--> Bởi vì em là em của chị - game1s.com
Snack's 1967

Bởi vì em là em của chị


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
- Nếu ông trời ban cho em một điều ước, em sẽ ước gì?
- Ừm...Nếu thật sự có một điều ước, em ước gì những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ là mãi mãi.
- Vậy chị giúp em thực hiện nhé!
***
Hằng là cô gái nổi tiếng xinh đẹp nhất trường. Trong mắt nam sinh cô là một nàng công chúa đáng yêu. Còn đối với các nữ sinh cô như một nữ hoàng giàu có. Minh là một cô gái hiền lành và thích giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, Minh lại có gương mặt thô và nam tính nên luôn bị mọi người chế giễu, trêu chọc.
Chẳng ai có thể ngờ hai con người khác biệt ấy lại chị em ruột thân thiết. Mặc dù vậy, mỗi khi Hằng và Minh đi cạnh nhau, mọi người luôn nhìn Minh với ánh mắt dò xét, chê bai, cái ánh mắt kiểu như cô không xứng làm em gái của công chúa vậy. Mỗi lần như vậy, Hằng đều luôn ở bên cạnh an ủi, động viên và xoa dịu những tổn thương trong Minh.

Nhưng lần này, mọi thứ càng lúc càng quá đáng, trên bàn Minh có viết những dòng chữ như "Con vịt xấu xí" hay "Đồ ngoại lai ghê tởm". Thật sự nó làm Hằng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cô bước vào lớp Minh với ý định sẽ làm cho rõ mọi chuyện để mọi người từ nay không dám xúc phạm đến em gái quý báu của cô. Nhưng, vừa thấy Hằng, Minh lén lau nước mắt, đến gần, cầm lấy tay chị gái kéo đi thật nhanh ra phía sau trường.
- Em làm gì vậy? Để chị nói lí lẽ với những người đó nào!
Minh cúi mặt xuống, cầm chặt lấy cổ tay của Hằng, giọng cô run run và khản đặc.
- Em ổn mà!
Hằng nhẹ nhàng nới những ngón tay của Minh đang bấu chặt vào cổ tay mình, cô dịu dàng ôm em gái vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc của Minh.
- Em đừng cứ giữ mãi trong lòng. Em muốn khóc thì cứ khóc, muốn hận thì cứ hận, muốn ghét thì cứ ghét.Chị sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ em, chị hứa đó.
Minh ngước mặt lên nhìn Hằng, đôi mắt cô đỏ hoe vì cố không khóc, ánh mắt cô nhìn Hằng như có bao điều chất chứa nhưng không thể nói thành lời.
- Thật chứ! Cho dù em làm gì chị cũng sẽ tha thứ cho em phải không?
- Tất nhiên rồi! Sao chị lại có thể giận em chứ!
- Vậy em sẽ ghét, sẽ hận những người đã làm tổn thương em có được không?
- Nếu em làm vậy mà thấy trong lòng thoải mái một chút thì hãy làm như vậy!
Khi vừa nói hết câu, Hằng nhận ra rằng mình đã nói những điều đáng lẽ không nên nói, bỗng cô cảm thấy lo sợ và linh tính sắp có chuyện gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Nhưng lúc đó, cảm xúc của em cô vẫn là quan trọng nhất, Hằng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ vì cô luôn luôn tin tưởng ở Minh.
Một tuần sau sự việc đó, Minh cũng đã bình tĩnh trở lại. Cả hai đều cùng nhau đến trường như mọi khi. Nhưng hôm nay không khí của ngôi trường thật kì lạ. Ánh mắt mọi người nhìn Hằng không giống như lúc trước nữa. Ai nấy đều chỉ trỏ, xì xầm bàn tán sau lưng Hằng. Hằng bắt đầu cảm thấy không ổn. Ngay lúc đó, mặt Minh bắt đầu biến sắc
- Em hơi đau đầu, em đến phòng y tế xin thuốc nhé!
- Không sao chứ! Để chị dắt em đi!
- Không cần đầu, chị cứ vào lớp trước đi.
Minh cứ kiên quyết đi một mình, không còn cách nào khác, Hằng đành vào lớp trước. Vừa mở cửa bước vào lớp, hai chân Hằng như mất hết sức lực, cô phải bám lấy cánh cửa để không phải ngã xuống. Trong lớp học cô bây giờ, khắp nơi đều là hình ảnh thô tục của cô và ba người đàn ông khác. Cô biết rằng, mình lại một lần nữa rơi xuống vực sâu của ba năm trước. Mắt Hằng ứa lệ, nhưng cố gắng kìm nước mắt, cô dùng hết sự can đảm của mình tiến lại gần mọi người. Cô lắp bắp.
- Sự việc...Sự việc này không giống...giống các cậu thấy đâu! Đây là...Đây...
Chưa nói hết câu, một người nào đó đã lén gạt chân cô làm cô ngã nhào. Mọi người cười ồ lên khoái chí. Một bạn nam đứng ngoài lớp nói vọng vào.
- Thì ra sở thích của cậu là chơi đùa cùng lúc nhiều thằng vậy à!!!
Hằng cắn chặt môi, nắm chặt hai tay lại, cô sắp không còn có thể chịu đựng được. Giọng cô lí nhí rồi to dần.
- Sao các cậu...sao lại...KHÔNG NGHE TỚ NÓI CHỨ!!!
Cùng lúc đó, Minh mở cửa lớp bước vào, Hằng đã nghĩ rằng Minh tới để giúp đỡ cô.
- Minh à! Em đến rồi!
Nhưng không, gương mặt em gái cô lúc này sắc đến lạnh giá, mỉm nhoẻn cười đắc chí.
- Mọi người thật sự đã hiểu lầm chị tôi rồi! Chị ấy không "chơi đùa" với nhiều người vậy đâu. Chị ấy là bị "chơi đùa" đấy!
Mọi người bắt đầu chuyển ánh mắt từ khinh rẻ sang thương cảm và tội nghiệp.
- Cậu không sao chứ! Xin lỗi vì chúng tớ không biết điều đó!
Hằng đứng dậy, nhìn thẳng vào Minh với ánh mắt đầy phẫn nộ. Cô cầm lấy tay em gái lôi xồng xộc ra phía sau trường.
- Em biết mình đang
Thông Tin
Lượt Xem : 277
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN