--> Anh và em sinh đôi - game1s.com

Anh và em sinh đôi


Từ lúc bé xíu xiu, anh em sinh đôi đánh nhau như cơm bữa. Các trận giao chiến kinh hoàng. Thường khi người lớn gỡ được cặp giò hoặc hàm răng của con em bách chiến bách thắng ra khỏi cần cổ thằng anh nằm bẹp dí dưới đất, cả hai đứa đều không thể nhớ nổi điều gì khiến trận đấu nổ ra.
***
Sinh đôi nhưng anh trai em gái. Anh hai tên Nhô, cao kều, cận thị, suốt ngày dí mũi vào màn hình vi tính hoặc một quyển sách dày cộp, tai đeo headphones nghe rock. Điểm duy nhất em gái giống anh là gầy kheo khư, còn lại khác biệt hoàn toàn. Đôi mắt Chi sẫm đen, tò mò, không có gì thoát khỏi cái máy ghi hình to tướng ghê gớm ấy. Khuôn miệng nhỏ Chi hồi bé dễ thương, giống như trái sơ-ri thế nhưng giờ đây tất tật những gì được phát ra từ trái sơ -ri đó đều trở nên lạc sự thật và đầy nguy cơ khiến thằng Nhô ít nói bị trừng phạt – trừng phạt oan uổng.
Từ lúc bé xíu xiu, anh em sinh đôi đánh nhau như cơm bữa. Các trận giao chiến kinh hoàng. Thường khi người lớn gỡ được cặp giò hoặc hàm răng của con em bách chiến bách thắng ra khỏi cần cổ thằng anh nằm bẹp dí dưới đất, cả hai đứa đều không thể nhớ nổi điều gì khiến trận đấu nổ ra. Về sau, Nhô luyện được tính nhẫn nhịn. Cậu tự nhủ chỉ vài năm nữa, khi nhỏ em quái vật lớn lên, cậu sẽ xui người nhà gả quách nó cho thằng Củn mập, con bà bác sĩ gần nhà vẫn hay rối rít ngợi khen sự "toàn diện" hiếm có khó tìm của con Chi khiến mắt mẹ sáng ngời lên như bật đèn, thằng Củn cười toe toét một cách ngốc ngếch còn mặt con Chi vênh váo như cán chổi. Thế nhưng ngày ấy chưa kịp tới mà mọi chuyện chuyển hướng "bi thảm" hơn, khi cả hai anh em vào học cấp ba...

Anh Hai đỗ vào trường chuyên khoa Tin. Nhỏ Chi lên hệ trung cấp piano, theo học văn hóa luôn trong nhạc viện. Tưởng thở phào vì chỉ phải chịu đựng sự quấy nhiễu của nhỏ em buổi tối mà thôi, nhưng bất ngờ bà mẹ đã biến chiếc cúp 81 – Phần thưởng cho việc trúng tuyển vào trường chuyên thành một gánh nặng tai họa đặt lên vai ông anh số phận đen đủi. Hàng ngày, thay vì thư thả tàn tàn lướt xe máy tới trường, Nhô phải dậy sớm, chở nhỏ em vào Nhạc viện và xế trưa, vừa tan học, cậu ta phải đến đúng boong giờ đón nó về. Thoạt đầu, thằng anh giãy nãy, bảo nhỏ Chi hãy tự đạp xe như xưa nay vẫn thế hoặc nếu không, nó nhường luôn cái 81 cho con em, phần nó chạy cái địa hình cũng được. Vừa nghe thoáng qua đề xuất trên, bà mẹ hốt hoảng tưởng tượng ra hàng đống tai nạn mà con bé em sẽ gặp phải giữa tình hình đường phố bát nháo hiện nay, mắt rơm rớm: "Con có tim không hả Nhô?". Thằng anh nín thinh thầm nghĩ giá mà trái tim làm bằng cao su chứ đừng yếu mềm kín đáo thế này, con em nghiệp chướng sẽ chẳng có cơ làm đời nó te tua thêm lần nào nữa. Tay nhỏ Chi gõ đàn ùng oàng như sa mưa giông, nhưng một cách lén lún, cặp mắt bự của nó le lé ngó trộm ông anh đang tiu nghỉu như mèo cắt tai, trông gian ơi là gian. Kể từ đó, các buổi trưa nóng nực rồi cả các chiều mưa tầm tả, Nhô đứng chóc ngóc trước cổng Nhạc viện chờ tha nhỏ em về. Ngồi tò ho yên sau, con em nhìn ngang nhìn dọc, bình luận linh tinh hết thảy những gì lọt vào" máy quay". Thằng anh ậm ừ cho qua chuyện. Khi bắt đầu hiểu biết về việc vận hành một cái xe có gắn động cơ, bỗng dưng nhỏ Chi "mọc" ra nỗi ham thích đều khiển thằng anh cách luồn lách và chạy nhanh trên đường. Nó túm chặt lưng áo anh, ra hàng đống mệnh lệnh: "Chạy vượt cái phích đỏ mau lên!" Hoặc: "Đừng hèn nhát chạy sát lề như thế, hãy làm cho hai thằng đầu dế kia bị chóng mặt đi!"... Mới đầu Nhô nhẫn nại làm theo, tuy nhiên sau một phen cả hai đo đường vì bị cái xích lô húc phải thì nó bỏ ngoài tai những gì con em hò la, vặc lại: "Mày ngon thì tự lái đi, đừng lái tao nữa!". Con nhỏ ngồi sau nín re, tới khi xe ngừng trước cổng thì thằng anh mới phát hiện ra nước mắt nước mũi nó chảy ròng ròng. Bà mẹ thảng thốt nhảy bổ ra, xót xa:
- Ai làm gì con thế?
- Anh Hai chạy ẩu ngoài đường. Con sợ quá nhắc chừng, ảnh còn quay lại nhéo con nữa đó mẹ... – Chi nức nở vu vạ, chìa cho mẹ con vết đỏ bầm trên chiếc tay.
Khi Nhô còn đang trố mắt sững sờ thì một gọng kìm đã kẹp chặt tai cậu, xoắn mạnh đến nỗi mắt cậu đổ sao. Tới lúc hiểu ra con em đã tự "hành xác" để giá họa cho kẻ khác thì Nhô không kịp thanh minh nữa. Mẹ đã dẫn Chi vào nhà, chùi mặt cho nó và hứa không bắt nó tập đàn buổi tối. Nhô thở dài. Điều đó đồng nghĩa với việc tối nay quái vật sẽ dành máy vi tính để chơi game. Cậu lầm bầm: "Đồ khô cá sặc đáng ghét!". Bà mẹ bất giác nghe được câu nói lén, không nổi giận bênh vực, chỉ nhìn Nhô bằng cặp mắt buồn lạ lùng: "Con thương em hơn nữa, được không?". Thương hơn nữa ư? Thật khủng khiếp! Thà bảo cậu nuốt chửng một con cóc xem chừng còn dễ thi hành.
Một điều lạ lùng, lạ lùng đến mức một thằng con trai thờ ơ như Nhô cũng ngờ ngợ nhận ra là con Chi quá gầ
Thông Tin
Lượt Xem : 307
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN