--> Đam mê xác chết - game1s.com
XtGem Forum catalog

Đam mê xác chết


(game1s.com) Tôi đã nhìn người bạn thân nhất của mình nhảy từ hành lang lớp học xuống.
Khoảnh khắc ấy, cả cơ thể đó như hòa lẫn với màu trời hoàng hôn đỏ ối buồn bã đến kỳ lạ.
Và đẹp đẽ.
***
Tôi thường vẽ, vẽ rất nhiều. Không phải những bức chân dung hay phong cảnh, mà là về xác người chết. Đó là thứ hấp dẫn hơn cả.
Tôi không vẽ mắt cho những xác chết đó bao giờ, nhưng dường như chúng đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Chủ nhân của chúng.

Đa phần tôi vẽ bằng sự tưởng tượng là chính, hiếm hoi lắm mới có nguyên mẫu là thật. Mà muốn thế, tôi phải học cả giải phẫu cơ thể sống. Tôi dành nhiều thời gian cho việc này, hơn cảviệc để ý xem vì sao dần dần tôi không có lấy nổi một người bạn.
Mẹ tôi cũng có lo lắng. Bà không thể hiểu nổi con gái bà thấy niềm vui gì từ việc ngắm nghía những xác chết và vẽ chúng chất đầy trong phòng. Nhưng mẹ không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi.
Một người đàn ông trung niên giàu có thường bỏ rất nhiều tiền để mua các bức tranh vô dụng ấy. Ông ta không giải thích gì nhiều, treo chúng vào một căn phòng sâu trong căn biệt thự ven hồ màu trắng, mà đôi khi tôi có dịp đến thăm.
***
Một ngày, tôi đến để giao tranh đã được đặt hàng. Người mở cửa không phải bà quản gia. Thay vào đó là một chàng trai có đôi mắt tím thẫm lạnh lùng.
- Cậu tìm ba tôi? Ông đi vắng rồi.
- Tôi chỉ đến để đưa cái này - Tôi nói, nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu ta.
- Cậu muốn vào nhà đợi không?
Không hiểu sao, tôi gật đầu.
Bên trong căn biệt thự là tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng ra. Trang nhã và lịch thiệp, song không che giấu nổi những tổ hợp trang trí kỳ lạ. Vài bức tượng thạch cao rải rác khắp vườn nhà, và mô tả các hoạt động như thể nghi lễ hiến tế. Trầm ngâm. Im lặng.
Mùi tử đinh hương phảng phất ma mị.
Chiếc máy quay đĩa vẫn vang lên bản " Devil's trill Sonate" của nhà soạn nhạc người Ý Giuseppe Tartini - thứ âm điệu kỳ dị đòi hỏi kỹ thuật vượt trội của người chơi. Tiếng kêu thét của quỷ dữ.
- Được không? Một bản giao hưởng tuyệt vời.
Cậu ta nói trong lúc rót trà cho tôi. Grey tea.
- Nhưng không thật sự thuần thục. Ai chơi vậy?
- Là tôi.
- Ái chà.
Khi nhìn vào gương mặt cậu ta, tôi cảm nhận một sự rùng mình của phấn khích.
Tôi muốn vẽ. Say mê và hoàn toàn chìm đắm trong vũng chết ấy. Muốn đưa cậu ta vào bức tranh của riêng tôi, nhìn gương mặt xinh đẹp ngập trong vũng máu và đôi mắt tím sẫm lạnh lùng mở căng trong màn đêm...

- Cậu vẽ gì vậy, đưa tôi xem đi.
Tôi đưa bức tranh cho cậu ta. Hình ảnh khuôn đầu lăn lốc lại hiện về ám ảnh.
- Cái này đúng là sở thích của ông ta nhỉ? Những thứ bệnh hoạn. Dù vậy, cậu vẽ rất đẹp.
- Cảm ơn.
- Vậy ra cậu là chủ nhân của mớ tranh ba tôi nâng niu trong tầng hầm. Tôi đã luôn tò mò ai có thể vẽ nổi những thứ ghê tởm đến thế...
Tôi cố nhớ lại về chúng, nhưng dường như mọi thứ chỉ hiện về lờ mờ. Treo cổ, phanh thây, lăng trì... Hàng chục bức, đủ mọi tư thế, màu sắc và dáng điệu. Giờ thì nó phủ một bức màn đen đặc.
- Cậu thường dùng sắc đỏ và đen. Trộn lẫn. Màu rất mạnh, nhưng nét vẽ lại chau chuốt mềm mại. Và không hề có mắt. Cậu sợ hãi điều gì?
À, phải rồi, tôi không vẽ mắt bao giờ. Vì sao nhỉ?
Nhưng nếu là con ngươi tím thẫm kia...
Tôi nhất định sẽ vẽ.
- Cậu cũng bị ám ảnh bởi cái chết, có phải không? - Tôi buột miệng hỏi. Vũng chết quanh cậu ta - ảm đạm một cách khác thường.
- Một nỗi đam mê bại hoại không điểm dừng...
Tôi nhìn những vết cắt nổi bật trên nền da trắng xanh xao. Phải, cậu và tôi là đồng loại.
Cậu ta đưa tôi vào một căn phòng lớn trên lầu. Nhìn sơ qua có vẻ là phòng ngủ. Những cuốn sách vương vãi. Mô hình cơ thể bị mổ xẻ. Và những bức tranh ảnh chụp các vụ án mạng đầy tường.
- Cậu với bố cậu có sở thích giống nhau đấy chứ.
- Vậy mới sống nổi với nhau - Cậu ta nhún vai - Minh, rất vui được gặp cậu.
- Tôi là Tường Vi - Tôi mỉm cười đáp lễ.
- Xác người chết là sự vật đẹp đẽ nhất trên thế gian. Tôi nghiên cứu những thứ ấy khi vẫn ở bên Anh du học. Cậu biết Jack The Ripper chứ?
- Ông ta là nguồn cảm hứng lớn của tôi.
- Phải, của cả triệu người trên thế giới nữa. Thủ pháp hoàn hảo không dấu vết, trí thông minh tuyệt vời và khả năng giải phẫu khôg bàn cãi. Một vết nhơ của cảnh sát Anh.
- Cậu đang muốn lặp lại nó chăng?
Tôi cười nhẹ.
- Rất tiếc, v
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 358
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN