--> Cậu thuộc về nơi ấy - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Cậu thuộc về nơi ấy








(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
An à, cậu mãi mãi thuộc về nơi ấy, nơi luôn có một tình yêu chân thành, của tớ, dành cho cậu...
***
Sự cố...
Mặt trời cô độc bị mây đen bao phủ, gió thổi mạnh khiến người tôi lạnh buốt và có lẽ gió đã thổi bay chiếc ô màu thiên thanh tôi cầm theo đến một nơi xó xỉnh nào đó.
Tôi đứng trước quán cà phê Virgo, nhìn dòng người đang đổ về ngã tư gần quán. Không phải ngày lễ, không phải ngày nghỉ, cũng chẳng phải giờ cao điểm nhưng con đường nơi gần ngã tư đang đông lên một cách kỳ lạ. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của ba tôi trong đám đông ấy, thấy cả Linh - con bạn thân cùng lớp đại học và tôi thấy cả Vy, "tình địch" của tôi đang chạy về phía đó. Tôi ở họ rất gần, nhưng dường như họ không nhìn thấy tôi. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng la hét và cả những tiếng khóc thét lên. Mọi người đổ dồn sự quan tâm về phía cô gái đang nằm dài trên con đường, chiếc ô màu thiên thanh còn giữ trên tay cô gái khiến tôi không thể nhìn rõ mặt cô, bên cạnh cô vũng nước mưa đã chuyển sang màu đỏ - màu của máu.

Trời mưa to hơn, tôi ngước lên trời, đưa tay ra hứng những hạt nước mưa lạnh lẽo, nhưng những giọt mưa chỉ khẽ xuyên qua bàn tay tôi rồi rơi xuống đất như chưa từng tiếp xúc với bất kỳ vật thể nào. Mọi người vẫn vây quanh cô gái ấy, chẳng ai để ý tới tôi, một kẻ đứng dưới trời mưa mà không hề bị ướt. Rốt cuộc, vì sao tôi lại ở đây?
- An? Giong nói vang lên từ phía sau, xa lạ mà quen thuộc, dường như từ rất lâu rồi tôi chưa được nghe giọng nói ấy. Tôi quay người lại và không thể tin nổi mắt mình:
- Mẹ.
- An, con.
Bà nở nụ cười ấm áp y như ngày tôi còn bé, mỗi khi tôi hờn dỗi trẻ con, bà sẽ nở nụ cười ấy để dỗ dành. Nhưng bây giờ tôi thấy trong ánh mắt của mẹ mình một sự lo lắng, e dè và buồn bã, lẽ nào là do sự hiện diện của tôi ở nơi đây.
- An, mẹ rất tiếc, mẹ nghĩ con không biết chuyện gì đang xảy ra với mình và vì sao con lại ở đây.
- Con không rõ, con chỉ nhớ, con đã gặp một ai đó rồi con.... Đầu tôi bỗng nhiên tê buốt, tôi không thể nhớ ra điều gì.
- Rồi con sẽ nhớ lại thôi, con đã gặp Duy, và rồi...-mẹ tôi ngập ngừng, bà nghẹn ngào- mẹ hy vọng con không đau đớn.
Duy? Chân tay tôi run rẩy, người lạnh toát, những cơn đau khiến tôi không thể kiểm soát nổi đầu mình khi cái tên ấy xuất hiện. Duy là người tôi tin tưởng trao hết trái tim mình cho cậu ấy, để rồi một ngày cậu xát muối trái tim ấy bằng cách phản bội tôi, yêu một cô gái khác. Tôi đi gặp cậu ta ư? Tại sao tôi làm vậy? Tại sao tôi lại ở đây vào lúc này. Người con gái nằm trên đường, chiếc ô màu thiên thanh, máu, lạnh, ba, mẹ, tôi thấy người mình như đang vỡ ra từng mảnh vụn. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, tôi muốn thét lên, nhưng vô ích thôi, sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng tôi cả, trừ mẹ tôi – người phụ nữ đã ra đi mãi mãi cách đây 5 năm vì căn bệnh ung thư quái ác.
- Vì sao con chết? Đôi chân tôi chẳng còn đứng vững khi tôi hỏi mẹ mình câu đó.
- Thực ra con chưa chết, chỉ là...gần như thế...
Tôi im lặng. Tôi hiểu mẹ tôi, bà luôn như thế, luôn sợ con gái mình không chịu nổi những cú sốc tinh thần, nhưng lúc nào cũng vậy, dù bà không muốn tôi vẫn thấy thật đớn đau.
- Mẹ đến đây để giúp con trả lời những câu hỏi của mình, con sẽ nhớ ra thôi, và mẹ tin rồi con sẽ tìm ra được sự thật.
- Sự thật?
- Phải, sự thật mà mẹ nghĩ con cần phải biết, dù con có vượt qua được khó khăn này hay không.
....
Đồng hồ cát xoay ngược...
Tôi cố gắng nhớ lại mọi việc bằng cách chắp nối những mảng ký ức lại với nhau, và trong những ký ức ấy, cái tên Duy là trung tâm. Cậu ấy là người tôi yêu. Nói như vậy sẽ chính xác hơn vì ngay cả tôi cũng chẳng dám tin cậu ấy bây giờ vẫn còn yêu tôi như ngày nào, như ngày hai đứa hồn nhiên trong màu áo trắng của thời cấp ba.
- Này An, sao cậu còn chưa về?
- Trời mưa to quá, mà tớ lại quên không mang dù, nên tớ đứng đợi mưa tạnh.
- Thế mà tớ cứ tưởng Xử Nữ cẩn thận lăm chứ, vậy mà mùa mưa cũng quên đem dù nhỉ?
- Đây không phải là lúc để cậu troll tớ đâu Duy à.
- Tớ đùa tí thôi mà cô Xử Nữ khó tính. May cho cậu là hôm nay tớ mang cả dù mang cả áo mưa, tớ cho cậu mượn cây dù về, chứ chờ đến tối trời cũng không tạnh mưa đâu.
- Sao hôm nay cậu tốt đột xuất vậy?
- Ờ thì... Duy bối rối, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ. Duy nhét vội chiếc dù vào tay tôi: Mà thôi cậu đi về trước đi kẻo trời tối.
- Cậu không về cùng tớ à?
- Không, , tớ còn bận xíu việc, cậu về trước đi.
- ừ, cảm ơn cậu nhé, mai lên lớp tớ sẽ trả lại cậu.
Thông Tin
Lượt Xem : 339
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN