--> Cu Sứt - game1s.com
Polaroid

Cu Sứt


(game1s.com) Bằng này giờ chiều chắc cu Sứt đang bò ra nền nhà bậm môi viết chính tả.
Nhà cu Sứt có cu Sứt, có dì và có cha. Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, vì cha đã ở bên nhà cu Sứt.
***
Tôi ngồi thõng chân trên chạc ba của cây chùm ruột ngọt. Ăn một nửa, nhả một nửa xuống gốc cây. Chùm ruột đất cát mà lạt phèo và không chua, lái chê không thèm mua , vậy là tôi mới có nguyên cây chùm ruột trĩu quả mà cu Sứt ngày nào cũng ngước nhìn nhểu nước miếng từ đôi môi trên bị hở hếch lên ăn rộng tới lổ mũi.
Đầu óc tôi sao lúc nào cũng phải bận tâm vì thằng cu Sứt. Dù tôi lúc nào cũng muốn vứt nó ra sao ót!

Tiếng mẹ gọi cắt ngang dòng suy nghĩ không đầu đuôi của tôi:
- Nhiên à, vào mẹ nhờ chút xíu!
Mẹ tôi ngồi trên chiếc đòn bằng gỗ, mặt đỏ hồng trước chảo bánh xèo loang loáng mùi mỡ nước thơm lừng. Tôi trợn mắt:
- Trời, mẹ đổ bánh xèo cho cả xã ăn hay sao?
Mẹ lẵng lặng lựa mấy cái bánh xèo tròn đều vàng rộm to nhất gói vào lá chuối, xếp ngay ngắn hết sức tưng tiu vào một giỏ tre , rồi ngước lên nhìn tôi:
- Con chạy ù đem cái này qua cho cu Sứt ăn cho nóng.
Cụt tức chặn ngang cổ làm tôi hầu như gầm gừ trong cuống họng:
- Cái gì cũng cu Sứt. Không có mẹ cả nhà nó cũng không có đói mà! Con thì không cần ăn sao?
Đôi mắt của mẹ tối sầm lại, rồi ươn ướt nước ,tia nhìn đầy cam chịu, van lơn:
- Mẹ xin con! Dì bận chăm cho cha nên em chắc không có đầy đủ ăn như nhà mình.
- Thôi nha, con ghét cái kiểu này của mẹ lắm rồi! Cả đời làm người tốt có lỗi, người tốt chịu thiệt thôi!
Tôi hậm hực, lôi cái giỏ tre ào ào ra cửa ngỏ. Đến góc khuất sau rặng tầm vong đầu ngỏ, nhìn trước, nhìn sau không thấy ai, tôi lật đật giở cái giỏ tre, lật tấm lá chuối ra, nhổ một bãi nước miếng chà đều lên lớp bánh xèo đang nóng rồi gói lá chuối lại, mặt câng câng đi tiếp.
Tôi vừa đá vào cánh cổng rào là cu Sứt chạy ào ra ngọng líu:
- A, chị Hiên, qua chơi với em hả?
- Nhiên chứ Hiên cái gì, thằng ngọng! Tôi trợn mắt.
Cu Sứt tiu nghĩu cúi đầu. Tôi vứt cái giỏ tre vào chân nó:
- Bánh xèo đó, ăn đi. Mẹ tao cho.
Cu Sứt mừng rỡ, lập cập gỡ ngay lớp lá chuối hít lấy hít để:
- Hời ơi, thơm quá, ngon quá. Cảm ơn má Hai...
Cục tức lại trồi lên , nóng bỏng, bắn ra khỏi miệng tôi như tia chớp:
- Má Hai nè...
Chân tôi đá cái giỏ tre lăn lỏng chỏng, bánh xèo văng hết ra ngoài đất cát. Cu Sứt đứng sững sờ nhìn tôi, miệng mếu xệch, nước mắt chảy thành dòng trên má. Tôi đang gườm gườm nhìn nó thì dì đẩy cánh cửa gổ bước ra:
- Chuyện gì ồn ào vậy Sứt?
- Con làm té, rớt hết bánh xèo... - Cu Sứt lật đật lấy mu bàn tay quệt ngang mắt, lom khom lượm bánh bỏ vào giỏ tre.
Tôi đùng đùng bước ra khỏi cửa rào:
- Tôi đi về!
Tiếng cha từ trong nhà gầm ghè đuổi theo:
- Con nhà mất dạy, đến không chào hỏi ai, nói đi là đi....
Tôi chạy ào ào trên con đường đê, gió thổi vùn vụt rin rít qua hai tai buốt giá. Tiếng cha riết róng lùng bùng trong tai. Xoáy như lốc trong đầu. Tôi chut tọt hẵn vào hốc cây đa khuất sau rặng tre, kéo lớp rể đa dày như tấm màn buông xuống. Rồi chúi mặt vào lớp vỏ đa sần sùi gào lên:
- Tôi là Con nhà mất dạy vì ông đâu có bao giờ dạy tôi!
Rồi gạt nước mắt, tôi bước ra khỏi hốc đa. Mặt lại câng câng, tiếp tục chạy đi trong gió mùa Đông bắc rin rít.

***
Tôi sinh ra vào đêm rằm tháng Bảy. Tháng cô hồn. Người ta nói gái đêm rằm, trai mùng một. Tôi là con gái, tôi sinh đêm rằm. Nhưng cha tôi và cả nhà nội không chờ mong một đứa con gái. Nhất là con gái sinh vào tháng cô hồn.
Cha tôi chưa bao giờ yêu tôi. Thường khi giận tôi hay giận mẹ cha vẫn gọi tôi là con cô hồn, con quỷ sứ!
Năm tôi lên 7 tuổi, cha tôi bắt đầu bỏ đi theo người đàn bà khác. Người này da trắng không đen bánh mật như mẹ tôi và bán hàng xén trong chợ. Trong khi mẹ tôi lầm lũi đi hay cúi đầu xuống đất, tướng khổ như bà ngoại hay thở dài nói, thì người đàn bà này hay cười, hay nói, mắt đen nhánh tít lại như hai chiếc lá răm, giọng ngọt ngào ướt rượt như khoai lang mật.
Cha tôi ngày càng ít về nhà, mẹ tôi ngày càng thêm lầm lũi và hay thở dài.
Mổi bận cha vội vàng ghé nhà lấy ít áo quần để đi tiếp, mẹ tôi lăng xăng chạy ra chạy vào cười như có nắng trong nhà, lật đật tíu tít sắm sửa làm đủ món ngon để níu chân cha tôi. Tôi ngồi hậm hực trong một góc nhà, nhìn dáng mẹ tất bật ra vào, hai ống quần dính lấy nhau, và nhìn cha tôi hờ hững lạnh lẻo ngồi nhấp nhổm trên bộ ván ngựa, mắt cứ nhong nhóng về ph
Thông Tin
Lượt Xem : 327
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN