--> Xà lục tươi - game1s.com
Teya Salat

Xà lục tươi


(game1s.com) Trên đĩa, một con rắn lục xanh lè to bằng ngón tay cái nằm khoanh tròn, cái đầu mới vừa bị đập nát gác lên trên.
***
“Thỉnh thoảng, tôi lại tưởng tượng nếu xui rủi một ngày nào đó chồng tôi trở tính thành một gã đàn ông lăng nhăng. Tôi vô cùng hoảng hốt mà không biết mình phải làm gì. Trước mắt tôi, hàng trăm, hàng ngàn người phụ nữ ngoài kia đang cố tìm trăm phương nghìn kế để giữ chồng. Rồi thì họ đánh ghen. Họ dùng axit, vũ lực, lăng mạ, lột trần tình địch giữa đường để quay phim đưa lên mạng…Có đủ cách. Nhưng những cách đó có thật trọn vẹn và hiệu quả. Cuộc đời thật không dễ, để sống có nghĩa, sống đẹp càng khó hơn. Biết làm sao?”
...
Dẫu sao đi nữa thì Lý vẫn là đàn bà, là vợ của Tuấn. Lý làm vậy mà coi được à. Trời ạ! Có thứ đàn bà gì lạ vậy chứ, có vợ nào lại xách tai chồng lôi xềnh xệch giữa đông đủ bàn dân thiên hạ, bè bạn, đồng nghiệp vậy hả trời.
Đào Đại Hoàn ngồi nhìn thằng bạn chiến hữu bị con vợ lôi đi mà lắc đầu ngán ngẫm “Tội cái thằng, chi cũng được, cũng hay, chỉ mỗi tội sợ vợ là cấm có bỏ được”.

Khốn nạn thay, nghĩ là vậy mà giờ này sao Đại Hoàn lại thấy thèm được như Tuấn quá chừng chừng. Chỉ cần May đến đây, gạt chân chống xe kêu đánh cạch thiệt giòn, nhìn chồng với cái nhíu mày khe khẽ, thêm câu cằn nhằn khe khẽ không kém kiểu như “Bữa ni anh có thể về sớm hơn một chút để đi đón con giùm em được không?” Chỉ cần bấy nhiêu thôi và đó sẽ là cái cớ lớn nhất để Đại Hoàn buộc tội vợ “Chồng đi quan hệ với bạn bè đồng nghiệp mà cũng không cho thì làm răng được, làm thằng đàn ông mà như ri thì chết quách cho rồi,…” Đại Hoàn sẽ rời đi không một chút quyến luyến hay day dứt, tội lỗi.
Nhưng May không làm thế. Cô ấy dịu dàng, nhỏ nhẹ chịu đựng tất cả những bực tức, những cái cớ gây sự vô lý của chồng mà chưa từng than vãn. May đảm đang, chu toàn tất cả mọi việc trong nhà từ con cái, cơm nước, áo quần, chăm sóc bà mẹ chồng khó tính và cả Đại Hoàn. Hắn láng bóng từ trên xuống dưới mỗi khi có việc phải ra khỏi nhà. Trong cặp, luôn luôn đầy đủ giấy viết, tài liệu cần thiết cho mỗi ngày làm việc. May còn là một tuyệt sắc giai nhân mà trong vòng nữa ngàn cây số không thể tìm ra được người thứ hai có thể sánh kịp. Có thể khẳng định, May là cô vợ hoàn hảo không chê vào đâu được. Trong thời buổi này biết tìm đâu ra người phụ nữ như May.
Biết vậy, nhưng Đào Đại Hoàn vẫn chẳng thể nào kiềm chế được ánh nhìn của mình trước vẽ quyến rũ hơ hớ của bao người đẹp gợi cảm trên phố vô tình lượn lờ lướt qua hắn. Nếu lúc đó, người ta khẽ cười hay liếc mắt nhìn hắn, Đào Đại Hoàn sẽ quên ngay cô vợ hoàn mỹ đang đợi ở nhà.
Nghĩ lại, hắn thấy mình đúng là một tên xấu xa, đáng trách. Hắn mê gái và để biện hộ, Đại Hoàn quy cho tất cả đàn ông trên thế giới này đều thế cả. Thậm chí, còn phải tự hào vì chính cái sự mê gái quá mức ấy đã giúp hắn trở thành người đàn ông đích thực. Khổ thay, May chưa bao giờ cằn nhằn chồng về thói xấu đó. Giá mà, May biết trách móc, hờn dỗi với Hoàn dù chỉ một lần ắc hẳn hắn còn có thể suy nghĩ chút chút mà thay đổi. May chỉ lẳng lặng cam chịu. Và Đào Đại Hoàn vô tư vượt rào.
Hằng không đẹp như May, cũng chẳng khéo léo hay đặc biệt gì cả ngoài cái vẻ căng mọng và chút ma mãnh vốn có. Vậy mà Đại Hoàn lại mê Hằng như điếu đổ. Đôi khi Hằng thẳng thừng đẩy người tình ra ngoài trước cơn khao khát được thỏa mãn đang dâng lên cuồn cuộn. Hằng bảo “Con người ta mà lúc mô cũng được thỏa mãn thì sẽ nhanh nhàm chán”. Chẳng biết có phải vì thế hay không mà Hoàn càng ngày càng quấn chặt lấy nàng ta đến quên cả lối về.
Con người ai mà chẳng ích kỷ, tham lam. Hằng muốn Đại Hoàn phải bỏ vợ để cưới mình khiến hắn mất bao đêm trằn trọc tìm kiếm lý do để từ chối hay vạch ra cái vô cớ trong yêu cầu của tình nhân. Tất cả đều rỗng tuếch hay chẳng thuyết phục tý nào. Thế có nghĩa là Hằng đúng và Đào Đại Hoàn phải bỏ vợ.
Nhưng muốn bỏ vợ cũng cần có chút nguyên nhân khơi mào nào đó mới được. Hắn lại một phen đau đầu đi tìm cái cớ cần thiết để giải quyết vấn đề người tình yêu cầu. Và bây giờ, hắn ngồi đây, cầu mong May đến túm tai túm tóc hắn mà lôi xềnh xệch như vợ chồng Lý, Tuấn.
May không đến. Đương nhiên hắn biết rõ điều đó hơn ai hết. Hắn phải tự tìm lấy một cái cớ gì đó để gây sự với vợ.

Tối đó, Đại Hoàn về nhà khá muộn khi mà hơi men đã phủ khắp người. May mở cửa, lo lắng dìu chồng về phòng. Hắn lạnh tanh hất phăng tay vợ khiến May ngã dúi dùi. Rồi cứ thế, hắn thoải mái nôn tống nôn tháo lên khắp người vợ. Trong bụng thầm nghĩ thể nào May cũng hét toáng lên, sẽ càu nhàu mắng nhiết chồng bởi May rất sợ khi thấy người ta nôn. Có hôm, thằng Ti bị sốt, nôn trớ ra giường vậy là May nước mắt nước mũi chèm nhèm như khóc, bỏ ăn mất mấy hôm. Nghĩ thế, Đại Hoàn càng làm dữ.
Hắn lầm. May nhắm mắt để nhấn chìm cơn ghê sợ đang nô nức chạy dọc khắp cơ thể. May vẫn dịu dàng như không hề có bất cứ điều gì. “Đào Đại Hoàn ơi Đào Đại Hoàn, phen này mày coi như đã thua rồi nhé!”
Hôm sau, Hằng đến gặp hắn, giọng thách thức “Anh Hoàn Đào … Đại thua vợ rồi hả?” Thua là thua thế nào? Hắn thì thiếu gì trò. Thua keo này ta lại bay keo khác chứ lo gì.
Cái “keo” mà hắn bày ra thiệt ác. Hắn đổ mực lên áo trắng rồi thản nhiên bảo vợ “Giặt cho sạch đó nợ!”
May hì hụi ngồi giặt cái áo hết non nữa ngày.
Thế thì đã sao? Bữa cơm tối quây quần gia đình, Đại Hoàn ném đũa, giằng mâm “Đồ ăn thức uống kiểu chi ri hả? Đồ cho người ăn hay cho chó ăn mà cái thì mặn, cái thì ngọt. Nhìn nè, canh chi mà rau rục bấn như ri chứ?”
Hắn quát tháo chán chê rồi mang đổ tất tần tật vào sọt rác. Con Mickey, thằng cu Ti trốn chặt trong lòng mẹ khóc thét lên. Nước mắt May chảy dài. Hắn chỉ chờ có vậy. Hắn liếc mắt nhìn trộm vợ dò xem. Nhưng hắn vẫn chẳng thu được một chút kết quả nào. May chỉ đứng lặng nhìn mâm cơm tan hoang để nước mắt ràn rụa chảy.
Đào Đại Hoàn vẫn nghĩ sức chịu đựng con người là có hạn, sẽ đến lúc May bỏ cuộc buông xuôi. Lần này, May chỉ khóc nhưng ngày mai, ngày mốt cũng có thể là ngày kia, cô ấy gào thét, than trời kêu đất. Đến lúc đó, không cần Đại Hoàn lên tiếng mà chính May đích thân yêu cầu ly hôn, đường ai nấy bước. Nghĩ thế, hắn thấy đắc thắng trong lòng vô cùng. Mỗi ngày, hắn lại về với bộ dạng say xỉn khề khà la con mắng vợ. Đến bữa ăn, hắn hết chê chua chuyển sang chê mặn, hất bên này, lừa cái kia.
Mẹ Đại Hoàn nhìn cảnh ấy mà ức thay cho con dâu. Bên này, bà động viên dâu cố nhịn. Bên kia, bà khuyên ngắn, nhắn dài đến thằng con quý tử. Đào Đại Hoàn giờ này, đâu còn nghe thấy lời bà mẹ già của hắn nói nữa. Bên tai hắn chỉ có Hằng lúc dịu dàng, khi thách thức chua cay “Làm thằng đàn ông mà không bỏ nổi vợ là hèn!”.
 Thật ra, Đào Đại Hoàn là tên sĩ diện hảo. Hắn ghét cay ghét đắng mỗi khi bị người ta khích tướng. Mà đã bị khích tướng thể nào hắn cũng phải làm cho bằng được kể cả nhảy vào lửa. Đặc biệt, những lời bóng gió chua ngoa của đàn bà cứ soi sói bám lấy khiến hắn không tài nào thoát ra được. Hằng biết vậy, đó là điểm yếu lớn nhất của hắn mà ả không thể bỏ qua. Đào Đại Hoàn mắc bẫy người đẹp như vậy đó.
Càng bị tình nhân khích, Đại Hoàn càng như con ngựa say máu. Hắn chính thức công khai mối quan hệ lăng nhăng bên ngoài với vợ.
Đầu tiên là việc hắn về nhà với chi chít những vết son trên áo, ngực. Hắn thản nhiên để nguyên cái nhày nhụa khắp đùi tạo nên từ thứ chất nhờn sau cuộc ân ái của hắn và người tình mang về gác chéo lên người May.
“Cái thứ đàn bà không biết ghen”. Hắn điên tiết dắt Hằng về nhà ăn cơm để giới thiệu với vợ.
May vẫn tươi cười niềm nở tiếp kẻ đang cố cướp chồng mình mà chẳng mảy may nhăn nhó tức giận.

Một buổi sáng đẹp trời “Anh Hoàn à! Em có chuẩn bị mấy món ngon, trưa anh đưa Hằng về cùng ăn cho vui nghe. Em cũng có chuyện muốn nói với hai người”.
“A! thời cơ đã đến. Chắc cô ta hết chịu nỗi rồi chứ chi. Thế nào hôm nay mình cũng bắt cô ta đồng ý ký vô đơn li dị cho mà coi”. Đào Đại Hoàn thấy chiến thắng như đang cận kề. Hắn tí tửng đến đón Hằng.
Bữa cơm với đầy đủ sơn hào hải vị nhưng Đại Hoàn vẫn hất bên này, gạt bên kia “Như ri mà cô biểu ngon à! còn biểu tui đưa bạn về, thiệt hiết chịu nỗi cho cô mà!”
May sẽ cười, đứng dậy, xuống bếp bê lên đĩa thịt nho nhỏ thơm ngào ngạt. Đại Hoàn gắp nhanh một miếng cho vào miệng. Vị ngọt đậm đà lan tỏa khắp vòm miệng, hương thơm lạ và đặc biệt vô cùng. Hắn thấy ngon, ngon lắm nhưng đang diễn kịch nên đành luyến tiếc nhổ toẹt miếng thịt xuống nền “thịt chi mà tanh quá trời tanh ri hả?” “Không ngon hả anh? Rứa chờ em chút xíu, món ni chắc chắn anh không thể chê vào đâu được”.
Đợi May quay đi, hắn hí hửng nhìn theo chờ đợi giây phút hoan hỉ. Hắn nghe có tiếng đánh “bạch” rõ to, giòn tưng và dứt khoát dưới bếp. Vợ hắn bước lên, tay bưng cái đĩa khá lớn, bên trên đậy chiếc nắp Inox vừa khéo. Hắn hồi hộp nhìn chiếc đĩa được đặt xuống ngay ngắn giữa bàn.
Không đợi May kịp ngồi trở về ghế, Đào Đại Hoàn với tay mở nắp đậy đĩa thức ăn.
Như một cái lò xo, hắn thả cái nắp Inox rơi lẽng xẽng xuống nền, hất mạnh chiếc ghế ra sau, lùi xa khỏi bàn mất năm bước. Bên cạnh hắn, ả tình nhân tên Hằng ôm lấy mặt hét toáng lên kinh hãi, chạy ra khỏi bàn.
Trên đĩa, một con rắn lục xanh lè to bằng ngón tay cái nằm khoanh tròn, cái đầu mới vừa bị đập nát gác lên trên.
“Cô làm chi rứa hở?”
May thản nhiên thò đũa gắp đầu rắn nâng cao để mấy giọt máu tươi nhỏ dài xuống đĩa.
Chưa bao giờ Đại Hoàn nhìn thấy một May như thế. May của hắn lâu nay đến con chuột chết còn không dám đụng tới. Món cháo lươn nấu sẵn ngoài chợ mua về, May không dám nhìn. Vậy mà, trước mặt hắn lúc này, May tự tay bắt rắn, đập đầu dọn lên đĩa mời hắn dùng. Hắn rùng mình hết nhìn đĩa rắn đến nhìn cô bồ nhí rồi quay sang nhìn vợ không nói nên lời.
“Anh Hoàn!” Giọng May vẫn dịu dàng và điềm tĩnh đến lạ. “Em biết anh đã chán em, muốn đi tìm nguồn vui mới. Nhưng em vẫn chưa thể nào nguôi những ngày tháng chúng ta bên nhau, vui có, buồn có, sướng có mà khổ cũng nhiều. Mái ấm hôm nay không dễ chi có được. Hai đứa con, một trai, một gái tròn trịa, ngoan ngoãn. Em không đành lòng nhìn chúng có mẹ không cha hay có cha không mẹ. Mẹ chồng tuy đã từng khắt khe nhưng cũng đã sống trọn tình trọn nghĩa bao năm nên em không thể bỏ mẹ ra đi không phụng dưỡng. Làm người đàn bà, ai mà chẳng ghen. Chỉ là em muốn giữ thể diện trọn vẹn cho cả nhà. Anh chê em, em biết nên đã tìm đủ mọi cách để hoàn thiện mình. Anh chê món này không ngon, em nấu món khác. Sản vật trên rừng dưới biển em đều cố tìm đủ để anh thử nhưng anh đều chê”.
May ngập ngừng mất mấy giây như để nuốt cơn nghẹn ngào. Cô đưa tay kéo váy để lộ bắp chân đang rỉ máu sau cuộn băng đỏ. “Nay em dùng chính thịt mình kho lên cho anh đổi khẩu vị. Nhưng anh cũng đã nhỏ toẹt nó xuống đất mất rồi. Món “xà lục tươi” này có lẽ làm anh thích cũng nên. Em đã tự tay tìm bắt và đưa lên mời anh”.
Đào Đại Hoàn đứng chết trâng nghe vợ “tuyên án”. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hắn tê buốt. May đã ghen, đã đau khổ đến cùng cực, đến độ có thể giết chết hắn ngay sau một nhát dao bén ngọt hay một cú đập giòn tưng như cú đập lên đầu con rắn độc. Nhưng May đã không làm thế bởi đó là vợ hắn, mẹ của các con hắn, con dâu của mẹ hắn. Người phụ nữ hiền từ đảm đang, nhân hậu, thảo hiền hết mực. Tất cả đã vượt lên trên nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn vô cùng mà May đang chịu đựng để bảo vệ mái ấm gia đình, chồng, con và cả mẹ chồng trong khi hắn cố vắt óc tìm kiếm trăm phương nghìn kế phá vỡ đi.
“Đại Hoàn ơi Đại Hoàn! Mày là tên khốn, mày không xứng đáng là con người mà!”
Hắn xấu hổ kêu lên rồi chạy vào phòng đóng kín cửa, một mình nghe nỗi nhục nhã xé tan tành từng thớ thịt, đoạn ruột, mãnh gan.
Hằng đứng đó đợi đến phiên mình bị phán xét. Thực ra, Hằng chỉ muốn tan ra thành khói rồi bay đi mất hút trong lặng lẽ nhưng đành bất lực.
“Cô Hằng, tôi biết cô rất rõ ngay từ những ngày đầu. Liệu đến bây giờ cô có biết mình là ai? Không phải ai khác mà là chính bản thân cô sẽ thay đổi được số phận của mình. Cô hiểu ý tôi?”
May tiễn tình nhân của chồng ra tận cổng. Lần đầu tiên, cô thấy lòng nhẹ tênh khi ôm chặt Hằng trong vòng tay ấm nóng của mình.
Hôm sau, trong hộp mail của Đại Hoàn có một email mà màu chữ đỏ rực “Đại Hoàn! Em là một gã điếm sống bằng cách moi móc tiền của đàn ông. Anh sẽ trở thành nạn nhân thứ mười của em nếu chị May không phải vợ anh mà thay vào đó là một người đàn bà khác.
Anh hiểu rồi chứ!
Xà lục.”
Bây giờ, Đại Hoàn đã hiểu vì sao May dọn cho hắn con rắn lục xanh lè, tươi rói. Và Đại Hoàn cũng nhận ra căn bệnh mê gái của hắn vĩnh viễn biến mất không còn một mấu rễ nhỏ nhoi nào nữa.
Với May, cô thầm cảm ơn miếng võ đánh ghen của người xưa để lại. Miếng võ không mới nhưng còn mãi hữu ích. Tuyệt chiêu chỉ có được khi ta cố giữ vững được lý trí trước mọi sự việc, kiên nhẫn và yêu bằng cả trái tim chân thành nhất của mình.
                                                                      Xuân Võ







Thông Tin
Lượt Xem : 962
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN