--> Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục - game1s.com
The Soda Pop

Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục

không tha được.” Nói chưa dứt, võ sĩ Mông Cổ đã huy động trường tiên chộp tới, tiếp đó hàn quan lóe lên, phán quan bút đã cắm vào ngực gã võ sĩ Mông Cổ.

Thất Tu đạo nhân kêu thất thanh:

- “Thôi rồi, thôi rồi. Ngươi giết người này, thiếu chủ khó mà vãn hồi tâm ý được, tình huynh đệ chúng ta hôm nay đoạn tuyệt!” nói rồi nắm tay Bồ Kiên phi thân xuống núi. Thạch Thiên Đạc thở dài ảo não:

- “Sự tình đã đến thế này, ta cũng không thể nói gì, chỉ đành làm theo ý mình thôi!” Một trường ác chiến đã qua, hoang sơn vắng lặng trở lại. Trần Huyền Cơ nội tâm dao động không ngớt. Dưới ánh trăng, chỉ thấy Thạch Thiên Đạc ngẩng đầu nhìn lên núi, lẩm bẩm:

- “Ai tin được cả đời này ta lại bước vào Vân gia một lần nữa, hà, đi hay không đi đây?” Trần Huyền Cơ nghe được cảm thấy kì quái, nghĩ:

- “Ngươi bất chấp sinh tử, không cho người khác cản trở, bây giờ cường địch đã thối lui, sao lại trù trừ không quyết?”
Chương 4: MAI HOA THÂM VIỆN

Trần Huyền Cơ từ trong đám cành lá um tùm lén nhìn ra, thấy Thạch Thiên Đạc thần sắc kì dị, tinh thần hết sức suy sụp, không có tí gì là vui mừng thắng lợi. Ánh trăng bàng bạc, y đứng ngây người trước gió, bất động không nói hồi lâu, giống như một bức tượng cẩm thạch. Trần Huyền Cơ không kềm được rùng mình, phát giác thần tình Thạch Thiên Đạc lúc này so với trận ác chiến khi nãy còn đáng sợ hơn.

Qua một lúc, lại nghe Thạch Thiên Đạc thở dài, khẽ ngâm:

- “Nhập niên hồ hải phiêu bồng hậu Lãnh lạc mai hoa bắc quốc xuân” (Dịch nghĩa:

- Sau hai mươi năm phiêu bạt bốn bể Mai hoa mùa xuân ở bắc quốc trở nên lạnh lẽo) Đưa tay sờ vào một vật, đứng trước gió, Trần Huyền Cơ lờ mờ nhận ra, dường như là một cái tú hà bao, chỉ nghe Thạch Thiên Đạc vẫn tiếp tục ngâm:

- “Hà bao không tú uyên ương tự Lục diệp thành âm đối cựu nhân” (Dịch nghĩa:

- Hà bao không thêu chim uyên ương Tình xưa giờ đã yên bề gia thất) Trần Huyền Cơ kinh ngạc, y không hiểu được ý tứ nhưng tựa như ẩn chứa một mối thâm tình vô hạn. Không lẽ một vị đại hiệp hào khí can vân, danh chấn thiên hạ lại mang một nỗi bi thương khó mà giải bày?

Ánh trăng rọi xuống, chỉ thấy Thạch Thiên Đạc đã cất hà bao vào người, lẩm bẩm:

- “Thế sự bể dâu khác nào phù vân, ta còn hồi tưởng lại chuyện đã qua làm gì?” Loáng cái thân hình đã biến mất, không thấy tung tích, chẳng biết y đến Vân gia hay quay trở về?

Trần Huyền Cơ từ sau gốc đại thụ đi ra, mặt trăng đã lên quá nửa bầu trời. Nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ gã võ sĩ Mông Cổ đã đoạn khí, không gian im ắng đến đáng sợ. Trần Huyền Cơ lại nghĩ đến Vân Tố Tố, lúc này chắc nàng đã ngủ từ lâu. Liệu nàng có biết ở đây vừa xảy ra ác chiến không? Trong lòng Trần Huyền Cơ, ngoài nhớ đến Vân Tố Tố ra, còn muốn thăm dò tin tức của Thượng Quan Thiên Dã. Tâm tình y tràn ngập tò mò, biết rõ nguy cơ tứ bề, lại nghĩ đến Thạch Thiên Đạc; không biết y có đến Vân gia không, y tìm Vân Vũ Dương không hiểu có chuyện gì?

Chốc lát đã nửa canh giờ, Trần Huyền Cơ vẫn còn ở ngoài cửa Vân gia, lắng tai nghe ngóng. Bên trong tuyệt không tiếng động, Vân Vũ Dương dường như chưa về. Trần Huyền Cơ hơi trù trừ, đột ngột hít một hơi dài, mũi chân chạm đất, sử thế “Nhất hạc băng thiên” vượt qua đoạn tường thấp vào trong.

Trong đình viện cành mai che lấp ánh trăng, hương hoa nhập vào người, khung cảnh vẫn giống như tối qua, chỉ là người hôm qua thì không thấy. Trần Huyền Cơ trong lòng rầu rĩ, y nhân vì hăng hái nhất thời mà đến đây, bây giờ lại không nghĩ ra được chủ ý, nghĩ thầm:

- “Chẳng lẽ đêm tối thế này, ta lại xông thẳng vào khuê phòng nhà người ta? Hà, Tố Tố ơi Tố Tố, chỉ mong thần tiên có thể báo mộng cho nàng, để nàng biết là ta đến.” Nghĩ ngợi lung tung, tự mình không nén được bật cười, trên trời nếu có thần tiên vị tất đã biết được tâm sự của mình.

Thốt nhiên có tiếng than nho nhỏ, từ xa vọng lại, u oán thê lương, tựa như tiếng kêu gào thảm thiết giữa đêm, khiến người ta không rét mà run. Âm thanh này không giống với giọng nói của Vân Tố Tố, càng không phải Thạch Thiên Đạc. Trần Huyền Cơ vội vàng lánh vào thư phòng, còn chưa ẩn thân xong, ngoài cửa sổ lưu li đã xuất hiện một nhân ảnh, một người từ góc vườn phía đông phi thân vào. Phía đông là dãy phòng trong nhà, người này từ Vân gia đi ra, hiển nhiên không phải ngoại nhân. Trần Huyền Cơ rùng mình, dán người vào song cửa, nhìn kỹ bất giác ngẩn cả người.

Nguyên là dưới gốc lão mai, có một trung niên phụ nhân tóc dài, sắc mặt trắng bệch, khoác áo choàng; đứng nghiêng nửa người, chăm chú nhìn trăng, thần khí giống như một thiếu phụ bị thất sủng, lại càng giống với âm hồn oán hận. Nhìn kỹ lại thì đường nét trên khuôn mặt có vài phần hao hao với Vân Tố Tố, ngoại trừ phu nhân của Vân Vũ Dương ra không thể có người nào khác.

Trần Huyền Cơ lạnh người, trong lòng nổi lên vô số mối nghi ngờ không sao giải đáp. Đây đương nhiên là nhà của Vân Vũ Dương, phu nhân y sao lại nửa đêm lén lén lút lút đột nhập vào vườn? Bà ta đường đường là chủ nhà, nhưng lại làm như dạ hành nhân đang đêm tìm kiếm vật gì đó. Càng kì quái là chính miệng cha con Vân Vũ Dương đã nói, bà ta bị bệnh đã nhiều năm, đến cổng chính cũng không bước ra; vậy mà lại xuất hiện vào lúc yên tĩnh thế này, không lẽ chỉ để thưởng nguyệt xem hoa? Bằng vào thân pháp nhanh nhẹn như thế, không nhìn ra được bà ta bị bệnh chỗ nào?

Bất thình lình, vài đóa hoa mai rơi, một thân ảnh từ trên cây nhảy xuống, tựa hồ như chiếc lá rơi, không một tiếng động, đến nỗi Trần Huyền Cơ cũng không phát hiện được hắn vào khi nào. Người đó là Thạch Thiên Đạc.

Vân phu nhân khẽ thốt:

- “Thiên Đạc, quả nhiên là ngươi?” Thạch Thiên Đạc hỏi:

- “Bảo Châu, nàng ở đây chờ ta à?” tuy là cố gắng thấp giọng, vẫn không giấu được tâm tình kích động.

Vân phu nhân gật đầu:

- “Ta nghe dưới núi có tiếng giao tranh, có thể đánh bại kiếm pháp nhất chiêu thất thức của Thất Tu đạo nhân, ngoài Vũ Dương và ngươi ra, e rằng không có người thứ ba.” Trần Huyền Cơ kinh hãi, vị Vân phu nhân này nhĩ lực thật kinh nhân, từ xa nghe tiếng binh khí va chạm, chẳng những có thể phân biệt được cao thủ nào, còn biết ai thắng ai bại, so với công phu “Thính phong biện khí” của y thật là cao minh không thể tả.

Thạch Thiên Đạc buồn bã cười:

- “Nàng đừng khen ta quá. À, hóa ra Vũ Dương huynh không có nhà.” Vân phu nhân hỏi:

- “Ngươi còn chưa gặp y?” Thạch Thiên Đạc gật đầu:

- “Ta chính là muốn tìm y. Ta đoán y không có nhà, nếu không đã sớm biết là ta đến.” Vân phu nhân nói:

- “Y vào lúc nửa đêm đã xuống núi. Sự tình thế nào cũng không có nói với ta. Ta còn tưởng y biết ngươi đến, nên xuống núi nghênh tiếp.” Thạch Thiên Đạc chần chừ một lúc, cười khổ:

- “Vũ Dương huynh đã không ở nhà, ta cũng không tiện lưu lại lâu. Có lẽ ngày mai ta lại đến bái phỏng.” Y miệng nói nhưng chân không hề cất bước.

Vân phu nhân hốt nhiên thở dài:

- “Đã đến đây rồi, hà tất phải đi nữa? Chúng ta đều đã già rồi, lẽ nào còn tị hiềm? Ngươi nếu đi bây giờ, e rằng cả đời này cũng không còn cơ hội gặp nhau một mình như vầy nữa!” Thanh âm rất nhỏ, cúi đầu tránh ánh mắt Thạch Thiên Đạc, tựa hồ không phải nói chuyện với y mà đang độc thoại vậy.

Thạch Thiên Đạc tâm tình xao động, không kìm được bước lên một bước, kêu lên:

- “Bảo Châu, nàng!” Vân phu nhân “hừ” nhẹ:

- “Nhỏ một chút, đừng để Tố Tố thức giấc!” Thạch Thiên Đạc mặt đỏ bừng, lùi lại chỗ cũ, tựa vào gốc mai hỏi:

- “Tố Tố?” Vân phu nhân nói:

- “Tố Tố là con gái ta, năm nay mười tám tuổi.” Thạch Thiên Đạc thở dài:

- “Mười tám năm rồi, hà, thời gian trôi nhanh thật, con cái chúng ta đều đã lớn cả rồi!” Vân phu nhân hỏi y:

- “Ngươi kết hôn khi nào? Tôn phu nhân không có đến à?” Thạch Thiên Đạc lắc đầu:

- “Khi đó ta ở Mông Cổ, nghe tin nàng cùng Vũ Dương huynh thành thân, liền bệnh một trận. Trong lúc bệnh may mà được người chăm sóc. Ta vốn không có ý đó, nhưng nghĩ mình lưu vong xứ người, phải vì tổ tông lưu lại một chút huyết mạch. Hai năm sau liền thành hôn, nội tử không biết võ công, ta trước khi đào vong đến Ngõa Thích, đã đưa mẹ con bọn họ hồi gia ở Sơn Tây. Bảo Châu, nàng có trách ta không?” Vân phu nhân trách:

- “Ngươi sao lại nói khó nghe vậy. Vậy là lệnh lang cũng đã lớn rồi?” Trần Huyền Cơ vô tình nghe được hai người bọn họ nói chuyện, tuy là nói chuyện thường ngày nhưng rõ ràng hàm chứa ẩn tình vô hạn.

Nghi ngờ chất chứa, càng lúc càng lớn. Trần Huyền Cơ nghĩ thầm:

- “Vân phu nhân vốn là nữ trung hào kiệt, năm đó nếu bà ta không cam tâm tình nguyện thì ai có thể bức được bà ta lấy Vân Vũ Dương? Đã như thế, sao bà ta dường như còn có tình ý đối với Thạch Thiên Đạc?” Nghĩ tới hai vị võ lâm cao thủ song phương cùng tề danh một thời, trong đó lại có một đoạn bí ẩn không để cho người khác biết, không hiểu Vân Vũ Dương có biết thê tử mình “đồng sàng dị mộng” không? Trần Huyền Cơ cảm thấy nơi này chứa đầy nguy cơ, không kềm được lo lắng cho bọn họ, quên rằng bản thân cũng lâm vào cảnh cực kỳ nguy hiểm.

Chỉ nghe Thạch Thiên Đạc nói:

- “Hài tử của ta năm nay mười sáu tuổi, tên là Thạch Anh, tính khí rất nóng nảy, thường hay gây sự, bằng hữu của nó gọi là Oanh Thiên Lôi.” Vân phu nhân cười:

- “Tố Tố nhà ta thì ngược lại, điềm đạm ít nói, chỉ là có lúc lại rất tinh quái. Tính tình thì giống phụ thân, hễ nghĩ là làm, dù biết là sai vẫn không chịu sửa đổi.” Thạch Thiên Đạc mỉm cười, gật đầu:

- “Ừ, nàng có phúc khí hơn ta nhiều. Trượng phu anh hùng, nữ nhi hiền thục, nơi này bố trí chẳng khác nào động phủ thần tiên, danh sơn thắng cảnh, cuộc đời như thế này còn trông mong gì hơn. Ta chuyến này đến đây, cũng không uổng phí.” Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Vân phu nhân nét mặt không cười, đôi mắt đã lấp lánh nước.

Thạch Thiên Đạc sửng sốt:

- “Vũ Dương huynh đối xử không tốt với nàng?” Vân phu nhân nức nở:

- “Tốt, tốt lắm, ngày nào cũng bắt ta uống thuốc.” Thạch Thiên Đạc lấy làm kì lạ:

- “Uống thuốc? Nàng bị bệnh gì?” Vân phu nhân nói:

- “Sau khi ta lấy y, mấy năm đầu rất tốt. Mười mấy năm trở lại đây, bệnh tim lúc phát lúc không, hàng ngày không có ai cùng ta trò chuyện. Bên ngoài xuân đến xuân đi, hoa tàn hoa nở, ta đều không muốn hỏi đến. Hôm nay là lần đầu tiên ta đặt chân ra đình viện này.” Thạch Thiên Đạc ngây người hồi lâu mới hỏi:

- “Thật ra là sao?” Vân phu nhân buồn bã:

- “Hừ, ta mãi sau mới biết Vũ Dương không thật sự vui vẻ khi lấy ta.” Thạch Thiên Đạc thắc mắc:

- “Có phải nàng quá đa nghi không?” Vân phu nhân lắc đầu:

- “Y, y, y bao nhiêu năm nay chỉ một lòng tưởng nhớ tiền thê. Tiểu danh của bà ta có một chữ Mai, y liền trồng một sân đầy hoa mai thế này để tưởng nhớ thê nhi của y.” Thạch Thiên Đạc nói:

- “Thê tử thứ nhất của Vũ Dương huynh đã chết trong trận chiến Trường Giang hai mươi năm rồi, nói như thế, ta lại càng kính phục Vũ Dương.” Vân phu nhân ngạc nhiên:

- “Nghĩa là sao?” Thạch Thiên Đạc cười to:

- “Y nếu nhớ người khác, không trách nàng tức giận. Nhưng y tưởng nhớ vong thê, chẳng phải y là người chuyên nhất, sanh tử không thay lòng ư? Còn nếu đem chuyện xưa mà luận thì cứ nhìn gương của tiền nhân. Nam nhân tục huyền, nếu nhanh chóng quên đi thê tử trước thì đối với hậu thê cũng vị tất đã giữ lâu được.” Những lời này cố nhiên là Thạch Thiên Đạc muốn an ủi bà ta, nhưng nghe ra cũng có vài phần đạo lí.

Không ngờ Vân phu nhân nước mắt càng tuôn, Thạch Thiên Đạc cuống quýt:

- “Là ta không biết nói chuyện, ta nói sai rồi, nàng đừng trách ta.” Vân phu nhân hỏi:

- “Ngươi biết y vì cái gì mà lấy ta không?” Thạch Thiên Đạc lắc đầu:

- “Nàng nói về võ công nhân phẩm, tài hoa tao nhã, quả thật là bậc cân quắc anh thư. Vũ Dương huynh lúc thê tử còn sống, mỗi lần nhắc đến nàng cũng rất bội phục.” Vân phu nhân cười lạnh:

- “Y lúc đó đối tốt với ta, lấy ta chỉ vì kiếm phổ của cha ta mà thôi.” Thạch Thiên Đạc “a” một tiếng, không dám trả lời, chỉ nghe Vân phu nhân nói đứt quãng:

- “Gia gia ta tìm được Đạt Ma kiếm phổ thất truyền từ lâu của phái Vũ Đương, còn chưa luyện thành, đã bị y trộm mất. Ta không hận hắn tưởng nhớ tiền thê, cũng không oán hắn hại ta phụ tử phân li, vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt. Hừ, y là loại người ích kỷ, chỉ muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách, khiến ta bị giày vò không ít!” Kì thực Vân phu nhân còn có điểm giấu diếm. Đúng là Vân Vũ Dương trăm phương ngàn kế nghĩ cách lấy kiếm phổ của nhạc phụ, chỉ có điều người lấy kiếm phổ chính là bà ta. Lúc đó là sau khi thành hôn không bao lâu, bà ta vì quá yêu trượng phu, y nói thế nào thì bà ta làm thế ấy, vì thế mà xảy ra biến cố trên.

Nguyên lai hai mươi năm trước, Mưu Bảo Châu còn là khuê nữ, Thạch Thiên Đạc và Vân Vũ Dương đều là hạng vãn bối của phụ thân bà ta, thường hay lui tới. Phụ thân bà ta đối với hai người coi trọng như nhau, chỉ là Vân Vũ Dương đã có thê tử còn Thạch Thiên Đạc thì chưa thành thân, Mưu Bảo Châu trái lại cùng Thạch Thiên Đạc có một khoảng thời gian gặp nhau nhiều hơn. Nhưng sau đó thê tử của Vân Vũ Dương chết trận, Vân Vũ Dương đối với Mưu gia càng năng qua lại. Y là người đã có thê tử, tự nhiên biết cách quan tâm đối với nữ nhân; lại thêm y tướng mạo xuất chúng, tiêu sái bất quần, tao nhã lịch thiệp, văn tài võ lược, không chỉ Mưu Độc Dật xem trọng y, còn dần dần chiếm được tình cảm của Mưu Bảo Châu. Rốt cục Mưu Bảo Châu bỏ rơi Thạch Thiên Đạc, xuất giá cùng Vân Vũ Dương.

Sau khi Mưu Bảo Châu giúp Vân Vũ Dương trộm kiếm phổ, liền cùng nhau trốn tới Hạ Lan sơn. Lúc đầu bà ta còn ngây ngất với hạnh phúc tân hôn nên không phát giác được chuyện gì, dần dần không khỏi nghĩ đến gia đình, năm tháng trôi qua, lại phát hiện sự quan tâm của trượng phu dần dần mất đi, dường như lúc đầu chỉ là giả vờ. Y càng ngày càng nhớ đến tiền thê sâu nặng, khiến Mưu Bảo Châu cảm thất thương tâm, cảm thấy không đáng, không khỏi nghĩ tới Thạch Thiên Đạc, nhớ lại Thạch Thiên Đạc năm đó đối với mình một dạ chí tình, so với Vân Vũ Dương thật là cách biệt một trời một vực.

Thạch Thiên Đạc lúc này hiểu được Vân phu nhân có sự biến đổi tâm tình, nghe bà ta thổ lộ, biết được người Vân phu nhân yêu từ đầu chí cuối chính là y, chỉ vì y đưa thiếu chủ đào vong xứ người, bà ta mới cùng Vân Vũ Dương kết hôn, trong lòng hết sức kích động. Chỉ nghe Vân phu nhân nghẹn ngào:

- “Phụ thân ta bị mất kiếm phổ, chuyện nhà không tiện bêu xấu, lại không thể không tức giận, liền cắt đứt tình phụ tử. Tuy sau đó người biết chỗ chúng ta ẩn cư, cũng không phái người đến tìm. Cha ta chỉ có một mình ta là con, ta lại không nghĩ đến công ơn dưỡng dục, còn giúp người ngoài đánh cắp kiếm phổ của ông. Người chính vì việc này mà thương tâm, hai năm sau thì qua đời. Đáng thương cho phụ tử chúng ta, không còn cơ hội gặp lại! Hiện tại, người kế thừa chức vị chưởng môn của phụ thân là đường huynh cũng đã chết, ta là lần đầu tiên thấy người bên họ ngoại tìm đến.” Trần Huyền Cơ nghe đến đây, trong lòng hết sức chấn động, biết người mà bà ta nói chính là Thượng Quan Thiên Dã được Mưu Nhất Lật phái đến, Thượng Quan Thiên Dã rốt cục ra sao? Không ngờ Vân phu nhân không nói gì đến Thượng Quan Thiên Dã, thở dài hối hận:

- “Trải qua mười tám năm, Vũ Dương đã luyện thành kiếm pháp từ lâu nhưng vẫn không chịu giao hoàn kiếm phổ, cho tới bây giờ cũng không đưa lại cho ta, chỉ e đời này kiếp này, ta cũng không có cách nào khiến người nhà tha thứ. Hà, ta đã sai rồi, mười tám năm nay ta trong lòng đau khổ, dù cố gắng cũng không thể tìm thấy, y lại hằng ngày bức ta uống thuốc, tâm bệnh của ta còn có thể chữa được chăng? Kì thật y bức ta uống thuốc chỉ là sợ con gái thấy mà thôi, y lúc nào cũng nhớ tới tiền thê, còn tưởng ta không biết!” Vân phu nhân trong lòng chất đầy u oán, có bao nhiêu tâm sự đều dốc hết ra. Thạch Thiên Đạc nghe lòng đau như cắt, thình lình bước lên, gọi:

- “Bảo Châu, Bảo Châu!” Vân phu nhân biến sắc, đẩy tay y ra:

- “Thiên Đạc, ngươi đi mau đi! Vũ Dương về mà thấy chúng ta thế này, chỉ e sẽ giết ngươi mất.” Thạch Thiên Đạc “a” một tiếng, lùi lại chỗ cũ nhưng không đi, Vân phu nhân thổn thức:

- “Ta biết ngươi không sợ y, nhưng mà, nhưng mà,…” nguyên là bà ta định nói:

- “Bất luận là ai trong các người bị thương, ta đều suốt đời không vui được.” Lời đã ra đến miệng nhưng cuối cùng lại im lặng không nói.

Thạch Thiên Đạc nói:

- “Được gặp nàng một lần, ta đã thỏa mãn rồi, lẽ ra nên đi, nhưng lúc này ta không thể đi được. Ta nhất định phải gặp Vân Vũ Dương.” Vân phu nhân hết sức kinh ngạc:

- “Nói vậy, ngươi thật là muốn tìm Vũ Dương à?” Thạch Thiên Đạc gật đầu:

- “Đúng thế, ta đến tìm ngươi, nhưng cũng tìm Vũ Dương huynh!” Nói rồi lấy tú hà bao ra, thở dài:

- “Dĩ vãng đã qua rồi, bất tất phải nhắc lại nữa, cái này trả lại cho nàng. Đời người mười việc thì có đến tám chín việc không như ý, huống hồ Vũ Dương huynh văn tài vũ lược, hiện thời là nhân vật có một không hai, nàng nên bao dung y một chút.” Vân phu nhân tiếp lấy hà bao, ngẩn người, nước mắt lại tuôn như suối, nghĩ:

- “Nếu Vũ Dương cũng giống như ngươi, quan tâm săn sóc ta, ta cần gì phải tự làm khổ mình!” Thạch Thiên Đạc kêu bà ta đừng nhớ chuyện cũ, nhưng càng khiến bà ta cứ nhớ mãi trong lòng.

Một lát sau, chỉ nghe Thạch Thiên Đạc chậm rãi nói:

- “Ta và Vũ Dương huynh đã không gặp mặt mười tám năm nay, không biết tâm ý của y như thế nào, nhưng nhất định phải gặp y.” Vân phu nhân “à” một tiếng:

- “Phải rồi, ta còn chưa hỏi xem mười tám năm qua ngươi sống thế nào?” Thạch Thiên Đạc cười khẽ:

- “Nàng không hỏi ta cũng nói. Năm đó tiên đế thua trận ở Trường Giang, bị bắt rồi bị giết. Ta đưa tiên thái tử đào vong đến Mông Cổ, may mà được tù trưởng của một bộ lạc lớn thu nhận. Bộ lạc đó gọi là Thát Đản, tù trưởng A Lỗ Thai là người tham vọng, thu dụng chúng ta, khiến bọn ta ra sức vì y. Không đầy mười năm đã thu phục hết các bộ lạc chung quanh, lập ra nước Ngõa Thích. Ba năm trước, A Lỗ Thai chết, con trai y là Thoát Thoát Bất Hoa kế vị. Thoát Thoát Bất Hoa tuổi còn trẻ, thúc phụ y Thoát Hoan tự phong quốc sư, giúp y nhiếp chính. Cả Thoát Thoát Bất Hoa và Thoát Hoan đều hùng tài đại lược, là những kẻ ngông cuồng; mấy năm nay không ngừng mở rộng quân đội, ngày càng hùng mạnh, xem ra việc thống nhất Mông Cổ chỉ là chuyện sớm muộn.” Vân phu nhân thắc mắc:

- “Mông Cổ ở cách chúng ta rất xa, bọn họ chỉ là mấy bộ lạc thôn tính lẫn nhau, ta không để ý lắm. Thời gian không còn nhiều, ngươi nói chuyện bọn ngươi đi.” Thạch Thiên Đạc gật đầu:

- “Mông Cổ tuy cách xa đây, chỉ sợ sau khi Thoát Thoát Bất Hoa thống nhất, liền vào cửa quan ải của người Hán chúng ta. Được, để ta nói lý do ta đến đây tối nay.

“Tiên thái tử sau khi đến Mông Cổ, sanh hạ một đứa

con trai là Trương Tôn Châu, năm nay mười bảy tuổi, vừa hay đồng niên với đại hãn Thoát Thoát Bất Hoa.” Tiên thái tử chết nơi dị vực, bọn ta lại tiếp tục phò tá thiếu chủ Tôn Châu. Thiếu chủ thông minh tuyệt đỉnh, lại có hùng tâm đại chí, hơn hẳn tiền nhân. Bọn ta đồng tâm phò trợ y, văn học võ công đều dạy đủ. Ta thực sự vui mừng, nghĩ tiên đế cuối cùng cũng có hậu nhân, tương lai phục quốc tràn đầy hi vọng.” “Không ngờ thiếu chủ rất thông minh, nóng lòng phục quốc, ta lo lắng sợ người lầm đường lạc lối. Thoát Thoát Bất Hoa tuy trẻ tuổi nhưng hùng tâm rất lớn, hắn cùng với thiếu chủ kết giao, hứa sau khi thống nhất Mông Cổ sẽ giúp người phục quốc. Kì thật, hắn bồi dưỡng lực lượng, áp chế vây cánh thúc phụ hắn, đồng thời sau khi thống nhất Mông Cổ lại dòm ngó Trung Nguyên. Ta quan sát tình thế, cảm thấy nguy cơ nghiêm trọng. Tự cổ chí kim, chưa hề có chuyện mượn binh lực ngoại quốc mà dựng thành đế nghiệp. Nếu thành công, bất quá cũng chỉ là hoàng đế bù nhìn mà thôi. Đáng tiếc đồng liêu ngày trước không có tầm nhìn xa trông rộng, trái lại người người vui mừng, cùng thiếu chủ đồng tâm nhất ý, mộng tưởng tương lai mượn tay Ngõa Thích, cùng Chu Nguyên Chương tranh đoạt giang sơn lần nữa!” Trần Huyền Cơ nghe lén đến đây, giật mình sửng sốt:

- “Trương Tôn Châu nếu quả thật mượn ngoại binh đánh vào Trung Nguyên, chẳng khác nào dẫn hổ vào nhà, chỉ e phục quốc không thành mà một dải sơn hà cẩm tú Trung Nguyên bị mất đầu tiên. Hỡi ôi, thúc bá trưởng bối của ta, hai mươi năm nay không ngày nào không hoài tưởng đến cô thần nghiệt tử, những mong giúp Đại Chu giành lại thiên hạ. Nếu bọn họ biết được tin tức này, không biết sẽ như thế nào đây?” Chỉ thấy Thạch Thiên Đạc thở dài, cúi đầu:

- “Thiếu chủ nhất quyết không vãn hồi tâm ý, lại hạ kim bài của tiên đế cho Thất Tu đạo nhân, phái y cùng với Bồ Kiên tái nhập Trung Nguyên, triệu tập bộ hạ cũ của tiên đế đến Ngõa Thích, cùng nhau mưu đồ đại sự. Người đầu tiên thiếu chủ muốn tuyên triệu chính là Vũ Dương huynh! Sự việc này quan hệ trọng đại, ta lần này đến đây chính là muốn can ngăn Vũ Dương huynh, nhân tiện nhờ y chuyển cáo đến trung thần, cố hữu, cùng nhau bàn tính đối sách. Không biết tình hình Vũ Dương huynh mấy năm nay thế nào? Dự tính ra sao?” Vân phu nhân nói:

- “Vũ Dương bao nhiêu năm nay ẩn cư nơi đây, đối với bằng hữu ngày cũ đoạn tuyệt lai vãng. Bất quá y tuy không hỏi tới thế sự, nhưng sau khi luyện thành kiếm thuật vẫn luôn nghĩ đến chuyện xuất sơn, được võ lâm xưng tụng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Chỉ vì đường huynh ta còn sống, y còn có điểm cố kị nên mới trì hoãn hành động. Hiện giờ gia gia và đường huynh đều lần lượt qua đời, hắn lại xuất sơn, thể nào cũng có chuyện gì đó.” Thạch Thiên Đạc gật đầu:

- “Báo chết để da, người ta chết để tiếng. Vũ Dương huynh luyện thành Đạt Ma kiếm pháp, muốn dương danh thiên hạ cũng là lẽ thường tình. Vũ Dương huynh muốn xuất sơn, thật là tốt quá!” Vân phu nhân lắc đầu:

- “Chí y không nhỏ. Chỉ sợ y không tiếp nhận kim bài của tiên đế, cũng không nghe ngươi can ngăn, giúp ngươi chuyển lời đến cố hữu.” Thạch Thiên Đạc hỏi:

- “Nghĩa là sao?” Vân phu nhân nói:

- “Mấy ngày trước, tổng chỉ huy Cẩm y vệ của Chu Nguyên Chương, kinh đô đệ nhất cao thủ La Kim Phong đến đây cùng y thương lượng.” Thạch Thiên Đạc sửng sốt:

- “Có chuyện gì?” Vân phu nhân thở dài:

- “Ta chỉ nghe loáng thoáng, y nhận lễ vật của Chu Nguyên Chương, khuyên hạ thuộc của tiên đế đầu hàng tân triều.” Thạch Thiên Đạc nghiêm giọng:

- “Bọn ta thảy đều trung thành, e rằng bọn chúng phải uổng phí tâm cơ mà thôi.” Vân phu nhân nói:

- “Nếu không đầu hàng, La Kim Phong lập tức theo dấu lùng bắt.” Thạch Thiên Đạc rùng mình, kêu thất thanh:

- “Như thế chẳng phải là mãi hữu cầu vinh sao?” Vân phu nhân gật đầu:

- “Vũ Dương không có nói với ta câu nào, ta biết tin này là do Tố Tố nghe được. Ta đã dò hỏi nhưng y không hé nửa câu. Mấy ngày nay ta thấy y có tâm sự nặng nề, ta cũng không biết y thật ra muốn gì nữa.” Thạch Thiên Đạc nói:

- “Chỉ mong Vũ Dương huynh không mắc phải bả tiền tài danh vọng. Ta cũng hi vọng nàng khuyên nhủ y.” Vân phu nhân cười khổ:

- “Ta và y tuy là phu thê nhưng chẳng khác nào người dưng. Mấy năm nay chỉ miễn cưỡng cho qua ngày.” Thạch Thiên Đạc trong lòng tan nát, khẽ kêu:

- “Bảo Châu, nàng!” Vân phu nhân đột nhiên ngẩng đầu lên:

- “Vũ Dương chắc tối nay không về. Bây giờ đã là canh tư, Tố Tố sáng nào cũng dậy lúc canh năm để luyện kiếm, sau đó đến vấn an ta. Ngươi, ngươi đi đi, ngày mai lại đến.” Thạch Thiên Đạc lưu luyến không muốn đi, được hai buớc, đột nhiên nhớ ra một việc, quay đầu lại hỏi:

- “Bảo Châu, nàng có từng thấy qua một bức Trường Giang thu nguyệt dạ đồ?” Vân phu nhân hỏi:

- “Ngươi muốn nói đến bức họa nào? Có một bức treo trong thư phòng.” Thạch Thiên Đạc mừng rỡ:

- “Thật chứ? Đi, ta muốn xem qua bức họa đó!” Vân phu nhân rất ngạc nhiên, chỉ đành dẫn y vào thư phòng.

Trần Huyền Cơ vội vàng trốn sau tủ sách, chỉ nghe Thạch Thiên Đạc trầm giọng:

- “Là ai đang ở trong này?” Trần Huyền Cơ kinh hãi, định hiện thân, Vân phu nhân đã cười:

- “Nếu thư phòng có người, tức là Vũ Dương đã về, y sẽ không ẩn trong thư phòng mà nghe lén chúng ta đâu!” Thạch Thiên Đạc lắc đầu:

- “Ta nghe có tiếng động.” Vân phu nhân nói:

- “Có lẽ là tiếng chuột ăn đêm.” Trần Huyền Cơ lúc đó nấp sau tủ sách gần cánh cửa, chỉ cách hai người họ mấy bước chân, y di động cước bộ cực nhỏ. Thạch Thiên Đạc tuy nghi ngờ nhưng nghe Vân phu nhân nói vậy cũng không hỏi gì thêm. “Xoạch” một tiếng, hỏa tập đã bật lên, điểm vào giá nến.

Trần Huyền Cơ thở ra nhẹ nhõm, đột nhiên nghe Vân phu nhân cười:

- “Thư phòng này hai ngày trước đã có người ở qua. ” Thạch Thiên Đạc hỏi:

- “Ai? ” Vân phu nhân giải thích:

- “Tố Tố cứu về một tên tiểu tử, không hiểu sao lại bị người đả thương, nghe nói phụ thân hắn cũng là đồng liêu của chúng ta. Tố Tố lén lấy tiểu hoàn đan trân quý của phụ thân nó cho hắn uống; gã tiểu tử đó cũng gan dạ lắm, dám hành thích Vũ Dương. Vũ Dương trở về liền đuổi hắn đi. Tiếc là ta chưa gặp hắn, Tố Tố hình như có tình ý với hắn, trước mặt ta hết lời tán tụng, nói hắn nho nhã lễ độ, võ công lại phi thường, đến Vũ Dương cũng khen ngợi kiếm pháp của hắn. Hài tử Tố Tố không có chút tâm cơ nào, đối với người nào cũng tử tế cả. Ngươi xem, kiếm của nó còn treo ở đây, nếu tiểu tử kia trộm mất, liệu phụ thân nó có bỏ qua cho không? ” Thạch Thiên Đạc cười:

- “Ta thấy trái lại Tố Tố quả thật tinh mắt, nếu tiểu tử đó không phải chánh nhân quân tử, nó sao có thể khoản đãi y?” Trần Huyền Cơ nghe Vân phu nhân nói, chứng thực Tố Tố có tình ý với mình, vui mừng hết sức.

Vân phu nhân đang định nói tiếp, thấy Thạch Thiên Đạc ngưng thần xem bức họa, thần tình kì dị, không khỏi lấy làm lạ:

- “Sao vậy? Bức họa này có gì cổ quái à?” Thạch Thiên Đạc đột ngột kêu lên:

- “Đúng rồi, đúng là bức họa này!” Thở dài, chậm rãi nói:

- “Năm đó, trước khi tiên đế tuẫn quốc, đã kêu người vẽ bức họa này. Trong tranh có ẩn tàng một bí mật, e rằng đến cả Vũ Dương huynh cũng không biết. Nghe nàng nói thì hình như y chưa từng cho nàng hay.” Vân phu nhân hỏi:

- “Sự tình thế nào ta không có nghe Vũ Dương nói. Ngươi mau nói cho ta hay.” Thạch Thiên Đạc gật đầu:

- “Hai mươi năm trước, vào đêm trước trận chiến Trường Giang, tiên đế tự biết không thắng được, đã đem toàn bộ trân châu bảo tàng chôn giấu tại một địa phương bí mật ở Tô Châu. Trân bảo này không nói làm gì, cái chính là còn một bức bản đồ quân cơ thiên hạ của Bành hòa thượng. Ai được bức đồ này, có thể đạt thành cơ nghiệp đế vương. Nơi chôn giấu bảo tàng, chính là nằm trong bức họa kia. ” Vân phu nhân “a” lên một tiếng,

không ngờ quân thần mất nước bọn họ, trước khi thua trận, còn sắp sẵn âm mưu như vậy. Thạch Thiên Đạc vẫn tiếp tục nói:

- “Năm đó tiên đế chính ra giao bức họa này cho ta nhưng Vũ Dương huynh nói ta đưa thái tử đào vong, trách nhiệm nặng nề, để y gánh đỡ một phần, giúp ta bảo toàn bức họa. Thiếu chủ lần này tuyên triệu Vũ Dương, cố nhiên vì y là một nhân tài, nhưng bức họa này cũng là một lí do.” Vân phu nhân lắp bắp:

- “Ta xem Vũ Dương quá nửa là không đến Ngõa Thích, bức họa này, bức họa này…” Thạch Thiên Đạc lập tức hiểu ý bà ta, ngây người không nói nên lời:

- “Vân Vũ Dương nếu thật sự nhận lễ vật của Chu Nguyên Chương, bức họa này chính là cống lễ không gì sánh được.” Vân phu nhân thở dài:

- “Ta xem Vũ Dương sẽ không đến Ngõa Thích đâu, ngươi hãy nghe ta, mau đem bức họa này đi khỏi đây đi.” Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng “hắc” lạnh lùng, hai người quay đầu lại thấy Vân Vũ Dương đã đứng ngay cửa từ bao giờ.
Chương 5: LONG TRANH HỔ ĐẤU

Ánh nến lay động, chỉ thấy Vân Vũ Dương nhếch môi cười lạnh, thong thả bước vào thư phòng. Vân phu nhân nhìn ánh mắt trượng phu, cực kỳ khích động, sắc mặt đờ đẫn không chút biểu tình, ánh mắt cứ xoáy vào bức họa.

Thạch Thiên Đạc cười gượng:

- “Vũ Dương huynh, ngươi đã về rồi!” Vân Vũ Dương lạnh lùng nói:

- “Ngươi không ngờ ta về sớm vậy chứ gì?” Thạch Thiên Đạc nói:

- “Ta đến tìm huynh, chờ huynh cũng lâu rồi. Vũ Dương huynh, ngươi, ngươi nghe ta nói…” Vân Vũ Dương bước lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mặt Vân phu nhân hồi lâu, khẽ nói:

- “Bảo Châu, đa tạ nàng thay ta tiếp đãi khách quý, bỏ bức họa xuống, nàng nên vào uống thuốc đi!” Vân phu nhân im lặng không nói câu nào, buông họa đồ xuống nhưng không nhúc nhích. Vân Vũ Dương vẫn quan sát bà ta nãy giờ, lạnh lùng:

- “Được lắm, nàng ngầm oán giận ta, nàng cứ việc đi, chỉ cần nàng giải thích lí do rõ ràng!” Thạch Thiên Đạc vội vàng kêu lên:

- “Vũ Dương huynh, nghe ta nói đã…” Vân Vũ Dương nói:

- “Ngươi không cần giải thích, ý của ngươi ta đã biết rồi!” Thạch Thiên Đạc hết sức khẩn trương:

- “Vũ Dương huynh, không nên đa nghi, Thạch mỗ xưa nay đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không làm chuyện không phải với bằng hữu.” Vân Vũ Dương cười lạnh:

- “Đa tạ hảo ý của ngươi. Không phải ngươi vì lý do này mà đến đấy chứ?” Chợt thấy kim quang chói lòa, Vân Vũ Dương đã lấy ra một tấm kim bài, Thạch Thiên Đạc kêu lên:

- “Ngươi đã gặp Thất Tu đạo huynh và Bồ Kiên rồi sao?” Vân Vũ Dương thản nhiên:

- “Ta đã trục xuất bọn chúng xuống núi rồi. Kim bài này là ta đoạt từ tay chúng, để chúng khỏi đi lôi kéo bằng hữu khác nữa.” Thạch Thiên Đạc mừng rỡ:

- “Vũ Dương huynh, ngươi quả nhiên đã biết rồi. Ngươi làm vậy thật tốt quá. Tiểu đệ bái phục, bái phục.” Vân Vũ Dương lạnh lùng cười một tiếng, kim bài trong tay xoay tròn bốn phía, biến thành một thỏi vàng; đột ngột vung tay, kim bài đã cắm ngập vào trong đất. Trần Huyền Cơ nhìn thấy, kinh tâm động phách:

- “Tối hôm đó, nếu Tố Tố không ngăn cản, một chưởng đó của y đã làm mình thịt nát xương tan rồi.” Vân Vũ Dương lạnh lẽo nói:

- “Năm đó, quần hùng giành giật thiên hạ. Ta cùng tiên đế từ nơi thảo mãng quật khởi, thân trải trăm trận, không hổ thẹn với tiền triều. Bây giờ thương hải tang điền, sao dời vật đổi, Vân mỗ đã chán ngán chuyện dấy động can qua, chỉ mong nhàn vân dã hạc, an nhàn cho qua năm tháng. Tiên đế đã chết, Đại Chu cũng đã diệt vong, danh phận quân thần của ta và Trương gia coi như chấm hết. Hừ, tiểu tử Trương Tôn Châu dám dùng kim bài triệu ta.” Thạch Thiên Đạc kinh hãi, tuy y không tán đồng cách làm của thiếu chủ nhưng vẫn lấy lễ thần tử mà đối đãi với con cháu Trương gia, không tưởng được Vân Vũ Dương lại đoạn tuyệt như vậy. Y nghe Vân Vũ Dương nói, trong lòng chợt lạnh, buột miệng:

- “Nói vậy Chu Nguyên Chương triệu ngươi, ngươi cũng không đi?” Vân Vũ Dương ngạo nghễ:

- “Ta tự quyết định chuyện này, độc lai độc vãng, đi hay ở là do ta, ngươi quản được sao?” Thạch Thiên Đạc hỏi:

- “Như thế, cả bọn lão bằng hữu ngày trước ngươi cũng không quan tâm?” Vân Vũ Dương trừng mắt, tinh quang như điện:

- “Bảo Châu đã nói gì với ngươi?” Thạch Thiên Đạc nói:

- “Nghe nói ngươi đã gặp La Kim Phong?” Vân Vũ Dương gật đầu:

- “Ta thích gặp ai thì gặp, nhưng hôm nay ta không hoan nghênh ngươi.” Thạch Thiên Đạc cười khổ:

- “Huynh đã chán ghét tiểu đệ, tiểu đệ cáo từ vậy.” Vân Vũ Dương lạnh lùng nhìn y cười:

- “Khoan đã, bức họa này ngươi tính thế nào?” Thạch Thiên Đạc ưỡn ngực, trong sát na ấy, xoay chuyển ý niệm trong đầu, kiên quyết nói:

- “Năm đó tiên đế trịnh trọng giao phó bức họa này cho tiểu đệ, Vân huynh hiện giờ đã quyết định độc hành, cùng Đại Chu ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu như giao lại tiểu đệ bức họa này để trả cho thiếu chủ thì thật là tốt!” Vân Vũ Dương liếc nhìn ra sau, chậm rãi:

- “Bảo Châu, đưa tranh cho ta!” giọng điệu thản nhiên, nhưng sát khí ngập mắt. Vân phu nhân cảm thấy lạnh buốt, run giọng kêu:

- “Vũ Dương, ngươi!” Vân Vũ Dương dằn giọng:

- “Nàng còn không mau đưa nó cho ta? Bất quá, bức họa này năm đó do ta đích thân cầm, bây giờ dĩ nhiên ta phải tự mình trả nó!” Nói rồi vươn tay chụp lấy bức họa, cười “hắc hắc”:

- “Tới lấy đi. Bành hòa thượng đã chết, hiện giờ Thạch Thiên Đạc ngươi là thiên hạ đệ nhất hảo hán, đã có can đảm đêm khuya tới đây, lẽ nào lại không dám cầm bức họa này?” Thạch Thiên Đạc trừng mắt, hỏi:

- “Vũ Dương huynh, ngươi làm vậy là có ý gì? Huynh đệ chúng ta giao tình bao nhiêu năm nay, nếu ngươi không buông bức họa xuống, ta cũng không miễn cưỡng.” Vân Vũ Dương cười hô hô, nói:

- “Ngươi nhắc tới hai chữ giao tình, Vân Vũ Dương ta tâm lĩnh vậy. Ngươi không cầm tranh, cũng không chịu đi, hắc, nói cho ngươi biết, đây là nhà ta. Ngươi nhất định không đi, có phải là muốn khi dễ ta không?” Thạch Thiên Đạc tức giận quát:

- “Vũ Dương, chỉ cần ngươi giải thích minh bạch, ta lập tức đi liền. Hừ, hừ! Ngươi lăng mạ ta cũng còn được, ngươi, ngươi…” vốn là định nói:

- “sao ngươi lại làm tổn thương Bảo Châu?” lời đã ra đến miệng nhưng lại cảm thấy không tiện.

Đột nhiên Vân Vũ Dương mặt mày hầm hầm:

- “Sự việc hôm nay ngươi bất tất phải nói nhiều. Ngươi đã không đi, Vân mỗ phải thỉnh giáo công phu thiết chưởng thần bút của ngươi mới được.” “Bộp”, y quăng bức họa xuống đất, với tay lấy Côn Ngô bảo kiếm treo trên tường.

Vân phu nhân la thất thanh:

- “Vũ Dương, lưỡng hổ tương tranh tất có một con bị thương, các ngươi sao phải đi đến chỗ chém giết lẫn nhau thế này?” Vân Vũ Dương ngửa mặt lên trời cười lớn:

- “Bảo Châu, ngươi còn biết quan tâm đến ta à? Đại trượng phu đã không tin tưởng được thê tử, lại nghi ngờ bằng hữu, thử hỏi sống còn có ý nghĩa gì? Ta nguyện ý chết dưới chưởng của hắn, chỉ e hắn vị tất đả thương được ta. Thiên Đạc, còn không mau lấy binh khí của ngươi ra!” Vân phu nhân sắc diện nhợt nhạt, nghĩ trượng phu hai mươi năm qua đối với mình lạnh nhạt mà nay lại tỏ vẻ quan tâm như vậy. Nhất thời cảm thấy chân khí bế tắc nơi lồng ngực, lo lắng phẫn nộ rối rắm trong đầu, toàn thân tê dại, không nói được nửa lời.

Thạch Thiên Đạc cũng cười ha hả, hùng hồn:

- “Ta biết ngươi đã luyện thành Đạt Ma kiếm pháp, cũng đã lường trước khả năng của ta, Thạch mỗ cũng không nề hà gì mà xá mệnh bồi quân tử!” Phải biết Thạch Thiên Đạc là đại hiệp nổi danh đời trước, y không thể không đấu mà chạy, làm vậy là tổn hại đến tiếng tăm của y. Vân Vũ Dương đã bức y đến chỗ không còn đường lùi.

Trăng đã ngả về phía tây, ước chừng giờ là canh năm. Hai người đi ra sân không một tiếng động, chợt nghe “soạt”, Vân Vũ Dương đã rút kiếm ra, hàn quang lóe mắt, hạ giọng:

- “Thiên Đạc, ta không cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ là công phu trên chưởng của ngươi hơn hẳn ta, ta đành phải dùng tới binh khí. Thanh kiếm này là bảo kiếm chém vàng chặt ngọc, ngươi nên cẩn thận.” Thạch Thiên Đạc gật đầu:

- “Đa tạ ngươi cảnh tỉnh ta. Khách phải nể mặt chủ, mời ngươi ra trước ba chiêu!” Vân Vũ Dương tay bắt kiếm quyết, hốt nhiên thét vang, Côn Ngô kiếm giơ cao, ra chiêu “Lưu tinh cản nguyệt”. Đầu kiếm lay động, tỏa ra ba đóa kiếm hoa, lần lượt nhằm vào ba huyệt “Bạch hải” bên trái, “Châu táp” chính giữa và huyệt “Nhũ đột” bên phải. Tuy không sánh được với kiếm pháp nhất chiêu thất thức – cùng lúc điểm vào bảy huyệt đạo – mau lẹ tuyệt luân của Thất Tu đạo nhân, nhưng một chiêu kiếm này phiêu hốt thâm sâu, lúc tả lúc hữu, khiến người ta không sao đoán định. So về mức độ kì ảo còn cao hơn Thất Tu kiếm pháp một bậc.

Thạch Thiên Đạc không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm:

- “Đạt Ma kiếm pháp, quả nhiên không thể xem thường!” Lập tức hoành bút, “đinh” một tiếng, đốm lửa văng tứ tán, Thạch Thiên Đạc đã sử dụng tự quyết chữ “trục” đè mũi bút lên thân kiếm, buộc Vân Vũ Dương phải đẩy kiếm ra ngoài. Nhưng y phát giác hổ khẩu nóng ran, phán quan bút cơ hồ tuột khỏi tay! Nói thì chậm, thực tế rất mau, Vân Vũ Dương hươ trường kiếm, tiêu trừ kình lực của Thạch Thiên Đạc, kiếm quang thành vòng chặn mọi thế công. Thạch Thiên Đạc đánh trả một chưởng, lấy công làm thủ, hoành thiết bút liên tiếp hóa giải ba chiêu.

Chỉ nghe âm thanh rào rào như tiếng gió, kim thiết tóe lửa, che lấp ánh trăng sao. Vân phu nhân tựa cửa quan chiến, cảm thấy thương tâm nhập cốt, một người là trượng phu chung chăn gối, một người là bạn thanh mai trúc mã, vậy mà lại đem tính mạng ra tranh chấp. Càng không thể chấp nhận nổi chính là, bản thân bà ta cũng bị kéo vào vòng xoáy nhưng lại không can ngăn bọn họ được. Nếu bà ta làm vậy khác nào thêm dầu vào lửa, càng khiến cho sự tình tồi tệ hơn. Vân phu nhân càng lúc càng thương tâm, thương tâm cực điểm, đến độ đầu óc trở nên mờ mịt, trống rỗng không còn biết gì nữa, cảm giác thân thể khô héo, tâm tình nguội lạnh, bèn nhắm mắt lại, mặc cho bọn họ long tranh hổ đấu.

Hốt nhiên nghe tiếng kim thiết gãy kêu “leng keng”, Vân phu nhân không nhịn được mở mắt ra nhìn. Hóa ra Vân Vũ Dương sử chiêu “Thần long nhập hải”, kiếm quang bốn phía, buộc Thạch Thiên Đạc phải dùng phán quan bút ngạnh tiếp. Tuy lúc đó Thạch Thiên Đạc đã dụng công phu xảo kình thượng thừa để giảm bớt lực đạo, nhưng kiếm khí cũng làm phán quan bút của y mẻ mất ba miếng.

Không chỉ Vân phu nhân kinh tâm động phách, Trần Huyền Cơ nhìn lén cũng thấy nghẹt thở, lại tự mình tiếc rẻ. Hai người họ là đệ nhất cao thủ đương thế, Thạch Thiên Đạc từ trước danh đầu đã đứng trên Vân Vũ Dương. Nhưng hiện thời Vân Vũ Dương đã luyện thành Đạt Ma kiếm pháp, ai cao ai thấp, nếu không đọ sức thì không thể biết được. Hai cao thủ này bây giờ tử chiến, cả đời cũng vị tất đã có cơ may được thấy một lần. Đáng tiếc Trần Huyền Cơ chỉ có thể lấy tai thay mắt, nghe tiếng binh khí giao tranh mà tưởng tượng ra chiêu số.

Vân phu nhân không muốn xem nhưng lại không tự chủ được, mắt thấy Vân Vũ Dương kiếm chiêu mau lẹ, ba mươi chiêu đã qua, Thạch Thiên Đạc toàn thân bị kiếm quang bao phủ. Vân phu nhân vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, võ công hai người họ nông sâu thế nào bà ta đều biết rõ. Theo lý mà nói, tuy trượng phu bà ta kiếm thuật tinh diệu, nhưng Thạch Thiên Đạc không khi nào chỉ mới ba mươi chiêu đã rơi vào thế hạ phong.

Lại nghe một chuỗi âm thanh “đinh đinh đang đang” liên hoàn, Vân Vũ Dương kiếm quang thiểm thiểm, lại làm thiết bút mẻ thêm một miếng. Vân Vũ Dương hốt nhiên nhảy ra khỏi vòng chiến, chống kiếm quát:

- “Thạch Thiên Đạc, ngươi từ đầu đã không dụng toàn lực. Kiếm pháp của ta hôm nay ngươi đã thấy rồi, Vân Vũ Dương ta không cần ngươi nhường nhịn. Lại đây, cẩn thận tiếp chiêu!” Trường kiếm vung lên, chậm rãi vạch ra nửa vòng, lời còn chưa dứt, “soạt” một tiếng đã lại xuất kiếm.

Thạch Thiên Đạc và Vân Vũ Dương xuất thân cùng thời, cùng thờ một chủ, hai mươi năm trước kề vai sát cánh, cùng nhau trải qua hoạn nạn, tình như thủ túc; lúc này bị Vân Vũ Dương bức bách phải động thủ, trong lòng cực kì đau xót. Lúc bắt đầu, thật sự y chưa dùng hết sức, nhưng Vân Vũ Dương kiếm thuật đã luyện thành, uy lực cực lớn. Cao thủ tỉ võ, sao có thể nhượng bộ? Trong lúc tiếp chiêu, y vừa trù trừ liền bị Vân Vũ Dương tận dụng thời cơ, chiếm thế thượng phong, suýt nữa thì bị Côn Ngô kiếm đả thương!

Mắt thấy kiếm phong lại tràn tới, khí lạnh thấu xương, kiếm thế đã nhanh lại thêm vài phần tàn độc, Thạch Thiên Đạc biết nếu y còn nhường nhịn thì chỉ có chết, đành phải dốc toàn lực. Quát một tiếng xuất chưởng, đồng thời phán quan bút xoay vòng, bút ảnh biến hóa trùng trùng, sáu chiêu đã qua, liên tiếp điểm tới ba mươi đại huyệt của Vân Vũ Dương. Song phương đều tranh giành thế công, nhất thời cục diện trở nên khó lòng giải quyết.

Trần Huyền Cơ nghe trộm hết sức thán phục. Vân Vũ Dương không hổ danh thân phận đại tôn sư, mặc dù tánh mạng quan trọng vẫn không muốn chiếm tiện nghi. Kỳ thật Trần Huyền Cơ lấy tai thay mắt, không biết rằng Vân Vũ Dương làm vậy thực chất là có thâm ý.

Vân phu nhân lúc này cũng nhìn ra Thạch Thiên Đạc ngay từ đầu đã cố ý nhường nhịn, bà ta biết rõ trượng phu không bao giờ vì người khác, trong lòng vô vàn cảm khái:

- “Thiên Đạc trái lại còn nghĩ đến tình cảm ngày trước. Y lại ra chiêu ác độc, ý định rõ ràng là muốn độc chiếm ngôi vị thiên hạ đệ nhất nhân, quyết tâm dồn Thiên Đạc vào chỗ chết. Y ngay từ đầu đã nhìn ra Thiên Đạc không ra tay hết sức, cớ gì phải đợi sau ba mươi chiêu mới vạch trần? Chẳng qua là cố ý để cho ta xem, ôi, không ngờ y đối với thê tử mà cũng xảo quyệt thế này!” Hóa ra Vân Vũ Dương sau khi chiếm thế thượng phong, nhường cho đối phương nghỉ ngơi điều tức, bề ngoài tỏ ra phóng khoáng rộng rãi. Kì thực trong ba mươi chiêu đó, y nhân cơ hội Thạch Thiên Đạc nhường nhịn mà rơi vào thế hạ phong, đã tấn công mãnh liệt, vừa tiêu trừ bớt chân lực đối phương, lại còn làm phán quan bút khuyết mấy chỗ, khiến bút phong chậm lại, uy lực của thần bút cũng vì thế mà giảm đi mấy phần. Y vốn dĩ đã chiếm tiện nghi từ đầu, làm thế chẳng qua để thê tử xem mà thôi. Vân Vũ Dương biết thê tử sớm muộn gì cũng nhìn ra việc Thạch Thiên Đạc nhường mình, vì vậy giả vờ tỏ ra quân tử, tiện thể bức Thạch Thiên Đạc dốc toàn lực, sau đó giết y, lúc này mới chứng tỏ y xác thật là thiên hạ đệ nhất hảo hán, lại làm cho thê tử bội phục! Đáng tiếc y phí bao tâm cơ vẫn bị thê tử khám phá được.

Vân Vũ Dương tự thị kiếm pháp, lại thêm sau lúc chiếm được tiên cơ, tinh thần sung mãn gấp bội, vốn nghĩ thủ thắng không khó khăn gì. Có điều bao nhiêu năm nay võ công của Thạch Thiên Đạc cũng không hề suy giảm, thiết chưởng thần bút so với hai mươi năm trước lại càng thần diệu. Chỉ thấy chưởng kèm kình phong, bút điểm huyệt đạo, chưởng lực dương cương, bút pháp âm nhu, mặc dù Vân Vũ Dương kiếm pháp mau lẹ, y chiêu số đều hết sức chặt chẽ, khiến Vân Vũ Dương vô phương chiếm tiện nghi lần nữa.

Sao mờ trăng lặn, trong sân ánh bình minh đã hiện. Hai đại cao thủ đấu ngót trăm chiêu, thực lực tương đương, tám lạng nửa cân, lúc này cả hai người sát cơ đều dâng, toàn lực chiến đấu không có nửa điểm dung tình. Đột nhiên Thạch Thiên Đạc chưởng pháp biến hóa, chưởng thế liên tiếp, cương mãnh vô luân, chưởng lực mau lẹ, thế như đảo hải bài sơn. Khiến cho Vân Vũ Dương kiếm quang tản mác bốn phía, nhưng phán quan bút vẫn như vũ bão chợt điểm chợt đâm, Vân phu nhân trông thấy càng thêm lo sợ.

Vân Vũ Dương thét lớn:

- “Ba mươi sáu đòn Thiên Cương chưởng pháp uy lực thật là kinh hồn! Nhưng nếu nói có thể quán tuyệt võ lâm chỉ e còn chưa chắc!” nói rồi công lại một kiếm, kình phong dậy lên, âm thanh xé gió, kiếm quang tản mác lúc nãy đã ngưng tụ lại. Chỉ thấy mũi kiếm y như có vật nặng nghìn cân, chỉ đông đánh tây, tựa hồ rất tốn sức, kiếm thế cũng chậm chạp hơn trước nhiều nhưng kiếm phong lại độc đáo, lực đạo kinh người. Thạch Thiên Đạc vận chưởng thành gió kết hợp thần bút nhanh nhẹn hết mức mới miễn cưỡng chống lại được.

“Thiên Cương Tam Thập Lục chưởng” của Thạch Thiên Đạc càng đánh càng lợi hại, kiếm pháp của Vân Vũ Dương cũng càng lúc quái dị, chân lực quán chú đầu mũi kiếm, triển khai liền lạc, trong kiếm thế ẩn ước âm thanh như tiếng sấm sét. Chưởng phong kiếm ảnh, thoắt đến thoắt đi, lá bay đầy trời, hoa mai rợp đất. Không biết qua bao lâu, một cây cổ thụ đầy hoa chỉ còn trơ lại gốc, một phần do chưởng phong cuốn lá, một phần do kiếm quang đoạn cành.

Vân phu nhân hít một hơi dài, nghĩ:

- “Y cực kì yêu quí cây mai này, vậy mà hôm nay dùng Phục Ma thức uy mãnh trong Đạt Ma kiếm pháp hủy cây không tiếc, đủ thấy sát cơ đã nổi!”lòng hết sức khẩn trương nhưng lại không có cách nào ngăn cản.

Trong chốc lát, lại đấu thêm được hai mươi chiêu, Thạch Thiên Đạc đã sử đến ba chưởng tối hậu trong Thiên Cương chưởng pháp, ba chưởng này là tinh hoa của Thiên Cương chưởng, cực kì uy mãnh. “Ầm” một tiếng, một cành cây to bằng cánh tay người đã gãy lìa, kiếm quang lại bị phân tán lần nữa, thấp thoáng vài điểm ngân quang chập chờn như ánh sao giữa đêm đen, rồi rụng xuống như mưa.

Vân Vũ Dương kinh hãi, nghĩ thầm:

- “Bành hòa thượng năm đó cùng y là tri âm tri kỷ, nghe nói đã truyền thụ Huyền Công yếu quyết cho y. Uy lực một chưởng này so với Bành hòa thượng lúc xưa không kém bao nhiêu!” Ý nghĩ còn chưa dứt, chưởng thứ hai của Thạch Thiên Đạc đã đánh tới, Vân Vũ Dương hồi kiếm phòng thân, chỉ nghe âm thanh “ong ong” bất tuyệt bên tai, mũi kiếm bị chưởng lực chấn động rung rung không ngớt.

Nói thì chậm, lúc đó Thạch Thiên Đạc lại công tiếp chưởng thứ ba. Hai chưởng đầu lực đạo mạnh mẽ, một chưởng này lại phát ra vô thanh vô tức. Vân Vũ Dương thình lình cảm thấy lạnh người, phát giác chưởng lực tựa như nước ngầm chảy xiết muốn nuốt chửng người khác. Mặc dù y đã vội vã dụng thân pháp “Thiên Cân Trụy”, nhưng vẫn bị chưởng pháp cuốn theo, ngã nhào xuống đất.

Vân phu nhân kinh hoàng thất sắc, vừa định kêu lên, Vân Vũ Dương đã nhanh như chớp lăn một vòng trên mặt đất, mũi kiếm hất lên, vừa vặn nhảy bật dậy. Trong chốc lát, y đã liên tiếp sử bảy quái chiêu, tiêu giải chưởng thế hùng mạnh của Thạch Thiên Đạc.

Coi lại thì thấy tình thế biến đổi. Vân Vũ Dương bộ dạng như người say, cước bộ rối loạn, bảo kiếm chỉ đông chỉ tây, đánh nam đánh bắc, xem ra chẳng có trật tự gì. Thật ra kì diệu tuyệt luân, thoắt đến thoắt lui, quả thật là ý tại kiếm tiên, động như thỏ chạy, tĩnh như xử nữ, đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Vân phu nhân cũng biết Đạt Ma kiếm pháp, nhưng không ngờ trượng phu lại luyện đến mức tinh diệu thế này. Nguyên lai y dành tâm huyết mười tám năm cho bộ kiếm pháp này, sau khi thành thục đã nghiền ngẫm cách biến hóa, trước mặt thê tử chưa từng biểu diễn qua.

Thạch Thiên Đạc bị kiếm pháp bức lui liên tiếp, y tuy ở trong hoàn cảnh bất lợi nhưng bộ pháp, chưởng pháp không hề rối loạn. Chỉ thấy y đạp lên phương vị Ngũ Hành Bát Quái, tiến lùi quy củ, hoành chưởng hộ thân, xuất bút công địch, trong nháy mắt đã lại qua ba mươi hai chiêu.

Nguyên lai Vân Vũ Dương biết rõ võ công của Thạch Thiên Đạc, cũng biết hắn được Bành hòa thượng đích thân truyền thụ, nội lực so với y thâm hậu hơn nhiều. Vì vậy mà lúc đầu y không sử lộ kiếm pháp này, mục đích là tiêu hao dần dần chân lực của Thạch Thiên Đạc, chờ cho Thạch Thiên Đạc đánh xong ba mươi sáu chiêu “Thiên Cương chưởng”, nhuệ khí đã giảm, từ từ suy kiệt, y mới vùng dậy ra đòn sát thủ kết liễu.

Lại ba mươi chiêu nữa trôi qua, Vân Vũ Dương kiếm chiêu càng lúc càng khẩn trương, bán kính chưởng lực của Thạch Thiên Đạc cũng từ từ thu hẹp lại. cả hai người đều là tuyệt đại cao thủ, hơn thua chỉ dựa thời cơ biến hóa, hết sức vi diệu, ngay cả Vân phu nhân cũng không nhận ra. Bà ta chỉ thấy trượng phu kiếm thế như cầu vồng, tựa hồ không thể bại được, còn Thạch Thiên Đạc nguy cơ lâm đầu, tính mệnh như chỉ mành treo chuông.

Đấu thêm vài chiêu nữa, “soạt” một tiếng, đầu vai Thạch Thiên Đạc đã trúng kiếm. Tiếp đến “bình”, Vân Vũ Dương cũng bị trúng chưởng. Vân phu nhân kinh hãi tột độ, tuy cả hai cùng thụ thương nhưng chưởng lực của Thạch Thiên Đạc có tiếng là khai sơn phá thạch, trượng phu tất là bị nặng hơn. Nháy mắt hai người lại tiếp tục tái đấu, Vân Vũ Dương kiếm pháp tuy hơi yếu đi, nhưng chưởng lực của Thạch Thiên Đạc lại càng trì trệ, xem ra y đã bị thương trầm trọng. Nguyên lai Thạch Thiên Đạc lúc này đã khí suy lực kiệt, chưởng lực giảm đi một nửa, Vân Vũ Dương lại cố ý hứng lấy chưởng đó, thừa cơ đả thương y.

Xem chừng trường ác đấu này đã tới hồi kết thúc, mức độ ác liệt kém xa lúc đầu. Vân phu nhân càng lúc càng sốt ruột, chỉ sợ mình vừa mới thổ lộ nỗi lòng với Thạch Thiên Đạc trước đó không lâu, bây giờ lại thấy máu vương bụi đất. Nhớ lại Thạch Thiên Đạc kể chuyện nhà y, hốt nhiên trong đầu nảy sinh một ý nghĩ kì quái:

- “Ta cứ nghĩ mình đáng thương, nhưng thê tử của Thiên Đạc cho tới bây giờ cũng không được trượng phu yêu thương, nửa điểm tâm sự của y cũng không mảy may hay biết. Nếu hôm nay Thiên Đạc chết, bà ấy ngoài

việc thay y nuôi con, quả phụ cô đơn, mỏi mòn chờ đợi tin tức của trượng phu mà tuyệt không hi vọng, chẳng phải còn đáng thương hơn ta sao? Huống chi bà ta không biết võ công, làm cách nào giáo dưỡng nhi tử nên người?” trong lòng ớn lạnh, chính lúc đang phân tâm, đột nhiên nghe Vân Vũ Dương quát lớn, phán quan bút đã bị đứt làm hai. Vân phu nhân chỉ kịp kêu “Vũ Dương!”, Thạch Thiên Đạc đã ngã lăn trên đất, đến khi đứng dậy, toàn thân nhuộm đầy máu. Kiếm khí đã để lại trên người y mười tám vết thương.

Thạch Thiên Đạc loạng choạng lùi lại hai bước, cười thảm:

- “Vũ Dương huynh, từ nay về s

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3642
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN