--> Phi Ưng Chưởng - game1s.com
Snack's 1967

Phi Ưng Chưởng

p'>

Chàng toan ra khỏi phòng, đến hỏi chủ quán cho biết rõ đầu đuôi.
Chương 7: Truy Tầm Hung Thủ

Bất thình lình trong phòng thoáng qua một bóng người.

Một thiếu nữ áo đen che mặt xuất hiện trước Trầm Miên Tích, cất giọng lanh lảnh hỏi:

- Trầm Miên Tích! Ngươi gây ra những việc quá tốt đẹp đấy nhỉ? Ta không ngờ ngươi tàn ác đến thế!

Trầm Miên Tích định thần nhìn kỹ, thiếu nữ áo đen nọ chính là người thiếu nữ giao đấu với bọn giáo đồ Hỏa Đăng Giáo tại lâu đài hoang dạo nọ và cũng đã một lần tha chết cho kẻ thù không đội trời chung của chàng là Tế Đài Hán Tử.

Trầm Miên Tích sửng sốt hỏi:

- Cô nương là ai? Tại sao dám sấn vào phòng người khác?

Thiếu nữ áo đen bịt mặt cười lạt đáp:

- Ngươi bất tất cần biết ta là ai. Ta hỏi ngươi, Độc Giác Long Vương Lương Đỗ Luân có mối thù gì với ngươi mà ngươi giết toàn gia y lớn nhỏ gần hai mươi người, lại giết luôn người của bảy mươi hai tiêu cục đến mừng thọ?

Trầm Miên Tích càng nghĩ đến càng căm tức vô hạn, bèn hằn học đáp lại:

- Cô nương lấy bằng cớ gì bảo ta đã sát hại họ?

- Cha chả! Trưa hôm qua ngươi đã đến đại náo Khánh Vân tiêu cục, dùng Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng giết người. Rồi đến đêm lại gây tội ác ngập trời, còn muốn chối tội chăng?

Trầm Miên Tích gằn giọng thốt lớn:

- Bọn họ không phải ta giết.

- Ngươi cãi được chăng?

Thiếu nữ áo đen bịt mặt quát to:

- Bao nhiêu người bị nạn đều chết dưới ngọn Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng của nhà ngươi, trên ngực họ còn dấu vết bàn tay rành rành ra đó.

Trầm Miên Tích nghe nói vậy, tức muốn điên lên được. Chàng gầm thét trong phẫn uất:

- Như thế này thì ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sao rửa sạch được tiếng oan.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt lạnh lùng đáp:

- Kẻ nào gây sự thì phải chịu trách nhiệm. Thôi được, ngươi đi theo ta.

Trầm Miên Tích tức giận đến cân não, sắc diện xám ngắt, quát hỏi:

- Ngươi là ai? Sao ta lại phải đi theo ngươi?

Thiếu nữ áo đen bịt mặt buông tiếng cười lạt nói:

- Ngươi không đi cũng không được.

Trầm Miên Tích cười rộ đáp:

- Đi hay không là tùy ở ta. Chẳng lẽ ngươi cưỡng ép được ta hay sao?

- Dĩ nhiên là thế!

Thiếu nữ áo đen bịt mặt dứt lời, trỗi một tràng cười lạnh nhạt.

Nàng bước lại gần, còn cách Trầm Miên Tích ba bước đã phóng chỉ, điểm ra rất mau lẹ.

Chỉ phong rít lên ba tiếng, nhắm ngay ba yếu huyệt của chàng kích tới. Thủ pháp của nàng cực kỳ tuyệt luân.

Trầm Miên Tích cơ hồ không còn cách nào né tránh, bất đắc dĩ chàng buộc vung Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng ra chống đỡ kình chỉ của đối phương. Lòng bàn tay chàng đỏ tựa máu, phóng ra nhanh như điện chớp lóe. Chàng cũng quát lên:

- Cô nương! Cô nương là ân nhân của ta, chắc không nên bức bách ta phải ra tay.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt vội vàng thu chỉ lực về, xoay người lui đến góc nhà, lạnh lùng hỏi:

- Trầm Miên Tích! Ngươi không đi theo bản cô nương thật ư? Bữa nay hoặc giả ta chưa uy hiếp được ngươi, nhưng có ngày ngươi sẽ phải hối hận.

Trầm Miên Tích nhếch môi cười sắc lạnh:

- Cô nương bảo bao giờ thì Trầm Miên Tích này phải hối hận?

Thiếu nữ áo đen bịt mặt hắng giọng một tiếng, rồi hai vai rung động muốn lui ra khỏi phòng.

Trầm Miên Tích cười hỏi:

- Cô nương đi đâu? Nếu Trầm Miên Tích này để ai muốn vào nhà thì vào, ai muốn ra thì ra sao? Thật cô nương đã coi thường tại hạ quá.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt dừng bước quay người lại hỏi:

- Ngươi định làm gì?

- Cô nương nói rõ lai lịch, đồng thời cho tại hạ biết có liên quan gì đến Khánh Vân tiêu cục, và vì sao ba năm về trước lại cứu tại hạ nơi lâu đài hoang và tại Lệ Huyết Trần?

- Chẳng có liên quan gì đến Khánh Vân tiêu cục. Còn … còn chuyện ba năm về trước …

ta … tình cờ thế thôi.

- Được! Chuyện ba năm về trước, tại hạ xin nợ cô nương một lần vậy. Nếu có cơ hội tại hạ sẽ báo đáp lại. Còn chuyện Khánh Vân tiêu cục, nếu cô nương không có liên quan gì với Khánh Vân tiêu cục, thì ra cô nương đi can thiệp vào chuyện người ngoài và không biết người biết của chút nào.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt lạnh lùng đáp:

- Có lẽ thế! Ta nói cho ngươi hay, rồi đây sẽ có nhiều điều rắc rối đến với ngươi, trừ phi ngươi đi theo ta là yên.

Trầm Miên Tích cười ha hả nói:

- Đi theo cô nương không được đâu. Dù bao nhiêu người ưa can thiệp vào chuyện người ngoài như cô nương, tại hạ cũng không sợ. Nếu cô nương không chịu cho biết tên tuổi, thì tại hạ đành coi mặt cô nương vậy.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt kinh hãi, lùi lại một bước quát mắng:

- Ngươi dám nói như thế ư?

Trầm Miên Tích đáp:

- Sao tại hạ lại không dám?

Nói xong, chàng thi triển Thất Độc Thần Chưởng, vung tay lên nhảy xổ lại.

Thất Độc Thần Chưởng vừa phóng ra, thiếu nữ áo đen bịt mặt thấy quanh mình bóng chưởng mịt mù, không khỏi kinh hãi la lên:

- Trầm Miên Tích! Ta phải tố cáo với giang hồ võ lâm, xem họ có dung tha cho ngươi không?

Trầm Miên Tích cười mát đáp:

- Bất luận cô nương có đi tố cáo với ai, tại hạ cũng phải xem cho bằng được chân diện mục của cô nương.

Bóng chưởng dồn dập tiến vào, chỉ còn cách thiếu nữ nọ không đầy năm tấc, Trầm Miên Tích biến thế chưởng ra thế trảo, toan móc tấm khăn che mặt kéo ra, đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng quát vang.

Trầm Miên Tích bị phân tâm, liền ngừng lại một chút, đã thấy một dây chỉ phong rít lên, xuyên thủng tấm giấy che cửa phòng vào lẹ, đồng thời đánh sầm một tiếng, cửa sổ gãy tan.

Lại một thiếu nữ bịt mặt khác nhảy vào. Nàng liệng người đi một cái đã tới đứng bên cạnh thiếu nữ kia. Thiếu nữ mới đến khẽ hỏi:

- Muội muội! Không việc gì chứ?

Thiếu nữ áo đen bịt mặt đến trước lắc đầu đáp:

- Gã không chịu đi theo.

- Chúng ta về cáo tố với sư phụ, lo gì gã chẳng chịu đi theo.

Lúc này, Trầm Miên Tích nhìn lại thiếu nữ áo đen bịt mặt bằng ánh mắt lạnh lùng.

Chàng thấy cả hai cô ăn mặc giống nhau như hệt và cùng che mặt bằng một tấm khăn đen.

Thiếu nữ đến sau đột nhiên lên tiếng:

- Trầm Miên Tích! Ta bảo thật ngươi, ngươi đừng có bảo nhẹ không ưa lại ưa nặng. Lúc này bọn ta không có ác ý gì với ngươi cả. Ngươi có chịu đi theo chúng ta không?

Trầm Miên Tích thản nhiên hỏi lại:

- Các cô có liên quan gì đến Khánh Vân tiêu cục không?

- Chẳng có liên quan gì hết.

- Nếu hai cô đã không có liên quan gì đến Khánh Vân tiêu cục, tại hạ xin cáo từ. Hiện nay, Trầm Miên Tích này đang mắc phải tiếng oan, không tài nào biện bạch được, cần phải hành động gấp rút để thanh toán cho xong.

Dứt lời, chàng thi triển Phù Quang Lạng Ảnh Thân Pháp do Ngân Hà Tiên Tử truyền dạy, thân ảnh chàng như một vệt khói mờ, loáng sau mất dạng.

Chẳng mấy chốc, Trầm Miên Tích đã đến Khánh Vân tiêu cục.

Chàng nhìn qua cửa vào, phía trong đèn hoa tơi tả, cổng đóng kín mít. Ngoài cổng là một con đường lớn vào thành, nhưng sau khi xảy ra cuộc chém giết ở đây, đường xá vắng hẳn đi.

Thỉnh thoảng mới có người đi qua nhưng đều phải bưng mũi vì mùi máu tanh sặc sụa từ bên trong Khánh Vân tiêu cục xông hắt ra đến nôn mửa.

Trầm Miên Tích đảo mắt nhìn bốn phía, chẳng thấy một bóng người, liền phóng mình lên bức tường xây quanh nhà, rồi nhẹ nhàng nhảy vào trong tiêu cục.

Bên trong bốn bề tịnh mịch, không một tiếng động, chỉ có mùi máu tanh nồng nặc, rất khó chịu.

Trầm Miên Tích bịt mũi rảo bước đi vào. Chàng chỉ nhìn thấy nhiều xác chết không đầu, trước ngực mỗi xác chết đều có in vết bàn tay đen sì.

Trầm Miên Tích nhìn kỹ những vết tay, đúng là vết Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng không sai chút nào. Chàng chau mày lẩm bẩm:

- Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng là môn tuyệt học của sư phụ, tại sao những phát chưởng này lại giống y hệt?

Chàng liền tiến vào nội thất, thấy xác đàn bà và trẻ con vẫn còn nằm ngổn ngang ra đó, nghĩ thầm:

“Bọn đàn bà con nít này không biết võ công, kể ra không phải dùng đến môn Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng cũng hạ sát được, mà tại sao trên thi thể những người này cũng có vết chưởng?”.

Trầm Miên Tích quyết tâm phải tìm cho ra chút manh mối để biết đường truy tìm hung phạm nên chàng kiên tâm xem xét từng xác chết một, song tuyệt nhiên không thấy một vết tích chi khả nghi.

Trầm Miên Tích buông một tiếng thở dài, toan rời khỏi tiêu cục.

Đột nhiên …

Cánh cổng mở ra, một đoàn người hò hét đi vào, mỗi người trên tay cầm hai chiếc bao tải.

Trầm Miên Tích vội lạng người đi, nấp vào phía sau một cánh cửa.

Bọn người này vốn là thân sĩ địa phương, cùng những người các tiêu cục gần Yên Kinh.

Họ mở bao tải, dốc đầu người ra như trái dưa hấu.

Họ thở dài thườn thượt nói:

- Trời ơi! Bây giờ biết những đầu này lắp vào xác nào?

Họ ngần ngừ tỏ vẻ khó nghĩ.

Trầm Miên Tích vẫn yên lặng đứng sau cánh cửa. Chàng nhìn qua khe cửa coi đống đầu người, chợt trông thấy một chiếc đầu lâu nát bét, không khỏi kinh hãi, ngấm ngầm nghiến răng lẩm bẩm:

- Mình phải tìm cho ra thủ phạm. Nếu không phân thây hắn ra làm môn đoạn được, thề chẳng làm người.

Đột nhiên chàng nhìn đống đầu lâu người nghĩ thầm:

“Đúng ra những người này bị chết khủng khiếp, lúc lâm tử bộ mặt họ tất nhiên phải kinh hãi tột độ, nghiến răng trợn mắt mới phải. Sao vẻ mặt họ vẫn bình thản, lạ thật?”.

Trầm Miên Tích chú ý nhìn một lúc nữa, vẫn không thấy chiếc đầu lâu có đôi mắt trợn ngược lên. Trước hiện tượng này, chàng lặng lẽ ngẫm nghĩ mãi vẫn không tìm ra ẩn số.

Hồi lâu, toàn thân chàng run bắn lên vì tức giận, buột miệng la:

- Phải rồi! Nhất định là bọn chúng!

Những người bên ngoài đang nghiên cứu về việc ráp đầu người vào xác chết, chưa sao tìm ra được, bỗng nghe tiếng la đều giật mình kinh hãi.

Trầm Miên Tích đương trường xuất hiện.

Trong đám người này, có mấy gã hôm qua đã thấy mặt chàng, chúng run lên bần bật la hoảng:

- Chính hắn rồi! Chính là Ma Vương giết người đó! Tất cả hãy trốn cho mau, chậm là vong mạng.

Bọn người này đa số không biết võ công, số ít do các tiêu cục lân cận phái đến, bản lãnh cũng tầm thường. Bọn họ nghe tiếng la hoảng cũng lật đật chạy ra ngoài Khánh Vân tiêu cục trốn luôn.

Trầm Miên Tích không làm sao được trước cảnh dở khóc dở cười này. Một mình chàng chạy ra sau nhà đào một cái huyệt lớn.

Mất chừng hai giờ mới đào xong, chàng nhặt xác cả thảy đến hơn trăm người bỏ chung xuống đó lấp đi.

Trầm Miên Tích mai táng xong, đứng trước ngôi mộ khổng lồ chôn hơn trăm người này, lầm rầm khấn nguyện:

- Các người tuy không bị ta giết, nhưng cũng vì ta mà thác oan. Dù ta còn một hơi thở cũng quyết phải báo mối thù sâu tựa bể này cho các người …

Chàng đang khấn hứa, bất thình lình có tiếng cười lạnh nhạt.

Trầm Miên Tích nghe rất rõ, nhưng chàng vẫn không nhúc nhích, tựa hồ như không nghe thấy, để âm thầm nhận định phương vị nơi phát ra tiếng cười đó.

Chàng tính rằng mình chỉ nhảy một cái là tới nơi, liền ngấm ngầm vận động chân khí để chờ tiếng cười phát ra lần thứ hai là nhảy phốc đến tìm gặp đối phương.

Quả nhiên, lát sau người kia cất tiếng nói:

- Nhóc con. Mi đã là một tội nhân của võ lâm, ai gặp cũng có quyền giết mi.

Trầm Miên Tích vẫn không nhúc nhích, nhưng đột nhiên chàng dí đầu ngón chân xuống rồi nhảy về phía có người ẩn nấp. Đồng thời chàng la lớn:

- Mi đừng hòng chạy thoát.

Chuyến này chàng nhảy lẹ quá nên trông rõ bóng người nấp phía sau một cụm hoa.

Đối với việc tàn sát này rồi đổ tiếng cho mình, chàng căm hận hung thủ thấu xương, quyết tâm bắt cho kỳ được. Người chàng chưa đến nơi đã phóng chưởng ra.

Một luồng chưởng phong như gió bão chụp xuống người kia rồi người chàng cũng nhảy phốc tới nơi.

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, lại một trận cười lạnh lùng vang lên.

Trầm Miên Tích vừa hạ mình xuống, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chàng quát lớn:

- Ngươi đừng hòng chạy thoát. Trầm Miên Tích này không bắt được ngươi từ nay quyết không len lỏi vào chốn giang hồ nữa.

Người nấp trong bóng tối kia đã đổi phương vị sang chỗ khác, cười khẩy:

- Tiểu tử, mi không làm nổi đâu!

Trầm Miên Tích cặp mắt nhìn chòng chọc ra phía vừa phát ra tiếng nói, tức giận hỏi:

- Ngươi là ai? Cả nhà Tổng tiêu đầu Khánh Vân tiêu cục cùng tất cả những người trong bảy mươi hai tiêu cục đến đây, có phải do ngươi hạ thủ không?

- Ngươi đã biết rồi sao còn hỏi lại?

Trầm Miên Tích mặt đầy sát khí hỏi lại:

- Ta với ngươi không quen biết, sao lại vu oan giá họa cho ta?

- Ngươi chưa nhìn thấy ta sao dám bảo là chưa từng quen biết?

Trầm Miên Tích cứng lưỡi không biết nói sao. Chàng nghĩ thầm:

“Thằng cha này khinh công đã đến mức siêu phàm, mình làm thế nào để coi mặt hắn được?”.

Rồi chàng hỏi bằng một giọng khinh miệt:

- Nếu ngươi là người can đảm thì sao không dám xưng họ tên?

- Lúc ngươi sắp chết ta sẽ cho ngươi được như ý.

Bóng đen xoẹt qua …

Lần này, Trầm Miên Tích nhìn rõ y nhảy ra bức tường vây phía sau hậu viện nhanh như chớp, loáng cái hắn đã ra khỏi bức tường.

Trầm Miên Tích vừa phóng chưởng vừa nhảy qua tường, quát lên như sấm động:

- Loài ác ôn, mi chạy đâu cho thoát?

Người chàng còn lơ lửng trên không chưa hạ xuống mặt tường đã điểm chân xuống để nhảy tiếp luôn.

Ngờ đâu, Trầm Miên Tích vừa ra khỏi tường vây, bỗng nhiên lại nghe thấy một tràng cười khẩy.

Chàng giật mình vội nhìn xem ai, trông thấy sáu người ngồi xếp bằng thành hình bán nguyệt. Người nào cũng đeo mặt nạ, mặt xanh răng lồi, đầu bù tóc xõa, mình mặc áo đen.

Chúng ngồi chờ cho Trầm Miên Tích rơi vào cạm bẫy.

Sáu người này vừa thấy Trầm Miên Tích nhảy tới nơi, liền sẵn sàng ra tay động thủ ngay. Hai tay họ đều để trước ngực.

Trầm Miên Tích biết ngay là trúng kế dụ địch của đối phương. Nhưng lúc này cũng không còn cách nào tránh được, chàng vận hết công lực, trên đỉnh đầu và trong lòng bàn tay chàng phát một luồng hồng quang mờ mịt. Đó là hiện tượng của Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng đã phát huy đến tột độ. Đột nhiên chàng hét lớn:

- Loài ác ôn, đón chiêu của ta đây!

Một luồng chưởng phong mãnh liệt cơ hồ chuyển núi lay non, phát ra như sấm sét ầm ầm xô tới.

Bọn người mặt quỷ ngồi dưới đất thét lên những tiếng quái gở, đồng thời phóng chưởng ra nghênh địch.

Những tiếng đùng đùng vang lên khiến người nghe phải kinh tâm động phách. Luồng gió mãnh liệt ào ào như bão táp làm cát bay đá chạy. Những tiếng nổ rền như trời long đất lở vẫn còn tiếp tục.

Sáu người ngồi dưới đất, thì ba người trúng chưởng rú lên khủng khiếp, miệng hộc máu tươi.

Trầm Miên Tích cũng rên lên một tiếng, người chàng còn đang lơ lửng hạ xuống thì lại bị đánh hất lên cao ba trượng, mắt chàng hoa lên, miệng ọc một tiếng rồi cũng phun máu tươi ra, suýt nữa ngất đi.

Nhưng chàng biết rằng đại địch đang ở trước mặt, nên phải cố gắng gượng thân hình, miễn cưỡng vận động chân khí xuống tấn thủ thế.

Sáu người mặt quỷ cùng thét lên:

- Gã tiểu tử này công lực kinh người, chúng ta chạy đi thôi.

Ba gã chưa bị thương và ba gã bị thương nặng, cùng tung mình nhảy ra xa ngoài mấy trượng rồi chạy đi.

Trầm Miên Tích đứng nhìn bọn họ chạy, đoạn nổi lên một tràng cười khanh khách.

Chàng vừa dứt tiếng cười, sắc mặt đã xám ngắt, miệng phun ra hai bụm máu tươi rồi ngồi phệt xuống đất.
Chương 8: Tiếng Đàn Ma

Trầm Miên Tích nghĩ bụng:

“Nếu bọn mặt quỷ không bỏ đi thì bữa nay chắc mình toi mạng ở đây rồi!

Giả tỷ bây giờ địch nhân trở lại, mình cũng không còn hơi sức đâu mà chống đối nữa.”.

Rồi chàng cười thầm bọn mặt quỷ quá sợ công lực của mình phải dông tuốt.

Ngờ đâu chàng còn đang ngẫm nghĩ, bất chợt một bóng xanh xẹt tới.

Trầm Miên Tích giật mình lẩm bẩm:

- Thôi! Thế là xong đời ta!

Nhưng Trầm Miên Tích khi nhìn kỹ ra, mới hay bóng xanh nọ là Mễ Lệ Hoa, ái nữ của Mễ Bách Linh, sư thúc của chàng.

Nguyên ba năm chàng luyện công tại Phượng Hoàng Cốc trên dãy núi Kiên Hùng, cha con Mễ Bách Linh thường đến thăm sư phụ chàng là Ngân Hà Tiên Tử, bởi vậy chàng và Mễ Lệ Hoa quen biết nhau rồi kết nghĩa huynh muội.

Ba năm tại Phượng Hoàng Cốc, giữa nàng và chàng đã trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn.

Trầm Miên Tích đang hồi tưởng đến quá khứ, Mễ Lệ Hoa hấp tấp giục chàng:

- Tích đại ca! Chạy cho mau!

Trầm Miên Tích kinh hãi hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Tiểu muội bảo Tích đại ca chạy đi, chạy cho mau!

Trầm Miên Tích bất giác bật lên tràng cười rồi nói:

- Hoa muội! Có chuyện chi cấp bách vậy? Tại sao tiểu huynh lại phải chạy?

Mễ Lệ Hoa quay đầu nhìn lại, thở dài não ruột thốt:

- Không kịp nữa rồi!

Hai bóng người xẹt tới nhanh như điện chớp.

Trầm Miên Tích định thần nhìn kỹ, hóa ra hai bóng người nọ chính là Mễ Bách Linh và Tuyết Sơn Chân Quân. Tuyết Sơn Chân Quân họ Lý tên Thiên Kỳ, là bạn của Mễ Bách Linh.

Hai lão sắc mặt cùng xám ngắt, vừa tới nơi đã trợn mắt nhìn Trầm Miên Tích cơ hồ tóe lửa.

Trầm Miên Tích vốn là người thông minh, biết ngay là có chuyện quan trọng. Chàng cất tiếng nói luôn:

- Xin Mễ thúc thúc cùng Lý thúc thúc hãy dẹp lôi đình, nghe tiểu điệt giải thích.

Mễ Bách Linh và Tuyết Sơn Chân Quân căm giận đến đôi mắt tròn xoe, hai bên thái dương giật giật liên hồi.

Mễ Bách Linh đột nhiên tiến gần lại giơ tay lên tát bốp bốp vào mặt Trầm Miên Tích.

Đôi má chàng sưng húp lên.

Lão vừa tát vừa quát mắng:

- Còn gì nữa mà giải thích! Ta phải đánh chết thằng hung ranh này!

Tuyết Sơn Chân Quân thấy Mễ Bách Linh đã động thủ liền đứng yên, nét mặt hầm hầm.

Trầm Miên Tích loạng choạng lùi lại hai bước, gượng hỏi:

- Mễ thúc thúc! Tai sao thúc thúc lại nổi nóng đến thế?

Mễ Bách Linh lại đá đến binh một cái, Trầm Miên Tích lăn long lóc mấy vòng.

Một lúc lâu chàng mới lóp ngóp bò dậy mà không ngồi lên được.

Mễ Bách Linh gầm lên:

- Không ngờ sư tỷ Ngân Hà Tiên Tử lại có đồ đệ tàn nhẫn đến thế này. Lương Đỗ Luân có thù hằn gì với mi, mà mi lòng lang dạ thú hạ sát toàn gia. Còn nữa, mi lại còn giết tất cả bao nhiêu người trong các tiêu cục mười ba tỉnh, hai nẻo sông Đại Giang là sao?

Trầm Miên Tích cố hết sức lồm cồm ngồi dậy.

Mễ Bách Linh căm hận quá chừng, toàn thân lão run lên bần bật, thét lớn:

- Thất Tinh Kiếm Khách này ghét kẻ tàn ác như quân thù. Mi gây ra việc tày trời, dẫu Thánh Địa Nhân Trầm Khải Hoa là bạn ta, ta cũng phải giết mi như thường.

Lão càng nói, sát khí càng bốc lên ngùn ngụt. Lão vung chưởng lên toan đánh chết Trầm Miên Tích.

Chàng kinh hãi quá, ngồi trơ

mắt ra nhìn lão.

Mễ Lệ Hoa đứng bên cạnh thấy vậy kêu ầm lên:

- Gia gia! Chớ làm vậy, phải hỏi rõ đầu đuôi đã chứ!

Mễ Lệ Hoa biết tính tình cha mình nóng như lửa, vội bước tới đứng chắn ngang trước mặt Trầm Miên Tích.

Thất Tinh Kiếm Khách Mễ Bách Linh điên tiết quát lên:

- Hoa nhi tránh ra!

- Không! Gia gia mới nghe người đi đường bàn tán, chưa lấy gì làm bằng chứng đã nổi nóng. Hài nhi biết Tích đại ca không phải con người tàn ác như thế. Đây nhất định là sự hiểu lầm.

Tuyết Sơn Chân Quân trỗi tràng cười, gằn giọng hỏi:

- Hiểu lầm ư? Việc gì còn có thể bảo là hiểu lầm, đằng này dấu vết Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng rành rành ra đó, còn hiểu lầm gì nữa hử?

Thất Tinh Kiếm Khách quát to:

- Hoa nhi! Mi có tránh ra không thì bảo?

- Không! Nếu gia gia đánh chết Tích đại ca thì đánh chết cả hài nhi luôn thể.

Trầm Miên Tích cực kỳ kinh hãi. Tuy chàng biết Mễ Lệ Hoa đã quên mình để chống đỡ cho chàng, trong lòng chàng vô cùng cảm kích, nhưng chàng đã hết sức chán nản cuộc đời nên cất giọng thều thào run run nói:

- Mễ thúc thúc! Xin thúc thúc hãy bớt giận. Thúc thúc muốn cho điệt nhi phải chết, điệt nhi cũng chẳng thiết muốn sống nữa. Nhưng xin thúc thúc gia hạn cho điệt nhi một tháng, điệt nhi xin đúng hẹn đến chờ thúc thúc ở đây để nạp mạng.

Thất Tinh Kiếm Khách cười như người phát điên, thốt:

- Một tháng ư? Trong một tháng trời mi còn gây ra bao nhiêu kiếp nạn cho võ lâm nữa?

Mễ Lệ Hoa lên tiếng năn nỉ:

- Gia gia! Nhất định Tích đại ca có nỗi khổ tâm không nói ra được, gia gia hãy dung tha cho Tích đại ca …

Tuyết Sơn Chân Quân ngắt lời:

- Mễ ca ca! Người ta thường nói nữ nhân ngoại tộc quả là đúng lắm!

Thất Tinh Kiếm Khách như lửa được tưới thêm dầu, gầm lên:

- Hoa nhi! Nếu mi không tránh ra, ta đập chết luôn cả mi nữa. Nó đã gây nên tội ác ngập trời, thì dù nó có là lang quân của mi, ta cũng không thể tha thứ được.

Mễ Lệ Hoa khích động vô cùng, tung mình nhảy ra ngoài ba trượng kêu thét lên:

- Lý thúc thúc và gia gia cứ giết Tích đại ca đi! Hài nhi cùng chàng đã có điều giao kết là anh em thề cùng sống chết, gia gia giết Tích đại ca tức là giết luôn cả hài nhi nữa.

Rồi nàng bưng mặt khóc hu hu …

Thất Tinh Kiếm Khách không biết làm thế nào đứng chết trân một chỗ. Trầm Miên Tích có tội chết đã đành, nhưng lại làm hại luôn cả tính mạng con gái mình thì lão không đành lòng. Lão chần chừ không dám đưa tay hạ thủ nữa.

Trong lòng lão, một bên là nghĩa khí võ lâm, một bên là mối thâm tình phụ tử, xung đột nhau ở trong đầu óc lão. Lão không biết có nên hủy hoại luôn con mình để cứu vãn mối hại lớn cho võ lâm, hay là buông tha cho Trầm Miên Tích để con gái mình khỏi chết.

Lão bối rối quá, chỉ biết hầm hừ trong cuống họng chứ không biết phải làm thế nào.

Đột nhiên lão ngửa mặt lên trời, gào trong đau khổ:

- Mễ Bách Linh! Mễ Bách Linh! Ngươi tự xưng Thất Tinh Kiếm Khách chẳng xứng tí nào!

Tiếng cười của lão cất lên, biến ra tiếng khóc, nước mắt tuôn ra đầm đìa, rồi đột nhiên lão giơ tay lên toan đập xuống đầu Trầm Miên Tích.

Mễ Lệ Hoa kêu thét lên trong nỗi niềm thống khổ rồi ngất lịm đi.

Trầm Miên Tích cũng tự cho mình không sao thoát khỏi cái chết, nhắm mắt khoanh tay ngồi đợi tử thần đến rước đi.

Giữa lúc tính mạng chàng như ngàn cân treo đầu sợi tóc, chợt có tiếng quát lanh lảnh:

- Dừng tay!

Một bóng người lơ lửng trên không xẹt tới, vung chưởng ra đón đỡ kình lực của Thất Tinh Kiếm Khách.

Mễ Bách Linh cảm thấy một luồng kình lực nặng nề như núi xô về phía mình. Lão loạng choạng lùi lại đến bảy, tám bước mới đứng vững được.

Trầm Miên Tích vừa mở mắt ra, không khỏi kinh hãi la hoảng:

- Lại là cô nương đấy ư?

Bóng đen hạ mình xuống là một thiếu nữ bịt mặt, mà chàng đã gặp trong phạn điếm.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt cười lạnh nhạt hỏi lại:

- Chính ta thì sao?

- Tại sao cô nương lại cứu tôi?

- Bổn cô nương thích thế!

Thất Tinh Kiếm Khách bị chưởng lực của nàng hất lùi lại tám bước. Lão cùng Tuyết Sơn Chân Quân không khỏi kinh hãi, tức giận quát hỏi:

- Con tiện tỳ kia, mi là ai?

Thiếu nữ áo đen bịt mặt quay lại nhìn hai lão gặng hỏi:

- Sao hai người lại muốn đánh chết y?

Tuyết Sơn Chân Quân lớn tiếng nói:

- Không việc gì đến nhãi cái mi.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt cười lạt hỏi lại:

- Thế thì việc gì đến các ngươi?

Thất Tinh Kiếm Khách tuy bị hất lùi nhưng chưa bị thương, liền tiến gần lại, ngưng tụ hết sức bình sinh, phóng hai chưởng đánh ra.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt quát lên:

- Ngươi thật không biết tự lượng sức mình!

Nàng cấp tốc vung chưởng phản kích.

Thất Tinh Kiếm Khách lại phải lùi bộ đến tám bước mà vẫn không đứng vững, phải ngồi phệt xuống.

Tuyết Sơn Chân Quân có mối thâm giao với Thất Tinh Kiếm Khách Mễ Bách Linh. Lão tức giận thét lên một tiếng như hổ gầm, thân ảnh vừa lao tới đồng thời chưởng ảnh cũng ào ào bủa tới như đường sét tủa.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt xoay nhanh người, hữu thủ kích ra một chưởng như trời giáng.

“Sầm!”.

Tuyết Sơn Chân Quân hự lên một tiếng, lảo đảo thối bộ năm bước dài.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt quát to:

- Phần việc của lão không phải việc này, chớ nên can thiệp vào chuyện của người ta.

Công lực của thiếu nữ áo đen bịt mặt thâm hậu vô cùng, khiến cho Thất Tinh Kiếm Khách và Tuyết Sơn Chân Quân kinh hãi, không dám tấn công tiếp.

Tuy hai lão cực kỳ căm phẫn nhưng qua chiêu giao tay vừa rồi, hai lão biết rõ rằng võ công của đối phương cao hơn mình nhiều, chỉ biết nghiến răng ken két.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt cười mát hỏi:

- Hai lão già vô vị kia, còn chưa chịu phục ư?

Thất Tinh Kiếm Khách cùng Tuyết Sơn Chân Quân ngồi trợn mắt lên, hắm hằm nhìn đối thủ.

Thiếu nữ lại bật cười hỏi:

- Hai người chưa bị thương mà còn ngồi ăn vạ hay sao?

Thất Tinh Kiếm Khách và Tuy

Tuyết Sơn Chân Quân không hẹn mà cùng ngấm ngầm vận khí thử xem sao, quả nhiên chưa bị thương chút nào.

Hai lão thẹn quá, đứng phắt dậy nhảy xổ vào đối phương.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt nổi lên một tràng cười lanh lảnh rồi nói:

- Hai lão già! Các người thật không biết điều! Bổn cô nương nể các ngươi cao niên đã nhẹ đòn cho, thế mà hai ngươi còn muốn hiệp lực đánh ta. Sao không biết xấu mặt?

Hai lão đồng thanh quát lên:

- Đón chưởng đây!

Hai lão hợp sức phóng chưởng đánh vào nữ đối thủ.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt đứng chắn trước người Trầm Miên Tích, thấy chưởng phóng của hai đối phương tràn tới như sóng xô thác lũ. Nàng chẳng thèm né tránh, đứng yên che chắn cho Trầm Miên Tích khỏi bị chưởng phong của hai lão đánh trúng. Nàng chỉ hạ thấp mình xuống và không dám coi thường từ từ phóng chưởng ra chống trả lại.

Sau tiếng nổ bình đinh tai nhức óc, Trầm Miên Tích cất tiếng nói to:

- Sau một tháng nữa, hai vị chờ tiểu điệt ở đây. Mễ thúc thúc và Lý thúc thúc! Tuy hai vị ghét kẻ hung dữ như kẻ thù, nhưng không xét cho ra thực hư như thế nào, không để cho tiểu điệt giải thích, thì hai vị thiệt là lầm to.

Chàng nói xong trở gót đi ngay.

Giữa lúc chàng bước chân ra cửa, bỗng có tiếng Mễ Lệ Hoa kêu gọi một cách rất bi thảm:

- Tích đại ca! Hãy chờ tiểu muội!

Lời còn đọng trên môi, nàng đã chạy đến bên cạnh chàng rồi, nhoẻn miệng cười thốt:

- Tích đại ca! Bây giờ chúng ta đi thôi!

Trầm Miên Tích lắc đầu hỏi:

- Bây giờ Hoa muội định đi đâu?

- Tích đại ca đi đâu, tiểu muội theo đó.

- Chuyến này nguy hiểm vô cùng, Hoa muội theo tiểu huynh làm chi?

Mễ Lệ Hoa vội đáp:

- Đại ca càng gặp nguy hiểm bao nhiêu, tiểu muội lại càng cần đi theo bấy nhiêu. Vì tiểu muội biết rằng có nhiều người ở trong bóng tối ngấm ngầm ám hại đại ca.

Trầm Miên Tích khẽ hỏi:

- Hoa muội! Muội không quay lại xem gia gia thế nào ư?

Mễ Lệ Hoa lắc đầu đáp:

- Không cần đâu! Thiếu nữ che mặt kia không có ý hại gia gia và Lý thúc thúc, hai người tất chẳng bị thương đâu. Còn đại ca hiện giờ bị thương nặng lắm đấy, trước hết phải tìm một nơi nào đó để chữa thương.

Nàng nói đến đây thì văng vẳng nghe tiếng thiếu nữ áo đen bịt mặt nói với cha mình và Tuyết Sơn Chân Quân:

- Nếu hai vị còn chưa chịu phục thì bổn cô nương cũng không thể bồi tiếp được nữa.

Hai vị thử nhìn xem, họ đã đi cả rồi, chúng ta còn đánh nhau làm gì nữa, tại hạ phải đi tìm họ đây.

Mễ Lệ Hoa nghe thấy, đột nhiên ánh mắt sáng rực lên nhìn Trầm Miên Tích.

Chàng chẳng cần suy nghĩ, nói ngay:

- Tại hạ không muốn gặp cô nương ấy nữa.

Nét mặt Mễ Lệ Hoa ra chiều hoan hỷ, dắt Trầm Miên Tích lùi vào trong tiêu cục, rồi kéo chàng ẩn vào một gian phòng nhỏ.

Mễ Lệ Hoa nguyên là một cô gái giảo hoạt nhiều mưu trí, giả tỷ là người khác đã đóng cửa lại. Nhưng nàng thì trái lại, vẫn mở rộng cửa phòng để cho không ai ngờ bên trong còn có người ẩn nấp.

Giữa lúc ấy, phía ngoài có tiếng chân người bước vào.

Mễ Lệ Hoa khẽ bảo Trầm Miên Tích.

- Tích đại ca! Đừng có lên tiếng! Chỉ lát nữa là cô ta đi khỏi. Nhưng cô ta là ai vậy?

Tiểu muội chưa từng nghe đại ca nói có người bạn như cô ta bao giờ?

Trầm Miên Tích nở nụ cười bẽn lẽn lắc đầu. Chờ cho tiếng bước chân đi xa, chàng mới thở dài đáp:

- Tiểu huynh cũng không biết nàng là ai, song nàng đã cứu tiểu huynh ba lần rồi đấy!

- Vừa rồi nàng cùng gia gia tỷ đấu, đại ca có biết gốc tích võ công của nàng ta chăng?

- Nàng chuyên sử dụng Thất Giác Truy Hồn Đinh, có lẽ … có lẽ nàng là đệ tử chân truyền của Thần Phong Hiệp Sĩ ba mươi năm về trước.

Mễ Lệ Hoa vội ngắt lời:

- Không lẽ … không lẽ nàng là Trâm Hoa Mai?

- Trâm Hoa Mai là tên của nàng chăng?

- Là biệt hiệu của nàng.

Trầm Miên Tích khẽ nhíu mày kể sơ lược lại những chuyện tại lâu đài hoang nọ ba năm về trước và sự việc xảy ra tại Lệ Huyết Trần, mà chàng chưa bao giờ kể lại cho Mễ Lệ Hoa nghe trong những lần gặp nàng tại Phượng Hoàng Cốc.

Nghe xong, nàng giục:

- Bây giờ đại ca trị thương đi, tiểu muội trông chừng cho.

Trầm Miên Tích gật đầu, rồi nhắm mắt vận khí điều dưỡng …

Một lúc sau, trên đầu chàng toát ra một luồng bạch khí.

Mễ Lệ Hoa không dám khinh suất, vẫn canh giữ cửa phòng.

Nhưng một lúc sau, Mễ Lệ Hoa đột nhiên nghe có tiếng chân người rầm rộ tiến vào Khánh Vân tiêu cục.

Nàng vô cùng hoang mang, len lén thò đầu nhìn ra ngoài, trông thấy có đến hai chục người võ lâm ngang nhiên từ ngoài tiến vào.

Người đi đầu là một lão già tuổi trạc lục tuần, nhưng thân hình to lớn, chòm râu dưới cằm đã bạc phơ, rũ xuống trước ngực, nét mặt lão đằng đằng sát khí như quỷ mỵ.

Những người đi sau lão, số đông là những đại hán đứng tuổi, gò má nhô cao.

Mễ Lệ Hoa vừa trông thấy đã biết ngay họ toàn là những tay nội công thâm hậu.

Bọn hai mươi người này mặt đầy sương gió, dường như họ từ xa đến nơi này.

Đoàn người nọ đi thẳng vào sảnh đường.

Lão già đi trước trầm giọng quát:

- Trầm Miên Tích tiểu tử. Nghe nói mi còn ở đây. Nếu mi có phải là một tay hảo hán thì xuất hiện đi thôi. Huyền Thiên Lão Quái đã đến đây, chẳng có lý nào lại bỏ đi ngay.

Té ra lão là Huyền Thiên Lão Quái, đã một lần đánh Trầm Miên Tích đến trọng thương tại khu rừng Diệu Phong, may nhờ Ngân Hà Tiên Tử cứu mạng, sau này là sư phụ của Trầm Miên Tích.

Bọn đại hán trung niên cũng trầm giọng quát:

- Tiểu tử, nếu mi còn rụt đầu rụt cổ như con rùa thì sao có thể gọi là hảo hán. Mi mau ta tỷ thí để so tài cao thấp.

Mễ Lệ Hoa thầm đoàn bọn này là bằng hữu với Tổng tiêu đầu Lương Đỗ Luân của Khánh Vân tiêu cục. Nàng quay lại nhìn, trên đỉnh đầu Trầm Miên Tích đang lúc luồng bạch khí bốc lên rất mạnh.

Ngờ đâu giữa lúc này văng vẳng có tiếng đàn tình tang, không biết từ phương nào vọng lại.

Tiếng đàn vừa lọt tai, Mễ Lệ Hoa đột nhiên cảm thấy có điều khác lạ. Tiếng đàn chẳng khác một nắm kim nhọn đâm vào khắp mình, rất là đau đớn khó chịu. Đồng thời, nàng cảm thấy chân khí trong người nhộn nhạo cả lên, kinh hãi vô cùng.

Đoàn người vừa đến dường như cũng khó chịu về tiếng đàn, gã nào cũng biến sắc.

Đầu tiên là lão Huyền Thiên Lão Quái há miệng cười rộ nói:

- Nhãi con, mi định dùng tà công dị thuật gì đó? Sao còn chưa chịu ló mặt ra hả?

Trong sảnh đường không có tiếng người đáp lại.

Huyền Thiên Lão Quái lại lớn tiếng quát:

- Tiến vào đi!

Cả hai mươi người hùng hổ đo vào …

Tiếng đàn đột nhiên biến thành gắt gỏng, điệu đàn cao vút lên.

Mễ Lệ Hoa sắc mặt đang hồng hào bỗng biến dần thành trắng bợt, cơ hồ chống không nổi tiếng đàn quái dị này.

Nàng nhìn lại Trầm Miên Tích thấy trán chàng mồ hôi toát ra như tắm.

Nàng vận động chân khí để chống chọi với tiếng đàn, một mặt nàng lấy tấm khăn ở trong túi áo ra để lau mồ hôi trán cho Trầm Miên Tích.

Luồng bạch khí trên đầu Trầm Miên Tích đã từ từ nhạt dần.

Bọn người tiến vào trong sảnh đường la hét om sòm, chắc là chúng đang cố điều công chống lại tiếng đàn ma quái nọ.

Mễ Lệ Hoa chỉ chống chọi được một lúc, rồi cảm thấy không thể chịu được nữa.

Nàng từ từ ngồi xuống vận khí để che đỡ tâm thần.

Tiếng la hét của hai mươi mấy người trong sảnh đường mỗi lúc mỗi yếu dần.

Trầm Miên Tích bỗng mở mắt ra, trên môi chàng thoáng lộ một nụ cười đau khổ, rồi lại nhắêm mắt ngồi yên.

Tiếng đàn bỗng nhiên đang bổng lại hạ trầm xuống, khiến cho người nghe phải say sưa và trong lòng thấy êm dịu.

Bất giác trên môi Trầm Miên Tích lộ ra nụ cười, nét mặt chàng tựa hồ yên tĩnh lại.

Trầm Miên Tích mở mắt lần thứ hai, lần này cặp mắt chàng ra chiều kinh hãi. Chàng muốn gắng gượng đứng lên nhưng không đủ sức.
Chương 9: Hỏa Long Thần Công

Mễ Lệ Hoa toàn thân mềm như bún, nhưng nàng vẫn còn có chút khí lực đứng lên được.

Trầm Miên Tích mở đôi mắt thao láo ra nhìn. Sau một lúc điều dưỡng, chàng cảm thấy chân khí trong người đã lưu thông. Nếu như có thời gian điều dưỡng thêm một lúc nữa, có thể chàng sẽ phục hồi.

Ngờ đâu giữa lúc tối cần thiết ấy, tiếng đàn chợt nổi lên khiến cho chân khí trong người chàng bị đình trệ. Chàng căm tức nghiến răng ken két mà không biết làm thế nào được.

Giữa lúc ấy …

Bất thình lình một tiếng hú cao vút đến mấy từng mây vọng lại.

Tiếng hú ấy kéo dài giây lát rồi biến thành một chuỗi âm thanh quái dị.

Trầm Miên Tích cảm thấy tâm thần dễ chịu hơn nhiều. Chàng biết thanh âm này tuy quái lạ, nhưng chính nó đã chống đối lại tiếng đàn ma kia. Chàng dễ nào chịu bỏ qua thời khắc quý báu này, vội nhắm mắt vận động chân khí cho phục hồi nguyên vị.

Tiếng hú quái dị kéo dài một lúc rồi nhỏ dần đi.

Trầm Miên Tích thấy ruột nóng như lửa đốt. Trong thâm tâm chàng muốn la lên:

“Thanh âm tại sao đã vội hạ thấp xuống? Nếu dừng lại thì nguy to!”.

Thanh âm quái dị nọ tiếp tục nhỏ dần lại. Nhưng đột nhiên lại có tiếng hú khác tiếp theo. Tiếng hú này từ huyệt Đan Điền phát ra, chân khí dào dạt đã giúp cho thanh âm trước nổi lên mạnh mẽ.

Trầm Miên Tích đột nhiên thét lên một tiếng, luồng bạch khí trên đỉnh đầu chàng thu lại. Chàng đứng phắt dậy, hú lên một tràng dài.

Trầm Miên Tích hú luôn một lúc ba hồi rồi nói với Mễ Lệ Hoa:

- Hoa muội! Hãy chờ tiểu huynh.

Chàng toan bước ra khỏi phòng thì bỗng nhiên la lên:

- Chúng đây rồi!

Chàng dí đầu ngón chân xuống đất, nhảy vọt về phía sảnh đường trong tiêu cục.

Người chàng chưa tới nơi, xa xa đã thấy mấy người đeo mặt quỷ hốt hoảng trốn chạy.

Chàng căm hận gầm lên:

- Quân ác tặc kia, trốn đâu cho thoát?

Rồi chàng tung người vào đại điện. Tiếp theo đó, lồng với tiếng quát căm hờn, Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng nổ lên ầm ầm đánh vào bọn người mặt quỷ, không cho chúng chạy trốn.

Nhưng khinh công của bọn này rất mực cao cường, người chúng lấp loáng tránh khỏi luồng chưởng lực của Trầm Miên Tích, đồng thời quay vòng trở lại ba bước.

Chúng giơ hai tay chưởng lên bất thình lình phóng ra có đến chín chưởng một lúc.

Chưởng phong rít lên ầm ầm, đẩy Trầm Miên Tích lùi lại năm bước, cơ hồ không kịp phản kích.

Bọn người mặt quỷ này tợ hồ như muốn liều mạng, chưởng phóng ra rồi, chúng lại giơ tay lên, tức thì có nhiều chấm sáng tỏa ra như sao bắn.

Trầm Miên Tích sợ ám khí của đối phương có tẩm thuốc độc, liền lạng người đi né tránh.

Giữa lúc ấy, một tên mặt quỷ nổi lên một tràng cười quái tợn, tiếng cười như cú vọ kêu gào, như ma trơi kêu giữa đêm vắng.

Gã điểm chân xuống đất, nhảy vọt ra khỏi sảnh đường. Gã nhảy đến lần thứ hai đã ra đến cổng lớn.

Trầm Miên Tích tức quá nghiến răng trèo trẹo gầm lên như cọp rống:

- Ác ôn, mi chạy được sao?

Chàng tung mình đuổi theo.

Gã mặt quỷ quả khinh công quả tuyệt thế, mỗi cái phóng người lại vọt xa mười trượng.

Tiếng cười rộ vang lên trên không, gã đặt chân xuống đất, băng mình đi như một con chim khổng lồ, nhảy vụt ra ngoài đường đi vào trong thành.

Trầm Miên Tích đuổi theo tới đường phố lớn, không thấy người mặt quỷ đâu nữa, liền trở về lại Khánh Vân tiêu cục cũng không thấy một bóng người.

Chàng vào trong sảnh đường, tìm khắp hậu viện cũng chẳng thấy Mễ Lệ Hoa đâu cả, tấm lòng bi phẫn lại càng sục sôi.

Chàng thất thểu rời khỏi Khánh Vân tiêu cục với một tâm trạng mơ hồ.

oo Thái Ất Nhi dẫn tới Thiên Trụ Phong nằm về hướng đông bắc Khánh Vân tiêu cục.

Dưới chân Bất Lư Sơn có một ngôi chợ, hàng quán tuy không lớn nhưng mật độ trú phú, sung túc vì nhằm trung tâm trục lộ.

Lúc này ánh nắng đã chiếu sáng, khu chợ rộn rịp, ngựa xe tấp nập, bộ hành các quán cũng đang mua bán náo nhiệt.

Cuối chợ có một cửa tiệm chuyên bán cơm và rượu thịt. Chủ quán là hai vợ chồng trên dưới sáu mươi, từng sinh sống chuyên nghề bán cơm suốt mấy chục năm nay. Tiệm của lão vừa ngon lại vừa rẻ nên khách khứa lúc nào cũng đông nghẹt.

Hiện giờ khắp tiệm có mười bàn, thì bảy tám bàn đã có đầy khách ngồi, kẻ thì đợi đem cơm thịt ra, người thì đang ăn uống một cách ngon lành.

Huyền Thiên Lão Quái với Mễ Lệ Hoa cũng đang ngồi ở một chiếc bàn dựa góc tường.

Té ra lúc Trầm Miên Tích truy đuổi gã mặt quỷ nọ, Huyền Thiên Lão Quái đã bí mật núp một nơi. Khi chàng hăng máu đuổi theo đối phương, Huyền Thiên Lão Quái xuất hiện bắt cóc Mễ Lệ Hoa.

Lúc bấy giờ nàng đã thay y phục vải hoa, búi tóc rẽ thành hai chiếc bím, buông xuống bờ vai thon, thòng ra trước bộ ngực cân đối nở nang.

Nàng có vẻ như một thôn nữ ngây thơ hiền hòa, có điều là gương mặt của nàng đã bị Huyền Thiên Lão Quái dùng thuật dịch dung biến thành hốc hác tiều tụy như bệnh vừa mới khỏi, nước da vừa xanh tái vừa thâm đen.

Nàng tự hiểu là sắc diện mình bị cải trang biến hóa, nhưng tuyệt nhiên không biết mình vóc dáng ra sao, hình dạng thế nào vì chẳng có gương để ngắm thử mà Huyền Thiên Lão Quái cũng không cho ngắm.

Huyền Thiên Lão Quái thì hóa trang thành một ông lão nhà quê xấu xí, mặt nghiêng mắt lé xẹ, mũi lệch lại thêm da mặt sần sùi như cùi hủi.

Mễ Lệ Hoa cứ ngồi yên, đầu cúi gầm xuống giống như gái nhà quê mới vào quán cơm lần đầu nên e thẹn không dám nhìn ai.

Nhưng dường như cơ thể nàng bị chế ngự gì đó.

Các huyệt đạo chủ yếu của nàng đều bị phong tỏa, đến Á huyệt cũng bị điểm nốt, tất nhiên nàng không thể cử động và nói được.

Một già một trẻ, hai người ngồi trong ghế, ai nhìn vào cũng tưởng là hai ông cháu, nên chả ai buồn để ý làm gì.

Nàng dù cúi đầu suy nghĩ, song đôi mắt không khỏi liếc nhìn ra cửa, mong đợi Trầm Miên Tích đến cứu nàng.

Nội tâm Mễ Lệ Hoa liên miên lo âu, tâm thần nàng cứ hồi hộp khẩn trương tột độ, nhờ vậy nàng quên được cực hình khổ sở huyệt đạo đang bị khống chế.

Ngoài cửa hiệu, bỗng có người ung dung khoan thai tiến vào, người này ăn vận theo lối văn sĩ.

Bạch y trung niên phong thái trang nhã, đã bước vào đến ngưỡng cửa quán, bèn chầm chậm ngồi tại chiếc bàn gần cửa.

Chủ quán đon đả ra đón chào, cười thân thiện hỏi:

- Khách quan dùng chi ạ?

Bạch y trung niên ngước lên đáp:

- Đem cho tại hạ một bình Hoa Điêu Tửu và một đĩa thịt heo rừng nướng.

Lão chủ quán lễ phép:

- Khách quan thương tình, thịt chưa nướng sẵn, e khách quan phải chờ lâu.

Bạch y trung niên cười đáp:

- Không hề chi, cứ thong thả. Tại hạ đợi cũng được, miễn đừng đem thịt sống ra là tốt.

Gã chủ quán liền miệng dạ mau, trở gót lui vào.

Chẳng bao lâu, lão mang ra một bầu rượu to với đĩa thịt heo rừng nướng không được vàng mấy nhưng cũng nức mùi.

Bạch y trung niên rót rượu ra chén, nhấp một ngụm gật gù:

- Rượu khá lắm!

Lão chủ quán lại lễ phép:

- Khách quan có cần dùng chi thêm nữa không?

Bạch y trung niên cười vui vẻ:

- Miễn có rượu là được lắm rồi!

Bất chợt Mễ Lệ Hoa nghe có tiếng ai nói vo ve vào tai:

- Tiểu cô nương, có phải cô nương đang bị Huyền Thiên Lão Quái kềm chế huyệt đạo không?

Mễ Lệ Hoa lấy làm kinh ngạc, không biết ai đang dùng phép Truyền Âm Nhập Mật hỏi nàng như thế?

Mễ Lệ Hoa vội ngước mắt ngó sang bạch y trung niên, nhưng thấy ông ta đang uống rượu và gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai từ từ.

Nàng hoang mang tự hỏi:

“Ai vừa hỏi? Nếu quả là ông ta, chẳng lẽ vừa uống rượu vừa nói chuyện, không có lý …”.

Mễ Lệ Hoa lại nghe đúng giọng nói vừa rồi tiếp tục rót vào tai:

- Tiểu cô nương, đừng ngó xuôi ngó ngược đâu cả. Lão phu hỏi cô nương có muốn tự giải huyệt đạo hay không? Ồ! Không được gật đầu, nếu đồng ý thì chỉ cần chớp mắt hai lần là được.

Mễ Lệ Hoa nhíu mày:

“Vậy là mình đang gặp phải tiền bối võ lâm rồi đây!”.

Tự giải khai huyệt đạo đúng là điều thích thú còn gì bằng, làm sao mà nàng không ưng thuận được.

Hiện giờ nghe người ấy hỏi, mặc dù nàng bán tín bán nghi, nhưng cũng làm theo lời đối phương, chớp mắt hai cái liền.

Mễ Lệ Hoa thấy bạch y trung niên vẫn còn tiếp tục nhai thịt trong khi tai nàng lại nghe thêm:

- Khá lắm! Cô nương hãy định thần nghe cho kỹ đây. Hãy đợi đến lúc chính ngọ, đó là điểm trọng yếu, không nên vội vàng trước thời khắc ấy, cũng đừng để trễ. Cô nương đúng chính ngọ thì thi hành phép giải huyệt. Phép này thi hành ở đâu cũng được:

trong tư thế đứng, nằm, ngồi miễn chỉ cần nhắm mắt lại là hiệu quả ngay.

Mễ Lệ Hoa không khỏi nghĩ thầm:

“Làm gì có chuyện quá dễ dàng như vậy!”.

Nàng lại nghe tiếp.

- Trước khi thi hành phép giải huyệt, cô nương cần phải tập trung tinh thần, ý chí tự lực tự tin, tức là phải lấy sự tự lực làm chính, chỉ có mình tự cứu lấy mình mới là hay nhất, phải tự tin mình có đủ sức tự cứu …

Mễ Lệ Hoa chợt nghe bạch y trung niên sang sảng lớn tiếng gọi:

- Chủ quán, đem thêm rượu ra đây!

Cùng lúc, nàng vẫn tiếp tục được thanh âm quen thuộc dặn dò thêm:

- Khi đã tập trung ý chí tự lực, thì tiếp tục vận dụng tâm niệm hành công. Hãy ráng ghi nhớ lấy phép hành công. Khai thủy hãy tưởng tượng, từ lòng đất thăng khỏi một khối địa hỏa, ngưng kết thành quả cầu, theo nghĩa âm kinh Tĩnh huyệt ở chân trái cô nương mà tiến nhập cơ thể, sản sinh một lượng nhiệt khí, do hỏa cầu đào tạo nên càng lúc càng nóng ran, chạy xuyên qua các huyệt đạo bên trái cơ thể cho đến năm đầu ngón tay. Tại đây cô nương liền chuyển đường nhiệt khí theo ngã dương khí. Hành công đúng phép như thế, chỉ trong vòng thời gian uống cạn chén trà nóng, là tất cả huyệt đạo châu thân đều giải khai hết.

Mễ Lệ Hoa cố ghi nhớ hết thật kỹ, tuy vẫn hoài nghi:

“Làm như thế sẽ giải huyệt được chăng?”.

Nàng giương mắt lên ngó qua các bàn ăn trong quán một lượt, như thể xem ai mới đúng là vị tiền bối đã chiếu cố đến mình nãy giờ.

Ngay lúc đó, nàng lại nghe người ấy nói tiếp:

- Võ công của tiểu cô nương, ta xem không phải là đối thủ của Huyền Thiên Lão Quái, như vậy dù giải khai huyệt đạo rồi cũng không chạy thoát được lão … À! Được rồi, lão phu lại truyền dạy ngươi vài câu nữa, chỉ cần ngươi đọc lên thôi, đối phương sẽ chạy trốn như chuột ngay, cho dù đối phương ấy có là hạng cao thủ hạng nhất trong chốn giang hồ hiện nay. Trừ khi ngươi gặp phải hạng đại tiền bối cao thủ thì không kể …

Mễ Lệ Hoa thấy quá kỳ dị, lại nghĩ:

“Người này nói nghe phi thường quá đỗi, không biết mấy câu ấy là khẩu quyết gì mà có uy lực ghê gớm thế?”.

Tai nàng nghe lão nhân ấy nói thêm:

- Ghi nhớ đây, ngươi phải quay mặt về hướng nam, khi đọc khẩu quyết tay trái chỉ thẳng lên trời, miệng đọc “Thiên hỏa thiên thái dương, địa hỏa thiên ngũ ngục, ta là Thất Hoa Quân Tử”, đọc tới đây, ngươi xoay tròn ngón tay giữa chỉ từ từ về phía địch nhân, bất luận kẻ đó võ công cao đến đâu cũng kinh hoàng đào tẩu ngay tức khắc.

Mễ Lệ Hoa tự nhiên không thể tin được, nàng liền nghĩ:

“Nếu chỉ bằng ba câu nói đó mà khiến cao thủ hạng nhất phải bỏ chạy thì còn cần gì phải luyện võ công nữa!”.

Đúng vào lúc ấy, Mễ Lệ Hoa thấy ngoài cửa tiến vào một người nữa, nàng muốn la to lên:

- Tích đại ca!

Nhưng đáng tiếc là Á huyệt đang bị điểm, nàng chẳng thể thốt thành lời được.

Người mới đến đúng là Trầm Miên Tích.

Gương mặt Trầm Miên Tích hiện rõ nét băn khoăn sốt ruột, đôi mắt tựa hồ hai làn kiếm quang sẵn sàng chọc thẳng vào tim người.

Trầm Miên Tích tiến chân vào, đôi mắt quét nhìn một lượt khắp các bàn, đoạn ngồi vào chiếc bàn trống đối diện với bạch y trung niên.

Dĩ nhiên là chàng đã trông thấy không sót một thực khách nào đang hiện diện, trong đó có Huyền Thiên Lão Quái và Mễ Lệ Hoa. Tuy nhiên chàng chẳng nhận ra hai người này, thuật cải trang của Huyền Thiên Lão Quái quả thật tuyệt hảo.

Trầm Miên Tích mới ngồi xuống, lão chủ quán đã ra chào hỏi ngay:

- Khách quan dùng món gì ạ?

Chàng thuận miệng đáp cho xong:

- Cho một dĩa cơm thịt nướng.

Lão chủ quán dạ thật giòn, trở gót định vào trong, bỗng Huyền Thiên Lão Quái quay sang hỏi:

- Chủ quán! Hai dĩa cơm ở bàn này sao lâu quá không đem ra?

Lão chủ quán giật mình. Trong ánh mắt lão hàm chứa khiếp sợ, vội khom lưng lễ phép đáp:

- Dạ sắp có! Sắp có ngay!

Huyền Thiên Lão Quái nói:

- Ta gọi cơm ít thịt nhiều, cho nhiều mỡ hành, nhớ không?

Lão chủ quán đáp:

- Dạ, dạ, tiểu lão nhớ rồi, nhớ rồi ạ!

Lão hấp tấp quay vào bếp, gương mặt tái mét.

Huyền Thiên Lão Quái chợt nghe lọt vào tai:

- Huyền Thiên Lão Quái, ngươi lại tính chuyện ám hại người phải không?

Huyền Thiên Lão Quái hoảng kinh, vội dáo dác ngó quanh, thấy bạch y trung niên đáng ngờ hơn hết, nhưng rõ ràng y đang uống rượu miệng nhai thịt thì làm sao nói năng được mà nghi ngờ.

Mễ Lệ Hoa hy vọng Trầm Miên Tích chỉ cần nhìn sang phía nàng một vài lượt nữa thì có thể nhận ra được nàng, hoặc nàng sẽ cố gắng dùng đôi mắt giúp chàng nhận ra nàng. Khỗ nỗi Trầm Miên Tích chỉ ngó qua có một lần lúc vào quán rồi thôi, chẳng nhìn đến Mễ Lệ Hoa lần nào nữa cả.

Xét theo tình hình, Trầm Miên Tích không thể ngờ Mễ Lệ Hoa bị bắt cóc, lẽ ra tặc nhân đã gấp rút đưa nàng đi xa rồi, chứ đâu thảnh thơi mà ngồi tại quán cơm.

Có chú ý chăng là chú ý một người ngồi đối diện ngay trước mặt Trầm Miên Tích tức là bạch y trung niên.

Trầm Miên Tích cảm thấy người này quyết không phải hạng người tầm thường. Hoàn cảnh hiện tại theo chàng nghĩ lão nhân ấy là người đáng theo dõi nhất, nên chàng không ngớt ngầm giám sát đối phương.

Bạch y trung niên trái lại chẳng buồn ngó tới chàng lần nào, cứ ung dung tiếp tục uống rượu. Trên bàn y đã xếp qua một bên bốn bầu rượu cạn sạch và đang uống tới gần phân nửa bầu thứ năm. Cứ mỗi bầu là một cân rượu, tính ra y đã uống gần năm cân Hoa Điêu Tửu rồi mà chưa lộ vẻ say gì cả.

Trong khi ấy, lão chủ quán hấp tấp quay trở vô nhà bếp, vừa thở vừa nói khẽ với bà vợ:

- Người ấy đã tới rồi!

Bà vợ hỏi:

- Ông thấy nên làm sao?

Lão chủ quán run run giọng:

- Đâu phải chúng ta muốn hay không muốn là được. Nếu chúng ta không thi hành thì lão già kia đâu buông tha chúng ta. Vả lại, chính hắn là hung thủ sát hại Tổng tiêu đầu Khánh Vân tiêu cục Lương Đỗ Luân, mà Lương Tổng tiêu đầu đối với chúng ta ơn trọng như núi, chúng ta bù đắp cách nào cũng chưa vừa …

- Vậy hay nhất là cứ làm theo đúng mệnh lệnh cho xong.

Lão chủ quán hỏi:

- Đã xong dĩa cơm nào chưa?

Bà vợ đáp:

- Có sẵn ba dĩa cơm đây, ông bưng ra đi.

Lão chủ quán gật đầu, thận trọng nhìn ngược nhìn xuôi một lượt, đoạn kín đáo lấy ra một gói nhỏ.

Lão cả đời chưa ám hại ai bao giờ, hơn nữa hôm nay bị áp lực bởi Huyền Thiên Lão Quái và cái chết của Lương Đỗ Luân Tổng tiêu đầu Khánh Vân tiêu cục, nhưng hai tay lão vẫn run run, mở gói nhỏ kia ra trút chất độc màu vàng vào miếng thịt nướng hấp dẫn đầy mỡ hành, rồi để dưa chua và ớt cay lên trên. Kế đó lão bưng ra ba dĩa, trước hết đặt hai dĩa xuống bàn Huyền Thiên Lão Quái, còn một dĩa có chất độc thì đem lại cho Trầm Miên Tích.

Chàng chẳng chút nghi ngờ, cầm dĩa từ từ ăn.

Lúc này, bạch y trung niên lại gọi thêm rượu tức là bầu thứ sáu, mới sáng sớm mà đã uống ngần ấy, quả là tay chiến hữu của rượu.

Huyền Thiên Lão Quái bỗng lên tiếng:

- Chủ quán, sao ở đây không có nước tương?

Lão chủ quán tươi cười:

- Dạ, dạ … để tiểu lão …

Huyền Thiên Lão Quái giục:

- Mau đem nước tương lại đây!

Lão chủ quán lại ra vẻ cố mau mắn trong cơn bận rộn, vừa đem chén nước tương cho Huyền

Thiên Lão Quái vừa thuận tay cầm cả bầu rượu cho bạch y trung niên luôn.

Thật ra thì bầu rượu đã được lão mở nắp sẵn nên khi lão đặt chai nước tương lên bàn thì Huyền Thiên Lão Quái đã nhanh như gió khẽ búng một cái vào miệng bầu rượu. Cử chỉ của lão thật khinh linh thần tốc, e rằng đến thần cũng không hay, quỷ cũng không biết.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, Huyền Thiên Lão Quái lại nghe tiếng vo ve như muỗi rót vào tai:

- Búng thêm vào vài cái nữa cho nhiều nhiều, kẻo không đủ hiệu lực.

Huyền Thiên Lão Quái biến sắc, hấp tấp ngước mắt nhìn, thấy bạch y trung niên đang ngửa cổ xuống nốt chén rượu, rồi gắp mấy miếng thịt nướng cho vào miệng nhai ngon lành, vừa quay vào trong quán gọi:

- Lão chủ quán đâu, mau đem thêm rượu ra đây!

Lão chủ quán ứng thanh dạ một tiếng và đem bầu rượu ra để trên bàn của lão nhân.

Huyền Thiên Lão Quái không ngớt hoang mang thầm nghĩ:

“Xem chừng kẻ vừa nói không phải là hắn càng không phải là Trầm Miên Tích, bởi hắn đang bận uống rượu thì làm sao mà nói, còn Trầm Miên Tích thì đang ăn cơm. Nếu gã đã nhận ra ta với con tiểu nha đầu này, thì gã dễ gì chịu ngồi yên đó, thế thì ai? Ai đã dùng thuật Truyền Âm Nhập Mật thượng thừa nói vào tai ta?

Trầm Miên Tích đã thức trắng đêm, không ngừng xông xáo truy tìm tung tích Mễ Lệ Hoa, bây giờ đang đói, chàng ăn dĩa cơm thật ngon lành.

Huyền Thiên Lão Quái lại thêm một phen kinh ngạc hoang mang. Thứ phấn vàng nhạt lão giao cho chủ quán bỏ vào dĩa cơm của Trầm Miên Tích vốn là mê dược tối lợi hại

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4546
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN