--> Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn - game1s.com

Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn


 Không biết đã bao nhiêu lần anh tìm đến bác sĩ tâm lý, anh được họ cho những lời khuyên. Anh cảm thấy mình đã tha thứ được cho em. Nhưng rồi cũng không được lâu. Dù biết ai cũng mắc sai lầm, anh chỉ cần coi như đó là tai nạn… Nhưng khó lắm em à, bởi vì anh quá yêu em!
Biết bao nhiêu lần, anh lên mạng và tìm những bài viết về những người con gái không còn trinh trắng, anh đọc nhiều để bào chữa cho em, đọc những lời bình luận để tìm ra giải pháp cho mình, nhưng mà cũng khó lắm em à!

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con, anh là con trưởng nên phải gánh vác tất cả gia đình. Một mình anh phải sớm hôm làm việc để kiếm tiền lo cho các em ăn học. Bốn đứa em thành đạt, anh đã ngoài ba mươi, ba quay trở về với số tiền lớn sau nhiều năm đi làm thuê ở xứ người, anh thoát ra khỏi kiếp bần hàn.
 
Từ khi ba về nước, mẹ thường xuyên đến nhà hơn. Anh hận người đàn bà mà anh gọi là mẹ. Anh không nhìn mặt bà, từ khi bà xuất hiện trong gia đình anh chỉ lầm lủi đi về. Còn các em anh thì vẫn quây quần bên bà, vẫn chăm sóc bà như bà chính là một người mẹ tuyệt vời. Trước mặt các em, bà vẫn bình thản, nhưng cách bà nhìn anh, anh cảm thấy thật hả hê, bà như con thú bị thương đang van lơn, cầu xin anh… Anh bỏ mặc! Bao nhiêu năm bà bỏ mặc năm anh em đi theo người đàn ông khác, bà ăn sung mặc sướng còn anh thì phải làm đủ nghề để sống. Anh đã sống và ôm những căm hận vào lòng.
Còn nhớ ngày đó, vì thương các em, sợ tâm hồn non nớt của các em bị tổn thương, sợ bốn đứa mặc cảm, xấu hổ với bạn bè về mẹ, anh đã nói rằng mẹ phải đi làm osin cho người ta để gửi tiền về cho các em ăn học, nhà chủ không cho mẹ về nhà, nhiều khi nhận được tiền từ tay anh mà cả bốn đứa òa khóc vì thương mẹ, anh cũng khóc vì thương cho các em.
Những ngày tháng cơ cực đó qua đi, anh được đền đáp xứng đáng với một công ty cung cấp vật liệu xây dựng nhỏ do bố bỏ vốn ra, công ty ngày càng phát đạt. Anh lao đầu vào công việc như một con thiêu thân, vì mục đích sống của anh bây giờ là tiền. Hơn ai hết, anh đã thấm thía cái cảnh thiếu tiền, anh nhớ cảnh mẹ và người đàn ông đó bước qua mặt anh, khi anh gọi: mẹ ơi! Nhưng bà đã quay lưng đi. Anh nhớ lúc mẹ gọi anh lại dúi vào tay anh tờ năm mươi nghìn và dặn: trước mặt người lạ con nhớ gọi mẹ là dì. Những điều mẹ, một người phụ nữ gây ra đã gây tổn thương sâu sắc cho anh.
Ba mươi lăm tuổi, với sức ép của gia đình, anh hò hẹn với nhiều cô gái, nhưng thâm tâm của anh thì vẫn hận đàn bà, sợ đàn bà. Anh hận vì họ nhẫn tâm, anh sợ bị họ bỏ rơi, giống như mẹ đã làm. Nhiều lần mai mối, nhưng anh vẫn chỉ lắc đầu. Mọi người coi anh là hình mẫu của một ông chồng lý tưởng, có ý chí, có nghị lực, giàu có và đẹp trai, chính vì vậy anh càng căm ghét. Ngày trước ai đã từng hắt hủi chê bai anh? Anh thương ai cũng không dám vì họ chê anh đói nghèo, rách rưới… Bây giờ anh đã có thể khinh thường họ, anh có thể ngạo mạn bước qua họ.
 
Rồi anh biết em, qua câu chuyện của ba về một người con gái mồ côi, sinh ra và lớn lên trong một làng quê nghèo khó, sống vật vờ hôm nhờ người này, mai nhờ người khác. Trong câu chuyện của ba, người con gái đó giống như một thiên thần, làm đủ mọi việc để sống, để vào đại học. Ban đầu, với anh đó chỉ là sự đồng cảm, rồi một ngày sự đồng cảm ấy lớn thành tình yêu. Anh yêu người con gái, phải dậy từ bốn giờ sáng đi giao hàng để kịp đi học, đi học về là phải vào làm quán cơm, mỗi tối lại hối hả đi dạy thêm.

Lần đầu tiên anh gặp em, em làm gia sư cho bé Út nhà anh. Tiếp xúc với em, anh nhận thấy em là cô gái dịu dàng và ít nói, không thực sự xinh đẹp như anh tưởng tượng nhưng em có nụ cười tỏa sáng, có đôi mắt nâu buồn thăm thẳm. Em cao nhưng rất gầy và có dáng vẻ xanh xao.
Ở gần em, anh như có cảm giác mình đang sống dậy, những cảm xúc yêu thương lần đầu tiên biết thức giấc. Anh đã có khao khát được yêu, được che chở cho em, anh đã có mơ ước về ngôi nhà nhỏ và những đứa trẻ, nơi có em và anh. Chúng ta đến với nhau bình yên, nhanh chóng nhưng mãnh liệt và sâu nặng.
Yêu em, anh bắt đầu mua một chiếc xe đạp, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Những buổi tối, em dạy xong cho bé Út, anh thường chờ em ở cây hoa sữa cuối phố, chúng ta cùng đạp xe đi khắp con đường Bạch Đằng, có lần em ôm lấy vai anh và nói: Ai mà nhìn phía trước thì người ta chỉ nghĩ anh đi có một mình, anh và em chính là một. Em không bao giờ hỏi đến quá khứ của anh, cũng bằng cách như vậy anh yêu em, em thánh thiện như một nàng tiên, đến với anh như chưa vương chút bụi trần, anh không cần hỏi, không cần biết, chỉ cần yêu em.
Những ngày tháng yêu say đắm đã mang đến cho anh một đám c
Thông Tin
Lượt Xem : 288
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN