--> Người đàn bà giữ lửa - game1s.com

Người đàn bà giữ lửa


Mẹ nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu lo lắng:
- Lấy chồng bộ đội sẽ khổ lắm con biết không?
Tôi đã ương bướng cãi lại mẹ:
- Khổ gì đâu mẹ, thế chẳng nhẽ bộ đội sẽ ế vợ hết sao? Cô Thắm ở xóm mình đó, con thấy cô ấy có sao đâu?
Mẹ không nói gì nữa mà chỉ thở dài. Lúc đó ngoài tình yêu ra tôi còn nghĩ được gì nữa đâu, tôi lại là cái loại người yêu là yêu hết mình, chân thành đến bướng bỉnh và bất chấp. Nhất là lúc ấy tôi còn trẻ, tuổi trẻ luôn tưởng rằng mình biết tất cả, mình còn có thể làm được tất cả, và tình yêu cũng là tất cả...Chỉ có nỗi lòng người mẹ lúc đó là tôi không thể hiểu hết được mà thôi!
****

Tôi không quá xinh nhưng đẹp, rất nhiều người bảo mình thế và ngày ấy quanh tôi có rất nhiều sự lựa chọn nhưng trong số những người ấy chẳng có ai thực sự làm trái tim tôi rung động, cho tới ngày tôi gặp anh. Tôi đã luôn nghĩ sự gặp gỡ đó là định mệnh!
Anh là con một trong gia đình chỉ có hai mẹ con, cha đã bỏ mẹ con anh từ khi anh chưa chào đời. Vì thế, anh thiếu tình cảm ấm áp của một người cha, anh lúc nào cũng phải gồng mình lên để sống và khẳng định mình trong sự dè bỉu của những người xung quanh... Ở anh cái sự cô độc, lạnh lùng lúc nào cũng hiện hình trong đôi mắt đẹp ấy, cái sự cô độc cứ khiến trái tim tôi nhói lên mỗi lần bắt gặp và ám ảnh tôi mỗi giấc mơ về... Và rồi mình yêu anh lúc nào cũng không biết nữa.
Thứ tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ nhưng lại bị khoảng cách về không gian chia cắt nên càng làm cho ngọn lửa yêu đương thêm bỏng cháy trong lòng. Cả tháng mới được gặp nhau một chút, nhìn nhau một chút không thể làm vơi đi nỗi nhớ dồn nén, chất chồng bao ngày xa vắng. Lúc ấy, thử hỏi mình còn nghe thấy mẹ hay ai đó nữa, ngoài tiếng nói của trái tim?!
***
Mẹ hay khóc khi xem phim tình cảm lắm! Tôi còn nhớ ngày mình học cấp 3, trên truyền hình có chiếu Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, mẹ không cho tôi xem vì tôi phải học bài, nhưng tôi trốn mẹ ngồi sau cánh của xem trộm. Vậy mà không nén nổi lại khóc thành tiếng, mẹ không nói gì vì mẹ cũng đang khóc, tôi thấy mẹ cứ sụt sịt hoài. Vì thế, tôi vẫn thường hay trêu mẹ: Nay mai nếu con yêu ai mẹ sẽ không ngăn cản con đâu mẹ nhỉ! Làm như thế khổ con trẻ!
Rồi đám cưới của tôi diễn ra trong nỗi niềm buồn vui lẫn lộn của mẹ. Mẹ vui vì mẹ cũng thương, cũng quý anh, buồn vì con gái mẹ sẽ vất vả, những vất vả không gọi thành tên được, thứ vất vả tủi hờn mà chỉ có người đàn bà từng trải mới có thể thấu hiểu được. Ngày cưới, mẹ mặc áo dài thật đẹp, đấy là lần đầu tiên tôi thấy mẹ đẹp đến thế, nhưng ánh mắt mẹ chỉ trực khóc khi nhìn con gái rạng rỡ trong áo váy! Lúc ra xe hoa, tự dưng tôi lại bật khóc, tôi phải xa bố mẹ rồi, bao nhiêu cảm xúc trào dâng, tôi ngoái nhìn mẹ đứng trên cầu nhìn theo chiếc xe hoa chở tôi xa dần! Nước mắt làm nhòe hết son phấn dù chồng tôi cố gắng dỗ dành nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi trong ngày cưới!
Cuộc sống mới dần chứng minh điều mẹ lo lắng. Cuộc sống xa chồng, không có người chia xẻ, mẹ chồng thì yếu đau, tôi mang bầu nhưng vẫn phải vào trong viện để trông bà suốt bao đêm hay thậm chí đang đêm tôi cũng phải dậy để đưa bà đi viện...Nhưng tôi không nói gì với mẹ, không dám than gì với mẹ, vì nghĩ tôi đã làm thì tôi phải chịu trách nhiệm với tất cả những điều này, phải cố gắng hết mình, dù trước kia tôi luôn có mẹ lo cho tất cả.
Ngày tôi sinh con gái đầu lòng, mẹ chưa kịp ra vì nhà xa, chỉ có bà nội. Lúc tôi sinh xong, yếu, người mềm nhũn như tầu lá chuối, bác sỹ kêu người nhà vào bế tôi ra, nhưng không có ai thế nên cô bác sỹ cùng một y tá nữa người đỡ đầu, người đỡ chân khiêng đặt tôi ra phòng bên. Tôi đau tới mức không nhúc nhích được và cũng không ăn được gì. Một lúc sau thì bà nội phải về qua nhà, tôi phải ngồi bế con, nhìn mọi người xung quanh mà nước mắt cứ trào ra nghẹn ngào! Sáng hôm sau mẹ bắt xe ra sớm, mẹ vốn say xe lắm, lúc đó mẹ lại đang ốm, vậy nhưng mẹ vội vàng vào viện ngay, nhìn thấy mẹ tôi òa khóc!
Tôi sinh con được 2 tháng thì biết tin mẹ bị ung thư giai đoạn cuối! Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Bế con về chăm mẹ, đó là những tháng ngày đau đớn nhất trong cuộc đời mà tôi cũng chưa biết sẽ dài tới bao lâu của mình. Đêm nào tôi cũng vùi mặt vào gối khóc, có lúc không chịu nổi mình phải tìm một chỗ nào đó ngồi khóc thành tiếng, những tiếng lòng nức nở mà trước mẹ tôi không dám lộ ra! Nhìn mẹ là tôi không thể nào ăn nổi, nhưng nhìn sang con nhỏ tôi lại phải nhắm mắt vào mà ăn, nếu không con sẽ đói. Con người tôi như tan nát, một bên là mẹ, một bên là con, nghĩ đến mẹ thì đớn đau tới gục ngã, nhưng nghĩ đến con mình lại phải cố gắng vực mình dậy.
M
Thông Tin
Lượt Xem : 238
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN