--> Đem nắng ra hong - game1s.com
Old school Easter eggs.

Đem nắng ra hong


Chẳng có một đứa con nào đủ lớn trong mắt cha mẹ cả. Nhất là những đứa con trai trong mắt người cha. Rồi một ngày cậu sẽ thấy cậu nhỏ bé thế nào trước ba.
***
3 giờ sáng tôi tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy vơ lấy cái điện thoại đang ở góc giường. Vẫn chẳng thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Tôi đang bị bỏ lại đằng sau cái thế giới này à? Cả ngày không một ai nhớ đến sự tồn tại của tôi. Tôi bắt đầu thấy nản cái cuộc sống này. "Có lẽ ngày mai tôi sẽ đi cầm cái điện thoại này-ở một tiệm cầm đồ nào gần nhất!" cái ý nghĩ khôi hài đó chợt nảy ra trong đầu tôi- một thằng con trai lúc nào cũng kè kè cái điện thoại trong tay còn hơn cả ý thức về một mối quan hệ nghiêm túc với cô bạn gái của mình. Tôi đang tự kỷ sao? Việc thức giấc bất chợt như thế làm tôi không tài nào nhắm mắt lại ngay được. Sáng mai tôi có một môn thi hết môn và lúc này thì tâm trí tôi đang chạy lòng vòng quanh mấy ý nghĩ vớ vẩn chẳng liên quan gì tới môn thi. Bên ngoài tời đang mưa nhưng cái nóng hậm hực được hun cả ngày vẫn chưa chịu buông tha thành phố. Sài Gòn tháng Sáu, mưa và nóng. Tiếng mưa cứ rả rích bên hiên, trong phòng tiếng quạt máy vẫn chạy ù ù, tôi lười biếng kéo tấm mền mỏng chùm lên đầu, cố dìm mình vào giấc ngủ...
6giờ sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông của cái điện thoại. Nó làm tôi phát cáu. "Sao lại chọn cái nhạc báo thức rẻ tiền đấy chứ"- tôi làu bàu nhưng cũng hậm hực tung chăn nhấc cái thân hình mệt mỏi khỏi giường. Tôi đã chào nó như thế, một ngày mới.

Những gói mì ăn liền, với một tên con trai như thế là quá đủ cho một chế độ ăn gộp những tiêu chí: nhanh, gọn, nhẹ và rẻ. Đó gần như là nguồn dinh dưỡng chính của tôi- kể từ ngày quyết định ra ở riêng để thỏa mãn lòng hiếu thắng và cái tính ngang ngạnh của mình. Hai tháng- kể cho đến lúc này, tôi vẫn thấy mình ổn. Nhưng rồi chợt nhận ra mình thèm canh chua cá lóc của mẹ và nhớ vị đắng chát món nước chè của ba. Nhưng tôi chưa thật sự muốn về nhà, ngay lúc này. Rồi ý nghĩ về môn thi sáng nay làm tôi bật ra khỏi những suy nghĩ đó. Tôi vội vã cho xong bữa sáng và dắt con xe lao vút đến trường. Việc mất ngủ những ngày qua vì học cho phần kết thúc môn làm mắt tôi đỏ lên... nhưng tôi cũng đang nhớ nhà... tôi gạt phăng đi mọi ý nghĩ và tôi nhắc lại cho chính mình, để nhớ "mày là một thằng con trai! Nghĩ khác đi nào."
Sáng sớm mà đường đông nghẹt người. Lúc này, mọi suy nghĩ tan đâu hết, mục tiêu lúc này-6h25' sáng, là làm sao để vượt qua biển người và những cái cột đèn đỏ kia để đến trường đúng 7h. Tôi phát cáu khi phải đi rồi dừng rồi lại đi rồi lại dừng để ngóng lên cái cột đèn đỏ. Tôi thấy mình sắp chết nghẹt giữa mấy con đường này và những chiếc xe to nhỏ thi nhau nhả khói. Tôi sắp muộn buổi thi cuối học kỳ vì tắc đường! Ở Sài Gòn bao nhiêu năm rồi mà sao tôi lại quên đi cái điều ngớ ngẩn này nhỉ?
9h sáng, tôi có thể thở phào vì đã hoàn thành bài thi cuối, không tệ. Năm hai, tạm biệt nhé!- tôi thầm cười đắc thắng, đứng trên lầu ba nhìn xuống sân trường, nhiều hoa phượng đã tàn, tôi nheo mắt tìm một bóng dáng quen... chắc là về mất rồi- tôi tự nhủ. Lấy tay móc cái điện thoại trong túi quần ra xem, 9h còn sớm chán. Tôi chưa muốn về phòng dù trước đó, đây là điều tôi mong ước nhất nếu tôi có ba điều ước... và thật tức cười là tôi sẵn sàng đổi cả ba điều ước đó chỉ để được về nhà và ngủ bù một giấc, thật ngon. Nhưng giờ, khi cơn buồn ngủ qua đi tôi lại thấy mình thật ngớ ngẩn và trẻ con khi mà đem cả ba điều ước đi đổi lấy một giấc ngủ vô nghĩa- với lúc này! Tôi muốn về nhà, muốn thả mình xuống cái đệm êm ái. Muốn nhìn ba bận rộn với mấy ông bạn cờ. Muốn làm nũng mẹ để ngày nào cũng được ăn canh chua cá lóc... Tôi, một thằng con trai quyết định bỏ nhà đi "bụi", 21 tuổi, tôi nhớ nhà! Mẹ thỉnh thoảng cũng gọi điện cho tôi, nhưng tuyệt nhiên ba thì không. Và với bản tính cứng đầu và hiếu thắng, tôi cũng không nhắc tới ba. Nhưng tôi vẫn muốn ba gọi cho tôi trước. Đột nhiên tôi thấy ghét cái điện thoại của mình ghê gớm. Tại sao nó lại không hối thúc cái điện thoại của ba gọi cho tôi, chúng là một cặp được ba mua cùng nhau cơ mà... Tôi tự hỏi "đây là một kiểu mất tín hiệu sao?"
2 tháng trước...
- Ba, con sẽ nghỉ học- Tôi rụt rè nói với ba điều mà tôi suy nghĩ từ rất lâu, đã đề cập đôi lần nhưng chưa bao giờ quả quyết như thế này. Đêm qua tôi quyết định sẽ nói với ba. Đó là một quyết định khó khăn. Bữa sáng có vẻ trở nên nặng nề. Không ai nói câu gì, tôi vẫn cúi mặt nhai miếng bánh mì mẹ vừa làm cho tôi.
- Con vẫn cứng đầu không chịu hiểu ra mọi thứ ba đã nói trước đây sao? Giọng ba chậm dãi. Tôi chẳng ngạc nhiên gì về thái độ của ba lúc này. Tôi đã nói với ba cả chục lần trước khi tôi quyết định thi đại học theo ý ba và anh trai, rằng tôi không thích ngành này, rằng tôi muốn làm theo
Thông Tin
Lượt Xem : 262
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN