Truyện cổ tích Mèo và Sói
iá đỡ máy ảnh đã sẵn sàng.Đằng sau chiếc máy ảnh đối diện tấm phông là 1 chiếc gương lớn trải dài từ phía cửa tới hết tường bên kia.1 anh chàng với chiếc quần âu là lượt và chiếc áo sơ mi sọc xanh phanh ngực đang ngồi trên chiếc ghế tựa đang ngồi ung dung lau chùi ống kính chiếc máy ảnh của mình.Chờ đợi những cô gái.Còn phía sau của chiếc gương là 1 căn phòng nhỏ được ốp gỗ tới tận trần,trông vô cùng cấm cúng.Sát tường kê 1 bộ sopha màu đen bóng,bên cạnh là chiếc bàn với những bóng đèn trắng mờ hất ánh sáng lên người con trai đang ngồi thong dong trên chiếc ghế êm ái.Anh ta lạnh lùng cầm cốc rượu đưa lên miệng trong lúc chờ đợi.Đảo con mắt của mình qua tấm kính trong suốt thẳng sang phòng chụp ảnh,nhìn gã thợ chụp bảnh bao đang cẩn thận miệt mài với cái ống kính đen xì của gã,rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa “Gã đó có thể tin được ko?”
“Đại ca anh an tâm,hắn ta là dân chuyên nghiệp.Hơn nữa chỉ cần cho gã ít tiền là được.Đảm bảo an toàn!” Luân khẽ cúi người trả lời với khuôn mặt hớn hở.Hôm nay lại được xem show trình diễn rồi.Thường thì các món hàng đều có thể qua tay anh được,hoặc thi thoảng đại ca cũng có cho gọi 1 vài cô làm vợ vài ngày.Cái thế giới của xã hội đen ko có cái gọi là chúng thủy hay duy nhất,chỉ có thứ gọi là cần đáp ứng nhu cầu.Vậy thôi.Mọi người đều nói sau lưng mỗi người đàn ông thành đạt là 1 người phụ nữ giỏi giang,nhưng với xã hội đen thì ko cần bất cứ người đàn bà nào cả.Họ tự cho như thế mới là cái nhất ở trên đời.Mỗi lần tới ngày chụp ảnh,thì các món hàng lại được sắm sửa cho những bộ váy áo để diện,tất nhiên vào cái thời buổi này nếu ko mông má cho chúng 1 chút thì làm sao bán được với giá hời.Quần áo thường là do 1 vài người có trách nhiệm mang tới.Tùy từng đợt,có những khi ko kiếm được quần áo hợp thì họ sẽ mang đợt khác tới.Chụp ảnh cũng tốn khá nhiều thời gian chỉ vì lý do này.Nhưng lần chụp nào các món hàng cũng cố hết sức cho mình càng đẹp càng tốt.Cho nên đàn ông mà,gái đẹp tất nhiên là nhìn thích mắt rồi.
“..”
“Đại ca.. có cần em lấy thêm cho anh điếu thuốc ko?” nhìn thấy cái ngáp dài của Tú Triết Nam liền nói.
“Thôi khỏi.Con nhỏ đó định uốn éo tới bao giờ!Người tiếp theo đi!” lấy tay xoa xoa thái dương,Triết phẩy phẩy tay ý nói Nam đi làm việc.
“Vâng!” Nam cúi người khẽ chuồn ra ngoài cánh cửa.
Trái với cửa của phòng chụp ảnh thông bên hành lang của nhà dưới,thì cảnh cửa của căn phòng sau tấm gương lại ăn thẳng vào nhà chính.
“Lần nào chụp ảnh cũng vậy hả?” Tú Triết quay lại nói vơi Luân,giọng chán nản.
“Đại ca,anh ko thấy cô ta thể hiện tốt sao!” vẫn đang dán mắt qua tấm kính,Luân theo dõi từng hành động của cô gái đang đứng trước ống kính.
“Tốt cái nỗi gì!Uốn éo cả tiếng đồng hồ.Có gì cần cũng nhìn thấy hết rồi,thế này thì còn cha nào thèm mua.Dẹp.Người tiếp theo đi!” Tú Triết ko giấu vẻ bực bội.Anh lấy tay day thái dương cho cơn nhức đầu vì mấy kẻ bại não qua đi,mắt nhắm nghiền lại,hy vọng cái thời gian này mau qua đi.Thật nhàm chán.
Nam đã xuất hiện ở trong phòng chụp.Anh ta tới nói thầm thì vào tai tên thợ chụp ảnh.Hắn vội vàng bảo cô gái đang tiếp tục với tư thế khoe nội y với chiếc váy ngắn ra ngoài.Cô ta liền đứng dậy,trong ánh mắt có chút hối tiếc,nhưng vẫn ko quên thể hiện cái dáng đứng mơn trớn của mình thêm 1 lần nữa,rồi mới thu chân đẩy cửa bước đi.Đúng lúc đó thì…
“…Aaaaaaaaa!!” một tiếng hét làm phá tan sự yên tĩnh,Tú Triết mở choàng mắt ngẩng đầu lên tìm kiếm nguyên nhân,và điều anh thấy là..
Đang cố gắng như con mèo bấu chặt vuốt sắc của mình vào thành cửa,Minh đang bị Huệ cố gắng đẩy vào.Kháng cự 1 cách tuyệt vọng Minh nhắm nghiền 2 mắt lại ôm chặt lấy cánh cửa gào thét “Mình ko vào đâu!Ko vào đâu!”
“Cậu ko nhanh lên còn những người khác nữa đó!” Huệ chống 2 tay vào hông.Huệ diện 1 cái váy hồng ôm sát phần ngực và suông dài tới gối trong cô ko khác gì một bông hồng xinh xắn với mái tóc cuốn hơn quăn quăn.Chiếc môi hồng mềm mại phủ 1 lớp son bóng màu cam thanh thoát.Trông cô như 1 cô tiểu thư con nhà quyền quí thanh tao.Cô nghiêm túc nói với Minh “Cậu đang cản trở người khác đó!”
Vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt bướng bỉnh “Cậu có thể vào trước,mình hoàn toàn ko phiền đâu!!” >”<
“Cậu nói gì?Ak mọi người tới giúp 1 tay nào!” Huệ quay lại trong khi 1 tay đang cố gỡ bàn tay đang bám chặt lấy cánh cửa của Minh ra.Nghe nói tới điều này các cô gái khác thở dài rồi cũng xúm lại kẻ cầm tay,kẻ kéo chân.
Tú Triết đã hoàn toàn tỉnh táo và ko khỏi bật cười vì cái dáng ôm cọt như con mèo sợ chết của mèo nhỏ.Luân thì cũng ko biết nên cười hay nên khóc khi nhìn thấy cảnh 1 cô gái mặc váy hai chân gấp khúc ôm chặt lấy cánh cửa.Hoàn toàn chẳng hợp với bộ trang phục chút nào.
Người ta vẫn bảo “một cây làm chẳng nên non,ba cây chụm lại nên hòn núi cao”,thật chẳng sai bao giờ.Với sức mạnh của đoàn kết,con mèo nhỏ hoàn toàn ko phải là đối thủ của các cô gái.Cuối cùng sau 1 hồi nhổ cải lên thì cây cải đã bị bật gốc,và ngã xoãng soài trên sàn.
“Cô ko sao chứ?” tên thợ chụp ảnh đưa tiến tới hơi cúi người xuống hỏi.
Đang ngồi quay lưng phía tấm kính cô ngước lên nhìn tên thợ chụp anh khẽ nhíu mày,cô ko thích cái gã bảnh chọe từ đầu tới chân này.Trông hắn có gì đó đáng ghét và .. Thôi được rồi,dù sao ko thể phủ nhận,bất cứ gã nào ở đây cũng đều làm cô thấy đáng ghét.Chúng là xã hội đen mà phải ko?!
:-<
Thịch..
Có cái gì đó chậm mất 1 nhịp.Dừng lại rồi lại đập rộn ràng.
Hãng lông mi đen thường ngày của cô giờ hơi cong cong,do macra của Huệ chải chuốt,làn môi nhỏ xinh hồng bóng mềm mại,1 màu hồng cánh sen nhẹ nhàng,đôi mắt của cô thường ngày tuy ko to nhưng giờ đã trông càng ngây thơ đáng kể.Trông Minh như 1 cô búp bê nhỏ bé.Với 1 chiếc váy voan trắng tinh,chiếc váy ko tay ôm quay bộ ngực trắng của cô để lộ đường cong nhờ chiếc bra tôn dáng,dưới ngực được thắt 1 sợi dây đen xinh xắn,ngoài ra vì ngoài phần ngực khá vừa ra thì chiếc váy hơi quá rộng với Minh,vì cô thuộc dạng người có ngực nhưng vòng eo lại nhỏ,nên Huệ đã nghĩ ra 1 cách,cô lấy 1 chiếc dây nhỏ thắt vòng rùi chéo hình chữ x để phần váy dưới ko xòe ra mà hơi ôm để khoe cái eo nhỏ nhắn của mèo nhỏ.Chiếc váy để lộ ra cặp chân dài trắng trẻo của Minh.Huệ rất hài lòng với tác phẩm này của mình.Vì Huệ coi Minh cứ như con búp bê của mình vậy,dễ thương và xinh xắn .Huệ trang điểm cho Minh như vậy càng khiến cho các cô nàng khác ghen tị hơn nữa.
Khẽ lắc đầu vẩy đi sự ngây ngất vừa choáng ngợp trong lòng mình.Cố tìm ra sự bình tĩnh và điềm đạm hàng ngày,anh lén quay sang nhìn Luân xem liệu tên này có nhìn thấy 1 thoáng bất thường của anh hay ko,nhưng điều anh nhận được ko khiến anh thoải mái chút nào.
“Đại ca.. Cô ta thật sự dễ thương quá!!” Luân nói đầu vẫn đang hướng về phía tấm gương,mắt dán chặt vào khuôn mặt tức tối của cô gái,chiếc mồm vẫn đang há hốc.Ko phải chưa từng nhìn thấy gái đẹp,làm nghề buôn bán này nếu ko phải gái đẹp thì làm sao có thể bán được,nhưng loại con gái trong ngây thơ và dễ thương như con nhà hiền lành thì mí thấy lần đầu.Mà lại còn có 1 thân hình ko tệ nữa chứ.Những cô gái con nhà lành như vậy lần đầu tiên xuất hiện ở đây.
“Ngậm miệng lại được chưa?Nước dãi sắp chảy xuống sàn rồi đó!” Tú Triết nói với con mắt chỉ mở 1 nửa “Cô ta có gì mà dễ thương chứ?” anh chống cằm vẻ khó chịu nhìn về hướng cô gái.
Ngó lơ bàn tay chìa ra đỡ mình dậy,Minh tự đứng dậy và kéo lại chiếc váy cho thẳng xuống.Cô hoàn toàn ko để mắt tới Nam và tên thợ chụp ảnh đang nhìn cô chằm chằm.Thấy rằng sự tử tế của mình ko được đáp lại,phó nháy rút bàn tay lại lau lau vào chiếc quần âu “Ờ cô ko sao chứ?” giống như 1 hình thức chữa ngượng.
Minh ko buồn trả lời vần tiếp tục nhìn chiếc váy mình đang mặc,xem cô này cô giống cái gì chứ.Nhưng ít nhất có 1 điều tốt nhất mà Minh cảm thấy hài lòng đó là,ít nhất cô ko phải mang đôi giày cao gót nào cả.Nhìn những ngón chân của mình đang cử động,cô khẽ mỉm cười.
Tách!
“Gì vậy?” Minh ngơ ngác khi cô nghe thấy tiếng động gì đó,cô ngước mặt lên và ..
Tách..
Từ lúc nào gã thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đó đã nhanh tay mà chớp lấy những giây phút đáng nhớ đẹp mê hồn.Thật sự anh ta cũng có chút ngây ngất với cô gái này.Dễ thương như 1 con búp bê sứ,khuôn mặt khi cô ta vô tình ngước lên,dù nhìn qua 1 ống kính dày nhưng anh cũng vẫn thót tim lại.
“Làm cái gì vậy?” Minh tức giận.
Thậm trí cô ta cũng sở hữu 1 giọng nói trong trẻo lạ thường,anh thợ chụp ảnh thấy vậy.
“Tôi hỏi anh đang làm gì?” nhìn thẳng vào mắt tên đang cầm cái máy ảnh trong tay giận dữ,cô ko chắc hắn đã chụp những gì.Nhưng bức ảnh chụp thốc từ trên xuống để nhìn thấy vòng 1,hay bất cứ thứ gì bậy bạ,cô nghĩ vậy.Tên khốn này dám làm thế lém.
@___@
“Tôi chỉ chụp ảnh thôi!” anh trả lời vẫn ko rời ánh mắt khỏi cô,ngay cả khi cô ta nhíu mày tức giận,cũng giống 1 con búp bê đang xị mặt vô cùng dễ thương.
Tú Triết thật sự ko thích cái tên chụp ảnh đó,ko phải việc hắn có đáng tin hay ko,mà là cái kiểu hắn nhìn cô gái đó.Từ lúc cô ấy ngước mắt lên,hắn đã ko rời mắt khỏi cô ta kể cả khi hắn ra lấy máy ảnh.
“Đưa tôi xem!” Minh nói.
“Ko được!” hắn trả lời mắt vẫn gián vào từng biểu hiện trên khuôn mặt cô.
“Tôi bảo đưa đây!” cô gái tiến lại gần giơ bàn tay ra ý chỉ anh ta hãy đưa cho cô xem.
Nhưng hắn lại càng lùi lại cô lại càng tiến tới gần,bàn tay của Tú Triết siết chặt.Đôi mắt dõi theo cô gái đang tiến lại kia.Nam bây giờ đã trở lại phòng,nhìn thấy khuôn mặt của Tú Triết anh tự hỏi sau khi anh rời khỏi căn phòng đó đã có chuyện gì xảy ra.Anh quay đầu nhìn qua tấm kính và anh thấy..
Cô gái nắm lấy máy ảnh của hắn ta,nhưng hắn ta kéo lại.Và theo đà cô khẽ lao người về phía hắn.Hắn đỡ lấy cô và nghe đâu đó mùi hương thơm dịu dịu lan tỏa.
Bùm..
Tất cả bùng nổ trong cái đầu đang nóng phừng phừng “Hắn ta dám đụng tới đồ của anh!” bàn tay siết chặt đỏ lừ,bàn chân anh đứng dậy khỏi ghế.Lý trí nói rằng hãy ngồi xuống,nhưng bàn chân thì lại ko nghe lời của đại não như ngày thường.
Nhưng anh dừng lại..
Giật mạnh bàn tay đang giữ vai mình của tên ẽo ợt,Minh đạp mạnh vào chân hắn.Khi hắn cúi xuống ôm chân cô đá thêm 1 cú vào trọng tâm của hắn.Làm hắn chỉ còn biết bò lăn ra sàn chảy nước mắt bất lực.
Anh bật cười..Cô ta quả là 1 con mèo ko hiền lành gì cả.
“Thật tội nghiệp!” Luân khẽ nheo mắt vẻ thương sót nhưng giọng nói lại đầy hứng thú.
“Phải chắc chắn là đau lắm!” Nam đồng ý vẫn tiếp tục dõi theo trò hay.
“Đúng thế.Đau đến nỗi ko biết phải làm sao ý chứ!” Tú Triết vừa cười vừa nói.
“Đại ca,anh nói như là anh biết rõ lắm vậy!” Nam quay ra nhìn Tú Triết nhíu mày thêm vẻ chọc ghẹo.
Ngây người vì lời nói lỡ lời của mình,làm sao có thể cho họ biết,anh bị cô sát thủ ngay trên giường của mình mà ko thể làm gì cô chứ?Thật quá mất mặt “cậu.. cậu nói gì?Tôi.. tôi chỉ đoán thôi!”
Vẻ lúng túng của Triết phản bội ngay chủ nhân của chúng,và chẳng khó gì nhận ra điều đó,nhất là với mấy an hem đồng cam cộng khổ này.Cùng lúc Luân cũng hướng ánh mắt đầy dò xét quay lại nhìn Tú Triết.
“Nhìn gì?Xem ra buổi chụp hình hôm nay đến đây thôi!Đưa hắn ta về nghỉ đi,và nhớ mang hết số hình tới cho tôi!” Tú Triết ra lệnh và đứng phắt dậy đi về phòng mình.
Cánh cửa đóng lại với gương mặt khó chịu của Tú Triết,ko biết phải diễn đạt cảm giác của mình lúc này thế nào.Nghĩ tới cảnh tên phó nháy đó thì có chút ko vui,nhưng cô ta quả thật là 1 con mèo đỏng đảnh.Đột nhiên anh tự mỉm cười. Cô ta dễ thương như vậy,đã cho tên háo sức 1 bài học thật khiến anh hả dạ nhưng dường như đó ko phải điều khiến cho anh vui nhất. Hôm nay hình như anh nhìn thấy 1 con người khác của cô,dễ thương và mong manh.Và con người dễ thương đó,là của anh.Món hàng chỉ thuộc về anh.Điều đó làm cho tâm trạng của anh đột nhiên tốt hơn hẳn.
“Thật là bực mình!” Minh nghĩ thầm trong đầu,người ta nói con trai là động vật chỉ suy nghĩ bằng thân dưới thật chả sai chút nào.Toàn là 1 lũ khốn.
“Bực bội đủ chưa?” Huệ đứng ngoài cánh cửa nói vọng vào với gương mặt chán chường nhìn cô gái đang ngồi bệp dưới đất cố hết sức lau chùi son phấn trên mặt 1 cách vụng về.
Minh ngước lên với con mắt như cầu cứu vì cô hoàn toàn ko biết phải làm sao với gương mặt của mình hiện tại. “Có thể giúp mình ko?” Minh nói giọng lí nhí vì cô biết mình vừa gây ra chuyện gì.
Thở dài và nhăn mặt là biểu hiện xuất hiện trên gương mặt của Huệ lúc này.Cô ngồi xuống cầm lấy bông tẩy trang của Minh và bắt đầu lau cho Minh.Im lặng Huệ ko nói gì nhưng Minh biết cô vừa làm gì,nên cô hoàn toàn ko dám nhìn thẳng vào mặt Huệ,mà đảo mặt nhìn đi nơi khác.
“Biết lỗi rồi sao?” Huệ nói,lấy 1 miếng bông khác trong gói ra và tiếp tục lau.
“Xin lỗi!” Minh thở dài và cúi gầm mặt.
“Thôi!Bỏ đi!Dù sao cũng lỡ rồi.” Huệ nói với giọng nói chán nản.Dù sao thì buổi chụp hình cũng ko thể tiếp tục với 1 tay chụp ảnh thậm trí còn ko đứng vững nổi.Vậy là những cô gái sẽ phải chụp thêm 1 ngày nữa.Dù sao thì việc đó cũng ko quá tệ,vì ăn diện là sở thích của con gái.
Nhưng mà dù vẫn biết có chụp ảnh thêm 1 ngày nữa cũng ko sao nhưng các cô gái vẫn chĩa mũi rìu vào phía Minh.Nếu là người khác có lẽ họ sẽ cho qua nhưng là cô thì điều đó khó có thể xảy ra được.Họ cho rằng từ khi cô tới đây thì mọi chuyện trở nên rắc rối.1 số hàng còn chưa bán được nhận xét rằng cô ta là cô gái phiền phức nhất họ từng thấy,mấy người giúp việc thì cho rằng cô ta thật sự đáng thương vì chưa bao giờ họ thấy có cô gái nào lại bị đánh đập dã man tới thế.Họ nghĩ cô ko phải là 1 cô gái xấu,vì cô luôn là người cảm ơn mỗi khi họ đưa cơm tới,luôn xếp bát đĩa gọn gàng và còn rửa sạch khi đưa các cô dọn dẹp,luôn tự mình giặt giũ bộ đồ của mình và ko bao giờ để các cô phải lau dọn phòng mình.Họ nghĩ rằng cô thật sự là cô gái tốt nhất trong đám con gái từng ở lại đây.Những cô gái này thường chỉ biết có son phấn và tìm mọi cách để được ông chủ chú ý.Họ ko bao giờ dọn dẹp,ko bao giờ giặt đồ,càng ko bao giờ rửa bát của mình.Thật tội nghiệp khi cô gái đó lại bị bắt tới đây.
Minh biết rằng chỉ cần cô bước ra khỏi cánh cửa phòng của mình,thế nào những lời bàn tán những ánh mắt cũng đổ dồn vào cô soi mói,nhòm ngó và chỉ trích,cho nên Minh chỉ nhốt mình ở trong phòng.Ko phải cô ko dám đối mặt vì cô ko muốn tiếp tục phải nhìn thấy họ dòm ngó nữa.Vào ngày đầu tiên khi cô được trả lại từ phòng tối,2 tên tay sai của gã khốn đó đưa cô vào phòng vì cô hoàn toàn ko thể nào cử động được,ngày hôm sau cô đã nghe đủ lời bàn tán rồi.Nào là cô ta đáng đời,bị đánh thế chắc tại cô ta phạm lỗi gì rồi,rồi nào thì cô lên mặt vì được cậu chủ để ý … Nói tới đây thì lại càng thấy bực.Để ý cái gì chứ?Cái tên đó rõ ràng chỉ muốn thảo mãn nhu cầu của hắn thôi.Hắn khác gì tên quỉ chỉ nghĩ bằng thân dưới đâu.Cô chưa bao giờ sợ đàn ông,cũng chưa bao giờ phải nghĩ tới cái vấn đề này,vì dù sao trong mắt cô cái xã hội này vẫn có kỷ cương lắm.Và con người đâu chỉ có thân dưới hoạt động,thân dưới còn được điều khiển bằng đại não cơ mà.Nhưng bây giờ thì cô tin cái câu “con trai là động vật chỉ suy nghĩ bằng thân dưới” rồi.Thật đáng ghê tởm.
Đang nghĩ tới đây thì cửa phòng cô bật mở.Đứng ở cửa là 1 trong 2 tên đã đưa cô vào phòng,có vẻ là thân cận của tên khốn kia.Hắn nhìn cô chăm chăm mất tầm gần 1 phút rồi anh ta mới nói “Đại ca muốn gặp.Đứng dậy!”
Trong đầu Minh nghĩ thời đại này thật là thất bại,nói năng ấp úng điệu bộ như vậy mà cũng có thể làm xã hội đen,vậy mà cũng có người sợ.Thật là đại bại rồi!!
Luân bước tới,kéo tay cô dậy.Bàn tay Luận chạm vào làn da mượt man mát của cô,cô quay mặt nhìn anh nhíu mày.Đột nhiên làm cho anh suy nghĩ,tại sao mà đại ca lại hay tìm cô ta như vậy.Hơn nữa lại còn đánh đập cô ta rất dã man.Có lúc anh nghĩ cũng phải,lần đầu đại ca làm chuyện này gặp 1 con bé ko nghe lời phải ra oai là đương nhiên,hơn nữa đại ca ko biết cách ứng xử với phụ nữ,nhưng càng nghĩ thì hình như lại càng có gì đó ko phải.Đại ca đặc biệt để ý tới con nhỏ này.Ko phải bình thường.Hoàn toàn ko giống đại ca lạnh lùng thường ngày anh vẫn quen bao giờ.Người mà anh biết xưa nay ko quan tâm tới con gái,chỉ coi họ là hàng hóa để thỏa mãn bản thân,ko cần biết họ cảm thấy thể nào,dù được bao nhiêu cô gái vây quanh cũng ko hề biến sắc,ko bao giờ nổi cáu vì những điều họ làm.Trong mắt của Tú Triết xưa nay chỉ có huynh đệ,ko có đàn bà.Nhưng từ khi tới đây anh chở nên rất lạ.Nổi cáu ko lý do,đôi khi lại trầm tư tới kì lạ.Và anh ta rất hay gọi cô gái này.
Bị kéo đi 1 cách thô bạo,Minh nghĩ cái tên này tại sao lại nhìn cô 1 cách kì lạ như vậy.Nhưng chỉ im lặng và bước đi.Thật sự cô biết mình ko phải là đối thủ của hắn.Hơn nữa cô có cách nào thoát được khỏi hắn đây.Vào lúc này cô đang trong tình huống bất lợi.Cô hoàn toàn ko có khả năng phản kháng.
Lại đứng trong căn phòng này 1 lần nữa.Cô cảm thấy khó chịu hơn lần trước rất nhiều.Ko phải vì khuôn mặt đang tức giận của tên đối diện,mà nó làm cho cô gợi nhớ tới 1 vài hành động bất minh mà cô hoàn toàn ko muốn nhớ tới đã từng xảy ra.Cô đã hy vọng mình ko phải trở lại đây 1 lần nào nữa.Đứng trên sàn gỗ đối diện là 1 tên mặt mũi khó chịu đang ngồi chễm chệ trên ghế.Một cảm giác bực bội và khó chịu sộc tới khi anh nhìn thấy Luân đang kéo tay cô đi tới hành lang.Mọi tâm trạng tốt của anh bay theo gió ngay lập tức,và giông bão từ đâu kéo tới với chớp giật ầm ầm.Cô ta ko cho anh đụng vào,nhưng lại ngoan ngoãn để Luân kéo tới đây.Có vẻ như anh đã quá đề cao cô rồi.Khó chịu.
Bao giờ cũng thế.Trong cuộc sống bao giờ cũng có nhưng thứ bạn ko thích.Và hắn ta,kẻ đang đứng trước mặt cô đây là kẻ mà hiện tại cô ghét nhất
@_@
“Cô nghĩ chúng ta đơn giản là đang chơi trò chơi thôi phải ko?Cô nghĩ bởi vì tôi quá dễ dãi với cô nên cô muốn làm gì thì làm phải ko?” anh nói ngữ âm càng lúc càng thiếu bình tĩnh hơn.
Cô chỉ im lặng,nhắm nghiền 2 mắt để ko phải nhìn thấy tên đáng ghét mà cô đang thấy lúc này.Sự im lặng của cô lại càng làm cho anh thấy tức giận.Ko biết tại sao cứ mỗi lần đối diện với cô thì anh lại cảm thấy khó chịu.Cứ mỗi lần đứng trước cô ta thì hình như anh như ko còn là chính mình,cô ta chỉ là vật thuộc quyền sở hữu của anh,nhưng cô ta lại luôn luôn kiêu ngạo tới nỗi sự kiêu ngạo của anh cũng trở nên nhỏ bé trước cô ta.Cô ta thể hiện cứ như cô ta ko thuộc về ai cả điều đó càng làm cho anh thấy khó chịu hơn.Một món hàng hoàn toàn ko nghe lời.Anh ko biết cô ta dựa vào cái gì mà có thể kiêu ngạo như vậy.Cô ta ngạo mạn và tự phụ hoàn toàn ko để anh trong mắt.Đôi khi anh hy vọng rằng,cô ta có thể ngước nhìn anh 1 chút,sợ anh 1 chút nhưng hình như những đòn roi và tù ngục hoàn toàn ko làm cô ta sợ.Anh phải làm gì với 1 con mèo con bướng bỉnh ko nghe lời.
Có thể cô có sợ hãi,ko chắc chắn rằng cô có sợ hãi.Cô sợ kẻ đang đứng trước mặt cô đây,ít nhất chút tự tôn này còn giúp cho cô còn có thể hy vọng,cô ko thuộc về bất cứ ai,ko thuộc về hắn dĩ nhiên,nên cô ko được quyền để sự sợ hãi này được biểu hiện ra ngoài.Ko được phép thua hắn.Minh ko phải là 1 kẻ yếu đuối.Càng ko phải là người dễ dàng bỏ cuộc,điều đó là đi ngược với lẽ sống của cô.Sự bướng bỉnh của cô,có lẽ là điều duy nhất giúp cô còn kiên cường tới bây giờ.
“Tôi đang nói với cô đó!” giọng nói của Triết đã gần như gầm lên trong thanh quản,cặp lông mày đen đậm của anh nhướng lên tạo thành 1 hình cong như đồ thị hàm số.Anh ghét sự bướng bỉnh của cô.Ghét sự kiêu ngạo của cô.Ghét vì dường như cô chưa từng bao giờ để tâm tới mỗi lời nói của anh.
Cô vẫn chỉ đứng đó im lặng.Ko cần biết anh nói gì cô vẫn vờ như ko nghe,ko biết.Cứ vờ như anh ta vô hình có lẽ là tốt hơn cả.
Tú Triết hoàn toàn ko thấy 1 động thái tích cực nào cho cuộc nói chuyện vốn được tưởng tượng trong tình trạng hòa bình nhiều hơn thế này.Anh đứng dậy khỏi ghế với đôi mắt lạnh đầy sát khí.Anh đứng dậy bước 1 bước vững vàng tới phía trước.Nhưng đầy cảnh giác và bình tĩnh cô lùi lại 2 bước càng cách xa anh hơn.Anh nhíu mày,nhìn cô đầy ngờ vực và dò xét.Con mắt nhỏ lạnh băng của anh quét lên người cô 1 lớp băng cóng buốt và cô tự hỏi làm thế nào để có thể sống sót giữa bầu ko khí lạnh lẽo này.Cô quay đầu sang phải,tránh ánh mắt lạnh giá của anh.Nhưng anh hoàn toàn ko để cho cô có cơ hội lẩn trốn lần nữa.Nhanh như cắt,con thú ăn thịt xồ bàn tay ra túm chặt lấy khuôn mặt cô,tay anh như 2 gọng kìm sắt vậy.Anh kéo mặt cô lại đối diện với mặt mình.Vẫn với ánh nhìn lạnh băng đầy ngạo mạn,ko cho phép ai trốn tránh cũng ko cho kẻ xấu số đường rút lui.
“Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho qua mọi việc sao?” giọng Triết gần như rít lên trong cơn giận dữ.Anh ko biết phải làm gì với 1 con mèo bé nhỏ hoàn toàn ko có chút lo lắng trước mặt mình.Dường như mọi uy quyền của anh từ trước đến nay đều vô dụng trước cô. “Tôi đang nói với cô đó!” giọng anh càng to hơn,bàn tay anh càng siết chặt kéo mặt cô lại đối diện mặt anh,ánh nhìn của anh bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn về 1 nơi khác,hoàn toàn ko nhìn tới mình.Bàn tay anh siết chặt hơn.Hàm răng của anh nghiến chặt khẽ kêu lên nho nhỏ.Cúi mặt mình lại gần sát mặt cô,hơi thở của anh phả vào mặt cô đầy giận dữ như con thú ăn thịt đang phán xét cái chết cho con mồi.Khi mặt anh chỉ còn cách mặt cô khoảng 2 phân thì cô hoàn toàn ko thể vờ như ko biết được nữa,đảo con mắt lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang đóng băng của anh giận dữ,cô cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm này nhưng mà hình như tất cả là vô hiệu.
“Cô tưởng nhìn như vậy tôi sẽ buông cô ra sao?” anh nói vẫn giữ chặt lấy cô và dừng lại trong trạng thái gần trong gang tấc.Giọng nói lạnh băng của anh cho thấy rằng anh đang nắm thế hơn,và anh hiểu rõ điều đó. “Tôi đã cho cô 1 cơ hội nhưng cô đã làm gì.Đừng tưởng rằng tôi đối xử đặc biệt với cô thì có nghĩa là cô có thể gây chuyện gì cũng được.Cô tưởng tôi ko dám làm gì cô sao?”
Đối xử đặc biệt?Tên bại não này có cách đối xử “đặc biệt” thật đấy!Hắn coi tra tấn và hành hạ là đối xử đặc biệt ư?Đúng là 1 kẻ bệnh hoạn,Minh nghĩ trong đầu như thế khi cô nhìn vào đôi mắt giận dữ của kẻ trước mặt.Khó chịu và bực bội nhưng giữ lại toàn bộ những câu chửi rủa lại trong đầu,cô nhắm mắt lại,hít 1 hơi để giữ bình tĩnh rồi nói “Tôi ko nghĩ anh ko dám làm gì tôi hết.Bởi vì cái cách đối xử đặc biệt của anh quá đặc biệt rồi!Nếu tôi ko biết nó được coi là đặc biệt chắc chắn tôi sẽ nghĩ anh là kẻ muốn giết tôi nhất thì đúng hơn!”
Câu nói của cô như 1 nắm đấm đấm thẳng vào mặt con thú.Cô ta luôn luôn có thể bình tĩnh để chống trả hơn nữa còn là 1 cú sút trực diện ko thể né được.Nhưng cô ta phớt lờ hoàn toàn những thiện trí của anh.Nếu ko phải anh ra lệnh đưa cô ta về nhà dưới thì có lẽ giờ cô đã là 1 bộ xương khô rồi.Nếu ko phải tại cô ta thì anh đâu cần mỗi ngày đảo qua nhà dưới 1 2 lần.Nếu ko phải vì cô ta anh sẽ ko thức đêm để thay khăn chườm và cũng ko phải sai nhà bếp làm gì đó dễ tiêu cho cô.Tất cả hành động của anh dường như bị nhấn chìm tất cả và cô ta hoàn toàn ko hề để ý.Thứ duy nhất cô để ý lúc này là những đòn roi mà anh đã đánh cô,những tích tắc mà cô bị trói trong hầm tối.Tất cả xóa nhòa đi mọi thiện ý của anh.Nhưng anh ko được để lộ sự thiếu hài lòng này của mình.Cố vờ như ko để tâm và thuận theo chiều hướng câu chuyện,anh nghĩ ít ra cô ta còn biết sợ 1 chút. “Phải cho nên cô nên biết tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào” nhoẻn miệng cười 1 nụ cười độc địa,giờ cô ta sẽ run sợ và cô sẽ nằm trong lòng bàn tay của anh.Một món hàng ko bao giờ có thể thoát khỏi tay anh.Anh chắc chắn sẽ ko để cho cô thoát chắc chắn thế.
Cố gắng quay đầu đi nơi khác với 1 cái bĩu môi dài thượt,cái tên đầu đất này có thể làm thế lắm.Cô biết nhưng cô vẫn ko thể nào ngửi được kiểu cười nham hiểm giống mẹ kế bạch tuyết của cái gã bại não ở trước mặt mình.Suy nghĩ liên tưởng này làm cho cô chợt muốn phì cười
Xã hội đen và bà mẹ kế hoàn toàn chả có chút tương quan nào,một sự so sánh thật là khập khiễng.Minh cố gắng nhịn để cho đầu óc cô nghĩ tới 1 điều gì đó khác,nhưng dường như tất cả là vô nghĩa.Những tràng cười ko biết nghe lời cứ thế tuột ra khỏi miệng,người cô run lên bần bật và tất cả tràn ra trước sự ngỡ ngàng của tên xã hội đen hoàn toàn ko hiểu chút lý do nào.Tất nhiên nó giống như 1 cây gai đâm vào mắt,Tú Triết túm chặt lấy cái thân hình đang run lên của Minh và quay 1 vòng đẩy mạnh cô vào ghế.Tuy rằng chiếc ghế đệm khá là êm nhưng vẫn làm cho lưng của Minh cảm thấy đau,cô nhăn mặt ngẩng lên nhìn thì đã thấy 1 gương mặt đang áp sát vào mặt cô.Triết đang đè chặt lấy cô trên ghế.Ánh mắt xoáy vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.Bàn tay anh lạnh đi,nắm chặt lấy cổ chiếc áo của cô,và..
Toạc..
Minh vội vàng lấy tay che trước ngực chiếc áo của cô đã rách toạc để lộ cả đồ nội y.Giữ nguyên ánh mắt lạnh băng xoáy vào cô.Anh nói bằng 1 giọng mơ hồ lạnh băng ko cảm xúc “Đừng nghĩ thế giới này đơn giản,cô nghĩ cô đang ở đâu.Cô là món hàng của tôi.Tôi muốn làm gì cũng được.Kể cả có hơn nữa.” nói rồi anh cúi xuống giữ chặt 2 tay cô ko để cô che chắn,những đường cong của cô lộ ra,anh bắt đầu hôn vào chiếc cổ mềm của cô.Cô giẫy giụa nhưng tất cả hình như là vô vọng.Cô với người cắn mạnh vào vành tay của anh.Anh hét lên 1 tiếng,dừng lại và lùi ra sau.Giơ 1tay lên che tai,với khuôn mặt đỏ lừ anh nhìn cô bối rối.
Thật sự thì nếu như lúc này cô ko phải nghĩ tới việc che chắn cho cơ thể mình thì chắc chắn là cô sẽ thấy hắn ta thật tức cười.Nhưng thật sự phản ứng của cô khiến anh ko thể ngờ tới và nó cũng khiến anh bị 1 dòng điện chạy dọc sống lưng.Sợ hãi và hoảng loạn anh lùi lại để tránh bị cám dỗ.
Anh gọi người quản gia vào phòng với cái giọng gần như muốn lật tung ngôi nhà lên.Bà quản gia lặng lẽ bước vào nhìn thấy cô gái với chiếc áo bị xé rách có chút hồ nghi,bà khẽ nhíu mày nhưng im lặng.
“Mang cô ta ra ngoài,từ giờ việc ở nhà dưới phải do cô ta làm.Ko được bất cứ ai giúp cô ta.Nếu để tôi biết thì đừng trách.” Anh nói giọng đầy tức giận ko buồn quay lại nhìn bà giúp việc dẫn cô đi.
Cứ nghĩ như thế có thể làm khó được cho cô,giống như những cô gái khác cô chỉ là 1 kẻ hám danh và lười làm,nhưng Triết ko biết rằng anh đã mở ra 1 hy vọng lớn hơn cho cô.
Và anh hoàn toàn ko biết dưới khuôn mặt dễ thương,con mắt đen tuyền thông minh là 1 cái đầu đang suy tính kế hoạch mới.
Nhưng có 1 điều anh chắc chắn làn da trắng nõn,khuôn mặt dễ thương,những đường cong mềm mại..Tất cả đều làm anh bực bội.Mọi thứ ở cô đều ko thuận mắt 1 chút nào.
Chương 4 : Đóng dấu quyền sở hữu có lẽ tôi sẽ bước vào được trái tim cô ấy.
Đã ba ngày kể từ khi Minh bị đẩy xuống làm công việc của nhà dưới. Nói dễ nghe thì làm việc nhà nói khó nghe thì là người ở. Huệ cũng ko dám nói với Minh 1 lời nào sau khi thấy cô trở lại với bộ dạng tả tơi hôm nọ và nhất là khi biết Minh bị đẩy xuống làm người giúp việc. Những người giúp việc thì vô cùng ái ngại cho cô, họ thi thoảng vẫn xách sẵn nước cho cô giặt đồ, hay len lén để cho cô 1 chút thức ăn, vì bữa ăn của cô đã bị cắt giảm thảm hại còn ít hơn họ nữa. Nhưng điều đó chẳng làm Minh quá quan tâm. Bởi vì nếu bạn sống cùng nhà với 1 người chị chỉ thích đi chơi và ko bao giờ đụng tay vào việc nhà thì lau nhà, giặt giũ, nấu ăn, quét dọn dĩ nhiên là công việc thường ngày của bạn. Thật sự mà nói thì trái với vẻ bề ngoài ngang bướng và khó bảo của mình, cô là 1 người ko bao giờ đòi hỏi. Dưới cái vỏ bọc mạnh mẽ của mình, Minh thật sự rất yếu đuối và nữ tính. Nếu như cô yêu thương 1 ai đó thì dù cho người đó có xấu thế nào, thì cô cũng sẽ im lặng ở bên cạnh quan tâm chăm sóc người đó. Có thể nói là mẫu con gái hơi cổ điển và yêu mù quáng. Chính vì thế cho nên cô đã luôn chăm sóc cho chị cô như vậy đấy. Và vào lúc này dù có bị đối xử thế nào cô nghĩ điều đó cũng tốt hơn là bị đem ra bán.
Mỗi 1 ngày Minh thức dậy lau nhà sau đó mang đồ ra giặt. Rồi tới trưa lại mang bữa ăn cho mấy cô gái vừa ngủ dậy. Đã 3 ngày trôi qua và cô cảm thấy dễ chịu khi làm những công việc này, mặc cho những cô gái ra sức cười nhạo cô. Nhưng cô lại thấy công việc này thoải mái hơn nhiều so với việc phải ngồi đó chờ đợi ko biết tới bao giờ mình bị bán đi. Nhưng điều làm cho cô cảm thấy đau đầu và lo lắng nhất là cho tới bây giờ cô vẫn chưa tìm ra được cách để có thể trốn đi.
Một tuần rồi 2 tuần trôi qua. Mỗi ngày Minh vẫn chỉ có thể quanh quẩn trong nhà dưới và nhà bếp cùng với dãy phòng của người làm. Thế rồi dường như thời cơ đã tới.
Đó là 1 ngày trước ngày khi có khách hàng tới. Cả khu dành cho người làm trộn rộn cả lên vì họ phải chuẩn bị thật kĩ để đón khách. Họ dọn dẹp sạch sẽ phòng khách, thay rèm cửa mới,giặt những tấm ga trải giường của các phòng khách phòng trường hợp có người khách quá giờ ngủ lại. Hơn nữa điều khó nhất là phải chuẩn bị bữa ăn. Tuy nói là gần với buôn làng nhưng cũng ko phải là gần theo nghĩa trong thành phố.Cũng là hơn 2 giờ đường bộ. Cho nên để chuẩn bị 1 bữa cơm thịnh soạn mời khách thì khá là vất vả cho việc vận chuyển thực phẩm. Vì điều này nên Nam và Luân đã phải xuống tận dưới bản và bỏ ra 1 số tiền kha khá để những người dân mang thực phẩm tới cho họ. Và tất nhiên với những người dân cuộc sống vất vả quanh năm để kiếm được 1 số tiền như thế thì ko ai lại từ chối cả. Nhưng tất nhiên họ ko thể để những người dân vào trong nhà nên các thực phẩm đều được tập kết ngoài cổng,và những người làm sẽ khuôn vác vào trong. Vì vậy nên hầu như có bao nhiêu người hầu có thể dùng được thì đều phải tới làm việc cả. Minh đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này lẩn vào cùng với mấy cô hầu gái để ra chuyển thức ăn. Điều may mắn cho cái kế hoạch đầy sơ hở này của cô là vì quá bận rộn với những cuộc điện thoại nhắc nhở từ ông trùm mà Triết cũng chẳng có thời gian kiểm tra cô còn có trong nhà hay ko nữa. Tranh thủ lúc mọi người đang bận rộn vác những tảng thịt thú rừng to, Minh lẩn lẩn ra sau đống đồ ăn chất trên những chiếc xe đẩy bằng gỗ ngồn ngộn và chạy bán mạng vào cánh rừng trước mặt.
“A bát, con phải ngồi chơi ngoan đó!” Một người mẹ nói với đứa trẻ nhỏ đang ngồi trên tảng đá cạnh bờ suối dưới chân thác nước trong khi chị đang bỏ những con cá chị bắt được vào giỏ. Chị nghe nói hôm nay căn nhà của người giàu sẽ thu mua đồ ăn số lượng lớn. Lần nào họ cũng trả giá cao nhất chỉ mất chút công sức mang tới cho họ là có thể kiếm được tiền cho cả nhà ăn mấy tháng rồi. Thế nên dù sao thì chị cũng cố thêm 1 chút. Đeo cái giỏ lên vai chị tiến lại xoa đầu con trai nhỏ đang ngồi cầm miềng khoai cắn cắn. Chị cười “Con ngồi đây ngoan đợi mẹ. Mẹ sẽ trở lại ngay.” Rồi chị rời đi.
Thằng bé nhỏ gầy gò vẫn ngoan ngoãn ngồi trên tảng đá, da nói đen sạm và những ngón tay đầy những đất, mũi nó chảy nước làm nó thi thoảng lại khụt khịt cho nước mũi ko nhỏ xuống bữa sáng của nó, nó mặc 1 chiếc áo thổ cẩm rách lung tung và đi chân trần. Lấy 1 tay chùi nước mũi chẳng may làm củ khoai của nó rơi tõm xuống dòng suối. Thằng bé nhào người theo để cố lấy lại củ khoai nhưng nó nhoài người quá sâu. Nó ngã nhào xuống dòng suối sâu lạnh buốt.
“Mẹ.. Mẹ.. Cứu con với.. Mẹ!!” Nó gào lên với cái giọng ngọng líu ngọng lô của đứa nhỏ. Cố với lên với ko khí nhưng nó dần bị dòng nước cuốn đi.
Minh đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó. Cô nghe tiếng dòng suối. Cô vui mừng khôn siết vì theo dòng nước cô có thể tìm được người sống. Nhưng ngoài tiếng suối ngày càng gần cô còn nghe thấy 1 tiếng kêu non nớt gào thét nữa. Minh chạy vội ra dòng suối, chỉ nhìn thấy 1 cánh tay nhỏ nhô lên. Thằng bé nhỏ gào thét 1 thứ ngôn ngữ nào đó cô ko hiểu nhưng cô chắc là thằng nhỏ cần giúp đỡ. Đắn đo 1 chút, Minh siết chặt hơn tay mình. Cô tiến tới bờ suối, rồi từ từ tiến tới giữa dòng chỗ thằng nhỏ. Cô với tay ra. Cố gắng túm lấy tay thằng nhỏ. Nước cứ đẩy bay đi nhưng cuối cùng Minh cũng tóm được thằng nhỏ. Cô kéo thằng nhỏ lại.. Nhưng dòng nước lốc xoáy chân cô như bị trượt đi cô ko thế nào chạm tới đáy sông được nữa. Cố gằng dùng mọi sức lực mà mình có. Cô kéo thằng bé lại. Tay tóm lấy 1 tảng đá đang nhô lên “Chị bắt được em rồi!” Cô khẽ cười, cố gắng tỏ ra bình tĩnh để thằng nhỏ yên tâm. Rồi bằng tất cả sức lực cô dùng hòn đá làm giá đỡ và cô cố ném thằng bé về phía bờ. Thằng nhỏ lao về bờ nó cố bám lấy 1 hòn đá rồi trèo dần vào bờ. Nó quay lại nhìn cô gái vừa cứu mình. Nó giơ tay ra nói bằng cái giọng ngọng ngọng lại hơi run vì bị lạnh. Nhưng Minh ko thể nào với tới cô gần như kiệt sức và sức nước quá mạnh. Cô chỉ biết nhắm chặt mắt lại và hy vọng dòng suối có thể dừng lại. Vì cô ko biết bơi..
Đứa nhỏ thấy sự nhợt nhạt ngày càng rõ trên gương mặt cô. Nó hoảng sợ. Nó đứng dậy chạy thẳng về hướng ngôi nhà cao sau lùm rừng. Miệng la lớn gọi mẹ..
Lúc này giữa dòng suối chảy siết. Minh nhắm chặt mắt lại. Bàn tay cô bám vào đá cứng đờ, chân cô tê buốt giữa dòng nước ko có đáy. Minh ko biết bơi cũng giống như giống mèo thường chết đuối. Cô nghĩ rằng có lẽ mình sẽ thật sự chết ở đây mất rồi.
Rồi bỗng.. Tùm..
Trước mặt cô là 1 hình bóng quen thuộc, hình bóng mà cô luôn muốn chạy trốn khỏi nó. Tú Triết lao ùm xuống dòng suối, bơi nhanh tới gỡ tay cô ra khỏi tảng đá và kéo vào bờ. Tiếp sau anh là cả 1 lũ tay sai chạy theo, mặt kẻ nào kẻ đó hiện vẻ hoảng hốt.
Nằm trên bờ suối ướt sũng Minh thở hổn hển ko tin rằng mình đã thoát nạn. Nhưng cô còn chưa hoàn hồn thì cô đã thấy thân thể mình bị bốc lên. Tú Triết tức giận sốc cô lên vắt trên vai anh như vắt 1 chiếc khăn tắm ướt, 2 tay anh giữ chặt chân cô. Tức giận và khó chịu anh bế cô về vứt mạnh xuống giường. Người cô ướt sũng và giờ cô hoàn toàn ko có chút sức lực nào để kháng cự nữa. Lao lên giường quì xuống cạnh cô, anh túm chặt lấy 2 tay cô, tháo chiếc thắt lưng ở quần ra trói chặt cô lại. “Cô nghĩ cô có thể thoát được ư? Tôi đã quá dễ dãi với cô rồi phải ko?” Hơi thở của anh gấp gáp nóng hổi như cơn giận dữ của anh lúc này, phả vào gương mặt tái nhợt đang thở khó nhọc của cô. Những vết bùn đất bám đầy trên tóc và trên người cô để lộ ra toàn bộ thân hình của cô.
“Đi” Kéo 2 bàn tay đang bị trói của cô, anh dữ tợn kéo cô vào nhà tắm. Buộc chặt dây trói vào chiếc vói nước dưới vòi hoa sen. Minh khẽ rên lên khi anh thít chặt đầu sợi dây nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền mệt mỏi. “Cô tưởng cô có thể thoát sao? Cô nghĩ tôi sẽ ko thể bắt cô lại sao? Cô là của tôi! Cô nghe cho rõ đây cô là của tôi mãi mãi cô là món hàng của tôi!”
Từ vòi sen 1 dòng nước ấm phụt ra, tưới vào người Minh đang bị trói và ngồi bệt dưới nền phòng tắm. Quì xuống bên cạnh cô, ánh mắt giận dữ nhìn vào cái gương mặt mệt mỏi suýt chút nữa thì có thể tiêu đời của con bé bướng bỉnh “Cô tính chạy trốn còn đi lo cứu người sao?” Anh nói giọng đầy châm biến. “Vậy để xem ai sẽ cứu cô!” Dùng bàn tay to lớn của mình. Anh túm chặt lấy bộ đồ đang ướt nhoẹt dính chặt vào người của cô.
Dưới làn nước nóng với những hơi nước mờ ảo toàn bộ cơ thể con gái của cô được phơi bày ra trước mắt anh. Những đường cong với những giọt nước lăn dài ôm lấy cơ thể cô. Minh cố gắng giẫy giụa nhưng vô hiệu. Bàn tay cô đã bị trói chặt. Cô thậm trí còn ko đủ sức để đứng dậy. Cô chỉ biết khép chặt 2 chân lại làm tấm khiên để che chắn cho cơ thể đang lộ thiên của mình. Nhưng ngay cả điều đó cũng hoàn toàn ko tác dụng. Tú Triết đã túm chặt lấy 2 chân cô. Và giờ Tú Triết cũng ko thể nào bình tĩnh nổi nữa. Anh chỉ có thể tiếp tục và ko điều gì có thể dừng anh lại.
Cô đang túm chặt lấy chiếc chăn để che cơ thể với khuôn mặt tức giận, đầy oán trách. Cô lùi lại làm cô rơi bịch xuống sàn. Anh giơ tay kéo cô lên “Có sao ko?”
Nhưng cô lùi lại, tránh xa bàn tay giơ ra của anh, với khuôn mặt nhợt nhạt vô cảm. Anh càng cố tiến gần cô lại càng lùi lại. “Lại đây” Anh nói giọng nghiêm trang như ra lệnh khi thấy điều bất thường trong ánh mắt của cô.
Quấn chặt chiếc chăn quanh người. Cô cố gắng tránh xa anh càng tốt, nhưng cô thấy người mình lả đi. Cảm giác hơi đau rát mỗi bước chân cô cử động. Rồi tất cả dần tối lại. Cô ngã xuống.
Lao nhanh ra khỏi giường chạy về phía cô. Anh đỡ cô lên, truyền qua tay anh là 1 cơ thể nóng rực, và chiếc chăn ướt đẫm máu. Lo lắng và hoảng hốt tột cùng. Anh gọi người ** già tới. Và yêu cầu tất cả ra ngoài. Người ** già bước vào nhìn cơ thể yếu ớt của Minh rồi lại liếc sang bên Tú Triết đang lo lắng hỏi. “Cô ta làm sao vậy?”
Bà chậm rãi quay lại nói với anh. “Cậu chủ đừng lo có lẽ tại vì lần đầu tiên lại phải hoạt động hơi mạnh nên mới vậy thôi. Chúng ta chỉ cần lau sạch rồi giúp cô ấy mặc đồ bảo hiểm là được!”
Tú Triết đỏ mặt rồi quay đi khi nghe tới từ hoạt động mạnh. Quả thật là hôm qua anh đã ko thể kìm chế được nên có chút hơi thô bạo với cô. Nhưng nghĩ tới việc cô ta suýt nữa chạy mất thì anh lại hoàn toàn ko thể nào chịu đựng được.
“Ah.. Để tôi làm cho!” Tú Triết nói khi thấy bà ** muốn mặc đồ cho Minh.
“Cậu làm?” Bà ** già hơi ngạc nhiên quay người lại nhìn cậu chủ. Bà biết ông chủ nuôi dạy cậu với tư tưởng thế nào về phụ nữ nhưng hôm nay cậu lại để lộ ra 1 bộ mặt hoàn toàn khác thường ngày. Bà lùi lại. Đưa cho cậu chiếc áo của Minh rồi lặng lẽ bê chậu nước ra ngoài đóng cửa. Bà khẽ nhoẻn một nụ cười hiền từ. Có lẽ cậu chủ của bà đã lớn thật rồi.
Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc đều đều như đếm ngược từng giây. Cô nằm trong chiếc chăn ấm mềm mại ngủ thiếp đi trong cơn hoảng loạn, khuôn mặt có phần tái nhợt và hơi mệt mỏi. Khẽ chui vào chiếc chăn nằm bên cạnh cô. Nhìn sang người con gái đang thiêm thiếp giấc mộng bên mình, anh khẽ mỉm cười. Cô ta là món hàng của anh và giờ anh đã chính thức đóng dấu quyền sở hữu. Xem cô còn chạy đi đâu được.
Minh đang nằm cuộn tròn lại, trong chiếc chăn ấm áp như 1 con mèo con nhỏ bé, cô cảm thấy mệt mỏi và nhức nhối, cơ thể cô cứ như ko thuộc về cô nữa. Dù trong bộ quần áo khô ráo và ấm cúng cũng ko làm cho cô thấy khá hơn chút nào. Khẽ nhíu đôi mày, và kêu hơi khẽ. Sự ngọ nguậy của cô làm anh thức dậy, dựa vào lưng cô vòng bàn tay ôm từ phía sau cái dải bông cuộn tròn ấy và cũng ngủ quên lúc nào ko rõ, Tú Triết hoàn toàn quên bẵng đi công việc của mình, cho đến khi cô ngọ nguậy. Anh mở mắt nhìn cô xem có chuyện gì xảy ra. Hình như cô đã tỉnh dậy. Mở con mắt ra nhìn anh ở bên cạnh, cô thấy đôi mắt cô mờ đi. Trong lòng chỉ tràn ngập 1 sự căm ghét và bực bội. Trống trải và sợ hãi, đau đớn nhưng lại ko thể khóc thành tiếng. Tất cả làm cho cô trở nên vô cảm lúc này. Cô im lặng.
“Sao vậy? Thấy sao rồi?” Anh hỏi, khuôn mặt hơi có chút lo lắng. Nhưng cô ko đáp vẫn với khuôn mặt vô cảm của mình, cô quay đi. Đôi mắt mờ đục ko còn sáng long lanh nữa mà chìm hoàn toàn vào bóng tối. Tiếng thở của cô cũng trở nên mờ đi, nhạt nhòa như sự sống đang nhòe đi trong mắt cô. Cô giống như 1 cây cỏ khô hoàn toàn kiệt sức. Chẳng còn gì đáng để quan tâm, chẳng còn gì đáng để hy vọng. Ko còn gì nữa rồi.
Anh cũng im lặng, cố giữ cho những tiếng thở dài của mình ko trượt ra khỏi lồng ngực đang nặng trĩu. Nhìn vào khuôn mặt cô lúc này làm cho tim anh nhói đau. Nhẹ nhàng và từ từ như sợ cô sẽ phản kháng, anh miết nhẹ chiếc khăn ấm lên bàn tay cô, lau từ khủy tay xuống bàn tay. Làn hơi ấm từ chiếc khăn chuyền sang cơ thể nguội lạnh của cô, khiến cho trái tim cô bỏng rát. Giờ cô quá lạnh, chỉ 1 chút hơi ấm thôi cũng có thể làm cho cô bỏng rồi. Cô ko kháng cự, cũng ko hề phản ứng. Chỉ nằm đó nhắm mắt lại. Đầu óc cô trống rỗng. Giờ những cơn đau rát nơi sâu cơ thể ko còn làm cô bận tâm nữa. Tất cả mờ nhạt và tăm tối, giống như rơi xuống 1 hố đen khổng lồ. Và cô chỉ có thể nằm yên ở đó. Sự tuyệt vọng ập đến nhanh hơn cô nghĩ. Và nỗi buồn hình như ko đủ sức mạnh để níu giữ chút cảm giác đau thương nào lại. Tất cả chỉ là 1 màu đen dù có là ban ngày hay đêm, giờ cô hoàn toàn chìm vào vũng bùn và ko còn muốn đứng dậy nữa. Giờ Minh mới chợt nhận ra thì ra mặt trái của xã hội nó ghê gớm tới thế nào, và đây mới chính là câu chuyện cổ tích của thế giới hiện đại. Ko phải là hoàng tử sẽ tới cứu công chúa, mà là bạn có thể rơi xuống hố đen vào 1 ngày bình thường như bao ngày khác, mà chính bạn ko hay. So với chuyện cổ tích thì nó còn tàn khốc hơn nhiều.
Buổi sáng hôm đó bắt đầu với anh ảm đạm như vậy đó, nhưng ít ra trong tận sâu trong trái tim anh hiểu rằng, chí ít cô cũng ko thể chạy đi đâu được nữa. Đóng cửa căn phòng thật chặt, anh bước ra ngoài hành lang trong bộ comple chỉnh tề. Nam và Luân nhìn anh có thể dò xét rồi quay đi, họ biết tốt nhất là ko nên hỏi gì hết. Hôm nay là ngày khách tới nên tạm thời anh phải tạm cất con mèo nhỏ đến 1 nơi an toàn. Tốt nhất cô ta đừng nghĩ tới việc chạy lung tung vào hôm nay, vì ngoài cánh cửa phòng anh giờ này chỉ có 1 bầy sói đang đói mồi mà thôi. Cho nên cách tốt nhất là nên giam cô lại trong phòng. Nhét chìa khóa vào túi áo trong bên trái chiếc áo comple, tạm thời an tâm rằng anh đang giữ chìa khóa duy nhất mở cửa căn phòng nơi cô đang ở, nhưng liệu có thể mở được cửa để bước vào ko thì anh lại hoàn toàn ko dám chắc chắn.
Đúng là 1 ngày bận rộn với ngôi nhà, người vào người ra tấp nập. Các cô gái ngồi trong căn phòng lớn trên những chiếc ghế bành lớn bọc nhung chờ đợi. Họ ngồi khúm núm và dường như có chút sợ hãi. Cô nào cô nấy đều im lặng, có những cô nhìn chăm chăm xuống sàn nhà lo âu, có cô thì chốc chốc lại lấy tay lau mồ hôi trên trán, thỉnh thoảng lại nhắm mắt lại cố thở đều, có cô cứ thi thoảng lại nhìn sang bên cạnh rồi lại quay xuống nhìn vào chân mình, thi thoảng lại đảo ánh mắt nhìn vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Mỗi cô gái đều trở nên rụt rè hơn ngày thường. Họ ko chắc ai sẽ là người được đi, ai sẽ phải ở lại, và dù có bước ra khỏi cánh cửa kia, họ cũng ko chắc họ sẽ thế nào. Huệ lo lắng dựa người vào khung cửa kính đóng chặt, cô khẽ thở dài. Cô cũng ko biết nên làm gì vào lúc này. Đột nhiên cô lại cảm thấy có chút hối hận. Có phải cô làm sai hay đúng đây. Hoàn toàn trái ngược với không khí căng thẳng đang bao trùm căn phòng lúc này. Bên ngoài cánh cửa gỗ là 1 thế giới hoàn toàn rộn rã.
Ngôi nhà chuyển mình rộn ràng theo những bước chân của mấy chị giúp việc. Họ chạy dọc hành lang mang theo những ấm trà thơm nóng ngọt ngào tỏa hương thơm nhẹ dịu, và bương theo những khay bánh qui vẫn còn âm ấm thơm phức mùi bơ sữa, những bình hoa được đặt khắp căn phòng khách lớn đón nhận hương nắng ấm tràn ngập trong căn phòng. Những tấm rèm thường ngày vẫn rủ hờ hững nay được kéo lên hứng ánh nắng của ngày mới trải mình lên tấm thảm mịn màng dưới sàn. Căn phòng sáng bừng lên đầy sức sống của ngày mới. Nhưng mặc cho những tiếng ồn ã của những chị người làm đi dọc qua hành lang, Minh vẫn ko buồn nhúc nhích trên chiếc giường mềm mại. Đôi môi cô khô cứng, đôi mắt hờ hững ko động đậy, 1 bàn tay cô buông thõng xuống giường, những âm thanh của ngày mới kia ko làm cô chút quan tâm. Ở trong căn phòng khóa trái cửa ngoài cũng ko còn khiến cô bận tâm nữa. Mệt mỏi và kiệt sức, cô hoàn toàn ko muốn làm gì hết nữa. Trái tim cô khô cứng lại, như 1 quả hạnh bị rút hết nước, co quắp, cứng queo. Thờ ơ với cuộc sống là cô của bây giờ. Như 1 con mèo lười nhác nằm phơi nắng ko màng tới những con chuột đang đi ngang trước mặt. Hoàn toàn vô cảm. Thế giới bên ngoài ko liên quan tới cô, và cô cũng ko còn đủ sức để nghĩ tới những gì đang diễn ra nữa.
Công việc khiến cho Tú Triết ko còn thời gian để ghé qua căn phòng kể từ khi rời khỏi chiếc giường với con mèo nhỏ trong đó nữa. Đôi khi anh khẽ sờ tay lên ngực áo, có 1 vật nhỏ nhỏ với đầu tròn và thân nhỏ thuân dài cộm cộm nơi ngực áo, điều đó làm cho anh cảm thấy an tâm chút ít. Đôi khi anh đưa mắt nhìn đồng hồ thoáng trong đôi mắt vẻ lo lắng và mất tập trung. Thời gian hôm nay có chút đủng đỉnh với anh. Những khách hàng lần lượt tới trong những bộ vét chỉnh tề, gã nào gã nấy đều nở 1 nụ cười đầy phấn khích, họ đang chờ đợi được thấy những món hàng trong lần này. Anh ko nói gì vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng thường nhật, lại đưa tay 1 lần nữa sờ nơi ngực áo, cảm giác cồm cộm của vật kim loại khiến anh an tâm 1 chút khi nghĩ rằng, mọi việc đang an toàn. Những cuộc nói chuyện xã giao thật sự làm cho anh mệt mỏi, khuôn mặt lạnh băng của anh làm cho những ông chủ lớn có phần vừa nể sợ lại có chút khó chịu khi tiếp xúc, thấy được điều đó nên Nam và Luân thường là người tiếp chuyện với họ, để mặc anh đôi khi lơ đễnh nghĩ tới điều gì đó ko hay.
Khi những vị khách tới họ được đưa vào 1 căn phòng trông như 1 phòng họp với dãy ghế bọc da trải dọc từ đầu này tới đầu kia, mỗi vị khách chọn lấy 1 chiếc ghế cho mình và ngồi ở đó. Đối diện với những chiếc ghế là 1 tấm kính trong đó có 1 hành lang với 1 bục dài như sàn cat walk cao hẳn lên ngang tầm nhìn của tấm kính. Sau khi tất cả những vị khách đều đã an vị trên chiếc ghế của mình, từng món hàng lần lượt bước đi trên chiếc bục và đứng dàn hàng từ đầu tới cuối hành lang. Những tiếng ồn ào khẽ rộ lên trong căn phòng kín, những ánh mắt háu đói của lũ lang sói khi nhìn thấy con mồi, Tú Triết khẽ nhăn mặt khó chịu, thật là may con mèo nhỏ ko đứng đó cho những gã này tưởng tượng nốt phần còn lại. Lại 1 lần nữa, anh sờ tay lên ngực. Chắc chắn rằng mọi việc sẽ ko sao.
Cuộc đấu giá bắt đầu diễn ra, từng món hàng được đem ra bán theo thứ tự từ phải sang trái. Các món hàng lần này đều được bán hết 1 cách nhanh chóng. Sau khi cuộc đấu giá kết thúc những vị khách đều tỏ ra hài lòng, Luân dẫn đường mời họ vào phòng ăn nơi 1 bàn ăn đầy thức ăn thơm phức đã được dọn lên sẵn sàng phục vụ những vị khách đáng quí. Còn các món hàng được đưa trở lại phòng chờ và dùng bữa, trong khi chờ đợi những “đức lang quân” đến đưa đi.
Liếc chiếc đồng hồ trên tường đang tích tắc kim ngắn chỉ gần số 1, kim dài chỉ số 10, Triết hơi cau mày, cuộc đấu giá diễn ra lâu hơn anh dự kiến, anh nhìn chiếc bàn đầy ắp thức ăn và đám đông đang ngồi vừa nói vừa cười, vừa ăn uống vui vẻ trước mặt mình, anh cầm chiếc đĩa của mình lên, bỏ vào đó thật nhiều thức ăn, rồi vẫn với gương mặt giống tờ tiền ko biến sắc, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế. Cả bàn tiệc bỗng dừng câu chuyện đang dang dở, quay lại hướng về nơi đầu bàn và bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Tú Triết. Căn phòng bỗng trở nên im lặng trong phút chốc, một cảm giác như có luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng họ. Tú Triết khẽ đưa mắt lên thản nhiên nói “Tôi xin phép 1 chút!” Cử chỉ lịch sự ít ỏi của anh vẫn ko khiến cho nét lạnh lùng của anh biến mất chút nào.
Nói rồi anh cầm chiếc đĩa bước về hướng cửa để lại vẻ ngơ ngác ko hiểu chuyện gì đang xảy ra của những vị khách đang dùng bữa, họ bắt đầu hỏi nhau “Có chuyện gì với anh ta vậy?” Hay những thắc mắc đại loại như thế. Và rồi một người nào đó đã ko kìm được quay ra hỏi Nam “Anh ta cầm chiếc đĩa đầy thức ăn đi đâu vậy?”
Nam khẽ trả lời “Xin đừng bận tâm tới đại ca chúng tôi. Dạo này anh ta đang nuôi 1 con mèo mà thôi!” Nói xong câu này, Nam liếc sang Luân và bắt gặp ánh mắt Luân cũng ánh lên 1 tia nhìn đầy thông cảm, cả 2 cùng bật cười. Những vị khách tuy rằng ko hiểu hết câu trả lời của Nam nhưng riêng việc 1 gã lạnh lùng rất kiệm lời và mặt mày hoàn toàn ko biến sắc với hình ảnh một con mèo, thì thật sự đã là 1 sự so sánh quá khập khễnh rồi. Và những tràng cười rộ lên trong căn phòng ăn, họ lại tiếp tục quay lại bữa ăn nhưng chỉ khác giờ chủ đề của họ xoay quanh chuyện “con mèo của xã hội đen”. o_O
Cạch.. cạch..
Tiếng chiếc chìa khóa tra vào ổ lách cách, nhưng Minh vẫn ko hề có chút phản ứng dường như cô ko nghe thấy 1 tiếng động nào cả. Căn phòng được Tú Triết kéo rèm kín lại để chắc rằng ko có bất cứ ánh mặt trời tinh nghịch nào lọt vào đánh thức mèo nhỏ. Quá mệt mỏi với thân thể trống rỗng, Minh đã thiếp đi lúc nào ko biết nữa. Dường như giấc ngủ của cô cũng thật mơ hồ, và ko yên ổn. Đặt chiếc đĩa lên chiếc tủ nhỏ nơi đầu giường thật khẽ, để chắc rằng cô có thể nhìn thấy khi tỉnh dậy, anh tiến tới giường, đưa bàn tay to lớn của mình lên mái tóc cô, luồn tay vào từng sợi tóc mềm mại của cô, anh khẽ cười, thật mừng vì cô vẫn ở đây. Ngồi lại bên cô 1 lúc thêm 1 lúc nữa, trước khi rời khỏi trong luyến tiếc, anh cẩn thận khóa chiếc cửa lại, rồi lại cất chiếc chìa khóa vào túi áo trong thật cẩn thận. Tú Triết bước từng bước thật cẩn thận để tránh gây ra những tiếng động dù là nhỏ nhất, vì dường như với anh cánh cửa gỗ là chưa đủ để bảo vệ Minh. Anh sợ rằng những tiếng động nhỏ có thể làm cô tỉnh giấc khi anh ko ở đây, và biết đâu chừng, cô sẽ lại tìm cách chạy mất 1 lần nữa. Nhưng anh ko biết rằng những suy nghĩ đó là quá thừa thãi rồi, vì giờ Minh ko còn đủ sức lực nữa. Cô vẫn tiếp tục rỉ máu và mệt mỏi.
Sau bữa ăn trưa ngon lành, các vị khách trở lại phòng khách uống nước và dùng chút trà bánh, trước khi họ khởi hành trở về cùng món hàng họ mua được. Các cô gái lần lượt được dẫn ra, và những vị khách cũng về dần về dần. Nhưng thông thường, những thủ tục tiểu tiết lại tốn thời gian nhất. Khi vị khách cuối cùng trở về thì mặt trời cũng đã ko còn chiếu sáng nữa, Tú Triết thở phào nhẹ nhõm khi hôm nay ko có bất cứ ai nghỉ lại qua đêm như mọi lần, vì điều đó thật sự là 1 sự phiền toái và ko an toàn lúc này. Sau khi tiễn người khách cuối cùng đi khuất, Tú Triết vỗ vai Nam và Luân nói. “Hôm nay 2 chú làm tốt lắm, thu dọn nốt hộ anh!” Nói rồi anh chạy như bay vào hành lang. Nam và Luân chỉ còn biết nhìn nhau cười đầy am hiểu, rồi họ bắt tay vào việc gọi người làm. @_@
Mở cửa căn phòng bước vào, thứ duy nhất anh có thể nghe được bây giờ chỉ là tiếng bước chân của anh chạm sàn, và tiếng thở gấp gáp của anh. Dường như ko có bất cứ người nào khác ngoài anh trong căn phòng này. Lo lắng tiến về phía chiếc giường với đống chăn đang hơi nhô lên, nhìn vào khuôn mặt của cô lẫn trong đống chăn đó, anh thở phào nhẹ nhõm. Cởi chiếc áo vét đang mặc trên người ra ném qua chiếc ghế đối diện cuối giường, anh ngồi xuống cạnh giường phía cô đang nằm, lơ đễnh vừa tháo nút cổ tay áo, vừa nói. “Dậy rồi sao?” Nhưng cô ko đáp, anh vẫn tiếp tục. “Đói chưa? Đến giờ ăn tối rồi!”
Chợt ánh mắt của anh dừng lại nơi góc bàn. Chiếc đĩa đầy đồ ăn anh mang tới trưa nay vẫn ở đó, hoàn toàn ở đó, ko có chút thay đổi, ko nhúc nhích khỏi vị trí đó dù chỉ 1mm. Cô hoàn toàn ko đụng tới dù chỉ 1 chút.
Quay người lại nhìn cô đang nằm cuộn tròn trong chăn, đôi chân mày cau có của anh cho thấy rằng anh đang khó chịu. “Cô ko ăn chút nào?” Anh hỏi với giọng nói trầm trầm. “Tại sao ko ăn?” Giọng anh trở nên đanh lại sau sự im lặng tiếp diễn của cô. Cô vẫn ko cựa quậy, cuộn tròn chiếc chăn lại như 1 con nhộng trốn trong kén, anh bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Luồn 2 bàn tay vào cổ cô, kéo gương mặt cô ngẩng lên đối diện mặt m