự sắp xếp của ông Minh thế nhưng vì một câu nói của ông khiến bà không thể phản đối được: A Lãng sẽ thích.

Bà biết con trai mình sẽ thích sự sắp xếp này. Trong một tháng dưỡng bệnh không được ra ngoài. Một chú chim đã từng tự do bay nhảy giờ bị nhốt lại sẽ cô đơn và đau đớn chừng nào. Nếu như mỗi ngày Lâm Nguyệt Loan đều có thể đến đây thì quãng thời gian này đối với cậu mà nói sẽ không còn cô đơn và buồn chán nữa.

Cho dù không muốn thừa nhận nhưng bà hiểu rõ con trai mình thích cô gái có hai bím tóc dài này. Cho dù chưa đến mức yêu, thế nhưng cảm giác thích ấy cũng đủ khiến cho cậu ngày nhớ đêm mong cô gái này. Ban nãy khi cô gái ấy xuất hiện ở cửa đã khiến cậu không kiềm chế được mà sặc nước, điều này đã được chứng minh quá rõ.

“ A Lãng, con phải ở nhà dưỡng bệnh một tháng, không được đến trường. Bố con và thầy Châu đã bàn với nhau để bạn Lâm Nguyệt Loan đến bổ túc cho con”.

Sau khi nói điều này cho Minh Nhật Lãng nghe, ánh mắt cậu sáng lên, ngập tràn niềm vui :”Thật ạ?”.

Tuy rằng vui thế nhưng cậu vẫn thấy ngại: “Lâm Nguyệt Loan… có phiền cậu quá không?”.

“Không đâu, không phiền chút nào”.

“Ngày nào cậu cũng phải đi đến còn gì?”.

“Bác Hồng ngày nào cũng đến đón tớ, không phiền gì đâu. Ah, Minh Nhật Lãng, cậu xem tớ mang gì đến này?”.

Lâm Nguyệt Loan mang các món quà đến cho cậu xem: “Đây là quà các bạn lớp mình nhờ tớ mang đến đấy, ai cũng chúc cậu mau khỏe lại, để cùng đi dã ngoại với mọi người”.

“Nhiều quà thế, cảm ơn mọi người nhiều. Là cái gì thế, cậu mở giúp tớ đi”.

“Ok”.

Lâm Nguyệt Loan bóc từng món quà cho Minh Nhật Lãng xem, bà Minh nhẹ nhàng đừng dậy ra ngoài từ bao giờ cả hai cũng không biết.

Bà Minh đi về phòng thì gặp ông Minh đi lên gác. Thấy vợ ông vội hỏi: “Thế nào rồi em, Lâm Nguyệt Loan đến rồi A Lãng vui lắm phải không?”.

Bà Minh thở dài than trách: “Anh nói tạo bất ngờ cho con, cũng không nói sớm cho nó biết. Kết quả đang uống nước thì thấy cô gái ấy vào một cái là bị sặc. Họ một hồi, mặt trắng bệch ra, vết thương lại đau dữ dội”.

“A, bây giờ đỡ chưa? Để anh đi xem”.

Ông Minh định đến phòng Minh Nhật Lãng thì bà Minh vội ngăn lại: “Em đã ra rồi anh còn vào làm gì. A Lãng đã đỡ rồi, Lâm Nguyệt Loan mang nhiều quà của lớp đến cho con, hai đứa đang cùng bóc quà. Anh đừng vào làm mất hứng chúng”.

“Được rồi, được rồi, anh không vào nữa. A Lãng rất vui, đúng không?”.

Bà Minh gật đầu: “Đúng là con rất vui, khi nghe em nói sắp xếp Lâm Nguyệt Loan đến kèm cho con, mắt nó sáng rực. Haizz, em chăm lo nó mười mấy năm nay thế mà chưa thấy ánh mắt nó như thế bao giờ”. Giọng nói bà có phần buồn bã và thất vọng.

Ông Minh ôm vợ vào lòng và nói: “Em yêu, điều này không giống nhau. Bố mẹ anh cũng chăm sóc anh mười mấy năm trời, thế nhưng khi anh gặp em, dù chỉ là anh ôm và em gọt táo cho anh thôi, thế mà anh cảm động không biết nói thế nào”.

Bà Minh cũng cười theo, nụ cười mang đi những buồn phiền ban nãy. Thực sự không thể so sánh như thế được. Tính toán những chuyện nhỏ nhặt này thật chẳng ra sao cả, vẫn là cánh đàn ông có cái nhìn thâu suốt hơn.

Bà gục đầu vào vai chồng và dịu dàng nói: “Hạo Thiên, có người chồng như anh, có đứa con như A Lãng, với em đời này mãn nguyện lắm rồi”.

Ông Minh không nói gì cả, tay ông chỉ biết ôm bà chặt hơn. Thế nhưng lòng bàn tay ông đang toát mồ hôi lạnh, qua một lớp áo, bà Minh không cảm nhận được điều này.

“Cái này là Tiêu Tinh Dã tặng cậu”.

Sau khi bóc tất cả các món quà của các bạn, Lâm Nguyệt Loan mới lấy trong cặp ra một chiếc hộp hình vuông màu trầm hương. Cô mở hộp ra cho Minh Nhật Lãng xem. Cậu nhìn rồi nói: “Đây là …đá vũ hoa?”

“Đúng, là đá lấy tên một loại hoa, đá vũ hoa – đội mưa trước hoa, đẹp không?”.

Tương truyền từ thời Nam triều Lương đại, pháp sư Vân Quang giảng kinh trên núi Tụ Bảo, Nam Kinh đã cảm động trời xanh. Rải mưa hoa, xuống mặt đất biến thành những viên đá ngũ sắc, màu sáng lấp lánh, tên cổ gọi là “đá vũ hoa”.

Trong hộp xếp đầy những viên đá vũ hoa long lanh, tròn tròn trơn trơn như những viên thủy tinh. Có viên màu đỏ như mã não, có viên xanh như bích ngọc, trắng như trân châu… các hoa văn kì diệu, chất ngọc như những áng văn chương của trời xanh vậy. Những viên đá đẹp mắt này được hình thành từ thạch anh, ngọc tủy và đá trắng được gọi là “vũ hoa mã não”. Nếu như nằm dưới suối nước trong vắt, chìm dưới đó lâu ngày, thì nhìn qua làn nước ấy chúng long lanh chẳng kém gì những viên ngọc.

Trong hộp có tất cả 12 viên đá vũ hoa, đại diện cho lời chúc của mười hai tháng. Đó là món quà của ông Đổng Khoan- bạn của ông Tiêu Trừng, sau chuyến đi Nam Kinh du lịch đã mang về làm quà cho Tiêu Tinh Dã. Với tính cách của Tiêu Tinh Dã thì cậu chẳng bao giờ thích mấy thứ thế này cả. Thế nhưng 12 viên đá này quá đặc biệt nên cậu đã giữ và cất đi chứ không để lung tung. Đúng dịp này nên đã lấy ra tặng Minh Nhật Lãng.

“Khi chú Đổng tặng tớ món quà này, chú ấy nói đá vũ hoa có “lục mỹ”. Chất, hình, sắc, văn… và…”. Phần sau Tiêu Tinh Dã nhớ mãi mà không ra nên không nghĩ tiếp nữa. “Nói chung là rất có ý nghĩa, chú ấy còn hi vọng tớ như đá vũ hoa, có đầy đủ lục mỹ. Tớ làm gì có khả năng đấy chứ, bây giờ tớ tặng nó cho Minh Nhật Lãng, cậu ấy “lục mỹ” hơn tớ nhiều. Chỉ có chí kiên… tuy tạm thời cậu ấy chưa đạt “chí địa kiên ngạnh”, thế nhưng tớ lên mạng tìm kiếm rồi, họ nói bệnh này nhẹ sẽ dần dần hồi phục sau tuổi thành niên, khi đó sẽ không dễ gì mà gãy xương nữa. Tớ chúc một ngày nào đó cậu ấy sẽ có lục toàn lục mỹ”.

Lâm Nguyệt Loan nhìn cậu và nói: “Tiêu Tinh Dã, món quà này của cậu được lắm. Minh Nhật Lãng nhất định thích lắm đấy!”.

Minh Nhật Lãng quả nhiên vô cùng sung sướng: “Tiêu Tinh Dã tặng tớ á, cảm ơn cậu ấy nhé!”.

Tiêu Tinh Dã tặng quà cho cậu, điều này đã khiến cậu còn vui hơn khi nhận được quà của cậu ấy nữa.

“Tiêu Tinh Dã còn nhờ tớ chuyển lời xin lỗi đến cậu, hôm đó cậu ấy nóng tính quá nên khiến cậu bị thương. Cậu ấy mong cậu tha thứ”.

Minh Nhật Lãng vội nói: “Không, không thể trách cậu ấy, tớ biết cậu ấy vô ý mà”.

Lâm Nguyệt Loan cười rồi lấy trong túi ra món quà khác. “Đây là quà tớ tặng cậu, không là quà gì đâu, tớ chỉ cảm thấy nó có thể giúp cậu tiêu khiển khi nằm trên giường bệnh thôi”.

Minh Nhật Lãng nhìn món đồ trong tay Lâm Nguyệt Loan với vẻ hoài nghi, cái hộp trong tay cô ấy đựng gì nhỉ?



Chương 5: Bởi vì thích


Bởi vì thích nên trong mắt cậu mọi thứ thuộc về cô đều đẹp nhất.

Nụ cười của cô, vẻ đẹp của cô, sự tồn tại của cô. Khiến trời đất huy hoàng, khiến thế giới thay đổi.

Chẳng có ai hơn cô ấy nữa.

***

“Trong này là những miếng ghép màu, một bức tranh lớn với ba nghìn miếng ghép đấy. Cái khung ban nãy cậu không biết để làm gì chính là dùng để ghép tranh đó”. Lâm Nguyệt Loan chỉ cái khung rỗng bên cạnh.

“Ghép ba nghìn miếng cơ đấy!”.

Minh Nhật Lãng đón lấy cái hộp và mở ra xem, bên trong đầy những miếng ghép đủ màu sắc. Trong hộp có một tờ mẫu mô hình, cả bức tranh là bầu trời đêm đầy sao và một mảnh trăng non, những dải sao lấp lánh trên sống Ngân hà khiến người ta chói mắt.

“Bức tranh sông sao này ông chủ nói là bức khó ghép nhất đó. Những người nóng vội ghép 3, 5 tháng còn không xong. Minh Nhật Lãng này, cậu ở nhà dưỡng bệnh không có việc gì thì lấy ra ghép cho vui nhé”. Lâm Nguyệt Loan dịu dàng nhìn cậu cười và nói.

“Thích quá, tớ không cần ngày nào cũng chán nản ở trong nhà rồi. Cảm ơn cậu nhé Lâm Nguyệt Loan”. Minh Nhật Lãng cảm kích nói, trong những món quà này, món quà của cô không phải đắt nhất, cũng không phải đặc biệt nhất, nhưng đó là món quà cậu thích nhất, điều nầy không cần phải nghi ngờ.

“Đừng khách khí thế chứ. Được rồi, cậu xem vở ghi đi, có gì không hiểu thì hỏi tớ”.

Lâm Nguyệt Loan cùng xem vở ghi với cậu, giảng cho cậu những điều trọng tâm, xong xuôi cô chào cậu định về. Lúc này đã gần 6 giờ tối, Minh Nhật Lãng muốn cô ở lại ăn cơm rồi hẵng về, thế nhưng cô lắc đầu từ chối: “Không cần đâu Minh Nhật Lãng, sau này còn đến nhiều mà, tớ không thể ngày nào cũng ăn cơm nhà cậu được”.

“Tại sao lại không, cậu ngày nào cũng đến giúp tớ học bài thì tớ ngày nào cũng mời cậu ở lại ăn cơm rồi mới về chứ”.

“Cảm ơn ý tốt của cậu, tớ vẫn muốn về nhà ăn cơm, ăn ở nhà người khác tớ không thoải mái”. Lâm Nguyệt Loan nói thẳng với cậu.

Hai người đang nói chuyện thì bà Minh vào. Lâm Nguyệt Loan nhân tiện chào bà luôn: “Bác Minh, cháu xin phép về đây ạ!”.

“Sắp đến giờ cơm tối rồi, cháu ở lại ăn rồi hãy về nhé”. Bà Minh cũng lịch sự giữ cô lại.

“Không được đâu ạ, cháu muốn về nhà ăn cơm”.

Bà Minh cũng không muốn ép cô, bà chỉ cười và nói: “Về nhà ăn cơm à, vậy bác không giữ nữa, cơm mẹ cháu nấu chắc sẽ ngon hơn”.

Đôi mắt Lâm Nguyệt Loan khẽ cụp xuống, sau đó lại khôi phục lại ngay: “Vậy cháu đi về đây, chào cậu Minh Nhật Lãng”.

“Bye bye”.

Sau khi Lâm Nguyệt Loan đi xong Minh Nhật Lãng nói với mẹ: “Mẹ, sau này mẹ đừng nhắc đến mẹ bạn ấy trước mặt bạn ấy nhé”.

“Tại sao?” bà Minh không hiểu.

“Con nghĩ… bạn ấy không có mẹ”.

Minh Nhật Lãng do dự một lúc rồi nói ra phỏng đoán của mình. Từ hôm nghe được Lâm Nguyệt Loan nói câu “Thích thế, có mẹ cậu chăm sóc chu đáo” ở thư viện, cậu đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Ban nãy khi bà Minh nhắc đến “cơm mẹ cháu nấu chắc sẽ ngon hơn” ánh mắt Lâm Nguyệt Loan đột nhiên chùng xuống, cậu càng chắc chắn sự phỏng đoán của mình hơn.

“A, sao lại như thế, vậy là ban nãy mẹ nói động chạm đến bạn ấy rồi”. Bà Minh thực sự kinh ngạc thốt lên.

Bà Minh yêu con như máu thịt của mình, bà cũng đoán những đứa trẻ trong thế giới này cũng đều được cha mẹ yêu thương như thế. Lúc này mới sực nghĩ ra, vẫn có nhiều đứa trẻ không có tình yêu thương của mẹ. Nghĩ đến thế sự bất mãn của bà đối với Lâm Nguyệt Loan cũng giảm đi tám chín phần. Một cô bé đáng yêu, ấm áp như thế sớm mất đi người mẹ, cô đơn, đáng thương khiến ai cũng phải thương xót.

Hàng ngày sau mỗi giờ tan học Lâm Nguyệt Loan đều đến nhà đưa vở ghi cho Minh Nhật Lãng. Sau khi giảng giải cho cậu xong cô lại xin phép về.

Lần nào đến cô cũng có quà mang cho Minh Nhật Lãng. Bởi vì các bạn nữ sinh ở trường sau khi biết cô đến dạy kèm hoàng tử mặt trời nên ngày nào cũng đến lớp 10 (3) nhờ cô mang quà tớ hộ. Lại còn mấy chị học lớp 11 còn muốn theo cô đến tận nhà họ Minh nữa.

“Chuyện này em không giúp được đâu ạ, em chỉ đến dạy kèm Minh Nhật Lãng thôi. Em cũng là khách sao có thể dẫn thêm người đến chứ?”. Lâm Nguyệt Loan thực sự khó xử.

“Sao không được chứ, để bọn chị cùng ngồi xe với em đến thăm Minh Nhật Lãng đi mà”,

“Xe không phải của em, em không quyết định được, hay các chị đi nói với bác Hồng lái xe đi”.

Thế là mấy cô nữ tưởng thật liền chạy đến xe nói với bác Hồng. Bác Hồng nhất mực từ chối: “Xin lỗi, bà chủ chỉ dặn tôi đón cô Lâm Nguyệt Loan, tôi không thể dẫn nhiều người về nhà”.

Mấy cô nữ sinh tức lắm, thế là toàn mắng sau lưng Nguyệt Loan cho bõ tức.

“Sao cô ấy được đi mà chúng ta thì không”.

“Một tháng rồi chúng ta chưa được nhìn thấy Minh Nhật Lãng, còn cô ấy ngày nào cũng được đi”.

“Đúng rồi, tớ nghe nói Lâm Nguyệt Loan và hắc mã hoàng tử Tiêu Tinh Dã là một cặp ở lớp đó. Ngày nào cô ấy cũng đến nhà Minh Nhật Lãng thế này, các cậu nói xem cô ấy có thay lòng đổi dạ không?”. Đừng nghĩ họ chỉ là học sinh, một khi đã nói chuyện nhảm thì chẳng kém gì các bà các cô.

“Tớ còn nghe nói “vũ lâm minh chủ” Nguyên Thần Dạ tuyên bố theo đuổi cô ấy ngaty trong nhà ăn cơ. Tớ bực lắm, dù cô ấy trong cũng được, thế nhưng sao đẹp bằng Bạch Vân Tịnh? Cô ấy dựa vào cái gì mà thu hút anh Nguyên Thần Dạ đẹp trai cơ chứ?”.

“Nguyên Thần Dạ cũng nói thích Lâm Nguyệt Loan á? Trời ơi, Nguyên công tử đa tình phong lưu, “hôn vũ song toàn”, không phải là ăn thịt cá chán rồi nên muốn đổi vị sang ăn rau xanh, củ cải đấy chứ?”.

Mấy cô nữ sinh đang thì thầm nhỏ to thì đột nhiên có tiếng nói xen vào: “Anh nghe thấy có người nhắc đến tên anh, mấy cô em xinh đẹp đang nói đến anh à?”.

Mấy cô gái cùng ngước mắt lên nhìn, Nguyên Thần Dạ đang đứng trước mặt bọn họ, gương mặt rất tươi cười.

Cậu không mặc đồng phục trường mà mặc chiếc áo thun bó màu xanh nhạt, khoác một chiếc sơ mi trắng bên ngoài, buông lỏng phần trên và chỉ đóng ba cúc bên dưới, hai vạt nhét trong quần, tay áo thì xắn lên phân nửa. Chiếc quần thể thao màu xanh đậm cũng được xắn lên một gấu. Dưới chân là đôi giày thể thao màu cam. Sự phối hơp của các bộ quần áo khiến người ta có cảm giác thoải mái và tùy ý, không cần chú ý đến hình tượng hay từng tình tiết. Tuy cậu chỉ đứng yên bên đường nhưng đã thu húy ánh nhìn của bao nhiêu người. Một chàng đẹp trai phong trần như thế cơ mà, khác gì cây ngọc đón gió đâu.

Mấy cô gái sững lại trong giây lát, không biết nói gì cả. Mãi sau mới có người lên tiếng: “Nguyên công tử, hôm nay anh ở trường sao?”.

Chỉ cần một câu nói là đủ biết việc Nguyên Thần Dạ không đến trường là một việc hoàn toàn bình thường, đến trường lại khiến mọi người ngạc nhiên thế này. Thế nhưng không đến vẫn là không đến, vậy mà thi cử vẫn đứng đầu danh sách. Một là do thành tích học tập của cậu không tồi, hai là danh sách tài trợ học bổng cho trường cũng có tên nhà họ Nguyên. Vuốt mặt cũng phải nể mũi, phía nhà trường cũng mắt nhắm mắt mở với việc chấp hành kỉ luật của cậu, cũng không quản nhiều.

“Đúng thế, gần đây anh hay đến trường. Tốt nhất là nên năng đến trường một chút”. Khẩu khí của Nguyên Thần Dạ cứ như một vị lãnh đạo đang nói chuyện với cấp dưới vậy.

“Nguyên Thần Dạ, có phải cậu phát hiện ra mục tiêu mới rồi không? Nếu không thì làm gì có chuyện cậu hay đến trường thế chứ?”. Một cô gái khác nói. Cô gái này là Hứa Bảo Nhi, bạn học cùng lớp Nguyên Thần Dạ nên có phần khá hiểu cậu.

“Chị Bảo, đúng là có chị hiểu em. Không phải em phát hiện ra mục tiêu mới, chị chưa nghe đến lời tuyên bố mới của em ạ, em thích em Lâm rồi”.

Hứa Bảo Nhi nghe xong phì cười: “Ai là chị Bảo của cậu chứ?Cũng tìm được em Lâm rồi cơ mà. Nguyên Thần Dạ, chúng ta có nên gọi cậu là Bảo nhị gia?”

Nguyên Thần Dạ phá lên cười rồi nói: “Thôi cứ gọi em là Nguyên nhị gia đi, đằng nào ở nhà em cũng xếp thứ hai”.

“Được rồi, được rồi, càng nói cậu càng làm quá! À đúng rồi, Nguyên Thần Dạ này, sao cậu lại thích cái đứa Lâm Nguyệt Loan ấy? Hoa khôi mới của trường là Bạch Vân Tịnh xinh như thế mà chưa nghe cậu nói sẽ theo đuổi cô bé ấy”.

“Tớ nghe nói Bạch Vân Tịnh và Minh Nhật Lãng là một đôi, quân tử không cướp người yêu của kẻ khác”. Nguyên Thần Dạ nói với vẻ quân tử khiêm tốn.

“Thế nhưng Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Dã cũng là một đôi, sao cậu còn đi tranh với người ta?”.

“Sai, sai rồi, Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Dã đang cãi nhau”.

“Sao cậu biết chứ?”. Mấy cô gái nghe cậu nói chắc chắn thế liền ngạc nhiên hỏi lại.

“Ngay cả điều này mà tớ không biết thì chẳng phải bao lâu nay tớ “lăn lộn” giữa các bóng hồng là vô ích sao, phụ cái danh dẫn đầu các lang quân của tớ quá”.

Hứa Bảo Nhi chống nạnh cười: “Ha ha ha, nhìn cậu kìa, đắc ý thế, cái gì mà dẫn đầu chứ”.

“Chị Bảo, có phải dẫn đầu hay không thì người trên người dưới đều biết còn gì”. Nguyên Thần Dạ cười ra vẻ không quan tâm.

“Thôi ngay, cậu đừng gọi tớ là chị nữa, tớ chỉ sinh trước cậu có ba ngày thôi mà”.

“Sinh trước ba phút cũng là chị”.

Hứa Bảo Nhi biết mình không nói lại cậu nên cười và chuyển chủ đề khác: “A, Nguyên nhị gia, lần này cậu đến trường tìm em Lâm à?”.

“Đúng rồi, sao tớ còn ở đây lằng nhằng với các cậu chứ, tớ phải đi hẹn hò với em Lâm đây, hẹn gặp lại các chị các em sau nhé”.

Nguyên Thần Dạ nói xong đang định đi thì Hứa Bảo Nhi gọi lại: “Nguyên nhị gia, cậu đến chậm rồi. Em Lâm của cậu vừa đi xong”.

Hứa Bảo Nhi sử dụng giọng điệu trong “Hồng Lâu Mộng” để nói khiến cả đám con gái nghe xong cười ngặt ngẽo.

“Đi rồi à, thế thì hôm khác tớ đến sớm hơn vậy”. Nguyên Thần Dạ không lấy thế mà buồn rầu.

“Hôm khác cậu đến e rằng cũng phí công”.

“Tại sao?”. Nguyên Thần Dạ không hiểu.

Một cô gái khác liền nói: “Nguyên Thần Dạ này, ngày nào học xong Lâm Nguyệt Loan cũng đến nhà Minh Nhật Lãng. Cậu không hẹn hò em ấy được đâu”.

“Minh Nhật Lãng! Là cái tên Minh Nhật Lãng giành ngôi vị đẹp trai nhất trường Thần Quang của tớ?”. Nguyên Thần Dạ nghe tên cái là nhớ ra ngay.

Hứa Bảo Nhi cố ý cười châm chọc cậu: “Chính là cậu Minh Nhật Lãng đó đó, coi như đã gặp được người để đấu với cậu rồi nhé”.

Nguyên Thần Dạ vẫn thờ ơ không thèm quan tâm: “Cậu ta làm sao đấu được tớ chứ, tớ có thế mạnh của riêng tớ. Đúng rồi, em ấy đến nhà Minh Nhật Lãng làm gì?”.

Thế là mấy cô gái mồm năm miệng mười bắt đầu kể chi tiết cho Nguyên Thần Dạ nghe, nghe xong Hứa Bảo Nhi tiếp tục cười và nói: “Nguyên nhị gia, em Lâm này bây giờ là hoa cỏ mùa xuân hướng về mặt trời, chỉ e cậu không có cơ hội lại gần để mà đoạt lấy “mặt trăng” ấy thôi”.

“Đúng thế, đừng có mà nghĩ Nguyên công tử hoa nào cũng hái được, lần này chỉ e không thành công rồi”.

Nguyên Thần Dạ nói: “Không sao, hoa hồng càng thơm càng hồng, tự nhiên sẽ được nhiều người yêu. Cho dù có bị gai đâm thì cũng có cái vui của nó”.

Tối nay ông Minh Hạo Thiên có một buổi tiệc mời phải đi nên chiều về qua nhà thay quần áo. Quản gia Vương đã chuẩn bị sẵn quần áo cho ông.

“Bà chủ không có nhà sao?”. Những việc lớn nhỏ của chồng và con trai từ trước đến giờ đều do một tay bà Minh làm, không bao giờ nhờ người ngoài.

“Cậu chủ đột nhiên muốn ăn anh đào nên bà chủ đích thân đi mua rồi”.

“Loại anh đào to ấy à, A Lãng lại thích ăn rồi à, trước giờ nó đâu có thích ăn chứ”.

“Cũng đúng, bây giờ khẩu vị của cậu chủ thay đổi rồi”.

Ông Minh thay xong quần áo rồi mới qua phòng con trai một chút. Minh Nhật Lãng dựa vào đầu giường, trước mặt cậu là một chiếc bàn vuông chuyên giành cho người bệnh. Trên bàn la liệt các miếng màu ghép tranh, cậu đang ghép từng miếng một.

“ A Lãng, ghép mệt thì nghỉ ngơi con nhé, đừng để mệt quá!”.

Minh Nhật Lãng ngẩng đầu nhìn bố rồi cười: “Bố ạ, con không mệt”.

Ông Minh ngồi xuống cạnh con và nhìn cậu ghép tranh. Cậu đã ghép liên tục mấy ngày liền nhưng mới ghép xong phần xung quanh, ở giữa còn là một khoảng trống, khoảng trống đó sẽ dần dần lấp đầy trong những ngày Minh Nhật Lãng trị thương.

“ A Lãng, sau đột nhiên con lại thích ăn anh đào thế?”.

“Không sao… chỉ là… đột nhiên thèm ăn”.

Một câu nói bình thường thế mà cậu lại ấp a ấp úng. Minh Nhật Lãng thực sự là một người không biết nói dối. Ông Minh hạo thiên nghe cái là đoán được tâm ý cậu ngay. Thế nhưng ông cũng không muốn lật tẩy cậu, nên chỉ cười và nói: “Giờ này chắc bác Hồng đi đón bạn Lâm Nguyệt Loan rồi. Lát nữa để bố bảo bác Vương chuẩn bị ít hoa quả và điểm tâm để cho hai đứa ăn”.

“Bố, bố không cần lo lắng đâu, con dặn bác Vương từ sớm rồi”. Minh Nhật Lãng nói xong mới thấy xấu hổ vì mình nói nhanh quá mà không suy nghĩ gì. Cậu ngại ngùng cúi xuống tiếp tục ghép tranh.

Ông Minh hạo thiên thừa hiểu cậu con trai đang nghĩ gì, thế nhưng vẫn giả vở không biết: “Vậy được rồi, bố đi đây. A Lãng, tối nay bố đi ăn tiệc nên không về nhà ăn cơm đâu, con nhớ bảo mẹ một tiếng nhé!”.

“Vâng ạ, bố uống ít thôi và nhớ về sớm đấy”.

Nghe thấy con dặn mình như lời vợ dặn mỗi khi ông đi ăn tiệc, gương mặt ông giãn ra, nụ cười tươi nở trên môi, ông âu yếm xoa đầu con và nói: “Được, nghe lời con”.

Hôm nay là thứ sáu, các môn chính học ít, vở ghi cũng không có mấy, Minh Nhật Lãng nghe giảng một lúc là xong. Cũng không có nhiều phần trọng điểm lắm. Thời gian còn sớm nên Minh Nhật Lãng giữ Lâm Nguyệt Loan ở lại ăn hoa quả điểm tâm đã rồi hãy về.

Đĩa hoa quả điểm tâm do chính tay bác Vương chuẩn bị, các loại hoa quả với nhiều màu sắc thực sự vô cùng bắt mắt.

Các loại hoa quả bày trên đĩa đều là hoa quả nhập khẩu, có đào nhỏ và xoài Châu Úc, đào tươi và kiwi NewZeland, có măng cụt và thanh long Thái Lan, anh đào to, lê và táo xanh của Mỹ… đủ loại màu sắc xanh đỏ tím vàng, màu nào có quả nấy, được bày nghệ thuật trên đĩa, nhìn như một bức tranh tĩnh vật.

Lâm Nguyệt Loan nhìn và trầm trồ khen ngợi: “Đẹp mắt quá, có thể tìm màu để vẽ bức tranh tĩnh vật sống động này”.

“Những thứ này dùng để ăn, không phải để vẽ. Cậu đừng nhìn nữa, mau nếm thử anh đào đi”. Minh Nhật Lãng vừa nói vừa nhặt một trái anh đào đưa cho cô.

Đây là giống anh đào lớn sinh trưởng ở vùng tây bắc nước Mỹ. Còn được gọi là xa ly tử, phiên âm từ tên tiếng Anh cherry. Có màu đỏ đậm, hạt to, khi ăn vào miệng có cảm giác thanh mát, thơm, vị ngọt ngon. Được gọi là viên kim cương của hoa quả.

Lâm Nguyệt Loan đưa quả anh đào vào miệng, sau khi cảm nhận xong cô nói: “Anh đào ngon thật ý”.

“Cậu cảm thấy ngon thì ăn nhiều vào. Hôm nay may thật ấy, anh đào vừa được vận chuyển bằng đường hàng không tới, còn tươi nguyên”. Minh Nhật Lãng vừa nói vừa đẩy đĩa hoa quả có anh đào về phía Nguyệt Loan.

Lâm Nguyệt Loan lúc này mới sực nhớ ta, bài ngữ văn hôm qua có nhắc đến một câu ngạn ngữ: “Anh đào ngon cây khó trồng”. Cô vô ý nói ra mình không biết vị anh đào ngon thế nào? Thế nên cô đã nhớ kĩ câu này. Không ngờ, đĩa hoa quả hôm nay lại xuất hiện quả anh đào hạng cao cấp – Cherry của Mỹ.

Minh Nhật Lãng có tấm lòng như thế khiến trái tim Lâm Nguyệt Loan khẽ rung lên một hồi.

Im lặng không tiếng nói. Trong không gian tĩnh mịch vang lên tiếng kim giây tích tắc từ chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, ứng với nhịp đập trái tim của hai người.

***

Sáng thứ hai.

Lâm Nguyệt Loan vừa vào trường được mấy bước thì đã có người gọi giật lại: “Chào em Lâm”.

Ngạc nhiên quay lại nhìn đã thấy Nguyên Thần Dạ tươi cười hớn hở đứng ngay trước mặt: “Em Lâm gần đây khỏe không?”.

Lâm Nguyệt Loan dở khóc dở cười nói: “Xin anh, Nguyên Thần Dạ, anh không thấy mệt à? Ai là em anh chứ?”.

“Đương nhiên là em rồi, em như thần tiên”.

“Đừng chụp mũ cao thế cho tôi, tuy tôi mang họ Lâm nhưng không phải là cô em thần tiên quý phái hay cao quý trong đại quan viên đâu. Tôi là con gái nhà nghèo bình thường, không biết chốn khuê các. Không chơi được với công tử đại thiếu gia như anh, phiền anh đi tìm cô em khác mà chơi”.

“Nhà nghèo cái gì chứ, anh thương em phong lưu cao cách, anh tiếc em tiết kiệm son phấn, thế là được rồi”.

Lâm nguyệt sớm đã biết tên công tử nổi tiếng trong trường này không phải hạng tầm thường, thế nhưng không nghĩ anh ta tiếp lời lại nhanh đến thế, mà lại tiếp được những câu thơ cô dẫn ra mới tài, điều này cũng khiến cô cảm thấy bất ngờ: “Nguyên Thần Dạ, tôi có lòng nói chuyện là lịch sự lắm rồi, anh cứ mở miệng ra là thơ văn thế, đúng là không thể coi thường anh được”.

Nguyên Thần Dạ được cớ lại trèo bậc thang mà lên cao: “Em Lâm, em chỉ biết trong bụng anh cỏ trôi cỏ nổi thế nhưng lại không biết trong xương cốt anh có những thứ siêu phàm”.

Lâm Nguyệt Loan không nín được cười, cô nói tiếp: “Thế tiếp theo đâu tôi có nên khen anh vẻ thanh tú ẩn chứa sau đôi mắt, sự dịu dàng toát ra qua tiếng cười?”.

“Đợi anh khen em tĩnh lặng đẹp như hoa soi bóng nước, hành động thì như hàng liễu đón gió đã nhé”.

Lâm Nguyệt Loan càng nghe càng buồn cười: “ya ya ya, hôm nay tôi mới biết, hóa ra anh là một người ngậm ngọc mà sinh ra, hèn chi khác với người bình thường thế”.

Nguyên Thần Dạ cố ý làm ra vẻ vui sướng và nói: “Em Lâm, cuối cùng em cũng đã nhận ra anh rồi”.

Cậu vừa nói vừa cầm tay cô, cô điên tiết phạt cho một cái, gương mặt lập tức sầm lại: “Muốn chết à, nói thì cứ nói, động tay động chân làm gì?”.

Nói xong cô đi lên phía trước, Nguyên Thần Dạ lại lẽo đẽo theo sau và cười nham nhở: “Lời nói vong tình, bất giác động thủ, nói gì đến việc quan tâm sống chết”.

Lâm Nguyệt Loan bất giác chậm chậm bước chân rồi quay lại nói với cậu: “Anh đọc “Hồng Lâu Mộng bao nhiêu lần rồi thế, sao mà thuộc cả thoại trong đó, mở miệng là tuôn ra được?”.

“Cuốn sách mẹ anh yêu lắm, ngày bé suốt ngày mẹ anh đọc, anh nghe nhiều nên bị nhiễm, và cũng đọc theo. Ban đầu không cảm nhận được gì cả, thế nhưng đọc nhiều lần sau càng cảm thấy có ý nghĩa”.

“Con trai đọc “Hồng Lâu Mộng” ít lắm, anh cũng là lạc loài”.

“Ai bảo thế, các nhà nghiên cứu Hồng Lâu Mộng nhiều nam giới lắm”.

Câu này thì đúng nên Lâm Nguyệt Loan không phản bác lại. Đúng lúc này một chiếc xe đạp dừng lại ngay cạnh cô, tieu Tiêu Tinh Dã nhìn thấy Nguyên Thần Dạ ở đó liền sầm mặt lại, sau đó nói với cô: “Cái tên này lại đến gây chuyện với cậu à?”.

“Không phải, không phải”. Lâm Nguyệt Loan vội phủ nhận: “Chỉ là gặp ở cổng thôi, anh ta chỉ chào hỏi thôi mà”.

Nguyên Thần Dạ nhìn gương mặt tối sầm của Tiêu Tinh Dã mà vẫn cười hớn hở được, cậu nói: “Chào buổi sáng, Tiêu Tinh Dã”.

Tiêu Tinh Dã không thèm để ý cái tên có danh hiệu “lãng tử ban đầu” nổi tiếng khắp trường này, cậu quay sang nói với Nguyệt Loan: “Lên xe, tớ đèo cậu đến dãy phòng học”.

Khuôn viên trường Thần Quang rất rộng, từ cổng trường vào dãy phòng học phải mất một đoạn dài. Tiêu Tinh Dã đương nhiên không thể để Lâm Nguyệt Loan đi với tên công tử đa tình này được.

Lâm Nguyệt Loan hiểu ý cậu, và hiểu bây giờ không được phép nói “không”, thế là leo lên xe và quay lại cười với Nguyên Thần Dạ: “Chúng tôi đi trước đây”.

Tên Tiêu Tinh Dã nửa đường xuất hiện và đèo mất người mà cậu đợi mãi mới gặp. Thế nhưng Nguyên Thần Dạ không tức giận, gương mặt vẫn tươi cười như thường: “Em Lâm đi cẩn thận”.

Năm từ của cậu vừa thốt ra đã khiến Tiêu Tinh Dã nổi cáu: “Không được gọi lung tung, ai là anh anh em em với anh chứ?”.

Bị Tiêu Tinh Dã dội cho một phát như thế nhưng Nguyên Thần Dạ vẫn cười: “Đúng đúng đúng, đều là anh sai, anh không nên gọi lung tung như thế, bạn Tiêu bớt giận, bớt giận”.

Cậu đã nhượng bộ như thế thì Tiêu Tinh Dã cũng không dễ gì mà bộc phát nữa, Tiêu Tinh Dã chỉ gườm gườm lườm cậu một phát rồi nhấn pê đan đi mất.

Chỉ là xe đã đi xa rồi nhưng ánh mắt Lâm Nguyệt Loan vẫn nhìn về phía sau. Nhìn bóng Nguyên Thần Dạ đang giơ tay vẫy vẫy, bất giác cô cũng vẫy lại. Không giống với Tiêu Tinh Dã hay thể hiện hỉ lộ ái ố ra bên ngoài, cũng khác với vẻ nho nhã, nhất cử nhất động đều hòa bình của Minh Nhật Lãng. Tiến thoái vô tư, tư thế tự do, tiêu diêu ấy khác hẳn với người khác, thật có vài phần “thị chân danh sĩ tự phong lưu”.

“Minh Nhật Lãng đỡ chưa?”.

Cùng đi lên lớp, Tiêu Tinh Dã do dự một hồi mới mở miệng hỏi Lâm Nguyệt Loan câu này.

“Đỡ hơn rồi, cậu ấy nói hai hôm nay đỡ đau hơn rồi. Thế nhưng vẫn phải nằm trên giường, bác sĩ nói nhất định phải nằm nửa tháng mới được xuống đất hoạt động”.

“Bình thường cậu đến nhà cậu ấy dạy kèm đến mấy giờ về?”.

“Với các môn Minh Nhật Lãng đều có căn bản từ trước rồi, nên tớ không tốn nhiều thời gian giảng bài cho cậu ấy lắm. Trước bữa cơm là về rồi”.

“Cậu không ăn cơm tối nhà cậu ấy à?”. Tiêu Tinh Dã cảm thấy khá bất ngờ, cậu nghĩ nếu cô đi vào giờ trước bữa cơm như thế thì nhất định sẽ được giữ lại ăn cơm tối.

“Nhà cậu ấy có giữ tớ lại ăn tối thế nhưng tớ từ chối. Ăn cơm ở nhà người khác không thoải mái chút nào, đặc biệt là ở nhà cậu ấy, tớ cảm thấy gò bó lắm”. Lâm Nguyệt Loan nói thẳng nói thật.

Tiêu Tinh Dã cũng gật đầu đồng ý: “Đó là điều chắc chắn, ăn cơm trong phòng cùng với những người ở đẳng cấp khác như thế lễ nghĩ phải giữ hàng đầu, làm sao có thể thoái mái như khi chúng ta ăn vằn thắn được”.

Lâm Nguyệt Loan nghe nói đến vằn thắn là lại thèm: “Tiêu Tinh Dã này, quán lần trước mình ăn vằn thắn ấy ngon thế. Tớ muốn đi ăn quá, thế nhưng hôm đó cậu dẫn đi lòng vòng quá tớ không nhớ đường”.

“Cậu muốn đi tớ dẫn cậu đi làm được rồi, tầm 6h30 cậu từ nhà Minh Nhật Lãng về chưa?”.

“Được, bác Hồng sẽ đưa tớ về nhà”.

“Cậu về nhà không cần nấu cơm nữa, tắm rửa thay quần áo đi, tầm 7h tớ đến đợi cậu dưới nhà. Phố đêm nhiều đồ ăn ngon lắm, vằn thắn ở cửa hàng Quảng Ký là cái gì chứ, còn có tôm 13 hương vị của tiểu Giang Tô ở phố Đông Hoa, ốc tía tô ở Lão Sơn Đông, đó mới là thiên hạ vô song ngon tuyệt mỹ”.

Những lời Tiêu Tinh Dã nói khiến Nguyệt Loan vô cùng hứng chí: “Thật á? Vậy hay quá, Tiêu Tinh Dã này, mai 7h không gặp không về nhá”.

Lâm Nguyệt Loan cứ nghĩ hôm nay kèm Minh Nhật Lãng cũng như mọi ngày, không cần giảng giải gì nhiều. Thế nhưng Minh Nhật Lãng xem vở ghi xong và hỏi rất nhiều câu, cô lại giảng giải cẩn thận cho cậu lần nữa. Nói đi nói lại, cảm giác thời gian trôi nhanh, cô lại lén lén nhìn đồng hồ trên tường. Đã hơn 6h30 thế nhưng cô vẫn chưa về được.

Minh Nhật Lãng cảm thấy hôm nay Lâm Nguyệt Loan bị phân tán, nên cũng nhìn đồng hồ theo cô: “Cậu…đang vội à?”.

Lâm Nguyệt Loan theo ý thức liền nói: “Ừ”.

Sau đó lại vội lắc đầu: “Không, cậu còn chỗ nào không hiểu nữa tớ sẽ giảng cho cậu”.

Minh Nhật Lãng nghe cô nói thế là đoán được cô có việc rồi. Thế nên cậu nói: “Không có, tớ hiểu rồi, cậu có việc thì tớ bảo bác Hồng đưa cậu về nhà”.

“Cậu thực sự hiểu rồi chứ?”. Lâm Nguyệt Loan vẫn do dự không yên tâm.

Minh Nhật Lãng đáp không do dự: “Hiểu thật”.

Lâm Nguyệt Loan thu dọn sách vở và chào tạm biệt. Minh Nhật Lãng dựa người vào thành giường và tươi cười tiễn cô về. Thế nhưng khi cô vừa khuất bóng thì nụ cười tươi như hoa của cậu ngay lập tức tắt ngấm như hoa tàn.

Những bài học đó có gì mà không hiểu đâu chứ, chỉ là cậu cố tình giả vờ không hiểu để cô ở lại thêm một khắc. Cậu muốn ngắm đôi mắt trong veo như lần nước mùa thu, muốn nghe giọng nói lanh lảnh như tiếng ngọc chạm vào nhau, muốn ngửi mùi hương thơm mùi cỏ trên tóc cô…

Bởi vì thích nên trong mắt cậu mọi thứ thuộc về cô đều đẹp nhất.

Nụ cười của cô, vẻ đẹp của cô, sự tồn tại của cô. Khiến trời đất huy hoàng, khiến thế giới thay đổi. Chẳng có ai hơn cô ấy nữa.

Hai ngày nghỉ không được gặp cô ấy khiến trái tim cậu đã biết nhớ nhung thấp thỏm. Cậu cảm thấy sao thời gian trôi chậm thế, đúng như câu nói: “một ngày không gặp như ba thu”. Khó khăn lắm cô ấy mới đến, trong lòng muốn giữ cô ấy ở lại lâu thêm một chút, vậy mà không giữ được.

Bên ngoài cửa sổ, vẫn là bầu trời ấy, mặt trời ấy và áng mây ấy, ánh mặt trời nghiêng nghiêng vương đầy trên mặt đất, màu trời tối như màu sương khói.

Bác Hồng lái xe đưa Lâm Nguyệt Loan về nhà, xe chưa dừng ở nhà cô đã nhìn thấy bóng Tiêu Tinh Dã đứng đợi ở xa.

Lâm Nguyệt Loan cảm ơn bác hồng xong rồi xuống xe, Tiêu Tinh Dã vội đến hỏi han ngay: “Bây giờ cậu mới về á? Tớ cứ tưởng cậu từ trên nhà xuống cơ”.

“Bị chậm chễ một chút, cậu đợi lâu chưa?:

“Không lâu, mới có mấy phút thôi”.

“Vậy cậu đợi tớ mấy phút nữa, tớ lên thay quần áo đã”.

“Không cần vội vàng, tớ có thể đợi cậu nửa tiếng nữa, cậu cứ từ từ mà thu dọn rồi xuống cũng được”.

Lâm Nguyệt Loan cũng muốn tắm rửa sạch sẽ rồi mới ra ngoài, chỉ là sợ Tiêu Tinh Dã đợi lâu thôi. Cậu đã nói như thế thì cô chỉ biết cười lại và nói: “Vậy cậu sang bên kia ngồi đợi một lát, tớ xuống sẽ đến chỗ cậu”.

Nhà cô chỉ có một mình nếu lên tắm giặt thay quần áo cũng không tiện mời Tiêu Tinh Dã vào nhà.

Bác Hồng đưa Lâm Nguyệt Loan vào nhà xong cũng không về ngay. Cậu chủ nhỏ dặn phải nhìn thấy cô lên gác mới được về. Bác nhìn thấy Tiêu Tinh Dã và Lâm Nguyệt Loan rồi nghe được cuộc nói chuyện của hai người nên đoán không có việc gì khác nữa và quay xe định về. Thế nhưng nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lâm Nguyệt Loan lên gác rồi mà Tiêu Tinh Dã vẫn ngồi đợi, ánh mắt hướng lên căn phòng trên tầng 4. Cậu đang đợi cô bé, không biết hai cô cậu này còn có việc gì vào tối nay nữa không biết.

Xe bác Hồng chưa đi được bao xa thì chuông điện thoại reo, màn hình hiển thị tên Minh Nhật Lãng.

“Chào cậu chủ”.

“Bác Hồng, cháu quên không dặn bác, bạn Nguyệt Loan về vội như vậy hình như có chuyện gì bận, bác đừng đi vội, cứ đợi bạn ấy ở dưới nhà xem thế nào. Nếu bạn ấy đi ra ngoài thì tối nay bác cứ lo đưa đón bạn ấy nhé”.

“Cậu chủ, tôi nghĩ không cần thế đâu, thực ra cô Lâm về nhà là vì có người đợi cô ấy”. Bác Hồng nói thẳng, vừa nói vừa nhìn Tiêu Tinh Dã qua gương chiếu hậu.

Bên đầu kia điện thoại khẽ im lặng, một hồi lâu mới bật ra mấy tiếng quen thuộc: “Là Tiêu Tinh Dã đang đợi bạn ấy?”.

“Vâng, thưa cậu”.

Vừa dứt lời bác Hồng mới cảm thấy mình không nên nói thế, thế nhưng không thu lại được, cứ thế không dám nói thêm lời nào nữa.

Minh Nhật Lãng cũng không nói thêm câu nào nữa, đầu dây bên kia im lặng rồi vang lên tiếng tút tút. Bác Hồng cúp máy mà không biết nên làm thế nào cho tốt.

Tắt cuộc gọi rồi Minh Nhật Lãng ngồi thừ người nhìn điện thoại. Màu xanh nước biển Địa Trung Hải khiến nó như viên kim cương sáng lóa giữa đại dương xanh mênh mông. Thế nhưng chiếc điện thoại đắt giá này chẳng nghe được giọng nói mình muốn nghe nhất.

Cứ ngồi thừ người nhìn chiếc điện thoại một lúc lâu, cậu mới thở dài não nượt rồi mệt mỏi dựa vào thành giường. Gương mặt hơi co lại, ánh mắt cô đơn. Cậu đang nghĩ gì thế? Chẳng ai biết được.

Đêm thu ở thành phố ven biển khác nhiều với đem hè. Những con phố mờ ảo như tranh vẽ, đang mùa hoa quế nên hương thơm khắp các ngõ ngách. Vào thu bầu trời có màu tím nhạt, sao không nhiều, từng ngôi từng ngôi thưa thớt trên bầu trời, tuy ít nhưng vô cùng sáng.

Chợ đêm Đông Hoa rất náo nhiệt, đặc biệt là khu ăn uống. Người đi bộ nhộn nhịp và tấp nập, tỏa ra từ khắp các hẻm, khung cảnh ồn ào náo nhiệt.

Tiêu Tinh Dã dẫn Lâm Nguyệt Loan đi ăn tôm hùm trước, từng đĩa tôm được bưng lên thơm lừng và hấp dẫn. Cầm con tôm lên vóc lớp vỏ ngoài đi, lớp thịt trắng mềm ngon ngọt, bỏ vào miệng và thưởng thức, ngon vô cùng, chỉ là hơi cay một chút. Ăn hết đĩa tôm hai môi Lâm Nguyệt Loan cũng đỏ như trái ớt.

Ăn xong tôm lại đi ăn ốc, ốc được xào với lá tía tô, không chỉ loại bỏ được vị tanh của ốc mà còn tăng thêm vị tươi ngon của nó nữa. Khi cho vào miệng sẽ cảm thấy trong mùi thơm có vị cay, trong vị cay có vị ngọt, vô cùng đặc biệt. Thêm nữa là thịt ốc rất ngon, đúng là hương vị thiên hạ vo song. Lâm Nguyệt Loan ăn hết một phần mà vẫn chưa thấy đã.

Thế nhưng dù tôm ngon thế nào, ốc ngon thế nào Tiêu Tinh Dã cũng chỉ gọi có một phần. Ăn xong cái này lại dẫn cô đi ăn cái khác. Con phố ẩm thực còn dài lắm, khắp các ngõ hẻm đều bày đồ nướng, đồ rán. Lửa và khói nghi ngút khắp bốn phía. Mùi thơm nồng sộc vào mũi. Không chỉ có bò nướng, dê nướng, mà còn chân gà nướng, cánh gà nướng, đùi gà… nướng lên vừa giòn vừa thơm, ngay cả xương cũng nhai được. Còn có cá nướng, sườn nướng, xúc xích nướng, thịt cá xiên nướng, đậu phụ khô nướng… còn có thêm cà nướng, dưa chuột nướng, ớt nướng, chuối nướng, táo nướng… trên đời này dường như không có thứ gì không nướng được.

Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Dã đi ăn dọc đường, từ cánh gà nướn, cá nướng ớt, dưa chuột nướng cho đến táo nướng ngọt… hai người đều gọi một phần và chia nhau ăn, ăn thế để còn thưởng thức nhiều món ngon nữa.

Lâm Nguyệt Loan thích ăn nhất là đậu phụ nướng. Từng miếng đậu phụ to nhỏ được đặt trên vỉ nướng cho đến khi nào vỏ ngoài vàng sau đó rắc hồ tiêu lên, hương vị vừa thơm vừa đậm, cho vào miệng giòn tan. Ăn rồi thèm ăn nữa, Lâm Nguyệt Loan ăn liền một lúc mấy miếng.

Đồ ngon trước mặt, thêm lời mời của các trai xinh gái đẹp càng khiến người ta khó mà từ chối.

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8152
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN