--> Phi Ưng Chưởng - game1s.com

Phi Ưng Chưởng

tông mạnh vào nhau, phát ra một tiếng nổ ầm như sấm động làm rung chuyển cả đất trời.

Quần hùng có mặt đều khiếp vía kinh hồn, bởi đã mục kích qua một trận quyết đấu ác liệt, mà từ trước đến nay họ chưa từng thấy trong vòm trời võ thuật. Và rồi thời gian tiếp nối là những tiếng gió ào ào, tiếng sấm nổ đì đùng như đất trời đang cơn chấn động ngả nghiêng.

Song phương thi thố những tuyệt kỹ mà mình đã hấp thụ được để giành phần thắng.

Loáng mắt đã thêm trăm hiệp nữa, đôi bên vẫn bất phân thắng bại.

Càng đấu, Huyết Ma Phong Trần cảm thấy nội lực của đối phương như suối nguồn tuôn ra mà không bao giờ cạn kiệt, còn phần lão thì nội lực càng lúc càng giảm sút, vầng trán lấm tấm mồ hôi, tỏ ra núng thế thấy rõ.

Lão đảo mắt nhìn quanh trận cuộc, thấy bọn thuộc hạ thi nhau chạy trốn, liền quay phắt người phóng rời trường đấu.

Trầm Miên Tích dễ đâu bỏ sổng con mồi, chàng lập tức phi thân vọt theo, quát vang như sấm động:

- Chạy đi đâu?

Tay chàng theo đó nhấc lên, một ngọn Phi Ưng Chưởng như tám đỉnh Thái Sơn từ trên cao chụp xuống. Huyết Ma Phong Trần rống lên một tiếng hãi hùng, ngã chúi tới trước, gắng gượng lắm lão mới đứng dậy nổi.

Trầm Miên Tích vội lắc người tiến đến sát cạnh, rít giọng:

- Ma đầu, mối huyết cừu của phụ thân ta và món nợ của sư phụ ta do chính mi gieo rắc. Hậu quả đó, luật trời bao giờ cũng công bằng. Chắc mi không quên hành động tàn bạo những ngày qua đối với người lành thiện, thủ đoạn lang độc phi thường, hôm nay ráng mà chịu đựng nỗi cực hình trước khi chết.

Lời chưa dứt, đôi tay chàng đã thoăn thoắt quơ động liên hồi, vỗ nhanh lên các huyệt đạo khắp châu thân của Huyết Ma Phong Trần, cuối cùng ấn dí vào Khí Hải huyệt của lão một chưởng.

Huyết Ma Phong Trần vụt cảm thấy bát mạch kỳ kinh khắp cơ thể không ngớt giao tiếp lẫn lộn, mất cả trật tự tuần hoàn, đã thế khí huyết nghịch chuyển, ba mươi sáu đại huyệt khắp người bị chế cứng, trong các bắp thịt của thể xác như bị trăm ngàn con kiến cấu xé gặm bò, vừa nhức nhối lại vừa ngứa ngáy, một cảm giác cực kỳ khó chịu.

Cái đau nhức ấy, Huyết Ma Phong Trần cảm thấy như có muôn vạn đao kiếm từng lúc đâm ngoáy vào da thịt, châm chọc vào não cân.

Mồ hôi như hạt đậu, theo các lỗ chân lông tháo tuôn cuồn cuộn …

Sắc mặt lão càng lúc càng tái trông phát sợ, đôi mắt lại thò lõ ra ngoài, thần thái vốn đã đanh ác, giờ đây càng biến thành dữ dằn đáng khiếp hơn!

Huyết Ma Phong Trần đau đớn đến kêu trời chẳng dứt.

Trầm Miên Tích mím chặt môi, đơn chưởng ấn lên người lão đến thêm mấy lượt.

Lập tức, Huyết Ma Phong Trần cảm thấy trong cơ thể gia tăng thêm một sự dày vò khác lạ. Lão nghe như bao nhiêu khí huyết xáo trộn trong kinh mạch từ nãy giờ bỗng lồng lộn dữ dội và ngược luôn vào phổi liên miên chẳng dứt.

Ngực lão các nơi như bị dồn cứng và căng phồng đến mức độ không còn chỗ chứa, một sự bực bội, ngột ngạt hơn bao giờ, dày vò hành hạ khắp châu thân, thể xác.

Cái đau đớn ấy không còn ở da thịt mà thấm sâu vào từng đoạn xương gân, lồng tim mường tượng như sắp vỡ, ruột gan nghe như muốn đứt thành từng khúc …

Đôi mắt lão lúc ấy cơ hồ như lọt cả ra ngoài, lão rền rỉ van xin:

- Mong thiếu hiệp … mở lòng nhân đôi chút … cho lão được chết mát thân.

Trầm Miên Tích thần sắc như phủ lên một lớp sương lạnh, thanh âm tựa từng mảnh băng xói lên da thịt người:

- Mi cố mà nhớ đến những hành động tàn bạo với những người thiện lương, thì hậu quả hôm nay mi phải chịu đựng, tất không đáng gì phải van rên.

Dứt lời, ngọn chưởng của chàng đã lập tức vung lên vỗ vào huyệt Linh Đài phía sau đỉnh ót của Huyết Ma Phong Trần.

Thế là, kể từ nay trong võ lâm cũng như thiên hạ không còn nữa cái tên ma đầu lang độc Huyết Ma Phong Trần.

Trầm Miên Tích nhanh chóng dùng thuốc và phương pháp trị thương của Phùng Chí Bảo để trị thương cho Thất Hoa Quân Tử, Trâm Hoa Mai, Tuyết Sơn Chân Quân và U Linh Huyết Kiếm Khách.

Sau khi bốn người đã bình thường trở lại, Thất Hoa Quân Tử buông lời:

- Mễ Lệ Hoa, hôm nay là ngày đoàn tụ của con và Trầm đệ, sư phụ chấp thuận sự kết hôn giữa con và Trầm Miên Tích.

Mễ Lệ Hoa khẽ liếc nhìn Trầm Miên Tích và Trâm Hoa Mai, lắc đầu buồn bã:

- Muộn rồi sư phụ ạ! Bao lâu nay con đã nghiền ngẫm được một lối thoát cho mình!

Nàng đăm đăm nhìn Trầm Miên Tích như để thu nhận lần cuối hình ảnh của chàng trai tuấn tú vào tâm khảm, vành môi thắm héo hắt đính một nụ cười:

- Trầm huynh, kiếp này đành lỗi nợ, xin hẹn lại kiếp lai sinh, nguyện cầu anh cùng Hà cô nương một đời hạnh

phúc!

Lời chưa trọn ý, Mễ Lệ Hoa suối bi thương đã cuồn cuộn thành giòng nức nở nghẹn ngào …

Trầm Miên Tích đứng cạnh đấy nao nao cõi lòng, miệng muốn thốt nhưng ngại ngùng khó mở …

Mễ Lệ Hoa bỗng mím môi lau nhanh nước mắt, lẩm bẩm một mình:

- Hồng nhan mấy kẻ chẳng long đong! Số phận hẩm hiu thôi đành phận!

Nàng lao bắn đến hướng bắc, nơi có thang dây bắc xuống chân núi Tuyền Mộ Sơn như một con người điên loạn.

Thất Hoa Quân Tử kinh hãi gào lên!

- Mễ Lệ Hoa, con định đi đâu?

Trầm Miên Tích lúc ấy mới bật thành tiếng khóc:

- Hoa muội, em …

Nhưn Mễ Lệ Hoa đầu không buồn quay lại, thoáng chốc đã mất dạng dưới thang dây.

Thất Hoa Quân Tử cùng Tuyết Sơn Chân Quân vội giở thuật khinh công lao theo Mễ Lệ Hoa.

Trầm Miên Tích sườn sượt thở dài, quay đầu nhìn mọi người còn lại trên cục diện …

U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ cũng như Đỗ Dĩ Lan, hai người đang dõi mắt nhìn theo hướng Mễ Lệ Hoa, sắc mặt đều lộ vẻ bùi ngùi thương cảm.

Nhưng tuyệt không thấy bóng dáng Trâm Hoa Mai nơi nào?

Trầm Miên Tích không khỏi rúng động thầm, vận mục lực nhìn quanh bốn hướng …

Vẫn không thấy Trâm Hoa Mai đứng ở nơi nào, chợt bắt gặp trên khoảnh đất phía xa xa ai vội quẹt lên mấy hàng chữ thảo:

“Trầm huynh đừng tìm em vô ích. Chúc anh cùng Mễ cô nương gắn chặt tựa keo sơn!”.

Trầm Miên Tích đọc xong liền tái mặt. Chàng sửng sờ đến lặng người một chỗ …

Dõi mắt nhìn xa mút tận chân trời, ráng chiều nhuộm đỏ núi mây, từng đôi chim thung dung vỗ cánh gọi đàn, chàng thở dài thườn thượt, nặng nề nhấc bước chân cô lữ, mang theo một mối tình oằn oại trái ngang, thất thểu rời khỏi Tuyền Mộ Sơn đã chôn ghi thảm kịch máu.

HẾT.

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4545
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN