--> Ba phút - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Ba phút


Thế đấy, với một tình bạn như thế, người ta cũng chỉ cần ba phút để làm lành với nhau sau mọi chuyện bực bội, và ở bên cạnh khi thật sự cần thiết. Tôi chợt thấy đói kinh khủng...
***
1.
- Cậu hãy xéo đi!
Gil nói rất chậm rãi, nhưng hơi to, khiến cho hầu như một nửa quán cafe quay lại nhìn vào bàn chúng tôi. Tôi bối rối, không biết phải nói gì. Gil là một chàng trai khá lịch thiệp, chẳng bao giờ to tiếng với ai. Tôi ngồi sững ra, hơi shock một chút. Rồi nheo nheo mắt theo một điệu gần như khó chịu:
- Cậu vừa nói cái gì cơ?
Gil vẫn chậm rãi, nhún vai:
- Tớ hoàn toàn không muốn nổi nóng với con gái, nhất là cậu. Tớ bảo cậu hãy xéo đi, còn nếu cậu không muốn, tớ sẽ là người xéo.
Rất đơn giản. Gil vớ nhanh lấy cái áo khoác, kẹp tiền xuống đáy cốc và bước thẳng ra ngoài rất nhanh. Tôi chợt hiểu vị trí của mình, cầm lấy túi chạy theo ra khỏi quán khi Gil đã ngồi lên moto:
- Này, chúng ta đã chơi với nhau ba năm, và...
Gil ngắt lời:
- Ừ, và vì chúng ta đã chơi với nhau ba năm, nên trên bàn tớ đã kẹp cả tiền đủ để cậu đi taxi về. Không cần gọi cho tớ nữa đâu.
Dứt lời, cậu ta đội mũ bảo hiểm, và phóng vèo đi.

Tôi dựa vào tường. Thở dài. Thế đấy. Tất cả chỉ trong ba phút. Tôi vẫn nghe người ta lảm nhảm về một câu kiểu như: "bạn có thể chỉ mất một giây để yêu một người, nhưng lại mất cả đời để quên đi người ấy". Bây giờ, tôi đứng đây, và sáng tác ra một câu mới thực tế với hoàn cảnh hơn: "Người ta có thể chơi với nhau ba năm, nhưng có thể chỉ mất ba phút để vứt đi tất cả."
Thực tế hơn nữa, tôi đi vào quán, uống nốt phần hot chocolate của mình, và lấy tiền để ở dưới cốc đi taxi về.
2.
Tôi và Gil quen nhau từ những ngày đầu khi tôi mới sang đây học. Dân Việt ở Hàn Quốc không phải là nhiều, ừm, bây giờ thì có nhiều hơn một chút, nhưng vẫn không thấm tháp gì với cái thành phố người chảy như nước nơi tôi sống. Và cảm giác lạc lõng cũng như thiếu vắng khiến những người bạn dễ đến với nhau, Gil là người gốc Ý, sinh ra ở Ý và mang đầy đủ các tố chất của một chàng trai Ý: đẹp trai, tốt bụng, điềm tĩnh và cuối cùng, rất lăng nhăng. Tất nhiên tôi cũng chẳng mấy khi để ý đến những vấn đề của một người khác, nhưng càng chơi thân với nhau, thì cái điều ấy lại càng đập vào mắt tôi.
Trong vòng một kỳ học đầu, cậu ta chia tay với tổng cộng bốn cô bạn gái nếu không muốn tính đến những em "râu ria". Chợt-gặp-ở-đâu-đó, chợt-cảm-thấy-thích-nhau, và rồi chợt-muốn-chia-tay. Dường như là sống rất "chợt"! Ngược lại, những người càng thiếu chung thuỷ, lại càng có xu hướng khá tốt với bạn bè. Như kiểu, ngoài điều đó, Gil chẳng có điểm gì để chê. Tử tế, galance, sống dễ chịu và chẳng bao giờ xấu tính chơi khăm ai. Chăm chỉ gọi điện làm đồng hồ báo thức cho tôi mỗi sáng, đến đón đi học, đưa về nhà, thi thoảng trả tiền cho một vài tập giấy vẽ hoặc màu mà tôi mua, nếu cậu ta có tiền lẻ. Tức là một lối sống rất vô tư và thoải mái, không tính toán bao giờ mặc dù cậu ta cũng phải đi làm thêm như ai. Thi thoảng hết ca part-time, Gil lại vòng qua nhà tôi đưa một cái bánh hoặc một bình hot chocolate, hai đứa ngồi tán phét, hoặc chở tôi vòng vèo đâu đó hóng gió trên cái xe đưa pizza của cậu ta.
Tổng kết lại, Gil là một người chơi được, chơi quá được.
Nhưng thế mà tôi lại không sao chịu được cái điểm xấu duy nhất của Gil (ít nhất trong mắt tôi là xấu). Và thường xuyên cằn nhằn, càu nhàu, lèo bèo mỗi khi cậu ta vừa đá veo đi một cô nàng nào đó. Không chỉ là ác cảm, tôi gần như dị ứng với cái cách sống ấy, đôi lần, trong lúc tôi cáu gắt một cách rất hùng hổ (con gái cung sư tử mà!), cậu ta chỉ cười và phẩy tay: "Này Thư, cớ sao cậu lại quá để ý đến những điều lặt vặt chẳng ảnh hưởng gì đến cậu vậy". Tôi trả lời rằng thì mà là tôi là bạn cậu ta và đương nhiên tôi sẽ để ý đến mọi thứ của cậu ta. Đấy, thói đời là thế, cứ khi làm bạn hơi thân một tí với ai đó là thói quen sở hữu của người ta bắt đầu tăng lên, và cho rằng mình có quyền nhắc nhở và chỉ bảo đường đi nước bước cho cái ván cờ mà người kia đang chơi.
3.
Việc cãi nhau lần này cũng thế. Trưa nay, vắt vẻo trên lan can tầng hai, nơi đầy những lá phong rụng hết xuống rực lên một màu vàng. Tôi ngồi đấy, ăn bánh táo, và ngẫm nghĩ sự đời, chuyện chiến tranh ở Paskistan, chuyện Triều Tiên thử hạt nhân, chuyện tí nữa vẽ gì vào móng tay, hay chuyện ăn xong bánh táo thì vứt vỏ đi đâu, đại loại là trên trời dưới đất, thì đột nhiên thấy ở cuối hành lang của block 52, cái dáng không nhầm vào đâu được và cái màu tóc bạch kim ít trượt của Gil, tôi ngừng ăn bánh táo, chuyển sang...bốc bánh gấu, và ngó chăm chú xuống đấy. Một tí giằng co, một tí níu kéo, một quả cười và vẫy chào tạm biệt rất Gil. Cậu ta đi cùng cô bé này cũng đã được 3 tháng rồi, tôi cứ t
Thông Tin
Lượt Xem : 241
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN