--> Sát Nhân Đích Tâm Khiêu - game1s.com
Snack's 1967

Sát Nhân Đích Tâm Khiêu

Chương 1: Nhịp tim giết người

Phái Điểm Thương là một trong sáu trụ cột của “Đao bính” hội.

Khâu Đoạn Đao là trụ cột của phái Điểm Thương, người trên giang hồ đồn rằng nếu không có ông ta, Điểm Thương chỉ là một phái nhỏ như mấy trăm năm về trước.

Ngày nay Điểm Thương đã là một trong sáu trụ cột của Đao Bính hội tại Giang Nam.

Đao Bính hội tại Giang Nam là đầu não của bạch đạo võ lâm, tiếng tăm tuy chưa bằng phái Thiếu Lâm, Võ Đang với cơ nghiệp hàng trăm năm, nhưng về thực lực thì hơn hẳn.

Cho nên có người bảo Khâu Đoạn Đao chẵng những là của báu của phái Điểm Thương mà võ công và thực lực của ông ta còn hơn cả chưởng môn của phái này là Chung Thác. Do vậy cứ mỗi lần đến kỳ tỷ thí giành Kim ấn giữa hay phe hắc bạch trên ngọn Phi Lai hằng năm, ông ta đều thay mặt phái Điểm Thương ứng chiến.

Vũ khi của Khâu Đạon Đao là một thanh đao gãy.

Thanh đao của ông ta được gọi là “Trảm tận thiên hạ ác nhân chi thủ” ( chém hết đầu của kẻ ác trong thiên hạ)

Dù đi đâu, ông của mang theo thanh đao này, đao của ông không có vỏ, ông không cần dùng vỏ.

Đi đâu cũng kè kè thanh đao, bởi vậy người ta gọi tên ông là “Đoạn Đao”.

… Đêm nay Khâu Đoạn Đao giết người.

Bảy tên lưu manh bức hiếp một cô gái nhà lành trong ngõ tối,ông bắt gặp, liền ra tay giết người.

Giết bảy người ông chỉ cần chém hai nhát đao.

Giết người xong, ông chợt nhận ra bao năm qua, ngày nào hai tay cũng vấy máu.

Đêm đã khuya, mảnh trăng tàn ló ra trên khoảng không của ngõ nhỏ, lòng người giang hồ có chút cô đơn, Khâu Đoạn Đao thấyhơi bùi ngùi.

Bùi ngùi thì bùi ngùi, ông ta cũng không hối tiếc, cũng chưa từng hối tiếc, có lẽ hễ bước chân vào giang hồ thì chẳng có chỗ cho tâm trạng hối tiếc, cũng giống như khi bị bắt, tên trộm tiếc sao mình không mau chân hơn chứ không phải tiếc vì mình đã là m trộm.

Khâu Đoạn Đao thở dài.

Lúc này trong ngõ nhỏ tối om, hăng hắc mùi hôi bỗng vang lên một âm thanh nho nhỏ.

Khâu ĐoạnĐao chột dạ: Là mèo ư? Hay chuột? Cô gái lúc nãy vẫn còn khóc rưng rức nhưng giờ này chợt im bặt, Khâu Đoạn Đao cúi xuống sờ mũi nàng mớt biết nàng đã chết.

Ông giật thót tim.

Lúc nãy nàng rất sợ hãi nhưng không đến nỗi tắt thở thế mà bây giờ…

Khâu Đoạn Đao cảnh giác, nạt một tiếng:

- Ai?

Ông đã giết không ít người, nghĩ tới trong xó tối nhưng có vô số hồn ma dữ tợn, tim ông ta đập nhanh hơn.

Ông có thể cảm nhận được trong xó tối đúng là có người, hầu như ông nghe được tiếng thở ma quái của người đó.

Ông giở thanh đao gãy, gằn giọng quát:

- Ai?

Ông kinh hãi đến nỗi hơi thở cũng trở nên bất thường, lồng ngực nhói đau như bị xiết chặt, mồ hôi tuôn ròng ròng. Ông trợn mắt đầy hăm dọa nhìn trừng trừng vào bóng đêm.

- Ai ở đó?

Bóng đêm vẫn lặng như tờ.

Khâu Đoạn Đao thở hổm hển gào to:

_ Ngươi không ra, ta sẽ…

Lúc này ông chợt thấy không ổn.

Dẫu gì ông cũng trải qua hàng trăm trận chiến, nhưng sao hôm nay lại mất bình tĩnh như thế? Ông giết người như ngóe, sao lại thất sợ hãi đến thế? Lẽ nào chưa động thủ mà hơi thở đã rối loạn? Nghĩ đến đây, ông cố trấn tĩnh, nhưng không được nữa rồi, ông nghe hình như nhịp tim của mình trở nên gấp gáp, quả tim lồng lên như con trâu điên đòi lao ra khỏi chuồng.

Ông thở dốc giở thanh đao lên, vạch thành một luồng ánh sáng.

Bàn tay ông run lẩy bẩy, luồng ánh sáng nhấp nháy bất định.

Nhát đao của kẻ giết người như nghóe nhẹ hều như như nhành liễu vờn gió xuân.

Khâu Đoạn Đao rên rĩ:

- Rốt cuộc… ngươi là … ai”

Ông ta nói câu ấy khó nhọc như người già lấy hết sức tàn nhấc một chiếc cối xay bằng đá.

Đột nhiên giọng nói của ông tắt nghẹn như người bị hen suyễn, quả tim của ông chẳng khác gì một liệt nữ lao đầu vào tường để giữ trinh tiết, ông thấy như máu me đang tràn ngập buồng tim mình.

Thật sự máu tươi cũng trào ra miệng, máu cứ phun ra òng ọc như vòi nước cho tới khi ông ngã xuống vũng máu trong ngõ vắng tối tăm.

… Đao bất lưu nhân Khâu Đoạn Đao chết rồi!

Người ta phát hiện xác chềt trần truồng của Khâu Đoạn Đao trong ngõ vắng, bên cạnh là xác của một cô gái trẻ trung, cũng chẳng tấc vải che thân.

Chuyện đó đồn ra, lại được thêm mắm dặm muối để thêm phần hấp dẫn.

Khâu Đoạn Đao chết vì ” tim ngừng đập”

Đó là phán đoán của đại phu Tổ Phù Trầm, người của Đao Bính hội.

Tổ Phù Trầm có thể dựa vào bộ hài cốt đã chôn vùi dưới đáy biển hai mươi lăm năm đễ phán đoán rằng nạn nhân chết bởi loại độc gì, bằng mắt điện tay thần, ông có thể ráp mảnh vụn thành bảy thanh đao, chẳng hề có vết mẻ nào. Lâu nay phán đóan của ông luôn chính xác.

Trên người Khâu Đoạn Đao chẳng hề có vết thương nào, chết vì ” tim ngừng đập”, có nghĩa là sao? Khi người ta cười cười nói nói, mặt đều có nét khác lạ, đàn ông châu đầu ghé tai không cho đàn bà nghe, đàn bà rỉ tai nhau không cho trẻ con biết, thật ra họ đều nói cùng một chuyện.

Cho nên Mạnh Thanh Lâu rất vui mừng.

… Mạnh Thanh Lâu vui mừng là có hai nguyên nhân.

Thứ nhất, Khâu Đoạn Đao chết rồi, y trở quan trọng hơn, người ta sẽ để ý đến hắn hơn, điều có có lợi cho phái Quát Thương. Thứ hai, tình trạng chết của Khâu Đoạn Đao sẽ khiến đồng môn đồng đạo, người trong giang hồ sẽ thay đổi các nhìn về hắn, kẻ vốn được gọi là ” quen tật phong lưu, phóng đãng thành thói, không biết kiểm điểm, trêu hoa gọi cỏ”.

Khâu Đoạn Đao xưa nay không thèm tửu sắc, chẳng qua là ngụy quân tử, trong trong thiên hạ lẽ nào chỉ mình ta là chân tiểu nhân?… Mạnh Thanh Lâu nghĩ thế.

Nhưng cái chết của Khâu Đoạn Đao của có hai điều hại đối với hắn.

Thứ nhất, hai phái Điểm Thương và Quát Thương liên minh với nhau, Khâu Đoạn Đao chết sẽ là tổn thất to lớn cho phe ta trong trận chiếm giành Kim ấn với Hắc đạo. Thứ hai tuy hai phái bằng mặt chẳng bằng lòng nhưng vẫn phải cùng chống kẻ địch. Cáh chết của Khậu Đoạn Đao làm nản chí người đồng đạo.

Mạnh Thanh Lâu lắc đầu thở dài, lòng thầm mắng Khâu Đoạn Đao,nếu ông ta bớt ngụy quân tử một chút thì đã không mắc bị thượng mã phong, cuối cùng ra nông nổi này.

Còn bản thân hắn thì khác hẳn, nghĩ đến đây, Mạnh Thanh Lâu nở nụ cười bí hiểm, so với nụ cười chiến thắng, có thêm một chút tự hào đắc ý.

…Mạnh Thanh Lâu không chỉ có địa vị trong giang hồ mà cả trong lầu xanh kỹ viện.

Hắn có thể uống rượu mà không biết say, ra tay rộng rãi mà lại dịu dàng, tướng mạo cũng thuộc hàng tuấn tú, cho nên là vị khách được mến mộ nhất trong bất cứ cuộc vui nào.

Đêm nay hắn tới “Xuân lai triều”, trái ôm phải ấp, Xuân Lan, Kim Phụng, Tú Nương, Mỹ Dung, Tứ đại mỹ nhân vừa cười đùa lả lơi vừa hỏi về cái chết kỳ lạ của Khâu Đoạn Đao. Hắn vừa kể vừa ngả ngớn trêu đùa, còn hai nàng hầu rượu xinh đẹp như hoa Tú Trân và Tú Châu đang châm rượu và đút thức nhắm cho hắn.

Sau Khi Mạnh Thanh Lâu cười to một tràng mới thấy không ổn.

Hắn như bị một cây dùi đâm vào buồng tim.

Tuy cảm giác này chỉ thoáng qua nhưng tim là một trong những bộ phận yếu nhất trong cơ thể con người, bị muỗi đốt nhẹ cũng đã khó chịu huống chi là… Mạnh Thanh Lâu giật bắn người nhưng hắn không muốn tỏ vẻ khác thường, vẫn ăn uống nhồm nhoàm, nhưng chợt bàn rượu phía sau hắn, cách một bức bình phong mà yên ắng lạ thường, lạ thật.

Hắn muốn quay đầy nhìn lại.

Nhưng lúc này hắn có cảm giác như gai đâm sau lưng.

Hắn biết ngay có người ngồi sau bức bình phong nhìn hắn, chắc hẳn đó là nhân vật rất đáng sợ, nếu không ánh mắt của của kẻ đó chẳng làm hắn rợn da gà, chẳng rút kiếm nổi.

Hắn định xoay người lại, tay đã đặt vào chuôi kiếm. Đáng tiếc hắn không xoay người được, kiếm cũng chẳng thể ra khỏi bao.

Cổ họng hắn tắt nghẹn, như có một khúc xương gà chẹn lại giữa cổ, còn buồng tim cứ như bị một cây thương đâm vào từng nhát, máu tuôn ra.

Mạnh Thanh Lâu gầm to, hai tay tóm vạt áo.

Bọn kỹ nữ thấy y mặt tái xanh, môi tím tái, nức toét và rướm máu, mắt lồi ra như cá ươn, lưỡi thè ra dài cả nửa thước, ai nấy đều bưng mặt kêu tóang lên bỏ chạy. Lúc này Mạnh Thanh Lâu đã sùi bọt mép trắng phếu.

Trong cơn hỗn lọan nên chẳng ai để ý sau bức bình phong có một người cao gầy thong thả rời “Xuân lai triều”.

…Cái chết của Khâu Đoạn Đao khiến Tần Yến Hoành rất buồn bực.

Tần Yến Hoành với Khâu Đoạn Đao về công là chiến hữu, về tư là chỗ tri giao, Khâu Đoạn Đao là nhân tài xuất chúng của phái Điểm Thương, Tần Yến Hoành cũng là người nổi bật trong các đệ tử của phái Nhạn Thang.

Tần Yến Hoành và Khâu Đoạn Đao từng khuyên Mạnh Thanh Lâu đừng quá phóng đãng kẻo người ta mất lòng tin với “Đao bính hội”.

Tần Yến Hoành rất hiểu con người Khâu Đoạn Đao, cho nên bà không tin ông xảy ra chuyện như thế.

Thậm chí bà còn nghi ngờ cái chết của Khâu Đoạn Đao có liên quan đến Mạnh Thanh Lâu hoặc Thập nhị đô thiên thần sát của Hắc đạo, cho nên bà đến “Xuân lai triều” để theo dõi Mạnh Thanh Lâu, bà chẳng chú ý đến người cao gầy lúc nãy, chỉ biết trên mặt y có nốt ruồi thật lớn, khi đi lướt qua bà, y còn ném lại tia nhìn lạnh lẽo.

Khi Tần Yến Hoành đi được bảy tám bước, ánh mắt lạnh lẽo đó vẫn còn lưu lại trong đầu thậm chí in sâu vào tâm khảm khiến bà có cảm giác chột dạ, bà vội ngoái đầu lại nhìn, người ấy đã khuất dạng.

Sau đó bà mới biết Mạnh Thanh Lâu chết bất ngờ.

… Tần Yến Hoành lập tức đuổi theo.

Người qua kẻ lại chật như nêm, biết tìm người bí ẩn đó ở đâu? Tần Yến Hoành len lỏi trong đám đông, đuổi qua vào ngõ nhỏ, cuối cùng tới một bức tường đá vắng vẻ, bà ngẫm nghĩ:” Nếu cái chết của Khâu Đoạn Đao là ngẫu nhiên, vậy cái chết của Mạnh Thanh Lâu không phải là vô tình. Mạnh Thanh Lâu là nghĩa đệ của Quách Đại Giang, chưởng môn phái Quát Thương, mà Mạnh Thanh Lâu, Khâu Đoạn Đao và mình được chọn tỷ thí với Hắc đạo trong cuộc chiến Kim ấn…” nghĩ đến đây, nhịp tim Tần Yến Hoành đập nhanh hơn: ” Khâu Đoạn Đao đã chết, Mạnh Thanh Lâu cũng chết, chả lẽ người kế tiếp là mình?” Bà cảm thấy nên mau chóng báo chuyện này cho minh chủ Đao bính hội, chủ nhân của Phi ngư đường Thẩm Tinh Nam, ít nhất cũng phải thông báo cho hai người đồng đạo cùng tham gia ứng chiến là Anh Tiêu Sát và Tống Vãn Đăng để họ phòng hờ… nghĩ tới đây, tim bà lạ nhói lên.

Bà muốn đi ngay, nhưng tứ chi bủn rủn, đầu váng mắt hoa, phải dựa vào tường.

Bà chợt tỉnh ngộ, mình chỉ đuổi theo người bí ẩn kia một chặp, với công lực của bà, dù có đánh ba ngày ba đêm cũng chưa mệt nhọc như thế này.

Đôi mắt lạnh lẽo đó lại thoáng hiện lên trong đầu bà, bà cố nhấc chân, nhưng tim cứ đập mạnh liên hồi, bà rú lên, hai tay dốc hết sức chống mạnh vào tường, nhưng bức tường cứ như có phết keo, hút chặt người bà vào.

Tần Yến Hoành chợt nghe tim mình đập。

Ngoại trừ tim mình cứ đập thình thịch, thình thịch, còn có nhịm tim của người kia.

Nhịp tim của người kia nghe rất nặng nề, cứ bình bịch, bình bịch vang lên đều đều, Tần Yến Hoành dực lưng vào tường, nhịp tim của người ấy như từ bên trong bức tường vọng ra từng hồi, gõ vào tim bà, khiến tim bà đập theo hệt như con bọ nhảy trong lồng hấp, bà không còn kiểm soát được hơi thở nữa.

Đương nhiên bức tường đá chẳng có tim.

Nhưng chắc chắn bên kia bức tường có một người đang đứng, mà người đó áp ngực vào tường.

Hai người cách nhau một bức tường nhưng nhịp tim người đó khống chế nhịp tim của Tần Yến Hoành.

Tần Yến Hoành kêu lên thảm thiết, miệng rịn máu tươi, người bà đã mềm nhũn nhưng vẫn cố rút kiếm, xem ra bà muốn đâm xuyên kiếm qua bức tường hòng giết chết đối phương, nhưng mũi kiếm chỉ chạm vào tường rồi rung lên bần bật, rơi xuống đất đánh “keng” một tiếng.

Vì tim nhói lên nên máu tươi tuôn ra cửa miệng Tần Yến Hoành, rưới lên tường thành một bức tranh rợn người.
Chương 2: Bóng đen tử thần

Tần Yến Hoành, Khâu Đoạn Đao, Mạnh Thanh Lâu đều đã chểt trong vòng hai ngày, bai đại cao thủ vốnsẽ ứng chiến trên ngọn Phi Lai vào 30 ngày sau đều chềt ly kỳ.

Xưa nay phái Hoàng Sơn rất bí ẩn nhưng không mất tác phong nghĩa hiệp, mà bật anh kiệt của Hoàng Sơn là Anh Tiêu Sát hành tung càng phiêu hốt thần bí hơn.

Trước khi vào phái Hoàng sơn, Anh Tiêu Sát là một sát thủ, nếu không phải y ám sát Hắc Ca sơn lão quái Cửu U tử Vu Huyền Mục,lại giết Phiêu Ôn độc cơ tại Thần Mộc cung, ám sát Bạch phát ma nữ Khâu Thâm Thâm ở Ngũ Dâm đài, tạo ra thế ma tiêu đạo trưởng thì giang hồ đã không yên bình như hôm nay.

Tuy Anh Tiêu Sát không thể ở tại Phi Ngư đường trước khi trận chiến Kim ấn xảy ra, nhưng cùng sẽ đến kĩp lúc.

Đối với y, cái chết của ba người chỉ như chỉ là nụ cười lạnh bên môi.

Y không sợ, cũng chẳng đau lòng, đối với y, ba người kia chết sẽ đem lại thêm cơ hội lấy tiếng cho y , phái Hoàng Sơn càng thêm quan trọng. Y biết đối tượng tiếp theo của kẻ đĩch có thể là y, cũng có thể là Tống Vãn Đăng.

Y hi vọng đối phương tìm mình trước.

Sau khi dùng cơm ở Túy Kình lâu, y ra cửa thành đi về phía Phi Ngư sơn trang.

Đi được nửa dặm, ở nơi góc núi hoang vắng, hai tên cường đạo đang bắt nạt đôi vợ chồng già. Anh Tiêu sát không hề ngừng lại.

Trong tiếng van vỉ của đôi vợ chồng già và tiếng cười khoái trá của hai tên cường đạo, y thong thả bước đi, chẳng hề ngoái đầu lại, thậmchí một tên cường đạo còn cười rằng:

- Hạng rùa đen khốn kiếp đó làm sao dám gây sự?

Y cũng chẳng màng.

Đi được ba bốn dặm, trong bóng chiều thê lương, một thư sinh dở sống dở chết, có lẽ là bị rắn độc cắn, máu trên đùi tuôn dầm dề, giơ tay toan nhờ y đỡ, thế mà y cũng làm ngơ.

Y lầm lũi bước đi, đi được hai dặm nữa, bón đêm buông xuống, ở góc cây bên đường có tiếng cô gái kêu rên và tiếng một ngưới đàn ông giận dữ quát:

- Kêu! Kêu! lão tử cho ngươi khoái lạc,chưa tới giờ, ngươi kêu cái quái gì!

Cô gái thấy có người tới vội gào lên:

- Tráng sĩ, cứu mạng, cứu mạng…

Anh Tiêu Sát đứng lại.

Mắt y ánh lên tia nhìn kỳ dị, tia nhìn ấy đậu lại nơi bộ ngực đã bị lột trần nhưng cô gái vẫn cố che lại, trong ánh chiều đường cong ấy hiện lên rõ mồn một. Trong người anh tiêu sát dâng lên một thứ dục vọng thú tính.

Y thầm nhủ: ” Các ngươi đang giở trò bàng môn tả đạo, ta sẽ giết người bịt miệng rồi thay thế thì có hề chi?” Y nở nụ cười lạnh lẽo bước về phía hai con người đang quấn vào nhau kia rồi lặng lẽ dừng lại.

Gã kia thấy có người tới gần, quát lớn:

- Cút đi, đừng phá chuyện của đại gia!

Anh Tiêu Sát lạnh lùng nói:

- Kiều Lão Tam, chính ngươi buộc ta phá chuyện của ngươi!

Gã đó khựng người, trở tay rút cây Liêu sơn đao.

Gã rút đao tuy nhanh, nhưng khi nắm được đao, kiếm của Anh Tiêu Sát đã xuyên vào cổ gã.

Anh Tiêu Sát chầm chậm rút kiếm ra, máu phun thành vòi khiến tấm thân nõn nà của thiếu nữ lốm đốm hoa máu trông thật khủng khiếp. Anh Tiêu Sát nuốc nước bọt đánh ực một tiếng.

Nàng thiếu nữ vén tóc, liêu xiêu đứng dậy, run rẩy thốt lên:

- Đa tạ anh hùng tương cứu!

“Soạt” một tiếng, Anh Tiêu Sát tóm tóc nàng, đẩy nàng té ngữ xuống rồi lao tới đè lên mình nàng, y lột nốt mảnh vải còn sót lại trên người nàng, rồi ngấu nghiến hôn nàng, nàng thiếu nữ khẽ rên lên. Cũng trong lúc này, Anh Tiêu sát ghé tai nàng thì thầm:

- Dạ Hợp Hoa Hòa phi tử, ngươi chẳng lừa nổi ta đâu!

Nói xong, Anh Tiêu Sát lăn người ra, thóat khỏi tấm lưới dục vọng.

Khi y lăn người ra, một mảng ánh sáng loang ra, có người rú lên thảm thiết.

Mũi kiếm của y đã cắm sâu vào hậu tâm của kẻ ấy, còn thanh phác đao của kẻ ấy đã chém xuống chỗ ban nãy của y, nhưng lúc này đã lút sâu vào ngực Hòa phi tử.

Tiếng rú của kẻ ấy tắt nghẹn nửa chừng, rồi gã ngã ngữa ra sau, gã chính là một trong hai tên cường đạo lúc nãy.

Bốn người còn lại đang kinh ngạc trước lối ra đòn của Anh Tiêu sát. Bốn người này chính là tên thư sinh bị rắn cắn, đôi vợ chồng già và tên cường đạo còn lại.

Thư sinh nói:

- Không ngờ trong lúc nguy hiểm mà ngươi còn bình tĩnh!

Anh Tiêu Sát nói:

- Chỉ câu nói không ngờ của người, ta đã mất mạng mười lần khi làm nghề này!

Y lạnh lùng bồi thêm một câu:

- Báo tên!

Rồi nhìn chằm chằm vào thanh cổ kiếm xanh như nước đầm của mình.

Thư sinh cười lạnh nói:

- Tang Môn sinh Sào Vinh ở núi Thiết Thành!

Tên cường đạo còn lại gầm lên:

- Thạch hỏa thần lôi Đường Nhất, đàn chủ Bạch Hổ đường của Thiên Dục cung!

Ông già trầm giọng nói:

Thanh lôi tử đàn chủ Chu Tước đường của Thiên Dục cung!

Bà già đáp:

Trảm quỷ bà bà, hương chủ Chu Tước đường của Thiên Dục cung!

Anh Tiêu Sát nói:

- Tốt, kiếm của ta chẳng giết hạng vô danh, cách ngươi đều là hạng thành danh!

Sào Vinh cười lạnh nói:

- Tên họ Anh kia, ngươi chớ ngông cuồng!

Đang nói, cây Bạt phong đao phất mạnh một cái, đánh ra bảy cây Bí ma tang môn tiễn, Anh Tiêu Sát hất cái xác của Hòa phi tử, bảy cây tên cắm lên mình ả, nhưng Thanh Lôi tử và Trảm Quỷ bà bà chia nhau đánh tới từ hai bên trái phải.

Anh Tiêu Sát quát lớn một tiếng, đẩy cái xác ra, xoay người tuốt kiếm chặn Trảm Quỷ bà bà.

Thanh Miêu sơn trảm quỷ đao của Trảm Quỷ bà bà dài chín thước chín tấc, dài như thanh kiếm, đương nhiên mụ chẳng sợ Anh Tiêu Sát.

Mụ tin rẳng trước khi kiếm của Anh Tiêu Sát chạm vào ống tay áo của mình, đầu của y đã rơi xuống đất.

Thanh Lôi tử lại sử dụng một loại binh khí ngắn, gọi là Hộ thủ song thích, là một loại búa, lão đang tấn công sau lưng Anh Tiêu Sát.

Nhưng trong khoảng sát na, thế công của Anh Tiêu Sát hoàn toàn thay đổi.

Chẳng biết thế nào mà thanh trường kiếm trong tay y trở ngược lại, đây vào ngực Thanh Lôi tử, rồi quét thêm một cước nữa, thanh Bạt phong đao dưới đất bắn lên, cắm sọat vào bụng Trảm Quỷ bà bà.

Anh Tiêu Sát dậm đất phóng lên, tránh nhát bút của Đường Nhất, trước khi Sào Vinh đẩy cái xác của Hòa phi tử ra, một chỉ đã đâm vào cổ họng y.

Anh Tiêu Sát đã lạnh lùng nói:

- Ngươi muốn tự sát hay ta phải ra tay?

Theo y nghĩ, Đường Nhất chắc chắn sẽ chết.

Nhưng ngay lúc này, sau thân cây lớn, một người đủng đỉnh bước ra, trời đang nhập nhoạng, chỉ biết người ấy dáng cao gầy, không nhìn rõ mặt nhưng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn.

Anh Tiêu Sát chột dạ, nói:

- Ai?

Đường Nhất thừa dịp lẳng lặng quét bút tới, Tiêu Anh Sát không hề ngoảnh đầu, gạt bao kiếm ra chặn bút, còn mũi kiếm đã đâm vào mi tâm của Đường Nhất, Anh Tiêu Sát tuy giết được Đường Nhất nhưng vì quá mạnh tay nên thở hơi gấp.

Nhờ vậy luồng hàn khí đè nặng trong lòng tiêu biến nhưng tim không khỏi đập nhanh.

Anh Tiêu Sát kinh ngạc, cố trấn tĩn nhưng càng cố tim càng mạnh từng hồi khiến lồng ngực như muốn nức toác ra.

Cứ mỗi khi nhịp tim dội lên, Anh Tiêu Sát thấy như máu trong người mình dồn tới khi tứ chi, tim lại đập rộn thêm một chặp nữa, y thấy toàn thân mình căng lên như một trái cầu máu. Anh Tiêu Sát cố gằng giữ bình tĩnh, y giở mũi kiếm lên, ráng chuyển thủ thành công,, dốc hết sức tung ra một đòn để giải nguy.

Máu chảy gấp khiến y giở tay lên mà thấy cứ như nhấc một tảng đá nặng trình trịch, chân cũng chẳng lê nổi, tai ù đầu váng cứ có bảy ngàn cái thiếc bạc đang gõ bên tai.

Trong đó có tiếng trống vang rền.

Y lại phát hiện tỉếng trống đó chính là nhịp tim tim mình đập.

Y không thể nào kiềm chế , chỉ hi vọng dốc hết sức tung ra một đòn giết chết tên yêu nhân này, phá giải yêu pháp.

Y loạng choạng đứng dậy, gắng gượng giở kiếm thủ thế, bổng “òa” một tiếng, hai mắt, lỗ mũi, miệng phun ra vòi máu đỏ tươi.

Thân người y như một quả cầu được bơm căng hơi đến cực điểm, cả người nổ bùng thành từng mảnh.

Người đứng trong bóng chiều chẳng nói lời nào cho tới khi Anh Tiêu Sát ngũ quan toé máu mới lẳng lặng lui ra sau gốc cây, lẩn vào đêm tối.

…Khi Anh Tiêu Sát bị giết, trong thành đanglúc lên đèn. Con gái của Thẩm Tinh Nam là Thẩm Giáng Hồng đang hớn hở cùng ba người đồng môn xem tuồng.

Thật có bốn người đi với nàng, họ là Mạnh Vãn Đường, Tống Vãn Đăng, Sở Vãn Cung và Phó Vãn Phi, nhưng Phó Vãn Phi xuất thân bần hàn, võ công cũng kém nhất, cũng chẳng bà con gì với Thẩm Tinh Nam, cho nên trừ Thẩm Tinh Nam, nhiều người đều xem chàng là hạ nhân chứ không phải đồng môn.

Phi Ngư tứ tiểu trong lời đồn của người giang hồ là Thẩm Giáng Hồng,, Mạnh Vãn Đường, Tống Vãn Đăng và Sở Vãn Cung chứ không có phần Phó Vãn Phi, người trong võ lâm không biết có người này.

Phó Vãn Phi cũng chẳng màng.

Chàng chỉ thích rong chơi, có luyện võ công hay không cũng chẳng sao. Bị ba vị sư huynh bắt nạt sai vặt, chàng cũng không ca cẩm nửa lời.Thẩm Giáng Hồng nhiều phen trêu ghẹo chàng, mà hễ gặp nàng tiểu sư muội này, lòng chàng thấy ngọt ngào đến lạ, dẫu có làm trâu làm ngựa chàng cũng chẳng oán than.

Bởi vậy Phó Vãn Phi thường bị mọi người đem ra luyện võ, bị đánh đến bầm dập mà lại còn phải chịu tội thay cho người khác. Chẳng hạn lần nọ, Thẩm Giáng Hồng cãi nhau với Sở Vãn Cung, nửa đêm bảo Vãn Phi đem một bình Liên tử cho chàng uống, Vãn Cung uống xong đi tả ba lần trong một đêm, Vãn Cung tức quá mắng Vãn Phi, hỏi là ý của ai, đòi mách sư phụ, thấy Giáng Hồng nháy mắt, Vãn Phi cầm lòng không được, đánh liều nói :

- Là đệ!

Vãn Cung chưng hửng:

- Sao đệ hạ độc ta?

Vãn Phi đành bịa chuyện:

- Vì thường ngày huynh hay bắt nạt đệ!

Vì thế Vãn Cung mách với Thẩm Tinh Nam; Thẩm Tinh Nam cũng chẳng phạt chàng nhưng lại bớtdạy võ công cho chàng; Vãn Phi chẳng lo, rảnh rỗi thì vẻ với, du ngoạn đây đó, luyện võ càng ít hơn.

Hôm nay Giáng Hồng đòi vào thành xem “Thu hồ hí thiếp”, Vãn Cung, Vãn Đường đồng ý nhau, Vãn Đăng hơi ngại ngần.

- Huynh còn do dự cái gì chứ?

Giáng Hồng phụng phịu.

- Huynh … Huynh

Trong đám đệ tử, Vãn Đang có võ công cao nhất, là đệ tử đắc ý nhất của Thẩm Tinh Nam.

- Đi đi! Đi đi!

Vãn Cung lên tiếng.

- Nghe nói Khâu Đoạn Đao sư huynh của phái Điểm Thương, Mạnh Thanh Lâu sư huynh của phái Quát Thương xảy ra chuyện, Tần Yến Hoành sư tỷ đang truy xét chuyện này, sư phụ không cho huynh ra ngoài đâu.

Tống Vãn Đăng là một trong năm người quyết chiến với cao thủ Hắc đạo Thiên Dục cung.

Trong năm người, Anh Tiêu Sát nổi danh nhất, Mạnh Thanh Lâu hiểu chuyện giang hồ nhất; Khâu Đoạn Đao giết người nhiều nhất; Tần Yến Hoành nổi tiếng hiệp nghĩa; Tống Vãn Đăng trẻ tuổi nhất.

Từ khi Vô Trợ môn gặp họa biến mất trên giang hồ, không thể chủ trì Đao Bính hội, trong sáu trụ cột của Bạch đạo võ lâm, Phi Ngư sơn trang mạnh nhất nên ai nấy đều xem Trang chủ Phi ngư sơn trang Thẩm Tinh Nam là minh chủ.

Võ công của Thẩm Tinh Nam đã vào hóa cảnh, đại đệ tử của ông ta là Tống Vãn Đăng mình cao sáu thước, dáng vẻ hiên ngang, được Thẩm Tinh Nam ra sức dạy dỗ để ứng chiến với ThiênDục cung nên võ công của chàng cũng không tầm thườnng.

Một con người kiêu ngạo như Anh Tiêu Sát mà cũng khâm phục chàng, bởi vì trong một trận tỷ thí riêng tư, trong vòng mười chiêu, y bị đoạt thanh cổ kiếm rồi đút trở lại vào bao, khiến Anh Tiêu Sát phục sát đất. Luận võ công, có lẽ Tống Vãn Đăng cao nhất, bốn phái kia cũng phải công nhận.

Lúc này Vãn Đăng vẫn chưa biết Anh Tiêu Sát bị giết, chưa ai hay chuyện Tần Yến Hoành, nhưng Thẩm Tinh Nam đã thấy không ổn, không cho bọn Vãn Đăng ra ngoài.

Như từ nhỏ Giáng Hồng được nuông chiều quá sinh ngang bướng, lại quý mến đại sư huynh nên dậm chân phụng phịunói:

- Huynh không đi, từ nay muội chẳng thèm chơi với huynh!

Tống Vãn Đăng thấy thế đành tắc lưỡi chìu ý sư muội.

Vì thế năm người len lén vào thành xem tuồng.

Đang xem đến đọan hấp dẫn, Vãn Đường nói:

- Đại sư huynh, để đệ giữ kim cung hộ huynh.

Thì ra Vãn Đăng tuy xem tuồng, nhưng cũng phòng hờ. Chàng là đệ tử đắc ý nhất, nên Thẩm Tinh Nam truyền hết tiễn thuật kim cung thập nhị thỷ cho chàng, chàng mang trên trên lưng kim cung, ngân tiễn và thất sắc hồ nên ai cũng nhận ra chàng.

Kim cung ngân tiễn của chàng rất nặng, ngồi xem tuồng chẳng thoải mái tý nào, một sau cũng chẳng theo dõi được nữa, Vãn Đường muốn lấy lòng chàng nên đòi giữ hộ thế mà lại đưa cho Vãn Phi.

Vãn Phi cũng chẳng để tâm, chỉ cầm được ngắm Giáng Hà lã đã mãn nguyện rồi.

Lúc này tuồng đã diễn đến màn thứ tư, nhiều người nhấp nha nhấp nhổm, chẳng ai để ý có một cao gầy, mặt có nốt ruồi đến bên cạnh Vãn Phi ngồi xuống.

Vãn Phi ngồi bên rìa bên trái, Vãn Đường ngồi bên phải Vãn Phi, tiếp theo là Giáng Hồng, Vãn Đăng và Vãn Cung.

Nói cách khác, Giáng Hồng đang vừa cắn hạt dưa vừa trò chuyện với Vãn Đăng.

Kẻ ấy bước tới, lạnh lùng liếc năm người, nhưng họ cũng chẳng để ý.

Ánh mắt của y dừng lại ở cây kim cung trên tay Vãn Phi, rồi đến ngân tiễn và thất sắc hồ trên đùi.

Sau đó ngồi xuống bên cạnh Vãn Phi.

Vãn Phi chợt thấy bên trái mình nhói lên, nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi.

Nhưng chàng vẫn cảm thấy hình dường như có một con có điên nhe răng lao về phía mình, chẳng khác gì chàng sa chân xuống xuống đầm lầy, còn bầy có sấu đang đuổi theo sát nút.

Vãn Phi vốn rất nhạy cảm nhưng chàng không để ý đến việc này.

Họ đang chăm chú xem tuồng, không ai ngờ bóng đen của thần chết đang lảng vảng bên họ.
Chương 3: Quỳ xuống

Vãn Phi thấy bên trái khẽ nhói lên, cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Chàng đưa tay xoa chỗ mới nhói lên đó, chàng tưởng mình bất cẩn làm tổn thưởng cân mạch. Chàng không chú tâm xem tuồng lắm mà hay nhìn lén tiểu sư muội.

Khi chàng đưa tay phải xoa nhẹ chỗ nhói đau, cánh tay vòng qua ngực, bất giác hơi thở hơi mệt nhọc.

Chàng vội rút tay, vì nhanh quá nên cánh tay thúc Vãn Đường một cái.

Cú thúc quá mạnh làm Vãn Đường nổi cáu:

- Muốn chết à?

Vãn Phi toan giải thích, nhưng nhịp tim đập như ngựa chạy, chẳng thốt ra lời.

Vãn Đường vốn đinh thúc trả một cú cho bõ ghét nhưng thấy cơ mặt Vãn Phi giần giật, sắc mặt tái nhợt, trong rất đau đớn nên thôi.

Giáng Hồng và Vãn Đăng thấy lạ, bèn hỏi:

- Chuyện gì thế?

Vãn Đường sờ chỗ đau, càu nhàu:

- Tiểu Phi điên rồi, chắc lâu quá hắn không xem tuồng!

Vãn Đăng hỏi:

- Hắn làm sao?

Vãn Đường nói:

- Đại sư huynh, bỗng dưng khi không lão tam đánh đệ, nhưng người lớn chẳng chấp trẻ nhỏ. Thôi đi!

Lúc này Vãn Phi đau như lòng ngực bị xé tung, chẳng nói được câu nào. Trong tai chỉ nghe như có tiếng thanh la kêu xủng xoẻng vang trời, tiếng người khác chỉ như sóng vỗ vào bờ, chẳng được rõ ràng. Nhưng người bên canh chàng nghe Vãn Đường gọi Vãn Đăng là “đại sư huynh” thì giật nảy người.

Ghế ở đây được làm từ ba súc gỗ dài ghép lại, một hàng có thể ngồi khoảng 20 người. Tay kẻ ấy đặt trên lưng ghế.

Lúc này cánh tay y khẽ hích nhẹ một cái.

Vãn Phi lập tức cảm thấy nhẹ hẫng người, quả tim nhưng đang nức làm bốn, bây giờ mau chóng ghép lại như cũ.

Chàng thở phào, vở tuồng đang đến hồi gây cấn, tiếng thanh la vang lừng, Giáng Hồng suýt xoa khen hay, Vãn Đăng định trách Vãn Phi vài câu, nhưng ngại làm phiền Giáng hà xem tuồng nên thôi. Chàng chợt nghe tiếng trống trên sân khấu trỗi dậy ầm ầm như tiếng trống trận.

Chàng thấy trước mắt tối sầm, chợt nghĩ vở tuồng ” Thu Hồ hý thiếp ” sao lại có trống trận, đâu phải ” Bá Vương biệt cơ”? Chả lẽ… Chàng lập tức phát giác tiếng trống như đang dội về phía mình. Chàng đã học được chân truyền của Thẩm Tinh Nam nên khả năng ứng biến chẳng phải tầm thường, hầu như trong lúc phát giác ra điều đó, chàng nghĩ có lẽ đã bị ám toán, liền tụ khí xuống đan điền, bão nhất quy nguyên, dùng Kim Cang thiên long thần công cố kìm nhịp tim đang đập dữ dội.

Chàng vất vả vận công chống chọi, nhưng Giáng Hồng, Vãn Cung, Vãn Đường chẳng hề hay biết. Còn Vãn Phi vừa trải qua đại nạn thì ngồi ngẩn ra, chẳng biết lúc nãy xảy ra chuyện gì, chàng kêu toáng lên:

- Ối chao!

Vãn Đường giật thót người, ngoác mồm mắng:

- Ngươi muốn chết à?

Giáng Hồng càu nhàu:

- Tiểu Phi điên thật rồi!

Vãn Cung ghé đầu nhìn qua.

Vãn Cung vốn ngồi rìa phải, chàng nghe tiếng lao xao, cũng tò mò muốn biết chuyện gì, chàng nhoài người qua cũng chẳng thấy rõ, lại thấy sắc mặt Vãn Đăng! Sắc mặt Vãn Đăng tái như thịt ươn, nhưng trên má có luồng khí to như hai nắm đấm, đỏ rực như lửa.

Vãn Cung sững người, bất giác nắm cánh tay đang run bần bật như người bị bệnh thương hàn của Vãn Đăng kêu lên:

- Đại sư huynh, đại sư huynh, huynh…

Chàng vốn tưởng Vãn Đăng bị bệnh. Nhưng chàng chưa hỏi dứt lời, cổ họng Vãn Đăng kêu khò khè, “òa” một tiếng, máu phun cả vào mặt Vãn Cung. Hai luồng khí trên má vẫn đang phun trào.

Trong khoảng sát na, khuôn mặt Vãn Cung lốm đốm đỏ như nổi ban, chàng vội đưa hai tay ôm mặt, máu tươi như hàng trăm, viên hoàng thạch bắn vào mặt chàng, nhưng đáng sợ hơn là khi chàm chạm vào cánh tay Vãn Đăng, lại có cảm giác như điện giật, hai ngón tay trỏ và giữa đau như bị đứt lìa, cảm giác đau nhói dâng lên tận óc.

Vãn Đăng gầm lớn một tiếng, phóng vọt lên trời.

Mọi người đang chăm chú xem tuồng, chợt nghe có tiếng gầm nên đều giật mình.

Vãn Đường và Giáng Hồng đều thất kinh, quay đầu lại thì thấy đại sư huynh Vãn đăng phun máu, nhị sư huynh Vãn Cung mặt đầy máu.

Thực ra Vãn Cung đã vô tình nhặt lại cái mạng cho Vãn Đăng. Lúc đó Vãn Đăng bị khống chế nhịp tim, Vãn Cung vỗ một cái, luồng dị lực truyền vào chàng ta một nửa,Vãn Đăng ứng biến cũng rất lợi hại, tự chấn động phế phủ, phun

máu ra, phá giải ma chướng, phóng vọt lên không trung.

Tuy tâm mạch bị chấn động, nhưng chàng cũng thoát khỏi mối nguy bị khống chế.

Chàng vừa vọt lên, kẻ gầy ốm cũng khựng người, y không ngờ chuyện này xảy ra nên khẽ kêu “ủa” một tiếng. Khi Vãn Đăng vọt lên không trung chỉ mong phá vỡ tâm chướng, chàng vẫn chưa biết kẻ địch đáng sợ kia ở đâu.

Người cao gầy kêu “ủa” một tiếng khiến Vãn Đăng nhận ra, chỉ thấy trên không trung hai tay chàng mở ra, kim cung ngân tiễn, thất sắc hồ từ trong tay Vãn Phi bay về tay Vãn đăng như có cánh.

Mắt người cao gầy sáng rực lên, y quát:

- Hay!

Vãn Đăng hạ nhanh người xuống, nhưng chàng tay phải cầm cung, tay trái lắp tên, người cao gầy bốc người lên như một con dơi, cũng trong lúc đó, ngân tiễn của Vãn Đăng đã bắn ra.

Chỗ ngồi của kẻ ấy nức oác làm đôi.

Người cao gầy lướt lên sân khấu như một làn khói đen.

Vãn Đăng xoay người, kéo dây cung, lắp tên, quát:

- Đứng lại!

Có tiếng thanh la đáng ” xoảng” một tiếng, cắt ngang lời chàng!

Người đánh la là kẻ cao gầy.

Chẳng biết từ lúc nào, y đã đoạt được cái thanh la rồi gõ lên một tiếng.

Y bốc người lên không trung như một con dơi, xem ra thân pháp của y tuy không cao nhưng khi người khác có hành động gì, y đã ôm được Vãn Đăng.

Tấm hắc bào của y rộng lùng thùng, y ôm

lấy Vãn Đăng như một chiếc lá khô ôm một con sâu nhỏ.

Vãn Đăng chưa hề thấy lối đánh như thế này.

Chàng đã lắp ba cây tên vào cung, chưa kịp bắn ra đã bị kẻ ấy ôm lại.

Tên của Vãn Đăng lập tức đâm vào lồng ngực kẻ ấy.

Nhưng chàng lập tức phát giác trong tấm áo bào trống rỗng, “soạt” một tiếng, mũi tên đâm toạc lớp áo, chỉ có chàng mới biết, mũi tên của mình không đâm trúng y.

Kẻ cao gầy đã lẩn ra ngoài tấm áo, thân đối thân, mặt đối mặt ép sát vào chàng.

Vãn Đăng ngẫn người ra.

Có thể nói lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chàng chưa hề gần gũi với một người đàn ông như thế.

Đây là khoảng sát na cực ngắn.

Ngực kẻ ấy áp sát vào ngực chàng, không ai có thể hình dung được cảm giác của chàng lúc này.

Cảm giác này giống như lồng ngực của đối phương mở banh ra, một cây búa sắt thò ra nện vào ngực chàng một cú. Chỉ trong khoảnh khắc điện chớp lửa xẹt, hai người vừa trồi hụp một lần, Vãn Đăng đã bắn ra ba mũi tên, kẻ cao gầy gõ một tiếng thanh la.

Sauđó hai người áp lại với nhau, bóng người chao đảo, Vãn Đăng bật ngửa ra.

Khi Vãn Đăng ngã xuống, miệng chợt ngoác to, khi chàng há miệng lại phun ra một vật.

Quả tim của chàng!

Lúic này, ngân tiễn mới rơi xuống, cắm phập vào sàn sân khấu, run lên bần bật, ánh ngân quang tỏa ra.

Kẻ cao gầy nhìn cái xác Vãn Đăng, lẩm bẩm:

- Quả nhiên không hổ là một trong năm người xuất chiến của Đao Bính hội, đại đệ tử của Thẩm Tinh Nam quả nhiên danh đồn không ngoa.

Y còn than thở:

- Đáng tiếc vừa xông vào ngươi đã bị thương, nến không vẫn còn cầm cự được một lúc nữa!

Trong khoảnh như điện chớp sao xẹt này, Giáng Hồng, Vãn đường, Vãn Phi chỉ biết đại sư huynh đã động thủ với kẻ ấy, chưa kịp hiểu ra cuyện gì, Vãn Đăng đã chết.

Giáng Hồng lạc giọng kêu lên:

- Ngươi… ngươi… ngươi giết đại sư huynh !

Kẻ ấy từ từ xoay người lại.

Dàng vẻ kẻ ấy cũng chẳng có gì khác lạ, nhưng sắt mặc vàng như sáp, trên má có nốt ruồi to, tròng mắt màu xanh lục,khiến người ta nhìn vào không lạnh mà run.

Kẻ ấy hờ hững nói:

- Không chỉ là đại sư huynh của ngươi, các ngươi đã thấy ta, các ngươi cũng phải chết.

Y ngập ngừng rồi nóitiếp:

- Nếu đại sư huynh của ngươi chịu ngồi yên trên ghế để ta phá vỡ tâm mạch mà chết, các ngươi không phát hiện, có lẽ ta tha cho các ngươi.

Ánh mắt hơi xót xa, y nói tiếp:

- Đó là lỗi của đại sư huynh ngươi!

Y nói xong câu này thì im hẳn.

Vãn Phi thấy đại sư huynh gặp nạn, nước mắt trào ra, gầm lên:

- Trả mạng đại sư huynh đây!

Rồi chàng đứng thành cung bộ, chém ra một đao.

Đao chưa tới, đao phóng đã hất tà áo của kẻ ấy lên, y lắc đầu thở dài như nhìn thấy một đứa trẻ đang chơi đắp nhà trên cát, bị sóng cuốn trôi.

Khi Vãn Phi ra tay, Giáng Hồng cũng rút đao, định ra tay, Vãn đường đã giữ nàng lại:

- Đại sư huynh cũng không phải là địch thủ của người này, chúng ta chạy thôi!

Vãn Đường khẽ nói bên tai Giáng Hà mấy câu, rồi kéo nàng chạy ra, Vãn Cung cũng lật đật chạy theo.

Lúc này người trong rạp chạy tán loạn, tiếng kêu la không ngớt.

Lại nói Vãn Phi chém kẻ ấy một đao nhưng hụt mất, người đột nhiên bị cuốn lên, rồi rơi đánh “oạch” xuống sân khấu.

Sân khấu cũng sụm xuống đánh “ầm” một tiếng.

Vãn Phi đau đến nỗi toé đom đóm mắt, nằm mẹp trong đống gỗ.

Lúc này đám người chen lấn hỗn loạn, kẻ ấy muốn truy giết bọn Giáng Hồng cũng chẳng dễ, y cười hì hì mấy tiếng lạnh lẽo, cũng chẳng đuổi theo nữa.

Bọn Giáng Hồng chạy theo dòng người chạy ra phố, nhất thời chẳng biết đi về hướng nào, Vãn Đường bình tĩnh hơn, chỉ con đường dẫn về hướng đồng phường, bảo:

- Chạy hướng đó!

Giáng Hồng rối trí, lại thấy Vãn Phi không đuổi kịp, bèn nói:

- Tiểu Phi thế nào rồi?

Vãn Đường nói:

- Chúng ta chẳng lo nổi thân, mặc kệ hắn!

Giáng Hồng thấy Vãn Cung loạng choạng, vội đỡ chàng kêu:

- Nhị sư huynh…

Vãn Cung rên hừ hừ:

- Không thể chậm trễ, chạy!

Ba người hớt hơ hớt hãi như chó nhà tang, chạy đến phố Thạch Bản, lúc này người bớt đông.

Bọn Giáng Hồng vội chạy thêm hơn mười bước, đột nhiên ở góc phố xuất hiện một người.

Đó là một người trẻ tuổi, mắt xếch, chân mày rũ xuống, gã dấu hai tay vào ống tay áo, đi xăm xăm về phía họ.

Chẳng hiểu sao, họ vừa thấy gã đã rợn da gà, nhớ đến một người trong võ lâm.

Ba người đưa mắt nhìn nhau rồi thối lui, được bảy tám bước, không ngờ cuối đường lại có thêm một người một lừa.

Con lừa vừa ốm vừa già, một chân trước lại què, đang tập tễnh bước đi; người vừa gù vừa già, chỉ có một chân, đang đi cạnh con lừa què, hệt như thế vào cái chân què của con lừa cho đủ bốn chân.

Lão chống một cây quải trượng sơn đen, chuôi trượng hình nguyệt nha,có bảy con hoa xà loe ngoe, lúc thì vương thẳng ra như mũi tên, lúc thì khoanh lại như rắn, màu sắc sặc sỡ, ánh sáng chiếu lấp lánh, trong quái dị vô cùng.

Giáng Hồng tái mặt.

Vãn Đường hít một hơi nói:

- Là Lư đà thiết Văn Củu Công và Hương lan chử Thù Ngũ Hoa của Thiên Dục cung!

Lã già gù cụt chân nhếch mép cười nói:

- Ba đứa oắt con cũng biết oai danh của đại gia.

Vãn Đường nói:

- Ta hiểu!

Lư đà thiết Văn Cửu Công và Hưong lan chử Thù Ngũ Hoa, lại thêm Trương Hạnh Thủ, Khuông Tuyết Quân, Âu Dương Biên Phúc là năm đại diện do Thiên Dục cung phái đi ứng chiến với Bạch đạo.

Văn Cửu Công và Thù Ngũ Hoa xuất hiện ở đây , tất cả đều rõ ràng, những vụ mưu sát này là do Thiên Dục cung gây ra, bọn chúng mời một dị nhân để giêt năm người Khâu, Mạnh, Tần, Anh, Tống khiến Đao Bính hội không tìm ra được người thích hợp để ứng chiến, như vậy năm người Văn, Thù,, Trương, Khuông, Âu dương thắng chắc.

Họ thắng có nghĩa là Thiên Dục cung thắng.

Thiên Dục cung thắng có nghĩa là tỏng võ lâm ma tiến đạo lui,

Thiên Dục cung làm thế nghĩa là sẽ không cho ai sống sót, huống chi họ cũng không muốn cho ai trong bạch đạo biết thân phận lai lịch của của cao thủ thần bí kia.

Cho nên phải giết người bịt miệng thôi!

Người trẻ tuổi mày rũ nói:

- Ngươi hiểu thì tốt!

Vãn Đường quỳ xuống, dập đầu ba cái rõ to.

Văn Cửu Công và Thù Ngũ Hoa đều chưng hửng.
Chương 4: Sát tinh

Vãn Đường vừa dập đầu vừa kêu lớn:

- Xin hai vị tiền bối tha cho vãn bối một mạng, vãn bối nguyện gia nhập Thiên Dục cung, cúc cung tận tụy, thề chết trung thành.

Văn Cửu Cung và Thù Ngũ Hoa nhìn nhau.

Giáng Hồng rít qua kẽ răng:

- Tam sư huynh, huynh…

Thù Ngũ Hoa lạnh lùng nói:

- Thấy gió bẻ đà, chẳng phải là thứ tốt lành gì, cho hạng người lâm nguy bỏ bạn như vào Thiên Dục cung chỉ hại người khác!

Văn Cửu Công cười ha hả nói:

- Không giết được, hạng người này xử sự dứt khoát, tự tư tự lợi, bán bạn cầu vinh, Thiên Dục cung đang cần hạng nhân tài này.

Từ đầu đến cuối, Vãn Cung không nói tiếng nào.

Chàng không mắng nhiếc như Giáng Hồng, cũng chẳng cầu xin như Vãn Đường.

Chàng đang tìm cơ hội làm một việc:

Vãn Cung chợt hét lớn, lao bổ vào ngõ bên phải, còn nhanh hơn cả tên bắn.

Chàng chạy mà không dắt theo Giáng Hồng, thậm chí cũng không thông báo trước. Một người khi gặp nguy phải chạy cho mau, trước tiên phải bỏ hết mọi thứ có thể gây trở ngại cho mình, tuy Vãn Cunng không van vỉ nhưng chàng biết rõ đạo giữ mạng.

Chàng vừa nhúc nhích một chân, Văn Cửu Công cũng nhúc nhích.

Có điều Văn Cửu Công nhanh chân hơn, chỉ loáng cái, lão đã chặn ở ngõ bên phải.

Nhưng thân pháp của Vãn cung cũng thay đổi.

Chàng hoàn toàn đổi đi hướng.

Thật ra chàng lao lên mái nhà bên trái, cú nhảy sang bên phải nãy chỉ là thằn lằn chạy trốn để lại cái đuôi mà thôi.

Giáng Hồng vội kêu:

- Nhị sư huynh chờ muội.

Vãn Cung nghe nàng kêu thê thảm quá, cũng động lòng, nhưng cũng chẳng ngừng lại.

Mạng sống quan trọng hơn Giáng Hồng!

Vãn Đường từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên vì chàng biết chỉ cần nhúc nhích, đôi tay của Thù Ngũ Hoa trong ống tay áo sẽ thò ra.

Cho nên chàng không dám làm càn.

Chàng nghe tiếng thở dài.

Người thở dài là Văn Cửu Công.

Trương Hạnh Thủ được lời món hời rồi, đúng là Trương Hạnh Thủ được món hời rồi.

Trong bộ dạng tiếc nuối của lão, hệt như một con mèo bắt không được con chim sẻ, đành trơ mắt nhìn con chim sẻ bay lên, rồi bị con ó quắp đi mất. Đáng tiếc trên trời không có chim ó.

Vãn Cung càm không là chú chim non.

Trên mái nhà không có chim sẻ, chỉ có một người.

Một người có hai tay phát sáng lấp lánh.

Người này đang ném một vật xuống.

Hắn ném một người.

Song không phải là một người nguyên vẹn, mà là một xác bị xé tơi tả.

Bàn tay của hắn tựa như chiếc búa sắc bén, ai rơi vào tay hắn cũng bị xẻ từng mảnh như dưa ,lúc này xác người tứ trêm mái nhà rơi xuống, máu me chảy ròng ròng.

Hắn vẫn hờ hững như không.

Thứ rơi xuống là xác của Vãn Cung.

Một con người bị xé toác, đương nhiên đã chết.

Cho nên Vãn Cung không cảm thấy sợ, kẻ thực sự sợ là Vãn Đường.

Giáng Hồng thật sự buồn nôn.

Người trên mái nhà xé xác xong, vỗ tay lộp bộp rồi cười nói:

- Xong chuyện rồi!

Rồi nhẹ nhàng lướt người xuống đất như một hồn ma.

Vãn Đường đã dập đầu đến tóe máu, nhưng chàng vẫn tiếp tục, bởi chàng biết, trước mặt chàng không chỉ là Thù Ngũ Hoa và Văn Cửu Công mà còn có Hồng diện cữu tu Trương Hạnh Thủ.

Ai sa vào tay Trương Hạnh Thủ mới biết là “bất hạnh”.

Chỉ hai tay Trương Hạnh Thủ, trừ phi Tống Vãn Đăng chưa chết, nếu không ba người họ cộng lại cũng đầu một nơi thân một ngả.

Huống chi còn có Văn Cửu Công và Thù Ngũ Hoa.

Ba người này vốn là đấu thủ của phe địch trong trận chiến Kim ấn.

Trương Hạnh Thủ nhẹ nhàng hạ xuống.

Văn Cửu Công nói:

- Nam giữ lại, làm đồ đệ của ta!

Thù Ngũ Hoa nói:

- Nữ đưa về, là tỳ thiếp cho ta!

Trương Hạnh Thủ xoa tay nói:

- Ai cũng được như ý, thật tốt quá.

Khi hắn xoa bàn tay phát sáng lấp lánh của mình, khiến người ta có cảm giác như hắn đang cẩn thận lau chùi một món binh khí cực kỳ sắc bén.

Nhưng hắn vừa nói xong câu này bỗng có người quát lớn:

- Khốn kiếp, làm nhục đồng môn của ta, hỏi thanh đao của Phó Vãn Phi này đã!

Một thanh niên mày rậm, mũi lớn, da ngăm đen, mắt sắng quắc, giận dữ đang cầm thanh đao sáng loáng lao tới, chặn trước mặt Giáng Hồng và Vãn Đường.

Thường ngày Vãn Hồng chẳng thèm để ý đến chàng thế mà giờ đây nghe giọng nói của chàng thì vững bụng hơn, tựa như gặp được cứu tinh.

Tuy trên thực tế võ công của Vãn Phi chưa chằc hơn Vãn Hồng.

Vãn Phi vung đao, chĩa về phía ba người kia, quắc mắt, phảy tay ra sau nói:

- Chạy đi, để ta chặn bọn chúng!

Giáng Hồng lo lắng kêu:

- Huynh…

Vãn Phi quát lớn:

- Chạy!

Vãn Đường đột nhiên bật dậy, chém một đao về phía Vãn Phi.

Vãn Phi nằm mơ cũng không ngờ đồng môn của mình lại hạ thủ mình tronglúc này, chỉ đành lách người qua nhưng cũng trúng nhát đao đó, máu tuôn ra như suối.

Vãn Đường chém thêm nhát nữa.

Vãn Phi cố chặn lại, run giọng hỏi:

- Huynh… tam sư huynh, tại sao huynh như thế…

Vãn Đường không dừng tay, lại chém ra lia lịa, chỉ nghe Thù Ngũ Hoa cười lạnh nói:

- Đây gọi là bán bạn cầu vinh, cũng có thể nói là lập công nơi trận tiền, cả chuyện này mà ngươi cũng chẳng hiểu, chả trách người ta giết ngươi, ngươi cứ để người ta giết đi thôi.

Vãn Phi nao núng, Giáng Hồng rút “soạt” kiếm ra, chĩa về phía Vãn đường, quát:

- Tam sư huynh, sao huynh làm thế…

Văn Cửu Công thấy Giáng Hồng, Vãn Phi đánh nhau với Vãn Đường, cười ha hả rằng:

- Xem ra Phi Ngư sơn trang đúng là đời sau kém hơn trên đời, không cần chúng ta ra tay, chúng cũng chém giết lẫn nhau.

Vãn Phi nghe vậy, chợt thâu đao, quay sang chặn cho Giáng Hồng, quát:

- Tiểu sư muội, chạy mau, cứ để huynh ứng phó!

Giáng Hồng thấy Vãn Phi liều thân bảo vệ cho mình, lòng cảm động, định ở lại nhưng chợt nghĩ không thể cùng chết với chàng.

Vãn Đường chợt kéo tay Giáng Hồng bỏ chạy.

Thù Ngũ Hoa quát:

- Đồ đệ, chưa nhập môn mà đã hai lòng ba ý, ngày sau có thể làm gì cho ta?

Đang nói, làn bạch khí thoáng hiện lên trên mặt:

- Không nhận được thì giết!

Rồi phóng vọt người lên.

Thù Ngũ Hoa định lướt qua đầu Vãn Phi, giết Vãn Đường.

Vãn Phi gầm lớn một tiếng, Thù Ngũ Hoa chẳng thèm ngó đến, chỉ phóng người, lách khỏi nhát đao, tiếp tục lướt tới trước.

Nào ngờ Vãn Phi chém một đao chẳng trúng , phóng vèo cây đao theo. Thù Ngũ Hoa không ngờ Vãn phi liều chết cản mình, đang lúc ngẩn ra, cây đao dã bay tới trước ngực. Thù Ngũ Hoa dũi chõ, thò đôi tay trôn ống tay áo ra.

Sọat một tiếng, hay tay của y đã kẹp được cây đao.

Cây đao bị Thù Ngũ Hoa vo tròn ném xuống đất.

Thanh đao bằng thép lọt vào tay Thù Ngũ Hoa chẳng khác gì tờ giấy.

Cuối cùng đôi tay của Thù Ngũ Hoa cũng lột ra.

Đôi tay của Thù Ngũ Hoa chẳng có gì đặc biệt, đều đặc biệt là bàn tay của y.

Bàn tay của y chẳng có gì đặc biệt, chỉ có mỗi bàn tay đều thiếu ngón như nhau.

Hai bàn tay của y đều chẳng có ngón nào.

Đương nhiên không phải vừa ra đời Thù Ngũ Hoa đã không có ngón tay, Vãn Phi cũng nghe giang hồ đồn rằng, cóq một loại chưởng công cực kỳ lợi hại, tên là Vô chỉ chưởng, khi luyện đến cảnh giới cao nhất, mười ngón tay co rút lại, rụng dần cho đến chẳng còn ngón nào mới thôi.

Mà lúc này Vô chỉ chưởng mới đáng sợ nhất.

Nhưng bây giờ sắc mặt của Thù Ngũ Hoa còn đáng sợ hơn cả bàn tay của y.

Y xoay người lại, đối mặt với Vãn Phi, sắc mặt tái xanh như xác chết vùi trong tuyết .

Chỉ nghe y lành lạnh nói với Văn Cửu Công:

- Ngươi giếthai tên kia, để tên này cho ta.

Văn Cửu Công cười khà khà, nói:

- Nam đem về nhắm rượu, còn nữ…

Lão vừa nói đã lạng người một cái, phóng tót lên con lừa,có tiếng lộc cộc nổi lên khô khốc, thì ra lão dùng cây quải trượng để thế cho một chân của con lừa, khi chạy còn nhanh hơn cả ngựa.

Thù Ngũ hoa đứng đối diện với Vãn Phi, sát khí trên mặt y đủ khiến cả con phố chìm vào im lặng, không ai dám thở mạnh hơi.

Hệt như cả con phố rơi vào cõi chết.

Văn Cửu Công quát lớn một tiếng, thúc lừa phóng tới, bỗng ” bốp” một tiếng, có người chặng ngang đường, giáng cho con lừa một quả đấm vào đầu.

Người ra đòn là Vãn Phi, chàng đã đau đến nỗi tay này nắm lấy tay kia, nhưng vẫn cố chặn lại không cho Văn Cửu Công vượt qua,

Văn Cửu Công và Thù Ngũ Hoa đưa mắt nhìn nhau.

Trên chốn hậcđo, danh tiếng của họ đủ khiến gió phải đổi hướng, trong chốn bạch đạo, ai nghe cũng sợ vỡ mật chung nên họ mới có thể trở thành đại diện của hắc đạo trong trận chiến Kim ấm.

Chỉ có Tống Vãn Đăng, Khâu Đoạn Đao, Tần Yến Hoành, Anh Tiêu Sát, Mạnh Thanh Lâu mới đủ sức cầm cự với họ.

Mà giờ đây một tên nhãi nhép ngang nhiên cản đường họ.
Chương 5: Thần tướng

Lúc nãy, con phố vốn người ngựa qua lại đông như nêm, bây giờ ai nấy đã trốn tịt trong nhà.

Ấy thế mà không biết cớ sao có một quày hàng vẫn chưa thâu dọn.

Quày hàng đó chỉ có một cái bàn, trên bàn có mật tấm kiếng Bát quái, một cây thước mun chứ còn thứ gì khác.

Tấm vải trải bàn có vẽ hai bức tranh, một bức là bộ mặt người, một bức vẽ hai bàn tay, mặt người râu năm chòm, trông rất cổ quái, có chú thích hơn 100 danh xưng của các bộ vị, bàn tay vẽ chỉ tay rất rõ, mỗi đường chỉ đều có tên. Trên bàn cắm một cây cờ, trên cây cờ phất phơ tấm vải trắng, trên vải trắng có chữ đen: ” Bố y tướng”

Có một người ngồi cạnh bàn, dáng vẽ nhàn nhã, mặc trường bào bằng vải gai, khuôn mặt hệt như bức vẽ trên tấm vải.

Ai vừa nhìn cũng nhận ra người chủ quày hàng đó là một thầy tướng số giang hồ chuyên đóan việc rủi may.

Người đang nhờ ông coi tướng là một nhà sư mặt mày rầu rĩ.

Thầy coi tướng cầm bàn tay nhà sư, xem xét kỹ lưỡng, tựa như chẳng hề hay biết chuuyện xảy ra trên phố.

Đột nhiên Văn Cửu Cônng phát giác ra con phố vốn đã vắng tanh nhưng bỗng dưng lại xuất hiện thêm hai người.

Thù Ngũ Hoa cảm thấy quày hàng đó đã có từ trước nhưng không biết hai người này có mặt từ lúc này. Trương Hạnh Thủ cảm thấy hai người này và quày hàng đã tồn tại, nhưng chẳng hiểu sao cũng không lưu tâm, bây giờ mới để ý thì thấy họ chướng mắt quá.

Thầy tướng số và nhà sư chẳng hề hay biết gì.

Thầy tướng số vẫn ngắm nghía chỉ tay của nhà sư, nom dáng điệu ông ta tựa như đang vắt óc ngẫm nghĩ cho nước cờ tiếp theo chứ không phải đang xem tướng.

Chỉ nghe nhà sư hỏi:

- Lão nạp chỉ mong được chết, chả lẽ không chết được sao?

Thầy tướng số nói:

- Tất cả đề do số mệnh, con người chẳng làm gì khácđược, có cố cũng vô ích. Hai chân mày đắiu đều có đường phúc thọ, nhân trung sâu rộng, quyết không thể chết yểu.

Nhà sư vỗ bàn nói:

- Bộ mặt lão nạp khổ sở thế này, sợ gì không chết được!

Thầy tướng số nói:

- Đúng là đại sư có bộ mặt khổ sở thật, nên chắc chắn trải qua nhiều gian nan, có điều không chết được đâu, hơn nữa đại sư địa các đầy đặn, hai tai buông dài, chắc chắn là tướng trường thọ.

Nhà sư nổi cáu:

- Ta cứ chết để xem ngươi nói có đúng không!

Thầy tướng cười rằng:

- Sống chết đã định sẵn, cưỡng cầu làm chi?

Nhà sư đập bàn nói:

- Ta cứ chết cho ngưỡiem!

Lão đứng phắt dậy, bốc người lên không trung như con ó rồi cả thân người với cái đầu bóng loáng lao bổ vào vách tường như một trái đạn.

Biến cố ấy thật kinh người, thầy tướng chợt lạng người, chặn giữa nhà sư với bức tường.

Với đà lao bổi tới của nhà sư, thầy tướng chắc chắn sẽ vỡ bụng, Vãn Phi không khỏi buộc miệng la lên:

- Đừng!

“Bốp” một tiếng, cái đầu trọc lóc của nhà sư đã húc trúng bụng của thầy tướng.

Thầy tướng hóp bụng vào, ôm trọn cái đầu của nhà sư, rồi lại hít một hơi đẩy ra, hất nhà sư bay bổng lên không. Nhà sư nhẹ hàng hạ xuống đất mà đầu chẳng vỡ, bụng củng thầy tướng cũng chẳng hề hấn gì.

Chỉ thấy nhà sư mặt khổ nổi giận:

- Ngươi xem tướng chẳng đúng!

- Ồ!

Nhà sư nói:

- Nếu đúng, ngươi không cần phải ngăn cản, để xem lão nạp có chết được không!

Thầy tướng thở dài:

- Nhìn người tìm đến cái dhết mà không ngăn cản, thật là trái lẽ vậy!

Nhà sư mắng:

- Mặc kệ ngươi có lí hay vô lí, lão muốn chết, ngươi chớ cản đường!

Thầy tướng mỉm cười:

- Chỉ sợ tại hạ không ra tay, đại sư cũng không chết nổi đâu.

Nhà sư lại phóng vọt lên, vì phóng nhanh quá nên kêu “vù” một tiếng, đang trên không trung nhà sư quát lên:

- Chuyện của lão nạp, ngư

Thông Tin
Lượt Xem : 957
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN