--> Anh trai và em gái - game1s.com
Old school Swatch Watches

Anh trai và em gái


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Ai rồi cũng sẽ lớn, kỷ niệm ở lại, nhưng tình yêu thương sẽ còn lớn mãi theo thời gian.
***
Đã năm năm trôi qua, kể từ ngày đớn đau ấy, tôi vẫn chưa quen với cuộc sống không anh. Tôi ước giá như việc quay ngược thời gian cũng dễ dàng như việc vặn ngược chiều kim đồng hồ thì giờ tôi không phải mắc kẹt ở thực tại đáng ghét này.
Dạo gần đây tôi không thể nào ngủ sâu giấc. Đôi lúc chợp mắt tí chút thì chợt nghe tiếng anh khe khẽ gọi bên tai. Giật mình tỉnh giấc, giọng của tôi dội lại trong tiếng thổn thức:
- Anh Vinh!
Nước mắt giàn dụa ướt đẫm cả gương mặt. Khó nhọc nhích người dậy, tôi lết đến góc tường, ngồi bó gối, vòng tay ôm chặt lấy thân hình lạnh lẽo của chính mình. Trong lồng ngực con tim muốn nghẹn thắt lại, tưởng chừng có ngàn mảnh gai cào xước. Trong khi đó môi run lẩy bẩy vẫn không ngừng gọi tên anh.

***
Chúng ta là anh em
Vinh lớn hơn tôi năm tuổi. Quãng thời gian ấu thơ chúng tôi gắn chặt với nhau bởi mối ràng buộc thân thiết vô tư con trẻ. Sáng nào đi học anh cũng ghé ngang qua nhà tôi í ới gọi:
- Bé Thương, nhanh chân lên!
Tôi tức tốc chạy ra, miệng căng đầy thức ăn, trả lời tiếng được tiếng mất:
- Biết...rồ. Ngà nà cũn hố...i.
Anh học cấp hai, còn tôi học cấp một, trường anh và trường tôi nằm trên cùng một con đường nên sẵn tiện anh chở tôi đi cùng. Tính lề mề của tôi nhiều lúc khiến anh phát bực. Sáng nào cũng dậy muộn, kéo theo hàng loạt thứ muộn: xếp sách vở vào cặp muộn, thay áo quần muộn, ăn sáng muộn. Anh bảo nên chuẩn bị từ tối hôm trước đi, soạn sách vở trước, vặn đồng hồ sớm một tiếng. Nhưng tôi chẳng bao giờ làm được.
Trong lúc anh miệt mài đạp xe, tôi tranh thủ xơi nốt bữa sáng dở dang của mình, khi thì ổ bánh mì, khi thì gói xôi. Ăn xong mắt lim dim ngủ gà ngủ gật. Chỉ khi phanh xe vang lên tiếng "két", tôi giật mình nhìn quanh quất. Và anh lại hối:
- Tới rồi, xuống nhanh!
Chậm chạp trèo xuống xe, bàn chân lê bước qua cổng trường. Có hôm nghe tiếng anh gọi giật ngược:
- Đứng lại!
- Gì nữa?
- Ăn xôi còn chừa hạt đậu xanh dính trên miệng kìa!
Tôi lấy tay gạt phắt hạt đậu văng ra, tai chịu đựng tràng cười ha ha văng vẳng.
- Cứ như vậy mà đòi học cho thông minh!
Anh hay gọi tôi bằng biệt danh "đồ học dốt". Dù có rất không ưa đi chăng nữa, tôi cũng phải chấp nhận vì điều anh nói không hề sai. Với tôi thành tích học tập tốt nhất chỉ cần trung bình. Và tất cả các môn cũng chỉ cần đạt điểm 5 là đủ. Chính vì lý do rất chi bình thường này (tất nhiên đối với tôi như vậy) mà ba mẹ tôi đã nhờ đến gia sư dạy kèm. Người đó không ai khác chính là anh. Với ông thầy khó ưa này, tôi suốt ngày phải lãnh đủ bài ca: "đồ học dốt", khuyến mãi kèm theo - một cái gõ cốc trên trán.
Thành thật mà nói tôi rất quý và nể Vinh. Trước tiên chúng tôi là anh em chú bác với nhau, quan hệ máu mủ tất nhiên phải thân thiết, "một giọt máu đào hơn ao nước lã" mà. Tôi và anh đều con một nữa nên anh trai duy nhất của tôi là Vinh và em gái duy nhất của Vinh cũng có mỗi tôi. Thứ hai, Vinh rất oai bởi anh học giỏi và tốt bụng. Cho dù đức tính tốt bụng phải mãi bắt đầu học cấp hai tôi mới nhận ra. Còn khoảng thời gian trước đó, trong mắt tôi, anh - kẻ hay mách lẻo và chảnh chọe. Mách lẻo vì chuyện gì của tôi anh cũng kể cho ba mẹ tôi nghe, báo hại tôi no đòn. Nào là chuyện học dốt, chuyện hái trộm ổi non nhà hàng xóm, chuyện tôi không ngủ trưa mà tót đi chơi, chuyện tôi ngán xôi nên đem gói xôi mẹ chuẩn bị bữa sáng lén vứt ngoài hàng rào. Còn tính chảnh chọe thì chắc do tôi tưởng tượng ra. Vì anh lúc nào cũng được người khác khen ngợi giỏi cái này giỏi cái kia. Cứ mỗi lần như vậy, tôi chằm chằm nhìn vào mặt anh và cho rằng nụ cười tươi "tượng trưng" cho sự tự mãn, tính năng nổ nhiệt tình của anh trong mắt tôi là biểu hiện thói chứng tỏ thích hơn người, sự vâng vâng dạ dạ trước mặt người lớn của anh chẳng khác nịnh bợ là mấy. Ghét, ghét cả đường đi lối về. Tất cả mặt tốt đẹp của Vinh qua bộ lọc suy nghĩ của tôi đều trở nên méo mó biến dạng.
Nhưng dẫu vậy, chỉ cần một ngày không gặp Vinh, tôi lo nẫu ruột. Có hôm Vinh bị bệnh phải xin phép nghỉ học, khiến cả ngày tôi thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Vừa từ trường về, đôi chân tức tốc chạy xuống ngay nhà bác, xem tình trạng của anh như thế nào mới an tâm được. Mặt mũi đỏ bừng vì sốt vậy mà anh cũng cố trêu tôi:
- Hôm nay tự đạp xe đi học hả nhóc, anh tưởng em quên cách cưỡi xe đạp luôn rồi!
Tôi luờm anh trước khi đáp trả:
- Hồi sáng giờ không gặp, em quên hết mặt mũi anh, còn cưỡi xe đạp không hiểu sao lâu ơi là lâu mà em không q
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 376
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN