--> Đâu phải ai cũng được bình yên - game1s.com

Đâu phải ai cũng được bình yên


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Hoàng nhìn màn hình điện thoại vài giây. Chết sững...
Và rồi, mặc cho lời thách đấu của tụi thằng Long, Hoàng bỏ về một mạch khiến cho tụi bạn nhìn theo ngỡ ngàng.
***
- Lớp trường Mar-k34 nay bị sao á tụi bay?
Câu hỏi của Long rơi tõm vào khoảng không rồi biến mất. Thành – bí thư lớp QT-k27 xoay xoay trái banh trên tay rồi nhún vai.
- Chắc nay nó uống nhầm thuốc. Hoặc kết quả xin học bổng đi Úc không như mong đợi.
Long đành giải tán đội bóng lớp mình, mặc cho Thành vẫn còn ấm ức cái chuyện nguyên nhân với chẳng kết quả gây ra tính khi bất thường của Hoàng hôm nay. Không có Hoàng thì sân bóng còn gì là thú vị nữa mà thách với chả đấu.
- Đợi khi Hoàng trở lại bình thường đi rồi mày muốn phục thù cũng chưa muộn mà. – Long vỗ vai Thành, an ủi.
Thật ra, đâu chỉ riêng gì Thành, mà hôm nay Long cũng đang có hứng để lấy lại tinh thần cho đội bóng của lớp mình. Tiền sử là lớp Quản trị luôn thắng lớp Marketing, vậy mà mới có mấy tháng nhập học, thế hệ tân sinh viên – tức là lớp Long, người thừa kế xứng đáng - làm cho tiêu tan. Mà, khổ nỗi, từ nhỏ tới lớn Long và Hoàng luôn chung một đội, có bao giờ đối đầu nhau cơ chứ.
Đúng là khó xử. Long lẩm nhẩm một mình rồi tức khí đá luôn cái lon nước mà ai đó quăng bừa bãi trên hành lang, và kết quả là nhận một cái nhéo tai của Như – lớp trưởng lớp Long vừa đi ngang qua. Long la oai oái rồi chuồn mất, để mặc Như nhăn nhó nhìn theo Long rủa xả gì đó rồi nhặt lon nước bỏ vào thùng rác.

***
- Mày bị làm sao vậy hả? Thằng điên này?
Long lấy hết sức để giằng lấy cái mền đang quấn kín hết người Hoàng. Hoàng không nói năng gì hết, nằm nhìn trân trân lên trần nhà.
- Ê, đừng nói là mày thất tình nha! Chỉ có những kẻ thất tình mới có những biểu hiện lạ lùng như vậy...
Im lặng.
- Hahaha! Lớp trưởng Mar-k34 mà thất tình thì đúng là chuyện giật gân. Để làm tấm hình up facebook cho thiên hạ bình loạn chơi coi. Mấy bà tám đang thất nghiệp kìa. Lớp mày tha hồ mà sóng gió nhé....
Tách một cái. Hình Hoàng ảo não hiện ra trên con Lumia của Long.
Vẫn im lặng.
- Trời ơi, sao nãy giờ toàn tao độc thoại không vậy? Tao đâu có tới đây để xem mày diễn kịch câm trên giường đâu....
Hoàng vẫn không hé nửa lời.
- Sao, có chuyện gì nói tao nghe coi? – Hoàng đành xuống nước – Thảm não thế này chắc kết quả học bổng trớt quớt rồi hả?
Vẫn không có động tĩnh gì từ Hoàng. Long bực bội, bước đến mở laptop của Hoàng.
- Mày còn nhớ nhỏ Quyên không? – Hoàng nói thật nhỏ...
- Nhớ chứ - Long quay ngoắt lại, cười toe vì cuối cùng đã cạy được miệng thằng bạn thân trời đánh.
Long quay trở lại với laptop, click vào trò chơi kim cương trên màn hình.
- Mày có hơi bị điên không? Mày làm như tao bạc bẽo với bạn bè không bằng. Học với nhau từ nhỏ tới lớn, là mỹ nhân của ba anh hùng Hoàng, Long, Nhân, tao mà không nhớ chắc Quyên giết tao quá !
Chợt Long quay lại phía Hoàng.
- Ê, đừng nói là nó gửi thiệp mời đám cưới rồi mày bí xị như vậy nha! Bạn bè có bến đỗ thì phải vui lên chứ mày.
Long dán mắt vào desktop, từng viên kim cương bị nổ tung làm Long phấn khích.
- Cũng cả năm rồi tụi mình không gặp nó. Con nó năm nay chắc cũng nhập học mẫu giáo rồi ha? Còn tao với mày vẫn chung thủy với em "bóng đá". Lẹ thiệt.
Im lặng vài giây. Hoàng đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân rực nắng phía dưới.
- Quyên...mất rồi. Thằng Nhân báo!
Bàn tay Long dừng click chuột, màn hình báo thời gian còn mười lăm giây, những viên kim cương run rẩy rồi vụn vỡ.
- Mày...nói thật hả? – Long khó nhọc.
- Tự tử.... – Hoàng nói mà như đang vọng về từ một cõi xa xôi nào đó.
Căn phòng rộng rãi của Hoàng bỗng chốc trở nên bức bối, ngột ngạt đến khó chịu. Long ngồi thừ người nhìn màn hình báo "game over". Hoàng đứng bất động, mắt nhìn không chớp chậu dây leo đang cố rướn mình bên cửa sổ.
- Khỉ thật!
Long đứng dậy sau cả thế kỉ thế giới không có tiếng động, với lấy cái áo khóa treo ngay ngắn chỗ cây treo đồ, ném về phía Hoàng.
- Đi!
Hoàng quay lại. Long khoác áo của mình vô.
- Về quê! – Long cáu kỉnh – Mày không định cứ ở đây mà mặc niệm đó chứ?
Long bước ra cửa, cố ý để che giấu đôi mắt hoen đỏ.
- Ngày mai học môn chung, không phải điểm danh, cúp một bữa cũng được mà!
Hoàng không nói gì, lững thững bước theo cái bóng vừa khuất của Long.
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 371
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN