--> Những ký ức về mẹ - game1s.com
XtGem Forum catalog

Những ký ức về mẹ


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Có những điều đáng quý nhất trên đời, để khi nó mất đi ta mới thực sự cảm thấy nuối tiếc...!
***
4 tuổi
Năm tôi bốn tuổi mẹ mới cho tôi đi học mẫu giáo cùng các bạn, đã có lần mẹ kể cho tôi nghe về điều đó và tôi đã thắc mắc tại sao tôi lại đi học chậm hơn các bạn đồng trang lứa. Rồi mẹ trả lời tôi rằng: vì tôi biếng ăn nên chậm lớn và mẹ cũng lo sợ tôi sẽ không theo kịp các bạn, nhưng dù không đi học cùng các bạn nhưng mẹ vẫn dạy cho tôi học, dạy cho tôi những bài hát mà khi sinh ra mỗi đứa trẻ đều biết, dạy cho tôi tập đánh vần ê a những con chữ đầu tiên hay kể cho tôi nghe những câu chuyện về thế giới cổ tích đầy nhiệm màu, tôi đã tưởng tượng mình như những thiên thần nhỏ bé với đôi cánh vàng nhỏ xíu và mẹ sẽ là những bà tiên phúc hậu, dịu hiền...
Tôi hạnh phúc khi được lớn lên trong những năm tháng tuổi thơ, êm đềm nhẹ nhàng trôi như dòng sông Hương trên xứ Huế quê mình...

***
6 tuổi
Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi chập chững bước chân vào lớp một, trong đôi mắt của những đứa trẻ khi đó có cái gì xa lạ và ngây ngô lắm. Ngày tựu trường mẹ cũng như những vị phụ huynh khác dắt tay tôi bước vào cổng trường tiểu học và khi đó tôi cảm thấy chiếc cổng đó thật cao lớn biết bao...
Khi dắt tay chúng tôi vào lớp học, rồi sau đó mẹ cùng những vị phụ huynh khác đi ra về, một đứa trong số chúng tôi òa khóc lên và sau đó thêm nhiều đứa khác nữa, tôi cũng vậy. Khi ấy mẹ lại đến bên tôi xoa đầu an ủi tôi và nhắc nhở tôi một vài điều nào đó cho tới khi tôi hết khóc và quay trở lại bàn học của mình. Một đứa trẻ sẽ cảm thấy rất đáng sợ khi phải xa ba mẹ của mình dù đó chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi mà thôi.
Những năm tháng tiểu học là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi cho tới mãi sau này tôi vẫn không bao giờ quên những năm tháng kỷ niệm đó, nhớ cái ngày tôi chập chững tới trường, nhớ cái ngày mẹ đứng dầm mưa trước cổng trường để đợi tôi cùng về, nhớ những ngày tôi bị ốm mẹ thức suốt đêm để chăm sóc cho tôi ...
***
11 tuổi
Đó là lần đầu tiên tôi phải xa nhà, xa mẹ ba và chị, lên cấp hai tôi học trường nội trú ở dưới huyện, vì từ nhà tới trường khá xa nên thi thoảng tôi mới được về thăm nhà. Những năm tháng đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất của gia đình ta. Ba đi làm phụ hồ do bất cẩn nên bị thương ở chân phải nghỉ ngơi một thời gian dài, thời gian đó mẹ phải đi làm thêm làm thêm bất kỳ công việc lương thiện nào để có thể kiếm ra tiền trang trải cho cuộc sống của cả gia đình, mẹ đã đi nhặt ve chai hay nhận thêm công việc gấp vàng mã vào mỗi buổi tối. Mẹ lên thăm tôi, tôi hỏi tình hình của ba nhưng mẹ luôn nói là ba ổn, vì tôi biết mẹ không muốn tôi phải lo nghĩ nhiều, không muốn tôi vì đó mà xao nhãng việc học hành. Nhưng tôi biết mọi chuyện chỉ cần nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của mẹ hay những nết nhăn hằn lên dấu thời gian trên gương mặt mẹ là tôi nhận ra mọi điều. Khi đó tôi đã bỏ khỏi trường để về nhà, tôi nói : "Con muốn bỏ học để ở nhà phụ giúp mẹ", và khi đó mẹ đã mắng tôi rằng: "Chị mày đã bỏ học rồi lại thêm mày nữa, mày có về nhà thì cũng chẳng khá hơn được đâu, đời chúng tao khổ cũng vì chẳng được học hành tới nơi tới chốn".
Sau đó mẹ khóc và tôi cũng khóc...!
***
15 tuổi
Học hết cấp hai, tôi thi ra tỉnh và đỗ. Trường ở tỉnh cách nhà tới hơn trăm cây số, nên có khi vài tháng tôi mới được về nhà. Cũng vào năm đó, chị hai đi lấy chồng ở tỉnh khác nên công việc đồng áng cứ đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ tôi, vào những buổi trưa mùa hè nắng như thiêu như đốt tôi vẫn thấy mẹ cặm cụi làm nốt công việc ở ngoài đồng. Tôi đủ khôn lớn để biết tất cả những điều đó, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn để giúp đỡ cho mẹ. Tôi chỉ biết cố gắng học thật nhiều, thật nhiều để sau này có thể đỡ đần cho mẹ tôi, cho ba tôi. Cho cuộc sống của chúng tôi bớt khổ đi phần nào...
18 tuổi
Năm đó tôi học đại học trên thành phố, trường học cách nhà tôi tới vài trăm cây số, cả năm trời tôi cũng chỉ về nhà vào dịp tết mà thôi. Những ngày được nghỉ dài, tôi nhớ nhà nhớ mẹ, nhớ ba lắm nhưng tôi chẳng dám về vì sợ tốn tiền xe cộ đi đi về về cũng mất rất nhiều.
Tôi gọi điện hỏi thăm mẹ, mẹ nói rằng rất nhớ tôi, tôi có thể cảm nhận được những giọt lệ nghẹn ngào trong từng câu nói của mẹ. Mẹ cũng thường trách tôi sao về nhà ít thế, tôi đành viện ra ty tỷ những lý do khác nhau để cho mẹ tôi không phải lo nghĩ nhiều.
Vào năm học thứ hai, thứ ba tôi bắt đầu đi làm thêm những công việc lặt vặt để tự trang trải cho cuộc sống của mình, để đỡ đần phần nào cho ba mẹ ở nhà, khi kiếm ra những đồng tiền đầu tiên từ chính sức lao động của mình tôi mới thấu hiểu hết được những nhọc nhằn của mẹ, của ba...
Rồi sau đó tôi cũng học hết năm thứ tư, tôi may mắn xin được việc trong thành phố nhờ có tấm bằng hạng ưu, cùng với sự giúp đỡ của một số người bạn quen khi còn học trong trường. Tôi ở lại làm việc trong thành phố, cái ngày tôi xin được việc mẹ và ba đã rất vui lòng. Tôi cũng nghĩ rằng từ đây tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để đỡ đần, để báo đáp công lao của ba mẹ dành cho tôi. Nhưng cũng vào năm đó mẹ tôi lâm bệnh nặng, trước đây mẹ đã có những triệu chứng bất thường về sức khỏe của mình, nhưng mẹ không bao giờ đi khám vì mẹ nói sợ tốn kém và đinh ninh rằng chắc không bị làm sao. Tôi có về thăm mẹ được vài lần, tôi không thể về được nhà thường xuyên vì lý do công việc, mẹ cũng thông cảm cho tôi. Và tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, tôi cũng chỉ biết dặn dò ba là chăm sóc mẹ cho thật tốt, những vấn đề khác thì tôi sẽ lo cả. Tôi cũng chỉ nghĩ thế là ổn, tôi đã làm tròn bổn phận cũng như trách nhiệm của mình, trách nhiệm của một người con dành cho mẹ của mình. Đã có lúc tôi nghĩ rằng theo thời gian suy nghĩ của con người cũng sẽ thay đổi thôi, sẽ chẳng còn những suy nghĩ ngây thơ của đứa con nít 6 tuổi ngày xưa nữa.
Thời gian sau đó, bệnh mẹ tôi càng nặng hơn. Ba có gọi điện cho tôi để nói về tình hình của mẹ, tôi nói rằng sẽ về thăm mẹ trong thời gian sớm nhất có thể...Tôi nghĩ rằng mọi chuyệ n sẽ ổn cả thôi...
Nhưng rồi cái ngày tôi "có thể" về thăm mẹ ấy, chính là ngày người mẹ yêu quý nhất của tôi lìa xa cõi đời này, người mẹ đã từng dắt tay tôi lững chững bước vào lớp một, người mẹ đứng dầm mưa đợi tôi về, người mẹ thức trắng bao đêm lo nghĩ vì tôi, đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi biết rằng có làm cách nào đi chăng nữa, có xin thứ lỗi ngàn lần đi chăng nữa thì mẹ tôi cũng chẳng thể sống lại.
Có những năm tháng đẹp như mơ mà tôi chẳng hề biết trân trọng, có những điều đáng quý nhất trên trần đời khi mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối, những tiếc nuốt đã muộn màng. Tôi biết rằng mẹ sẽ tha thứ cho tôi vì mẹ luôn yêu thương tôi, nhưng tôi không bao giờ xứng đáng trước sự tha thứ đó.
Tôi nghe ba kể lại rằng trước khi mẹ đi, mẹ đã xin ba cho mẹ nhìn lại cái bức ảnh mẹ chụp với tôi hồi sáu tuổi. Đó cũng là bức ảnh duy nhất tôi chụp chung cùng với mẹ...
"Mẹ ơi chúng ta chụp ảnh làm gì vậy?"
"Để giữ lại làm kỷ niệm con ạ"
"Vậy mẹ bảo chú chụp ảnh làm thành hai tấm đi?"
"Để làm gì hả con"
"Mẹ với con mỗi người một tấm".
Những lúc nhớ mẹ, tôi lại lôi bức ảnh đã hoen ố vàng đó ra để ngắm, khi nhìn thấy nụ cười của mẹ, trong đầu tôi lại hiện về những tháng ngày, những ký ức tươi đẹp trong quá khứ...những tháng ngày, những ký ức đẹp nhưng chẳng bao giờ có thể níu giữ lại được- ký ức về người mẹ!
 







Thông Tin
Lượt Xem : 391
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN