--> Món quà sinh nhật - game1s.com

Món quà sinh nhật


Thế nhưng, đã có lần tôi đã làm cho ông buồn, đã có lần tôi vô tình làm cho tình thương biển trời của ông bị tổn thương, và có lần tôi đã phụ lại tình thương của ông....
***
Ngày ấy tôi là một đứa trẻ trầm tính, pha chút hóm hỉnh. Mọi người xung quanh thường gọi tôi là Mèo con, chắc có lẽ vì tôi tuổi con mèo, và cũng vì tánh tình của tôi cũng giống như một chú mèo, một chú mèo ưa khóc nhè, ưa "nhõng nhẽo". Và chính điều đó mà ông nghoại rất thương tôi. Mặc dù lúc đó ngoại đã già, tuổi ngoài bảy mươi, nhưng hễ mà tôi đòi mua bánh, mua kẹo, đòi đồ chơi và nhiều thức quà trẻ con khác thì ông không ngại đường xa dẫn tôi đi mua cho bằng được, giờ nghĩ lại mà thấy mình có lỗi làm sao!
Và có lẽ trên đời này ngoài cha mẹ thì chắc không ai có tình thương biển cả với tôi như ông ngoại. Nếu như có ai hỏi tôi, và nếu có thêm một "Biển Thái Bình" nữa thì tôi không ngần ngại nói đó là tình thương của ông dành cho tôi. Thế nhưng, đã có lần tôi đã làm cho ông buồn, đã có lần tôi vô tình làm cho tình thương biển trời của ông bị tổn thương, và có lần tôi đã phụ lại tình thương của ông....

Năm ấy tôi lên chín, chín năm sống trên cuộc đời, và cũng là chín năm tươi đẹp và ngây thơ trong sự đùm bọc và yêu thương của cha mẹ và của ông. Sinh nhật năm ấy tôi chuẩn bị lên mười tuổi, cái tuổi trăng tròn đầu tiên của đời người, đó là một chiều mùa đông, trong cái tiết xe lạnh của một chiều gần tết. Ba mẹ làm cho tôi một buổi tiệc sinh nhật đầy ấm cúng ở phòng khách của nhà. Lần ấy tôi mời rất nhiều bạn, các bạn đều đến dự buổi sinh nhật của tôi, mỗi đứa một vẽ tạo nên không khí nhộn nhịp bao trùm khắp ngôi nhà, mấy đứa con trai thì mặc đồ siêu nhân, người nhện đủ kiểu, còn mấy đứa con gái thì đầm, váy đủ kiểu, nhớ lại thật là vui với cái tuổi thơ ấy.
Bài hát sinh nhật vang lên trong niềm vui và cái giọng trong trẻo của từng đứa, cái giọng khàn khàn của ông cũng hào chung, tôi thổi bánh và bắt đầu nhập tiệc. Và rồi từng đứa một tặng những món quà đầy ý nghĩa mà có những món tôi còn trân trọng và giữ kín đến tận bậy giờ. Nào là quả cầu thủy tinh của nhỏ Mai, cây bút máy của nhỏ Cầm và cả một con ống hình Đô-rê-mon của nhỏ Nguyệt nữa,... Nhưng mà món quà tôi thật sự mong đợi là ở ba, mẹ và ông thôi. Và sau mấy đứa bạn là cái hôn của mẹ và cái xoa đầu của bố, và phần quà của bố mẹ là một bộ đồ chơi ghép hình mà tuần trước tôi đòi mua ở tiệm nhưng chưa mua được.
Bây giờ chỉ còn ông, tôi cố tình nhắm mắt lại để đợi món quà của ông trong niềm sung sướng. Tôi suy nghĩ thầm trong đầu, chắc ông sẽ tặng mình cái hộp bút, hay là một cái cặp, hoặc là bộ đồ chơi siêu nhân hay búp bê gì đó. Và cuối cùng món quà của ông cũng nằm trong tay tôi. Món quà hơi nặng, xém nữa là tôi nhấc lên không nổi. Với tính tò mò của mình tôi mở hộp quà ra. Và một sự thất vọng tràn trề khi tôi thấy trong đó là một cây xương rồng bé xíu trong một cái chậu đá đổ đầy đất. Lúc ấy tôi cảm thấy xấu hổ không đâu kể được trong cái tiếng cười của mấy đứa bạn. Tôi hét lớn một cái : "Con giận ông" và bỏ đi trong cái không khí của buổi tiệc vẫn còn.
Tàn tiệc, dọn dẹp xong, ba mẹ mắng cho tôi một trận: "Tại sao con làm như vậy? Con có biết con đã làm cho ông buồn và xấu hổ trước mặt bạn bè con không? Con làm ba mẹ thất vọng quá!" Những lời ấy cứ hằng trong đầu tôi đến tận bậy giờ. Mặc cho bố mẹ nói gì, con Mèo bướng bỉnh vẫn nằm ru rú mà khóc. Và rồi bất giác tôi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, tôi ằm mơ thấy ông, tôi mơ thấy ông trong cái vườn kiểng chăm sóc mấy bụi cây trong đó có bụi xương rồng, và bất chợt ông mệt và ngã nằm ra đó, mơ đến đây tôi hoảng hốt bậc dậy. Không nghĩ không rằng, tôi chạy một mạch sang phòng ông, thấy ông đang ngồi bên hiên nhìn mấy chú chim bên mái nhà tôi mừng lắm, chỉ biết chạy ôm chằm cổ ông ngoại mà thôi và nói trong nức nở: "Con thương ông nhiều lắm, con tưởng ông đã.....".
Ông xoa đầu tôi và nói: "Cháu của ông ngốc quá, ông còn khỏe vậy mà". Và rồi ông phân trần chuyện món quà cho tôi hiểu, thì ra ông ví tôi như nhánh xương rồng nhỏ kia, tuy nhỏ bé nhưng vững trải, cứng rắn trong cái vỏ bọc đầy gai, ông muốn tôi mãi mãi được như vậy để mai sau có thể làm người tốt. Ôi! Bây giờ tôi mới hiểu cái giá trị đích thực trong món quà của ông, và tôi cũng rất buồn khi biết rằng, đây là món quà cuối cùng ông tặng cho tôi. Hai tháng sau sinh nhật của tôi, ông ra đi trong một cơn tai biến, ngày đưa ông về chốn thanh tịnh, tôi khóc không sao kể được đến nổi không còn nước mắt để khóc.
Chuyện là vậy đó các bạn thế là tôi không còn có cơ hội để gặp ông, để chơi cùng ông, để khóc nhè đòi ông dẫn đi chơi và được ông dỗ dành trước những trận đòn của bố. Sáu năm đã trôi qua, hình ảnh người ông hiền hòa, tóc bạc vẫn còn mãi trong tôi với một lần làm ông buồn mà vẫn làm tôi hối hận về việc làm của mình. "Các bạn ạ! Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ nhé! Có những việc mà nếu bạn không suy nghĩ sẽ làm cho bạn hối hận cả đời!"
Đoàn Phan Chí Nhân






Thông Tin
Lượt Xem : 969
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN