--> Tha thứ - game1s.com
Polaroid

Tha thứ


Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ đúng không bà....
***
Cái Thương đứng đó, chăm chú nhìn người đàn bà bón từng thìa thức ăn cho đứa con mà lòng đẫm lệ. "Ngoan nào, ăn đi con, ngoan nào" ," ùm, giỏi quá!". Người đàn bà tay thoa thoa vỗ vỗ mông đứa trẻ như cách nựng con mà bao bà mẹ vẫn làm và miệng bà thì không ngừng dỗ dành. Trước cảnh âu yếm đầy ắp yêu thương đó nó chạnh lòng tự hỏi: " không biết ngày xưa má nó có từng làm điều đó với nó?

Thương vốn là cô bé sinh ra ở nơi vòng eo hình chữ S- dải đất miền Trung quanh năm chan nắng hứng mưa. Chính nơi đó đã nhuộm cho Thương màu da riêng biệt của đưá con miền biển- nước da ngăm ngăm đen cùng với mái tóc chấm ngang lưng hơi vàng vàng đầu ngọn. Má Thương bỏ nhà đi từ khi nó chưa tròn 2 tuổi, khi tiếng má má, ba ba còn ậm ẹ nơi đầu lưỡi chưa rõ thành lời. Âý vậy mà má nó đi là đi không lời từ biệt, bỏ lại cha con nó sống trong ngày tháng ủ ê, đau khổ như ngày mưa dầm dề không một chút nắng. Đôi lần tò mò nó chạy đến hỏi ba " ba ơi, má con đâu?" ba nó dửng dưng đáp một câu ngắn quẳn "chết rồi". Những lần khác khi vô tình nhắc đến "má" ba nó lại nạc nộ tỏ ra hung hãng "đừng có nói con gái mẹ mày" nó im bặt không dám hỏi hay nhắc thêm một lần nào nữa. Không nhắc không có nghĩa là nó không biết, trước lời ra tiếng vào của người hàng xóm cũng đủ cho nó câu trả lời lí do má nó bỏ nhà đi. Và nó cũng hiểu rằng tại sao tụi bạn trong xóm lúc nào cũng trêu nó là con của kẻ giựt chồng người khác rồi kẻ không có má để rồi tẩy chai, xa lánh nó. Nhiều lúc bị tụi bạn bắt nạt chịu ấm ức nó không biết nói với ai chỉ đâm đầu chạy thẳng về tìm đến vách giữa hai ngôi nhà ngồi khóc hu hu cho nổi đau chảy theo dòng nước trong suốt mà mặn chát vị đời.
Nó cũng có ba, cũng còn ba đó nhưng với nó người đàn ông luôn ngồi ủ rủ trong căn nhà kia không phải là người lại càng không phải ba nó.Từ ngày má nó bỏ nhà đi ông lúc nào cũng say xỉn, cáu gắt chỉ trỏ cái con mụ đàn bà này đàn bà nọ mà chính thực không biết nói với ai chỉ lâu lâu nghe tiếng con mèo lười kêu lên vài tiếng nghe thê thảm. Đồ đạc trong nhà bị ông đập phá tang tành ngày nào hàng xóm cũng kêu la vì cứ nửa đêm lại nghe tiếng "choảng" làm họ giật mình thức giấc. Ông giống như con hổ đang lên cơn thịnh nộ có thể ăn thịt bất kì ai kể cả con của mình. Nằm dưới gầm giường cái Thương đang cắn lấy ngón tay cố kìm nén để tiếng khóc không bật thành tiếng . Vì chỉ cần nghe thấy thôi là ông – người coi là ba kia sẽ kéo nó ra mà đánh mà đập mà trút mọi nổi đau lên thân thể gầy gò, ốm yếu của đứa con gái mà quên mất rằng "đó là con mình". Khắp thân thể nó lúc nào cũng đầy dấu lằn vết bầm tím, chỗ này chưa lặn thì thêm nhiều chỗ khác, nhìn thân thể của đứa cháu, bà nó thoa thoa thuốc mà đứt từng đoạn ruột. Bà nó lặn lội đường xa đến thăm cháu mới hay được cơ sự bẽ bàng này, trước nổi đau cái Thương, bà không kìm nổi lòng mà bật thốt:" chuyện đời nghiệt ngã sao lại trút lên đứa cháu tội nghiệp của tôi vậy hả trời".
Năm nó lên 10 tuổi ba nó mắc bệnh ung thư mà chết. Lần đó người ta đến đám ba nó cũng chẳng mấy người, ai thương tình lắm thì đến thắp nén hương cho ấm lòng người đi. Ở cái xóm nghèo này việc sống và chết dường như là điều bình thường. Bệnh chết, đau nhẹ không có thuốc cũng chết, đói quá cũng chết, mưa giông bão bùng cũng chết. Cái chết vốn được người ta xem nhẹ tựa lông hồng, nên người còn lại chỉ gắng sống gắng làm mong cho đứa trẻ có thể ăn học đến nơi đến chốn mà thoát khỏi chốn nghèo đói này. Ngày đó nó đã không khóc không hề rơi một giọt nước mắt nào, chỉ lẳng lặng nằm trong lòng bà nhìn theo người người ra vô bận rộn việc đưa đám. Sau đám tang nó được bà đưa về sống cùng ở căn nhà tình nghĩa mà mới được ủy ban xây cho. So với căn nhà cũ nơi đây rộng rãi và thoải mái hơn nhiều, điều làm nó thích thú hơn là ở đây nó quen được những người bạn mới – cô bé, cậu bé sẽ đón chào nó mà không kì thị như những người bạn xóm cũ. Ở đây nó được yêu thương, chăm sóc và có được niềm vui thực sự. Bà nó sẽ mang lại điều đó. Với nó bà hệt như bà tiên cứu rỗi cuộc đời khốn khổ và chính bà đã cứu sống nó trong cơn thèm khát sữa những ngày còn bé. Bà đã ẵm nó qua nẻo đường tìm đến những bà mẹ mới sinh con để xin cho nó được bú vài ngụm ấm dạ đứa trẻ, nhờ đó mà nó đã lớn đến từng này. Chỉ có bà mới hiểu nó muốn gì và cần gì. Năm tháng sống với bà nó được bù đắp phần nào vết thương rách toạt khó lành ở trái tim. Nó được đến trường, được ướm bộ đồ mới vào ngày tết, chỉ đơn giản thế thôi nhưng với nó là món quà vô giá.
Tuổi thơ nó thích nhất là được nằm trong lòng bà. Vào ngày mưa dầm dề khi từ nhà kéo ra con đường cái xa xa phủ một màu đen mịt mù, u ám những hạt mưa nặng trĩu rơ
Thông Tin
Lượt Xem : 244
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN