--> Đi qua những kỉ niệm - game1s.com
Insane

Đi qua những kỉ niệm


Có những cảm xúc vu vơ thoáng qua.
Vì quá cô đơn mà ta ngộ nhận đó là tình yêu tha thiết.
Có những tình yêu thiết tha.
Vì quá quen thuộc mà ta lại lầm tưởng rằng đó là cảm xúc thoáng qua.
***
Hắn và nó học chung từ hồi tiểu học tới đầu cấp 2. Sau đó nó chuyển trường. Đôi lúc vẫn thường gặp nhau nhưng cả hai cũng chỉ chào hỏi vài câu xã giao. Rồi dần dần chúng thưa thớt những cuộc gặp mặt. Thế nên giả dụ có chạm mặt nhau cũng chẳng biết nói gì. Bởi đơn giản trước kia suốt ngày chí chóe rồi gây lộn với nhau thôi, đâu có chủ đề nói chuyện nghiêm túc nào? Nó ngượng ngùng, đôi khi muốn bắt chuyện trước nhưng lại chẳng biết phải mở lời ra sao. Vậy nên nó đành im lặng, xem như chưa nhìn thấy hắn! Mặc dù mỗi lần như thế nó thấy khó chịu vô cùng.
Lại quay về thuở thơ ấu, khi còn là những đứa trẻ vô cùng ngây ngô. Cả hai đều vô cùng thích vẽ, suốt ngày ganh nhau xem đứa nào vẽ đẹp hơn. Năm lớp 5, thầy dạy Mĩ thuật chọn nó đi thi vẽ cấp Thành phố, hắn rầu lắm, mặt mũi đau khổ vô cùng! Còn nó thì sung sướng, dương dương tự đắc vì cảm thấy dường như mình đã vượt qua hắn. Có thể xem lần này nó thắng, mặc dù nó biết hắn giỏi hơn mình nhiều.

Nhớ hồi đó, hai đứa đều có chiều cao vượt trội nhất lớp. Nó và hắn hầu như mỗi ngày đều chạy ra cái cột đo chiều cao có đánh dấu những vạch số. Lớp 6, nó cao trên mét rưỡi, hắn hơn nó cả 10 phân. Hắn đưa tay đo từ đầu nó đến tai hắn rồi cười khoái chí. Nó hậm hực về nhà chăm chỉ uống sữa, hy vọng một ngày nào đó mình sẽ cao hơn.
Kể đến thế có lẽ mọi người sẽ nghĩ hai đứa thân nhau lắm? Không hề! Hắn rảnh rỗi là lại kiếm cớ trêu nó. Từ việc cắt trộm mấy lọn tóc dài trên đầu nói cho đến việc lấy bút xóa tô vẽ những thứ kỳ quặc trên chiếc ghế nó mua để ngồi chào cờ...Lần nào cũng vậy, nó uất, muốn khóc mà không khóc được. Nó không muốn hắn nghĩ mình yếu đuối, khóc vì những trò ngớ ngẩn của một thằng nhóc ngẩn ngơ.
Rồi không biết thế nào, có 1 lần hai đứa cãi vã, nó đánh hắn. Buồn cười ở chỗ không hiểu nó dùng vũ khí gì và ghê ghớm ra sao mà khiến hắn chảy máu đầu. Nó sợ quá, khóc ăn vạ. Cô giáo dạy tiếng anh bất lực trước hai đứa quỷ sứ. Cả lớp được một phen nháo nhào khi thấy tay hắn ôm đầu, chảy đầy máu....
Nó muốn xin lỗi, nhưng lại không dám. Nó sợ hắn điên tiết lên sẽ lại ngoác miệng ra mắng chửi nó. Vậy là nó đành lặng im.
Nhưng trẻ con mà, chẳng giận nhau được lâu. Một thời gian sau chúng lại bắt đầu những cuộc gây lộn bất phân thắng bại không rõ nguyên nhân. Tuy là bực mình những nó cũng vui lắm. Chỉ sợ rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau, chứ còn cãi nhau được, chứng tỏ là hết giận nhau từ lâu rồi!
Hôm nó sinh nhật tròn 13 tuổi, hắn hỏi nó: "Hôm nay sinh nhật mày à?". Nó sung sướng vì lần đầu tiên có một tên con trai nhớ tới sinh nhật mình, nó toe toét cười gật đầu lia lịa. Cứ ngỡ rằng hắn sẽ tặng cho nó một món quà bất ngờ hay mời nó đi ăn cái gì đó. Ai ngờ hắn chỉ hỏi rồi quay đi, không thèm đả động gì tới chuyện đó nữa. Cả buổi học nó ấm ức, dỗi ra mặt với hắn. Còn hắn thì vẫn hồn nhiên nô đùa bên những tên con trai cùng lớp. Khi về nhà, nó thấy trong cặp mình có một mẩu giấy nhỏ được trang trí hoa văn từ những nét bút bi. Trong đó có hai dòng chữ, mà nhìn qua là nó biết đó là chữ của hắn rồi: Happy birthday! I love You chiu chiu! Nó sững người lại một lúc rồi bật cười thành tiếng. Hắn cũng dễ thương đấy chứ! Dễ thương vì đã biết chọn đúng người để yêu quý. Trong gần 20 đứa con gái trong lớp, chỉ có nó là được hắn quan tâm, chăm sóc một cách "đặc biệt" vô cùng. Thực ra thì nó cũng quý hắn mà! Chỉ là kiêu nên không chịu nói ra thôi J Đó là kỉ niệm đầu tiên về một tên con trai mà nó nhớ lâu nhất. Cho tới tận bây giờ.
Cuối năm lớp 6, lũ con trai trong lớp tổ chức liên hoan. Mỗi tên đóng tiền cho một bạn nữ trong lớp. Hắn đóng tiền cho nó, còn xin phép bố mẹ cho nó tham gia hẳn hoi! Xem chừng nó cảm động lắm!
Cả lớp bận rộn với việc làm cơm, bếp núc. Nó và hắn cũng lăng xăng chạy khắp nơi làm cùng. Trong một lúc không hiểu vô tình hay cố ý, bàn tay hắn chạm vào tay nó. Nó giật mình rụt tay lại, mặt đỏ ửng lên rồi đấm bồm bộp vào lưng hắn. Còn hắn vẫn cười nhe nhởn. Tim nó đập mạnh, không hiểu sao lúc chạm tay hắn nó lại có cảm giác như bị điện giật vậy. Đó cũng là lần đầu tiên, nó chạm tay vào một người khác giới.
Khi nó chuyển trường, nó khóc nhiều lắm! Nó nhớ tụi quỷ sứ lớp nó, nhớ cả cái tên hay làm nó ức phát khóc nữa. Nó thực sự không muốn phải rời xa mọi người một chút nào. Nó vào nhà bà chị rồi ngủ luôn ở đó. Sáng hôm sau về nhà, bố mẹ nó bảo có một tụi con trai tới gọi tên nó om sòm vang cả phố, tên cao kều to mồm nhất. Nó mỉm cười. Vì không cần nói tên, nó cũng bi
Thông Tin
Lượt Xem : 226
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN