--> Dòng chảy - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Dòng chảy


(game1s.com) Rồi thì cũng đến lúc con nhỏ cần phải biết tất cả mọi thứ bất kể sẽ ra sao đi nữa. 
***
Quầng mặt trời hiếm hoi còn sót lại của một ngày đầu đông, đỏ ngầu phía cuối dòng chảy. Con bé vẫn đều đặn kiên nhẫn khuấy sâu từng mái dầm lẽ lọt xuống mặt nước nhờ nhợ màu chiều. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, từ khuôn miệng non tơ con bé đánh rơi theo dòng chảy mấy câu hát ru buồn não nuột "Chiều chiều con quạ nó đứng bên sông, nó kêu chớ bớ mẹ đừng lấy chồng mà bỏ con..."

Bất chợt tiếng hát ngưng bặt, tiếng dầm va vào be ghe nghe đánh cạch, lạt thếch. Chẳng ai biết con nhỏ nghĩ gì, chỉ thấy nó táp ghe vô bụi lát, khom lưng kéo mạnh cái ghe vô đó rồi buông dầm, phóng thẳng lên mé đê chẳng chút ngần ngừ như con mèo đang cố vồ món chuột đồng béo ngậy sau cả buổi suy tính, rình mò. Con nhỏ đứng thẳng lưng nhìn chiếc ghe đang xụ xị trong đám lát, giọng tỉnh queo, rãnh rọt: "tao đi nhé, mày ở lại nhớ ngoan, tao đi tìm má vài bữa tao mang cả má về thăm mày!" Nói dứt lời, nó xăm xăm bước nhanh trên đê hướng thẳng ra phía chợ. Nhưng chừng chỉ được mươi bước, con nhỏ ỉu xìu quay lại mé lát vừa hì hụi đẩy ghe vừa thở dài đánh thượt "nhưng tao chẳng biết má ở đâu hết, với lại tao chẳng có tiền. Ba tao mà biết được, ổng đánh cho nhừ xương".
Màn đêm bắt đầu nhòe nhoẹt trải đều trên sông, con nhỏ lại lầm lũi cất những mái dầm chừng vô định. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu nó dám đưa ra quyết định đi tìm mẹ táo bạo, mạnh mẽ đến thế. Nhưng rồi, lần nào cũng vậy, con bé đành bỏ dở ý định trong bộ dạng tiu nghỉu như con mèo già vừa vuột mất miếng mồi ngon.
Biết sao được khi ngần ấy năm sống trên đời, nó chưa một lần hình dung ra nỗi đâu mới là mái tóc, nụ cười, ánh nhìn của mẹ trong hàng bao nhiêu người đàn bà mà nó quen, biết hay vô tình nhìn thấy ở bất cứ đâu. Chẳng có ai nói cho nó nghe về mẹ. Ba nó, lão Tám Đụng (từ thuở nào thằng chả có cái tên đó thì chẳng ai biết, chỉ biết thằng chả đụng thứ gì làm thứ đó, đụng đâu ngủ đó, thậm chí đụng cái gì hơi hơi tý cũng giận mà đã giận thì đụng ai cũng chửi nên thành ra người ta chấp luôn cái tên Tám Đụng là vậy), chừng hận lắm, cay lắm người đàn bà mà ông từng chung chăn gối. Hàng xóm láng giềng, hễ nhìn thấy nó lại chép miệng lắc đầu. Dăm bữa cũng có người tỏ ra cố quên cái chuyện mà chỉ khi nhìn thấy nó họ mới nhớ. Thế đấy, và nó mù tịt tất cả mọi thứ liên quan đến mẹ.
Nhưng nỗi oán hận của ba nó thì không. Nỗi oán hận hiện rõ trên khuôn mặt, trong điệu cười chua chát, và cả những đêm trăng sáng vằng vặc trên sông để ông ngồi chuốt lại ống sáo đến bóng loáng mà chẳng bao giờ đưa lên môi thổi chơi lấy dăm điệu. Và nỗi oán hận đó chừng như sâu thêm từng ngày theo thể xác đang dần đẩy đà bước sang thì con gái của nó.
Người ta bảo nó giống mẹ lắm lắm. Giống từ khuôn miệng lúc nào cũng chỉ chực cười tươi roi rói, nước da nõn nà và mái tóc ngang lưng đen tuyền, bóng mượt. Kể cũng lạ, cái miệng giống đã đành, nhưng đến như nước da vẫn cứ trắng nõn bất kể tối ngày con nhỏ theo cha dầm mình trên sông cắm nò, thả lưới. Ngay cả mái tóc, từ thưở lọt lòng đến giờ, con nhỏ toàn gội chay với nước sông nhiễm mặn chua lè lè, chả mấy khi có được tý dầu gội cho ra hồn bệt lên đầu, vậy mà mái tóc vẫn cứ đen tuyền, bóng mượt như nhung. Lắm lúc, gặp phải cơn tức giận của cha, nó cứ ngờ ngợ cái cảm giác ông già sẽ túm cổ nó giật phăng mớ tóc ra khỏi đầu ném xuống sông cho khuất mắt. Hoặc cũng có khi, nó tin rằng cha sẽ đêm mình vùi trong đống tro, nhấn chìm trong đám bùn lầy trước nhà để xóa sạch dấu vết của làn da mà mẹ để lại trên thân thể mình. Nhưng nó chẳng bao giờ đủ can đảm để đứng đó nhìn cha, hay nhìn cơn giận dữ của cha chuyển thành hành động. Cũng có thể, chưa một lần ông già nỡ để những hằn học, đau đớn trong mình in hằn trên thân xác non nớt ấy nên mặc con nhỏ chạy sang nhà bà Năm già lọm khọm như tìm nơi ẩn nấu cho nỗi đau riêng từ hai tâm hồn cha, con.
Rồi thì cũng đến lúc con nhỏ cần phải biết tất cả mọi thứ bất kể sẽ ra sao đi nữa. Chí ít là cha nó, lão Tám Đụng, đang nghĩ thế. Ngay cái bữa ánh trăng yếu ớt ngai ngái rớt ngoài bến, ông già kêu con nhỏ mang ống sáo ra ghe cho mình. Cái việc hiếm hoi lăm lắm mới xãy ra này khiến con bé nghe tim đánh thịch lập cập đưa cây sáo đến trước mặt cha.
- Ngồi xuống! Giọng Tám Đụng gọn lỏn, không vui, không buồn, không lớn, không bé cứ n
Thông Tin
Lượt Xem : 259
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN