--> Vũ Điểm Cô Thiên - game1s.com
XtGem Forum catalog

Vũ Điểm Cô Thiên

Chương 1: Nơi ngoại thành song ma cầu khẩn miếu quan âm miệng lưỡi thoát thân

Trên con đường nhỏ dẫn vào trấn Ngô Phong, một trung niên tuổi chừng ba mươi thong dong thả từng bước chân nhàn hạ. Ông y phục gọn gàng, râu tóc chỉnh chu nhìn ra dáng văn nhân nho nhã. Văn nhân này trên lưng đeo một túi vải lớn, tay lại cầm một chiếc dù tre mà che từng hạt mưa đầu thu lất phất theo gió đưa đẩy rơi ngang dọc như trêu ghẹo khách bộ hành. Trung niên mặt mũi không có nét gì tỏ ra hơn người, duy đôi mắt lại có ánh nhìn ôn nhu khiến ai thấy cũng đều sanh thiện cảm. Ông cứ ung dung bách bộ một mình. Tiết trời đầu thu lại thêm mưa phùn làm khung cảnh cô tịch không sao tả nổi.

Bất chợt trung niên nọ dừng lại rồi nói to:

- Hai vị đã theo vãn bối từ quán rượu thành Phụng Bì sao lại lấp ló đằng sau?

Tuyệt nhiên không có tiếng người đáp trả. Phóng tầm mắt nhìn hơn hai dặm vẫn không thấy ai ngoài vị trung niên này.

Trung niên quay lại nhìn đăm đăm vào hai thân cây lớn mọc ven đường, cười mỉm nói khích:

- Vãn bối nghe giang nam toàn bậc quân tử, không ngờ nay chỉ thấy hành vi dấu mặt của tiểu nhân!

Lần này quả nhiên có tiếng người ong ỏng đáp trả:

- Con bà ngươi! Ngươi mắng ta là phường gian tặc trộm gà bắt chó gì cũng được. Nhưng ngươi dám đem ta vào hạng tiểu nhân đê tiện mà so sánh thì lão tử không nhịn được!

Lời vừa dứt, một thân người phóng ra khuôn mặt hầm hầm tức tối. Lão này tuổi đã hơn bảy mươi râu tóc nhẵn nhụi như một hòa thượng. Lão lao tới trung niên nọ mà đôi co:

- Tên kia! chỉ cần một chưởng, lão tử sẽ khiến ngươi nát như tương. Sao ngươi dám mắng ta là tiểu nhân? Con bà ngươi! Nếu không phải vì ngươi giống với người chủ nhân ta muốn tìm thì ta đâu cần lẽo đẽo theo ngươi làm gì!

Lại thêm một giọng nữ lên tiếng:

- Lão Trương! Ngươi chỉ toàn làm hư sự! Mau mau hỏi hắn xem làm sao biết chúng ta theo dõi hắn?

Thì ra lão già họ Trương. Xem chiều lão có vẻ sợ giọng nữ này, nên dù đương bực tức cũng không dám cãi nửa lời. Lão hất hàm hỏi:

- Ta nhìn ngươi chỉ là phường trói gà không chặt, làm sao biết hai ta đang theo dõi ngươi?

Trung niên liền cười đáp:

- Tại quán rượu thành Phụng Bì hai vị cứ nhìn vãn bối không dứt mắt! Vãn bối ra cổng phía nam hai vị liền theo sát không rời! Nhờ gió ngược nên vãn bối ngửi được mùi của hai vị! Mấy chục dặm đường gió đều thổi ngược, mùi này lại không mất đi! Không phải hai vị theo thì là ai?

Lúc này nữ nhân ẩn mình mới xuất hiện đứng cạnh lão già họ Trương. Thì ra là một lão bà tóc đã bạc trắng. Lão bà cứ mở to mắt nhìn trung niên rồi vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm:

- Giống quá! Giống quá! Như hai giọt nước! Nhưng mà không phải! Không phải!

Bà ta bất thần vươn tay chụp lấy ngực áo của trung niên. Xuất thủ thần tốc, trung niên muốn né tránh nhưng cũng không kịp. Bà ta thất thần rụt tay lại khi thấy vết thương đã liền da trên ngực trung niên nọ. Lão già họ Trương cũng há hốc miệng nhìn trân trân.

- Vết thương do trúng Đạt Ma Chưởng của Thiếu Lâm Tự! – lão bà lắp bắp nói không nên lời

- Ngươi nói! – lão già họ Trương cau mày hỏi – Làm sao ngươi có vết thương này?

Trung niên nọ tự dưng bị lão bà lột áo lại bị lão ông tra hỏi không khỏi bức bội. Nhưng nghĩ lại, dầu sao họ cũng là bậc trưởng bối nên vẫn ôn nhu đáp:

- Năm xưa có một hòa thượng hiểu lầm vãn bối, đã ra tay đánh một chưởng!

Lão bà hỏi:

- Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?

Trung niên đáp:

- Vãn bối họ Phùng tên gọi Văn Viễn nay đã ba mươi chẵn!

Nghe trung niên nọ nói xong cả lão ông lẫn lão bà đều tự dưng òa khóc nức nở:

- Lão Trương ngươi nghe không? Hắn tên Văn Viễn lại họ Phùng!

- Lão bà nghe không? Hắn cũng bị thương bởi Đạt Ma Chưởng, tuổi tác lại vừa vặn!

Cả hai ôm chầm lấy nhau nghẹn ngào nước mắt.

Trung niên nọ chỉnh lại y phục nhìn họ bất giác cũng thấy động lòng. Ông đoán chừng hai lão nay lầm ông giống người nào đó mà chủ nhân của họ muốn tìm. Lão già họ Trương lập tức thôi khóc sướt mướt bất ngờ quỳ mọp xuống mà dập đầu lia lịa:

- Phùng công tử! Phùng lão gia! Họ Trương ta dập đầu với ông!

Lão bà cũng quỳ xuống mà mắt rơm rớm:

- Phùng công tử! Bách Hoa Thủ ta cũng van lạy ông giúp đỡ một phen!

Lão ông lão bà xưng danh xong thì Văn Viễn liền ngơ ngác. Ông cả đời chưa bao giờ nghe những cái tên lạ như vậy.

Bách Hoa Thủ là ngoại hiệu của Bạch Mi Bà Bà. Lão bà này chuyên dùng ám khí độc môn. Võ lâm giang hồ ai ai cũng kiêng nể vài phần. Không hiểu vì cớ sự gì bỗng nhiên một đêm, bà ta giết sạch sẽ Lư gia trang trên dưới hai trăm mạng người. Đến cả gà chó không tha. Năm đó, lão bà bị giang hồ chính đạo hợp lực truy sát. Tuy nhiên Bách Hoa Thủ thản nhiên như không. Trận truy sát này kéo dài chừng nửa năm, tất cả hơn trăm cao thủ đều bị trúng ám khí chết sạch. Sau lần đó, không thấy Bạch Mi Bà Bà Bách Hoa Thủ đi lại trên giang hồ. Thiên hạ đồn thổi thêu dệt đủ chuyện, có kẻ còn lớn gan vỗ ngực đã chính ta giết chết bà ta. Rốt cuộc thì Bách Hoa Thủ vẫn an nhiên sống tốt.

Văn Viễn không rành chuyện giang hồ. Ông trong suốt chặng đường du ngoạn ghé vào nhiều quán rượu, tai nghe ngóng được không ít chuyện thị phi thành ra cũng có chút am hiểu. Tuy nhiên, Bách Hoa Thủ thuộc vào hàng cao nhân thiên ngoại tất nhiên ông khó lòng mà biết đến được.

Ông vội vã đỡ bà ta cùng lão già họ Trương đứng dậy mà nói:

- Hai vị là bậc trưởng bối! Tại hạ hậu bối sao dám nhận đại lễ này!

Tuy nhiên, Văn Viễn cố cố hết sức cũng không dùng cách nào nâng được họ đứng lên được.

Lão già họ Trương nắm lấy tay ông, giọng thống thiết:

- Thiên Thủ Phật lão tử ta chưa bao giờ dập đầu với ai ngoài chủ nhân! Nay ta cũng đã dập đầu với ông rồi! Lẻ nào ông chữ nghĩa đầy bụng lại không có chút lòng thánh hiền giúp đỡ người hay sao?

Thật sự có kẻ nào khác nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi giật mình kinh sợ. Thiên Thủ Phật Ác Hòa Thượng nội nghe cái ngoại hiệu là đủ biết mức độ hiếu sát của lão. Năm xưa trong trận đánh dưới núi Thái Thất, đệ tử lão bị ám toán chết. Ác Hòa Thượng nổi cơn thịnh nộ đi lùng giết sạch những kẻ đã hại chết ái đồ của lão. Cuối cùng lại gay ra trận chém giết rất lớn. Tính sơ sơ cũng hơn trăm mạng người. Các môn phái không đâu mà không có môn đồ chết dưới tay lão. Nay lại cộng thêm Bạch Mi Bà Bà, hai lão ma đầu một ông một bà đi quỳ lạy van xin văn sinh trói gà không chặt thì thử hỏi, thiên hạ còn chuyện gì mà hơn được quái sự này?

Văn Viễn tự nhiên lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ông ngẫm nghĩ chi bằng cứ đồng ý để cho họ đứng dậy, nếu họ nhờ vã việc quá sức mình thì sẽ tìm cách thoái thác cũng không muộn. Với lại, để hai người tóc đã bạc trắng quỳ lạy thì còn ra thể thống gì nữa. Ví như Văn Viễn mà biết được thanh danh của cặp Ác Ma Song Tẩu này, chắc gì đã dám để họ quỳ lạy như thế.

Ông bèn gật đầu đồng ý với họ:

- Tại hạ chỉ là văn nhân không giỏi phân thiệt hơn với người! Hai lão tiền bối thân đầy tuyệt kỹ còn chuyện gì mà không thể làm được phải đi nhờ vãn bối?

Ác Hòa Thượng liếc mắt dò chừng, khi thấy Bạch Mi Bà Bà khẻ gật đầu đồng ý liền hỏi:

- Phùng công tử đã nghe cái tên Mai Hoa Trang chưa?

Văn Viễn gượng gạo cười đáp:

- Thật sự xấu hổ! Vãn bối chữ nghĩa thì còn biết một chút, chuyện võ lâm lại không am hiểu nhiều! Thú thật chưa từng nghe đến danh Mai Hoa Trang?

Bạch Mi Bà Bà lặng lẽ truyền âm vào tai Ác Hòa Thượng:

- Gã này không phải người trong giang hồ! Vừa rồi động thủ, ta phát hiện gã võ nghệ rất tệ! Ngươi nói về Mai Hoa Trang, có nói đến sáng e là gã cũng chưa thông suốt được! Vả lại chưa biết gã này lòng dạ thế nào, ngươi liệu mà giữ mồm giữ miệng!

Ác Hòa Thượng cũng truyền mật âm lại:

- Ta nhìn hắn cũng không ra dáng một kẻ biết võ công! Văn nhân thì càng tốt! Bọn này tuy rườm rà lễ nghĩa nhưng được cái là dễ khống chế! Có hậu hoạn gì ta và bà dọn dẹp cục diện cũng không khó khăn mấy!

Bạch Mi Bà Bà cười dịu mà nói:

- Mai Hoa Trang thật sự khó mà một lời diễn giải được hết! Xin Phùng công tử đừng cười già này tò mò! Không biết xuất thân từ danh môn nào?

Kẻ nào dày dạn giang hồ nghe những lời này chắc rằng sẽ phải vổ vào tai mấy cái để xem thử bản thân có nghe nhầm không. Bạch Mi Bà Bà từ trước đến giờ chưa biết kiêng trời nể đất, nay lại phải nhún nhường giữ lễ với một văn nhân. Sự thể khiến người ngoài chứng kiến phải bán tín bán nghi lòng dạ hồ đồ!

Văn Viễn nghe hai từ danh môn liền cười thầm trong bụng. Ông hiểu bà lão này chỉ nể nang mà hỏi như vậy, chứ thừa biết ông nào đã là kẻ học võ thì làm gì có chuyện danh môn. Ông đáp:

- Vãn bối từ nhỏ chỉ chú tâm dùi mài kinh sử! Đến nay cũng xem như có chút chữ nghĩa lập thân!

Bạch Mi Bà Bà ồ lên ra chiều ngạc nhiên lắm:

- Ra là một văn nhân! Già này chữ nghĩa lại không được bao nhiêu! Không biết Phùng công tử đã từng học qua võ nghệ chưa?

Văn Viễn đáp:

- Vãn bối có duyên kỳ ngộ với Vô Sách Đại Sư nên cũng thụ nghiệp được hai năm! Thật xấu hổ, suốt hai năm dài hại đại sư không thôi trách phạt vì chểnh mảng luyện tập! Thành ra về võ học vãn bối không có chút gì để hơn thua với người!

Bạch Mi Bà Bà nghe xong cười giả lả rồi khẻ lườm Ác Hòa Thượng một cái khiến lão lạnh cả sống lưng:

- Môn đồ của thiếu lâm tự! Ngươi đi mà lo cho hắn! Ta hận nhất mấy tên trọc đầu! Nhất là những tên trọc đầu giống ngươi!

Ác Hòa Thượng bị lão bà truyền âm mắng mỏ liền vội vàng hỏi xem vào:

- Phùng lão gia ông không biết định đi về đâu?

Văn Viễn vội vàng liền cung kính đáp:

- Hai vị tiền bối đức cao vọng trọng vai vế cũng lớn hơn vãn bối mấy chục bậc, xin cứ gọi vãn bối là Văn Viễn thì được rồi! Mấy từ Phùng công tử, Phùng lão gia, thật lòng vãn bối gánh không nổi! Vãn bối định đến trấn phía trước mà nghỉ ngơi! Có dịp xuôi giang nam nên tiêu du một chuyến!

Văn Viễn nghĩ thầm trong lòng, hai người này ban đầu van xin nài nỉ sau lại tra hỏi ngọn ngành, xem ra hành sự rất cẩn thận. Ông nhìn một lão một bà tuy có hơi quái dị nhưng tuyệt nhiên không phải là phường ác bá, tự nhiên sanh lòng mến mộ coi họ như trưởng bối của mình. Hỡi ôi, ông chỉ là văn nhân nên nào biết chuyện chém giết trên giang hồ. Bằng không, dầu có to gan đến đâu cũng không dám cười cợt trước cặp Ác Ma Song Tẩu.

Bất chợt Bạch Mi Bà Bà quát lớn:

- Lũ chuột các ngươi ra đây cho ta!

Ác Hòa Thượng nghe vậy liền giật mình. Từ đầu đến giờ vì mãi vui mừng tìm được người giúp đỡ, lão quên bén mất chuyện có mấy mươi kẻ đang rình rập xung quanh. Bạch Mi Bà Bà quát xong bốn bề vẫn im lặng như thường. Bỗng có cơn gió nổi lên, Văn Viễn liền ngửi ra mùi lạ. Ông từ nhỏ bẩm sinh đã nhạy về khứu giác nên trong vòng mười trượng tuyệt nhiên không có bất kỳ mùi vị nào mà ông không ngửi ra được.

Ác Hòa Thượng chờ một lúc không thấy động tĩnh gì thì hừ nhẹ. Lão liếc mắt dò ý Bạch Mi Bà Bà. Lão bà khẽ gật đầu một cái rồi lui ra sau lưng lão. Ác Hòa Thượng thong thả nắm lấy tay Văn Viễn. Văn Viễn tự nhiên thấy có luồng khí ấm chạy vào thân thể. Ông chưa hiểu chuyện gì thì Ác Hòa Thượng đã rống một tiếng lớn. Tiếng rống nghe như mãnh hổ bị thương gào thét. Ác Hòa Thượng rống xong tựa một trận cuồng phong quét qua, cát bụi bay mù mịt. Lập tức hàng loạt tiếng ối ối vang lên. Hơn ba mươi kẻ mặc áo chẽn, đeo mặt nạ quỷ che mặt nhảy ra khỏi bụi các bụi cây cách đó chừng mấy trượng. Bọn chúng hai tay ôm lấy tai mà lăn lộn đau đớn dưới đất. Rõ ràng bọn chúng bị tiếng thét của Ác Hòa Thượng làm chấn động tâm mạch. Có mấy kẻ nội công yếu liền bị thổ huyết ra mà chết ngay tại chỗ. Lúc này Ác Hòa Thượng mới buông tay Văn Viễn.

Văn Viễn tận mắt chứng kiến mấy chục người chỉ vì một tiếng thét mà kẻ chết kẻ trọng thương, bất giác nổi gai cùng mình. Ông chợt hiểu vừa rồi lão già nắm lấy tay ông chính là truyền nội công qua để chống chọi lại tiếng Sư Tử Hống. Bằng không chắc ông cũng đã chết ngay tại chổ. Văn Viễn ngày trước từng thụ nghiệp Vô Sách Đại Sư nên cũng biết sơ lược về nội công tâm pháp của các nhà sư Thiếu Lâm Tự. Sư Tử Hống là một trong các môn thượng thừa về công lực. Truyền rằng Đạt Ma Tổ Sư sau khi diện bích vào vách núi một khắc hứng chí đã nghĩ ra môn này. Các cao tăng muốn luyện nó, nội công chí ít phải qua hàng chữ Ngã. Bằng không tham cầu luyện tập sẽ tự đứt hết kinh mạch mà thành phế nhân, nặng hơn có thể mất mạng.

Nghĩ đến đây Văn Viễn bất giác sợ hãi. Nếu hai lão lão này muốn hại ông thật sự chẳng khác nào đạp chết một con kiến, dễ dàng biết bao. Ông suy ngẫm liền thấy khó hiểu, bọn họ võ công kinh người như vậy sao còn nhờ ông giúp đỡ? Thật sự càng nghĩ càng rối rắm, nhất thời không thông suốt được.

Bạch Mi Bà Bà chống tay hỏi:

- Lũ chuột các ngươi có chuyện gì lại lén lén lút lút? Khôn hồn thì cút ngay khỏi mắt ta!

Một gã đeo mặt nạ quỷ màu xanh dường như là thủ lĩnh lên tiếng:

- Thiên hạ đồn thổi đủ chuyện mà sợ hãi Bạch Mi Bà Bà! Ta đây cũng muốn lãnh giáo cái gọi là Bách Hoa Thủ!

Gã vừa dứt lời liền la ối rồi loạng choạng đứng không vững. Trên ngực gã đã bị hai cây kim châm ghim sâu lòi ra hai chuôi nhỏ được buộc bởi sợi chỉ màu hồng. Mấy chục tên mang mặt nạ quỷ bất giác trố mắt sững sờ. Không ai bảo ai, cả bọn tự động lùi lại. Văn Viễn theo dõi từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không thấy lão bà động thủ khi nào. Ông nhìn mãi vẫn không hiểu làm cách nào lão bà có thể phóng hai cây kim châm đả thương gã nọ.

- Hôm nay Bà Bà ta gặp được hỉ sự không muốn làm bẩn tay! Các ngươi mau mau mà cút đi…! – lão bà thét lên giọng nghe the thé nhưng chối tai vô cùng. Mấy chục tay mang mặt nạ quỷ vội vã nhìn nhau rồi lẳng lặng rút êm.

Văn Viễn mồ hôi lấm tấm trán rối bời lòng dạ. Hỉ sự mà lão bà nói tất nhiên là đang ám chỉ ông. Ví phỏng ban đầu ông không giống người nào đó mà vị chủ nhân của họ đang tìm thì chắc ông cũng chẳng còn toàn mạng mà du ngoạn. Bây giờ ông đã hiểu ngoại hiệu Bách Hoa Thủ chính là để ám chỉ lão bà đây chuyên dùng ám khí hại người. Ông vội vàng nói:

- Hai vị tiền bối võ công thâm sâu khó lường. Vãn bối vô cùng bội phục. Không hiểu vì sao lại còn cần một kẻ chân tay vụng về như vãn bối giúp sức ?

Bạch Mi Bà Bà nghe lời nói có phần run rẩy đã biết Văn Viễn có lòng khiếp sợ. Lão bà bôn tẩu giang hồ mấy chục năm chỉ cần nhìn nét mặt là đoán ra ngay hạng người nào. Thành thử thái độ cung kính của Văn Viễn từ đầu đến cuối vẫn là lấy thực tâm mà thành kính không phải trí trá ngụy tạo. Bất giác bà cũng động chút lòng mà nói:

- Ta không giấu gì ngươi! Ta và lão già này vốn chẳng phải hạng tốt lành gì! Tuy nhiên có chút chuyện mà cả hai thân già bọn ta không sao giúp nổi! Chỉ có ngươi mới có thể làm được! Hỡi ôi, võ công trác tuyệt có ích gì? Giờ tóc đã trắng bạch lại phải đi nài nỉ người tóc xanh!

Nói đến đây lão bà lại rơm rớm dòng lệ thương tâm. Ác Hòa Thượng liền tiếp lời:

- Công tử ông đừng lo sợ! Bọn ta tuy mang danh ma đầu nhưng cầu cạnh ngươi là thật lòng! Là cứu một mạng người, không phải nhờ ngươi làm chuyện ác đức trái luân lý!

Văn Viễn nghe xong cũng thấy bớt phần bất an trong lòng. Ông nghĩ lại, hai lão lão này võ công tuyệt đỉnh như vậy phải hạ mình quỳ gối dập đầu mà van xin, rồi câu nói người tóc bạc nài nỉ người tóc xanh làm ông tự nhiên mủi lòng. Văn Viễn đáp:

- Chỉ cần không phải hại người, nếu vãn bối làm được, nhất định sẽ dốc toàn tâm! Hai vị tiền bối xin cứ an lòng!

Ác Hòa Thượng và Bạch Mi Bà Bà nghe ông nói vậy lại vui mừng mà òa khóc lớn như trẻ con. Bọn họ quỳ xuống vừa khấu đầu vừa khóc mà vái tạ không thôi. Văn Viễn không can được liền quỳ xuống theo họ. Ông nghĩ, vì mình giống người mà chủ nhân của họ muốn tìm nên chắc rằng, hai người này nhờ thế vai mà làm một chuyện gì đó. Ngẫm lại cũng vì lòng trung thành với chủ nên Văn Viễn yên lòng. Tử từng dạy, phàm kẻ nào có lòng trung thì không thể là kẻ đại ác được.

Bạch Mi Bà Bà nhìn kỹ Văn Viễn một lần nữa rồi từ tốn nói:

- Phùng công tử xin hãy vào tiểu điếm tên Phong Hoa Các trong trấn trước mặt mà qua đêm. Hai lão sẽ đi sắp xếp!

Ác Hòa Thượng lau nước mắt trên mặt. Mấy chục năm chém giết chắc đây là lần lão có thể khóc thống khoái như vậy. Lão nói:

- Công tử gia xin hãy giữ lời hứa! Lão tử ta thật sự cảm kích bất tận! Ơn đức này của ngài nhất định không bao giờ quên!

Văn Viễn thấy lão mắt rơm rớm sợ lại quỳ lạy mình liền chấp tay khẳng khái:

- Vãn bối tuy là văn nhân nhưng một lời nói ra nhất định không hối hận! Xin các vị tiền bối an tâm!

Cả hai lão lão vái tạ ông lần nữa rồi như một cơn gió thoảng qua là mất dạng. Văn Viễn ngước nhìn bốn bên thật sự không biết họ đã đi theo lối nào bất giác thở dài:

- Thiên hạ thật nhiều kỳ nhân dị sĩ! Ta chẳng thể cẩu thả mà hành sự được! Thôi thì cứ vào trấn mà tìm chỗ nghỉ ngơi!

Ông tuy ung dung đi tiếp nhưng lại rối bời bao nghi vấn trong lòng.

Đi chừng cạn hai tuần trà, bất giác Văn Viễn khựng người đứng lại. Ông ngửi trong gió có mùi tanh nồng của máu người. Ông định thần rồi ngửi lại, quả đúng là mùi máu tanh cùng nhiều mùi khác. Văn Viễn đoán chừng phía trước có một toán người đương tụ tập. Tuy có chút do dự nhưng vì tò mò ông vội vã đi nhanh hơn. Chỉ nghe ngôi miếu Quan Âm trước mặt lao xao tiếng người.

Ông bước vào miếu đã thấy hơn mười gã ăn mày đang chỉ chỏ gần năm mươi xác chết nằm phơi trên nền đất. Xác chết nào thân cũng bị trúng mấy nhát kiếm toàn chỗ yếu hiểm đoạt mạng. Văn Viễn nghe lõm bõm nào là Lôi Sơn Thất Tinh rồi Côn Lôn Thập Nhị Ma, lại thêm Quỷ Diệm Tam Thập Đầu gì gì đó, không hiểu vì sao lại nằm chết ở nơi này. Một lão ăn mày dò xét kỹ lưỡng rồi nói:

- Đúng là Vô Tình Thập Bát Thức! Không nhầm lẫn được! Bọn tà ma này chết dưới tay Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ rồi!

Cái tên Vô Tình Kiếm vừa phát ra khiến mấy tên ăn mày đang đứng quanh đó giật mình hoảng hốt hỏi dồn:

- Đường chủ ông có nhầm không ? Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ không phải đã chết trong trận đồ sát cách đây năm năm rồi sao ?

Lão ăn mày nọ lắc đầu:

- Ta cũng không hiểu. Nhưng mấy tên ma đầu này rõ ràng là bị Vô Tình Thập Bát Thức giết chết. Không nhầm lẫn được!

Rồi lão chỉ bảy xác người là Lôi Sơn Thất Tinh nói:

- Các ngươi xem mấy vết thương này là do Tán Tâm Kiếm, chiêu thứ mười của Vô Tình Thập Bát Thức! Giang đường chủ của chúng ta cũng đã vong mạng dưới chiêu kiếm này!

Rồi lão lại chỉ mười hai xác chết nằm ngổn ngang ở một góc, diễn giải:

- Các ngươi xem, đây là ba chiêu Thoái Long Quy Giang, Mai Lạc Đông Phong và Phi Ưng Kiến Hải. Chiêu trước nối chiêu sau như trùng trùng kiếm ảnh chụp tới! Năm xưa bảy trưởng lão Cái Bang cũng vì ba chiêu này mà chết ở chân núi Hoa Sơn!

Văn Viễn thấy lão ăn mày diễn giải cặn kẻ liền không còn sợ hãi nữa mà chăm chú lắng nghe. Ông đoán chừng kẻ có cái tên Hoàng Kỳ kết thù sâu với mấy người ăn mày này. Vì cứ diễn giải một chiêu thức Vô Tình Kiếm, lão ăn mày lại lôi mấy cái tên trong Cái Bang đã bị giết chết tương tự mà nghiến răng nghiến lợi căm phẫn.

Lão ăn mày chỉ vào ba mươi xác người mà nói tiếp:

- Bọn Quỷ Diệm Tam Thập Đầu này làm mưa làm gió ở quan ngoại nay cũng phải làm ma vô danh nơi này! Các ngươi nhìn xem, cả bọn bị giết chết cùng lúc! Rõ ràng là bị Hoàng Kỳ dùng Liên Hoàn Tam Tuyệt Trảm mà hạ sát! Cái tên họ Hoàng bình sanh thích nhất là kiếm! Hắn mê kiếm hơn mạng. Cả đời độc lai độc vãng! Nếu so kiếm pháp dưới gầm trời này ta e chỉ còn một mình Hữu Hạnh Chân Nhân mới là đối thủ của hắn!

Lão ăn mày bỗng thở dài:

- Trận pháp Hoành Thiên Địa của bổn môn từ khi tổ sư khai sinh đến trăm năm sau chưa có kẻ nào hóa giải được. Vậy mà năm xưa đem đi vây hãm Hoàng Kỳ, chỉ mười chiêu trong Vô Tình Thập Bát Thức, hắn đã điềm nhiên thoát thân dễ dàng! Than ôi! Năm đó ta thật sự đếm không nổi bao nhiêu huynh đệ Cái Bang bỏ mạng dưới kiếm của hắn!

Lão ăn mày nổi cơn bi phẫn mà thóa mạ Hoàng Kỳ một tràng rất khó nghe lọt tai.

Một tên ăn mày mới nhập môn liền hỏi xen vào:

- Cái Bang và phái Hoa Sơn vốn có giao tình rất tốt! Tên Hoàng Kỳ là người của Hoa Sơn sao hắn lại giết hại các huynh đệ Cái Bang ta ?

- Ngươi thì biết cái gì! – một tên ăn mày khác nạt lớn – Hắn năm xưa đã giết chết tiền nhiệm bang chủ của chúng ta! Mối thù này làm sao có thể đội chung trời được nói chi đến giao tình!

Một tên ăn mày đứng gần Văn Viễn hỏi:

- Đường chủ ông nói xem, tên Hoàng Kỳ này vì sao lại được kiếm pháp lợi hại như thế ?

Lão ăn mày nghĩ ngợi rồi đáp:

- Ta từng nghe mấy vị trưởng lão nói, phái Hoa Sơn tuy một nhưng lại chia ra hai đường hướng tu luyện là kiếm quyết và khí quyết! Tên Hoàng Kỳ là đệ tử thành danh nhất của kiếm quyết Hoa Sơn! Những đệ tử kiếm quyết, chú trọng về chiêu thức! Thành ra Hoàng Kỳ kiếm chiêu hắn nhanh nhẹn biến hóa vô cùng! Hắn năm hai mươi tuổi trong lúc vô tình đã sáng tạo ra một bộ kiếm pháp kỳ lạ! Kiếm nhanh như gió, sát khí trùng trùng! Vì vậy, hắn mới đặt tên cho nó là Vô Tình Thập Bát Thức. Kiếm ra khỏi vỏ không thấy máu là không hồi! Năm xưa hắn đơn thân độc kiếm đi lên phó hội núi Côn Luân! Bọn tà mà của Vô Danh Động hầu như đều bỏ mạng dưới Vô Tình Kiếm!

Văn Viễn ban đầu vốn có ác cảm với cái tên Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ vì thấy quá nhiều người chết dưới kiếm của y. Nhưng sau một hồi nghe ngóng, ông hiểu ra những xác chết này chỉ toàn là ác nhân với ma đầu khét tiếng. Ông từng được Vô Sách Đại Sư nói về các tội ác của bọn giang hồ hắc đạo, cho nên cái chết của bọn họ cũng chỉ là quả báo cho nghiệp đã gieo lúc còn sống. Thành thử trong lòng Văn Viễn nảy sinh thiện cảm với Hoàng Kỳ. Văn Viễn lại nghe lão ăn mày kể về các điển tích của Hoàng Kỳ hành hiệp trượng nghĩa, bất giác hào khí dâng lên mà buột miệng khen tấm tắc:

- Thật đúng là kiếm pháp hay đáng mặt anh hùng!

Bọn ăn mày vốn không ưa gì Hoàng Kỳ. Cả bọn đang thương tâm về các huynh đệ đã chết dưới Vô Tình Kiếm, tự nhiên từ đâu xuất hiện một tên ca ngợi không ngớt họ Hoàng liền đùng đùng nổi giận. Lão ăn mày túm ngay vai của Văn Viễn mà xô một cái miệng chửi rủa liên hồi:

- Anh hùng con bà ngươi! tên ác ma đó có gì mà ca ngợi ? Con bà ngươi! bọn ta đang thương tâm ngươi lại châm chọc mỉa mai là có dụng ý gì ? Ngươi là ai ?

Một tên một câu thi nhau mà rủa xả Văn Viễn không ngớt. Văn Viễn không hề hoảng sợ. Ông chờ cả bọn chửi hả hê liền cười nói:

- Các vị đều là anh hùng hảo hán cớ gì lại mắng sau lưng người khác ? Mắng như vậy chắc gì hắn đã nghe ? Sao không đường đường chính chính mà mắng trước mặt có phải hơn không ? Hành vi mạ lỵ sau lưng người khuất mặt khác gì bọn tiểu nhân ? Tử dạy, người phải có liêm sĩ, quân tử càng phải liêm sĩ hơn nữa!

Lão ăn mày đuối lý nhưng nghe hàm ý mắng chửi mình là tiểu nhân của Văn Viễn liền thuận đà tung một đá:

- Tử cái con bà ngươi!

Văn Viễn không ngờ bị đánh nên trở tay không kịp. Ông trúng một cước vô ngực văng ra khỏi miếu Quan Âm đau đến trào nước mắt. Bọn ăn mày túa ra vây quanh ông ở giữa. Kẻ nào cũng hầm hầm tức giận chỉ chực ập vào. Văn Viễn lồm cồm đứng dậy. Ông phủi sạch bụi đất bám lên y phục mà nói:

- Quân tử động khẩu không động thủ! Các người cậy đông hiếp ít sao xứng là danh môn chánh phái? Chuyện này đồn ra giang hồ thì mặt mũi các người biết giấu vào đâu ?

Lão ăn mày sau khi đá một cước biết ngay Văn Viễn không biết võ công nên mười phần thịnh nộ cũng đã nguôi đi ba bốn phần. Lão hất hàm hỏi:

- Vậy làm sao ngươi mới phục ?

Văn Viễn cười mỉm thong thả nói:

- Nếu các người trả lời được ba câu hỏi của tại hạ thì tại hạ sẽ tâm phục khẩu phục mà khấu đầu tạ lỗi! Bằng không, sĩ khả sát bất khả nhục!

Lão ăn mày gật đầu đồng ý:

- Được! Nếu ta trả lời xong mà ngươi không dập đầu tạ lỗi thì đừng trách ta nặng tay! Ngươi hỏi đi!

Văn Viễn mừng thầm trong bụng. Ông biết nếu so võ công thì không thắng được mấy người ăn mày này, nhưng nếu dùng mồm mép thì chắc hẳn cả bọn không phải là đối thủ. Ví như có dập đầu mấy cái tạ lỗi cũng chẳng thiệt thòi gì. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, nam tử hán cầm được thì buông được, sá chi mấy cái tiểu tiết bên ngoài.

Ông nói:

- Ta hỏi các người những người trong kia có kẻ nào là không đáng chết ?

Lão ăn mày ngập ngừng đáp:

- Tất cả đều là ma đầu giết người như rạ! Bọn chúng đều đáng chết!

Văn Viễn lại hỏi tiếp:

- Họ Hoàng giết các tên kia có đáng gọi là trảm yêu trừ ma? Có đáng gọi là anh hùng hiệp khách?

Mấy tên ăn mày lao nhao bàn tán. Lão ăn mày biết bị ông dồn vào thế bí nên đành gật đầu:

- Là trảm yêu trừ ma, đáng gọi anh hùng hiệp khách!

Văn Viễn bồi tiếp:

- Các người đi mắng một anh hùng hiệp khách sau lưng vậy là hạng người gì ?

Lão ăn mày đuối lý nghiến răng:

- Ngươi đừng ép người thái quá!

Văn Viễn cười nói:

- Tại hạ mắng các người một câu tiểu nhân cũng đã có gì sai?

Bọn ăn mày lại đùng đùng lửa giận. Bọn chúng hùa nhau mà chửi rủa Văn Viễn. Có kẻ còn muốn nhảy vào dùng gậy đánh ông một trận. Lão ăn mày tuy tức tối nhưng liền ra lệnh cho bọn họ tản ra:

- Các ngươi không được làm ẩu!

Vốn lão ăn mày này đã định đánh Văn Viễn để hả giận, nhưng nghĩ lại, có thắng văn nhân trói gà không chặt cũng chẳng hay ho gì. Nên lão đã suy ra một cách để bắt Văn Viễn phải cúi đầu tạ tội mà tâm phục khẩu phục. Lão nói:

- Ngươi đã hỏi ta ba câu hỏi. Nay ta hỏi lại ngươi một câu! Nếu trả lời được thì bọn ta sẽ để ngươi ra đi mà không làm khó dễ. Nếu ngươi trả lời không được thì phải khấu đầu với từng người bọn ta mà tạ lỗi!

Văn Viễn thấy trong tình huống này nên đấu dịu nên ông trả lời không cần nghĩ nghợi:

- Tại hạ sẵn sàng nghe!

Lão ăn mày nói:

- Nếu ngươi có thể kể được năm cái tên cao thủ võ lâm đương thời thì bọn ta để ngươi đi!

Lão định bụng văn nhân thì tất nhiên không rành chính sự giang hồ. Vả lại lão nhìn Văn Viễn rất lạ mặt đoán ông là người nơi khác tới nên chắc chắn câu hỏi này sẽ làm ông lúng túng mà chịu thua. Nào ngờ Văn Viễn đã sớm dự liệu sẵn nên thản nhiên đáp:

- Vô Sách Đại Sư với tuyệt học Đạt Ma Hàng Phật Thủ của Thiếu Lâm Tự không biết có được liệt vào hàng cao thủ võ lâm đương thời?

Lão ăn mày tán đồng:

- Vô Sách Đại Sư là một thế ngoại cao nhân tất nhiên là cao thủ nhất nhì võ lâm!

Văn Viễn lại ung dung hỏi:

- Thiên Thủ Phật Ác Hòa Thượng chỉ một tiếng Sư Tử Hống đã đánh bại người khác, không biết có được coi là cao thủ?

Lão ăn mày giật mình vì ngay đến bản thân cũng chỉ nghe danh chưa từng gặp ma đầu này. Không hiểu vì sao một văn nhân xa lạ lại biết Ác Hòa Thượng. Lão ngần ngừ rồi đáp:

- Ác Hòa Thượng tuy là ma đầu nhưng võ công đáng được liệt vào hạng nhất nhì thiên hạ!

Văn Viễn lại hỏi:

- Bạch Mi Bà Bà ám khí độc môn ra tay nhanh như chớp thì thế nào?

Lão ăn mày lại giật mình lần nữa. Bạch Mi Bà Bà đã quy ẩn giang hồ từ lâu. Võ lâm đương thời không còn bao nhiêu người biết đến, vậy mà tên văn nhân này lại rành rọt như thân thuộc, khiến lão nhất thời khó hiểu.

Lão đáp:

- Ngoại hiệu Bách Hoa Thủ rất đáng, cũng là cao thủ thiên hạ!

Văn Viễn cười thầm lại nói tiếp:

- Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ thiên hạ không mấy người đỡ được Vô Tình Thập Bát Thức, chắc rằng y xứng liệt vào hàng cao thủ?

Lão ăn mày giận đến tái mặt vì biết Văn Viễn vừa rồi nghe trộm được mấy lời bình phẩm của lão về Hoàng Kỳ nên mới tự tin nói như vậy. Nhưng vì chính lão cũng đã thừa nhận nên không thể chối được:

- Hoàng Kỳ cũng là một cao thủ. Còn một cái tên nữa nếu ngươi không nói ra được thì mau mau khấu đầu với bọn ta!

Lão nghĩ rằng Văn Viễn chỉ nghe tiếng được tiếng mất nên mới nói đại mấy cái tên để mà gỡ nguy, chắc chắn sẽ không kể thêm được nữa. Lão định bụng chờ tên văn nhân này thua cuộc cúi đầu tạ tội sẽ tha hồ mắng nhiếc cho hả cơn giận. Văn Viễn nhìn vẻ mặt đắc ý của lão liền giả vờ do dự như đang cố suy nghĩ. Lão ăn mày thấy vậy càng hả hê cười vang:

- Ngươi nói mau, nếu nói không được thì mau mau khấu đầu với bọn ta!

Mấy tên ăn mày cũng hùa theo mà cười nhạo.

Văn Viễn cứ để cho cả bọn đắc ý thỏa thê liền nói:

- Không biết Hữu Hạnh Chân Nhân có được coi là cao thủ ?
Chương 2: Nợ phong lưu gánh cho ai

Lão ăn mày nghe Văn Viễn trả lời mà cơn giận trào lên nghẹn ứ ngay cổ họng. Rõ ràng là Văn Viễn đã nghe được cái tên này lúc lão đang diễn giải cho đám khiếu hóa tử rồi theo đó mà kể ra. Gậy ông đập lưng ông, không giận sao được. Lão ăn mày chửi rủa một tràng không đầu không đuôi rồi quát:

- Ngươi cút đi ngay cho ta! khôn hồn đừng để lão tử ta gặp lần nữa!

Văn Viễn nhìn vẻ mặt tức tối của lão không nén được bật lên tiếng cười ha hả. Ông khom mình kính cẩn nói:

- Đa tạ tiền bối đã nhường đường!

Nói rồi, Văn Viễn ra vẻ ung dung thư thái mà đi nhưng vẫn ngoái đầu lại xem có bị đám ăn mày đuổi theo không. Chỉ khi thấy Miếu Quan Âm đã ở xa sau lưng, ông liền co chân chạy thẳng một mạch không dám nghơi nghỉ. Vừa chạy Văn Viễn vừa cười tươi như gặp được chuyện mừng. Nhớ tới khuôn mặt tức tối của mấy tên ăn mày làm ông đắc ý quên cả mỏi mệt. Chợt một tiếng nói khàn khàn vang lên làm Văn Viễn giật mình:

- Người trẻ tuổi như ngươi ban ngày ban mặt làm gì chạy như ma đuổi sau lưng vậy ?

Văn Viễn nhìn lại thì thấy gốc cây ven đường có một nữ nhân đang ngồi. Nữ nhân này mặc toàn y phục bằng lụa đen.Trên đầu bà ta còn đội chiếc mũ rộng vành được đan rất tỉ mỉ. Khuôn lụa rũ xuống che kín không nhìn rõ ra khuôn mặt thế nào. Ông ngượng ngùng chỉnh lại y phục vừa thở hổn hển vừa nói:

- Vãn bối làm tiền bối chê cười rồi!

Văn Viễn không biết xưng hô sao cho hợp lý nhưng ông nghe giọng nói nữ nhân này khàn khàn nên chắc rằng đã lớn tuổi, thành ra dùng hai chữ tiền bối cũng không sợ thất kính. Ai dè, nữ nhân nọ nghe xong liền khóc hưng hức như trẻ con khóc tủi:

- Sao ngươi

dám gọi ta là tiền bối ? Ngươi chê ta già! Ngươi chê ta già phải không ?

Văn Viễn hốt hoảng không biết xử lý thế nào. Ông gãi đầu gãi tai mà thầm nghĩ:

- Sao các tiền bối võ lâm toàn hành sự quái lạ thế này? Hết Bạch Mi Bà Bà cùng Ác Hòa Thượng khóc lóc ỉ ôi, nay lại thêm một tiền bối nữa, ta đâu có làm gì sai?

Nữ nhân nọ thấy ông gãi đầu gãi tai lúng túng liền khóc to hơn mà nói:

- Ta không thích ngươi gọi ta là tiền bối! Ngươi mau nghĩ ra cách gọi khác bằng không ta sẽ khóc đến hết nước mắt mới thôi!

Văn Viễn cuống chân cuống tay không biết làm thế nào. Nữ nhân nọ như được thể càng khóc to hơn nữa. Tiếng khóc theo gió cứ vang xa đến gần hai dặm. Văn Viễn hốt hoảng thầm nghĩ:

- Nếu để kẻ khác trông thấy lại cho rằng ta đây hiếp đáp bà lão này, còn ra thể thống gì

nữa! Chi bằng cứ làm sao cho bà bà này nín đã rồi tính sau!

Ông liền vội vàng chấp tay vái lễ rất trịnh trọng mà nói:

- Vãn bối vô tri đã làm tiền bối giận! Xin tiền bối cứ quở phạt mà chỉ ra sai sót để vãn bối sửa chữa!

Nữ nhân nọ lại khóc rống lên:

- Ngươi một tiếng tiền bối! Hai tiếng là tiền bối. Ngươi chê ta già, chê ta xấu xí phải không ?

Thật sự khóc rất thảm thiết, người nào nghe không khỏi lầm tưởng nữ nhân này đang thương tâm chuyện gì bi thảm lắm. Văn Viễn rối rít tạ lỗi:

- Hậu bối vô tri xin tiền…bà bà rộng lượng!

Nữ nhân nọ liền nín khóc hỏi lại:

- Ngươi vừa gọi ta là gì ?

Văn Viễn cung kính đáp:

- Dạ, là Bà Bà!

Nữ nhân bật cười khanh khách:

- Bà Bà! được, vừa tôn kính vừa không phải chê ta già! Nghe hay lắm!

Văn Viễn nghĩ thầm trong bụng:

- Lão bà này thật cổ quái! Tiền bối hay Bà Bà có khác gì nhau?

Bà bà áo đen có vẻ như ưng dạ thôi không khóc lóc nữa. Bà ta hỏi:

- Ta nghe giọng ngươi không phải là người vùng này! Ngươi tên gì?

Văn Viễn cung kính đáp:

- Vãn Bối họ Phùng tên Văn Viễn!

Bà bà áo đen như bị kiến đốt giật mình đứng bật dậy:

- Ngươi là Phùng Văn Viễn?

Thấy thái độ kỳ lạ của nữ nhân nọ, Văn Viễn lại đinh ninh rằng có thêm một tiền bối cổ quái lại nhận ra ông giống ai đó:

- Tại hạ thật sự là Phùng Văn Viễn!

Chữ Viễn vừa dứt thì ông nhận ra bà bà áo đen đã đứng sát trước mặt. Từ nơi ông đứng cách gốc cây bà bà áo đen ngồi hơn hai mươi bước chân. Văn Viễn không hiểu làm sao vị bà bà này chỉ khẻ nhấc mình là đã đứng trước mặt ông được. Bà bà áo đen đưa đôi tay nhăn nheo mà ôm lấy khuôn mặt ông lẩm bẩm:

- Giống quá! Giống quá! Giống như khuôn đúc!

Văn Viễn đành đứng yên mặc cho bà ta sờ mó. Ông biết mình đã gặp thêm một cao thủ, dầu có muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Hơn nữa, cú đá của lão ăn mày vẫn còn đau trước ngực, Văn Viễn sợ bà bà này nổi cơn thịnh nộ một chưởng đánh chết mình cũng nên. Thành ra ông cứ im lặng chịu trận là tốt nhất. Bà bà này nghe giọng nói xem ra tuổi tác cũng đã ngoài tám chục thì giống như bậc trưởng bối xoa đầu con cháu, ông không xét nét gì tiểu tiết.

Bất ngờ bà bà áo đen cung tay tát một cái bốp vào má Văn Viễn. Ông bị đánh văng ra gần mười bước. Mắt nổi cả đom đóm. Ông vừa đứng dậy vừa xoa má liên tục nhưng tuyệt nhiên không dám trách móc nửa lời. Ông nghĩ:

- Ta vừa rồi chọc giận bà bà này khóc la thì giờ chịu một tát xem như vẫn nhẹ!

Bà bà áo đen thấy ông xoa má liên hồi mà không tỏ ra tức giận thì lắc đầu thở dài:

- Không phải! Không phải hắn! Nếu là hắn, ăn một tát của ta nhất định sẽ giận mà bỏ đi! Không phải là hắn! Không phải là hắn rồi!

Bà ta than thở một hồi rồi lại hỏi Văn Viễn:

- Có đau không?

Văn Viễn cung kính đáp:

- Vừa rồi vãn bối chọc giận bà bà! Bà bà khiển trách nào dám kêu ca!

Ông cúi đầu rất thành kính. Vừa ngẫng lên lại thấy bà bà áo đen đã đứng sát trước mặt mình mà nói:

- Ngươi thật sự ngoài một chút căn cơ của Thiếu Lâm Tự thì tuyệt nhiên không có bản lãnh nào đáng kể! Ai là ân sư của ngươi ?

Văn Viễn nghe bà ta nói thì kinh hãi. Ngay cả Bạch Mi Bà Bà lẫn Ác Hòa Thượng vẫn chỉ cho rằng ông không hề biết võ công. Vậy mà bà bà này chỉ tát một cái đã nhận ra ông từng học qua căn bản nội công Thiếu Lâm Tự. Văn Viễn không dám giấu diếm:

- Vãn bối thụ nghiệp hai năm nơi Vô Sách Đại Sư ?

Bà bà áo đen lại hỏi:

- Có phải lúc mới gặp, hắn đã động tay động chân với ngươi ?

Văn Viễn ngạc nhiên:

- Làm sao bà bà lại biết? Đúng là lần đầu gặp mặt, ân sư đã lầm tưởng vãn bối là một người khác nên đã đánh trọng thương vãn bối!

Bà bà áo đen trầm ngâm rồi hỏi tiếp:

- Hắn là cao thủ nhất nhì Phật môn, sao ngươi lại không có chút bản lãnh nào? Hai năm hắn dạy ngươi những gì?

Văn Viễn thấy bà ta càng hỏi càng giống như tra cung phạm nhân, lại hỏi những chuyện riêng tư nên ngập ngừng:

- Chuyện này…chuyện này …!

Bà bà áo đen liền nổi giận:

- Ngươi lại so đo với già này phải không? Người trẻ tuổi như ngươi sao lòng dạ hẹp hòi..

Văn Viễn nghe giọng bà bà dường như nghẹn lại, sợ thêm một trận khóc la nữa bèn vội vã nói không cần biết gì:

- Ân sư chỉ dạy một bộ tâm pháp nội công tên là Tác Quang Thiền Thổ ngoài ra không dạy thêm gì! Vãn bối không dám dối trá nửa lời!

Bà bà áo đen cười nhạt:

- Thảo nào ngươi hai năm không chút tiến triển gì! Bắt một con mọt sách nhất thời học lấy nội công chuyên tu thì dù có là trăm năm cũng không thành tựu được!

Bỗng nhiên bà bà áo đen trầm ngâm nghĩ nghợi rồi bất ngờ chộp lấy cổ tay trái của Văn Viễn. Thủ pháp còn nhanh hơn Bạch Mi Bà Bà gấp mấy lần. Văn Viễn từ đầu thấy bà bà này không hề có ý làm hại mình nên dầu bà ta có làm chuyện quái lạ gì cũng nhất nhất không hề phản kháng.

Bà bà áo đen cứ cầm cổ tay Văn Viễn mà nói:

- Thảo nào! Thảo nào!

Bà ta lại hỏi:

- Ngươi có phải cứ độ trăng tròn đều thấy hai huyệt Tiêu Thương và Đốc Châm đau nhức dữ dội? Lại thêm huyệt Nhâm Thương nơi sau gáy và huyệt Bách Hội dỉnh đầu nóng ran như lửa đốt?

Văn Viễn nghe mà trán lầm tấm mồ hôi. Ông nghĩ:

- Lão bà bà bày nếu không phải là thần tiên biết trước được mọi chuyện thì cũng phải là người có kiến văn sâu rộng mới dễ dàng nói ra được bệnh tình kỳ lạ của mình!

Đích thực từ năm mười lăm tuổi, Văn Viễn bị một con trùng độc cắn, hễ mỗi khi trăng rằm đều đau nhức thân thể mấy ngày liền mới hết. Đến giờ bệnh tình tuy thuyên giảm nhưng vẫn cứ theo đúng kỳ trăng là tái phát, có lúc dữ dội vô cùng ngỡ chết đi sống lại. Tuy nhiên cứ sau một trận phát bệnh, Văn Viễn lại thấy người khỏe mạnh hơn trước nhiều. Sau lại được Vô Sách Đại Sư truyền cho bộ tâm pháp nội công phật môn, ông cứ theo đó mà chuyên tâm tu luyện thành ra mười phần cũng đã đỡ đi ba bốn.

- Không phải! Không phải! – Bà bà áo đen lại nói – Bệnh tình của ngươi đã thuyên giảm đi nhiều rồi! Xem ra sư phụ ngươi cũng đã tặng cho ngươi một món quà tốt!

Văn Viễn nghe lời nói món quà tốt của bà ta hàm ý mỉa mai thì không hiểu vì sao. Ông thán phục:

- Bà bà là thần tiên tái sinh hay sao mà biết rành vãn bối như thân thuộc?

Bà bà áo đen cười khanh khách:

- Người trẻ tuổi, ta không phải thần tiên gì đâu! Chẳng qua thân già này ăn hơn ngươi mấy nắm cơm nên cũng biết đôi chút!

Văn Viễn cũng cười theo mà cung kính:

- Không biết bà bà tên gọi là chi để vãn bối tiện việc xưng hô!

Vừa lúc đó bỗng nhiên có tiếng bước chân chạy đến dồn dập. Văn Viễn ngửi được mùi hôi nồng quen thuộc đoán ngay là đám ăn mày ở miếu Quan Âm. Ông hốt hoảng đứng chắn ngang trước mặt bà bà áo đen mà nói:

- Không xong rồi bà bà ơi! Vãn bối vừa rồi có đắc tội với mấy tên khiếu hóa tử! Bọn chúng đã đuổi theo đến nơi! Bọn này thô lỗ không nói lễ nghĩa gì đâu, bà bà cẩn thận!

Văn Viễn nói rồi mới sực nhớ lại. Bà bà này võ công cao siêu cần gì mà ông phải bảo vệ. Ông lo thân mình còn chưa xong nữa là. Văn Viễn ngoái nhìn phía sau thì không thấy ai cả. Vị bà bà áo đen thần bí đã biến đi mất tự lúc nào. Ông trong lòng bấn loạn:

- Là người thì không thể thoắt ẩn thoắt hiện như thế, chắc hẳn là thần tiên hay ma quỷ hiện hình! Ta nghe nói giang hồ nhiều kẻ chết oan uổng! Phải chăng bà bà này là một vong hồn vô định không đầu thai được? Tử nói người ngay nửa đêm nghe tiếng gõ cửa cũng không sợ! Ta nào đã phạm lỗi lầm gì sao ma quỷ lại hiện hồn trêu ghẹo?

Ông nhớ tới cảm giác lúc bà bà áo đen dùng tay sờ lên mặt, bất giác gai óc nổi cùng người.

Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập đến gần. Văn Viễn giật mình khi nghe được mùi máu tanh ập vào mũi. Chỉ thấy lão ăn mày đã đá ông một cước trong miếu Quan Âm cùng mấy tên khiếu hóa tử mình bê bết máu chạy thục mạng. Văn Viễn kịp nghe mấy tiếng kêu thất thanh. Ba tên ăn mày chậm chân chạy sau đã gục xuống mà chết. Văn Viễn thường ngày chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh giết người. Nay một ngày thấy liên tục mấy vụ thảm sát không khỏi rùng mình chân đứng không vững. Tuy nhiên, tâm trí ông lại tỉnh táo vô cùng như thể trước đây đã quen với cảnh giết chóc. Lại thêm một tên ăn mày gục xuống. Lúc này ông mới nhìn thấy hai kẻ mang mặt nạ quỷ đen trắng đương đuổi sát sau lưng cả bọn.

Tên mang mặt nạ quỷ màu đen nghiến răng tàn độc:

- Chạy đâu cho thoát! – nói rồi y như đại bàng hứng gió vọt bỗng lên không hơn ba trượng. Thanh kiếm trong tay y vẽ một loạt ánh quang xám bạc chụp xuống đầu mấy tên ăn mày đang tháo chạy. Cả bọn hoảng loạn vung gậy lên chống đỡ loạn xạ. Văn Viễn tuy đứng ở ngoài nhưng vẫn bị kiếm khí ép đến ngạt thở phải lùi lại mấy bước không may vấp phải một mô đất té bật ngửa ra sau.

Những tiếng gào thét thay nhau vang lên thảm thiết. Văn Viễn đứng dậy đã thấy một bãi đất đầy máu tươi. Đám ăn mày mười phần chết hết tám chín. Lão ăn mày vẫn còn cầm cự được nhưng trên người lão dọc ngang nhiều vết thương, máu theo đó không ngừng tuôn ra xối xả. Lão ăn mày nói giọng hổn hển không còn bao nhiêu hơi sức:

- Cái Bang bọn ta và các ngươi không thù oán! Sao các ngươi lại truy giết bọn ta?

Tên mang mặt nạ quỷ màu trắng cười gằn:

- Hắc Bạch Song Sát ra tay cần gì phải có lý do!

Tên này vừa nói tay trái đã tung ra một chưởng. Văn Viễn chỉ kịp nhìn luồng khí màu đen nhắm thẳng đến lão ăn mày. Lão ăn mày trúng chưởng như con diều đứt dây bay ra hơn năm trượng nằm im không còn động đậy. Văn Viễn hoảng hốt lắp bắp:

- Các ngươi….các ngươi ban ngày ban mặt sao lại vô cớ giết người ? Ta…ta…

Tên mang mặt nạ quỷ màu đen nhìn Văn Viễn từ đầu đến chân một lượt rồi quay sang hỏi tên mang mặt nạ quỷ màu trắng:

- Còn tên này?

Gã kia nói:

- Hắn đã hại mấy giáo đồ thiệt mạng! Thôi cứ thành toàn cho hắn!

Văn Viễn nghe vậy hiểu ra hai tên Hắc Bạch Song Sát cùng mấy chục tên mang mặt nạ quỷ bị Bạch Mi Bà Bà, Ác Hòa Thượng đánh đuổi là một bọn. Ông liền nghĩ rằng phen này mình đã chết chắc. Lão ăn mày võ công cao như vậy còn phải bỏ mạng dưới tay hai gã này thì ông làm sao mà sống được. Bất ngờ một tiếng pháo hiệu nổ lên.

Thì ra lão ăn mày vẫn chưa chết. Lão gom chút hơi tàn mà bắn pháo hiệu cầu cứu. Tiếng nổ phải vang hơn hai mươi trượng. Hắc Sát nói:

- Hỏng rồi! Hắn gọi đám ăn mày khác đến!

Bạch Sát liền tiếp lời:

- Ngươi mau thành toàn cho cả hai tên! Hoàng Kỳ còn chưa đi xa! Chúng ta nhanh chân vẫn sẽ bắt kịp!

Lão ăn mày gắng gượng đứng dậy. Lão mất quá nhiều máu nên khuôn mặt tái xanh trông rất thảm não. Lão nói:

- Ta võ công không bằng các ngươi, chết cũng không hận gì! Ta chỉ muốn hỏi có phải các ngươi đã theo được dấu Hoàng Kỳ mà tới đây?

Bạch Sát thủng thẳng đáp:

- Không sai! Bọn ta mất hai năm mới lần ra được tông tích của hắn. Ta không nhầm Cái Bang bọn ngươi cũng vẫn đang tầm sát Hoàng Kỳ!

Lão ăn mày nói:

- Vậy là Hoàng Kỳ vẫn còn sống! Tốt! Tốt lắm! Các ngươi muốn giết ta cũng được, nhưng hãy để cho ta minh bạch không làm một con quỷ hồ đồ!

Văn Viễn nghe lão ăn mày đối đáp biết lão ta đang tìm cách kéo dài thời gian chờ đồng bọn đến cứu. Văn Viễn cũng đang liệu đường thoát thân nhưng vẫn không tìm ra cách nào đành đứng nguyên một chổ mà nghe.

Hắc Sát hỏi:

- Chuyện gì mà ngươi cần minh bạch?

Lão ăn mày nói:

- U Minh Cung các ngươi tại sao lại truy tìm tung tích Hoàng Kỳ ?

Bạch Sát cười mai mỉa hỏi lại:

- Vậy Cái Bang bọn ngươi sao cũng truy tìm tông tích Hoàng Kỳ ?

- Bọn ta tìm hắn để thanh toán thù cũ!

Hắc Sát cười khanh khách:

- Thù cũ? Bọn chánh phái các ngươi có khác gì bọn ta. Các ngươi không chỉ truy lùng Hoàng Kỳ. Hoa Sơn Thất Hiệp cả bảy người đều bị các ngươi truy sát cho đến thừa sống thiếu chết không đất dung thân! Thần Chưởng Ngọc Thu ngộ nạn ở Lạc Dương. Tiêu Hàn lâm nguy nơi núi Thái Sơn. Châu Tuệ Nhã bị rơi xuống vực Thiên Tích. Các ngươi có cần ta minh bạch nói ra hết không? Cái Bang, Nga Mi, Thiên Sơn, Tung Sơn, Võ Đang, các đại môn phái đều không ngừng cho người đi lùng Hoa Sơn Thất Hiệp. Thủ đoạn các ngươi còn hạ tiện hơn bọn ta nhiều! Truy sát vì thù cũ nghe thật nực cười!

Bạch Sát lại nói:

- Đừng tưởng ta không biết ngươi đang kéo dài thời gian chờ đồng bọn đến! Bọn ta cũng không gấp. Cái Bang phân đà Hàn Châu cũng đã gây rắc rối cho U Minh Cung không ít. Hắc Bạch Song Sát ta cũng muốn tính sổ một lần!

Văn Viễn nghe đến đây thì bất giác thở dài tuyệt vọng. Ông định bụng chờ các khiếu hóa tử đến cứu lão ăn mày, nhân tình hình lộn xộn mà tẩu thoát. Nào ngờ hai tên Song Sát này không hề tỏ ra sợ sệt chứng tỏ bọn này đã nắm chắc phần thắng mới tự tin như vậy. Ông ngao ngán nghĩ:

- Võ lâm thật sự chỉ có chém giết thế này ư? Mình không may sao lại can dự vào các ân oán không đầu không đuôi như vầy! Phen này phải bỏ mạng nơi đây thật là không cam tâm được!

Văn Viễn nghe trong gió có nhiều mùi khác nhau. Ông đoán được là các tên ăn mày xung quanh nhận được pháo hiệu mà đến ứng cứu. Chỉ trong chốc lát, hơn bảy mươi tên ăn mặc rách rưới kẻ kiếm đao, người gậy gộc bao quanh lấy hai tên Song Sát. Bọn ăn mày này không nói gì mau chóng bố trận. Văn Viễn thấy họ chia ra sáu nhóm nhỏ bên trong, lại thêm hai vòng người vây ngoài, di chuyển theo các hướng khác nhau. Ông nhận ra chỉ huy của các vòng đều là những lão ăn mày đeo trên người bốn túi vải nhỏ. Văn Viễn đã được Vô Sách Đại Sư nói qua về thứ bậc trong Cái Bang. Hạng thường thì một hoặc hai túi. Túi vải đeo càng nhiều thì thứ bậc càng cao. Các vị trưởng lão, chấp pháp và bang chủ thì không cần đeo túi vải. Bọn họ lại ăn vận bình thường. Văn Viễn nhìn kỹ thấy người nào cũng ăn mặc rách rưới. Kẻ cao nhất thì chỉ bốn túi liền nghĩ trong bụng:

- Hai tên Song Sát này nắm được tình hình phân đà Cái Bang ở Hàn Châu rõ ràng là không có kẻ nào địch lại chúng, mới ngông cuồng như vậy! Giá như có Bạch Mi Bà Bà Bà hay Ác Hòa Thượng ở đây thì mình đâu khổ sở như vậy? Ở lại cũng dở, mà bỏ chạy lại không xong. Hai mươi mấy năm chuyên cần sách thánh hiền thành ra uổng phí như thế này đây!

Văn Viễn lại tự trấn an:

- Thánh nhân có nói, cùng tất biến, biến tất thông. Ta cứ đợi tàn cuộc. Dù gì cũng còn một bộ cầm phổ hộ thân. Ta tuy chưa thể nói là lâm vào hiểm cảnh nhưng nếu đám ăn mày này không thể cản được hai tên ma đầu thì ta cũng xem như chết chắc. Lúc đó dùng cầm phổ cứu mạng nào đã phạm lời thề năm xưa!

Nghĩ vậy, tâm trạng ông an định hơn, lại thấy đám đệ tử Cái Bang nhanh chóng chiếm thượng phong nên cũng mừng thầm.

Hai tên Song Sát bị vây gần trăm người vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Bọn ăn mày tuy đông nhưng chỉ biết cậy vào trận đồ mà dồn ép. Tuy nhiên Hắc Sát một kiếm, Bạch Sát một chưởng trong chớp mắt đã giết đi không ít người Cái Bang. Trận đồ theo đó cũng lộn xộn không còn quy cũ như trước. Bất chợt Bạch Sát hú lên lanh lảnh. Hắn hai tay tung liên hồi chưởng lực bốn phương. Mấy luồng kình lực mà đen mang theo mùi tanh nhằm vào các lão ăn mày bốn túi mà đánh tới. Kình lực quét đến đâu, các tên ăn mày ngã xuống đến đó. Tên nào chết thất khiếu cũng đều ra máu, miệng sùi bọt trắng co giật như trúng tà. Mấy lão ăn mày bốn túi la lớn:

- Các huynh đệ cẩn thận, chưởng này có độc!

Bọn khiếu hóa tử nghe vậy liền đua nhau mà dẫm đạp lên các tên ăn mày khác né tránh. Trận thế vỡ tan không nhìn ra gì. Văn Viễn cũng hoảng sợ lùi ra xa. Ông tự nhiên nghe bên tai mình văng vẳng tiếng nói của bà bà áo đen nọ:

- Con mọt sách như ngươi sao không nhân cơ hội này mà trốn chạy còn chần chừ gì?

Văn Viễn cảm thấy một luồng nhu lực nhấc bổng thân thể lên mà ném đi xa hơn ba chục trượng. Văn Viễn bị té một cái như trời giáng nhưng không còn màng tới đau đớn. Ông cắm đầu chạy thục mạng miệng không ngừng nói:

- Đa tạ thần tiên bà bà! Đa tạ thần tiên bà bà!

Văn Viễn như kẻ chết đuối vớ được cọc gỗ. Ông cứ chạy mãi không ngơi nghỉ đến chân mõi nhừ mới dừng lại. Mặt trời đã xế trưa, ông nhìn quanh nhận ra mình đã lạc đường, không còn biết trấn Ngô Phong nằm ở hướng nào. Ông ngửi thử mấy lần trong gió đều không nghe mùi máu tanh hay mùi của hai tên Hắc Bạch Song Sát cung U Minh liền thở phào nhẹ nhõm. Văn Viễn lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt thầm nói:

- Thật là may mắn! Thật là may mắn!

Ông sực nhớ ra:

- Thôi rồi! Ta đã quên cảm ơn thần tiên bà bà! Lẽ ra ta phải hỏi danh tính quê quán mà theo dịp cúng để trả lễ. Không có thần tiên bà bà tốt bụng giúp đỡ, ta giờ hóa ra đã gặp Diêm Vương rồi!

Văn Viễn nghĩ rằng bà bà áo đen nọ là bậc thánh thần hiện hồn. Ông cho rằng chỉ có thần tiên có phép thuật mới có thể nhấc bổng một người ném đi nhẹ nhàng đến vậy. Ông liền quỳ xuống theo hướng Đông mà vái tạ miệng không ngớt khấn:

- Vãn bối Phùng Văn Viễn người đất Ứng Kê nay được thần tiên bà bà giúp đỡ thoát nạn, lòng cảm kích bất tận! Xin bà bà chứng giám lòng thành này! Nếu bà bà hiển linh xin báo mộng để vãn bối biết danh tánh mà giỗ lễ đều đặn! Ơn cứu mạng lần này, cả đời vãn bối nhất định không quên!

Văn Viễn lại lạy thêm ba lạy rồi đứng lên, xoay người theo các phương mà vái tạ kính cẩn. Chợt có tiếng vó ngựa khua dồn. Văn Viễn ngẫng mặt nhìn thì thấy một tốp nhân mã đang từ xa phi đến. Ông liền vội vã chạy ra chặn đường. Một thanh niên tuấn tú cưỡi con ngựa màu trắng liền kìm cương ngựa lại mà hỏi:

- Văn nhân như ông làm gì ở chốn hẻo lánh này?

Văn Viễn liền vòng tay thi lễ rồi nói:

- Tại hạ họ Phùng, tên Văn Viễn, là người từ Ứng Kê đến đây không may lạc đường! Cho hỏi không biết trấn Ngô Phong phải đi hướng nào ?

Thanh niên nọ liền đáp:

- Tại hạ họ Dạ Vũ tên Tiêu Tương, giáo đầu của Phương Uy Bảo Cục!

Văn Viễn nhìn người này, mắt sáng mày thanh, lưng đeo trường kiếm, kỳ thực phong thái uy nghi con nhà võ liền nảy sinh mến phục:

- Thì ra là Phương giáo đầu! Vạn hạnh! Vạn Hạnh!

Tiêu Tương thấy Văn Viễn quần áo nhếch nhác, tóc tai rối bời, trong dạ đoán chừng văn nhân này gặp phải chuyện không may nên hào sảng nói:

- Chốn này trộm đạo lục lâm nhiều, văn nhân như Phùng huynh không nên ở đây lâu. Bọn ta cũng đang trên đường đến trấn Ngô Phong. Phùng huynh không chê xin hãy lên ngựa đi cùng!

Văn Viễn vội vàng khấu tạ. Phương giáo đầu đưa tay ra hiệu. Một tên tiểu tốt vội vã chạy lên. Dạ Vũ Tiêu Tương nói với hắn:

- Ngươi mau bẩm báo với Thái Phu Nhân có một văn nhân họ Phùng tên Văn Viễn lỡ đường xin quá giang!

Tên tiểu tốt dạ một tiếng rồi vội vàng chạy về phía sau. Văn Viễn thấy hắn đứng cạnh một cổ xe sang trọng sáu ngựa kéo bẩm báo. Lát sau mã tài liền đánh xe lên cạnh Văn Viễn dừng lại. Trong xe vang ra giọng nói êm như rót mật:

- Ngươi họ Phùng tên Văn Viễn?

Văn Viễn liền chấp tay đáp:

- Vãn bối đích thật tên Văn Viễn, xin ra mắt Phu Nhân!

Ông thấy rèm cửa hé lên một chút rồi nghe tiếng thở nghẹn bên trong xe. Ông lại nghe vị Thái Phu Nhân bên lẩm bẩm:

- Quả báo! Quả báo! Thật là trời cao trêu người!

Văn Viễn chưa hiểu gì thì thấy từ trong xe một lưỡi kiếm đâm thẳng tới ngực ông. Ông hốt hoảng:

- Phu nhân sao lại…?

Ông định nói phu nhân sao lại vô cớ ra tay nhưng lưỡi kiếm đã đến sát ngay tim nên tâm thần bấn loạn khiến lưỡi líu lại không nói trọn được câu. Văn Viễn chỉ kịp nghe đau nhói ở ngực trái, miệng thầm than trời:

- Ta sao lại hết bị ăn mày đánh rồi đến ma đầu đuổi giết. Nay n

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1507
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN