--> Chỉ có thể làm...bạn - game1s.com
Ring ring

Chỉ có thể làm...bạn


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Bọn con gái đứa nào cũng tỏ ra ngạc nhiên, tại xưa nay có thấy Tuấn và Như đứng nói chuyện với nhau bao giờ đâu, giờ lại trở thành một cặp?
***
TIN ĐỒN
Trong căng-tin, Tuấn và Long đang "nhồm nhòam" cái bánh mì. Bất giác, Long đưa mắt nhìn Tuấn cười nguy hiểm.
- Mày thích cái Như à?
Tuấn giật mình quay ra. Nhưng nó vẫn nhìn Long thản nhiên, rồi cầm hộp sữa lên mút và cắn thêm một miếng bánh mì to tướng. Long trố mắt tỏ vẻ ức chế. Nó định tiếp tục trêu tức thằng bạn thân, thì ngay lập tức bị Long giật phắt cái bánh mì và "khuyến mại" thêm cho nó một cái nhìn như tóe ra lửa.
- Trả lời tao đi? - Long trợn mắt.
- Chuyện gì - Tuấn vẫn giả nai.
- Mày thích Như?
- Ai bảo mày thế? - Tuấn tỏ vẻ sửng sốt.
- Thì bọn lớp nó đồn ầm lên đấy - Long nháy mắt - Tao thấy cũng...được đấy!
- Lăng nhăng!
Tuấn đứng phắt dậy, mà không quên kéo thằng bạn thân đứng dậy cùng. Trong khi Long không biết nó định làm gì, thì nó lớn tiếng: "U ơi, con thanh toán" rồi vỗ vai Long "Lên lớp thôi"!

LỜI THÚ TỘI "BẮP ÉP"
Đến cửa lớp, Tuấn đã thấy nhốn nháo. Nó không mấy bận tâm, tại tiếng ồn chủ yếu là do lũ con trai gây ra. Mà không đúng, nó không thể gọi là "lũ" được, bởi đám đấy giờ đã thành bang hội rồi. Nó nhớ không nhầm, thì cái bang đấy tên là "Bang Nam Nhi". Nó cười thích thú, vì nó không tham gia. Bởi bang Nam Nhi trông nhí nhố và nhàm lắm.
Nghĩ tới đây, bao kí ức tuổi thơ từ đâu dội về trong nó. Nó nhớ cái hồi bé tí, cùng thằng Long - bạn thân nhất của nó đi đá bóng, có hội hè, bang đảng gì đâu mà cả đội bóng vẫn thân nhau. Mặc dù, giờ mỗi đứa một nơi trừ nó và Long là vẫn dính lấy nhau.
Bỗng Long vỗ vai nó, nó thoát ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ, nhưng miệng vẫn cười tươi rói.- Đi đâu về mà mặt mày hớn hở thế kia? - Quân tặc lưỡi.
Tuấn hất tóc, rồi mặt vênh lên và tỏ ra kiêu ngạo.
- Không liên quan đến mày?
- Sao không? - Thằng Tùng búng tay
- Đã vậy, lại còn cười một mình nữa chứ! - Thằng Minh kích.
Tuấn lờ đi tỏ vẻ như không nghe thấy gì. Nó định về chỗ, thì bị đám con trai kéo về phía bàn giáo viên. Chúng đẩy nó ngồi xuống ghế rồi vây kín, như thế nó là người tiếng mới về lớp. Ngột ngạt. Nhưng nó không sao tẩu thóat. Nó biết mình sắp bị "tra tấn" bởi một đống câu hỏi. Chắc lại toàn câu hỏi quen thuộc, nó nghĩ thế.
Và đúng như nó nghĩ. "Mớ" câu hỏi của bọn Bang Nam Nhi rất quen. Không những thế, mà còn có cả câu nó vừa mới nghe xong chứ, lại phát đích thị từ miệng đứa bạn thân của nó: "Mày thích Như à?"
Tuấn vẫn ngồi yên. Nó hiểu rằng, giờ chỉ có im lặng mới là vàng. Nhưng nó càng im lặng, bọn kia càng nấn ná.
- Im lặng là đồng ý - thằng Quân tặc lưỡi
- Phải, phải. Có đứa nào ngu mà thừa nhận đâu - thằng Bảo chen ngang
Tuấn thấy "nóng trong người", nếu bọn đang nói không phải là bạn nó, học chung với nó suốt ba năm qua chắc nó nhảy vào đánh cho mỗi đứa một phát, mặc kệ cho hậu quả để lại là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó không thể làm điều dại dột ấy. Nó đứng bật dậy. Nhe răng cười. Rồi tức giận quát.
- Ừ. Tao thích nó đấy. Tao yêu nó đấy!
Dứt câu nó bỏ đi mà không ai ngăn lại. Bọn bang Nam Nhi chỉ biết trố mắt nhìn. Bỗng trong đám đông, thốt ra một tiếng.
- Thú tội sớm, có phải đỡ khổ không?
Cả đám cười lớn.
HỘI NGHỊ NAM NHI
Sau khi bắt ép được Tuấn thú tội, bang Nam Nhi quyết định tổ chức họp một "hội nghị". Mà vấn đề được bàn chủ yếu trong hội nghị không gì khác ngoài chuyện vun vén tình cảm cho đôi "trai tài gái sắc" Tuấn và Như.
Hội nghị được tổ chức tại nhà Quân, với sự tham gia của tất cả các thành viên bang Nam Nhi và đặc biệt là không có sự góp mặt của Tuấn. Thứ nhất, Tuấn không thuộc bang hội. Thứ nhì, vấn đề được đưa ra bàn có liên quan đến Tuấn và nó cũng không có quyền tham gia.
Quân mở đầu bằng một bài diễn thuyết "lằng nhằng" không đầu không cuối, xoay đi xoay lại chủ yếu giới thiệu "đại biểu". Mi
Thông Tin
Lượt Xem : 298
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN