--> Mẹ - game1s.com
The Soda Pop

Mẹ


Nông nổi tuổi trẻ cùng với sự hiếu thắng, nó bước ra khỏi nhà với tất cả tài sản trên người, là hai bàn tay trắng. 
***
- Con yêu ba mẹ nhất trên đời!
Câu nói ngây thơ của đứa con 5 tuổi bỗng dưng khiến cho vợ chồng nó cảm thấy ngậm ngùi. Nó thấy như được trở về 20 năm về trước, về cái thời mà nó hay nhõng nhẽo như thế đối với mẹ. Nhưng giờ thì khác rồi, chính nó đã tự nát đập nát cái gia đình ấy...
- Em có lỗi với mẹ quá, biết bao lâu nay, em luôn dằn vặt chính mình. Vì em mà anh với mẹ...Mình về xin lỗi mẹ đi, nha anh???
Cô vợ cắt ngang dòng hồi tưởng ngày nào, nó giật mình trở về với hiện tại. Hối hận là cái cảm giác mà nó nhận được ngay lúc này. 6 năm qua, dường như nó đã quên mất rằng, nó...từng có một người mẹ. Vì hạnh phúc của mình và người con gái nó yêu thương, đứa trẻ ấy đã nhẫn tâm từ bỏ cả chính người phụ nữ từng cực khổ nuôi nấng nó lên người. Và hôm nay, đứa con của nó đã nhắc nhở nó, bắt nó phải nhớ tới trách nhiệm của bản thân mình.
- Ừ...Vậy cuối tuần này anh xin nghỉ phép rồi cả nhà mình về thăm mẹ.
- Vâng, để bé Huy gặp bà nội luôn, từ khi sinh ra tới giờ nó chẳng được bà bế lần nào...

******
- Mẹ ơi! Hôm nào con đưa bạn gái về gặp mẹ nhé!
Từ lúc thằng con trai báo tin đậu ĐH tới giờ thì đây là lần thứ hai bà cảm thấy vui mừng nhất trong đời mình. Cuộc sống quá đỗi vất vả đã khiến cho những niềm vui bình dị nhất cũng trở thành hạnh phúc nhất đối với bà. Và hôm nay cũng vậy, nghe thằng con trai dẫn bạn gái nó về, thì trong đầu bà đã hiện lên trước những dự tính sẵn cho gia đình bé nhỏ của thằng con mình.
- Gớm, con bé nào mà xui số thế kia không biết!
- Mẹ này, đừng có ăn hiếp bạn gái con đấy nhá!
- Vâng, tôi biết rồi...
Cả hai mẹ con phá lên cười. Tuy không giàu có như người ta nhưng gia đình nó luôn tràn ngập niềm vui. Và...sẽ hoàn hảo biết bao nếu như bố nó không mất sớm trong chiến tranh. Mặc dầu vậy, sự đảm đang của người phụ nữ ấy đã vượt lên trên tất cả mọi khó khăn. Bằng chứng là thằng con trai vừa mới đỗ ĐH kia...
******
- Thưa bác cháu mới tới!
- Con nhà ai mà ngoan thế! Vào nhà đi cháu!
Bữa ra mắt hôm ấy của bạn gái nó tất thành công, hay nói thẳng ra là cô gái đã chiếm trọn được tình cảm của "bà mẹ chồng tương lai". Từ việc giao tiếp, cho đến việc bếp núc nhà cửa. Bà đều khen cô, giỏi trong cách ăn nói, đảm đang trong nội trợ. Và hơn hết nữa, cô và bà nói chuyện rất hợp nhau. Điều này làm nó rất vui, nó cứ sợ cái vấn đề muôn thuở là "mẹ chồng nàng dâu" sẽ xảy ra, nhưng sau ngày hôm nay nó dám chắc chắn một điều rằng, chuyện đó không bao giờ xuất hiện.
Thế nhưng mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu như hôm đó mẹ nó không đi coi thầy. Cả hai không hợp tuổi, nó và cô vợ, nếu cố gắng đến với nhau, chắc chắn sau này gia đình nó sẽ đổ vỡ. Nó cố gắng giải thích, chứng minh rằng cô gái đó là hợp với nó. Nhưng...với cái định kiến ấy, cho dù nó cố như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thay đổi được gì. Cãi nhau, đó là điều chắc chắn, nhưng sẽ không đến nổi nào nếu như nó...
******
- Con và cô ấy yêu nhau. Tình yêu của tụi con sẽ vượt qua tất cả. Mẹ đừng nghe lời vớ vẩn. Dù thế nào thì người đi theo con hết quãng đời còn lại là cô ấy chứ không phải mẹ. Nếu mẹ không ủng hộ thì đừng can thiệp vào đời con, tự con quyết định nó!
Bà cảm thấy bất ngờ, đây là lần đầu tiên trong suốt 26 năm qua, bà nghe được những lời bất hiếu đó từ chính thằng con trai mình. Tất cả những gì bà làm chỉ muốn tốt cho nó. Bởi...cuộc đời bà đã quá khổ cực, bà không muốn nó vấp phải bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Vậy thì có gì sai? Đau đớn, tức giận. Bà cho nó một tát trời giáng và không quên kèm theo một câu nói. Câu nói đã làm bà và nó, cả hai người, phải mang theo hối hận suốt cả quãng đời còn lại...
- Được rồi, nếu mày đã nói vậy thì từ nay mày đừng bước vào căn nhà này nữa, tao không có đứa con như mày. Đồ mất dạy!
Nông nổi tuổi trẻ cùng với sự háu thắng, nó bước ra khỏi nhà với tất cả tài sản trên người, là hai bàn tay trắng. Không thèm nhìn lấy mẹ một lần, nó bước đi. Bà đứng trong nhà nhìn ra, bóng thằng con trai khuất dần. Bà muốn gọi nó lại, nhưng...như vậy là đồng ý với cuộc hôn nhân đó. Không! Bà nhất định không chịu thay đổi ý kiến của mình. Mặc xác nó, chắc rồi nó cũng sẽ về nhà. Bà cứ đinh ninh như vậy...
******
Bốn ngày...từ Tp.HCM ra Thanh Hoá. Cả nhà nó đều mệt mỏi thấy rõ. 6 năm trôi qua kể từ khi nó rời khỏi căn nhà đó, mọi thứ nơi đây đã thay đổi. Chắc chưa ai trải qua tình huống của nó lúc này...nó không biết tìm nhà mình ở đâu.
- Bác ơi, bác biết nhà cô Loan ở đâu không bác...
- Ch
Thông Tin
Lượt Xem : 260
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN