--> Kết thúc hoàn hảo - game1s.com
Polaroid

Kết thúc hoàn hảo


(game1s.com) Hắn đứng trầm ngâm nhìn chàng trai tội nghiệp đang nằm sõng soài trên vũng máu, nét mặt anh ta vẫn còn nguyên sự sợ hãi. Càng nhìn, hắn lại càng thấy thỏa mãn vì thành quả không ngờ của mình. "Đúng là một tác phẩm nghệ thuật!!!" - Hắn thầm nghĩ.
***
Choang ! Choang !
- Đúng là nghệ thuât? Cậu thấy sao khi cậu đang là một tác phẩm. Tuyệt chứ hả? Ha ha ha. Tuyệt vời!!! Đúng là nghệ thuật chân chính.
Choang ! Choang !
- Em đau lắm rồi! Em xin anh tha cho em!....Anh để em đi.
- Nói nhiều quá đấy. Câm mồm đi! Để tao xem mày còn nói được nữa không!
Choang!
- ... .
Hắn lạnh lùng kết thúc cuộc đời của người đàn ông tội nghiệp. Không một nét sợ hãi. Không do dự.
Hắn đứng trầm ngâm nhìn chàng trai tội nghiệp đang nằm sõng soài trên vũng máu, nét mặt anh ta vẫn còn nguyên sự sợ hãi. Càng nhìn, hắn lại càng thấy thỏa mãn vì thành quả không ngờ của mình. "Đúng là một tác phẩm nghệ thuật!!!" - Hắn thầm nghĩ.

***
3 năm sau.
Dạo này, thời tiết giao mùa, gió đầu đông bắt đầu thổi, tiết trời se se lạnh. Lan có vẻ mệt mỏi. Cô bị nhức đầu từ mấy hôm nay rồi.
Từ khi người anh song sinh mất tích, cô luôn cảm thấy trong người khác lạ, cô vẫn luôn cảm thấy anh cô dường như bên cạnh cô và chăm sóc cô. Anh cô đã mất tích 5 năm, không một dòng tin để lại, không một manh mối, cảnh sát đã chịu thua. Bố mẹ và gia đình cô không lúc nào là không cảm thấy tuyệt vọng và lo lắng nhưng họ vẫn luôn tự an ủi: biết đâu anh trai cô đã đến một nơi nào đó kiếm sống và sẽ trở về sớm thôi. Đối với Lan, Cô thấy buồn và lo lắng hơn bao giờ hết.
Lan – cô sinh viên Đại học năm thứ tư của một trường văn hóa nên từ tính tình đến dáng vẻ của cô đều toát lên vẻ nữ tính, dịu dàng. Cô rất hay mơ mộng, lãng mạn. Nhưng từ khi không còn anh trai, cô đã thay đổi hẳn. Cô thực tế hơn và chỉ muốn học thật giỏi để giúp đỡ cha mẹ nuôi dạy các em.
Dạo này bận học quá Lan chưa về thăm nhà. Công việc lu bù, cô cứ phải chạy xuôi ngược mãi. Năm thứ tư rồi nên cô muốn vừa đi học vừa đi làm để tích lũy kinh nghiệm và kiếm thêm thu nhập. May sao nhờ Thắng – người bạn thân trong công ty của anh trai cô nên đã giúp cô xin được một chân làm văn thư cho công ty – nơi mà anh trai cô đã từng làm. Mọi người trong công ty cũng giúp đỡ gia đình cô rất nhiều kể từ khi có biến.
Có lẽ, họ cũng áy náy vì đã không có thông tin gì giúp đỡ cho gia đình cô. Từ khi vào công ty, Thắng là người gần Lan nhất , anh rất tận tình giúp đỡ cô và có lẽ cũng có cảm tình với cô gái nhỏ nhắn mà quyết đoán này.
5h sáng, cô lọc cọc đạp chiếc xe mini nhỏ của mình đến trước cửa công ty. Cô phải đến sớm để sắp xếp công việc vì hôm nay là ngày thi nên cô muốn xin về sớm. Công ty vắng vẻ không một bóng người. Trời vẫn còn nhá nhem, chỉ duy có một phòng bảo vệ vẫn còn sáng đèn, cô dẵn xe vào chào lớn tiếng:
- Em chào anh. Hôm nay em có việc đến công ty sớm nên phiền anh để ý cho em chiếc xe – Lan nhỏ nhẹ nói.
- Sớm thế này mà đã đi làm à. Em chăm quá – Thành - bảo vệ công ty hơn cô tầm 4 – 5 tuổi lên tiếng. Em lên đi để anh trông cho.
- Vâng em cảm ơn anh. Lan để chiếc xe lại rồi bước lên phía cầu thang.

Đèn ở hàng lang vẫn sáng nhưng ánh sáng lù mù đó lại càng khiến cho không khí có vẻ rờn rợn. Hành lang vắng vẻ, chỉ duy có tiếng bước chân cô nện xuống sàn đá hoa cương cộp cộp.
"Vụt" –Tiếng động vang lên ở cuối hành lang. Lan hơi rùng mình. Có phải gió không? Không gió không thể lùa vào đây được vì thiết kế hành lang của công ty tương đối kín. Hay là có người theo dõi cô? Thật nực cười, mình là ai mà người ta phải theo dõi. – Cô tự nhủ.
Lan cố gắng đi thật nhanh nhưng sợ hãi thì cô lại càng khiến cô cảm thấy hành lang dài vô tận. Cô ước mình không đến đây sớm như thế. Cô ước có anh trai bên cạnh mình như ngày xưa đi chơi tối về muộn, cô hay sợ bóng tối hay sợ ma anh trai luôn đi theo che chở cho Lan và đưa Lan cả đi và về. Cô nhớ anh và cũng sợ tối nữa. Hôm qua trước khi về, Thắng còn trêu cô: "Công ty mình có ma đấy. Cẩn thận đấy cô bé không lại bị ma bắt." . Cô nhướng mắt nhìn Thắng và bảo: "Có ma thì em bắt về cho anh xem". Cả hai cùng phá lên cười. Ấy thế mà bây giờ cô lại đi sợ bóng tối vô hình, sợ một con ma trong tưởng tượng.
Cô cố dảo chân bước thật nhanh. Bỗng, nhanh như cắt một bóng đen đang tiến gần đến cô. Cô chết lặng tại chỗ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lan muốn chạy đi thật nhanh nhưng sao chân cô khô
Thông Tin
Lượt Xem : 262
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN