--> Biệt thự máu - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Biệt thự máu


Tôi gặp ông Thịnh trong lúc ngồi chờ một chuyến bay. Chuyến bay tôi đi hôm đó bị hoãn lại vì thời tiết trở nên xấu đi. Tôi tình cờ ngồi cạnh ông và chúng tôi nhận ra đã từng gặp nhau vài lần trước đó, ở những buổi tiệc của những người bạn chúng tôi cùng quen biết. Gặp nhau lần này, chúng tôi có cả một khoảng thời gian dài ngồi hàn huyên tâm sự giết thời gian trong lúc ngồi đợi máy bay cất cánh. Trong khi trò chuyện tôi được biết ông vừa chuyển nhà, tôi lấy làm ngạc nhiên vì trước đó tôi được biết là ông đã mua được một căn nhà ưng ý ở ngoại ô, do một người bạn của tôi giới thiệu. Sao lại chuyển đi nơi khác trong một thời gian ngắn vậy? Tôi hỏi, thì ông thở dài, nét mặt sa sầm xuống. Rồi chợt ông hạ giọng hỏi tôi:
- Anh có tin là có ma không?
Tôi bất ngờ rồi phì cười, tôi nghĩ ông ta đùa:
- Sao? Sao anh lại hỏi vậy?
Ông ta vẩn nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi thấy ông ta không đùa:
- Anh không tin à?
- Ờ...thì...tôi lúng túng, không biết ông ta đang định nói gì.
- Vậy tôi kể cho anh nghe chuyện này.
Sau khi nghe câu chuyện của ông ta, tôi đã nghĩ đến nó, bị nó ám ảnh suốt cả một thời gian dài sau đó...
...
***

Buổi chiều hôm nay gió thổi ù ù qua những hàng cây, quất những cành lá đập vào nhau xao xác, bầu trời kéo mây tối đen báo hiệu một cơn dông dữ dội sắp đến. Ông Thịnh chắp tay bên khung cửa sổ rộng nhìn ra đường, đường phố vắng lặng, thi thoảng có vài người xùm sụp áo mưa phóng xe thật nhanh, ai cũng muốn ở yên trong nhà giữa thời tiết mưa gió này. Ông nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường. Chỉ mới hơn năm giờ, thế mà thành phố đã chìm trong bóng đêm dày đặc. Chợt ông nhíu mắt nhìn ra, phía ngoài đường có một bóng người, đứng im bất động bên cạnh những song sắt của hàng rào bao quanh khuôn viên ngôi biệt thự, dường như người đó đang nhìn chăm chú vào nhà ông. Do màn đêm và do khoảng cách quá xa nên ông Thịnh không nhìn rõ đó là ai, nhưng giữa khung cảnh lạnh lẽo, tối tăm, ai lại đứng đó? Một người khách bất ngờ của gia đình chăng? Vậy sao người đó lại không bấm chuông cửa? Một ánh chớp lóe lên rồi tiếng sấm rền vang, người đó chợt giật mình, trong tích tắc, ông Thịnh nhận thấy đầu người đó ngẩn lên nhìn về phía mình, rồi nhanh như cắt, bóng người đó lẩn nhanh vào trong bóng đêm, nhanh đến mức ông Thịnh cảm giác như bóng người đó đã tan đi, như một bóng ma.
Sự việc xảy ra bỗng gợi lên trong lòng ông một sự khó chịu, có lẽ vì ông chợt nhớ đến những chuyện không hay xuất hiện gần đây, từ khi gia đình ông dọn đến căn biệt thự này. Ngay hôm dọn đến, có một bà già điên cứ lãng vãng trước cửa nhìn vào, miệng lẩm bẩm gì chẳng rõ, rồi dân trong vùng này cũng tỏ vẻ kỳ lạ, họ cứ đi ngang chỉ trỏ rồi thì thầm với nhau những điều gì đó ra vẻ sợ sệt. Lúc đầu ông cũng chẳng để ý làm gì nhưng dần dà thái độ của họ cũng làm ông hoài nghi, ông bèn ra chào hỏi thì họ ngay lập tức lãng đi ngay hoặc chào hỏi qua quýt cho có lệ. Vài hôm trước bà Loan vợ ông thấy bà già điên kia ngồi trước cửa, ngỡ bà ta là ăn xin nên cho chút tiền, bà ta liền nhanh như cắt nắm chặt lấy tay bà Loan, rồi ghé sát mặt thì thào:
- Mấy người...mấy người phải đi nhanh lên, đừng ở đây...chổ này...họ không cho ai đến đây ở đâu, họ sẽ...nơi này là của họ...mấy người đi khỏi đây đi....
Bà Loan nghe xong mấy lời ghê gớm kia thì sợ hãi giật tay lại, chạy vào khóa cổng lại, đi vào nhà. Bà già kia bám tay vào hàng rào, kêu lên:
- Họ sẽ không cho ai vào nhà họ đâu, bà ta hạ giọng lẩm bẩm, họ vẫn ở đây...
Bà Loan kể cho chồng nghe những lời bà già điên nói. Ông gạt đi, trấn an vợ đừng tin những lời hoang đường điên khùng kia. Nhưng, dạo gần đây ông thấy lòng mình luôn bất an. Có chuyện gì chăng? Ông nhìn những giọt nước mưa đang quất vào lớp kính lộp bộp, mưa rơi nặng hạt, càng ngày càng to hơn, phủ một lớp màn dày đặc lên khu biệt thự rộng lớn....
Thu Cúc nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà chán nản, cô bé vẫn mặc nguyên chiếc váy dạ hội bó sát người. Đôi giày cao gót vứt lăn lóc trên sàn. Tay cầm điện thoại, cô nằm bất động lắng tai nghe tiếng gió rít bên ngoài. Lòng cô cũng như thời tiết ngoài kia đang đầy giận dữ. Cô vừa cãi nhau với người yêu, anh ta không hiểu cô, không biết cô cần gì, lúc nào cũng xem cô như một đứa trẻ quen được nuông chiều. Cô lại vừa to tiếng với ba mình, vì ông không cho phép cô lái xe đi dự buổi tiệc của đám bạn thân. Lúc này ba cô càng ngày càng tỏ ra khó khăn với cô hơn trước. Sao vậy nhỉ? Lúc trước ông cưng chìu cô lắm mà?
- Chán quá! Thu Cúc lẩm bẩm. Cô lắng tai nghe tiếng mưa rơi ngoài kia...rồi ngủ th
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 389
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN