--> Nữ Thần Bộ – Tiêu Hồn - game1s.com
XtGem Forum catalog

Nữ Thần Bộ – Tiêu Hồn

người cùng vào đường hầm.

Lương Thủy xung phong trấn giữ cửa động, tránh để ai cắt đứt đường lui.

Cho dù đến lúc này, họ vẫn không thể cẩu thả một chút xíu nào.

Bọn họ đã tiến vào động.

Tối tăm dần dần.

Tối dần.

Đen dần.

Sâu.

Dài.

Sơn động.

Sáng dần.

Sáng dần.

Sáng dần dần.

Bọn họ đã ra khỏi sơn động.

Cửa động có người.

Hai người.

Một người râu xõa ba chòm, mặt như quan ngọc (“quan ngọc”: loại ngọc tốt thời xưa người ta dùng làm trang sức trên mão), Đại vương ăn cát vừa thoáng gặp đã nhận ra người đó, mừng rỡ kêu lên: “Ôn tam ca!”, còn đi tới ôm y nữa.

Đâu có ngờ lại nghe Hiệu úy miệng méo thét lên một tiếng: “Tra Mỗ!”.

Tra Mỗ!!!

— Tra Mỗ là kẻ nghe lệnh tên thiến họ Ngụy làm chủ mưu sắp xếp hành động đuổi tận giết tuyệt Tiêu Hồn cô nương hậu duệ của Cao gia lần này.

Lão sao lại có mặt ở đây?

Lão sao lại ở cùng một chỗ với người “Lão Tự hiệu” phái đến tiếp ứng Tiêu Hồn cô nương!?

Chuyện này là sao đây?

Nếu có lầm lạc, thực ra là lầm lạc ở đâu!?

Hiệu úy miệng méo toàn gia bị Tra Mỗ hại chết, gã bị lão ép đến làm phản, dĩ nhiên có hóa thành tro cũng nhận ra lão!

Có điều lên tiếng trễ rồi, Đại vương ăn cát thót tim, nhưng Ôn Noãn đã ôm chặt lấy hắn.

Đại vương ăn cát vùng vẫy lần đầu chẳng động đậy được.

Vùng vẫy thêm lần nữa thì hơi lúc lắc được.

Hắn còn định toàn lực vặn vẹo, lại nghe Ôn Noãn thốt một cách ôn hòa: “Chớ có động đậy, mấy yếu huyệt Địa thương, Khí hộ, Khố phòng, Ưng thương, Lương môn, Thủy đạo của ngươi đều đã bị độc lực của ta khống chế, không muốn chết thì chớ có động đậy nữa”.

Đại vương ăn cát sựng người.

Không cọ quậy nữa.

Vì hắn biết Lời nói của Ôn Noãn là sự thật.

Hắn chỉ có thể khản giọng rống lên: “Mau lui!”.

Đâu có đợi Đại vương ăn cát hét lên câu đó, bọn họ đang lui.

Dốc hết toàn lực: lui nhanh.

— Đối phương đã mai phục tại đây, tất nhiên đã nắm chắc phần thắng, có ham đánh cũng vô ích!

— Giữ cho được núi xanh, giữ toàn thân mà thoái rồi hãy nói! (Dựa theo câu tục ngữ: “Lưu đắc thanh sơn tại, y cựu hữu sài thiêu” – núi xanh mà còn thì lo gì không có củi đốt).

Lương Thương Trung, Kim Lão Cúc, Hiệu úy miệng méo lập tức hộ tống Tiêu Hồn cô nương và Tiểu thư thư toàn lực lui mau.

Lương Thủy đằng sau chạy lên đón.

— Chắc gã đã phát hiện tình huống hung hiểm trước động, muốn chạy đến chi viện!

Lương Thương Trung liền quát: “Đừng qua, mau bảo vệ cô nương đi…”.

Đi đâu có được.

Vì huyệt đạo của y đã bị người ta chế ngự.

Kẻ chế ngự y là Lương Thủy.

Thủ hạ tâm phúc của y.

— Người y chẳng đề phòng một chút xíu nào.

Hiệu úy miệng méo cũng lập tức phát hiện ra.

Gã chỉ còn nước toàn lực liều mình.

Liều mình đâu có được.

Vì khớp xương của gã đã bị người ta dùng Suất Bi Thủ bấu chặt.

Kẻ bấu giữ gã là Kim Lão Cúc.

Đại vương ăn cát bị Ôn Noãn chế ngự, Hiệu úy miệng méo bị Kim Lão Cúc bấu giữ, Lương Thương Trung bị Lương Thủy chộp bắt, bất thình lình năm chủ tướng bên phe quần hiệp có hai bội phản, ba bị ám toán, hoàn toàn mất đi năng lực tác chiến. Xong rồi, hoàn toàn thất bại rồi.

Chỉ còn nước như cá thịt trên thớt mặc cho người ta cắt xẻ.

Hiệu úy miệng méo vành mắt muốn toét ra, khản giọng: “Ngươi! Ngươi còn kêu bọn ta đừng sợ thất bại, ngươi lại…”.

“Kẻ nói không sợ thất bại nhất định là kẻ lừa gạt!”. Kim Lão Cúc dương dương tự đắc: “Ta sợ thất bại, nhưng ta lại thích khiến cho người ta thất bại. Bị phản bội vĩnh viễn là cái khiến cho người ta có cảm giác thất bại nặng nề nhất”.

Gã không ngờ còn nhỏ dãi cười hỏi: “Sao rồi, cảm giác đó có dễ chịu không?”.

Đến nước này, quần hiệp đã hoàn toàn suy sụp.

Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

— Mười một chiến sĩ còn lại của Đại vương ăn cát cũng bất lực, đành mặc cho người ta mổ thịt.

Bởi Tra Mỗ vừa phất tay, trước động sau động có biết bao nhiêu là nha sai, thái giám và cấm vệ quân, cho tới cao thủ của Kiếp Sát phái, Dưỡng Thần đường, Phá Hoại bang, Đồ Quỷ ốc bao vây trùng trùng điệp điệp.

Ngàn khốn vạn khó đến được nơi đây…

Nào có ngờ lại là một con đường cùng.
“Đúng. Ta quên nói cho các người biết”. Kim Lão Cúc cao cao hứng hứng nói: “Ta là tổng đường chủ của ‘Đồ Quỷ ốc’. Có ta hạ lệnh, mọi người đương nhiên bất tất phải hạ thủ đánh các ngươi trong vùng ‘Đồ Quỷ ốc’”.

Tiêu Hồn đến nước này mà lại trấn định hơn các cao thủ khác. Có lẽ nàng đã hư thoát, đại khái niềm bi thương không lấn lướt được nỗi thất vọng xuôi tay buông thả, mạng chỉ có một, chết đi là xong. Nàng vuốt ve con mèo trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Nói như vậy, Tuyệt đại đơn kiêu cũng do ngươi hại chết?”.

“Y quả là một tên rất hung hãn”. Kim Lão Cúc chẳng giấu giếm: “Muốn thu thập các ngươi, trước hết ta phải giải quyết y. Nói thực giải quyết y cũng đâu phải dễ, ta chỉ còn nước hạ độc, y đã trúng độc mà cũng chạy thoát. Bất quá cũng vậy thôi, loại thuốc ta dùng là ta mượn của Ôn lão tam, gọi là “Không có thuốc giải”. Độc dược thực sự không có thuốc giải như vậy, y dứt khoát phải chết”.

Còn ai có thể hoài nghi lời nói của gã: vì độc của “Lão Tự hiệu” Ôn gia, hễ người của Ôn gia đã nhận là không thể giải thì cho dù Hoa Đà tái thế, cũng chẳng giải trừ được.

— Dược vật khác có lẽ còn có chỗ để tranh luận, nếu là độc dược thì hoàn toàn không.

Bản lãnh về mặt “độc dược”, “hạ độc”, “chế độc”, “giải độc”, “vận chuyển độc”, “buôn bán độc”, “tàng chứa độc”, “Lão Tự hiệu” Ôn gia tuyệt đối quyền uy giang hồ, độc tôn thiên hạ, chẳng ai bì được. Ngay cả cái độc phản phé Ôn gia cũng ưu tú hơn người.

Mọi người đều thừa nhận điểm đó.

Hơn nữa cũng chẳng một chút ngờ vực.

“Nói như vậy”, Tiêu Hồn chỉ Lương Thủy: “Lương Trà bị gã hại chết?”.

“Gã là ngũ đương gia của ‘Kiếp Sát phái’, tiềm phục trong ‘Thái Bình môn’ lâu lắm rồi”. Kim Lão Cúc hễ nghe hỏi là đáp: “Võ công của Lương Trà không cao, nhĩ lực lại tốt, có mặt gã thì rất trở ngại. Cái này gọi là giết một mà coi như thành toàn cho cả đám”.

“Để gã giết Lương Trà, dĩ nhiên có muốn đề phòng cũng đề phòng không được”. Tiêu Hồn hừ lạnh: “Tận tay giết chết huynh đệ của mình, không biết lòng dạ gã có cảm giác thế nào?”.

Ôn Noãn mỉm cười vuốt râu nói: “Ta lại muốn biết lòng dạ ngươi có cảm giác thế nào? Ngươi sắp chết rồi, lại là hạng nữ lưu, còn hiếu kỳ như vậy làm gì?”.

“Đúng”. Tra Mỗ cũng hứng chí thốt: “Ngụy công hạ lệnh nhất định phải giết ngươi, một cô gái đẹp đẽ như ngươi, giết đi thực đáng tiếc. Chi bằng ngươi theo ta, ta sẽ cầu xin công công giùm, có khi ngươi bảo vệ được cái mạng quèn đó, sao hả?”.

Đôi mắt tiêu hồn của Tiêu Hồn giương ánh mắt tiêu hồn cười nói: “Cho dù ta chịu, Ngụy công đáp ứng được sao chứ? Ngươi có gan đến đâu đi nữa, có hào khí đến đâu đi nữa, làm sao mà dám làm phật ý Ngụy công? Đúng không?”.

Tra Mỗ vẫn mỉm cười.

Lời đó lão ta thà mất mặt chứ không dám làm oai hồi đáp.

Tiêu Hồn lại nhìn Ôn Noãn nói: “Ta thật không hiểu, ‘Lão Tự hiệu’ Ôn gia sao lại mù quáng phái kẻ như ngươi đến đón ta!”.

“Thức thời vụ là trang tuấn kiệt, cho dù là võ lâm Lĩnh Nam, sớm muộn gì cũng về tay Ngụy công, ta nguyện làm tiên phong dẹp đường, lập công khuyển mã”. Ôn Noãn tự cao tự hào, đắc ý vô cùng: “Ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi”.

Tiêu Hồn đợi y hỏi.

Ôn Noãn hồ nghi hỏi: “Chiếu theo lý, ta đâu có quen biết lệnh tôn, cũng chưa từng gặp ngươi, sao lại có cảm giác quen mặt quá vậy?”.

Tiêu Hồn cười.

Cười nụ.

Tươi cười đến mức địch nhân của nàng trong lòng có hơi buồn rầu:

— Tâm tình không muốn giết nàng.

“Trước khi ta trả lời câu hỏi của ngươi, ta muốn biết một chuyện”. Đến lúc này, ở hoàn cảnh này mà nàng còn thương lượng trao đổi điều kiện: “Tại sao các ngươi chỉ chế ngự Đại vương ăn cát, Lương thiếu hiệp và Hiệu úy miệng méo, mà không lập tức hạ thủ giết họ?”.

Ôn Noãn vốn định hồi đáp, Tra Mỗ lại ngắt ngang: “Không được, nữ tử kia trước khi giết phải để ta hưởng lạc trước cái đã”.

Ôn Noãn đương nhiên nói: “Nào phải chỉ ngài thôi, sau khi lão ca ngài dùng xong, ta cũng không chê”.

Lương Thủy xen giọng: “Còn có tôi nữa. Dọc đường tôi muốn làm ả lâu rồi, chỉ ngại cho đại cục, phải chờ chim lọt lưới, cho nên không dám vọng động”.

Ba tên nhìn nhau cười nhăn nhở.

“Được, để ta trả lời ngươi”. Tra Mỗ đối diện Tiêu Hồn, có vẻ chẳng thèm để ý lo ngại con thú dữ đã lọt vào hầm bẫy của mình chút xíu nào: “Bọn ta muốn tung một mẻ lưới bắt trọn đám phản tặc này, đem về dụng hình bức cung, bắt chúng khai ra hết bọn đồng đảng, dẹp tan đám nghịch đồ loạn đảng! Cho dù chúng không cung khai, một khi lọt vào tay bọn ta, bọn ta cũng có thể tung tin nói là chúng đã bán đứng người của chúng, bọn ta sẽ truy nã gắt gao, khiến chẳng ai tin được ai, đổ lỗi cho nhau!”.

Tiêu Hồn đã hiểu: “Vậy mới là đại công!”.

Tra Mỗ có hơi kinh ngạc: “Thông minh ghê, không trách Ngụy công dặn kỹ: không thể không giết ngươi!”.

Lương Thủy bổ sung: “Cái đám này cũng là nhờ sức hiệu triệu của ngươi mới có thể hoàn thành thuận lợi”.

Ôn Noãn vẫn chẳng quên câu hỏi của mình: “Bọn ta đã cho ngươi đáp án, còn đáp án của ngươi đâu? Phải biết lọt vào tay bọn ta, đâu có vụ không nói, chỉ có ngoan ngoãn nói ra hoặc để bọn ta ép cho nói ra mà thôi. Ngươi là người thông minh, nên biết chọn lựa”.

Tiêu Hồn vẩu môi, đôi hàng mi dài tha thướt hơi rung động, cụp mắt hỏi: “Ngươi cảm thấy ta có chút quen thuộc phải không?”.

“Đúng”. Ôn Noãn ráng nhớ lại: “Có phải đã gặp qua ở đâu đó…”.

“Phải”.

“Thật đã từng gặp mặt?”.

“Phải”.

“Ở đâu?”.

“Ở…”. Tiêu Hồn cười. Nụ cười đó, cười đến gió thấm nở hoa, tuyết tan mây tản, xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa bờ má bên phải còn hiển hiện một lúm đồng tiền sống động mê hồn: “Là ở ‘Lão Tự hiệu’, Ôn gia, nhà của ngươi, không phải sao? Ngươi ở Ôn gia lâu như vậy, đương nhiên biết có cái tổ mang tên ‘Người tốt gian’ và ‘Kẻ ác trung’ phải không?”.

Sau đó Tiêu Hồn cô nương, vốn đáng lẽ là hạng nữ lưu đợi chờ bị phanh xé, đột nhiên động thủ.
Nàng động thủ quá bất thình lình — vì căn cứ theo tin tình báo mà bọn Tra Mỗ dò thám được, Tiêu Hồn hoàn toàn không biết võ công.

Chuyện càng làm cho người ta bất ngờ là: một tên đệ tử của Đại vương ăn cát trong động tối đột nhiên tung kiếm.

Một kiếm đó chém ra, đến nửa chừng lại đột nhiên dừng sựng lại.

Cái đáng sợ của một kiếm đó lại ở chỗ nửa chừng dừng sựng lại.

Một kiếm đó vốn chém về phía Ôn Noãn.

Ôn Noãn tuy phát hiện trễ, nhưng vẫn phát hiện được — Trong một sát na, lời nói của Tiêu Hồn và sự động thủ đột ngột của nàng đã thu hút sức chú ý của y. Bất quá chỉ cần đối phương có dị động, y vẫn có thể thi độc giết Đại vương ăn cát trước.

Nhưng một kiếm đó chém tới giữa chừng lại như bất thình lình ngưng sững lại, cũng giống như lúc đột ngột phát ra vậy.

Ôn Noãn cũng lập tức đình chỉ phát công.

Có điều y đã làm sai.

Kiếm thế tuy ngưng.

Kiếm ý chưa dứt.

Kiếm khí vẫn chẻ tới.

Đến khi kiếm khí xuyên qua ống tay áo của y, đến khi bẹ sườn của y có cảm giác băng giá thấu xương, y mà còn muốn tránh né thì cũng không tránh né kịp nữa.

Kiếm khí chém trúng y, hơn nữa luồng kiếm quang mưa máu tung toé lại hoàn toàn không làm tổn thương đến Đại vương ăn cát một chút xíu nào.

Uy lực của một kiếm đó là ở chỗ nửa đường sựng lại.

Đó là một thứ kiếm pháp không còn được truyền dạy nữa, gọi là “Cấp Cấp Phong”.

Người biết thứ kiếm thuật đó, trên giang hồ chỉ còn có một.

Người đó đương nhiên là kiêu ngạo nhất đời.

Y đương nhiên là “Tuyệt đại đơn kiêu” Cấp Cấp Phong.

Kiếm của y giống như một trận gió lồng lộng, không có nguyên do, không có mầm mối, không có tung tích, mà còn không thể định hướng.

Giống như hành tung của y.

— Y xuất kiếm trong sơn động tối hù, nhãn thần vẫn tịch mịch, kiếm ý cô độc cực kỳ.

Đồng thời với lúc một kiếm thình lình sựng lại của Tuyệt đại đơn kiêu chém chết Ôn Noãn, Tiêu Hồn vụt xuất thủ, tấn công về phía Kim Lão Cúc.

Kim Lão Cúc có đánh chết cũng chẳng liệu được Tiêu Hồn sẽ xuất thủ, có thể xuất thủ, mà còn xuất thủ nhắm vào gã.

Gà vừa thấy chiêu thức xuất thủ, hồn phi phách tán, biết mình đón đỡ không nổi, chỉ rú lên một tiếng:

“Nữ thần bộ!?”.

Luống cuống sợ hãi, gã chỉ còn nước buông tay lui mình, chẳng kịp giết Hiệu úy miệng méo.

Nhưng gã lại không ngờ đó chỉ là hư chiêu.

Sát chiêu lại nhắm về hướng Lương Thủy!

Con mèo trong lòng nàng đột nhiên vọt về phía Lương Thủy, Lương Thủy vừa cuối đầu, trong một nháy mắt điện quang hỏa thạch liền liếc thấy chiếc giày xinh đẹp của Tiêu Hồn đá thẳng lên yết hầu mình.

Lương Thủy vừa nhìn thấy, xương cổ “cụp” một tiếng, máu tươi bắn trào ra mũi (kỳ quái là miệng lại không phún máu — không một chút xíu nào), Lương Thương Trung giật khuỷu tay vùng thoát, chộp giữ Lương Thủy, nhưng Lương Thủy đến lúc này đã ồ ề không hít thở nổi nữa, hai mắt trợn trắng.

Kim Lão Cúc định xông ra khỏi động.

Đại vương ăn cát lại đã xoay mình phóng đến cản chặn gã.

Gã định đánh ùa tới, Hiệu úy miệng méo cùng đã nhào đến sát bên cạnh.

Gã quay đầu chừng như muốn chạy ngược trở lại ra sau, nhưng mười thủ hạ của Đại vương ăn cát đã bịt kín lối đi, đáng sợ nhất là tên “thủ hạ” thứ mười một — Tuyệt đại đơn kiêu.

Y đang đợi gã.

Kiếm của y cũng đang đợi gã.

Lòng của gã còn lạnh hơn cả không khí trong sơn động.

Còn buốt hơn nữa.

Gã biết đời này e rằng mình không còn xông đi đâu được nữa.

Mà ngay giờ phút kinh biến đó, Tiêu Hồn cô nương đã bay lướt ra khỏi sơn động như một con chim yến.

Lướt lên trên đầu Tra Mỗ như một con chim ưng.

Sau đó khinh công như một con chuồn chuồn hạ mình trên đường lui mà Tra Mỗ đang định trốn chạy.

Đường lui của Tra Mỗ đã bị cắt đứt.

Hơn nữa, vào lúc này, đỉnh núi, eo núi, chân núi, đường núi, triền núi, hang núi, khe núi đều xuất hiện rất nhiêu người.

— Người của “Lão Tự hiệu” Ôn gia.

Tra Mỗ gắng hết sức không cho thân thể phát run, còn tận lực bắt mình đừng khẩn trương.

“Ngươi không phải là Tiêu Hồn cô nương con gái của Cao Phàn Long?”.

“Không phải”. Ngón tay như búp xuân chỉ người con gái tay chân ô dề trốn sau lưng nàng: “Nàng ta mới là Cao Tiêu Hồn Cao cô nương. Ta là người đến bảo vệ nàng ta”.

“Vậy ngươi là ai?”.

“Ta là người của ‘Lão Tự hiệu’ Ôn gia, cũng có tên trong Hình bộ”.

“Ngươi… ngươi là ‘Nữ thần bộ’ Ôn Nhu Hương!?”.

“Ta chỉ là một nha sai nhỏ nhặt chuyên xử lý mấy chuyện bất bình vu khống hãm hại, chuyên sửa trị mấy vụ án tham quan ô lại mà thôi. Ta cũng nhân đó mà thanh trừ bọn bại hoại trong gia tộc”.

“Ngươi giả làm Cao Tiêu Hồn, mục đích là để dẫn dụ bọn ta vào tròng?”.

“Đúng, câu cá lớn phải nhẫn nại thả dây dài”.

“Sao ngươi biết ta nhất định sẽ đến đây?”.

“Đây là cửa ải cuối cùng, ngươi đã nắm chắc phần thắng, với cá tính của ngươi, quyết chẳng thể dễ dàng bỏ qua, nhất định sẽ đến để lấy công”.

Kim Lão Cúc giờ lại bị bao vây ngược, chưa chịu phục: “Ngươi làm sao mà khám phá thân phận của ta?”.

Ôn Nhu Hương cười đáp: “Suýt tí nữa ngươi đã hại bọn ta chết chìm ở Khốn Long hạp, ta liền hoài nghi. Mục đích ta giả làm Tiêu Hồn cô nương cũng là để tìm tòi xem ai trung ai gian”.

Môi hôi lớn bằng hột đậu chảy dầm dề, Kim Lão Cúc nói: “Bản thân ngươi cũng gian quá rồi. Ta thật khờ, lúc ta phóng độc của Ôn lão tam vào ngọn nến trong quán trọ ở Hương Khê, các ngươi dập tắt nến mà ta còn cho đó là tình cờ mà thôi. Ta thật ngu. Ta nên đổi danh thành Kim Lão Xuẩn mới phải”.

“Đúng, ở thời thế này, muốn làm người tốt cũng phải làm một người tốt gian manh mới không bị lấn áp. Ôn Nhu Hương từng là “Tiêu Hồn cô nương” thốt: “Giữa trung và gian, giữa hắc đạo và bạch đạo, đi chọn người tốt gian, đi chọn kẻ ác trung, đủ hung đủ bạo để ứng phó ác nhân hung đồ, vậy mới có thể tự bảo vệ mình lẫn bảo vệ người”.

Kim Lão Cúc tức tối quay sang Tuyệt đại đơn kiêu: “Ngươi!? Ngươi chẳng phải đã trúng độc chết rồi sao?”.

“Đáng lẽ vậy. Nhưng trước khi ta theo ngươi đi ‘Đồ Quỷ ốc’ Nữ thần bộ không phải đã gởi một phong thư cho ta đưa đến tay tam thúc Hà Nguyên Uất của ‘Hạ tam lạm’ Hà gia sao? Phong thư đó kỳ thật là cho ta, kêu ta coi chừng ngươi”. Nhãn thần lạnh lùng của Tuyệt đại đơn kiêu lúc nhìn sang Tiêu Hồn cô nương giả mạo lại có một thứ tình cảm dạt dào khôn tả: “Ta trúng độc dược của ngươi, Ôn cô nương là hảo thủ bậc nhất của Ôn gia, đâu có loại độc nào mà nàng không thể giải. Kèm trong phong thư là giải dược, là thuốc chuyên giải độc dược trong tay Ôn Noãn”.

Kim Lão Cúc thở dài: “Ta đi sai một nước cờ, nhưng còn Lương Thủy? Gã giết Lương Trà đâu có để lại kẽ hở nào đâu?”.

“Có”.

Nữ thần bộ nhoẻn cười:

“Lương Trà chết ly kỳ quá. Ta có rẽ bới tóc của gã dò tìm, phát giác trên đầu có hai cái lỗ máu đen còn đọng, đó là răng độc”. Nàng bình tĩnh giải thích: “Ngoại hiệu của Lương Thủy là gì? Không phải gã thì Lương Trà làm sao có thể hoàn toàn chẳng đề phòng?”.

“Ngươi nói đúng”. Kim Lão Cúc cười khổ: “Bọn ta thua ở chỗ hoàn toàn chẳng phòng bị gì ngươi”.

“Bọn ta đã lầm rồi”. Tra Mỗ cũng cười thảm: “Bọn ta không nên coi thường hạng nữ lưu như ngươi”.

Nữ thần bộ cười.

“Bất quá cuộc tranh đấu giữa

bọn ta còn chưa xong đâu, ta sẽ để cho các ngươi có cơ hội quyết chiến công bình”. Nàng nói: “Ta chọn Tra Mỗ, Kim Lão Cúc thì để bốn vị cho một người đứng ra, được chứ?”.

Gặp phải nàng thì ai cũng hết cách.

— Võ công của nàng nổi tiếng ở chỗ: rõ ràng đánh bằng tay, nhưng lại là động chân; xem ra đang đánh đằng giáp, nhưng chỗ đánh trúng lại thường hay ở đằng ất. Có muốn đề phòng cũng đề phòng không được, tuyệt đối không thể tính toán.

Hạng tội ác tày trời như Kim Lão Cúc và Tra Mỗ, đến nước này lẽ nào còn có thể cự tuyệt không chịu đánh sao?

Nào ngờ Lương Thương Trung, Hiệu úy miệng méo, Đại vương ăn cát, Tuyệt đại đơn kiêu lại nhất tề dị khẩu đồng thanh:

“Không được!”.

Lần này cả Nữ thần bộ cũng ngoẹo ngoẹo đầu, nghiêng nghiêng mặt nhìn họ, thần tình thật giống như một con mèo thấy một đàn kiến bé đang xếp hàng đi ngang qua.

“Nàng chẳng phải đã có nói sao? Đối phó ác nhân nên dùng thủ đoạn độc ác!”. Đại vương ăn cát, Tuyệt đại đơn kiêu, Lương Thương Trung và Hiệu úy miệng méo lần này đều đồng ý với nhau: “Đối phó bọn chúng, còn bày đặt một đối một gì nữa! Bọn ta nhất tề ùa lên mần thịt mấy tên khốn quen đàn áp giết người kia là xong”.

Nữ thần bộ nghe vậy, có vẻ mếu máo dở khóc dở cười. Trong đầu nàng cũng không tránh khỏi thoáng qua một vấn đề.

Làm một người tốt gian, nếu quá gian, bất chấp thủ đoạn, đạt cho được mục đích, có còn coi là “người tốt” được không?

Làm một kẻ ác trung, nếu quá ác, lấy ác phá ác, dùng bạo đổi bạo, vẫn coi là “trung” được sao?

Mình làm như vậy, còn có thể coi là bộ khoái không? Đi thẳng tới nữa, có phải sẽ biến thành vô pháp vô thiên? Thực ra là y pháp chấp pháp, hay là tri pháp phạm pháp?

Làm như vậy, đúng hay không đúng? Sai hay không sai? Sai mà có đúng? Hay là đúng mà có sai? Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Sai và đúng, có phải còn tùy thuộc vào từng người? Tùy thuộc vào từng lúc? Tùy thuộc vào từng chuyện? Làm sao phân tách đúng sai? Làm sao quyết định đúng sai?

Nói thử coi?

— Có lẽ giành được thắng lợi rồi hãy nói. Lời nói của kẻ thất bại, người ta luôn luôn không nghe rõ, lịch sử cũng luôn luôn không ghi rõ.
Hết.

Thông Tin
Lượt Xem : 2736
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN