--> Ma - game1s.com

Ma


Ma....ma..................
Tiếng thằng Tuấn la thất thanh khi đi qua bụi duối trước cửa nhà cô Cụp. Tiếng la của nó như bị níu lại bởi màn đêm đen kịt, đặc quánh như keo dán bịt mắt nó lại. Vừa la Tuấn vừa ba chân bốn cẳng ù té chạy. Trống ngực nó đập thùm thụp như trống làng ngày vỡ đê. Đầu óc nó mụ mị đi. Tiếng chân ngày càng gấp gáp đuổi theo phía sau lưng nó. Huỵch! Cú ngã như trời giáng khiến nó lăn nhào xuống đường, cằm cày xuống mặt sỏi, đau điếng, rát như cào.
Cú ngã bất ngờ làm nó bừng tỉnh. Tuấn thở gấp! Chuyến này chắc chết mất. Nhỏm dậy, mắt thất thần nhìn bốn phía, vừa xoa xoa chiếc cằm sưng u, nó cắm đầu chạy tiếp. Tiếng chân vẫn đuổi gấp phía sau lưng.
***

Như vết dầu loang, chuyện cô Cụp thắt cổ tự tử lan nhanh khắp làng. Người ta đổ xô đến. Ngôi nhà tranh nằm giữa làng bình thường vốn vắng vẻ là vậy mà hôm nay người ta chen nhau đứng vòng trong vòng ngoài. Tiếng khóc từ trong nhà vọng ra ai oán.
Thằng Tuấn cùng lũ bạn nó có mặt sớm nhất. Người nhà cô Cụt đang xúm lại hạ chiếc dây thừng thòng lọng cổ xuống. Khuôn mặt cô tím bầm, sưng to như cái mẹt bánh đúc. Hai mắt như lồi ra khỏi tròng, mắt hơi rỉ máu. Chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng, dài ngoẵng làm Tuấn và lũ bạn chết khiếp.
Tíếng người râm ran.
- Ối em ơi mới sáng đi chợ còn dặn chị ở nhà tối về em mua trầu cau cho mà sao lại đến nông nõi này.
Tiếng bà chị gái cô khóc ngất lên. Cô không có chồng ở một mình cạnh nhà anh trai và chị gái. Mà bình thường cô rất hiền lành không bao giờ to tiếng với ai trong làng ngoài xóm. Ngày nắng cũng như ngày mưa cô đều có mặt ở chợ. Cái gánh hàng dép của cô lúc nào cũng đông khách.Thời buổi khó khăn nên mọi người chỉ có đi dép cao su. Thôi thì săm lốp ô tô cũ được các ông thợ khéo léo cắt thành những chiếc dép cao su đủ cỡ. Mà trông xấu xấu tý thôi nhưng được cái bền ra phết, khéo giữ gìn cũng phải đi được vài năm. Có chăng thì thi thoảng bị tuột quai, mà chuyện này thì đơn giản, chỉ việc đút hai mảnh tre vạt mỏng qua lỗ xỏ kẹp dây dép rồi mắm môi rút. Cô Cụt rút quai rất tài. Nghiêng ngó, cầm chiếc dép lật qua lật lại, chỉ nhoáy cái bàn tay cô đã luồn chiếc quai dép sang bên kia gọn gàng. Mà thường cô chỉ làm hộ mọi người không lấy tiền của ai bao giờ.
Vòng người vẫn vây chặt quanh chỗ cô Cụt đang nằm. người nọ nhìn người kia, ánh mắt dò hỏi:
- Không biết làm sao lại thắt cổ nhỉ?
- Hay có đứa nào lừa tiền không giả?
- Ui chao, mất tý tiền thì làm sao phải chết.
Người ta bàn tán xôn xao.
- Xin bà con giãn ra cho chính quyền vào lập biên bản
Hàng người dạt ra, một đồng chí cán bộ xã dẫn hai đồng chí công an huyện rẽ đám đông đi vào. Anh công an cao to thăm khám từng tý một vừa xem vừa đọc kết quả khám nghiệm tử thi cho đồng chí công an trẻ hơn ghi biên bản. Phải tới gần một tiếng đồng hồ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người công an cao to hắng giọng:
- Người nhà đâu, vào nghe biên bản rồi ký xác nhận cho chúng tôi hoàn tất hồ sơ này. Rồi mà lo hậu sự cho bà ấy. Gớm, có gì mà phải chết tức tưởi, khổ sở thế làm gì...
- Em tôi bị sao thế ạ? Anh trai cô Cụt run run
- Bà ấy tự vẫn chết thôi. Những ngày gần đây, trong gia đình có chuyện gì mâu thuẫn không?
- Làm gì có chuyện gì đâu. Người chị gái mếu máo. CHúng tôi vẫn làm ăn bình thường, dì ấy cũng không thấy ca thán gì... Thế mà.. Khốn nạn em ơi!
Tuấn lắng tai nghe, cậu cũng không hiểu tại sao, người ta lại có thể dễ dàng tìm đến cái chết như thế
***
Tiếng kèn đám ma não nề vọng ra. Giờ thì cô Cụt đã nằm trong cái quan tài sơn đỏ, nắp đóng im ỉm. Cuộc đời cô đã gói lại trong cái khuôn gỗ kín như bưng ấy. Mọi lo toan trả lại hết cho đời. Cô Cụt chắc giờ đang phiêu diêu ở một nơi nào đó. Hay cô đang bay lượn trên đầu mọi người? Nhìn chiếc quan tài đỏ, nghĩ tới đó, Tuấn chợt rùng mình. Luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Ngay chiều hôm ấy gia đình, làng xóm đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đám ma cô Cụp đông lắm, mọi người xót thương cô, một con người hiền lành chăm chỉ làm ăn vậy mà chết yểu. Tiếng bà chị gái cô nghẹn lại, vừa khóc vừa kể lể với mọi người:
- Giời cao đất dày ơi! Mới hôm nọ nghe dì ấy láo pháo ráo mất mấy chỉ vàng... Tôi với mọi người đã đông viên, thôi của đi thay người, nhưng dì ấy tiếc của nằm bẹp ở nhà tới một tuần. Cũng vừa mới nhúc nhắc dậy được mấy hôm thôi. đã bảo nghỉ vài bữa nữa cho khoẻ, cứ nhất mực đòi ra chợ để kiếm tiền gỡ lại... Ai dè... Ối em ơi là em ơi!
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 498
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN