--> Em gái bé bỏng - game1s.com
Duck hunt

Em gái bé bỏng


Cô em gái nhõng nhẽo nhiều khi thật phiền phức nhưng như một thiên thần đáng yêu bên cạnh mỗi khi ta buồn. Còn gì thích hơn khi có em gái.
***

- Anh Đạt ơi, xem kìa! Anh nhìn thấy cầu vồng không?- Anh Đạt ơi, ra đây! Mưa mát lắm...Có một cô em gái là điều khổ sở nhất đối với tôi. Tôi phát ngán với việc con bé cứ suốt ngày léo nhéo gọi vì những thứ linh tinh.
- Này Vân! Em không nghĩ là em nên chơi với các bạn khác ngoài anh sao ? Ở trường có nhiều bạn lắm mà!- Vâng...
***
Hôm nay tôi bị 5 điểm kiểm tra do không học bài. Ừ thì tôi có khóc một chút. Một chút thôi. Anh văn vốn là môn tôi học giỏi nhất... Vậy mà...- Anh Đạt ơi, hôm nay em bắt được con chuồn chuồn này, đẹp không?- Ừ, đẹp lắm! - Anh Đạt ơi, sao mặt anh cứ rầu rầu thế?- Rầu gì đâu nhóc. Nhóc tưởng tượng thôi - Tôi trấn an em gái và xoa đầu nó.- Anh Đạt buồn mà. Này, Vân cho anh con chuồn chuồn, anh Đạt vui lên nhé!
Tôi ngẩn ra nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em gái. Gương mặt bụ bẫm của nó đang cố cau lại ra vẻ người lớn. Tay nó run run đưa con chuồn chuồn ra trước mặt tôi.- Rồi, anh cảm ơn! Nhưng mà có vẻ là nó thích em hơn, nên em cứ giữ nó đi nhé!
Tôi cười thật tươi và véo nhẹ má con bé. Nó làm tôi vui hơn rất nhiều.- Anh Đạt ơi, cõng em đi!
Tôi cõng con bé nhong nhong khắp nhà, mặc cơn thịnh nộ sắp tới của mẹ.- Anh Đạt ơi! Anh có muốn uống sữa không ạ?- Ờ... cảm ơn em.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy có một người luôn lẵng nhẵng bám theo cũng không phải quá tệ...- Con học hành kiểu gì thế này hả ? Giọng mẹ rất giận dữ.- Dạ, hôm trước con quên học bài. Con sẽ gỡ điểm ạ.- Bố mẹ chăm chút cho con ăn học, vậy mà kết quả là thế này sao? Tự xem lại mình đi. Khỏi ăn tối !
Sau khi nghe mẹ mắng, tôi chui vào phòng và làm nốt bài văn để mai nộp.- Anh Đạt ơi...- Tiếng gõ cửa nhè nhẹ cùng giọng nói tôi chả lẫn vào đâu được - Em để dành cho anh một bát cơm này, anh ăn đi nhé!
Tôi tròn mắt nhìn bát cơm đầy ắp đậu, thịt và rau. Vân nhè nhẹ khép cửa lại. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.- Con bé này, không có thìa và đũa thì ăn kiểu gì cơ chứ ? Tôi cười, cái bụng bắt đầu réo ùng ục. Trưa nay tôi đã ăn gì đâu. Đành ăn bốc vậy. Ăn bốc mà ngon một cách lạ thường.
Từ hôm đó, tôi và Vân thân thiết hơn. Hai anh em tôi vốn chỉ có nhau từ hồi bé vì bố mẹ ít khi ở nhà. Bữa tối của chúng tôi luôn là cơm hộp hoặc mì gói. - Hôm nay bố mẹ lại không ở nhà rồi... Vân ỉu xìu.- Hôm nay anh mua rong biển về làm sushi đấy, Vân muốn làm cùng không ? Mấy năm phát ngán vì ăn mì gói nên giờ tôi nấu ăn rất thành thục.- Có chứ ạ ! - Ôi! chân em bị bầm tím này. - Bị ngã hả?- Dạ... Lúc chơi xích đu, em bị ngã.- Lần sau nhớ cẩn thận nhé!
Hôm qua, khi tôi đi đón Vân thì gặp một cậu bé đeo kính.- Anh ơi, anh là anh trai của Vân phải không?- Ừ. Gì thế em?- Em là Hùng, lớp trưởng. Anh có biết Vân gần đây bị bắt nạt không? - Bắt nạt? - Tôi bàng hoàng.
Hùng nói rằng Vân đã bị bắt nạt suốt hai tháng rồi, chỉ vì mấy đứa phát hiện ra toàn là tôi đi họp phụ huynh cho nó. Nó bảo em tôi là đứa con hoang, không bố mẹ. Hết bị đánh rồi lại bị giấu đồ dùng học tập, Hùng đã cố can nhưng không được.
Tôi đã thưa chuyện với cô giáo của Vân, để cô để ý tới chuyện Hùng kể và quan tâm tới Vân hơn, hỏi han nó chuyện ở trường mỗi ngày. 
Tối nay, Vân đến bên tôi và khe khẽ:- Anh Đạt ơi!- Sao thế?Vân chợt choàng tay lên cổ tôi và thơm lên má tôi:- Em yêu anh nhất trên đời!- Ừ. Anh cũng thế...
Nguyễn Đan Thi







Thông Tin
Lượt Xem : 222
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN