--> Lăng Độ Vũ 8 – Vực Ngoại Thiên Ma - game1s.com
Ring ring

Lăng Độ Vũ 8 – Vực Ngoại Thiên Ma

'>

Điền Mộc Chính Tông thần tình nghiêm chỉnh nói: “Chẳng qua anh cần cẩn thận Hoành Sơn Chính, người đứng đầu khoa Trinh sát đặc biệt, thanh niên này rất khó đụng vào, y từng là bạn học của Đại Dã phu nhân Hòa Điền Đạo Hương, trong tay y có không ít nhân tài, tôi đối với y không có hảo cảm gì.”

Lăng Độ Vũ ngầm thở một hơi.

Anh không chỉ phải ứng phó với người của Mạt nhật thánh chiến đoàn, có thể còn phải ứng phó cảnh sát địa phương của Nhật Bản, nghĩ đến khiến người ta đau đầu.

Không có lựa chọn nào khác, anh đứng dậy nói: “Cũng cần phải đi rồi, thời gian càng lúc càng cấp bách.”

Thánh chiến đoàn tùy thời có thể hoàn thành được thiết bị phát xạ đạn hạt nhân, thế giới này đang chần chừ ở biên giới vạn kiếp bất phục, không ai biết bọn điên này định làm gì, theo mức độ hiệu suất và tổ chức hành động, đã có thể biết được bọn chúng không ở nơi náo nhiệt mà chơi đùa.

Điền Mộc Chính Tông cũng đã đứng lên, dùng lực ôm lấy Lăng Độ Vũ một cái.

Chiêu Cúc cúi đầu nói: “Lăng tiên sinh, để tôi đưa ông ra.”

Lăng Độ Vũ cười lịch thiệp, đẩy cửa bước ra ngoài, Chiêu Cúc đuổi theo, cầm một gói đồ nhét vào tay anh.

Lăng Độ Vũ nhẹ nhàng nắm tay lại, nguyên lai là một xấp giấy.

Chiêu Cúc đỏ mặt nhẹ giọng nói: “Điện thoại của tôi, xe chờ ông ở ngoài cửa.”

Cô xoay người chạy đi như một làn gió xuân.

Lăng Độ Vũ lắc đầu cười khổ, anh nào còn thời gian hưởng thụ ôn nhu.

Đoạn đường gập ghềnh đang đợi anh trước mặt.

Chẳng qua là trên tất cả các con đường đều không thấy có ai đi cùng
Cựu Ái Tân Sầu

Cựu ái tân sầu

Sáng sớm ngày mười hai tháng tám.

“Bộp!”

Cánh cửa bị đẩy mở ra.

Thiên Huệ Tử cảnh giác nhìn về phía cửa, cửa tuy đã bị đẩy mở ra, nhưng trong một lúc vẫn chưa có ai tiến vào.

Cô đang lúc hoài nghi, thì một người nhanh nhẹn lách vào cửa, thuận tay đóng cửa lại, rồi tựa vào cửa chăm chú nhìn cô; chỉ thấy người này cổ họng vừa bật lên một tiếng “cô cô” vừa nuốt một ngụm nước miếng.

Chính là nam tử thô tráng tóc đỏ lần trước bị cảnh cáo không được đánh cô, trên mặt vẫn mang mặt nạ hóa trang, lộ ra ánh mắt tham lam liếc lên liếc xuống đánh giá cô.

Thiên Huệ Tử sợ sệt co người tựa vào một bên vách, lưng dựa thẳng vào bức tường băng lãnh vô tình, lại cuộn lên, run giọng hỏi: “Ông muốn làm gì?”

Người đó nói bằng tiếng Anh: “Tôi không biết cô nói gì, chỉ là điều đó tịnh không quan trọng, cô là xử nữ hả? Tôi vẫn chưa nếm qua nữ tử nào cao quý như cô, món hàng nhỏ hấp dẫn! Đừng dùng quần áo nữa!”

Thiên Huệ Tử nghe hơi thở thô trọc của hắn, nhìn ánh mắt cuồng loạn như dã thú, tinh thần đã đến chỗ biên giới sụp đổ, không nhịn được lại kêu thét lên.

Người kia từng bước từng bước tiến lại gần, cười dữ tợn: “Kêu đi, nơi này có thiết bị cách âm tốt nhất, chẳng ai có thể nghe được, bọn họ đều đã đi rồi, hiện tại chỉ có cô và tôi thôi.”

Thiên Huệ Tử rên lên một tiếng, né tránh bàn tay to lớn duỗi ra sờ mặt mình, theo đuôi giường nhảy xuống, cướp đường phóng ra cửa.

Gã đàn ông thô kệch đó lách người một cái, ôm trọn lấy cô, môi răng và nước miếng nóng hâm hấp, lướt qua khuôn mặt bầu bĩnh đẹp đẽ mềm mại của cô. Cái miệng rộng đằng sau mặt nạ hóa trang càng gia tăng sự khủng bố.

Thiên Huệ Tử nhiệt lệ tràn mi, muốn thoát khỏi thân thể khẩn bách của hắn, lại như chuồn chuồn lay cột đá, chẳng nhích mảy may, cơn bi phẫn lại trào lên, cúi đầu cắn thật mạnh vào đầu vai hắn.

Gã đàn ông thô kệch đó đau quá kêu to, dùng lực hất mạnh, vứt Thiên Huệ Tử đi như một cây đàn đứt dây, đập lên trên tường, gót chạm chân tường ngồi xuống, lăn qua một bên, ngất đi luôn.

Tinh thần Thiên Huệ Tử lại không mất đi tri giác, cô bỗng mất đi trọng lượng, bay lên trên, lên tới nóc phòng, nhìn xuống phía dưới.

Cô “thấy” chính mình đang ngã nằm sát tường, gã đàn ông thô kệch kia đang hăng hắc cười lạnh, bước một bước về phía thân thể của mình.

Thiên Huệ Tử có một loại cảm giác giải thoát, gã đàn ông thô kệch kia không nhìn thấy cô, cô cũng chẳng thấy chính mình, trong lúc thanh tĩnh này cô chỉ là một cổ năng lượng vô hình vô ảnh, hay giống như một người tàng hình, nhưng người tàng hình cũng có cảm giác của thân thể, còn cô lại chẳng có. Vô luận thế nào, gã đàn ông thô kệch kia cũng chỉ có thể chạm được thân thể bên ngoài của chính mình, nhưng tinh thần của “chính mình” thì lại không cùng cô chịu khổ.

“Binh!”

Cửa lại bị đánh bật mở.

“Cát Bách, ngươi làm gì đó?”

Một nam một nữ đã đẩy cửa tiến vào.

Bọn họ không mang mặt nạ, xem ra thì họ là người châu Âu, vẻ cao gầy đứng đắn của người nam, vẻ mĩ lệ tương đương của người nữ, kiểu nào nhìn cũng không giống với bọn giặc cùng hung cực ác.

Cát Bách cởi mặt nạ xuống, lộ ra một vẻ mặt âm trầm ngang ngược, sống mũi y cong mà đầu mũi lại to, nhãn thần hung lệ, rõ ràng đang ở mức tức giận, lạnh nhạt nói: “Tôi tới đây xem xét cô ta, mới biết cô ta muốn đào tẩu…”

Thiên Huệ Tử không còn hứng thú nghe hắn nói nữa, tâm niệm chợt muốn hỏi, linh hồn xuyên qua đỉnh tường ra ngoài, bay lên trên trời, bên ngoài dương quang đầy trời, thế giới tốt đẹp như thế này. Đây là kinh nghiệm chưa từng có được, cô từng xem giới thiệu về “kinh nghiệm thoát ly” này trên báo chí, chẳng thể nghĩ được chính mình khi không lại có được. Từ khi mắc quái bệnh tới nay, đây là lần đầu cô cảm thấy sinh mệnh có chút ý nghĩa. Nhưng kiểu nơi chốn của cơn ác mộng ấy, vẫn còn ở một nơi sâu thẳm trong đầu óc, quấy nhiễu cô như hồn ma, khiến cô không thể thực sự cảm thấy yên lòng.

Phóng mắt nhìn ra xung quanh, trong lòng lại kêu lên một tiếng “A”, đối diện với ngôi nhà hai tầng màu trắng đã nhốt cô là một ngôi miếu Thần Đạo to lớn, lầu gác nguy nga. Cha cô, Đại Dã Long Nhất từng dẫn cô tới chỗ này, cô còn nhớ được rằng cô từng mua trong miếu này một cái chong chóng bằng giấy, hiện tại vẫn treo trong phòng ngủ của cô.

Cô đã biết đây là nơi nào.

Trong lúc ý nghĩ còn chưa qua, trong lòng cô chợt lạnh, từ một nơi xa xôi bên ngoài bầu trời trào lên một lực lượng kêu gọi cô.

Cô phương tâm đại loạn, giống như mỗi lần ác mộng xuất hiện, đều có một hấp lực như nam châm, hút cô qua hư không đến một nơi xa xôi.

Thiên Huệ Tử trong lòng kêu lên: “Ông trời! Tôi cầu xin ông, tôi không muốn đi!”.Ác mộng mỗi lần một vẻ đáng sợ, sau cùng có một lần cô trở thành tù nhân của ác mộng.

Linh hồn cô bắt đầu bay lên trên, cảnh đẹp trên đất có ánh nắng đầy trời, biến thành hư không đen ngòm, cô di chuyển bằng tốc độ kinh người trong hư không rộng lớn, chỗ trong cơn ác mộng càng lúc càng gần.

Đúng lúc này, một hấp lực ngược lại hút cô trở về, Thiên Huệ Tử không nhịn được lại kêu lên, âm thanh thoát ra khỏi cổ họng, cô bật ngồi dậy, linh hồn đã trở về trong thân thể trên giường.

Nữ tử đó đã mang lại mặt nạ, lấy tay đánh lên khuôn mặt bầu bĩnh của cô, buông một tiếng thở nói: “Ôi! Cô tỉnh rồi.” giọng nói trở nên lạnh lẽo: “Xoay người lại! Gáy cô đã bị thương.”

Tâm thần Thiên Huệ Tử lại bị một cảm giác run rẩy khác chiếm cứ.

Cô lại không muốn tỉnh ngủ.

Nếu không cô sẽ rơi vào tay những sinh vật tà ác không biết tên đó, cô tình nguyện để gã đàn ông thô kệch Cát Bách đó chiếm đoạt thân xác, chứ không muốn những hung vật ấy chiếm cứ linh hồn cô.

Giữa trưa ngày mười hai tháng tám.

Ngoại ô Đông Kinh.

Dưới ống nhòm, một căn nhà siêu cấp ở giữa lưng chừng núi với mức độ hào hoa ít nhất cũng gấp ba lần so với các nhà gần đó, dưới ánh nắng phát sáng lấp lánh, từ góc này chỉ có thể nhìn thấy trước ngôi nhà đẹp đẽ ấy những hoa cỏ tươi tốt được cắt tỉa khéo léo và những cây to rậm rạp, lờ mờ thấy được chút ít của tòa nhà, cũng đủ khiến người ta hiểu rằng chủ nhà là một người biết hưởng thụ.

Vườn kiểu rừng của Nhật Bản chia thành hai phái lớn là “Tịnh thổ” và “Thiền tông”, phái trước hết sức hoa mĩ để cầu rực rỡ, phái sau bình đạm tự nhiên đem lại cái chân thực bên trong. Căn nhà này bố trí theo kiểu tịnh thổ, càng ra vẻ đường hoàng giàu có, Lăng Độ Vũ thậm chí còn thấy được một dòng suối giả xếp bằng đá cuội viên to viên nhỏ, chạy vòng quanh ở trước nhà.

Lăng Độ Vũ tâm thần tập trung ở cái cửa sắt to của tòa nhà, anh đang chờ thấy Đại Dã Long Nhất xuất hiện.

Chỗ ở của Đại Dã Long Nhất trước mắt đặt trong tình trạng bảo vệ rất nghiêm mật, sở dĩ ông ta không thể không cẩn thận đề phòng, vì ngày hôm nay đã sáu lần có thể thấy được Đại Dã phủ đệ trong một công viên trên đỉnh núi khác, vô tình đã quan sát khổ cực trong bốn tiếng đồng hồ.

Anh là người có tinh thần được tu dưỡng, dù có đợi ba ngày ba đêm cũng không hề thấy chán nản.

Cánh cửa sắt mở ra hai bên, một cỗ xe đua trắng toát từ bên trong phóng ra như một mũi tên, ngoặt qua ngõ xuống núi, tiến xiên vào công lộ.

Lăng Độ Vũ vội chụp lấy ống nhòm, vừa kịp nhìn thấy nữ tử ngồi trong xe.

Hòa Điền Đạo Hương?

Vợ thứ hai của Đại Dã Long Nhất.

Lăng Độ Vũ tâm niệm chuyển động như chớp, cuối cùng đã có quyết định. Đã đợi một dịp, phát hiện mất dấu chiếc xe của bà ta, mới cưỡi lên chiếc xe Linh Mộc của anh, kéo kính chắn gió trên nón bảo hiểm xuống, nhanh như chớp phóng xe đuổi theo.

Chưa đến nửa giờ, chiếc xe đua màu trắng đã tiến vào bãi đậu xe của một công ty buôn bán phía trung tâm thành phố Đông Kinh, Hòa Điền Đạo Hương lái vào bãi đậu xe, đi bộ vào trong

công ty buôn bán.

Lăng Độ Vũ vội dừng xe, bước theo vào, Hòa Điền Đạo Hương không thể trong lúc Thiên Huệ Tử bị bắt cóc mà có tâm tình đi mua sắm, bên trong ắt có điều bí mật.

Nghĩ đến điều này, anh bước nhanh thêm.

Hòa Điền Đạo Hương chạy trước mặt anh, xuyên qua chỗ bán quần áo, bước lên thang máy lên lầu hai, ngay trong lúc đi rất vội vàng, cử chỉ động tác của bà cũng vẫn hoàn mĩ không chút tỳ vết, quần tây ngắn màu vàng, càng lộ rõ thân hình thon thả thanh tú động lòng người, càng khiến người ta có ấn tượng sâu sắc là cái cổ dài của bà ta, thêm vào mái tóc dài buộc cao sau gáy, vừa cao quý lại vừa thành thục hào phóng.

Lăng Độ Vũ rất muốn nhìn bà ta chính diện hoặc nghiêng một bên, theo trong Nhật Bản danh nhân lục, anh biết được bà ta tuy xuất thân không phải là nhà đại phú, lại là dòng dõi thư hương, ông nội và cha mẹ đều là người có danh tiếng trong giới học thuật, bản thân bà cũng là vũ công ba lê và tay chơi vĩ cầm có tiếng, đương nhiên, chỉ là bà có thân phận là phu nhân của Đại Dã Long Nhất, cũng đã làm bà trở thành minh tinh trong giới phụ nữ, mà bà so với minh tinh nào cũng càng có phong thái, chẳng lấy làm là khi Điền Mộc Chính Tông đối với phụ nữ thấy nhiều biết rộng, cũng vì bà mà tinh thần say đắm.

Chỉ là bà ta đang muốn đến nơi nào?

Lăng Độ Vũ gỡ nón bảo hiểm xuống, trước lúc thang máy đến lầu hai, vượt lên trước Hòa Điền Đạo Hương. Vừa ra khỏi thang máy, anh vượt lên trước bà ta, đi thẳng về phía bán đồ chơi, anh cưỡng lại ham muốn quay đầu nhìn lại bà ta, bởi vì anh đã cầm một thiết bị nghe trộm cực nhỏ, gắn thành công lên vòng đeo tay của bà ta. Chỉ cần anh lại phát ra một tín hiệu, thiết bị nghe trộm đó sẽ lăn xuống đất, làm đối phương không thể phát hiện được.

Hòa Điền Đạo Hương vẫn vô tình không biết, đi về hướng ngược lại với Lăng Độ Vũ, theo một cổng khác ở lầu hai, bước đến một cái cầu bắc qua tòa nhà lớn khác.

Mười lăm phút sau, bà ta mang kính đen lên, bước vào một góc yên tĩnh trong nhà ăn, một người khoảng ba mươi tuổi đổ lại, là một nam tử mặt mũi sáng sủa vui vẻ đứng dậy đón bà ta.

Lăng Độ Vũ không dám bước vào nhà ăn, ở gian hàng gần đó giả bộ nhìn đông ngó tây, tinh thần lại tập trung ở bộ phận thu âm trong tai, làm như đang do dự không biết mua vật gì.

Thanh âm của Hòa Điền Đạo Hương qua bộ phận thu âm trong tai phát ra: “Hoành Sơn tiên sinh, ông rốt cuộc đang đùa giỡn chuyện gì?”

Trong thanh âm nhu mị của bà có vẻ cứng rắn, vô cùng êm tai, chỉ là khiến Lăng Độ Vũ muốn nhảy dựng lên. Hoành Sơn? Không lẽ là Hoành Sơn Chính, người đứng đầu khoa trinh sát đặc biệt, sát tinh hiểm ác mà người người trong xã hội đen Nhật Bản đều khiếp sợ?!

Bây giờ anh đã minh bạch tại sao Hòa Điền Đạo Hương lại tránh được sự dò tìm của cảnh sát, bởi vì Hoành Sơn Chính có thể dễ dàng truyền xuống mệnh lệnh kiểu như vầy.

Hoành Sơn Chính hạ thấp thanh âm hồn hậu của mình nói: “Đạo Hương, anh không phải là Hoành Sơn tiên sinh, mà là Chính, hay cũng là Hoành Sơn Chính, người thực sự yêu em đây.”

Hòa Điền Đạo Hương bình tĩnh nói: “Ba năm trước tôi đã trở thành Đại Dã phu nhân…”

Hoành Sơn Chính cũng bật cười, chỉ là trong tiếng cười đầy mùi vị đau khổ, vì sự bực tức trong lòng, vì vậy tiếng nói đã nâng cao không ít, không như lúc trước ráng giữ thanh âm cho thấp, làm màng tai Lăng Độ Vũ cũ

cũng phải chịu tội.

Hòa Điền Đạo Hương giọng nghi ngờ trách cứ: “Hoành Sơn tiên sinh…”

Hoành Sơn Chính cũng nói: “Ông ta yêu em à? Thứ ông ta yêu có thể là người vợ trước đã chết, con gái, sự nghiệp của ông ta, có điều không phải là em, hay không phải là em chân chính. Cái ông ta yêu thích chỉ là những hình tượng đẹp đẽ, hình tượng vũ công, hình tượng người chơi vĩ cầm của em, yêu chỗ xuất thân đầy mùi sách vở của em, điều đó khiến hình tượng của em được cải thiện rất nhiều, nhưng đó lại không phải là em chân chính, em và ông ta là hai loại người hoàn toàn khác nhau, nếu không ông ta không đến nỗi mỗi thành thị trên thế giới đều có nhân tình.” Y đã hồi phục sự tự kiềm chế, giọng nói hạ thấp, chỉ là nói vừa nhanh vừa gấp gáp, hiển nhiên những câu nói này chứa trong lòng đã lâu, trước mắt bộc phát như hồng thủy.

Hòa Điền Đạo Hương bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên bảo: “Ông ta từ đầu rất mực tôn trọng tôi.”

Hoành Sơn Chính cười lạnh: “Tôn trọng? Đúng rồi, ông ta đến giờ cũng chưa có nhân tình ở Nhật Bản, cũng không quấy phá lung tung, nếu như em nói đây là tôn trọng, đúng là tôn trọng a.”

Hòa Điền Đạo Hương yên lặng mất một lúc.

Lăng Độ Vũ ở bên kia bức tường thở dài một hơi, Hòa Điền Đạo Hương hiển nhiên biết Hoành Sơn Chính nói thật lòng, bà ta trước khi lấy chồng là bạn gái của Hoành Sơn, chỉ không biết hai người vì sao lại chia tay.

“Tiên sinh!”

Lăng Độ Vũ nhảy dựng lên, bởi vì thanh âm đến từ bên ngoài thiết bị thu âm, anh quay người nhìn lại, đập vào mắt là một cô gái trẻ bán hàng mặc quần áo bó sát. Kiểu người cô không đẹp lắm, là loại phụ nữ Nhật Bản điển hình thân lùn chân ngắn. chỉ có cặp mắt trong sáng, lấp lánh nhìn thẳng thân hình vận động viên mình cao tám thước, mày mắt tươi sáng Lăng Độ Vũ một cách hứng thú.

“Tôi có thể giúp gì cho ông không, đĩa nhạc trên tay ông đảm bảo nghe rất đã tai, tôi cũng có mua một cái về nhà đấy.”

Lăng Độ Vũ lúc này mới phát giác trên tay mình đang cầm một cái đĩa nhạc, liền nói: “Xin lỗi, tôi còn đang nghĩ ngợi” rồi không lý gì đến vẻ thất vọng của đối phương, lại bước đến trước một giá đĩa nhạc khác.

Vừa may trong tai Hoành Sơn Chính nói: “Đạo Hương, vứt bỏ mọi thứ, cùng anh ly khai Đông Kinh, bọn ta chẳng phải đã từng trải qua một chuỗi ngày khoái lạc sao? Nếu là em, anh có thể vứt bỏ tất cả, bao gồm cả kế hoạch lý tưởng của nhiều năm.”

Hòa Điền Đạo Hương lạnh lùng bảo: “Buông tay tôi ra, Hoành Sơn tiên sinh, ông lần này hẹn tôi đến để bàn chuyện quan trọng về Thiên Huệ Tử, nếu lại nói chuyện vô vị không kết quả thế này, tôi muốn cáo từ.”

Lăng Độ Vũ nghĩ bụng đây mới là chính đề, vừa khéo liếc mắt thấy cô gái Nhật nhiệt tình rất có hứng thú với mình tựa hồ tiến tới gần hơn, nghĩ thầm chỗ này không nên ở lâu, vội chuồn khỏi tiệm.

Giọng Hoành Sơn Chính vang lên từ thiết bị thu âm trong tai: “Em vì sao lại muốn quan tâm tới Thiên Huệ Tử, nó cho tới nay vẫn không muốn coi em là mẫu thân…”

Hòa Điền Đạo Hương đánh mất vẻ trầm tĩnh, nổi cáu: “Đó là chuyện của tôi, vấn đề của tôi, anh không có quyền nói, không có quyền can thiệp, bảy năm trước tôi đã nói rõ với anh, giữa chúng ta một đao cắt đứt, mỗi bên không can thiệp vào bên kia.”

Hoành Sơn Chính cũng nói: “Anh trước sau vẫn không hiểu vì sao đang tốt đẹp tự nhiên lại muốn chia tay, hai năm cùng ở với em là khoảng thời gian khoái lạc nhất đời anh. Đột nhiên em không một lời từ giã bỏ sang Âu châu…”

Có tiếng y phục ma sát.

Hoành Sơn nói: “Đạo Hương, ngồi xuống đi.”

Hòa Điền Đạo Hương lấy giọng bình tĩnh nói: “Xin lỗi, tôi muốn đi.”

Hoành Sơn Chính cũng nói: “Để tôi nói lại vài câu.”

Hòa Điền Đạo Hương tịnh không ngồi xuống, lạnh lùng nói: “Anh không muốn cùng tôi nói về chuyện của Thiên Huệ Tử.”

Hoành Sơn Chính yên lăng một lúc, lúc nói lại đã hồi phục sự lãnh tĩnh tự kiềm chế, nói: “Không! Đó là lừa cô đấy, Đại Dã phu nhân, tôi mà không nói đến Thiên Huệ Tử, cô làm gì chịu tới đây gặp tôi.”

Lúc này Lăng Độ Vũ vừa bước tới bên ngoài nhà ăn, nghe được đáp án này, biết rằng Hòa Điền Đạo Hương tất nhiên sẽ phất áo ra đi, mình tự nhiên không nên đụng đầu bà ta, liền vội tiến về một tiệm hàng khác kế nhà ăn, tránh mặt bà ta.

Vừa khéo trong thiết bị thu âm truyền lại tiếng điện thoại di động kêu, anh liền tập trung tinh thần nghe trộm, trong tiệm hàng vài nữ nhân viên ánh mắt nhất tề chiếu lên người kẻ vừa xông vào này cũng chỉ có phớt lờ.

Hoành Sơn Chính cũng nói: “Cái gì? Biết rồi, tôi sẽ bắt được hắn…”

“Tiên sinh, cùng bạn gái chọn mua đồ à? Cô ấy size bao nhiêu?” tiếng nữ nhân viên bán hàng cắt ngang việc nghe trộm của anh.

Anh ngạc nhiên nhìn lên, phía trước là ba nữ nhân viên bán hàng ánh mắt chớp chớp, tiếp theo thấy phía sau họ cùng bốn bên treo lủng lẳng đầy những nịt ngực, áo lót, quần lót, vớ tơ, toàn những thứ bán cho nữ.

Nếu muốn chọn thời khắc rắc rối nhất trong đời, “sát na” này nhất định thích hợp, Lăng Độ Vũ miệng nói “Xin lỗi”, vội vàng lui ra khỏi cửa. Mắt liếc thấy một bóng đen, tránh đã không kịp, một làn gió thơm đưa tới, một nữ tử ưu nhã lao vào trong lòng.

Hai người giật mình tránh ra, bốn mắt nhìn nhau.

Đúng là Hòa Điền Đạo Hương.

Anh cuối cùng cũng xem được tận mặt bà ta, lại trong hoàn cảnh như thế này.

Đây là một bộ mặt thanh lệ đầy khí chất văn hóa, giống như một đóa hoa sen ngạo nhiên đứng một mình giữa thế tục ô nhiễm mà chỉ có thể từ xa trông lại, hình dáng như núi sông uốn lượn, tụ hợp cái đẹp của trái đất.

Bà ta hơi định thần lại hiển nhiên vì đụng phải người khác mà hoang mang thất thố, chỉ khi bà ta nhìn đến Lăng Độ Vũ, mắt phượng sáng lên một cái, trong nháy mắt cúi khuôn mặt đỏ bừng xuống, nhẹ gật đầu nói: “Xin lỗi!”, bước qua Lăng Độ Vũ đang ngơ ngẩn, phóng ra đường.

Một người đàn ông lực lưỡng từ trong nhà ăn chạy ra. Nhãn thần tinh lệ nhìn Lăng Độ Vũ một cái, lại quay nhìn về sau lưng Hòa Điền Đạo Hương, đuổi theo.

Lăng Độ Vũ lại cười khổ, trong lúc lộn xộn, giáp mặt với cả hai người, chẳng biết là phúc hay họa, chẳng qua trong não lúc này chẳng chứa bất cứ vật gì, chỉ có khuôn mặt không ăn khói lửa nhân gian của Hòa Điền Đạo Hương, cùng cảm giác thơm tho ấm áp.

Dưới ánh đèn khuôn mặt Thiên Huệ Tử trắng xanh một chút huyết sắc cũng chẳng thấy, hiện thực và hư ảo đều gây đau đớn, đang lúc tiêu hao sinh mệnh của cô.

“Cầm tờ báo cao một chút, để cha cô thấy được ngày tháng.” Người đàn bà chụp ảnh dặn. Bà ta mang mặt nạ hình quỷ như một khuôn mặt giả, ngay sát ống kính chĩa vào cô, khiến người ta khó chịu phi thường.

Thiên Huệ Tử không tự nhiên mà nâng tờ báo lên cao một chút, cô như cây gỗ chẳng thể suy nghĩ.

Một người đàn ông khác đứng một bên ra lệnh: “Nói vài câu, để cha cô biết rằng bọn ta chưa cắt lưỡi cô.”

Thiên Huệ Tử trong lòng chợt động, nhớ lại lúc xuất hồn từng thấy mặt ông ta.

“Nói mau!”

Thiên Huệ Tử trong lòng bấn loạn, lướt qua một ý niệm táo bạo, lục tìm những câu cần nói.

Cô ngẩng đầu lên, dũng cảm nói: “Cha, con rất khỏe, nhớ mang cho con con búp bê đối diện với cái chong chóng, nó rất sợ đó.”

Người đàn ông bật cười: “Coi kìa! Chỉ có tài năng của nhà được gọi là cự phú mới nuôi dạy được đứa con gái ngốc nghếch thế này.”

Thiên Huệ Tử cúi đầu xuống, không để cho đối phương nhìn thấy thần tình của mình, cô đã thành công trong việc gửi một thông tin trọng yếu đi, chỉ mong Đại Dã Long Nhất có thể hiểu được ẩn ý của cô.

Hai người đối diện hoàn thành nhiệm vụ, thu máy ghi hình lại, từ phòng nhốt Thiên Huệ Tử ở lầu hai đi xuống dưới lầu. Trong phòng khách dưới lầu đã có ba nam một nữ ngồi trước một cái bàn dài, Phong Hán Cát Bách đứng gần cửa lớn, tiếp lấy máy ghi hình nam tử đó đưa, đi ra khỏi cửa.

Một người đàn ông khác ngồi trước bàn quát: “Giao máy ghi hình xong, lập tức quay lại.”

Thần sắc Cát Bách sợ sệt kính trọng một cách đáng ngạc nhiên, nói: “Đương nhiên! Còn có vài ngày tôi sẽ được chia phần, vài ngày cũng không chờ được sao?”

Y chạy ra khỏi cửa. Rồi nghe tiếng xe hơi nổ máy chạy đi.

Người làm cho Cát Bách sợ sệt kính trọng đôi vai bè rộng, cần cổ đặc biệt thô tráng, nếu như có Lăng Độ Vũ hay Cao Sơn Ưng ở đây, nhất định sẽ nhận ra được y chính là nhân vật trọng yếu của Mạt nhật thánh chiến đoàn Nạp Túy Nhân.

Y tuổi khoảng từ ba lăm đến bốn mươi, điển hình cho người Đức, xương mặt ngang tàng, tròng mắt đặc biệt nhỏ, là một loại người khôn ngoan thâm trầm mà lại lạnh lùng tàn bạo; bàn tay để trên bàn, ngón tay thô tráng, khiến người ta cảm giác được rằng chúng có thể dễ dàng bóp nát xương cổ người khác.

Nạp Túy Nhân khiến người ta nhớ đến bọn Quốc Xã độc ác trung thành với Hitler nước Đức.

Những người này đã sớm cởi bỏ mặt nạ, ngồi ở chỗ trống bên bàn, nhìn về Nạp Túy Nhân, chỉ có cái đầu ngựa của y là ngửa lên.

Bên bàn vốn có ba nam một nữ, trừ Nạp Túy Nhân và một người khác, còn lại một nam một nữ đều là người Nhật Bản, trẻ tuổi phi thường, như hai người vừa tốt nghiệp đại học, chỉ có trong mắt ẩn chứa sự phẫn nộ không tên, khiến người ta cảm thấy trong lòng họ đầy những bất mãn đối với thế giới và xã hội.

Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi khác là một người Mĩ, mang kính gọng vàng, phong thái đạo mạo, chỉ giống một giảng viên đại học học vấn phi thường, ông ta nói với Nạp Túy Nhân: “Cát Bách có phải là một kẻ nổi loạn ngấm ngầm không? Tôi thấy khó mà tín nhiệm y.”

Nữ tử tóc vàng chụp hình Thiên Huệ Tử gật đầu nói: “Tôi đồng ý với cách nhìn của Phí Thanh bác sĩ, sáng nay Cát Bách đích xác là muốn xâm phạm Đại Dã Thiên Huệ Tử.”

Nạp Túy Nhân cười lạnh nói: “Ngải Toa, cô nên nhớ rằng Cát Bách là công cụ của bọn ta, dùng xong thì có thể vứt đi, loại kẻ điên như thế này, chỉ có thể kết hợp với người Do Thái, người da đen, người da vàng hạ đẳng bọn chúng đều nhanh chóng xuống đia ngục thôi; địa cầu mĩ lệ, là thuộc về bọn ta, chỉ thuộc về bọn ta thôi.”

Nam tử Nhật Bản trẻ tuổi nói: “Máy ghi hình chỉ cần không theo con đường bình thường gởi đi mà thôi, vì sao lại bắt Cát Bách tới Đông Kinh giao cho “Thiên Hoàng”, và tôi không hiểu vì sao Cát Bách lại đi?”

Nạp Túy Nhân cười khanh khách, đầy tự tin nơi bản thân, nói: “Nhân Xuyên, cậu vừa gia nhập vào bọn chúng ta, chưa hiểu được thủ pháp của chúng ta, đây là vụ bắt cóc lần thứ mười hai của bọn ta, mỗi lần trước đều mang về cho chúng ta rất nhiều lợi ích, làm mộng tưởng của chúng ta càng dễ thực hiện hơn.”

Mắt y nhìn quanh mọi người một cái, thấy mỗi người lúc nghe được hai chữ “mộng tưởng”, trong mắt đều lóe lên thần sắc cuồng nhiệt và khát vọng, trên mặt lộ ra một nụ cười mãn ý, nói tiếp: “Bắt Đại Dã phải khuất phục trước yêu cầu của chúng ta, là một trường chiến tranh tâm lý, bọn ta cần làm y đối với cảnh sát Nhật Bản hoàn toàn mất hết lòng tin, mà Thiên Hoàng có thể dễ dàng an bài cho máy ghi hình đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông ta trong sự giám thị nghiêm mật của cảnh sát. Tỏ rõ thần thông quảng đại của bọn ta. Tạo thành áp lực tâm lý đối với Đại Dã.

Ngải Toa hỏi: “Nhưng vì sao lại muốn Cát Bách đi?”

Nạp Túy Nhân cười âm u với cô: “Giá trị lợi dụng của Cát Bách đã hoàn tất, tôi đã báo cho Thiên Hoàng, về sau bọn cô không phải chịu đựng hành vi ngu xuẩn của hắn nữa.”

Mọi người phát hoảng.

Ánh mắt Nạp Túy Nhân nhìn về màn hình ở góc tường, trên màn hình hiện cảnh Thiên Huệ Tử đang ngồi ở trên giường, nhất cử nhất động của cô đều hiển thị trên màn hình.

Nạp Túy Nhân nói: “Tôi tới đây đã đủ bốn tiếng đồng hồ, cộng thêm đêm qua hơn mười tiếng. Cô ta vẫn chưa chịu ngủ, đâ chẳng phải là việc kỳ quái tương đương sao? Có lẽ tôi nên cùng cô ta nói chuyện một chuyến
Thiên Hoàng Sính Hung

Thiên Hoàng sính hung

Lăng Độ Vũ trở về nhà ăn của tửu điếm ăn cơm trưa, đã gọi đĩa rau trộn, có nhiều vị mà ăn, ngay lúc ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế này, tình hình khó nắm bắt như thế này, anh vẫn giữ được tâm thần thanh thản trong sáng.

Anh đã nghĩ rất nhiều vấn đề. Phương thức tốt nhất, đương nhiên là nắm được sự hợp tác của cảnh sát Nhật Bản, nhưng nghe qua cuộc nói chuyện giữa Hoành Sơn Chính và Hòa Điền Đạo Hương rồi, anh cảm thấy không tín nhiệm cá nhân Hoành Sơn Chính, và việc Hoành Sơn Chính là người nắm được tin tức về Đại Dã Thiên Huệ Tử trong tay, bản thân việc ấy càng đáng nghi ngờ.

Hòa Điền Đạo Hương lại đúng là thục nữ có khí chất và sôi nổi, nếu có cơ hội phải xem cô ta biểu diễn, vô luận là biểu diễn múa ba lê hay đàn vĩ cầm.

Thứ đến là chiếm được sự tin cậy của Đại Dã Long Nhất, chỉ giận Điền Mộc Chính Tông không chịu tham gia vào sự kiện này, nếu không thì đây chưa chắc đã là chuyện không thể làm được, nếu không có cách tốt hơn, chỉ có thể vào Đại Dã phủ đệ, trực tiếp gặp Đại Dã, chẳng qua đó là cách làm tối nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, trong lòng chợt động, mơ hồ cảm thấy Hòa Điền Đạo Hương có thể là nhịp cầu nối liền với Đại Dã.

Cách hành sự chu đáo và bí mật của Mạt nhật thánh chiến đoàn khiến anh khó tin rằng mục đích của chúng chỉ là hủy diệt văn minh, sau đó đợi chờ sự tái sinh kiểu thần thoại, bên trong có thể còn chứa âm mưu lớn hơn, chỉ là tư liệu có hạn, khó có thể đánh giá trước được.

“Reng reng!”

Người phục vu giơ lên cái bảng gọi người nghe điện thoại, chạy qua trước bàn, Lăng Độ Vũ nhìn theo quán tính, chợt nhảy dựng lên nói: “Là tôi!”

Trên bảng là ba chữ Lăng Độ Vũ viết rõ ràng bằng tiếng Anh.

Theo chỉ dẫn của người phục vụ, anh bắt điện thoại lên, nói: “A lô, ai đó?”

“Lăng tiên sinh, là tôi, Chiêu Cúc đây.”

Lăng Độ Vũ ngầm than một tiếng, đang lúc tìm nát óc ý tưởng để cự tuyệt mà không khiến đối phương phật lòng.

“Tôi tìm được nơi hạ lạc của Phong Hán Cát Bách rồi, y đang ngồi uống rượu ở quán rượu Tiểu Tỉnh tên đường Ngân Tuyền Tiểu Tỉnh, ông mau đến đó, không được nói là tôi mách đấy.”

Lăng Độ Vũ tựa hồ lại muốn nhảy dựng lên, hỏi rõ nơi chốn, rồi lên xe lao đi như một cơn lốc. Đến ngoài cửa quán rượu, bóng dáng to lớn của Cát Bách đã rời khỏi đó, một điểm cũng chẳng nghĩ được sát tinh đã đến.

Lăng Độ Vũ tịnh không dừng xe, phóng qua Cát Bách, tới góc đường mới dừng lại. Cát Bách lúc này đã vượt qua con đường, trên đường người đi hơi nhiều, y theo lề đường bước nhanh về phía đông, tựa hồ muốn đến một nơi nào đó. Lăng Độ Vũ tính kế ở trên đường gần đó, cần bám đuôi tựa như Cát Bách này là một người có kinh nghiệm giang hồ tịnh không dễ đụng chạm, chẳng qua y rất khó ngã, vật tốt nhất là thiết bị nghe trộm tìm vết.

Anh thong thả cuốc bộ chờ Cát Bách chạy qua, lúc hai người chạm nhau, thiết bị nghe trộm tìm vết nhỏ như đầu ngón tay, đã được dán ngoài ống quần tây của Cát Bách. Thủ pháp của anh nhanh nhẹn vô cùng, dù người đi ở sát bên cũng chẳng thể thấy được động tác của anh, chỉ thấy mức độ chuyển động của tay anh lớn hơn một chút.

Lăng Độ Vũ đi thẳng tới một ngã tư đường khác mới quay người đuổi theo.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Cát Bách tiến vào trong một bưu điện lớn ở bắc thành Đông Kinh, Lăng Độ Vũ thầm kêu không hay, thùng thư trong bưu điện là chỗ mà giới xã hội đen hay dùng để trao đổi đồ vật, chỉ cần mang thứ gì đó bỏ vào trong một thùng thư chỉ định, sau đó để một người khác đến lấy, hoàn toàn tiện lợi, dễ dàng tránh được tai mắt của người ngoài.

Quả nhiên chưa đầy nửa khắc thiết bị thu âm trong tai truyền lại tiếng chìa khóa mở cửa thùng thư, tiếp đó là tiếng vật cứng chạm vào đáy thùng thư, cửa lại đóng lại.

Lăng Độ Vũ tâm niệm xoay chuyển như chớp, thiết bị vừa tìm vết vừa nghe trộm này, chỉ hiệu quả trong vòng nửa dặm Anh (mile), nếu như lúc này anh không bắt được Cát Bách, để y ngồi lên xe hơi rồi, muốn tìm ra hắn cũng rất khó khăn, địa điểm bắt gặp lại có thể là ngoài thành Đông Kinh, lúc đó lại có một điều không hay là y dễ đào thoát.

Anh hạ quyết định, bước nhanh lên thềm đá của bưu điện.

“Cát Bách!” một tiếng gọi nhỏ yếu từ thiết bị thu âm trong tai vang lên, chứng tỏ có người ở xa đang gọi Cát Bách, thanh âm có điểm quen tai.

Lăng Độ Vũ ngạc nhiên dừng bước, đây là chuyện gì vậy?

Cát Bách kinh ngạc nói: “Thiên Hoàng! Là ông!”, tiếp đó là tiếng bước chân của hai người.

Lăng Độ Vũ cắn răng, chạy vào trong bưu điện.

Trong đại sảnh của bưu điện có hơn trăm người, chen chúc náo nhiệt phi thường, một góc bên trái đại sảnh là hàng hàng thùng thư, lại không có bóng dáng của Cát Bách.

Thiết bị thu âm truyền ra một tiếng “Bụp”, tiếp đó là tiếng vật nặng đổ xuống đất.

Lăng Độ Vũ trong lòng chấn động một cái, biết rằng đó là tiếng bắn của súng ngắn có gắn giảm âm, nhìn vào thiết bị tìm vết trên tay, không để ý đến ánh mắt kinh hãi của người khác, xông về phía bên trái, chuyển vào một góc, rõ ràng là khu rửa tay của nam, trước cửa rất vắng vẻ, một người cũng chẳng có. Lăng Độ Vũ hít vào một hơi. Anh tung một đá đá bật cánh cửa khu rửa tay, xông vào bên trong.

Cát Bách nằm gục trên mặt đất của khu rửa tay, sau gáy hiện rõ một lỗ đạn, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, trên đất là một vũng máu đỏ.

Lăng Độ Vũ đang muốn lật gã lại, tiếng mở cửa từ phía sau truyền tới, cùng lúc anh nghe thấy tiếng lôi kéo, anh thân kinh bách chiến không nghĩ cũng biết đó là chuyện gì, đó là hung thủ giết Cát Bách đã đi rồi trở lại.

Phản ứng của một người khác nhất định là lẩn tránh về phía trước, chỉ là ở đó hoàn toàn bị động và khó ứng phó với sự tập kích tiếp theo, một cách làm việc của Lăng Độ Vũ là ra ngoài sự suy nghĩ của người khác, hiểm trung cầu thắng, hai đầu gối nhún một cái, toàn thân bay ngửa về phía sau, lăng không lộn một vòng, hai chân nhắm đầu mặt kẻ tập kích mà đá.

“Bụp! Bup! Bụp!”

Ba phát súng của hung thủ bắn vào khoảng không.

Thân thủ của người kia cũng chẳng vừa, lập tức lùi ra khỏi cửa, một tay nắm cửa đóng ập lại.

“Rầm!”

Hai chân của Lăng Độ Vũ đá vào ngay giữa cửa, cửa lập tức bật ra, anh không dám xông ra ngay, lách sang một bên cửa, ba viên đạn rít lên bay qua.

Ngoài cửa tiếng bước chân rời xa.

Lăng Độ Vũ xông ra khỏi cửa, bóng dáng hung thủ đã biến mất, anh tuy không thấy mặt hung thủ, nhưng đã nghe qua thanh âm của hắn, biết được hắn là ai.

Sáng sớm ngày mười ba tháng tám, Đông Kinh.

Hòa Điền Đạo Hương và Đại Dã Long Nhất sóng bước bước xuống thềm đá, tài xế đã sớm mang chiếc xe thùng dừng ở dưới thềm, đã mở sẵn cửa, mời họ bước vào.

Đại Dã Long Nhất năm nay bốn mươi bảy tuổi, mặt chữ Quốc, tinh thần sáng láng, hai mắt lấp lánh có thần, mũi ông ta đầy đặn có thế, mép miệng góc cạnh phân minh, nhìn qua là một nhà đại tư bản uy nghiêm và phong phạm, thân cao năm thước bảy tấc, so với Hòa Điền Đạo Hương thì lùn hơn nửa tấc, chỉ là việc giữ gìn tốt phi thường, không có kiểu phát phì của đàn ông trung niên.

Hòa Điền Đạo Hương tiễn ông đi, tâm thần lại tựa như ở một không gian khác.

Đại Dã Long Nhất thần tình có vẻ tiều tụy, nhẹ nhàng bảo: “Đừng lo lắng, sự tình nhất định sẽ được giải quyết, Hoành Sơn Chính cũng là một người rất có biện pháp.”

Hòa Điền Đạo Hương đôi mày thanh tú nhíu chặt hơn, vẻ lo lắng trong mắt như mây mù dày đặc kết tụ, muốn nói, nhưng cuối cùng đi thẳng tới xe thùng, cũng chẳng có lời nào nói ra.

Hòa Điền Đạo Hương quay người đi vào, như có cảm giác, quay đầu nhìn lại, xe thùng của Đại Dã Long Nhất đang gấp gáp lùi lại

Hòa Điền Đạo Hương ngẩn ra đứng nhìn, Đại Dã Long Nhất mở cửa xe, mặt xám như tro chạy ra, trên tay cầm một bọc gì đó, bước thẳng lên thềm, đi vào trong nhà.

Bà vội theo ông vào thư phòng, Đại Dã chẳng nói một lời, mở túi công văn, lôi ra một hộp máy ghi hình.

Đại Dã Long Nhất lạnh giọng nói: “Bà coi, cảnh sát toàn là ăn hại, bọn bắt cóc đưa một cái hộp to thế này vào trong xe tôi mà họ vẫn ngu ngốc chẳng biết.”

Hòa Điền Đạo Hương lòng se lại, hỏi: “Bốn anh trông xe cũng chẳng thấy à?” Bốn anh ở đây là bốn người quản lý kiêm bảo vệ của Đại Dã.

Đại Dã Long Nhất trầm giọng bảo: “Cái hộp đồ này để ở thảm đặt chân của tôi trong xe, bốn người quét dọn không thấy là chuyện có thể thông cảm.”

Hòa Điền Đạo Hương lòng lạnh một cơn, bọn bắt cóc lúc bắt cóc đã dùng bạo lực không cần thiết, máu lạnh giết chết hai bảo vệ, mặc dù thuốc mê cũng đủ rồi, bọn chúng làm kiểu này, chính là cho thấy quyết tâm không ngại giết người. Bây giờ dùng phương pháp khó khăn cao độ này, trực tiếp đưa máy ghi hình không qua người khác mà giao vào tay Đại Dã, kiểu thần thông quảng đại này, khiến người ta có cảm giác khó chống lại.

Đại Dã Long Nhất cầm máy ghi hình đi vào trong, màn hình góc rộng gắn trên tường bật sáng, sau khi nháy hai lần, Đại Dã Thiên Huệ Tử khuôn mặt trắng xanh, cúi đầu, trên tay cầm một tờ báo, xuất hiện ở giữa màn hình.

Hòa Điền Đạo Hương không chịu nổi chua cay trong lòng, nức nở một tiếng, lại bật khóc.

Thiên Huệ Tử bỗng ngẩng đầu lên, cặp mắt đẹp mệt mỏi đỏ như máu, nhìn vào ống kính, lấy ngữ điệu kiên định nói: “Cha! Con rất khỏe! Nhớ lấy cho con con búp bê đối diện với cái chong chóng, nó rất lạnh đó.”

Hòa Điền Đạo Hương trong lòng đã buồn còn buồn hơn, Thiên Huệ Tử chỉ gọi cha, lại không gọi bà, từ khi Đại Dã lấy bà đến nay, Thiên Huệ Tử vẫn chưa gọi bà một tiếng “má má”.

Đại Dã Long Nhất đóng máy ghi hình, quay người lại.

Hòa Điền Đạo Hương nhìn về phía ông.

Đại Dã Long Nhất nói: “Con bé này, tôi chưa từng thấy nó thích chơi búp bê, cho tới năm nó mười sáu tuổi, do sự phản đối của nó, tôi đã không gọi nhũ danh Dương Oa Oa (búp bê) của nó nữa, ngữ điệu hoang lương, đầy vẻ biết lỗi và hối hận của một người đàn ông coi sự nghiệp hơn tất cả đối với con gái.

Đại Dã Long Nhất quay đầu lại, mặt đầy nước mắt, nói: “Chuyện trong máy ghi hình này đừng nói cho ai hết, kể cả cảnh sát, phóng tâm đi, Thiên Huệ Tử sẽ nhanh chóng trở về thôi.

Phòng ngủ của Thiên Huệ Tử một hạt bụi cũng chẳng có, tuy hai năm nay cô toàn ở Mĩ học đại học, nhưng Hòa Điền Đạo Hương vẫn dặn người làm quét dọn mỗi ngày.

Bà tiến vào phòng ngủ, cái chong chóng tinh xảo được chế từ nan tre và tơ quấn, thả trong một cái hộp thủy tinh, treo trên bức tường đối diện với giường ngủ. Chong chóng cho người ta điều ước, chong chóng mà quay, vận may sẽ đến, mong ước trong lòng sẽ thành sự thật. Thiên Huệ Tử cầu cái chong chóng này từ trong miếu về, lòng yêu thương nó chẳng hề thay đổi, chỉ không biết lời cầu nguyện lúc đó là gì. Chẳng qua cô không kể lại, hoặc giả là Thiên Huệ Tử cầu cho người mẹ đã chết của mình an hưởng phúc trời.

Hòa Điền Đạo Hương rất ít khi đi vào phòng ngủ của Thiên Huệ Tử, lúc có Thiên Huệ Tử thì bà không dám, lúc không có Thiên Huệ Tử, lại không có ý định đi vào, ánh mắt bà tìm kiếm con búp bê, trước mắt bà chỉ có thể làm việc mà Thiên Huệ Tử dặn bảo, là tìm con búp bê.

Chỗ đối diện với cái chong chóng chỉ có cái giường ngủ, chẳng có con búp bê nào, trong phòng một con búp bê cũng chẳng có, đúng như Đại Dã đã nói, Thiên Huệ Tử trước giờ không thích chơi búp bê.

Hòa Điền Đạo Hương trong lòng chợt động, chạy lại gần cái chong chóng, ở giữa chong chóng có kí hiệu, in dòng chữ giống như là: “Nại Lương Bảo Sơn huyện Thần Đạo miếu”

Đây là chuyện gì vậy?

Tim bà nhảy lên bình bịch, trong lòng nắm được đầu mối của một ít ý niệm chưa thành hình chỉ mới vừa lộ ra.

Bà nhớ lại ánh mắt Thiên Huệ Tử lúc nói những câu đó, lời nói của Đại Đã trong lòng vọng lên: “Con bé này, tôi chưa từng thấy nó thích chơi búp bê, cho tới năm mười sáu tuổi… tôi mới thôi không gọi nhũ danh Búp Bê của nó.”

Hòa Điền Đạo Hương tim nhảy tới chấn thủy, run giọng lẩm bẩm: “Búp Bê là Thiên Huệ Tử, Búp Bê là Thiên Huệ Tử.”

Khuôn mặt của Thiên Huệ Tử trong máy ghi hình, khuếch đại trong tâm linh của bà.

“Nó rất lạnh! Nó rất lạnh!”

Thanh âm của Thiên Huệ Tử lấp đầy tim bà.

Hòa Điền Đạo Hương lại hét lên.

Quản gia xô cửa chạy vào, sợ hãi hỏi: “Phu nhân, chuyện gì xảy ra đó? Có Hoành Sơn tiên sinh đến.”

Hoành Sơn Chính cũng theo sau người quản gia chạy vào, hỏi: “Đại Dã phu nhân, chuyện gì vậy?”

Hòa Điền Đạo Hương mặt hoa trắng bệch như tuyết, run giọng nói: “Mời theo tôi đi kiếm Long Nhất, tôi biết Thiên Huệ Tử ở đâu rồi.”
Công Khuy Nhất Quỹ

Công khuy nhất quỹ

Ngày mười ba tháng tám, sáng sớm.

Thiên Huệ Tử nửa nằm nửa ngồi trên giường, mi mắt càng lúc càng nặng, cơn buồn ngủ đang gặm nhắm ý chí kháng cự của cô.

Không! Ta không thể ngủ!

Ta không thể đến cái nơi xa xôi đó, chịu để những sinh vật tà ác đó khống chế.

Bỗng nhiên ánh đèn tắt phụt, đây là một gian phòng chẳng có cửa nẻo gì hết, lập tức chìm vào bóng tối xòe tay trước mặt cũng không thấy.

“Kẹt kẹt!”

Cánh cửa bị đẩy mở ra, rọi vào một tia sáng nhỏ yếu ớt, rồi bỗng tối lại, một bóng người phóng thẳng vào trong căn phòng tối om, Thiên Huệ Tử sợ đến tê cóng cả người, như thể bị vứt xuống nước đá đang đóng băng.

Một vật đen đen đang tiến lại, là một người đàn ông cao lớn, nhưng mặt không nhìn rõ.

Cửa bị ông ta nhẹ nhàng khép lại.

Thiên Huệ Tử không nhịn được lại rên lên, lùi lại dựa lưng vào tường, lắc đầu khóc nói: “Không được! Không được!” Người đàn ông đó dùng tiếng Anh mang nặng khẩu âm người Đức nói: “Đừng sợ! Tôi không làm hại cô, kẻ xâm phạm cô là Cát Bách đã bị trừng trị rồi, bất cứ một phương pháp thô bạo nào phá hoại đến người người đẹp như cô đều phải bị hủy diệt.”

Sự sợ hãi của Thiên Huệ Tử chỉ có tăng chứ không có giảm, kêu lên: “Không được qua đây!”

Người đó đến bên giường, ngồi xuống, dịu dàng nói: “Không hiểu tôi à? Cô học triết học và văn học ở Harvard, cô nhất định có hoài bão và lý tưởng của cô, giống như chúng tôi cũng có lý tưởng và khát vọng

của chúng tôi.”

Thiên Huệ Tử thấy y không tiến thêm chút nào nữa, trong lòng hơi yên, nói: “Hoài bão của các ông? Bắt cóc và mưu sát cũng được tính vậy sao?”

Người đó cười nhẹ, nói: “Chúng tôi cũng bất đắc dĩ phải làm vậy, cái mà văn minh nhân loại mang lại không phải là hạnh phúc, mà là tai hại, dân số bùng nổ, ô nhiễm môi trường chẳng chút úy kị, phá hoại, giết sạch những sinh mệnh khác, chặt đốn rừng núi tươi đẹp, lãng phí tài nguyên của Trái Đất, cô nói xem đối với các hành vi tàn bạo này, chúng tôi phải tính toán thế nào? Để cứu lấy tinh cầu mĩ lệ nhất trong vũ trụ này, tôi không tiếc làm bất cứ việc gì.”

Ngữ khí của y tịnh không kích động, nhưng lại là tiếng kêu bi thương phát từ thâm tâm của y.

Thiên Huệ Tử chẳng thể ngờ được y lại nói như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi chẳng thể nghĩ ra việc này và bắt cóc tôi có quan hệ gì?”

Người đó nói: “Để hoàn thành lý tưởng của chúng tôi, chúng tôi cần nhiều tiền bạc và tài liệu cần thiết, loại đại tư bản bóc lột người khác như cha cô, tích tụ nhiều tài sản không cần thiết, bọn tôi lấy của ông ta một ít, tịnh không quá phận, kỳ thực cái ông ta vốn có rất lớn so với cái chúng tôi lấy của ông ta.”

Thiên Huệ Tử nói: “Đây… đây là cái lý lẽ méo mó gì vậy?”

Người đó cười lạnh: “Lý lẽ méo mó! Toàn bộ cái văn minh nhân loại này từ đầu đã đi vào con đường sai lầm, đại cách mạng công nghiệp càng làm cho gia tốc của sai lầm đó khuếch đại hơn, một khi phát ra chẳng thể thu lại. Lý lẽ méo mó trong tay cường quyền lại biến thành chân lý; sự xuất hiện của thành thị, làm người ta dồn lại một chỗ, phá hoại sinh thái tự nhiên; con người càng tiếp cận, sự cách ly càng lớn; kinh tế càng phát triển, thì càng yếu ớt dễ gãy. Loại loại hành vi đều trái ngược với lẽ thường, tội ác mỗi ngày một nghiêm trọng so với ngày trước, nhưng lại chẳng thấy bất cứ nhân tố nào cản lại xu thế phát triển này…”

“Bộp bộp, bộp bộp” Người đó nói: “Vào đi!” Nữ lang tóc vàng xông vào, hoảng sợ nói gấp: “Không hay rồi! Thiên Hoàng có điện thoại tới!” Người đó trầm giọng nói: “Ra ngoài hãy nói!”

Thiên Huệ Tử ban đầu thì ngạc nhiên, kế đó trong lòng phát xuất một tia hy vọng.

Nạp Túy Nhân và nữ lang tóc vàng Ngải Toa bước ra ngoài phòng.

Những người khác đã tụ tập trước cửa, trong mắt đều có thần sắc kinh hoàng.

Nạp Túy Nhân rất bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Văn Toa nói gấp: “Thiên Hoàng có điện thoại tới, nói Đại Dã Thiên Huệ Tử trong máy ghi hình đã dùng một ám ngữ xảo diệu nói lộ địa điểm của chúng ta, chúng ta phải lập tức ly khai. Phải ly khai trước khi cảnh sát phong tỏa toàn bộ khu vực.”

Nạp Túy Nhân toàn thân chấn động, chẳng thể tin được nói: “Chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Nhanh, tiêm thuốc mê cho cô ta, lập tức triệt thoái, sử dụng kế hoạch đối phó với tình trạng khẩn cấp.”

Mọi người lãnh mệnh đi ngay.

Nạp Túy Nhân đẩy cửa vào phòng, quát lên: “Ngươi làm sao mà biết được chỗ chúng ta giấu mình?”

Thiên Huệ Tử nhếch mép cười ruồi.

Phí Thanh bác sĩ mang ống tiêm thuốc đi vào.

Thiên Huệ Tử tuy nhìn không rõ ràng, cũng trực giác mà biết được sẽ có chuyện phải phát sinh trên thân của chính mình, hãi nhiên hỏi: “Làm gì đấy?”

Phí Thanh bác sĩ nói: “Đứa bé ngang ngược, tiêm một mũi cô sẽ đi vào giấc ngủ rất sâu, cô không phải không muốn ngủ chứ?”

Sợ hãi lại trào lên như nước thủy triều, Thiên Huệ Tử hét lên: “Không được!”

Hòa Điền Đạo Hương khởi động máy xe, chiếc xe Pháp Lạp Lợi phóng ra khỏi cửa lớn, như một cơn lốc chạy qua sân bay.

Hoành Sơn cùng Đại Dã đã đi trước một bước bay đến Nại Lương, tham dự việc giải cứu Thiên Huệ Tử.

Đại Dã mới đầu muốn cô ở lại Đông Kinh, bất quá bà cuối không chịu nổi cái tư vị kiến bò trong chảo nóng, phóng thẳng đến Nại Lương, bà không biết mình có thể làm gì, nhưng cũng tốt hơn ngồi ngơ ngẩn ở trong nhà.

Một cỗ xe xuất hiện trong kính chiếu hậu, cách sau xe bà một đoạn đường, rồi lại biến mất không nhìn thấy, bà hơi yên lòng, trong lúc nhiều xe thế này, khó tránh khỏi nhìn dây ra rắn.

Bà quay nhìn con đường thẳng của sân bay, không muốn đến thẳng sân bay, dừng xe tại chỗ đậu xe, nhắm khu nhà chính của sân bay chạy nhanh tới.

Đây là mùa nghỉ hè, nhà chính đầy nghẹt người.

Một người xuất hiện ở trước mặt, chắn mất đường đi của bà.

Hòa Điền Đạo Hương định thần nhìn lại, nguyên lai ngày hôm đó sau khi gặp mặt Hoành Sơn Chính, bà đã đụng vào người thanh niên anh tuấn này.

Anh đã cho bà ấn tượng sâu sắc phi thường.

Người đó đương nhiên là Lăng Độ Vũ.

Lăng Độ Vũ mỉm cười nói: “Đại Dã phu nhân.”

Hòa Điền Đạo Hương sắc mặt trầm xuống, nói: “Anh bám đuôi tôi?”

Lăng Độ Vũ thành khẩn nói: “Tôi muốn cô giúp tôi một ít việc.”

Hòa Điền Đạ

Đạo Hương tịnh không có cảm giác nguy hiểm, bởi vì bốn phía xung quanh đều là người, ở phía xa lại có bốn người cảnh sát, bà không tin đối phương dám công nhiên xâm phạm bà.

Mà càng quan trọng hơn nữa là nam tử trước mặt có một loại khí chất cao quý và chính nghĩa trời sinh. Nhãn thần như muốn nhìn thấu trong tâm người khác.

Nhưng bà hiện tại đích xác là không có tâm tình nghe đối phương nói gì, cũng không có hứng thú biết ý đồ của anh, trước mắt không có chuyện gì quan trọng bằng một phần ngàn, một phần vạn so với việc đi cứu Thiên Huệ Tử.

Hòa Điền Đạo Hương cúi đầu tránh ánh mắt hút người như nam châm của Lăng Độ Vũ, nói: “Xin lỗi! Tôi có việc gấp!”

Bà cất bước vòng qua mà đi.

Lăng Độ Vũ thân người di động một cái, lại chặn trước mặt bà.

Hòa Điền Đạo Hương tức giận nói: “Anh mà không nhường đường, tôi lập tức kêu cảnh sát.”

Lăng Độ Vũ bình tĩnh nói: “Tôi vì chuyện của Thiên Huệ Tử mà tới, nếu cô không cho tôi cơ hội nói rõ ràng, Thiên Huệ Tử tiểu thư khó lòng thoát khỏi khốn cảnh.”

Hòa Điền Đạo Hương phương tâm đại chấn, trừng mắt nhìn Lăng Độ Vũ hỏi: “Anh làm thế nào mà biết được chuyện Thiên Huệ Tử? Anh là…”

Bà trong lòng nghĩ đến một khả năng, đang muốn kêu thét lên.

Lăng Độ Vũ vội vàng nói: “Không! Cô nghĩ sai rồi, tôi không những cùng bọn bắt cóc một điểm quan hệ cũng chẳng có, mà còn là tử đối đầu của bọn chúng, xin cho tôi một ít thời gian để giải thích.”

Hòa Điền Đạo Hương lạnh lùng nói: “Có chuyện gì đi nữa, xin anh trực tiếp nói với cảnh sát hoặc Đại Dã tiên sinh, bây giờ xin lập tức tránh đường.”

Lăng Độ Vũ thấy bà thần tình kiên quyết, biết rằng không thể cùng bà giằng co ở đây, giơ tay ra hiệu nhường đường, tránh qua một bên.

Hòa Điền Đạo Hương đầu cũng chẳng ngoái, phóng thẳng về trước.

“Hoành Sơn Chính cũng là người trong bọn bắt cóc đấy!”

Hòa Điền Đạo Hương toàn thân chấn động, dừng bước ngay lại, chầm chậm xoay người, tú mục ngơ ngác nhìn Lăng Độ Vũ.

Bà thở gấp một hơi, run giọng nói: “Anh nói dối!” Lăng Độ Vũ duỗi tay đưa ra một tờ giấy ghi chữ, khẩn thiết nói: “Đây là chỗ tôi trú chân, cô nếu muốn cứu Thiên Huệ Tử, xin mời trong ngày hôm nay liên lạc với tôi.”

Ánh mắt Hòa Điền Đạo Hương rơi xuống trên tờ giấy, đó là tên một tửu điếm và số phòng.

Hòa Điền Đạo Hương đã bớt thở hổn hểnh, lắc đầu nói: “Không! Đây không phải là sự thật, tôi không cần phải tiếp xúc với anh nữa.” Bà đụng cũng chẳng đụng đến tờ giấy, lắc đầu chạy đi, tuy nhiên tay chân không khỏi lạnh giá.

Đại Dã Long Nhất, Hòa Điền Đạo Hương cùng Hoành Sơn Chính đứng trong nhà của bọn bắt cóc, chuyên gia cảnh sát đủ kiểu đủ loại đang lục soát. Điều làm cho người ta nhìn thấy phải hoảng sợ là trên tường có người dùng son môi đỏ như máu viết mấy chữ: “Đại Dã Long Nhất, đây là cơ hội cuối cùng.”

Một cảnh sát chạy lên báo cáo: “Trong nhà còn lưu lại một lượng lớn giấy viết, quần áo, thậm chí trong nhà bếp còn một lượng lớn thức ăn đông lạnh, cho thấy bọn bắt cóc chạy trốn rất gấp rút, đến thời gian xóa vết tích cũng chẳng có.”

Đại Dã Long Nhất sắc mặt âm trầm tựa như bầu trời sắp chuyển giông bão, chỉ là lại chịu được không phát tác.

Hòa Điền Đạo Hương mặt hoa trắng bệch như giấy, miệng run cầm cập.

Hoành Sơn Chính sắc mặt cũng rất không tự nhiên, cố ý chạy ra ngoài.

Hòa Điền Đạo Hương nhẹ giọng nói: “Long Nhất, tôi muốn tìm một chỗ nói vài câu.”

Đại Dã nói: “Tôi không có tâm tình.”

Hòa Điền Đạo Hương nói: “Đó là chuyện rất trọng yếu, liên quan đến Thiên Huệ Tử.”

Đại Dã Long Nhất hai mắt sáng lên, bây giờ chỉ có ba tiếng Thiên Huệ Tử mới có thể thu hút được sự chú ý của ông.”

Hai người trở lại ngồi trong xe, đóng cửa lại, không gian chật hẹp làm Hòa Điền Đạo Hương cảm thấy đó là chỗ tốt, bà trầm ngâm một lúc, nói: “Hoành Sơn tiên sinh có thể có vấn đề.”

Ngay cả khi ở trong tình hình thế này, ngữ khí và cách dùng từ của bà vẫn nhẹ nhàng êm tai.

Đại Dã Long Nhất ngẩn ra một lúc, tiếp đó trong mắt bắn ra thần sắc cuồng loạn kinh người, nghiến răng ken két nói: “Tôi không quản chuyện ai có vấn đề, Hoành Sơn có vấn đề, hay là bà có vấn đề, tôi chỉ cần tìm được con gái của tôi, con gái của tôi, hiểu không hả?” Tình hình của con gái làm cho ông mất hẳn bình tĩnh.

Hòa Điền Đạo Hương nhìn Đại Dã Long Nhất vẻ không thể tin được, từ ngày biết nhau đến nay, đây là lần thứ nhất ông dùng ngữ khí đó để nói chuyện với bà, nước mắt chẳng chút khống chế tuôn ra vành mắt bà.

Đại Dã Long Nhất tựa hồ biết mình đã dùng từ quá nặng, thở dài một hơi, nói: “Tôi nhất định cần Thiên Huệ Tử trở về chẳng chút sứt mẻ, đó là đứa trẻ đáng thương.”

Nước mắt của Hòa Điền Đạo Hương trong mắt Đại Dã Long Nhất tựa như một người ngoài chẳng chút liên quan chứ chẳng phải là một người đã cùng ông ngủ chung một giường nhiều năm như vậy.

Ngày mười ba tháng tám, hoàng hôn.

Lăng Độ Vũ tra chìa khóa vào ổ khóa phòng mình trong tửu điếm, bỗng nhiên trong lòng chợt động, trực giác báo cho anh biết bên trong có người, nhiều năm tu luyện gian khổ về tinh thần, khiến anh có được linh giác siêu tự nhiên mà có nói người khác cũng chẳng tin.

Anh vẫn mở cửa ra bình thường, nhưng không lập tức tiến vào.

Một giọng nữ rất ngọt ngào nũng nịu vang lên: “Lăng

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4031
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN