--> Bên khung cửa sổ - game1s.com
Ring ring

Bên khung cửa sổ


Đôi khi, người ta hay chạy theo hạnh phúc xa xôi mà không biết rằng. Được sống và có một trái tim biết yêu thương đã là một món quà vô cùng quý giá. Bởi có những người, dù rất muốn, họ cũng không bao giờ có được hạnh phúc ấy . Hãy cứ sống, cứ yêu hết mình. Vì biết đâu, ngày mai, bạn chẳng còn tồn tại. Và hạnh phúc, chỉ đến khi bạn trân trọng từng phút giây bạn đang sống.
***

Chiều xuân, dư âm của cơn mưa vừa dứt làm không khí như cô đặc lại. Tôi cảm nhận được tiếng gió lùa khe khẽ qua từng vòm cây. Mẹ đứng bên mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngay ngắn cho tôi rồi quay lại nói chuyện với người bác sĩ . Ông đang cúi đầu ghi vào bệnh án tình hình của tôi. Tiếng nói chuyện rất khẽ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Những từ như: "phẫu thuật", "tỉ lệ thành công", "điều kiện sức khỏe",... từng chữ, từng chữ như một mũi kim cắm vào trái tim vốn đã kiệt sức của tôi. Tôi vờ nhắm mắt lại, trốn tránh ánh mắt lo lắng của mẹ, bàn tay nắm chặt chiếc chăn trắng toát còn vương mùi thuốc khử trùng. Ngay dưới lớp chăn mỏng manh này, tôi có thể nghe thấy tiếng đập yếu ớt của con tim mình. Con tim đã quá mệt mỏi và chai lì với những cơn đau...
Một lát sau. Tiếng nói chuyện, tiếng mở cửa, khép cửa không còn. Tôi từ từ mở mắt ra. Không gian như chìm vào tĩnh lặng. Có lẽ, chỉ im lặng với chính tôi. Khi những âm thanh từ bên ngoài vẫn nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.
Gượng ngồi dậy, tôi với tay kéo nhẹ rèm cửa sổ. Trời chiều không nắng, những đám mây đen vẫn còn đó phía chân trời. Lạnh lẽo, u ám như lòng tôi lúc này. Ngoài khung cửa sổ, cành bằng lăng khẳng khiu vươn ra từ cây hoa mọc bên hông căn phòng nhẹ rung trong gió chiều. Tiếng cây cựa mình, tiếng tí tách rơi của những giọt nước còn đọng lại chầm chậm đi vào tai tôi, nhẹ nhàng.
- Cậu có biết, tớ đang mong ước điều gì không?
Tôi quay đầu lại, nhìn người bạn giường bên đang chăm chú ngắm cành bằng lăng ngoài khung cửa sổ. Cậu ấy tên Trang, bằng tuổi tôi. Và giống như tôi, cậu bị bệnh tim và nằm đây chờ đến ngày phẫu thuật. Chúng tôi là bạn từ ngày tôi chuyển vào phòng này cách đây hơn một tuần. Không cần quá nhiều thời gian để làm quen. Đơn giản vì chúng tôi giống nhau, đều phải chịu những cơn đau như xé toạc lồng ngực hành hạ. Hơn tất cả, tôi và cậu sẻ chia với nhau niềm vui, nỗi buồn của hai kẻ chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Về hành trang mình chuẩn bị cho chuyến đi xa xôi bí ẩn nhất của cuộc đời.
Trang hay cười, hay nói. Dường như bệnh tật không ngăn cản được niềm yêu đời của cậu ấy. Ngược lại, tôi thì khác. Cảm giác cuộc đời không đủ thân thiện để chào đón mình làm tôi chán ghét tất cả. Vậy nên dù Trang hay nói, căn phòng vẫn thường chìm trong yên lặng. Bởi người nghe duy nhất là tôi luôn nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, nhưng chưa bao giờ có thể tìm thấy một giấc ngủ bình yên khi nỗi ám ảnh cái chết ngày càng lớn dần. Dù thầm biết số phận đã được sắp đặt nhưng thật khó để chấp nhận.
Chiều nay, lần đầu tiên ánh mắt Trang trầm tư như vậy. Không lẽ, cậu ấy bắt đầu sợ hãi như tôi chăng?
- Tớ đang mong...được nhìn thấy cành bằng lăng ấy nở hoa_Trang chậm rãi nói. Nét mặt thanh thản đến lạ kì.
Tôi nhìn cành bằng lăng nhiều lá. Bây giờ mới đang là mùa xuân.
- Không lâu đâu. Có lẽ, cậu chỉ cần chờ hai tháng nữa thôi_Tôi khẽ nói.
Trang mỉm cười. Rồi cậu chạm tay vào chiếc loa nhỏ đặt trên đầu giường, chiếc loa cậu bảo mẹ mang đến cho mình tuần trước. Tiếng nhạc vang lên, lất át tiếng nói chyện, tiếng xe chở thuốc đẩy qua đẩy lại ngoài hành lang. Tôi nhắm mắt, cảm nhận bản nhạc không lời bằng mọi giác quan. Người ta bảo, cảm nhận âm nhạc bằng trái tim là điều tuyệt vời nhất. Có lẽ, điều may mắn nhất tôi có được là con tim, dù chỉ vài ngày nữa thôi, con tim này phải thay bằng một con tim khác. Có lẽ, nên chuẩn bị tâm lí cho tất cả.
Bản nhạc không lời vừa đến hồi kết. Cảm giác tim mình lại bắt đầu nhói lên. Tôi mở mắt, lấy tay ghì chặt lồng ngực. Đã trải qua bao nhiêu lần nhưng cảm giác đau vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Trước mắt tôi, mọi thứ bắt đầu tối dần. Trang vội vàng đưa bàn tay gầy nhấn chuông gọi bác sĩ tới. Chiếc kim truyền dịch tuột ra khỏi tay cậu,vẫn kịp thấy một vệt máu nhỏ chảy ra từ vết thương.
Cảm giác kim tiêm đâm tay vào như kiến cắn . Tôi nằm nghiêng nhìn ngón tay bác sĩ đẩy pittong, dòng chất lỏng từ từ đi vào từng mạch máu. Tôi nhắm mắt, cơn đau dịu dần nhưng vô cùng âm ỉ. Khi kim tiêm rút ra, cảm giác cũng giống như khi găm vào. Tiếng bác sĩ rì rầm nói chuyện với mẹ tôi:
- Tình hình này, tôi sợ cháu không đủ sức khỏe làm phẫu thuật.
- Vậy phải làm sao đây bác sĩ?
- Tôi nghĩ, chắc là cháu lo lắng quá thôi. Chị nên thường xuyên động viên cháu.
- Vậy...nếu phẫu thuật thì khả năng sống là bao nhiêu ạ?_Giọng mẹ tôi nghẹn
Thông Tin
Lượt Xem : 293
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN