--> Ấm đỏ - game1s.com

Ấm đỏ


- Tụi mình chơi trò giả vờ đi!
- Như hai còn đười ươi? – Một bên mắt cô nhướn lên hài hước.
- Như hai người yêu nhau.
***

Để tô đậm ấn tượng hai người thám hiểm lạc nhau giữa những đỉnh núi phủ đầy tuyết, nhiệt độ trong rạp chiếu phim cũng được điều chỉnh thấp, khoảng chừng tám độ. Duy nhất cô gái gầy gò ngồi ở cánh trái hàng ghế gần màn ảnh hồ như không hề lưu ý cảm giác cóng lạnh. Như lúc này đây, tóc dựng đứng trên đỉnh đầu, mở căng đôi mắt to màu xám tro, cô nín thở theo dõi khung hình cận cảnh miêu tả sợi dây bảo hiểm đột ngột đứt, nhân vật rơi xuống như một vật thể vô định, bị dốc ngược và treo lở lửng bên sườn núi lởm chởm. Cạnh bên cô, Linh – chàng trai có đôi mắt nâu sâu thẳm thỉnh thoảng ngoảnh nhìn sang, bồn chồn, nhưng không nỡ phá vỡ khoảnh khắc chìm đắm vào một thế giới trắng toát của cô gái kỳ quoặc. Cho tận khi những dòng chữ nhỏ chạy dọc màn ảnh, cô gái mới trở về với cuộc sống thực. Hơi so vai, Linh choàng nhanh chiếc áo khoác mỏng trên vai người cùng đi. Cô gái kinh ngac:
- Lạnh ư?
- Tất cả mọi người đều lạnh.
- Khỉ nợ thật, tớ cóc thấy lạnh!
– Trả áo lại cho Linh, cô cười tự nhiên – Cậu trùm đi. Nếu chảy nước mũi suốt mười hai tiếng ngồi trên máy bay chắc rất kinh khủng.
Họ là hai người cuối cùng ra khỏi phòng chiếu. Trong bóng tối, lần bước giữa các khối ghế xanh mờ như các tảng băng địa cực, Linh hơi lưỡng lự rồi choàng nhẹ tay quanh lưng cô bạn. Giật thót, cô quay sang: "Cậu bị sốt rồi phải không?". Linh rụt phắt lại, nhét hai tay vào túi áo, lắc đầu.
Họ chơi với nhau từ ngày đầu tiên vào đại học, theo kiểu hai thằng bạn thân có chung nhiều sở thích. Cô gái tính khí hết sức dễ chịu. Đơn giản, thành thật và không gò bó. Kiểu người sống có mục đích sáng rõ nên luôn biết cách bỏ mặc những thứ không liên quan. Họ có thể nói chuyện nhiều giờ không chán về bản vẽ của các kiến trúc sư hàng đầu, về chương trình đồ hoạ mới rất ổn nếu ứng dụng thết kế nội thất. Thỉnh thoảng, Linh cũng kể về một hoặc hai cô nàng mà thời điểm đó cậu ta đang yêu hay yêu cậu ta. Cô bạn nghe chăm chú, mắt trợn lên, chẳng bình luận gì. Duy nhất có lần, cô nhận xét, không hẳn thán phục: "Cậu khoẻ như con tinh tinh!". "Sức khoẻ liên quan gì ở đây?". Cô càu nhàu: "Tớ không thể cùng lúc điều khiển được nhiều thứ như cậu. Vừa học giỏi. Vừa kiếm học bổng. Vừa yêu!".
Linh cười phá lên. Cậu sực nhớ suốt hai năm đầu đại học, cô bạn vẫn đơn độc. Không thể hiểu nổi lý do.
Cô ấy không xấu tí nào. Vấn đề là sự khác biệt với tất cả thế giới còn lại. Khác biệt một cách kỳ quặc. Không hẳn cô gái độc lập tự đào vực thẳm ngăn cách mình với toàn bộ nhân loại như kiểu một con chuột chũi. Nhưng rõ ràng là có một vực sâu chưa ai vượt qua.
Trưa hôm sau, Linh sẽ lên máy bay qua Mỹ. Cuối cùng học bổng kiến trúc đã giành được. Mọi thứ chuẩn bị xong. Cô người yêu thứ năm cũng chia tay xong. Thời gian ít ỏi còn lại cậu quyết định chỉ đi chơi với bạn thân. Vẫn còn sớm. Từ rạp xem phim ra, thay vì vào thang máy xuống bãi xe, họ đi thang cuốn xuống tâng dưới, trung tâm thương mại. Những món hàng cao cấp đắt kinh khủng. Chẳng ai có nhu cầu mua sắm gì. Nhưng đi lang thang và ngắm nghía đủ thứ vật dụng thiết kế hiện đại sẽ rất thú. Trước một gian hàng bán đồ du lịch chuyên dụng của Đức, bỗng Linh đề nghị:
- Tụi mình chơi trò giả vờ đi!
- Như hai còn đười ươi? – Một bên mắt cô nhướn lên hài hước.
- Như hai người yêu nhau.
Cô gái nhìn thẳng vào mắt Linh, sững sờ. Tuy nhiên, cô bật cười ngay:
- Được thôi. Trò chơi giống như trẻ con cũng vui...
Cửa hàng đang có đợt giảm giá. Chiếc lều bạt hàng mẫu chăng lên, bên trong bày biện đủ các vật dụng cho hai người, khi cắm trại. Thò đầu qua cửa sổ vải, họ chạm tay vào bộ bàn ghế xếp làm từ gỗ thông, bộ chén bát bằng sứ không vỡ trắng như tuyết... Gương mặt cô gái sát bên Linh. Lần đầu tiên, cậu nhận ra đôi mắt cô bạn có hàng lông mi rất hay, xám và cong nhẹ. Chưa kể cái mũi hếch lốm đốm tàn nhang và đôi môi hơi mím đầu vẻ kiên cường thơ dại. Vươn cổ, cậu áp nhẹ môi lên gò má trắng xanh ngay trước mắt mình thật nhanh. "Ui!" – Cô thốt lên, hoảng sợ ôm má. "Đang chơi trò giả vờ mà!"– Linh nhắc khẽ. Cô nhớ ra, cười ngay.Trên cái bếp dã ngoại, có một chiếc ấm đun nước trắng men, tạo hình nửa quả táo ngộ nghĩnh. Nhưng ấn tượng hơn cả là màu đỏ thắm của nó. "Tuyệt thật đấy!" – Cô thốt lên vui sướng khi Linh đột nhiên quyết định mua nó. Cậu thanh toán xong ở quầy, cô gái ôm hộ cái ấm trước ngực, tò mò:
- Cậu sẽ mang nó qua Mỹ chứ?
- Không, nó là của cậu. Quà chia tay! – Khi nói điều này, bỗng dưng, cậu buồn không thể hiểu nỗi.
- Hừmm... Cho tớ? Một thứ xinh đẹp thế này sao?
- Tại sao không?
Thông Tin
Lượt Xem : 197
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN