--> Mẹ nghèo - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Mẹ nghèo


"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?"
***

Có lẽ với ai đó tuổi thơ là những chiều í ới gọi nhau thả diều, những buổi tắm sông, nước đục ngàu nhưng đứa nào cũng thi nhau ngụp lặn đến quên mất giờ phải về ăn cơm, là những buổi nghỉ học đi bắt chuồn chuồn rồi dồn đầy vào hai túi quần, lúc moi ra cho mấy con chó ăn thì cứ phải hì hục mãi vì keo dính chuột mà bọn chúng dùng để bẫy đã dính cả vào nhau. Với nó tuổi thơ là những ngày cùng mẹ che gạch mỗi khi có cơn mưa rào bất chợt ập đến, là hình ảnh bố rượu say, đập phá nhà cửa làm mấy mẹ con sợ hãi chỉ biết ôm nhau nép vào góc nhà. Tuổi thơ của nó là hình ảnh mẹ van xin, quỳ lạy mỗi khi người ta đến đòi nợ bạc của bố.
Mẹ về làm vợ bố cũng chỉ bởi nhà ông nội có điều kiện, chẳng biết sướng khổ thế nào nhưng gả vào đó mẹ sẽ không phải ăn chóc, ăn khoai, ăn những củ sắn cứng thái nhỏ đem luộc tới ba lần vẫn không nhai nổi. Thời mẹ đói nghèo, ai nghĩ cao xa gì đâu, có cái gì cho vào mồm đã là một điều hạnh phúc. Mẹ là con dâu nhưng bà nội thương mẹ lắm, có khi còn thương hơn cả bố. Lúc mẹ ra ở riêng, tháng tháng bà nội vẫn giấu ông đong cho ít gạo, có món gì ngon bà đều cầm ra cho. Mẹ bảo nếu bà nội không mất sớm thì chắc mẹ và mấy đứa sướng lắm nhưng cuộc đời làm gì có chữ nếu. Bà mất, ông đi thêm bước nữa, rồi sinh thêm vài người con. Ai cũng vậy, có con thì phải lo cho con chứ, đấy là còn chưa kể mẹ ghẻ con chồng mấy khi mà yêu thương nhau. Bà nội mất, mẹ không còn ai đùm bọc chở tre, mẹ mất đi một chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất, tưởng rằng về nhà ông nội làm dâu sẽ chẳng bao giờ phải lo nghĩ tới miếng ăn mà rồi đói vẫn hoàn đói, cái nghèo cứ đeo đẳng mãi không tha. Mỗi lần mẹ nhớ bà ngoại quá, mẹ lại dúm ít gạo mang đi, ở nhà ông bà ngoại bữa trưa rồi mẹ lại tất tả bế con về ngay, lo lợn gà cám bã ở nhà. Mẹ bảo con với cháu ăn no một bữa thì ông bà ngoại đói cả tuần.
Bố nó nếu không có rượu, không có cờ bạc thì sẽ là một người bố tuyệt vời. Mỗi khi ông đi làm xa ông đều vào chỗ giường mấy đứa đang ngủ, đánh thức bọn chúng dậy, ông nhẹ nhàng thơm vào má, dúi cho chúng ít tiền rồi nói: Ở nhà ngoan nhé, cuối năm bố về bố sẽ mua quà cho. Ông đi làm biền biệt đến gần tết mới về, mình mẹ nó ở nhà nuôi mấy chị em, đối nội, đối ngoại, ma chay, cưới hỏi, cứ gọi là trăm dâu đổ đầu tằm. Nó thấy đôi mắt dịu hiền của mẹ sáng lên hi vọng rồi lại đượm buồn rất nhanh. Mẹ hi vọng bố đi làm sẽ có tiền trang trải nợ nần, có tiền mua cho chị em chúng bộ quần áo mới đón tết để bằng bạn bằng bè. Mẹ hi vọng nhiều bao nhiêu thì thất vọng lại nhiều bấy nhiêu. Bố đi làm về chỉ có người không, mấy hôm sau nó lại thấy người ta đến đòi nợ bố, không có bố ở nhà thì người ta bắt nợ mẹ. Gia đình nó nợ nần vì thế mà ngày càng chồng chất, gánh nặng đè lên vai mẹ nó nhiều hơn.
Người ta khinh rẻ, dè bỉu mẹ nó. Cuối năm họ đi làm về có tiền, tụ tập anh em ăn uống. Tất niên, nhà ngay cạnh nhau đấy, anh em con chú con bác chứ nào có phải xa xôi gì đâu, thế mà họ chẳng mời bố nó. Không tiền, sợ bị người ta bắt nợ nên bố nó chẳng đi đâu. Bố ở nhà rồi lại rượu, lại say, lại đập. Người ta ăn xong, đồ thừa canh cặn thì đem sang cho nhà nó. Nó thấy nước mắt mẹ rơi nhưng vẫn cố bảo các con ăn đi ngon lắm đấy. Lúc nhỏ nó đâu biết rằng mẹ đã phải chịu đựng như nào mỗi khi chú bác, những người hàng xóm cùng ngõ rủ nhau hối hả chạy đi mua thịt bò bán rong. Họ cười đùa, nói chuyện với nhau ngoài đường, còn mẹ cứ lủi thủi trong nhà. Mẹ bảo thịt đó thiu rồi nên người ta mới đem bán rong đấy, hôm nào mẹ mua thịt tươi về cho ăn. Nó chỉ biết tin lời mẹ chứ đâu biết rằng không có tiền thì ai người ta bán chịu cho. Bố nó ngủ thì không sao, tỉnh dậy lại hạch sách mẹ, rượu đâu, tiền đâu, mẹ không đưa cho thì dơ chai lên doạ đánh mẹ chứ bố nào biết những điều như vậy. Cả nhà lúc giáp hạt chỉ còn tí thóc ăn đỡ đói mà bố vẫn còn vét sạch đem đi bán lấy tiền đánh bạc thì làm sao bố biết được.
Anh nó bị con nhà ông bác ném cho vỡ đầu, máu chảy ra đỏ bể nước, may là có người đi qua họ thấy đưa đi cấp cứu chứ không cũng đã chết lâu rồi. Mẹ nào có lỗi gì đâu, trẻ con chơi với nhau đánh vỡ đầu con mẹ, mất máu nhiều anh nó rên ử ử mẹ chỉ biết ôm chặt vào lòng, con mẹ thì mẹ xót chứ có ai xót con mẹ. Anh nó vỡ đầu thì mẹ phải là người đau nhất chứ, thế mà người ta cũng lấy cớ đó ghét mẹ, nói xấu mẹ. Nhìn thấy mẹ, người ta cũng chẳng chào lấy một tiếng, còn quay đi khinh bỉ, nhổ bọt sau lưng mẹ, vậy mà mẹ thì vẫn đon đả chào họ. Mẹ nó là như vậy đấy, mẹ bảo mình cứ sống với trời với đất con ạ, không
Thông Tin
Lượt Xem : 344
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN