--> Lòng mẹ - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Lòng mẹ



"A ru hời ơ hời ru
Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
A ru hời ơ hời ru"
Tôi bế trên tay đứa con của người bạn cũ, ầu ơ ru bé ngủ trong lòng mình. Lời ru đưa tôi về với miền ký ức thân yêu.
***

Khi tôi còn rất bé, tôi rất thích nghe mẹ tôi hát. Mẹ chỉ hát mỗi lần mẹ ru em tôi ngủ, hay những lúc mẹ ngồi sàng gạo. Khi mẹ sàng gạo, dáng vẻ của mẹ in đậm trong tâm trí tôi có sự nhàn nhã, ung dung, tự hào và hưởng thụ, bởi vì mẹ đang ngồi sàng lọc những hạt gạo do chính mình vất vả làm ra. Tôi hay ngồi cạnh mẹ xốc thẳng tay mình vào thúng gạo trắng ngần để những lớp cám gạo dính vào đôi tay mình rồi áp đôi tay vào má thật mịn màng, và tôi ngân nga hát nhẩm theo lời mẹ. Ngày đó tôi thuộc những đoạn nhạc không có tựa đề đến giờ tôi vẫn nhớ: "...em viết cho anh lá thư quê nhà, gửi tới tay anh, anh lính cộng hòa, thư em sẽ vượt qua sông núi tới tay người vẫn nhớ vẫn thương, từ ngày rời bỏ quê hương bước đi theo Mĩ, lơ duyên vợ chồng...". Tôi say sưa hát, đùa nghịch những hạt gạo rơi từ chiếc sàng xuống cái mẹt tròn và lắng nghe mẹ hát. Với tôi quang cảnh đó trong tuổi thơ rất êm đềm và hạnh phúc, đó là những giây phút ngọt ngào trong cuộc sống của tôi. Những đêm em gái tôi quấy khóc, tôi lại nằm trên chiếc tràng kỷ ngoài hiên, và lẩm nhẩm theo tiếng mẹ ru em da diết, thiết tha:"...ạ a ạ ạ ời!... ơ ơi...! Ru con! Con ngủ ơ...cho... ngoan, để mẹ đi cấy ơ... đồng xa... chưa về, ạ a ạ ạ ời! ơ ơi!..." Tiếng ru của mẹ khiến cho tôi trong giấy phút đó cũng mong muốn được bế trên tay đứa con của mình, tôi sẽ ru con như cách mẹ đã ru tôi ngủ mênh mang và nồng ấm: " ạ a ạ a ơi!..".Tôi thích mẹ tôi hát còn hơn những bài hát trên loa truyền thanh của xã. Mỗi lần đi theo mẹ đến các cuộc họp phụ nữ và nghe người ta biểu diễn văn nghệ, tôi luôn tự hỏi vì sao mẹ tôi không bước lên sân khấu và hát những bài mẹ vẫn hát cho tôi nghe. Mẹ tôi hát hay hơn tất cả những cô dì ở đó, mẹ là ca sĩ của gia đình. Tôi không hề biết lúc đó tôi đang được hưởng thụ những tiếng hát tuyệt vời, những tiếng hát mà sau này khi lớn lên tôi không bao giờ được nghe mẹ tôi hát lần nữa.
Mẹ tôi lấy cha và cùng xây dựng nên một gia đình năm thành viên chung sống. Gia đình tôi là gia đình nông dân khó khăn. Cha tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo, ông bị câm điếc từ khi còn nhỏ. Vì vậy mà cha chỉ có thể phụ giúp mẹ việc đồng áng và khi không vào vụ mùa ông đi làm thuê tất cả mọi việc trên đời mà người ta thuê ông để kiếm tiền nuôi gia đình. Mẹ lấy cha, mẹ chấp nhận một mình gánh vác, chèo chống, trở thành trụ cột một gia đình. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà tôi đều do mẹ quyết định. Tôi nhớ có một buổi chiều tối mùa hè, cả nhà sắp mâm cơm nhưng mẹ vẫn chưa về, bữa cơm in đậm trong tâm trí tôi, một nồi cơm bốc mùi thơm nghi ngút và trên mâm vỏn vẹn một bát canh rau khoai lang nấu với mắm tôm, món canh ưa thích ở vùng quê chúng tôi. Khi chuẩn bị ăn cơm, tôi thấy mẹ đi vào từ con ngõ dài, hình ảnh đó trở thành động lực giúp tôi trong cuộc sống sau này. Mẹ mặc chiếc quần đen rộng thùng thình, chiếc áo bà bà màu hồng nhạt đã phai thành màu trắng - áo cưới của mẹ. Mẹ bước vào nhà, đến ngồi bên mâm cơm và cởi bỏ chiếc nón tả tơi với bao lần mưa nắng, ánh mắt mẹ đỏ hoe, mẹ thở dài nhìn cả gia đình quây quần sum họp, rồi giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt mẹ. Mẹ nói với chúng tôi, lúc đó vẫn còn là những đứa trẻ những uất nghẹn trong lòng.
- Mẹ vừa đi vay vốn xóa đói giảm nghèo, mẹ định vay 200 ngàn về mua lợn để nuôi. Nhưng người ta nói nhà mình nghèo vay rồi lấy gì mà trả, nên họ không cho vay.
Mẹ nói những điều này với mấy đứa trẻ con thậm chí còn chưa đi học như chúng tôi, vì mẹ không biết phải tâm sự và san sẻ nỗi lòng này cùng ai. Mẹ không thể chia sẻ cùng cha – người không thể nghe và không thể nói được. Mẹ đã không biết rằng những lời mẹ nói chúng tôi chưa từng quên, nó trở thành động lực cho sự trưởng thành của chúng tôi.
Mẹ tôi không biết đi xe đạp. Ngày đó gia đình tôi có một chiếc xe đạp dành cho nam giới, là kiểu xe có một thanh ngang nối từ yên xe đến cổ xe rất khó cho những người mới tập đi xe có thể ngồi lên đó. Tôi không nhớ mẹ đã từng tập xe lần nào chưa. Để có thể sắm được một chiếc xe đạp mới cho phái nữ với điều kiện gia đình tôi phải đến năm chị tôi bước vào học cấp ba mới thực hiện được. Không thể đi xe đạp là điểm yếu duy nhất của mẹ, nhưng nó cũng khiến tôi nhìn thấy ở mẹ một người phụ nữ đầy nghị lực. Vì gia cảnh khó khăn, nên khi rảnh rỗi mẹ tôi cũng đi buôn như người ta. Nói là như người ta nhưng người ta đi bằng xe đạ
Thông Tin
Lượt Xem : 320
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN