--> Bản năng diệu kỳ - game1s.com

Bản năng diệu kỳ


Bố mẹ của tôi gặp nhau tại Úc khi cả hai đang du học. Cả hai đã quyết định kết hôn, rồi vừa học, vừa làm để chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Nhưng mọi việc không tốt đẹp như ba mẹ tôi luôn ao ước.
***
Năm tôi lên bốn, bố mẹ tôi cùng mất trong một vụ tai nạn ở Úc. Vì bố tôi là trẻ mồ côi, còn ông bà ngoại của tôi đã mất cách đó hai năm nên không còn một người họ hàng nào ở Việt Nam có thể chăm sóc tôi. Trước khi mất, bố mẹ tôi đã giao tôi cho những người bạn thân nhất- là bố mẹ của tôi bây giờ. Không lâu sau đó cả gia đình tôi về nước.
Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng bố mẹ tôi bây giờ chỉ là bố mẹ nuôi. Nhưng có một điều vô hình nào đó cứ ở giữa ngăn cách tôi và bố mẹ. Đó là những kí ức lờ mờ về bố mẹ tôi trước kia. Đó là những giây phút nhìn thấy bố mẹ và cu Bun- em trai tôi ở bên nhau. Đó là những khi cả nhà ra ngoài cùng nhau, bắt gặp nhưng cái nhìn đầy thắc mắc của những người xung quanh vì tôi nhìn chẳng giống bố mẹ chút nào. Chúng như nhắc nhở tôi: tôi không hoàn toàn thuộc về gia đình mình đang sống. Mặc dù bố mẹ rất quan tâm tôi và đối xử với tôi rất công bằng trong tất cả mọi việc: họp mặt gia đình, vui chơi, đi du lịch hay quà cáp gì đó của tôi và Bun đều như nhau. Nhưng nhưng suy nghĩ của một chàng trai 17 tuổi vẫn khiến tôi hoài nghi về hai tiếng "gia đình" mà tôi đón nhận lâu nay.

Gần đây, bố mẹ có chuyện gì đó. Hai người không còn bông đùa hay cùng nhau pha trò trong bữa cơm như trước đây. Đôi lúc tôi để ý thấy mẹ nhìn tôi hay cu Bun rồi thở dài. Thỉnh thoảng bố lại sang phòng tôi ngủ, tôi hỏi bố nói là muốn xử lý đống bài tập với tôi. Nhưng tôi biết bố mẹ đang cố giấu một chuyên gì đó.
Thầy giáo có việc bận nên tôi được về sớm hơn thường lệ. Về đến nhà, tôi thấy cửa đã mở. Khi đi qua phòng bố mẹ tôi nghe thấy những tiếng cãi vã, những lời lẽ gay gắt của mẹ, những lời thuyết phục yếu ớt của bố. qua tất cả nhưng gì nghe được tôi đã hiểu nguyên nhân những thay đổi của bố mẹ gần đây. Hoá ra, bố tôi ngoại tình. Mẹ đã biết tất cả. Tuy bố nói rằng bố đã cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia và mong mẹ tha thứ, nhưng mẹ nói có lẽ bố mẹ nên chia tay. Mẹ không thể chịu đựng được sự phản bội từ chính người mà mẹ tin tưởng nhất.
Cố giữ cho chân mình không khuỵ xuống, tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà. Lặng lẽ ra sân bóng sau thư viện ngồi, tôi cứ nghĩ mãi về những điều đã nghe. Mẹ là người rất quyết đoán, mẹ đã định làm gì xưa nay không ai cản được. Hơn nữa, mẹ rất ghét dối trá, mẹ luôn dạy tôi và cu Bin không được nối dối, dù sự thật có làm người ta đau lòng đi nữa. Lần này bố lừa dối mẹ như vậy mẹ làm sao chịu đựng được. Mẹ sẽ không tha thứ cho bố và bố mẹ sẽ ly hôn ư? Nghĩ đến đây nước mắt tôi tự dưng cứ chảy ra. Đã có lúc tôi hoài nghi đây có phải là gia dình thật sự của tôi không? Hay ba mẹ đã mất mới là gia đình thật sự của tôi? Nhưng giờ đây khi sắp mất đi gia đình tôi thấy như lồng ngực bị ai đó bót chặt, sắp vỡ vụn ra. Gần tối tôi mới về nhà, khi bố mẹ hỏi tôi chỉ trả lời qua loa là thầy giáo bảo cả lớp ở lại làm thêm bài tật nên về muộn. Bố mẹ tin ngay và không hỏi gì thêm. Tôi nói là đã ăn cùng mấy đứa bạn và xin phép lên phòng học bài nhưng cả buổi tối tôi chẳng học được gì. Cả đêm tôi thức trắng.
Sáng nay, lúc cả nhà ăn sáng cu Bun mải nghịch nên làm vỡ cốc sữa. Bố quát lên với nó. Mẹ lại quát lên với bố giọng còn gay gắt hơn:
- Sao anh lại nổi nóng với con? Anh còn đánh mất nhiều thứ ghê gớm hơn trăm lần đấy!
Tiếp đó là tiếng bố dường như muốn hét lên:
- Em thôi đi được không, các con đang ngồi cả đây mà!
Mẹ im lặng. Nhưng tôi thấy cả người mẹ đang gồng cứng lên để nén cơn giận dữ. Nhìn thấy những cảnh đó cu Bun sợ quá khóc thét lên. Tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để dỗ dành em như mọi lần, chỉ cố đứng sao cho vững hay cố để không oà khóc lên như nó. Nhìn thấy đôi mắt ầng ậc nước của Bun và đôi mắt đầy sợ hãi của tôi lúc đó, mẹ bỗng dịu lại:
- Không có gì đâu, bố mẹ chỉ to tiếng chút thôi. Hai đứa đi học nhanh lên không muộn.
Cu Bun dường như tin những lời mẹ nói lúc nãy là thật nên bình thản đi học như mọi hôm. Còn tôi, tôi đã biết mọi chuyện nên không bình thản như em được. Nhìn nó tôi nén tiền thở dài.
Đợi cả nhà ăn tối xong, bố tôi có một thông báo:
- Hai anh em đều nghỉ hè cả rồi, nên bố mẹ sẽ cho hai đứa vào Nam chơi với ông bà nội, ông bà nhớ hai đứa lắm đấy!
- Bố mẹ sẽ đi cùng bọn con chứ ?- Tôi vội hỏi.
- Không bố mẹ còn nhiều công việc phải giải quyết ngay nên hai đứa sẽ đi một mình.
Con yên tâm, xuống sân bay ông bà v
Thông Tin
Lượt Xem : 252
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN