--> Đồng sàng dị mộng - game1s.com
Snack's 1967

Đồng sàng dị mộng


(game1s.com) Đã hơn một nghìn lần, Mai nghĩ đến chuyện ngoại tình. Chồng đã như thế, còn trông mong nỗi gì.
***
Mai dạo này thường hay về thăm quê. Mỗi lần về quê, Mai đều tìm đến vợ tôi. Mẹ vợ tôi mất sớm, vợ tôi là chị gái lớn trong nhà, ngoài trách nhiệm của người chị, cô ấy dường như đảm đương luôn vai trò của người mẹ. Vợ tôi là nơi để các em mình gởi gắm tâm tình, cởi mở tâm sự, giãi bày những uẩn khúc thầm kín... Lâu ngày thành nếp, cô ấy trở thành người đỡ đầu tinh thần cho họ trong suốt cả cuộc đời.

Tôi để ý thấy sau mỗi lần Mai và vợ tôi gặp nhau, Mai ra về rồi thì cô ấy thường hay thở dài, tâm tư dường như nặng trĩu. Lúc chỉ có riêng hai vợ chồng với nhau, vợ tôi than thở : "Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhìn bề ngoài, cảnh vợ chồng con Mai thằng Hoàng như thế, ai chẳng cho là hạnh phúc. Chồng làm giám đốc một công ty của Nhà nước, vợ là trưởng phòng ở Ngân hàng, nhà cửa như biệt thự, đi lại luôn có xe đưa đón, con cái ngoan hiền, học giỏi. Nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận, ông Hoàng lại trở chứng, giở lối sống lập dị : đi tu, mà là tu tại gia, chẳng thà...".
Tôi chen ngang: " Anh nghĩ Hoàng mà đi tu thì lỗi phần lớn là tại Mai. Người dì ấy béo tròn béo trục, ăn nói bổng chảng, tính nết dữ như sư tử Hà Đông, lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng. Làm chồng mà gặp phải người vợ như vậy, đi tu sướng đời hơn".
Vợ tôi gắt : "Đàn ông các anh xét đoán việc gì cũng cực đoan, phiến diện một bề. Làm đàn bà đã khổ, làm đàn bà mà có nhan sắc tầm thường lại càng khổ hơn. Mai tuy có những hành động hơi quá quắt, nhưng cũng có thể thông cảm vì chẳng qua chỉ cố níu giữ chân ông chồng mình. Mà để em kể anh nghe cho xong chuyện nhà Mai đã nào..."
Hoàng năm nay vừa tròn năm mươi tuổi, tuổi của tri thiên mệnh. Nhiều lúc ngẫm lại cuộc đời, anh thấy như đã trải qua một giấc mộng lớn. Đường đời Hoàng trải qua hoàn toàn suôn sẻ, quanh anh như luôn có quý nhân phù trợ.
Tốt nghiệp Đại học, Hoàng được ông bác đưa vào công tác ở một cơ quan Nhà nước. Sống lâu lên lão làng nhưng cũng nhờ vào vài sự giúp đỡ ngầm nào đấy, từng bước, từng bước Hoàng trở thành thủ trưởng của cơ quan. Tiền tài theo danh vọng như nước đổ vào nhà. Ngoài xã hội, Hoàng là một cán bộ gương mẫu, đầy năng lực. Về nhà, Hoàng là một người chồng tốt, một người cha đầy trách nhiệm. Cuộc sống đối với Hoàng coi như hoàn toàn mãn nguyện.
Khi xây dựng lại ngôi nhà ở, Hoàng thiết kế đến bốn phòng ngủ. Hoàng giải thích với vợ co : "Gia đình ta có bốn người, mỗi người một phòng ngủ riêng là đúng, là cần thiết, hợp với lời các cụ xưa đã dạy : Bậc thượng sĩ khi ngủ phải ở riêng phòng, bậc trung sĩ ở chung phòng nhưng riêng giường còn bậc hạ sĩ mới ngủ chung giường".
Đề xuất của Hoàng được các con nhiệt liệt hưởng ứng, chỉ có Mai tỏ ý hơi phản đối nhưng bản tính vốn chiều chồng nên lại thôi.

 
Từ khi ngủ riêng phòng, ngoại trừ lúc làm việc ở cơ quan, về đến nhà là Hoàng dính vào máy vi tính, truy cập vào trang web Phật giáo, tôn giáo mà Hoàng đã có tín ngưỡng từ lâu.
Hồi còn nhỏ, nhà Hoàng ở cạnh một ngôi chùa, những lúc rảnh rỗi, Hoàng thường đến chùa chơi. Chùa nhỏ, chỉ có một sư ông ở, hằng ngày, ngoài thắp hương niệm Phật, quét dọn, chăm sóc vài cây cảnh, thời gian còn lại,ông vùi đầu vào đống kinh Phật. Tính Hoàng ham sách vở, ưa những điều huyền bí, đến chùa là mượn kinh đọc. Sư ông cũng yêu mến Hoàng, có chút thời gian rảnh rỗi nào thì đem những lẽ cao thâm, những huyền vi của Phật pháp giảng giải cho Hoàng hiểu, gợi mở cho Hoàng hướng đến cảnh giới của sự thanh tịnh, cảnh giới của sự bất tử.
Hoàng khát khao học đạo, lúc ấy đã có ý muốn xuất gia đầu Phật. May mà cha mẹ Hoàng kịp thời biết được, tìm mọi cách ngăn cản.
Nay duyên cũ lại về, chiêm nghiệm lại cuộc đời mình, thấy mọi chua ngọt đắng cay của đời đều đã trải, tất cả đều là phù vân. "Xử thế nhược đại mộng. Hồ lao vi kỳ sinh": Đời là một giấc mộng lớn, hà tất phải lao nhọc làm gì. Hoàng siêng đi lễ chùa hơn, đến chùa thường cùng các bậc cao tăng luận đàm về Phật pháp.
Lúc trước, Hoàng ăn chay chỉ vào ngày rằm và mồng một, sau tăng thêm một tháng bốn ngày, ngoài ngày rằm và mồng một, hai ngày khác là mười bốn và ba mươi. Ăn chay một thời gian, đến những bữa phải ăn mặn, Hoàng cảm giác thức ăn vào miệng gây cảm giác ơn ớn. Nghĩ đến đạo lý: "Sự sống sống bằng cái chết", "Văn kỳ thanh bất nhẫn kiến kỳ thực. Kiến kỳ sinh bất nhẫn kiến kỳ tử", Hoàng quyết định ăn chay trường.
Sự thay đổi khẩu vị của Hoàng cũng chẳng làm xáo trộn gia đình mấy. Cá
Thông Tin
Lượt Xem : 214
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN